chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại qua mấy ngày, cũng là ngày cuối của cầu học,Lam Khải Nhân giảng đến Lam thị tổ tiên vì một người nhập hồng trần, người đi ta cũng đi sự tích, chọc đến một chúng học sinh thằng hô ngạc nhiên, sôi nổi đối đạo lữ một từ triển khai thảo luận.

Ngụy Vô Tiện nghe xong, Lam thị tự nghĩ ra lập tới nay liền chấp nhất với mệnh định chi nhân, thà rằng cô độc cả đời cũng không muốn tạm chấp nhận, may mà, bọn họ sớm liền tìm tới rồi mệnh định chi nhân, sau này, cả đời còn trường.

" Lam gia đều là kẻ si tình a, không biết Lam Trạm sau này sẽ thuộc về vị tiên tử nào." Hắn thầm nghĩ.

Nghĩ tới đây lòng hắn dường như ập tới một cỗ chua xót, phiếm mắt có chút hồng hồng.

Hôm nay Lam Vong Cơ không tới Lan thất, nên Nhiếp Hoài Tang chạy tới bên cạnh, nhìn tới hắn có chút khó chịu.

" Vô Tiện? Vì sao muốn khóc?"

Ngụy Vô Tiện bây giờ mới ngạc nhiên....ta..ta khóc sao?

" Không có..chỉ là bụi bay vào mắt thôi..."

Nhiếp Hoài Tang nghi ngờ.

Ôn Triều chạy lại khoát vai hắn:" Ây da, đừng khóc. Đi, hết cầu học ta mang ngươi đế Kỳ Sơn chơi."

" Được! Kia trước đó ta cũng phải đi Di Lăng một chuyến."

" Vô Tiện, cần ta đi cùng không?" Nhiếp Hoài Tang che quạt lại.

Cả ba người trò chuyện vui vẻ lại bắt cắt ngang.

"Cái gì gọi là không cần nhắc lại, ngươi đối ta a tỷ có gì không hài lòng!"

Đột nhiên truyền đến Giang Vãn Ngâm bạo nộ thanh âm, nguyên là có học sinh hỏi đến Kim Tử Hiên trong lòng lý tưởng tiên tử là ai, tiếp theo liền nói đến Kim Giang hai nhà hôn sự, Kim Tử Hiên nói câu không cần nhắc lại chọc giận Giang Vãn Ngâm, mới có này một màn.

Kim Tử Hiên Giang Vãn Ngâm một lời không hợp liền đánh. Hai người đánh thì thôi, Ngụy Khang Lâm cũng vào góp vui. Hiện trường thoáng chốc một mảnh hỗn loạn, mặt khác học sinh ngày thường cũng nhiều ít có chút không quen nhìn Giang Vãn Ngâm, vì thế thừa dịp hỗn loạn, ai cũng không biết ai, ám chọc chọc đá Giang Vãn Ngâm mấy đá.

Ngụy Vô Tiện thấy thế liền vọt qua cản lại, vhir là không ngờ tới đương sự sử dụng linh lực, vì thế hắn đã nếm trọn mấy phát đánh, bên miệng không cẩn thận chảy vài giọt máu.

"Dừng tay, đều dừng tay!"

Bách với ngày thường Lam Vong Cơ uy nghiêm, chúng học sinh sôi nổi dừng tay, ngoan ngoãn đứng.

Lam Vong Cơ vốn ở Tàng Thư Các làm việc, không ngờ Ảnh tới báo cáo rằng thiếu tông chủ hai nhà Kim Giang đang đánh nhau, còn liên lụy tới Ngụy Anh của y. Vjf thế y tức tốc chạy tới, bỏ luôn gia quy.

Kim Tử Hiên trừ bỏ vừa mới bắt đầu ai kia một quyền, thật không có bị thương ở mặt khác, mà Giang Vãn Ngâm liền tương đối có điểm thảm, Ngụy Khang Lâm lại càng thê thảm, trừ bỏ Kim Tử Hiên đánh đến còn có mặt khác học sinh tiểu tâm ý.

"Tụ chúng nháo sự, gia quy mười biến."

Lam Vong Cơ bước tới đỡ lấy Ngụy Vô Tiện đang bị thương, đau lòng đem dược trong tay áo thoa lên vết bầm ngay miệng. Đây là tâm can của y, sau hai kiếp người vẫn chịu đau chịu thương bởi cái sự kiện vớ vẩn mà Kim Tử Hiên gây ra.

Trở lên là đối tham dự mọi người trừng phạt, chúng học sinh đều thập phần vui tiếp nhận trừng phạt, mười biến gia quy đổi đánh Giang Vãn Ngâm một đốn không lỗ.

Chúng học sinh muốn đánh Giang Vãn Ngâm từ lâu, gã ỷ thế hiếp người, kiêu căng ngạo mạn. Lại còn đối với người khác xem như gia phó mà sai bảo. Đặc biệt tới chúng học sinh ấn tượng khá tốt với Ngụy Vô Tiện. Không ít lần nghe thấy Giang Vãn Ngâm khinh nhục hắn.

Chưa kể bọn họ đều đã đọc thoại bản mới phát hành, tuy nhân vật chính không rõ nhưng ai cũng có thể suy đoán ra tới. Giang Vãn Ngâm ngày ngày mắng Ngụy Khang Lâm là gia phó chi tử. Mà thoại bản đều là nói tới cặp đôi thần tiên quyến lữ.

Vì thế bọn họ cũng liền bất bình cho Ngụy Khang Lâm.

Lam Vong Cơ cũng mặc kệ Giang Vãn Ngâm trong lòng suy nghĩ cái gì, dù sao ở trong lòng y, Giang Vãn Ngâm cùng người chết không sai biệt, bất luận thời điểm nào, chỉ cần y muốn, bóp chết Giang Vãn Ngâm liền giống như bóp chết vẫn luôn con kiến.

Y lạnh mặt báo cáo với Lam Khải Nhân. Chuyện hôm nay hai thiếu tông chủ đánh nhau liền liên quan tới hai nhà, vì thế nhất định phải gọi người tới giải quyết.

"Thúc phụ đã gửi thư đến Kim Gang hai nhà"

Vì đánh nhau nên Lam Khải Nhân liền đem ba người Kim Tử Hiên, Giang Vãn Ngâm, Ngụy Khang Lâm phạt quỳ trong đình.

Ngụy Vô Tiện mặc dù bị thương vì cản người nhưng không ngờ tới Giang Vãn Ngâm bỉ ổi đem hắn kéo vào. Ngụy Vô Tiện oan uổng a.

Không khóe Lam Hi Thần lần này lại ở Thanh Hà Bất Tịnh Thế nên không thể hỗ trợ. Lam Vong Cơ đối với thúc phụ thập phần lạnh lẽo.

  Y liền đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện, đứng cùng hắn.

Ngụy Vô Tiện quỳ bên cạnh Kim Tử Hiên nói: "Kim Tử Hiên, hôn ước một chuyện là do cha mẹ hai bên định ra, nếu ngươi không muốn, có thể nói với cha mẹ, sao có thể trước mặt mọi người mở miệng vũ nhục nữ tử khuê phòng, Giang cô nương làm người như thế nào, ngươi lại không hiểu biết, không cảm thấy chính mình lời nói việc làm thật sự không ổn sao?"

Kim Tử Hiên nghe Ngụy Vô Tiện nói sau mới cảm thấy chính mình hành vi thiếu đánh, không nên đem đối Ngu Tử Diên không thích áp đặt ở Giang Yếm Ly, không hiểu biết một người xác thật không thể tùy ý hạ định nghĩa, nhưng hiện tại, Giang Yếm Ly chân thật tính tình cho dù lại hảo, có như vậy một cái mẫu thân cùng đệ đệ ở, hắn cũng không thể nào nuốt nổi.

"Giả mù sa mưa."

Giang Vãn Ngâm hoàn toàn cảm thấy Ngụy Vô Tiện là giả mù sa mưa làm cho người ta xem, ỷ tới có Lam thị song bích chống lưng, không biết sử dụng biện pháp gì khiến bọn họ hết phần chở che, lại còn Ôn Triều cũng vui vẻ nhận hắn bằng hữu, liền dám đối với gã nói năng lỗ mãng, hiện tại gã nhưng không tin Ngụy Vô Tiện có như vậy hảo tâm.

Ngụy Vô Tiện thập phần khó hiểu nhìn gã, cười cười, nói: "Giang công tử lời này cũng thật khôi hài, mở miệng bị vũ nhục chính là lệnh tỷ đi, người khác giúp đỡ tỷ tỷ ngươi nói chuyện chính là giả mù sa mưa, giống ngươi như vậy không tăng thêm ngăn cản ngược lại dựa cậy mạnh làm ngươi tỷ thanh danh càng kém mới là vì ngươi tỷ hảo, kia Ngụy mỗ cũng không thể nói gì hơn, cũng trách không được người khác coi khinh tỷ tỷ ngươi."

Giang Vãn Ngâm bị nói tới á khẩu, Kim Tử Hiên xoay chân đối với hắn hành lễ:" Đa tạ Ngụy huynh đã khai sáng cho Kim mỗ, về hôm nay là lỗi của ta, tiền thuốc men đều tính lên người ta. Hôm nay ở đây liền tạ lỗi vì đã lôi Ngụy huynh vào."

Ngụy Vô Tiện vui vẻ cười :" Chuyện bình thường."

" Vương...công tử." A Lễ từ phía sau đi nhanh tới nhìn hắn đang quỳ. A Lễ có chút đau lòng.

" A Lễ? Ngươi về rồi?"

" Công tử, A Lễ thất trách, không bảo vệ tốt công tử." A Lễ áy náy nhìn, muốn vươn tay ra đỡ liền bị hắn cản lại.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu :" Vốn không phải do ngươi, là ta không cẩn thận."

" Công tử, nếu bệ...lão gia mà biết chuyện, chắc chắn sẽ đau lòng chết mất. Công tử đã bao giòe phải chịu ủy khuất lớn thế này đâu a, rõ ràng người được tất cả nâng trên tay, ấy vậy mà..."

" Ngươi...đừng nói a. "

Lam Vong Cơ nắm tay che miệng khẽ ho :" Ngụy Anh, thúc phụ có gửi thư cho người nhà của ngươi."

"?" A Lễ và Ngụy Vô Tiện sửng sốt.

Xong rồi!!!

" Ngụy Anh, hết giờ. Đứng dậy thôi." Lam Vong Cơ cúi người đỡ lấy hắn.

Lam Vong Cơ đỡ lấy hắn đưa đến Nhã thất, chẳng là chuyện kinh động tới hai đại thế gia nhưng Giang thiếu chủ lại lôi kéo người ngoài, cho nên Lam Khải Nhân quyết định đòi lại công đạo cho hắn.

Mà Kim Tử Hiên và Giang Vãn Ngâm vẫn bị phạt quỳ như thế, A Lễ nhìn họ Giang kia, tức thì cho gã vài đấm lên mặt rồi bỏ đi cùng Nhiếp Hoài Tang.

Nhã thất.

" Ngụy Anh, ngươi cảm thấy thế nào?" Lam Khải Nhân nhìn cháu trai đỡ hắn đặt lên ghế liền hỏi han. Chuyện này là ông thất trách.

" Tiên sinh, Ngụy Anh đều ổn. Chỉ là nghe Lam Trạm nói ngài đã gửi thư về cho gia gia của ta?" Ngụy Vô Tiện xoa xoa khớp đầu gối.

Lam Khải Nhân gật đầu. :" Chuyện này ngươi bị kéo vào, sư tôn của ngươi giao phó ngươi cho ta, nhưng ngươi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lại chịu oan ức như vậy, ta cũng nên thông tri tới."

" Đa tạ tiên sinh."

Có tên môn sinh bước vào cung kính :" Tiên sinh, Giang tông chủ và Kim tông chủ đã tới."

Lam Khải Nhân phất tay :" Cho mời."

Không đến một khắc sau, Giang tông chủ cùng Kim tông chủ vào tớ Nhã thất, hai người cung kính với Lam Khải Nhân. Ngụy Vô Tiện tò mò nhìn tới hai người họ.

Ngụy Vô Tiện chớp mắt nhìn tới nam nhân mặc áo tím kia, trong đầu hắn bỗng xẹt qua một hình ảnh nào đó. Hắn nhăn mày, một tay xoa thái dương trán tóa ra mồ hôi lạnh, mămt trắng bệch trông rất đáng thương.

Lam Vong Cơ cùng A Lễ bên cạnh liền chú ý tới sự khác thường của hắn, Lam Vong Cơ lo lắng lấy khăn tay lau trán hắn

" Ngụy Anh? Làm sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện mờ mịt nhìn hắn, đôi mắt phượng hoàng xinh đẹp giờ dường như đỏ bừng vì lệ.

" Lam...Lam Trạm..đau..."

Nghe thấy thế y liền ôm lấy hắn vỗ về.

Ba người trong tiền thính cũng quay đầu nhìn tới bọn họ. Lần đầu tiên thấy Lam nhị công tử cận kề dịu dàng với người khác như thế cũng liền sửng sốt.

Nhưng Giang Phong Miên khi nghe Lam Vong Cơ gọi Ngụy Vô Tiện lại càng hoang mang hơn. Trong trí nhớ của hắn, cũng đã từng có người nhắc tới tên này.

Nhạc đệm qua đi, vì Giang thiếu chủ và Kim thiếu chủ đánh nhau, hơn nữa Kim Tử Hiên còn có lời lễ chê bai Giang Yếm Ly cho nên sau một lúc giằng co, cuối cùng hôn ước hai nhà liền hủy.

Mà chuyện xảy ra lại bị Ngu Tử Diên đang đi săn gần đó nghe thấy, nàng cũng tức tốc thượng Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip