Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như hứa hẹn, tôi đã sẵn sàng để gặp lại Khánh sau một tuần lễ. Những tháng hè rong chơi làm tôi cảm giác thời gian trôi nhanh lắm, nhưng không hiểu sau lần chờ đợi này lại thật chậm rãi. Tôi đếm từng ngày từng ngày cho đến buổi học hệt một đứa trẻ lần đầu tới trường, thích thú tưởng tượng ra bao nhiêu khung cảnh đầy mơ mộng. Tất nhiên tôi vẫn hơi lo lắng, vì tôi thậm chí còn chẳng quen biết bất kỳ ai ngoại trừ Hoài Khánh và Anh Túc.

Bù đắp lỗi lầm cho hôm trước, lần này tôi giục bản thân đi khá sớm, cách thời điểm vào học tận bốn mươi phút đồng hồ. Tôi không lượn quanh trường mà đi một mạch thẳng lên lớp, tình cờ bắt gặp một bóng dáng xa lạ đã ngồi trong đó từ bao giờ. Cậu thanh niên trùm áo khoác kín cả đầu, mặt đeo khẩu trang, mắt mang kính, cả người nằm dài xuống bàn say sưa bấm điện thoại. Hắn không nhận ra sự xuất hiện của tôi nên vẫn chăm chú xem, có lúc tôi còn nghe cậu ấy hát vu vơ một giai điệu thật quen thuộc. Trí nhớ tôi không quá tốt, nhưng tôi nghĩ mình biết ca khúc này. Thú thật giọng của đối phương rất thu hút, khiến tôi ngây người ra như kẻ ngốc lần đầu gặp thần tượng.

Vừa hay vừa êm tai, không tệ để bắt đầu một ngày mới.

- Xin lỗi, đằng ấy đến lâu chưa? Đây không để ý lắm.

Tiếng nói cắt ngang lời hát trầm ấm, đồng thời làm đứt mạch những suy nghĩ trong tôi. Tôi giật mình nhìn hắn, hơi hốt hoảng giống như bị bắt quả tang làm chuyện sai trái, nhất thời không biết trả lời thế nào.

- Này bạn gì ơi, ổn không?

Từ lúc nào, người con trai kia đã đi đến trước mặt tôi, nhìn tứ phía vô cùng dò xét. Đối phương đưa tay kéo khẩu trang xuống, lẩm bẩm:

- Hình như vẫn bình thường mà.

- À đây vẫn ổn, xin lỗi đã làm phiền.

- Cũng không sao.

Tôi lách người đi qua khỏi cậu ấy, nhanh chân bước về chỗ rồi ngồi xuống. Thật ra những câu hỏi của thanh niên đó không làm tôi căng thẳng đến vậy, chỉ là tôi bị sốc trước gương mặt của cậu ấy. Hắn có đôi mắt bồ câu trong veo, sống mũi cao và thẳng, nhìn tổng thể nhan sắc cực kì nổi bật. Không phải quá tâng bốc, tôi nghĩ đây là người đẹp nhất mà tôi từng gặp ở ngoài đời.

Một lúc sau khi đã định thần trở lại, tôi mới bắt đầu cởi bỏ áo khoác và mở khẩu trang. Như một chú mèo quậy phá, hắn lao tới bàn tôi, tò mò hỏi:

- Khoan đã, có phải đằng ấy là em trai của Hoàng Khang không? Nhìn rất giống.

- Hoàng Khang là ai?

Khó hiểu thật, người này đang hỏi tôi cái gì vậy nhỉ. Tôi chưa từng quen một người nào có cái tên đó, mà thậm chí tôi còn không có anh trai. Là con trai độc nhất của gia đình, tôi tự hào rằng mình được ba mẹ cưng chiều hơn bất cứ ai, đột nhiên sao lại xuất hiện một người khác được.

- Vậy chắc là không phải.

Nói rồi hắn xoay người lại, ngồi xuống cái bàn trước mặt tôi, cạnh chỗ của Hoài Khánh. Để cặp qua một bên, thanh niên lại quay ra sau tìm tôi:

- Thanh Văn đúng không?

- Đúng rồi. Còn đằng ấy?

- Minh Lạc, Phan Minh Lạc.

- Mạc Thanh Văn.

- Cái gì?

Hắn nhấn mạnh hai chữ làm tôi giật thót, không biết xảy ra chuyện gì. Tôi thấy Minh Lạc đưa tay xoa xoa cằm, ra vẻ như đang tính toán nghĩ suy gì cao siêu lắm. 

- Họ Mạc hiếm lắm đấy, tên Mạc Thanh Văn nghe còn hiếm hơn. Có khi cả Việt Nam chỉ có một người.

- Mấy đứa bạn cấp hai nói cái tên đó không giống của người Việt.

- Không đâu, đây thấy rất là hay nha. Lâu lắm rồi mới nghe được một cái tên đặc biệt như vậy.

- Lâu lắm rồi sao?

Minh Lạc không trả lời tôi nữa, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. Nhìn hắn không có chút nào gian trá, nhưng hình như cũng đang giấu giếm chuyện gì đó khó nói. Nghĩ vậy nên tôi cũng không hỏi thêm, mặc kệ cậu ấy.

- Đằng ấy chuyển từ thành phố về đây à?

- Đúng hơn là chuyển về từ tỉnh.

- Dân tỉnh mà cũng chịu về thị trấn sao, có nhiều người còn chê chỗ này nhỏ quá.

- Thị trấn thì có gì, dù sao cũng là quê hương mà. Thậm chí tao còn thấy ở đây thoải mái hơn.

Nói xong tôi lại thấy có gì đó không đúng, nhìn Minh Lạc cười toe tôi mới nhận ra mình vừa lỡ lời xưng hô khá thô. Tôi từ lâu chỉ gọi như thế với bạn bè thân thiết, vì lúc đó khoảng cách xã giao đã không còn, cũng không cần câu nệ mấy chuyện cỏn con này. Trong vô thức tôi đưa tay che miệng, nhục nhã vì sự vô ý của mình.

- Xin lỗi nha, bị quen rồi.

- Hay là xưng hô vậy luôn cho thoải mái, bạn bè không mà. Nói trống vầy tao cũng khó chịu.

Chà, tôi cảm giác Minh Lạc đưa tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Hắn hát hay, mặt đẹp lại còn thân thiện, xem chừng tính khí cũng rất được. Tôi chợt thấy biết ơn "sự đi sớm" của bản thân, giúp tôi quen được một thanh niên quá tốt.

- Ok luôn, mày sao thì tao theo vậy.

- Mày hợp ý tao thật đấy Văn. Ban đầu còn tưởng dân tỉnh khó ưa.

- Đánh đồng quá, tao không hách dịch vậy đâu.

Thế là hai đứa bọn tôi huyên thuyên suốt cả một buổi, mặc cho lớp học càng ngày càng có nhiều học sinh xuất hiện, hai chiếc máy nói chạy bằng cơm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Minh Lạc hỏi tôi về những năm cấp hai trên tỉnh, tôi lại thắc mắc tới nhịp sống của đám trẻ ở thị trấn. Nó kể nhiều đến nỗi tôi chẳng thể nhớ hết tất cả, chỉ biết rằng Hoài Khánh cũng là một trong những đứa bạn nối khố của Minh Lạc từ thời chập chững tập đi. Nhà bọn họ gần nhau, cha mẹ cũng thân thiết, từ khi vào mẫu giáo đã dắt tay nhau đến trường, học chung một lớp và ngồi cùng một bàn. Đến năm trung học cơ sở thì bị tách ra, mối quan hệ cũng nhạt đi phần nào dù vẫn gặp mặt mỗi ngày, chỉ là không nói chuyện từ sáng đến đêm như lúc còn bé. Người ta bảo Hoài Khánh và Minh Lạc là cặp bạn hoàn hảo, một đứa vừa đẹp vừa tài, một đứa vừa giỏi vừa ngoan, không ai là không khen ngợi.

Tôi ngồi nghe nó kể mà cũng thật ngưỡng mộ, nể phục tình bạn lâu dài của bọn họ là một, cảm thán sự nổi trội về mọi mặt là hai. Nhìn lại mình tôi cũng thấy hơi thất vọng, so ra thì bản thân cũng không đặc biệt tốt trong bất cứ việc gì, tất cả đều bình thường đến mức tầm thường. Dẫu vậy tôi vẫn miệt mài lắng nghe câu chuyện của Minh Lạc, vì tôi biết nó thực sự tự hào về thằng bạn mười ba năm của nó đến nhường nào. Cứ chốc lát nó lại hỏi tôi có muốn kể gì không, hễ tôi bảo tiếp tục đi thì trông nó hớn hở hẳn, rồi lại không ngừng líu lo như sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip