08 ~ 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
8.

Từ sau chung kết LCK mùa hè, Jeong Jihoon luôn có một giấc mơ. Sâu trong rừng rậm xanh mát, khi trăng tròn vành vạnh trên trời cao, có một người đang đợi cậu. Người đó mặc Hanbok, có đôi tai trắng và chín đuôi. Người đó không phải người, người đó là hồ ly, là một hồ ly trắng chín đuôi. Jeong Jihoon cứ đứng một chỗ trong bóng tối, đưa mắt nhìn chàng hồ ly đi lại gần mình. Chàng ta ôm lấy thân thể cậu, hương hoa quế làm Jihoon cay cả mắt, cũng làm cho Jihoon mất hồn.

"Cậu thích tôi sao?"

Cậu nghe thấy chàng hồ ly thổi nhẹ vào tai mình. Trong giấc mơ ấy Jeong Jihoon yêu chàng hồ ly đến điên cuồng. Tâm cậu ngứa ngáy, Jeong Jihoon ước mình có thể đáp lại từng cái vuốt ve của y. Thế nhưng thân thể của cậu bất động, Jihoon chỉ có thể mở mắt và cảm nhận.

"Vâng"

Jeong Jihoon đêm nào cũng chỉ trả lời như thế. Vâng, cậu yêu y. Cho dù chẳng biết vì đâu mà ra, vì gì mà thành, thì trong giấc mơ này chàng hồ ly như trở thành tất cả của cậu. Jeong Jihoon cảm giác cả thân thể của mình chỉ vì tình yêu và nỗi nhớ với người này mà sống. Vì vậy cậu ước được nhìn rõ dung nhan của người này khi trăng sáng chiếu soi, Jihoon muốn cảm nhận được thân nhiệt của y khi tay cậu đáp lại cái ôm đấy. Thế mà thứ đáp lại cậu chỉ hương hoa quế đốt cả tâm can cậu cùng lời nói như oán trách.

"Cậu không thể, đây là cậu nợ tôi"

Rồi hồ ly trắng chín đuôi đi mất, rồi Jeong Jihoon tỉnh dậy với ham muốn và sự khao khát bị đánh thức.

Có lẽ ông thầy bói đã đoán đúng. Cậu phải trả nợ cho một ai đó. Nhưng đó còn chẳng phải tình yêu, đó chỉ là một sự trừng phạt.

9.

Dạo này đội trưởng của GenG cảm thấy đường giữa của đội mất tinh thần hơn hẳn. Peanut thấy lo cho Jihoon. Thằng này từ thằng nhóc khùng khùng điên điên, hay làm mấy trò con bò, bỗng dưng lại trở nên trầm tính. Jeong Jihoon cũng rất hay ngẩn ngơ, đôi lúc còn giống như không ngủ đủ mà mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài như thằng nghiện.

"Này, có cần anh mày kêu anh trợ lý đưa mày đi bệnh viện không?"

Jeong Jihoon đang chơi Ahri trong rank, bất ngờ lại bị đường giữa và rừng đội đối phương gank một cú lên bảng đếm số. Cậu chán nản dựa vào ghế, mệt mỏi nhìn Peanut ngồi bên cạnh.

"Thay vì đi bệnh viện, em nghĩ mình nên đi xem thầy thì hơn"

Peanut vừa có chút lo lắng đã bị câu này của cậu làm cho dập tắt.

"Mày đừng có mà mê tín quá. Quầng thâm sắp đen hơn tóc của mày rồi đấy"

Jeong Jihoon thở dài một tiếng. Cũng không quá để tâm tới việc vừa bị Peanut mắng. Cậu lại tiếp tục chơi game, thế mà mỗi lần Ahri phi hồn thì hình ảnh chàng hồ ly trắng chín đuôi trong mơ lại hiện ra trong tâm trí. Cuối cùng thì trận đó Jihoon lên bảng chín lần, hoàn thành chuỗi mười trận thua liên tiếp với Ahri.

Cậu chắc chắn sẽ không thể chơi Ahri từ giờ nữa mất. Jeong Jihoon vò đầu bứt tai, cái cảm giác vừa muốn ngủ vừa không muốn ngủ sắp giết chết cậu rồi. Sáng nào cũng giặt đồ lót thì có mệt không chứ, tay của cậu cũng sắp lột hết cả da rồi.

"Này nghỉ ngơi sớm chút đi. Không phải ngày mai mày còn có trại huấn luyện ASIAD sao?"

Cậu biết chắc bản thân sẽ chẳng nghỉ ngơi được gì. Khi trại huấn luyện kết thúc chắc chắn cậu sẽ bảo mẹ cùng mình quay lại chỗ ông thầy bói ấy. Cho dù không thể hết mơ về y, Jeong Jihoon càng hy vọng có thể biết y là ai hơn.

10.

Đã vài tuần Jeong Jihoon mới gặp lại Lee Sanghyeok. Mà dường như chẳng có gì thay đổi, Lee Sanghyeok vẫn là một Faker trầm tĩnh và nhiều kinh nghiệm như thường ngày. Trại huấn luyện rất đông tuyển thủ, vậy nên cơ hội để cậu và anh có thời gian tiếp xúc riêng cũng là số không tròn trĩnh.

Khác xa với suy nghĩ rằng cậu sẽ còn bị giấc mơ hành hạ cho lên bờ xuống ruộng thì thời gian này Jeong Jihoon đã chẳng còn gặp được chàng hồ ly ấy nữa. Thế mà Keria rất hay bắt gặp cậu ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của người anh cả của nhóc. Cứ mỗi lần như thế, khi người khác đập vai Jihoon thì chợt nhận ra chỉ là do cậu thất thần nên ánh mắt chẳng đặt đúng chỗ mà thôi.

"Đừng có nhìn Sanghyeokie hyung nữa. Nhìn nữa em sẽ thu phí giùm anh ấy đấy" Keria nhanh nhảu nói.

Jeong Jihoon chẳng dám nhìn nữa, nhưng ánh mắt của cậu vẫn hay lạc đường như thế. Chính Jihoon cũng đâu muốn nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Sanghyeok. Thế nhưng nhìn càng lâu người nọ và chàng hồ ly lại giống như nhập lại thành một. Cậu thầm tưởng tượng đến đôi tai và chín cái đuôi bỗng chốc mọc ra khỏi người anh. Mỗi lần như thế Jihoon không những thấy tim mình mà thân thể cũng tê rần, một cỗ xúc động muốn thừa nhận Lee Sanghyeok chính là chàng hồ ly trong mỗi giấc mộng xuân của cậu. Thế nhưng lý trí lại kêu gào mắng chửi cậu làm ơn hãy tỉnh táo hơn.

Cậu nghe thấy thiên thần Jihoon đang ra sức cảnh báo bên phải:

"Biết Lee Sanghyeok là ai không? Chính là tiền bối vô cùng tài giỏi và đáng kính. Là thần chẳng dính nỗi một hạt bụi trần. Sao mày dám đem người nọ thành chàng hồ ly mà mày muốn yêu muốn chạm trong giấc mơ của mình chứ"

Nhưng ác ma Jihoon bên trái lại đem những lời dụ dỗ ngon ngọt làm cho cậu không ngừng tưởng tượng:

"Nhưng thử nhìn chiếc eo thon đó mà xem. Có phải chàng hồ ly của mày cũng trắng như anh ấy, giọng nói trầm ấm và những ngón tay thon thả hay không? Nếu Lee Sanghyeok cũng có đuôi và tai, thì mày đã biết chắc bản thân muốn ai rồi đấy?"

Đúng vậy, nếu là Lee Sanghyeok thì Jeong Jihoon chẳng biết chừng đã không chần chừ một giây nào đó để được chạm vào anh như ước mong của cậu bao đêm qua.

Jeong Jihoon bị nỗi dục vọng và khao khát được âu yếm cùng người cậu yêu hành hạ qua bao ngày. Đến ngủ cũng chẳng dám, nhưng nếu Lee Sanghyeok không phải là chàng hồ ly đó. Nếu Jeong Jihoon mạo phạm đến Lee Sanghyeok, thì không phải sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của Chovy đã tận rồi sao.

11.

Cậu thề rằng bản thân rất tỉnh táo, cho đến khi Oner ngồi cạnh rót thêm soju vào ly của cậu lần thứ năm trong bữa ăn. Trại huấn luyện chỉ hơn hai tuần là kết thúc. Cuối cùng thì đội hình chính thức đã được chọn. Vậy nên 20 tuyển thủ quyết định làm một bữa ăn tối có cồn.

Jeong Jihoon không chắc bản thân có tửu lượng cao nhất trong đám đồng nghiệp. Thế nhưng nhìn không ít người đã gục sau vài ly thì ít nhất cậu cũng có thể ngẩng cao đầu đầy tự hào. Chỉ là đến khi cậu cảm thấy đầu mình bắt đầu quay cuồng. Lee Sanghyeok ngồi đối diện cách cậu vài người. Bên cạnh anh là Kim Hyukkyu, người vẫn còn khá tỉnh táo. Cho dù hai người họ có là bạn đồng niên thì cái không khí ít thân, ngượng ngùng giữa Sanghyeok và Hyukkyu đúng là rõ như ban ngày, nhưng mà không thân cũng chẳng đồng nghĩa với việc Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu không phải là bạn bè.

Không chắc rằng có phải lớn tuổi nhất tỷ lệ thuận với tửu lượng cao hay không. Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu chưa từng từ chối ai đến mời rượu vậy mà bây giờ vẫn có thể ngồi thẳng lưng uống từng ngụm rượu như uống trà. Cái phong thái vừa tao nhã vừa tu rượu như nước lã cũng khiến mọi người sợ chết khiếp.

Uống càng say trong đầu Jeong Jihoon lại bắt đầu xuất hiện ảo giác. Người kia không những trở thành chàng hồ ly trong giấc mơ, mà đến cả tai và đuôi cũng nhấp nháy xuất hiện như hiệu ứng CGI. Trước mắt Jeong Jihoon, trong bàn này có 18 tuyển thủ, 1 con hồ ly và 1 con alpaca.

"Lee Sanghyeok" Jeong Jihoon gọi tên anh một cách lớn tiếng.

Điều này cũng làm người ngồi xung quanh bất ngờ, nhưng phần lớn đều đã say nên không phân biệt được Jeong Jihoon vừa vô lễ với người có thân phận cao nhất bàn ăn. Doran ngồi cạnh còn chút lý trí cuối cùng nhanh chóng bịt chặt miệng Jeong Jihoon.

"Mày điên rồi sao? Dám gọi tên ai thế?"

"Lee Sanghyeok. Em gọi Lee Sanghyeok thôi mà"

Cậu kéo tay của Doran xuống, nhưng vì đã say Jihoon lại dùng tay của người ngồi bên cạnh đập thẳng vào trán, sau đó liền gục xuống bàn. Doran và Kim Hyukkyu nhìn một màn tự biên tự diễn này mà choáng váng. Thằng này vừa dùng tay của người khác đánh chính mình sao? Đúng là say quắc cần câu rồi. Doran không có chủ ý đánh thằng em mình mà cũng có cảm giác như chính bản thân vừa có ý định ra tay thật.

Một giây sau đã thấy người ngồi cạnh Kim Hyukkyu đứng dậy đi đến chỗ của Jeong Jihoon. Anh nâng mặt cậu lên khỏi mặt bàn, trên trán rõ có vệt đỏ lên sau cú tự đánh hồi nảy. Doran thề trong một giây cậu đã thấy người chơi vĩ đại nhất Liên Minh Huyền Thoại liếc cậu. Nhưng mà oan hơn cả Đậu Nga, Doran thề cậu chẳng làm gì với thằng em chơi đánh của mình.

"Hyeonjunie, mang Jihoonie về phòng nghỉ đi"

Cậu em Oner bên cạnh ngay lập tức đứng dậy. Đem một tay Jeong Jihoon vòng qua bả vai, xềnh xệch lôi cậu vào phòng nghỉ. Lee Sanghyeok đến bên ban huấn luyện thông báo vài tiếng rồi cũng bỏ bàn ăn đi theo sau Oner.

Doran mếu máo nghĩ ngợi lung tung, nhìn sang Kim Hyukkyu như sắp khóc:

"Hyung, Faker-nim chắc không tức giận với em đâu đúng không?"

Kim Hyukkyu lắc đầu cười với đứa em. Anh cầm ly uống một ngụm rượu rồi đáp:

"Yên tâm đi, Lee Sanghyeok chưa hẹp hòi đến thế đâu. Thằng nhóc kia còn chưa trả nợ xong nữa là"

12.

Jeong Jihoon có cảm giác bản thân vừa đi tàu lượn siêu tốc lần thứ mười. Mỗi lần mở mắt đều thấy cả thế giới quay cuồng, cậu say rồi, say đến nỗi bản thân cũng phải thừa nhận việc này. Cả căn phòng đều tối đen, chỉ có ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào là nguồn sáng duy nhất. Đầu của cậu đau, bên tai lại loáng thoáng tiếng nói chuyện xì xào.

"Em cùng Minhyung đưa Minseok về đi. Thằng nhóc ấy say lắm rồi, còn Wooje trông cũng rất ham vui, trông chừng thằng bé cho tốt. Đừng có để nó uống rượu nhiều quá"

Oner vừa thả được Jeong Jihoon xuống giường liền được người anh cả nhắc nhở. Hyeonjun vô cùng vâng lời gật đầu với trọng trách trên vai. Cậu quay đầu nhìn người đã bất tỉnh nhân sự trên giường, cảm thấy cái tên này vừa trẻ trâu vừa thô kệch, nhìn hành động tự lấy tay người khác đánh mình là biết. Oner cảm thấy Jeong Jihoon thật không thể nào xứng đôi với người anh Lee Sanghyeok vĩ đại của bọn nó được.

"Anh ơi, hay anh suy nghĩ lại đi"

Hôm trước nghe tin Jeong Jihoon có bạn gái cậu đã không nhịn được mà vui vẻ rồi. Bây giờ được Peanut xác nhận riêng là tin đồn thất thiệt, Oner càng muốn phản đối hơn. Dù sao người có một đời bạn gái trong miệng người khác càng không xứng với Lee Sanghyeok của cậu.

Lee Sanghyeok đưa tay cốc đầu Oner, mở miệng:

"Mau đưa bọn nhóc về đi. Wooje không thể uống đâu, hưng phấn quá thì đến đuôi với tai cũng mọc ra đấy"

Biết không thể nào xoay chuyển được lời của Lee Sanghyeok, Oner đành vâng lời rồi rời khỏi phòng. Người đang nằm trên giường nghĩ rằng bản thân đang ở trong mơ. Cái gì mà mọc đuôi với tai? T1 là đội tuyển thể thao điện tử hay là cái sở thú thế? Ngay khi tiếng đóng cửa phát ra thì cũng là lúc Jeong Jihoon bất tỉnh.

13.

Trong giấc mơ say của Jeong Jihoon, chàng hồ ly ấy cuối cùng cũng quay trở lại. Nhưng lần này chẳng có bất kỳ rừng rậm xanh mát nào cả, không có Hanbok, mái tóc dài như suối cũng trở nên ngắn ngủn. Cậu vẫn đứng trong bóng tối, nhưng nơi này lại quen thuộc vô cùng, đây là hậu trường của LOL Park.

Jeong Jihoon vẫn cảm nhận được sự bất động quen thuộc của cơ thể, nhưng ánh mắt lại kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mặt. Có một Jeong Jihoon khác, một Jeong Jihoon chỉ cho cậu nhìn thấy bóng lưng cùng với hai chữ "Chovy" trên áo khoác đồng phục. Hắn ta đang ôm lấy chàng hồ ly của cậu. Phải, chàng hồ ly với chín chiếc đuôi trắng cùng đôi tai luôn nhúc nhích vô cùng sống động.

Sự ghen tuông chạy dọc theo cơ thể của cậu. Jeong Jihoon không thể làm gì khác ngoài chứng kiến hắn ta dang tay ôm chặt chàng hồ ly của cậu vào lòng. Hắn ta hít lấy hương thơm trên người chàng hồ ly, Jeong Jihoon kia vuốt ve lấy từng tấc da mềm mại mà Jeong Jihoon cậu vẫn luôn nhớ nhung muốn được chạm lấy một lần.

Thân thể Jihoon vô cùng nặng nề, mỗi lần cậu muốn động đậy thì cơn đau khủng khiếp lại truyền đến từng dây thần kinh.

Cậu nghe thấy Jeong Jihoon kia nói:

"Anh ơi, cho em chạm vào đuôi của anh có được không?"

Jeong Jihoon trợn to mắt, giống như sợ rằng nếu phiên bản kia có thể chạm được vào chàng hồ ly của cậu thì Jihoon chính thức sẽ bị sự ghen tuông giết chết.

"Cậu thích tôi đến thế sao?"

Giọng của chàng hồ ly thổi nhẹ vào đôi tay Jeong Jihoon kia. Cậu không ngừng vùng vẫy, lại phát hiện ra chàng hồ ly đang ngẩng đầu lên nhìn cậu từ trong ngực của "Jeong Jihoon". Cậu không ngừng lắc đầu với y, trái tim đau như bị ai đó xé ra, hy vọng anh đừng cho tên Jeong Jihoon đó chạm vào đuôi của mình.

"Vâng" Tên Jeong Jihoon kia đáp.

Câu trả lời cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ của cậu đến không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần này chàng hồ ly đó chẳng trao cho "Jeong Jihoon" kia ánh mắt tàn nhẫn như bao lần mơ khác. Anh ranh mãnh cười, lại nhìn thật sâu vào mắt cậu.

"Vậy tôi cho cậu sờ một chút"

Jeong Jihoon hoảng hốt. Cậu muốn chạy đến giành lại chàng hồ ly của chính mình từ trong tay Jeong Jihoon kia. Thế mà cơ thể vô dụng này vẫn cứ đứng yên. Jeong Jihoon đau đớn trong ghen tuông, lại không muốn giao chàng hồ ly của mình cho bất kỳ ai, ngay cả khi đó là một "Jeong Jihoon" khác. Cậu bất lực kêu gào với hai người trước mặt:

"Không được, Lee Sanghyeok. Anh không thể cho hắn ta chạm vào mình. Lee Sanghyeok, anh là của em. Lee Sanghyeok anh chỉ có thể là của em"

Tại sao chàng hồ ly của cậu lại là Lee Sanghyeok?

Tại sao cậu lại kêu gào tên anh?

Jeong Jihoon không biết. Thế nhưng trong tiềm thức của cậu, chàng hồ ly của cậu chỉ có thể là Lee Sanghyeok. Người đó không thể là ai khác ngoài người đường giữa ở đội đối thủ. Jeong Jihoon không thể tưởng tượng ra chàng hồ ly trong mỗi giấc mơ của mình là bất cứ ai ngoài anh.

Ngay lúc này cậu cũng nhìn rõ hơn chàng hồ ly kia. Giống như mây mù cũng thôi không che ánh trăng sáng trên trời cao. Chàng hồ ly trở thành một Lee Sanghyeok mà cậu đã quen thuộc trong bao năm thi đấu chuyên nghiệp. Khuôn mặt mềm mại, đôi mắt hí cùng gọng kính bạc, đôi môi lém lỉnh cong vút như mèo, và bộ đồng phục T1 với hai chữ Faker phía sau lưng. Hai người họ trở thành một, và một phần ký ức về chàng hồ ly tại sau buổi hậu trường hôm ấy cũng trở lại.

"Jeong Jihoon" kia trong chốc lát đã biến mất. Lee Sanghyeok cùng với đôi tai trắng cùng một chiếc đuôi tiến đến gần cậu. Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cậu, niết nhẹ lấy cầm Jihoon. Lee Sanghyeok lại hỏi:

"Thích tôi đến vậy sao?"

"Vâng"

Jeong Jihoon muốn thốt lên lời này đến hàng nghìn lần. Làm ơn chỉ cần đừng để cậu tỉnh dậy mà quên mất anh. Cậu không muốn Lee Sanghyeok sẽ mãi là chàng hồ ly cậu không biết mặt, người mà cậu chỉ có thể gặp và khao khát trong chính giấc mơ của riêng mình.

Lee Sanghyeok lại hỏi:

"Cậu đã rất đau đúng không?"

"Vâng"

Người trước mặt cậu cười lém lỉnh. Anh đưa tay chạm vào ngực trái của cậu, móng tay sắc nhọn như thể có thể xuyên qua từng lớp da thịt mà móc trái tim của Jeong Jihoon ra trước mặt. Lee Sanghyeok cúi đầu, mặt đối mặt với cậu, trong tích tắc cả hai bờ môi đã có thể đặt lên nhau, trao nhau chút hơi ấm ướt át.

"Jeong Jihoon, đây là cậu nợ tôi"

Vừa dứt lời thân thể của Jeong Jihoon liền bị một lực hút kéo về phía sau. Cơn đau đớn tràn lan khắp tứ chi, để rồi Jeong Jihoon như bị trọng lực vứt xuống chiếc giường mềm mại. Cơ thể Jeong Jihoon nặng nề như bị thứ gì đó đè lên, hơi thở cậu bấp bênh chẳng thể ổn định. Jeong Jihoon tỉnh dậy từ cơn ác mộng, cuối cùng trong tâm trí vẫn là bờ môi nóng hổi của Lee Sanghyeok.

14.

Trong căn phòng ấm áp, Jeong Jihoon nhìn rõ ràng Lee Sanghyeok đang ngồi trên người mình. Anh cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu như một pho tượng, Lee Sanghyeok không lo lắng khi thấy Jeong Jihoon vừa thức dậy một cách đau đớn từ trong giấc mộng. Ánh trăng tròn vành vạnh bên ngoài ban phát một chút ánh sáng vào phòng, hình bóng của hồ yêu in rõ dưới sàn nhà. Jeong Jihoon khẽ nhúc nhích bàn tay, nhận ra đây không phải là mơ nữa, thân thể cậu đã có thể động đậy theo ý mình.

Ánh mắt cậu quan sát kỹ chàng hồ ly của mình. Mọi hình ảnh trong mơ từ giờ cũng trở nên sống động hơn hẳn. Lee Sanghyeok với đôi tai hồ ly cùng chiếc đuôi trắng trong hiện thực còn quyến rũ và đẹp đẽ hơn trong mơ gấp nhiều lần. Hình ảnh này thật sự muốn đòi mạng của Jeong Jihoon.

Cậu mở miệng gọi:

"Anh ơi"

Người trên thân cậu cũng nhẹ nhàng đáp:

"Ơi"

Không còn là một Lee Sanghyeok tàn nhẫn trong giấc mơ. Chàng hồ ly trong hiện thực còn xinh đẹp và khiến lòng Jeong Jihoon rung động hơn gấp nhiều lần.

"Anh ơi cho em chạm vào đuôi của anh được không?"

Cậu muốn mình là người duy nhất có thể chạm vào đuôi của chàng hồ ly. Khát khao này đã bị bao nhiêu giấc mơ nuôi dưỡng đến hiện tại. Không thể tùy tiện, Jeong Jihoon vẫn ngoan ngoãn xin phép anh. Lee Sanghyeok lúc này mới quay đầu nhìn cái đuôi trắng đang đung đưa, anh đưa tay chạm vào chiếc tai của mình. Ánh mắt nhìn ra trăng tròn ngoài khung cửa sổ, mới chợt nhận ra tai và đuôi cứ thế đã mọc ra mà anh chẳng để ý.

Hóa ra hôm nay là đêm trăng tròn.

Lee Sanghyeok nhìn ánh mắt ngập phần mong chờ kia của Jeong Jihoon mà mềm lòng. Anh đưa tay về phía cậu:

"Đến đây"

Jeong Jihoon ngay lập tức ngồi bật dậy, ôm chặt lấy thân ảnh mà cậu khát khao trong từng giấc mơ. Thân thể quá đỗi ấm áp của Jeong Jihoon làm cho Sanghyeok thả lỏng, anh ôm lấy cổ cậu, mặt chôn chặt vào trong hõm cổ thân mật. Hai chiếc tai hồ ly trắng làm cho Jeong Jihoon yêu thương, nhưng biết rõ không thể chạm quá nhiều nên cậu chỉ mỉm cười vui vẻ nhìn nó chuyển động theo từng hơi thở của Lee Sanghyeok.

Cậu siết chặt lấy thân thể Lee Sanghyeok, chiếc đuôi trắng dài trong bàn tay của cậu vừa mềm mại vừa mượt mà. Nó cũng thật giống như chủ nhân của nó, vừa yêu thích được Jihoon vuốt ve, vừa không muốn bị cậu bắt lấy. Jihoon cứ mãi chơi đùa với chiếc đuôi, lâu lâu lại không nhịn được hôn lên tai anh một cái.

Jeong Jihoon yêu anh chết mất. Cậu rất, rất thích chàng hồ ly của mình.

"Anh ơi, sau này anh đừng giày vò em nữa nhé"

Lee Sanghyeok từ trong hõm cổ của Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt của anh mang theo ý trách cứ, giống như cho rằng chính cậu đang đổ lỗi cho mình.

"Là em nợ anh"

Jeong Jihoon nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng anh, hôn nhẹ lên môi Lee Sanghyeok rồi dịu dàng hỏi:

"Em đã làm gì khiến anh không vui sao?"

Nhưng Lee Sanghyeok cũng chỉ chờ có vậy để vạch tội người này. Anh nắm lấy một nắm tóc uốn xoăn của Jeong Jihoon giật về sau, không đau nhưng cũng làm cậu bất ngờ rên lên một tiếng.

"Tại sao em lại có bạn gái?"

"Anh ơi, em còn trong trắng đấy. Em đã làm gì thích ai ngoài anh chứ"

Jeong Jihoon 22 năm không hề yêu ai. Cậu chính xác chính là trinh nam hàng thật giá thật, đến hôn người khác còn chưa từng nữa là. Thật là oan hơn cả Đậu Nga mà. Lee Sanghyeok không thả nắm tóc của Jeong Jihoon ra. Vì chuyện này mà một trang sách đã bị anh tức giận làm cong, bây giờ anh muốn trả lại cho cậu.

"Anh biết. Nhưng tại sao người khác lại nói em có bạn gái hả?"

Jeong Jihoon không có bạn gái, Jeong Jihoon vô tội. Thế nhưng Jeong Jihoon để tin đồn có bạn gái bay xa, thì Jeong Jihoon có tội.

"Anh ơi, em còn không biết tin đồn đó tồn tại nữa. Tình yêu ơi, anh thả tóc ra đi nhé, em sẽ hói mất"

Lee Sanghyeok hừ một tiếng rồi thả ra. Anh lại chôn mặt vào hõm cổ cậu, giống như con mèo giấu được thứ gì đó giá trị trong đó. Jeong Jihoon sờ đuôi của anh vừa vui vừa sướng, thoáng nghĩ Lee Sanghyeok với một đuôi còn tốt hơn chín cái. Nhiều quá Jeong Jihoon chắc chắn sẽ chỉ dành cả ngày giam anh vào lòng rồi chơi đùa với nó.

Mỗi lần Jeong Jihoon dùng thêm chút sức bóp lấy đuôi của hồ ly thì người trong lòng liền run lên từng hồi. Hơi thở của anh cũng bắt đầu dồn dập, vài tiếng rên nho nhỏ cũng đủ kích thích được Jeong Jihoon. Qua vài phút, cuối cùng thì cậu cũng nhận ra bản thân đã cứng, mà người ngồi trong lòng hắn cũng đang cứng không kém.

"Anh ơi"

Jeong Jihoon vừa kéo khuôn mặt của anh ra, vừa thấy đôi mắt đang ướt của Lee Sanghyeok đã không chờ được mà mút lấy đôi môi anh. Chút ướt át lên bờ môi khô hạn cũng đút đủ nước cho một con chim sắp chết khát.

Cậu lưu manh hỏi anh:

"Anh ơi, anh đang động tình à"

Lee Sanghyeok tức giận đáp lại nụ hôn của cậu, lại giận dỗi báu chặt lấy nắm tóc cậu:

"Jihoon ngốc, không phải lỗi của em khi sờ vào đuôi của anh sao?"

Đuôi của hồ ly nhạy cảm vô cùng, sờ đến nỗi Lee Sanghyeok động tình thì khỏi phải nói Jeong Jihoon đã yêu thích chiếc đuôi này của anh đến cỡ nào. Cho phép Jihoon sờ đến nỗi động tình, khỏi phải nói vị trí của cậu trong lòng anh lớn đến cỡ nào. Jeong Jihoon thích thú khi biết được một điều mới. Tay càng sờ chiếc đuôi nhiều hơn, nụ hôn ngân trên đôi tai hồ ly càng lâu hôn. Jeong Jihoon càng ôm Lee Sanghyeok chặt hơn, như thế muốn cả hai người họ trở thành một thể.

"Động tình cũng không sao. Tình yêu ơi, anh động tình với em là được mà"

"Mày nghĩ anh còn có thể động tình với ai khác à?"

Tay của Lee Sanghyeok lại mò tới nắm tóc của cậu.

Jeong Jihoon bật cười:

"Lee Sanghyeok chỉ có thể là của em mà thôi"

Tiếng thủ thỉ bên tai cùng những chiếc hôn âu yếm khiến Lee Sanghyeok mềm lòng. Anh đáp lại những nụ hôn của cậu, cũng cho phép bàn tay cậu nhẹ nhàng chu du trên từng tấc da thịt.

"Em dường như đã chờ điều này từ rất lâu rồi"

"Rất lâu là bao lâu?"

Giống như Jeong Jihoon sống chỉ để được yêu anh.

"Từ trước khi em ra đời chăng?"

"Jihoon, anh còn chờ đợi lâu hơn cả như thế"

Chờ để được Jeong Jihoon ôm vào lòng. Anh muốn cậu hôn anh, chạm vào anh. Lee Sanghyeok đã chờ để được yêu và yêu Jeong Jihoon. Lâu hơn tất cả những gì cậu có thể tưởng tượng. Anh chỉ muốn là của cậu, Lee Sanghyeok chỉ có thể là của Jeong Jihoon.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip