bác sĩ jeon và con cún bạch dương tháng 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
bác sĩ jeon đang hi vọng sẽ có ai ghé qua và tiêm cho anh một liều propofol
chứ bây giờ anh không muốn mở mắt ra lắm, biết sao đây
mà có lẽ sau hôm nay, ngoài mấy cái video hướng dẫn loại bỏ khối u não này, rồi nối dây thần kinh bị đứt hay là khâu vết xuất huyết não nữa thì anh cũng nên bắt đầu search thử xem là bạch dương tháng 4 là rừng cây lá phong hay là rừng rậm amazon chứ sao mà bạch dương tháng 4 mà anh biết này nó lạ quá?
à còn phải lên thử twitter hỏi thử xem là nếu mở mắt dậy mà thấy có cún con đang vùi đầu vào lồng ngực mà ngủ thì do nó nhớ chủ hay là muốn được ăn (anh)?
bác sĩ jeon vừa mới dậy đã tiện thêm tay vớ tay qua tắt luôn cái báo thức, vì đến giờ phải dậy rồi, có thể hôm nay có ca trực. chả hiểu hôm qua kiểu gì mà lại khóc lóc đến mức lả đi trong vòng tay của người yêu cũ thế kia.
cậu kim, cậu dậy đi được không? cậu thân như con voi mà đè lên con người bé nhỏ như tôi, cậu không có tình cảm thì đã đành rồi đi nhưng mà cậu không có tình người luôn à?
(thật sự rất ghét) nhưng nếu hiện tại là một giấc mơ, jeon wonwoo đang chính là không muốn tỉnh
mái tóc mềm trong lòng bàn tay anh, thân hình cao to vùi mặt vào trong lồng ngực anh, jeon wonwoo không đếm nổi bao nhiêu đêm anh khóc trong giấc mơ y hệt hiện tại. về một buổi sáng sớm nắng ấm, về một chiếc giường êm ái trong một vòng tay ấm êm của cậu, đến mức tỉnh lại vẫn thấy nước mắt đang chảy ròng trên gò má
jeon wonwoo cũng không đếm nổi bao nhiêu cái buổi sáng anh phải cho hai cái thìa vào ly nước đá rồi dùng nó áp lên hai mắt mình cho đỡ sưng
và jeon wonwoo cũng không đếm nổi bao nhiều lần mình nhớ cậu, mình ghen lên qua những dòng tweet cưa cẩm ngưỡng mộ của mấy cô nàng trong sở cảnh sát để rồi phải cay đắng nhận ra một sự thật rằng hai người bây giờ vốn chẳng còn gì ngoài quá khứ
"wonu,...anh thơm,...em nhớ anh"
quần què kim mingyu cậu thôi đi, tôi đang ở bệnh viện mặc áo blouse trắng đấy?
bác sĩ jeon sẽ về tra thêm là bạch dương tháng 4 có thật sự sẽ lụy một người lâu như vậy? mạng miếc giờ phải nên để thêm dòng cảnh báo thông tin cần tìm cũng phải được người tìm kiếm chọn lọc, chứ không ai cũng tưởng bạch dương tháng 4 là cung lửa nên nhanh chán, từ đó suy ra là một rừng cây lá phong. tất nhiên, anh cũng muốn viết điều ra điều này nếu như google có cái mục gọi là bóc phốt thông tin sai lệch
"được rồi dậy đi mingyu! sao cậu lại ngủ trên giường của tôi? hay thật, còn ôm tôi thế này, cậu chấn động não đến khùng rồi à mà cái chuyện gì cũng làm ra được?"

được ri dy đi wonwoo! sao li để mi chuyn thành ra thế này? hay tht, còn được người yêu cũ ôm thế này, mày khóc nhiu đến khùng ri mà cái chuyn gì cũng để thành cho ra được?

"em không dậy đâu. hôm nay anh không phải trực đâu nên là ngủ tiếp đi anh"
"sao cậu biết?"
"hồi sáng trưởng khoa hong gọi đến cho anh, em bắc máy rồi. anh ấy nói nếu anh đang ngủ thì để anh ngủ đi. anh cũng mệt rồi."
"lần sau làm ơn gọi tôi dậy để tôi nghe điện thoại, còn không tôi sẽ thay phó trưởng choi cho cậu hết nghỉ phép sớm"
"đâu phải em muốn bắc máy đâu. mà ban đầu là anh ôm chặt em đến mức điện thoại reo liên tục mười phút cũng không ảnh hưởng tới được anh. em đành phải gỡ tay anh ra nhận điện thoại giúp anh rồi mới ngủ tiếp đấy chứ"
"cậu đừng có mà nói khùng nói điên, coi chừng tôi đẩy vào phòng phẫu thuật đấy"
"vâng vậy anh mở twitter lên đi"
what happened?
m cu kim ơi, cu đổi tên thành cu 2 báo đi luôn được không?
m còn cái gì mà bui sáng bên người y là cái gì na?!
"đó, em không hề điêu câu nào. đây là trước khi em bắc điện thoại bác sĩ hong, có luôn bằng chứng trong album ảnh đây nếu anh cần"

hay cho con chiến đo báo đời anh

"thôi cậu im đi được rồi. dậy đi vệ sinh cá nhân rồi biến xuống phòng cậu đi kiểm tra tổng quát lần cuối đi"
"vậy anh phải đi với em"
"đừng có điên, tôi không rảnh đâu. tôi còn phải giải quyết cái đống tàn dư do cậu bày ra đây"
"ơ em có làm gì đâu?"
thôi để cậu kim im ngay cho nè chứ bác sĩ jeon trông là muốn đẩy cậu vào phòng phẫu thuật lắm rồi
cậu kim uỷ khuất chạy ra khỏi phòng mà mặt mũi trông như bị anh lừa lên giường xong quăng tiền vào người
bác sĩ jeon thấy người vừa chạy đi xong thì lập tức mở điện thoại vào mục tin nhắn.
đúng y như anh nghĩ

mèo vằn đen: simp trúa mới lo được cho em

bạn là gì bác sĩ jeon cũng không biết. chứ bạn mà suốt ngày rủ đi nhậu là bè rồi chứ ai mà làm bạn nổi.
giờ nếu chạy vào thăm mấy phòng bệnh hay đi xuống khoa của mình để bắt đầu hội chẩn thì bác sĩ jeon lo lắng một tương lai (gần) sẽ bị trưởng khoa hong đá về lại đây
nên đành mở máy tính lên làm việc vậy:
công việc của bác sĩ jeon hiện giờ là phải làm hồ sơ xuất viện cho cậu kim
mà giờ cậu kim vẫn đang khám nên chắc chút nữa kết quả cuối cùng mới được gửi cho anh
nên giờ công việc (chính) tiếp theo là search xem cách chỉ bạch dương tháng 4 hết luỵ tình
thôi dẹp mẹ đi, search một hồi cái tự nhiên thấy ra toàn cách để biết bạch dương tháng 4 nếu họ thích bạn, giải mã bí ẩn về bạch dương với những điều cần biết khi phải lòng bạch dương?
cần mẹ gì mấy điều này khi bác sĩ jeon không những thích mà hẹn hò với bạch dương tháng 4 tận 5 năm (với luỵ thêm 7 năm)?
internet chính thức phải có cái mục bóc phốt thông tin sai lệch thôi, chứ bây giờ ai mà không biết có khi phản hồi hoặc nhận xét chắc chả giải quyết được gì
"anh ơi, em mang kết quả lên cho anh rồi nè!"
"đóng cửa đi ra ngoài, gõ cửa lại, tôi cho vào mới được vào còn không cậu biến luôn đi"
tất nhiên, cậu kim sao dám làm trái ý bác sĩ jeon
nhưng cũng tất nhiên là cậu kim bị cho đứng ở ngoài thêm tận 10 phút, la khóc ỉ ôi, suýt tí bị trưởng khoa tim mạch kim namjoon thấy nên anh mới chịu kéo con cún gào khóc trước cửa phòng vào
"đưa kết quả kiểm tra đây"
"cụp cái tai với đuôi xuống, ngồi yên trên sofa đi"
bác sĩ jeon nói số 1 thì cậu kim không biết số 2 là gì, ngoan ngoãn ngồi trên sofa không nhúc nhích lấy một cái nhưng mắt vẫn nhìn lên phía người vẫn đang cắm cúi vào cái máy tính với sấp giấy kết quả kiểm tra
"cũng khá ổn định rồi, vết thương cũng lành rồi. cuối tuần này xuất viện, mai nhớ đi khám sức khoẻ tổng quát lần cuối, tôi đăng kí cho cậu rồi"
"mà cậu mạng lớn lắm đó. tuy chấn thương não nhưng mà phục hồi nhanh. chắc một phần là do chế độ khắc nghiệt lúc làm cảnh sát nhỉ?"
"thôi lúc về phải cố gắng giữ gìn sức khoẻ đấy. đừng để tôi thấy cậu xuất hiện trong bệnh viện này thêm lần nào nữa biết chưa"
"wonwoo"
"làm sao?"
con chiến đo này thật sự quăng luôn tuổi tác của anh đi đâu mỗi lần nói chuyện? cậu kim mà không phải x của anh, chắc cậu bờm đầu với anh rồi có khi
mà đã bảo ngồi yên rồi còn đi qua chỗ anh? nói không nghe lời, lỡ bị đánh cho thì không oan
"gần một tháng vừa qua cảm ơn anh đã chữa khỏi cho em"
"wonwoo cũng phải cố giữ gìn sức khoẻ đấy. đừng ăn mì nữa cũng không được nhịn ăn nữa nhé. đói thì cứ gọi cho yoon jeonghan đi, em sẽ ghé qua chỗ anh, bất cứ lúc nào"
"thêm nữa mấy lúc mặc áo blouse trắng, anh khóc trông đẹp lắm. nhưng cười sẽ đẹp hơn, nên sau này có hay không có em cũng phải cố cười nhiều vào, nha"
"à, cái lúc ở icu có anh với các bạn thực tập và y tá sau ca phẫu thuật của em, là em tỉnh thuốc mê từ lúc được đẩy vào rồi. chỉ là thuốc tê hình như cũng vừa hết nên em đau quá không thể mở mắt nổi thôi"
"bây giờ vả cho em ngủ đi vẫn còn kịp đấy, phó khoa thần kinh não bộ jeon wonwoo"
bác sĩ jeon chính thức là bị lời nói của cậu kim làm cho sốc đến không nói nên lời
"em vẫn thích cách anh gọi em là cậu kim lắm đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip