Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ rời đi rồi mới chú ý tới đồng bọn đang vô cùng khiếp sợ bên cạnh, hắn nghi hoặc hỏi.

" Hai người làm sao vậy?"

Nhiếp Hoài Tang là người tỉnh táo nhanh nhất, hắn vỗ vỗ vai Ngụy Vô Tiện: " Vô Tiện. Đệ toi rồi."

"?" Ngụy Vô Tiện không hiểu gì.

Bấy giờ Ôn Triều mớ nhìn hắn đầy vẻ thương hại :" Đệ lúc nãy có nghe Lam lão tiên sinh giảng bì không? Về đai buộc trán ấy."

" Có a. Đai buộc trán Lam thị ngụ ý quy thúc bản thân." Ngụy Vô Tiện ngây ngô gật gật đầu trả lời.

" Ngoài ra, đai buộc trán trừ cha mẹ thê nhi không ai được động vào. Mà đệ lại giữ đai buộc trán của Lam Vong Cơ từ đêm qua thì...đệ xác định rồi." Nhiếp Hoài Tang cùng đồng cảm.

"?"

!!! " Cái gì!!!"

" Cơ mà nhìn thái độ của y thì có vẻ y không để bụng chuyện này. Dù sao Vô Tiện cũng là nam tử."

" Đúng vậy. Cứ thoái mái đi" Ôn Triều phụ họa.

Hắn cũng muốn nghĩ thoáng lắm chứ aaaa, nhưng có người có biết tới trên Thiên Đình vẫn luôn có một vị thần ban lương duyên cho một đôi nam tử hay không!!!

Nhiếp Hoài Tang nhìn biểu cảm của hắn trong lòng chỉ còn có mặc niệm, nhưng sau trong đó là cui vẻ xem kịch.

' Thố Nhi Thần a Thố Nhi Thần, hi vọng ngài nghe được cầu nguyện của Nhiếp mỗ, kết lương duyên cho hai tên này đi.'

Những ngày học hành cứ thế trôi qua. Từ sau lần biết tới ý nghĩa của mạt ngạch Lam thị, Ngụy Vô Tiện sợ hãi tránh né Lam Vong Cơ. Hắn càng né, Lam Vong Cơ cang tiến tới. Những ngày này cũng là thời gian cực kỳ khủng bố của đám đệ tử cầu học.

Chỉ cần Lam Vong Cơ gặp ai, sẽ đem kẻ đó phạt. Mà đám học sinh lại cành không hiểu vì sao, chỉ mong ngày ngày trôi qua thật nhanh để về nhà.

Nhật tử đã qua một tháng, Ngụy Vô Tiện cũng quên luôn sự vụ đai buộc trán, hắn lại vẫn cứ dính tới Nhiếp Hoài Tang, rồi tan học sẽ chạy đến Tàng Thư Các xem thư. Lam Vong Cơ cũng biết tới nên cũng sẽ hầu như ở sẵn trong phòng chờ đợi.

Ngụy Vô Tiện đẩy cửa của Tàng Thư Các ra, trong tay còn đang ôm một cuốn trục. Hắn nhìn thấy Lam Vong Cơ đã ngồi nghiêm chỉnh ở án thư cũng liền chào hỏi.

" Vong Cơ huynh."

Y nhìn hắn rồi gật đầu.

Đợi y đáp lại xong, Ngụy Vô Tiện cũng đi tới cái bàn còn lại gần đó, hắn đem cuốn trục đặt xuống.

Cuốn trục không giống như làm bằng tre mà là làm từ lụa, bên trong có dám một tấm giấy nhỏ hơn tấm lụa một chút, chất liệu đều là thượng hạng. Lam Vong Cơ nhìn hắn một chốc rồi tiếp tục chép sách.

Cuốn trục to lớn được Ngụy Vô Tiện mở ra. Bên trong đó ghi chép chính là Bách Hoa cùng các hung__thần thú. Đây là cuốn trục mà Nguyên Thủy Thiên Tôn giao cho hắn trước khi đi. Người là chép lại từ Bách Hoa Tiên Tử và Thái Ất Chân Nhân.

Ngụy Vô Tiện chép ra những đặc điểm cần lưu ý của từng loại vào sách.

" Huyền Vũ? Hình như sư tôn có nói Huyền Vũ chân chính đã không còn. Nhưng hậu duệ thì ở Tu Chân giới." Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhìn tới hình vẽ một con rùa cực lớn với cái đuôi là một con rắn.

" Vong Cơ huynh"

Lam Vong Cơ im lặng chép sách.

" Lam Vong Cơ?"

Y vẫn im lặng không đáp lại.

" Vong Cơ huynh? Sao không đáp lại ta a."

" Lam nhị ca ca."

Tai y đã bắt đầu đỏ lên.

" Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn hắn.

" Lam Trạm, ngươi thật là. Chỉ muốn ta gọi tên của ngươi thôi sao? Không thì sao ta gọi thế kia còn không chịu phản ứng chứ." Hắn bĩu môi.

Lam Vong Cơ nhìn hắn khẽ cười một nụ cười mà hắn không thấy được. Y đứng dậy tiến lại chỗ hắn.

" Có chuyện gì sao?"

Ngụy Vô Tiện ngước đầu lên nhìn hắn, có chút ngây ngẩn. Nhìn từ sưới lên Lam Vong Cơ phải nói quá mỹ. Lam Vong Cơ cũng cứ đứng đấy, đôi lưu ly chuyển động nhìn vào đôi mắt phượng như ánh sao trời của hắn. Hắn giật mình hoảng hồn che đi gò má đã ửng đỏ.

" Lam...Lam Trạm..kia huynh đã nghe tới Thần thú Huyền Vũ bao giờ chưa?"

Lam Vong Cơ chuyển mắt đến cuốn trục trên mặt bàn. Là ghi chép về Huyền Vũ.

" Huyền Vũ chưa từng như Đồ Lục Huyền Vũ thì đã nghe tới."

" Đồ Lục Huyền Vũ?"

Y gật đầu:" Tương truyền vào hơn 400 năm trước ở phía tây thành Di Lăng có một con rùa lớn, miệng mọc nanh đuôi như rắn. Trong một lần độ kiếp liền thất bại. Trong Cấm thất có ghi chép, sau khi độ kiếp thất bại, Đồ Lục Huyền Vũ dần trở nên táo bạo, ăn thịt người sống. Số người nó ăn qua rất nhiều, năm đó nó ra khỏi động liền tàn sát một tòa trấn dưới chân núi, kinh động bách gia. Tuy nhiên cho dù có hợp lực lại thế nào cũng không thể giết chết được nó. Hơn 200 năm trước Duyên Linh Đạo Nhân, đồ đệ của Bão Sơn Tán nhân tức sư huynh của Tàng Sắc Tán Nhân đã tới xem xét Đồ Lục Huyền Vũ. Trong lúc giao đấu sắp kết liễu được nó liền gặp ám toán. Không rõ lai lịch, cứ thế Đạo Nhân liền bỏ mạng. Đồ Lục Huyền Vũ cũng nhân lúc đem kẻ kia ăn sạch rồi không còn ai nghe tin tức về nó nữa."

" Duyên...Duyên Linh Đạo Nhân?..." Ngụy Vô Tiện ngây người nhìn y.

Chẳng lẽ....là sư bá của mình...thật đáng tiếc.

Ngụy Vô Tiện lạc vào suy nghĩ của bản thân mà không để ý tới tiếng gõ cửa vang lên, Lam Vong Cơ liền đứng dậy ra mở cửa.

Lam Hi Thần mỉm cười ôn nhu nhìn y ngay cửa:" Vong Cơ."

"Huynh trưởng." Y lạnh nhạt thi lễ rồi nghiêng người vào trong ngồi lại án thư.

" Vô Tiện." Lam Hi Thần đứng trước bàn hắn, khẽ gọi.

Bây giờ hắn mới chú ý tới có người thứ ba trong phòng, hắn đem cuốn trục cuộn trở lại.

" Lam đại ca." Lam Hi Thần gật đầu, từ trong ngực lấy ra một phong thư đặt lên bàn.

" Hôm nay môn sinh có đưa ta, đây là thư mà thư đồng của đệ gửi tới. Ta nghĩ đệ đang ở đây liền tới xem thế nào."

" Thư của A Lễ?" Hắn ngạc nhiên cầm lấy phong thư xé ra. Hắn đọc từ chữ bên trong thư mà lòng không khỏi lạnh lẽo.

Thân gửi điện hạ Minh Lan Vương,

Theo như dặn dò của người, A Lễ đã tìm tới Di Lăng thành. Di Lăng thành khá xa. Di Lăng thành tiếp giáp với Vân Mộng.

A Lễ đã dò hỏi qua những người tầm trung niên ở đây. Xác thực được một chuyện.

Năm đó sau khi người được hầu cận của vương gia và vương phi đưa về hoàng cung thì ngày hôm sau đã có một nhóm người mặc áo tím tới dò hỏi tin tức của người. Lão bản của quán trọ kia được vương gia và vương phi ủy thác liền không nói tới tung tích của người. Chỉ là không lâu sau Di Lăng trấn xuất hiện một hài tử tầm tuổi của người. Chính là bị nhóm người giám thị.

Theo như A Lễ đoán, kia hẳn là Ngụy Khang Lâm công tử.....

A Lễ đợi lệnh của người.

Ngụy Vô Tiện sắc mặt đặc biệt trắng bệch đem lá thư trong tay bóp nát.

Phụ vương, mẫu phi....có phải.....có phải hai người.

Một cỗ tanh ngọt từ cỏ họng xông lên tới. Ngụy Vô Tiện phun một ngụm máu đỏ tươi ra thấm lên một đoạn trên bạch y của Lam Hi Thần.

" Ngụy Anh!"

" Vô Tiện!"

Hai người bị biến cố xảy ra tới làm cho hoảng sợ. Lam Vong Cơ đẩy án thư ra chạy bên người Ngụy Vô Tiện đỡ lấy cơ thể lung lay sắp đổ của hắn.

Từ khi nhân thư,Song bích đã để ý tới sắc mặt đặc biệt dọa người của hắn.

Ngụy Vô Tiện mơ màng ngã vào teong một lồng ngực ấm áp, mùi đàn hương dịu nhẹ xộc thẳng vào mũi khiến hắn cảm thấy thoải mái, cứ thể nhắm mắt mà hôn mê.

Lam Vong Cơ hoảng loạn bế hắn lên chạy như bay đến dược lư. Gọi y sư chuẩn mạch.

Lam Hi Thần cũng đi theo sau tới, y cũng lo lắng cho sức khỏe của Ngụy Vô Tiện nhưng gia quy có ghi không thể đi nhanh nên y chỉ có thể chậm rì rì đi tới.

Lam Vong Cơ lần đầu biểu lộ rõ sự sốt ruột ra ngoài làm các y sư cũng kinh ngạc không thôi. Từ nhỏ Lam nhị công tử không tiếp xúc bất kỳ ai. Nhưng lại đặc biệt để tâm tới người này nên các y sư cũng cố gắng xem bệnh.

" Đại trưởng lão, Ngụy Anh thế nào?"

Y sư chuẩn bệnh là Đại trưởng lão của Lam thị. Rất có uy vọng trong y dược. Cũng là người nhìn Lam Vong Cơ lớn lên từ nhỏ. Ông thu tay lại, dùng hai ngón tay xem mắt của hắn.

" Ngụy công tử thân thể không sao, chỉ là khí huyết công tâm. Tâm bệnh cũng tích tụ, lần nay gặp kinh hách mà thổ huyết. Có khả năng lúc nhỏ hắn đã gặp chuyện gì đó từng nguy hiểm tới tính mạng. Cũng may lúc đó được cứu chữa kịp tời nên không đáng ngại. Bồi bổ là được."

Lam Vong Cơ chắp tay:" Đa tạ"

" Vong Cơ không cần như thế khách sao. Lần đầu tiên ta thấy ngươi để ý quá một người như vậy..."

" Đại trưởng lão, Ngụy Anh rất tốt."

" Hảo. Một chút hắn sẽ tỉnh, ta đi ngao dược. Ngươi ở đây xem hắn."

_______

Trong phòng Nhiếp Hoài Tang.

Ôn Triều thục mạng chạy tới đạp cửa phòng của Nhiếp Hoài Tang, hắn hoảng hốt.

" Nhiếp huynh Nhiếp huynh, Ngụy huynh xảy ra chuyện rồi."

Nhiếp Hoài Tang từ ngơ ngăc chuyển thảnh hoảng hốt, nắm chặt quạt xếp trong tay: " Ôn huynh, huy h nói cái gì. Vô Tiện đâu."

" Ta lúc nãy có đi xung quanh, liền thấy Lam Vong Cơ kia ôm Ngụy huynh bất tỉnh nhân sự chạy phía dược lư, Lam Hi Thần cũng đi ra tới, trên y phục hình như còn dính máu."

Nhiếp Hoài Tang sắc mặt trắng bệch lôi tay Ôn Triều chạy đi. Lúc tới dược lư, Lam Hi Thần cũng đã ở đó rồi.

Nhiếp Hoài Tang ngồi xuống bên cạnh nắm tay hắn liền bị Lam Vong Cơ trừng mắt gạt bỏ. Nhiếp Hoài Tang cũng không để bụng:" Hi Thần ca ca, Vô Tiện làm sao vậy."

Lam Hi Thần lắc đầu:" Ta mang phong thư của A Lễ công tử đưa cho Vô Tiện, đọc xong thư đệ ấy liền như vậy."

A Lễ...

Nhiếp Hoài Tang gấp gáp nắm lấy tay y:" Huynh có mang theo phong thư ấy không?"

Lam Hi Thần bối rối nhìn một tay đang nắm chặt của người đang nằm trên giường :" Kia...Vô Tiện liền giữ chặt nó, chúng ta đều không lấy ra được."

Nhiếp Hoài Tang nghe thấy vậy liền nhìn tới Ngụy Vô Tiện, đúng hơn là bàn tay hắn. Nhiếp Hoài Tang thử mở các ngón tay ra nhưng quả thực là không được. Hắn thở dài dùng đầu quạt gõ nhẹ lên mu bàn tay hắn sau đó mở quạt đưa nhẹ lên  làm động tác khó hiểu. Nhưng không đến lâu, ngón tay của Ngụy Vô Tiện liền thả lỏng. Cục giấy bị vo tròn rơi ra.

Nhiếp Hoài Tang nhặt tới cục giấy liền mở ra xe.

Một hồi hết phong thư, Nhiếp Hoài Tang thần sắc quái dị, trán nổi gần, bàn tay siết chặt lấy quạt xếp làm nó gãy làm đôi. Hắn nghiến răng ken két phun ra mấy từ:

" Vân, Mộng, Giang, thị!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip