C7: bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh mở mắt ra, mọi thứ đã thay đổi, từ khung cảnh tới người đang ở trước mặt anh. Cậu đứng trước đầu giường, đôi mắt nhìn anh sắc lạnh như ngàn con dao đâm. Anh giật mình trợn to mắt, lại lần nữa lại đổ mồ hôi ướt gối. Trong mắt anh bây giờ cậu như là một con ác mộng vậy...

- V-Việt Nam?

Anh mấp máy môi, run rẩy nói tên người trước mắt mình. Khác với anh, cậu lại rất bình tĩnh, nở một nụ cười khi anh gọi tên

- vâng, em đây

Giờ anh mới để ý, cả căn phòng này là phòng bệnh viện, tại sao anh lại ở đây? Vì anh đã vô tình ngất đi vào ngày hôm qua sao? nhưng sao phòng bệnh này nó trống quá vậy, phòng bệnh trống thì không lạ nhưng nó lại trống trải tới đáng sợ, cứ như chỉ có mình anh và cậu ở đó thôi vậy. Anh muốn đứng dậy và chạy đi nhưng cơ thể lại phản chủ, nó cứng đờ như không cho phép anh đi đâu vậy.

- Mặt Trậnn!!

Một anh chàng đẩy mạnh cửa phòng , giận dữ bước nhanh đến nắm cổ áo của anh nhấc lên. Chưa kịp để anh nói gì thì hắn ta đã lập tức đấm mạnh vào mặt anh một cách đau điếng. Cậu cũng bất ngờ vì hành động này định nói gì đó nhưng lại thôi.

-em đi ra ngoài một chút đi Việt Nam, anh cần nói chuyện với Mặt Trận.

Cậu chần chừ, giọng điệu của hắn nghe có vẻ là đang tức giận, nếu cậu can thiệp thì liệu có bị liên lụy không? Anh hay bảo vệ cậu mỗi khi gặp rắc rối mà giờ anh gặp rắc rối cậu lại bỏ mặc thật sự không nên! Thôi thì nói đỡ một câu vậy..

- Việt Hòa này, chúng ta có thể nói chuyện m-

- đi ra ngoài mau!!

Chưa nói hết câu thì hắn quát lên làm cậu giật mình. Hắn đã sôi máu lên không nhượng bộ nữa, nếu để cậu trong này thì e rằng hắn sẽ quay ra đấm cậu để xả giận mất. Cậu cũng im lặng mà bước ra khoỉ căn phòng đó. Lại chỉ còn mỗi hắn và anh..

...

- mày điên thật rồi Mặt Trận ạ!!

Hắn hét vào mặt anh, nói thật thì anh cũng bất ngờ lắm chứ, mới mở mắt ra đã bị cho ăn đấm thì sao không bất ngờ cho được. Hắn cứ chửi cứ chửi mặc cho anh im lặng, anh không muốn nói cái gì cả, anh mệt mỏi lắm rồi.

- đáng ra lúc ấy tao phải giết mày luôn rồi chứ!!

Câu nói của hắn làm anh chết lặng, hắn muốn giết anh nhưng mà từ khi nào? Anh đã làm gì. Thấy anh ngơ ra đó, trợn tròn mắt nhìn mình đầy khó hiểu, hắn chỉ nhăn mặt rồi tặc lưỡi, thả anh ra. Hắn kéo cái ghế bên cạnh rồi ngồi phịch xuống đầy mệt mỏi. Giờ thì hay rồi, hắn đã bị anh kéo vào cái nơi quỷ tha ma bắt này đây, phải làm gì mới thoát được khỏi cuốn sách này?

Cậu đứng bên ngoài dựa vào cánh cửa, cậu đã nghe được mọi lời mà hắn nói. Đúng như lời Đông Lào đã báo cáo ,phần còn lại là của cậu...

...

Việt Nam đi dọc trên hành lang trải dài, xung quanh là những cánh cửa bệnh viện, bức tường trắng muốt làm cho con người ta thấy khó thở. Cậu cứ đi, cứ đi cho tới khi dừng lại trước một cánh cửa. Cậu gõ ba cái và chờ đợi phản hồi của người bên trong rồi mới mở cửa bước vào. Vén tấm màn trắng mỏng, cậu mỉm cười nhìn con người đang ngồi trên chiếc giường bệnh.
Là một chàng trai với mái tóc dài được bện gọn lại và bắt chéo sang một bên vai. Đôi mắt anh ta hướng ra cửa sổ, đôi môi cứ mấp máy như gọi tên ai cho đến khi nhận ra có người đang nhìn mình thì anh nhanh chóng quay lại nhìn. Anh lặng nhìn người trước mặt mình, cứ nhìn vào đôi môi đang mình cười của cậu. Anh vươn tay ra sờ lên gương mặt của cậu như để chắc chắn mình không nhìn nhầm.

- em đây rồi, tôi biết là em sẽ tới thăm tôi mà Việt Nam.

Anh cười mãn nguyện, cậu chính là người mà anh đang đợi cũng chính là người mà anh gọi tên vừa nãy. Anh đã ở đây khá lâu rồi, tuy cậu không hứa tới với anh nhưng anh vẫn đợi cậu, cho dù căn bệnh hành hạ anh tới chết đi chăng nữa thì anh vẫn đợi cậu.

- tôi tới với anh rồi đây, Trung Quốc

Cậu cúi xuống ,nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang chạm vào mặt mình.

...

- điều gì khiến em tới đây vậy?

Anh nhận lấy miếng táo cậu vừa gọt và cắn một miếng. Nghe anh hỏi vậy thì cậu liền dừng lại hành động gọt táo rồi quay sang nhìn anh. Tuy là cậu vẫn đang mỉnh cười nhưng anh vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo từ cái đôi mắt xanh đang dần đục đi của cậu dành cho anh. Căn phòng rơi vào sự im lặng, im lặng một cách nặng nề... anh nhíu mày tỏ thái độ có chút khó chịu, cậu cũng biết vậy mà cất tiếng.

- tôi chỉ bất ngờ khi anh hỏi vậy thôi, đừng khó chịu. Hôm nay tôi rảnh nên mới đi thăm anh một chút thôi

Cậu lại quay lại công việc của mình mà không nhìn anh nữa. Đôi mắt vàng kim của anh nhìn cậu đầy hoài nghi, cậu luôn bí ẩn như vậy, anh đã cố gắng tìm hiểu và đào sâu vào suy nghĩ của cậu nhưng chưa bao giờ thành công. Như biết được cái nhìn nghi ngờ của anh cậu cũng nhìn lại làm anh giật mình.

-c.. có chuyện gì sao?

Anh lắp bắp hỏi cậu, lúc nào cũng vậy, anh luôn giật mình khi nhìn vào mắt cậu...

- tôi có chuyện muốn hợp tác với anh

Biết mà, đâu phải tự nhiên cậu tới gặp anh đâu..

-còn tiếp...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip