chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" N..ngươi nói cái gì?!" Ngụy Khang Lâm sửng sốt đập bàn đứng dậy. Gã không thể tin được. Trong trí nhớ của gã, gã chỉ biết gã là hài tử của Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân. Thế nhưng Ngụy Vô Tiện lại nói rằng hắn mới là hài tử của Ngụy phụ. Gã không thể tin được.

Mà Ngụy Vô Tiện lại dội thêm một gáo nước lạnh nữa khi người mà gã tin tưởng, gọi một tiếng Giang thúc thúc lại là kẻ giết cha mẹ thật sự của gã.

" Gia..Giang thúc thúc...c...có phải là sự thật không? Tại sao ta không nhớ gì hết về chuyện lúc nhỏ??? Ngụy Vô Tiện kia nói hắn bị người ép uống hóa linh tán...có phải ta...ta cũng thế không???"

Nhưng Giang Phong Miên không trả lời được, gã bị Ngụy Vô Tiện phong bế miệng từ nãy giờ, gã chỉ có thể nín miệng mà không thể phản bác.

Ngụy Khang Lâm nhìn Ngụy Vô Tiện :" C...có thể cho Giang thúc thúc nói chuyện không?"

Ngụy Vô Tiện thản nhiên giải trừ linh lực :" Tất nhiên, nhưng ta không muốn nghe mấy lời hoa hòe của Kim Quang Thiện hay những lời bẩn thỉu của Ngu Tử Diên, vẫn là phong bế hai người này đi."

Giang Phong Miên được tự do liền phản bác :" A Lâm, ngươi đừng nghe người ngoài li gián, ngươi đích thị là hài tử của Trường Trạch và Tàng Sắc, ta xem cha ngươi như huynh đệ a."

" Nực cười, Giang Phong Miên, Tuyết Như thân là nữ nhân đã có chồng, ngươi gọi nàng là Tàng Sắc, là muốn người khác hiểu lầm mối quan hệ của nàng với ngươi là bất chính sao!" Lam Khải Nhân tức giận đập bàn, ông đứng lên chỉ tay vào gã.

Trong sảnh ai cũng im lặng nhìn ông kể cả hai đứa cháu trai Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ. Trong tiềm thức ai cũng biết Lam Khải Nhân tiên sinh đức cao vọng trọng, nho nhã quy phạm, luôn luôn coi trọng lễ giáo thế nhưng bây giờ lại lớn tiếng mắng người.

" Lam tiên sinh ý ngài là gì, ta và Trường Trạch thân như huynh đệ, ta xem phu nhân hắn là muội muội gọi thế có gì là sai?"

" Sai, ngươi không có tư cách gọi Trường Trạch và Tuyết Như thân mật như thế!!! Ta lại chưa bao giờ nghe tới phu thê hai người nhắc tới kẻ " thân như huynh đệ " là ngươi đấy!"

" Vậy còn ngài thì sao, ngài chỉ trích ta sao không nhìn lại ngài, ngài có tư cách gì, chuyện của Giang gia ta há người ngoài lên tiếng!!!"

" Không có tư cách? Ta cho ngươi biết, Tuyết Như và Ta cùng huynh trưởng ta năm xưa phu thê họ cầu học cùng bọn ta kết nghĩa huynh muội, Tuyết Như chính là nghĩa muội của ta!!! Chuyện này Ôn tông chủ đây cũng biết. Mà ngươi luôn miệng nói rằng ngươi cùng phu thê Trường Trạch thân nhu huynh đệ mà không biết thân phận của hắn, không biết bọn ta đã kết nghĩa, không biết luôn cả Tàng Sắc Táng Nhân là muội muội của Ôn Nhược Hàn!!!"

" Ồ!!!" Không ít kẻ ngạc nhiên.

Giang Phong Miên bị Lam tiên sinh mắng một vốn tính phản bác lại bị Ngụy Khang Lâm chặn lại.

" Giang thúc thuca, người còn chưa trả lời ta."

Ngụy Vô Tiện vung tay áo, một con rùa đen xuất hiện. Cơ thể nó nhỏ hơn so với lần trước rất nhiều. Chính là nó có thể tự do điều khiển kích cỡ cơ thể a.

Ai ai cũng trố mắt nhìn vật thể xuất hiện.

" Giang Phong Miên, còn nhớ nó không? Chắc ngươi vẫn nhớ rõ. Cái con rùa đen mà năm xưa đã tàn sát môn sinh của ngươi trong lúc ngươi cùng phu nhân ngươi muốn mang ta đi nhỉ."

" Ta...ta sao có thể chứ...A Anh đừng nói bừa..."

" Chủ nhân làm sao nói bừa?" Linh hồn Huyền Vũ xuất hiện ngồi trên đầu rùa, hắn nhàn nhạt nhìn Giang Phong Miên.

" Ta là Đồ Lục Huyền Vũ, hơn mười năm trước ta ra đến hồ lá phong ở Mộ Khê Sơn ngâm mình, đúng lúc đã chứng kiến cản chủ nhân của ta Ngụy Vô Tiện cùng gia đình chết thảm như thế nào, ta được Thiên Đạo thức tỉnh, ra lệnh kéo dài thời gian nhằm người của phụ mẫu chủ nhân mang người đi. Vị kia áo thêu hoa văn mẫu đơn khá may mắn vì hắn bỏ đi trước chỉ chừa lại các ngươi."

Giang Phong Miên sắc mặt đỏ bừng, miệng thở dốc khônh thể nói được gì, gã nhớ, chính là sinh vật trước mắt đã khiến gã cùng phu nhân chật vật như thế nào. Không ngờ...lại bặp lại, khiến gã cùng Ngu Tử Diên sinh ra bóng ma tâm lí.

Mà Ngu Tử Diên sức chịu đựng kém cỏi, cho dù bị phong bế miệng nhưng linh lực vẫn còn, ả vung Tử Điện hướng Ngụy Vô Tiện.

" Ngụy Anh! Cẩn thận! " Lam Vong Cơ hô lên. Mà Ngụy Vô Tiện cũng nhanh chóng để ý.

Hắn một tay nắm lấy đầu roi của Tử Điện, dùng sức kéo khiến cho Ngu Tử Diên theo quán tính bị lôi lên phía trước mặt, một mảnh đổ nát.

" A Nương!!" Giang Yến Ly cùng Giang Trừng hô lên thất thanh.

" N...Ngụy công tử, xin ngươi tha cho mẹ ta...mẹ ta chỉ là miệng dao găm...." Giang Yếm Ly hai mắt đẫm lễ đỡ lấy Ngu Tử Diên ngồi dậy, định cầu tình nhưng chưa nói xong liền bị hắn cắt ngang.

" Miệng dao găm tâm đậu hủ? Mẹ của ngươi dùng Nhất Phẩm Linh Khí roi Tử Điện ngày ngày đánh đập Ngụy Khang Lâm, chỉ trích cha mẹ ta, còn nói ' ta ' là tư sinh tử của Giang Phong Miên, hô hoán mẹ ta cùng chồng nàng ta phản bội nàng ta? Ngươi nói đây là miệng dao găm tâm đậu hủ? Ta biết ngươi là một người thiện lương, nhưng trong tâm ngươi có tâm cơ không phải không rõ, mỗi lúc Ngụy Khang Lâm bị đánh, ngươi không cho hắn dùng dược còn đem canh cho hắn. Ngươi chẳng lẽ không biết lúc bị thương là không nên dùng đồ ăn có dầu mỡ? Còn nói nương ngươi chỉ miệng dao găm tâm đậu hủ. Thế nhưng hắn lại sinh ra cảm kích, yêu mến ngươi. Đến nỗi ngươi bị Kim Tử Hiên vô tình chê bai mà sinh ra tức giận liền cùng Giang Vãn Ngâm đánh Kim Tử Hiên.

Cuối cùng Giang Phong Miên còn tuyên bố bên ngoài là hắn đánh tan hôn ước của ngươi." Ngụy Vô Tiện khinh miệt, lúc hắn kể ra tâm trạng có chút phức tạp. Đây đèu là lời trong lòng hắn, hắn nói ra không giống như đứng từ người ngoài nhìn vào...mà là như đã từng trải qua, kể ra toàn bộ những cái xấu xa mà hắn đã chịu.

" Ta...." Giang Yếm Ly hốc mắt càng đỏ, Giang Vãn Ngâm thấy vậy liền quát.

" Ngụy Khang Lâm kia đánh tan hôn ước của a tỷ là là đúng, hắn ngày ngày được a tỷ chiếu cố còn hơn cả ta. Hắn đánh Kim Tử Hiên là sai sao?"

" Không sai. Nhưng Giang Vãn Ngâm ngươi đừng quên, là ngươi ra tay đánh Kim Tử Hiên trước, Ngụy Khang Lâm khuyên can nhưng cũng đá Kim Tử Hiên vài cái. Mà ngươi tâm địa độc ác, chuyện của các ngươi liên quan ta cái rắm!! Còn dám kéo ta vào chuyện nhà các ngươi, vu oan giá họa cho ta. Còn bôi nhọ nhân phẩm ta. Ha, ở Phàm giới ta nữ nhân nhiều lắm, nhan sắc so với nàng, nàng chỉ có thể đứng gần cuối hàng? Ta thân Minh Lan Vương, số nữ nhân muốn ta cầu thú vào vương phủ nhiều không đếm nổi a. Ngươi còn bôi nhọ ta mơ ước ngươi a tỷ?"

" Ngươi!!! Câm miệng!!! Một cái gia phó còn dám dạy đời chủ nhân sao!!!!"

Lam Vong Cơ ngẩn ngơ nhìn Ngụy Vô Tiện, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm, trong mắt như chứa sự ủy khuất.

Ngụy Anh...cuối cùng vẫn là thích nữ nhân sao.

Lam Hi Thần nhìn đệ đệ mà thở dài. Y coa thể thấy được trong mắt đệ đệ Vô Tiện thật sự rất quan trọng, còn thân cận hơn người nhà.

"Giang Vãn Ngâm! Nếu ngươi cho rằng chỉ cần đã làm gia phó, liền vĩnh viễn chỉ có thể là gia phó! Vậy ngươi hay không cho rằng tổ tiên là đồ tể Thanh Hà Nhiếp thị, cũng đều không phải là người tu tiên, chỉ có thể là danh đồ tể!"

Nhiếp Hoài Tang im lặng nghe diễn này giờ liền tức giận gập mạnh quạt nói.

Nhìn phế vật như Nhiếp Hoài Tang cũng dám lên mặt, Ngu Tử Diên cùng Giang Trừng sắc mặt càng khó coi, rốt cuộc Nhiếp Hoài Tang chỉ là một cái phế vật, mặc dù thân phận là đệ đệ tông chủ nhưng luận bối phận cũng chỉ là tiể bối, bởi vậy bị hậu bối răn dạy, mà cảm thấy bị mất mặt mũi Ngu Tử Diên, tức khắc giận cực công tâm, phun ra một ngụm lớn máu. Càng là vì không thể mở miệng mắng chửi.

Giang Phong Miên sắc mặt không còn một giọt máu lo lắng. Chuyện của Ôn Lam Giang Kim bây giờ thêm Nhiếp gia nữa. Càng lúc càng khó khăn.

Gã cũng không ngờ tới năm xưa giết người lại đả động tới Tam đại thế gia còn lại, thậm chí cả Thiên tử Phàm Giới cũng đắc tội theo. Gã thật sự không biết mối quan hệ này a.

" Nhiếp nhị công tử nói quá, chuyện của người lớn để chúng ta giải quyết, Thanh Hà Nhiếp thị là người ngoài không nêm xen vào a." Giang Phong Miên cười.

" Hừ, vì sao không xen? Người mà nhi tủe ngươi chỉ trích đấy chí là nghĩa đệ của Nhiếp Hoài Tang ta, ta há có thể để đệ đệ mình phủng trên tay chịu nhục? Ta lại tò mò a, mấy cái lời đồm về cha mẹ Vô Tiện rốt cuộc vì sao lại mở rộng khắp Vân Mộng như thế." Nhiếp Hoài Tang giấy phiến che nửa mặt, thanh âm tuy mang ý cười, nhưng là ánh mắt lại lãnh đến có thể, ngay cả tâm cao khí ngạo Ngu Tử Diê  cũng bị ánh mắt mức lãnh triệt, đóng băng ở thân hình.

Thật đúng là ngọa hổ tàng long.

Ôn Nhược Hàn nhìn Nhiếp Hoài Tang, nội tâm phát ra tán thưởng, sau đó không tự chủ được nhìn về phía trưởng tử cùng con thứ, đốn giác trưởng tử còn có điều hy vọng, con thứ vẫn là tìm thời gian, đem hắn ném đến bên ngoài, làm hắn thể hội bên ngoài gian khổ, đem hắn hảo hảo đòn hiểm một phen, đến lúc đó đang âm thầm sai khiến Ôn Trục Lưu có thể chiếu cố. Cùng là mệnh danh bọc mủ mà Nhiếp Hoài Tang so với Ôn Triều càng cảm thấy là đang giấu mình.

"Ngu Tử Diên, ngươi nhi tử từ tới Vân Thâm Bất Tri Xứ nghe học, nói ra không ít lời đại nghịch bất đại sỉ nhục bản vương. Bản vương tuy không nói, nhưng cũng không phải dễ khi dễ. Bản vương bất tài, phụ thân là tam hoàng tử đương triều Hạc Hi Vương Ngụy Trường Trạch, mẫu thân là muội muội của Ôn tiên đốc Ôn Tuyết Như cùng là đồ đệ của Bão Sơn Tán Nhân. Mà hoàng gia gia của ta Hiên Minh Đế luận thân phận cùng tiên đốc Ôn Nhược Hàng là trên một bậc. Ngu phu nhân nếu như vậy thích luận tôn ti, ta cũng cùng ngươi luận một lần, ta là tôn còn ngươi là ti!"

Ngụy Vô Tiện nhấc chân dậm nhẹ xuống mặt sàn, một nguồn linh lực mạnh mẽ xông ra, đem Ngu Tử Diên nằm đó đánh bay, thuận tiện đem Kim Đan của ả phá nát.

Trong miệng ả giờ chỉ còn tiếng rên đau đớn mà ôm lấy vùng đan điền.

" Cữu cữu, hiện tại chất nhi muốn cùng người xử phạt đám người này. " Ngụy Vô Tiện nhìn lên Ôn Nhược Hàn.

" Được, nếu đã vậy Anh Nhi liền nói trước." Ôn Nhược Hàn gật đầu.

" Giang Phong Miên, Kim Quang Thiện, Giang Vãn Ngâm đều sẽ bị con hóa Kim Đan, rốt cuộc người ra tay động thủ là Giang gia, liền đem Giang Phong Miên hủy đi tu vi, ném vào bãi tha ma. Đương nhiên con sẽ cho hắn nếm trải mùi vị bị vạn quỷ gặm nhắm muốn chết nhưng không thể chết!!!"

" N...này cũng quá độc ác đi." Diêu tông chủ lên tiếng.

" Người ta thù giết cha mẹ, như thế còn nhẹ đó."

Ôn Nhược Hàn gật đầu :" Không tồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip