chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Không ngờ tới hôm nay thiếu tông chủ Lam gia lại ra đây tiếp đón, thật là kỳ lạ." Một vài môn sinh cầu học nghị luận nhìn thiếu niên mặt tựa ngọc, trán đeo mạt ngạch vân văn, tay cầm ống tiêu bạch ngọc đang mỉm cười ôn nhu như đang chờ đón ai đó.

" Không biết ai có thân phận đến như thế nhỉ?."

Ngụy Vô Tiện hạ xuống một khoảng trống trong đám người, linh kiếm dưới chân tự động chui vào vỏ, có thể thấy trên thân kiếm khắc hai chữ " Tùy Tiện."

Sự xuất hiện của hắn khiến nhiều người chú ý. Đơn giản vì hắn quá bắt mắt, y phục cũng không có gia văn nhưng lại đặc biệt cao quý. Có thể nhìn tới một thân y phục của hắn đều rất có tiền. Đều là dùng loại vải tốt nhất, dĩ nhiên vải gấm may y phục của hắn được đích thân sư huynh Khương Tử Nha của hắn tìm về. Nghe nói là tơ tằm tinh. Đặc biệt trân quý. Họa tiết y phục lại được thêu từ tơ sen ngàn năm.

Nhớ tới năm đó nhận đệ tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tới hành cung của tam thái tử Na Tra đem toàn bộ thân cây sen trong hồ mang đi.

Tam thái tử Na Tra vốn là hóa thân của hoa sen vàng ngàn năm, khó khăn lắm mới trồng ra tới bổn thân lại bị sư tổ vì sủng ái tiểu đồ nhi mà đem sen trong hồ cắt sạch không còn một cây.

Từ đó tam thái tử ghim luôn tiểu sư thúc.

Ngụy Vô Tiện hóa Tùy Tiện thành tàn ảnh biến mất vô tung vô dạng khiến bao người há hốc mồm. Hắn cùng thư đồng tiến tới phía trước nhóm người Lam gia.

" Tại hạ Ngụy Vô Tiện, tới bái phỏng Lam tiên sinh. " Ngụy Vô Tiện mỉm chắp tay hành lễ. Thư đồng bên cạnh lấy ra bái thiếp đưa cho người mang phục sức khác biệt so với môn sinh Lam gia khác.

" Tại hạ Cô Tô Lam thị Lam Hi Thần, đã chờ công tử từ lâu. Mời đi bên này." Lam Hi Thần mỉm cười nho nhã, y nghiêng người vươn tay mang tư thế mời đáp lại hắn.

Ngụy Vô Tiện gật đầu cùng nhau rời đi với Lam Hi Thần.

" Người kia là ai vậy, chưa từng nghe nói qua nha."

" Nhìn hắn có nét giống với đại để tử Vân Mộng Giang thị..coa khi nào là huynh đệ không?"

" Nghe nói vợ chồng Ngụy Trường Trạch chỉ có một hài tử là Ngụy Khang Lâm kia thôi, đâu ra lại thêm một cái Ngụy Vô Tiện được?"

" Nhưng nhân gia cũng họ Ngụy a..."

" Họ Ngụy phổ biến mà."

-------------

" Tại hạ Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện gặp qua tiên sinh "

Ngụy Vô Tiện được dẫn tới một trang thất rộng lớn trang nhã bên trong tiên phủ. Nơi đây là nơi tiếp đón khách nhân của bổn gia, gọi Nhã thất. Tên như viện. Trang nhã như thế.

Bên trong Nhã thất đã có người sẵn đó, người kia ôn tồn thanh lịch, cằm để râu dê. Nhưng nhìn tới người kia vẫn còn khá trẻ, ngươi kia tay vuốt râu nhìn hắn.

" Ngụy công tử, nghe danh đã lâu." Vị Lam tiên sinh nhìn hắn có chút mơ hồ, nhìn tới khuôn mặt hắn lại làm ông nhớ tới một người. Rất quen thuộc, nhưng thiếu niên phía kia lại so với người đó nho nhã, rất có phong phạm của người Lam gia

" Ngụy công tử, ta có thể hỏi công tử một vài điều?"

" Tiên sinh chỉ giáo." Ngụy Vô Tiện gật đầu.

" Không biết gia phụ gia mẫu là...?"

" Tiên sinh, Ngụy Anh gia phụ gọi Ngụy Trường Trạch, gia mẫu gọi Hiểu Tuyết Như, người đời gọi nàng Tàng Sắc Tán Nhân."

Tiên sinh sưởng sốt nhìn hắn nhưng sau đó cũng bình tĩnh trở lại vì quy phạm.

" Không thể, hài tử của Tán Nhân chẳng phải đại đệ tủe Vân Mộng Giang thị hay sao?"

" Tiên sinh, ngay sau khi gia phụ gia mẫu không còn Ngụy Anh được tổ phụ mang về cưu mang. Chỉ là...tổ phụ không tìm thấy thi thể hai người."

" Ra là thế...ta hiểu rồi." Tiên sinh trong mắt chứa toàn buồn bã tiếc hận cho cố nhân.

" Năm xưa Tán Nhân cùng Ngụy Trường Trạch công tử đều cầu học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Cũng là cố nhân của ta. Nếu ngươi có thắc mắc hãy hỏi ta. "

" Đa tạ tiên sinh."

Tiên sinh vẫy tay, Ngụy Vô Tiện cáo từ rồi cùng thư đồng rời đi. Lam Hi Thần theo sau.

" Ngụy công tử, nơi ở của công tử đã được chuẩn bị tốt, mời theo ta."

" ?...ta nghe nói học sinh cầu học đều ở trong học xá, vì sao lại chuẩn bị nơi khác cho ta?" Ngụy Vô Tiện nghi hoặc nhìn y.

" Là, thúc phụ dặn dò. Thân phận công tử khác biệt, không thể ở cùng." Lam Hi Thần mỉm cười cùng hắn song hành.

Thật ra y cũng không rõ thân phận của hắn cho lắm. Chỉ là lúc nãy nghe tới hắn bảo là chi tử của cặp đôi thần tiên quyến lữ nổi tiếng Tu Chân giới kia liền có chút minh bạch.

Lam Hi Thần không phải không có đầu óc, dù sao y cũng là thiếu tông chủ của Lam thị, khả năng phán đoán đương nhiên có chỗ cao mật. Y nhìn Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiệm so với đệ đệ y nhỏ hơn một tuổi, lại song vong. Ngụy Vô Tiện biểu hiện ra như một công tử được dạy dỗ dàng hoàng, ôn tồn lễ độ nhưng cũng có tiêu sái phóng khoáng.

Trong lòng y dường như xem thiếu niên trước mặt nâng lên một chút. Khả năng đối xử với hắn sẽ hơn người ngoài rất nhiều.

" Tại hạ có một bào đệ, so với Ngụy công tử thì lớn hơn một tuổi. Nếu có cơ hội ta gọi đệ ấy cùng công tử giao lưu."

" Có cơ hội? Y không ở sao?"

" Vong Cơ đang bế quan. Tới rồi. " Lam Hi Thần dừng chân tại một khách viện nhìn bề ngoài đều so với nội môn bên trong đều không kém chút nào. Trước sân viện trồng một cây ngọc lan khá lớn đang nở rộ những bông hoa xinh đẹp.

Nơi đây cách học xá của học sinh cầu học đều rất gần. Cũng chỉ đi tới một đoạn đường mòn tầm trăm bước chân.

Ngụy Vô Tiện nhìn cây ngọc lan mà mỉm cười.

" Thật không ngờ bổn gia lại có trồng ngọc lan chi hoa."

" Vân Thâm Bất Tri Xứ trồng rất nhiều ngọc lan thụ. Ngọc lan như loài hoa tượng trưng cho bổn gia."

Hắn gật gật đầu: " Ngọc lan chi hoa rất phù hợp với nơi đây."

" Ngụy công tử cũng trồng sao?"

Ngụy Vô Tiện cười cười: " Ân, Lam thiếu tông chủ. Không cần gọi ta Ngụy công tử. Gọi ta Vô Tiện là được rồi."

Lam Hi Thần sửng sốt nhìn hắn.:" Được chứ?"

" Ân."

" Vậy Vô Tiện cũng có thể gọi ta là đại ca, ta so với Vô Tiện lớn hơn ba tuổi."

" Lam đại ca. Sau này chiếu cố nhiều hơn ." Hắn chắp tay thi lễ đối với thiếu niên bên cạnh. Lam Hi Thần vội đỡ tay hắn.

" Vô Tiện không cần khách sáo như thế. Nếu đã gọi ta một tiếng đại ca, ta tất nhiên sẽ hảo hảo."

" Đa tạ."

" Hi Thần ca ca?"

Một giọng nói trong trẻo vang lên từ bên con đường mòn hướng học xá, thân huyền hoàng y từ từ đi tới.

Nhìn tới gia bào, là y phục của Thanh Hà Nhiếp thị, thiếu niên tóc dài tay cầm quạt xếp che nửa khuôn mặt từ từ đi tới bên cạnh hai người.

" Hoài Tang? Sao đệ tới đây?" Hi Thần ôn nhu nhìn thiếu niên.

" Hoài Tang ở bên kia vừa dọn xong phòng thì thấy huynh đang ở đây, đệ liền tới. "

" Nếu Hoài Tang tới rồi liền làm quen một chút đi."

Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn thiếu niên trước mặt, có chút bất đắc dĩ.

" Trường An Ngụy thị Ngụy Vô Tiện."

Nhiếp Hoài Tang nhìn hắn, gập lại quạt xếp cũng đối với hắn hành lễ giới thiệu:" Tại hạ Thanh Hà Nhiếp thị Nhiếp Hoài Tang "

Lam Hi Thần :" Hai đệ hảo làm quen, ta còn bận tông vụ. Lần khác lại tới." Nói rồi y cũng xoay người rời đi theo lối đường mòn ngược lại.

Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang bốn mắt nhìn nhau rồi lại bật cười. Hắn ra lệnh cho thư đồng đem đồ dùng sắp xếp trước rồi cùng Nhiếp Hoài Tang chạm rãi đi vào khách thất.

" Minh Lan Vương a, không ngờ tới huynh được chia một viện riêng thế này." Nhiếp Hoài Tang nhìn xung quanh nội viện mà cảm khái.

" Hoài Tang huynh chê cười rồi." Ngụy Vô Tiện ngồi xuốn bàn trà, Nhiếp Hoài Tang cũng ngồi phía đối diện.

Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt trên tay :" Cũng phải thôi a, ai bảo Vô Tiện lại có thân phận cao quú như thế. Cho dù Vân thâm Bất Tri Xứ không phân biệt thiên vị nhưng huynh lại khác nha."

" Nếu Hoài Tang huynh muốn có thể dọn tới gian ngoại viện này." Ngụy Vô Tiện lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra một cái túi Càn Khôn, từ trong túi lại lấy ra một bộ ấm trà. Nhìn thấy đuọc ấm trà có nước còn đang nóng như vừa mới pha.

" Không không a. Í!!!! Đây là trà gì, sao lại thơm như thế?" Mùi hương trà ngào ngạt tứ tán trong nội gian, Nhiếp Hoài Tang có chút kinh hỉ nhìn tay hắn đang rót trà.

" Bách Xuân Thảo, nó trợ thanh tỉnh đầu óc, nâng cao tu vi. Nào, cái này là sư tôn của ta đặc biệt làm đấy. Dùng không hết nha."

" Quá thần kỳ, Nguyên Thủy Thiên Tôn thật là sủng ái Vô Tiện."

' phụt ' ..haha " Hoài Tang huynh lại chê cười rồi, chẳng phải huynh cũng thế sao."

" Aiz, biết sao được. Vô Tiện là bảo bối của cả Thiên Đình và Phàm giới a, mặc dù người tu chân hiện không biết đệ như thế nào, nhưng cũng đã nghe danh, cũng có kính sợ."

Hắn lắc đầu cho thư đồng lui ra ngoài nghỉ ngơi:" Hai chữ bảo bối này ta không dám nhận. Chuyện ta nhờ huynh làm thế nào rồi?"

Nhiếp Hoài Tang mới nhớ tới, đem từ Càn Khôn từ trong tay áo ra, lấy ra một sấp giấy đưa cho hắn. Ngụy Vô Tiện cầm lên xem.

" Ta đã nghe ngóng cặn kẽ chuyện của Ngụy bá phụ và bá mẫu rồi. Bên ngoài rất nhiều lời đồn đãi về hai người, nặng nhất là ở Vân Mộng. Cái vị mà bị xem là huynh cũng không sung sướng đâu. Bị cái kia Ngu Tử Diên hết đánh rồi cho quỳ từ đường suốt."

" Hoài Tang huynh, Vân Mộng Giang thị có tới cầu học không?" Ngụy Vô Tiện lạnh nhạt nhìn xấp giấy tờ.

" Có, Vân Mộng Giang thị lấy tử sắc làm đồng phục, gia bào thêu chín cánh hoa. "

Hắn như suy nghĩ gì đó.:" Hôm nay cái vị áo tím kia làm lộn xộn là?"

" Giang Vãn Ngâm, là thiếu tông chủ Giang gia."

Ngụy Vô Tiện gật đầu, từ trong ngực lấy ra một cái quạt xếp đặt trước mặt Nhiếp Hoài Tang :" Tặng huynh."

" Ai da, Vô Tiện, ta thích đệ chết mất!" Nhiếp Hoài Tang hớn hở cầm quạt xếp rồi ôm lấy Ngụy Vô Tiện cọ cọ. Hắn bất đắc dĩ cười cười.

Nói tới cả Tu chân giới không biết tới thân phận của hắn mà Nhiếp Hoài Tang lại biết thì phải nói tới bốn năm trước. Sư phụ hắn mang theo hắn 11 tuổi tới Kỳ Sơn du ngoạn. Trong một lần vô tình lại lạc mất vì mải chơi. Thế quái nào hắn lại cùng Nhiếp tiểu nhị gặp gỡ, lôi kéo làm quen, nhập làm đồng bọn, mới bặp như đã quen, trao đổi phương thức liên lạc. Hắn cũng chỉ đến Tu chân giới lần đó, nhưng vẫn luôn thư từ với Nhiếp tiểu công tử đến tận bây giờ.

Thật ra Nhiếp Hoài Tang còn một thân phận nữa mà không ai biết tới. Lần đó tìm được Ngụy Anh đang cùng với Nhiếp Hoài Tang chơi bời, Nhiếp Hoài Tang nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn liền cung kính hành lễ. Ngụy Vô Tiện cũng thực bất ngờ vì Nhiếp Hoài Tang biết sư tôn của hắn. Cũng không để hắn thắc mắc lâu, sư tôn liền gọi Nhiếp Hoài Tang bốn chữ :" Văn Khúc Tiên Quân".

Lúc đó Ngụy Vô Tiện liền minh bạch, tiểu bằng hữu mà hắn chơi cùng đây lại là tiên nhân lịch kiếp.

" Chút nữa ta liền dẫn Vô Tiện xuống Thải Y Trấn dùng bữa."

" Hảo."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip