Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Diệp Lâm Anh:Cảm ơn bà.

Trang Pháp:Có gì đâu mà cảm ơn,tôi biết buồn bà cũng biết buồn chứ.Nếu muốn tâm sự thì ới tôi sang nhá.Giờ..tôi về tập đây.

Diệp Lâm Anh:Tối bà rảnh không,sang ngủ với tôi.

Trang Pháp:Eo ôi cứ thế này ai mà nghĩ tôi với bà khác đội chứ.

Diệp Lâm Anh:Đi,đi màaaa.Nay tôi sẽ cho bà ăn cơm cùng Boorin.

Trang Pháp:Rồi rồi,tôi sang,bây giờ tôi về nhá. Baiii
************
Dennis:Thử thách này là thử thách nhân đôi ạ.

Dennis vuốt sang hình ảnh đổi Ưng quá chừng thành Đi đu đưa đi.

Trang Pháp:Ủa là sao?

Huyền Baby:Là sao dạ?

Dennis: Nhóm mình sẽ đổi bài ạ,từ "Ưng quá chừng" sẽ đổi thành "Đi đu đưa đi".

Trang Pháp:Ủa emmm,tụi chị tập sắp xong luôn rồi á.

Dennis nhún vai tỏ vẻ em không biết.

Trang Pháp:Ai mà tập được trờiiii.

***********
Trang Pháp mang gương mặt mệt mỏi tới nhà Diệp Lâm Anh nhưng cô lại vắng nhà mất. Hmm..hôm nay,tệ thật đấy.

Diệp Lâm Anh:A bé iu,đến sớm vậy sao?Chờ tôi tí tôi mở cửa cho.

Trang Pháp không nói gì chỉ gật đầu.

Diệp Lâm Anh:Sao đấyyy,giận tôi à.

Trang Pháp:Không...

Diệp Lâm Anh:Thế bà sao đấy?

Trang Pháp lúc này không nhịn được nữa liền ôm chầm lấy Diệp Lâm Anh mặc dù người kia còn chưa kịp phản ứng gì.

Trang Pháp:Còn 3 ngày nữa thi...mà...hic...mà nhóm tôi bị đổi bài....huhu...làm sao để kịp hả cún...hic.

Ôi Trang Pháp bé bỏng,hóa ra do áp lực đội trưởng vừa phải làm nhạc vừa phải biên đạo sân khấu cho nhóm.Mà ngay lúc tập xong hết rồi thì lại đổi bài nhóm nên mới trưng cái mặt mệt mỏi đó ra.

Trang Pháp được đà liền khóc to hơn nhưng may cho cô khu nhà Diệp Lâm Anh khá vắng nên không ai nhìn cả.Trang Pháp khóc đến mức ướt cả vai áo Diệp Lâm Anh,bao nhiêu buồn tủi mệt mỏi chỉ chờ giây phút này mà phát tiết ra hết.

Diệp Lâm Anh xoa nhẹ cái đầu hồng ổi của cô rồi dỗ ngọt.

Diệp Lâm Anh:Không sao,có tôi đây rồi. Chuyện gì cũng sẽ ổn cả thôi,gầu hường đừng khóc,đừng khóc. Tôi thương,tôi thương nhá. Vào nhà tôi nấu gì cho ăn.

Trang Pháp chỉ gật đầu biểu thị đồng ý,Diệp Lâm Anh thấy vậy liền bế Trang Pháp vào nhà,không cho bé con của cô đứng thêm giây phút nào nữa.Chắc chờ cô lâu lắm,chân sưng hết lên rồi này.

Diệp Lâm Anh:Bà chờ tôi từ bao giờ í?

Trang Pháp:Tôi chờ có...hic 10..10 phút thôi.

Mặc dù nói chữ được chữ không nhưng Diệp Lâm Anh vẫn kiên nhẫn nghe hết.

Diệp Lâm Anh:Haizz,10 phút của bà mà sưng như này à.Bà nghĩ làm vậy tôi hết lo cho bà sao gấu nhỏ?

Trang Pháp:Ưmmm cho tôi ăn đi màaa.

Cái này là chuẩn bị mếu nữa này.

Diệp Lâm Anh:Thôi tôi xin lỗi,không mắng bà nữa,chờ đấy tôi nấu gì cho ăn.

Boorin:A cô Tranggg

Trang Pháp:Cô chào Boorin nhá,uii xinh thế nhờ.

Boorin:Vâng ạ hihi.Ủa sao cô Trang lại khóc,có phải mẹ cún bắt nạt cô Trang hong?

Diệp Lâm Anh:Nè mẹ bắt nạt cô Trang bao giờ hả?Cô Trang có chút việc buồn nên mới khóc thôi,nè,vừa ôm mẹ vừa khóc đến ướt cả áo mẹ nè.

Diệp Lâm Anh vừa nói vừa chỉ vào mảng ướt trên áo cô.

Boorin:Thế sao?Thiệt hong cô Trang?

Trang Pháp:Thật đó,Boorin không hiểu nhầm mẹ cún nữa ha,lại đây xem ti vi với cô nè.

Trang Pháp dang tay ôm Boorin vào lòng đồng thời mở ti vi lên xem.

Diệp Lâm Anh:Đây đồ ăn tới đâyyyy.

Trang Pháp:Uiii ngon thế,cảm ơn mẹ Boorin nhó.

Diệp Lâm Anh,Trang Pháp cùng Boorin ăn cơm rất vui vẻ.Tựa như một gia đình nhỏ vậy. Ăn xong vẫn là Diệp Lâm Anh giành rửa bát,Trang Pháp đi chơi cùng Boorin. Coi bộ hai người rất hợp cạ nha,cười với nhau vui lắm.

Diệp Lâm Anh:Boorin uống sữa ấm rồi đi ngủ thui nàooo.

Boorin:Sao nay ngủ sớm thế ạ?

Diệp Lâm Anh:Con khum thấy nay mẹ về hơi muộn saoo,chứ bây giờ là 10 giờ 30 ròi đóaa.

Boorin:Thế Boorin đi ngủ đây,cô Trang với mẹ cún ngủ ngon nhaa.

Diệp Lâm Anh đưa Boorin còn Trang Pháp cũng ở lại dọn nốt đống đồ chơi rồi về lại phòng Diệp Lâm Anh.Ngồi trên giường nhớ lại chuyện bị đổi bài khiến công sức cả nhóm tuần qua bị bác bỏ hoàn toàn,rồi lại đến chuyện Diệp Lâm Anh dỗ ngọt cô trước cửa nhà cậu ấy nữa.

Trang Pháp lại một lần nữa rơi nước mắt...Cô mỏng manh như một cành hồng vậy,chỉ cần có gì đả động tới thì nước mắt sẽ không kìm chế được nữa.

Sau khi dỗ Boorin xong Diệp Lâm Anh xuống nhà thì chẳng thấy Trang Pháp đâu cả,cô mới ngó khắp nhà thì thấy gấu nhỏ của cô đang bó gối ở trên giường cô khóc.Lại áp lực nữa đây, mỏng manh thật đấy.

Diệp Lâm Anh ngồi trên giường,quay người Trang Pháp đối diện mình rồi ôm lấy cô.

Diệp Lâm Anh:Sao lại khóc nữa rồi.Thôi nín đi nín đi mà,để tôi a lô Doraemon mượn cây đèn pin xóa kí ức để làm bay chuyện đổi bài ra khỏi bà nhá.

Trang Pháp bất lực với sự trẻ con của Diệp Lâm Anh chỉ đành phì cười.

Trang Pháp:Diệp Anh...

Diệp Lâm Anh:Ơi,sao đấy.

Trang Pháp:Tối nay không mưa,cũng không sấm..nhưng...bà vẫn ôm tôi ngủ được không?Tôi thật sự rất mệt đó Diệp Anh à...

Khoảnh khắc ấy Diệp Lâm Anh càng muốn ôm Trang Pháp chặt hơn một chút.

Diệp Lâm Anh:Tất nhiên là được rồi,gấu ngoan   uống sữa ấm rồi đi ngủ nhá.

Bảo cô uống sữa ấm,thế khác gì bảo cô là em bé giống Boorin à.

Trang Pháp:Tôi không phải Boorin,không phải trẻ con mà uống sữa ấm.

Diệp Lâm Anh:Nhưng phải uống thì bà mới ngủ ngon được,tôi biết hôm qua bà ngủ hay bị thức giữa chừng nhiều lắm ấy.

Tinh tế như Diệp Lâm Anh ai mà không mê.

Trang Pháp:Nhưng mà...

Diệp Lâm Anh:Không nhưng nhị gì hết,chờ tôi lấy sữa cho.

Phải công nhận có chỉ khi ở cạnh Diệp Lâm Anh Trang Pháp mới có cảm giác an toàn,mới có cảm giác mình là em bé.Chứ trước mặt các chị cô luôn phải gồng mình để che đậy sự yếu đuối ấy.

Diệp Lâm Anh:Đây sữa này,uống cho hết đi rồi mới được đi ngủ đấy.

Trang Pháp ngoan ngoãn gật đầu rồi cầm ly sữa uống hết sạch.Thấy sữa vẫn còn vương trên miệng cô,Diệp Lâm Anh liền đưa tay quẹt hết rồi xử lí sạch sẽ đầu ngón tay của cô.

Trang Pháp:Eo,bà uống cả sữa ở trên miệng tôi luôn à.

Diệp Lâm Anh:Có sao đâu,còn ngọt hơn sữa bình thường nữa í.

Câu nói này làm Trang Pháp đỏ ửng mặt lên, Diệp Lâm Anh cũng cảm nhận được điều đó nên chỉ cười phì nhìn Trang Pháp.

Diệp Lâm Anh lấy ly sữa đã hết rồi để lên trên kệ đầu giường.

Diệp Lâm Anh:Thôi đi ngủ,lại đây tôi ôm.

Trang Pháp cũng vui vẻ ôm lấy Diệp Lâm Anh, sau một ngày chẳng mấy vui vẻ thì ở bên Anh vẫn là tuyệt vời nhất.

Cả hai cứ như vậy chìm vào giấc ngủ sâu. Khoảnh khắc ta càng yếu đuối ta sẽ càng hiểu được nhiều điều về mối quan hệ xung quanh. Bao gồm cả tình yêu chớm nở của hai trái tim ấy.

-End-
_______________
Au:T muốn drop quá bây ơi bây🙂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip