Oneshot Bjyx Du Anh Ngheo 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em đến thăm tôi dù không đón mời
Vì tôi quá nghèo đâu dám hở môi
Căn gác không tên nằm trong phố nhỏ
Gập ghềnh qua lối quanh co
Vào đây kiếp sống đơn sơ

Khi đã yêu nhau nào mơ ước nhiều
Dù anh có nghèo yêu vẫn còn yêu
Lưu luyến bên nhau đẹp thay buổi đầu
Dù ngày mai có ra sao
Miễn mình mãi được gần nhau....

(Dù anh nghèo- sáng tác: nhạc sĩ Vinh Sử)

Mặt trời đổ bóng về chiều, Kiệt cày xong công ruộng cuối cùng cho ông cả Phúc, rồi vác cái cuốc lên vai đi vào nhà báo lại với ông, sau đó nhận tiền công của ngày hôm nay và đi về nhà mình ở cuối thôn.

Đi ngang chợ làng, Kiệt thấy chị Thương bán thịt heo còn một thịt rọi, liền đến mua một ít mang về nấu cơm trưa. Bình thường, anh toàn ăn cơm với muối tiêu chanh. Hôm nay được ông cả thưởng thêm cho mấy đồng, nên tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon.

Nhúm lửa bắt nồi cơm, còn bếp còn lại Kiệt nhúm lửa làm nóng chảo rồi làm một nồi thịt ba rọi kho quẹt, sau đó xách cái rỗ đi ra rẫy hái một ít rau muống vào luộc lên là xem như có một bữa ăn sang trọng.

Ngồi vào bàn, Kiệt xoắn tay áo rồi cầm đũa lên ăn cơm. Thế nhưng miếng thịt mới vừa gắp lên chưa bỏ vào miệng đã bị giọng nói oang oang của con bé Sửu con bác tám Phủ làm cho giật mình:

- Anh Kiệt ơi! Tía em mới bán được mớ ba khía, có lựa lại được mấy con cho anh làm mắm để dành ăn cơm nè.

Cầm xâu ba khía đi vào trong nhà cất, Kiệt không quên hái vài trái cà pháo mang ra đưa cho con bé Sửu đem về làm cho bác tám Phủ làm dưa ăn với cơm và cũng không quên nhờ con bé chuyển lời cám ơn của mình tới bác tám. Tình làng nghĩa xóm nhà không có thịt cá, chứ rau rác thì trồng ngoài rẫy thiếu gì.

Con bé Sửu về rồi, Kiệt mới vào ăn cơm tiếp. Thế nhưng, mới vừa bưng tô canh khoai ngọt lên, thì lại nghe tiếng của ai gọi mình ngoài cửa rào. Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn, vậy mà anh toàn bị gọi ngay giờ ăn.

Lấy lồng bàn đậy mâm cơm lại, Kiệt đứng lên đi ra xem thử là ai đến tìm mình giờ này. Trưa trầy trưa trật mà còn đến tìm, chắc hẳn là trong xóm có người chưa tìm được người cắt lúa nên mới chạy qua tìm anh.

Vứa bước ra khỏi nhà, nhìn thấy người đến tìm mình sao mà quen quá. Kiệt nhìn kĩ lại thì mới biết là người yêu mình đến tìm. Đồng thời cũng là con cưng của ông cả Phúc giàu nhất làng Trầu – tên là Tiêu Chiến.

Biết rõ người yêu mình qua tìm là có nguyên nhân gì, Kiệt thở dài não nề mở cửa rào cho Chiến vào nhà ngồi chơi. Đang yên đang lành chạy sang đây làm gì không biết?

Rót cho Chiến một ly nước lọc, Kiệt ngồi xuống đối diện với người yêu và hỏi:

- Sao Chiến qua giờ này? Trời nắng chang chang không ở nhà chạy qua đây làm chi?

Chiến cầm ly nước lên uống một hớp rồi nói:

- Tía, má kêu Chiến hỏi chừng nào anh tính chuyện đám cưới?

Kiệt gãi gãi đầu ngập ngừng:

- Anh...anh...anh...anh...

Nghe giọng điệu ngập ngừng của Kiệt, thì Chiến lại bực bội:

- Anh tính nói lí do gì nữa đây? Hẹn, hẹn, hẹn... hoài...Anh hẹn từ hồi cây chuối của tía mới trồng à, bây giờ nó ra trái rồi mà cũng còn hẹn nữa hả?

Biết người yêu của mình giận, Kiệt mới phân trần hy vọng Chiến sẽ hiểu cho mình:

- Chiến nhìn đi, nhà anh vầy nè. Một cơn gió nhẹ cũng thổi bay cái nóc rồi. Cưới Chiến về chòm xóm nói anh nghèo học trèo cao, mất công làm khổ Chiến.

Biết rõ người yêu mình tự ti vì gia cảnh khó khăn, Chiến liền nắm tay Kiệt an ủi:

- Tía, má thương anh là tại vì anh chịu khó làm ăn. Chứ tía, má không có nghĩ ngợi gì hết.

Nhất Bác thở dài:

- Chiến đầy đủ điều kiện như vậy, ưng anh chi cho khổ vậy?

Chiến như con nhím xù lông:

- Nói chuyện với anh, Chiến tức muốn chết luôn. Chiến kệ anh luôn.

Nhìn theo bóng lưng của Chiến bỏ đi, Kiệt thở dài não nề. Đâu phải anh không muốn cưới cậu, nhưng vì anh nghèo quá, nên không dám ngỏ lời.

Kiệt mồ côi ba khi lên bảy, mọi gánh nặng đều đổ dồn lên vai của dì Tiên. Một mình dì vừa làm cha, vừa làm mẹ vừa đi làm đầy đủ những việc nặng, nhẹ để có tiền nuôi anh ăn học. Chỉ cần việc đó có được tiền, mà không phải là chuyện xấu, là dì đều nhận làm hết.

Do làm việc quá sức nên khi Kiệt được mười lăm tuổi, thì sức khỏe của dì Tiên cũng yếu dần, mọi công việc đều do một mình anh gánh vác và anh phải từ bỏ ước mơ học đại học của mình. Đến năm anh được mười tám tuổi thì dì không qua khỏi cũng nhắm mắt xuôi tay.

Gia tài dì Tiên để lại cho Kiệt là năm công đất khô cằn. Tuy rằng không trồng trọt gì được, nhưng miễn cưỡng cũng trồng được một mớ rau cải. Đến mùa thu hoạch cũng có thể bán cho lái thương, giúp anh kiếm được vài đồng.

Thấy Kiệt là người chí thú làm ăn, không ngại cực khổ. Ông cả Phúc bèn kêu anh đến làm lúa cho mình, tiền công của anh là một trăm đồng cho một met vuông đất. Vậy thì anh làm xong năm mươi công đất cho ông cả là sẽ nhận được năm ngàn đồng. Chưa nói nếu trung mùa sẽ được thưởng thêm hai mươi đồng cho một met vuông đất.

Làm lúa cho ông cả Phúc gần bảy năm trời, Kiệt dần dần đem lòng thương cậu hai Chiến con trai út của ông cả. Vừa hay cậu hai cũng để ý anh, hai người tình trong như đã mà mặt ngoài còn e.

Là phận làm công, nên cho dù thương Chiến thật lòng, thì Kiệt cũng chỉ đành im lặng không nói, cho đến một ngày bị cậu hai phát hiện và bị dí đến không thể trả lời. Lúc này anh mới đành thú nhận mình đã đem lòng thương cậu từ lâu.

Ông cả Phúc biết Kiệt thương Chiến, cũng biết anh tự ti mình không xứng với cậu, nên đã nhiều lần nói bóng gió chuyện mình không để bụng chuyện môn đăng hộ đối.

Thấy Kiệt cứ đánh trống lãng mỗi khi mình nhắc khéo chuyện cưới xin, thì ông cả Phúc mới bảo Chiến sang nhà anh hỏi. Ai ngờ con trai ông cả trở về nhà với cái mặt nhăn đùm như cái mền rách.

Ngồi hút thuốc lào trên ván ngựa, thấy Chiến ngồi ngoài hàng ba mặt mày chù ụ, mà tay bứt muốn gần hết lá mấy cây mai chiếu thủy của mình. Ông cả Phúc ngồi trong nhà nói vọng ra:

- Tía kêu bây qua nhà thằng Kiệt hỏi nó khi nào tính chuyện đám cưới, nó trả lời bây làm sao, nói cho tía biết. Để tía còn sắp xếp.

Ném mạnh quả của cây mai chiếu thủy vào đầu con gà trống, Chiến đứng lên đi vào nhà ngồi xuống ghế, với tay rót một ly nước trà tu một cái ực rồi bực bội nói:

- Tía đừng hỏi nữa, nhắc tới là con quạo à. Tía coi đó, mình có đòi hỏi gì đâu, mà lần nào con qua hỏi cũng hẹn. Hẹn hoài...

Ông cả Phúc rít thêm một ngao thuốc lào rồi từ tốn nói:

- Tía không có bênh thằng Kiệt, chuyện này bây không nên giận nó. Bây thương nó tía biết chứ con, mà tía cũng muốn nó làm rể tía chứ sao không mậy. Có điều tía nói bây nghe, cho nó thêm ít thời gian nữa đi con. Tía kêu bây đi hỏi là kêu vậy thôi, chứ nó nghĩ cái gì tía đi guốc vô bụng nó nè con. Không qua mặt tía được đâu.

Chiến nghe ông cả nói xong, hai mắt sáng rỡ chạy đến ván ngựa ngồi xuống đối diện ông:

- Tía! Tía chịu anh Kiệt làm con rể tía thiệt hả tía. Tía hổng có gạt con phải hông tía?

Ông cả Phúc gõ tẩu thuốc lào lên đầu Chiến một cái rồi nói:

- Tía gạt bây lần nào chưa. Từ hồi má bây bỏ tía đi theo ông bà nội bây tới giờ, bây có thấy tía thất hứa lần nào chưa.

Chiến cười tươi, vòng tay ôm lấy cái bụng nước lèo của ông cả Phúc nhõng nhẽo:

- Tía ơi! Con thương tía nhất trên đời.

Ông cả hừ giọng một cái rồi tiếp tục rít thuốc lào, trong đầu thầm tính toán làm sao để Kiệt không tự ti về gia cảnh của mình nữa. Ông chẳng thà gả Chiến cho một người nghèo nhưng có ý chí làm ăn, còn hơn gả cậu cho người môn đăng hộ đối mà suốt ngày chỉ biết bài bạc.

Được ông cả ủng hộ chuyện tình của mình và Kiệt, lại còn tuyên bố chắc nịch chỉ đồng ý anh làm con rể, nên là ngày nào Chiến cũng mang cơm trưa ra ruộng cho anh. Một là anh vừa đỡ tiền chợ, hai là có thể đánh dấu chủ quyền với cho mấy cô gái trong xóm sáng mắt, rằng anh là hoa có chủ, đừng có ai mơ tưởng sẽ tán tỉnh anh cho mất công.

Thấy ngày nào Chiến cũng mang cơm trưa ra cho mình, rồi ngồi ở ngoài ruộng nhìn mình cuốc đất Kiệt ngại dữ lắm, nhưng mà anh có nói thế nào thì cậu cũng mang cơm ra cho anh.

Mấy lần thấy bị người ta chọc, Kiệt ngại quá tìm cách nói khéo không cho Chiến đem cơm trưa ra cho mình nữa, thì cậu lại mặc kệ. Sau đó vẫn là mỗi ngày ra ruộng trông chừng người yêu. Tuy rằng anh dãi nắng dầm mưa ở ngoài đồng, nhưng vẻ đẹp trai vẫn không biến mất, còn làm mấy cô gái say đắm hơn nữa, nên cậu phải ra canh chừng.

Anh Dần nhìn thấy ngày nào Chiến cũng ra ruộng thăm Kiệt, lại còn lo lắng cho anh rất nhiều, liền tranh thủ lúc hai anh em ngồi trong chòi nghỉ trưa mà thủ thỉ với anh:

- Anh thấy cậu hai nhiều lần nói bóng nói gió chuyện đám cưới, sao em không đồng ý đi Kiệt.

Kiệt lùa vài đũa cơm vào miệng nhai bừa mấy cái rồi nuốt xuống và nói:

- Anh cũng biết gia cảnh của em rồi đó. Bản thân còn lo không xong, cưới người ta về làm khổ người ta thôi anh.

Anh Dần vỗ vai Kiệt mấy cái và nói:

- Nghèo mà chí thú làm ăn thì sớm muộn cũng giàu. Chứ giàu mà của ăn của để cả đống, nhưng không biết làm ăn, chỉ lo tiêu hoang xài phí, thì trước sau cũng mạc. Anh nhiều lời nói thêm một câu, khi thương trái ấu cũng tròn khi ghét trái bò hòn cũng méo. Em suy nghĩ đi.

Vì câu nói của anh Dần, mà cả buổi Kiệt như người trên mây. Đến tối nằm trên giường, anh trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được.

Nằm gác tay lên trán suy nghĩ đến những lời anh Dần nói lúc chiều, Kiệt cảm thấy anh Dần nói cũng có lí. Vì anh từng có ý định ngõ lời cưới Chiến, nhưng ngẫm lại phận mình tay trắng, nên anh từ bỏ suy nghĩ. Không tiền làm đám cưới đã đành, lại còn nghèo cưới về chỉ làm khổ con người ta.

Đang nằm trằn trọc suy nghĩ trước sau, Kiệt quyết định ngày mai sang nhà bác tám Phủ hỏi ý kiến bác coi sao. Nếu bác đồng ý, thì anh sẽ bán một công công đất cho ông phú hộ Keo, còn lại bốn công chắc cũng đủ làm rẫy.

Quan trọng là đủ tiền cưới vợ.

Trời vừa sáng, Kiệt liền xách cuốc đi ra rẫy khoai đào lên lựa vài củ mập mập mang sang nhà bác tám Phủ ở cuối làng tặng bác. Hôm trước bá đã cho mớ ba khía rồi, mấy củ khoai này coi như trả lễ.

Con bé Sửu đang tưới cây trông sân, nhìn thấy Kiệt xách giỏ khoai sang liền chạy ra xách hộ anh:

- Ủa, anh Kiệt! Đi đâu giờ này dị?

Kiệt đưa giỏ khoai cho con bé Ti, vừa chỉ tay vào nhà vừa nói:

- Anh qua nhà kiếm bác tám. Bác tám có nhà không Sửu?

Con bé Sửu để giỏ khoai xuống đất, rồi rót cho Kiệt một ly nước:

- Tía em đang ở ngoài vuông á. Anh kiếm tía em chi. Tính nhờ tía em làm mai ai trong làng mình hả?

Kiệt cúi mặt, gãi đầu gãi tai:

- Anh tính nhờ bác tám đứng ra hỏi cưới...út Chiến con ông cả làng mình.

Con bé Sửu ồ lên tiếng rồi nói:

- Hèn chi... Em thấy cậu út cứ tới lui xóm mình hoài. Thì ra là đi kiếm anh.

Bị con bé Sửu chọc, Kiệt không biết phản pháo thế nào chỉ biết năn nỉ nó:

- Đừng chọc anh nữa. Dẫn anh ra vuông gặp bác tám đi.

Con bé Sửu nắm ngón tay út của Kiệt dẫn anh đi ra vuông cùng với mình. Từ nhỏ nó thân với anh nhất, cũng xem như là anh cả trong nhà, nên nghe anh nhờ nó dẫn đi gặp bác tám để nhờ bác hỏi cưới Chiến giúp anh, thì nó vui lắm. Nó sắp có đầu đầu heo ăn rồi, anh nó sắp cưới vợ rồi.

Bác tám ở ngoài vuông kiểm tra cua, thấy con bé Sửu dẫn Kiệt đi kiếm mình thì cũng lờ mờ đoán được lí do rồi. Còn lí do nào ngoài cái vụ cậu út con ông cả giục cưới.

Bác tám rào tấm lưới xung quanh vuông, rồi bước tới cái chòi canh rót ly trà ngồi xuống chõng tre:

- Chịu cưới con người ta rồi đó hen.

Kiệt đến ngồi xuống đối diện bác tám lễ phép trả lời:

- Con cũng muốn cưới, mà con không có đủ tiền làm đám cưới. Với lại bác tám cũng biết rồi đó, ba má con mất sớm, con lo thân mình còn hổng xong, bữa cơm nguội bữa khoai nướng. Cưới người ta về làm khổ con người ta chứ vui vẻ gì.

Bác tám Phủ hừ giọng một cái rồi nói:

- Ui trời, tao tưởng bây gần đất xa trời gì. Bác nói bây nghe, cả cái làng này ai mà không biết bây siêng năng làm lụng, chịu thương chịu khó. Thành thử ra bây đừng có sợ người ta nói bây là nghèo học trèo cao.

Kiệt nghe bác tám nói giống anh Dần, liền lấy hết can đảm nói suy tính của mình ra cho bác nghe:

- Bác tám ơi! Con có năm công đất. Con tính bán hai công đất cho ông phú hộ Keo, rồi cộng với tiền con để dành mấy năm nay chắc đủ làm đám cưới. Bác thấy sao bác.

Bác tám dằn mạnh ly trà xuống măm:

- Tao phản đối à. Không nói đất hương quả, gia tài bây có năm công đất à. Bây sống là nhờ nó, giờ bây bán hai công đất còn lại có ba công đất bây sống sao.

Kiệt gãi gãi đầu rồi nói:

- Thì con làm rẫy trên ba công đất của con thôi, rảnh rỗi con đi cuốc mướn cho ruộng người ta.

Bác tám thở dài khuyên nhủ Kiệt một hồi thì mới yên tâm đứa cháu họ này đổi ý không bán hai công đất nữa. Gia tài có năm công đất để làm rẫy kiếm sống qua ngày, mà lấy hai công đất đem bán thì sống bằng cái gì.

Ngồi gác chân lên chõng tre, bác tám nhìn theo Kiệt đi ra khỏi vuông cua thì thở dài lần nữa:

- Cái thằng gì mà thiệt thà quá không biết. Mà thôi, ba má nó coi như vậy cũng không uổng phí công lao nuôi dạy nó.

Con bé Sửu ôm ngồi trên võng ngước đôi mắt to tròn như hai hạt nhãn nhìn bác tám:

- Tía ơi! Giờ tía tính sao tía? Con thấy anh Kiệt tội quá à.

Bác tám vuốt vuốt cái đầu láng o của mình rồi nói:

- Để tía tính... Thấy nó tía hổng nỡ làm ngơ. Để tía làm người lớn lần nữa.

Sau khi gặp bác tám trở về, thì Kiệt vẫn âm thầm làm việc, một lời than vãn hay khoe khoang cũng đều không nói ra. Vì mục tiêu của anh là để dành tiền làm đám cưới và phải có vốn để làm ăn. Chứ không lẽ cưới con người ta về rồi bắt ăn cơm nguội, ở nhà tránh với mình hoài.

Gần hơn một tháng trời kể từ ngày Kiệt bị mấy anh trong làng chọc ghẹo lấy được Chiến thì anh sẽ đổi đời, thì cậu không hề thấy anh đến nhà mình. Hơn nữa đến nhà anh tìm thì cậu cũng không thấy anh đâu, hỏi thì nghe hàng xóm nói anh nhận gặt lúa cho ông phú hộ Hoa làng bên.

Qua tìm Kiệt mấy lần hoài mà không thấy, Chiến tức quá quyết định đến nhà tìm anh từ sáng sớm ngồi dưới gốc cây me chờ người yêu. Cậu không tin mình tập kích anh thế này mà anh vẫn trốn được. Người gì đâu mà kì cục, quen nhau ba bốn năm nay mà mỗi lần nhắc tới chuyện cưới xin là lãng sang chuyện khác. Bữa nay cậu bắt anh phải cho cậu một câu trả lời dứt khoác.

Gặt xong mấy chục công lúa cho ông phú hộ Hoa bên làng Vôi, Kiệt vào nhận tiền công, rồi đi về. Trước khi về anh còn được ông phú Hoa cho mười kí lúa xem như thưởng thêm.

Về đến nhà, Kiệt thả bao lúa xuống đất, rồi đến lu nước múc nước lên rửa mặt, sau đó đi vào nhà lôi cái cối xay lúa ra giữa sân để xây mớ lúa mình vừa được thưởng. Tháng này may mắn, đi gặt mướn cho ai cũng được người ta tặng gạo thêm.

Kiệt đang xây lúa, thì bị một người nấp sau gốc cây me nhào ra vỗ vai anh một cái:

- Anh Kiệt! Sao tối vậy anh còn chưa ngủ?

Biết người vừa đánh mình là Chiến, thì Kiệt cũng không cáu gắt, mà chỉ từ tốn hỏi:

- Sao Chiến qua đây giờ này?

Chiến cúi mặt lí nhí trả lời:

- Qua kiếm anh. Một tháng nay không thấy anh qua cắt lúa cho tía, mà Chiến qua kiếm anh thì hàng xóm nói anh đi cắt lúa cho ông phú Hoa bên làng Vôi, nên Chiến ngồi ở đây chờ anh từ trưa tới giờ muỗi chích mà Chiến đâu có dám đi đâu đâu. Không hỏi thăm còn mắng nữa, anh hết thương Chiến rồi hả?

Kiệt vừa xây lúa vừa hỏi:

- Thương một đứa nghèo kiết xác như anh, Chiến không thấy xấu hổ với bạn bè hả?

Chiến ngồi xuống cái chõng tre Kiệt để trước hiên nhà sau:

- Anh nghèo nhưng chí thú làm ăn, còn người yêu nó giàu nhưng mà giàu của cha mẹ. Có hãnh diện gì đâu.

Kiệt nghe Chiến nói xong, thì cũng chỉ im lặng nghe cậu than thở, nói bóng nói gió chuyện nhìn thấy bạn bè của mình được người yêu hỏi cưới, trong khi mình thì chờ hoài không thấy tăm hơi gì.

Nghe Chiến than thở một hồi, Kiệt liền lấy hết can đảm ra nói:

- Nếu như năm nay trúng mùa, chắc là đủ tiền cưới vợ.

Hiểu ý Kiệt muốn nói gì, Chiến cười khúc khúc kề sát mặt mình vào mặt anh và nói:

- Ủa, hồi bữa hổm ai đuổi mình như đuổi tà, rồi bữa nay nói cuối năm cưới vậy ta.

Kiệt ấp úng:

- Anh...

Chiến chồm người hôn chóc vào má Kiệt một cái rõ kêu, rồi chạy:

- Hứa rồi nghe, để Chiến dìa nhà nói với tía, cho người qua cọc năm công rẫy này của anh, có dị anh mới không lật lọng.

Đợi Tiêu Chiến theo người làm về nhà rồi, Kiệt mới vác cuốc vào nhà cất, rồi lôi cái cối xay lúa vào một góc lấy vải bố trùm lại nhày mai làm tiếp.

Múc nước xối vài cái cho sạch sẽ đất cát bám trên người, Kiệt lấy một bộ đồ sạch thay vào rồi đi vào nhà lôi con heo đất dưới gầm giường ra kiểm tra, xem mình đã để dành được bao nhiêu tiền rồi. Hy vọng là đủ tiền cuối năm nay cưới vợ.

Ba năm nay Kiệt làm được bao nhiêu tiền đều bỏ hết vào cái ống heo này. Mỗi ngày anh ăn uống đơn giản với rau luộc cùng vài con cá câu ngoài đồng, nên cũng để dành được một khoảng kha khá. Vừa đủ để làm một đám cưới nhỏ.

Kiệt thương Chiến nhiều lắm chứ, anh chí thú làm ăn mấy năm nay là cốt ý muốn có tiền để có thể cho cậu một đám cưới nhỏ. Tuy rằng không linh đình như người ta, nhưng mà ít nhất cũng làm cậu nở mặt một chút.

Đến mùa thu hoạch rẫy, Nhất Bác nhìn mấy củ khoai mật mập ú nu ú nần thì mừng lắm, đã vậy còn được lái thương mua lại với giá cao hơn đợt trước thì càng vui hơn.

Cầm tiền trên tay, Nhất Bác đi vào nhà lôi con heo đất ra bỏ tiền vào, thì nhét vào không được. Đoán rằng có lẽ ống tiền tiết kiệm đã đầy rồi thì anh mới lấy hết can đảm đập bể con heo đất kiểm tra xem mình đã đủ tiền chưa.

Đếm số tiền mình vừa đập trong con heo đất, Nhất Bác thấy mình đã để dành đủ tiền cưới vợ, liền ba chân bốn cẳng chạy đi tìm bác tám Phủ:

- Bác tám ơi bác tám! Bác tám có nhà không bác tám, con nói bác nghe cái này nè...

Bác tám đang nằm vắt vẻo trên võng hát cải lương, nghe tiếng của Kiệt oang oang từ ngoài cửa, bác giật mình rơi bịch xuống đất. Cái thằng cháu này của bác lại có chuyện gì muốn cầu cứu bác đây.

Bác tám đứng lên xỏ chân vào đôi guốc cây rồi đi ra hiên trước. Thấy mặt mày Kiệt hớn hở, bác tám mới bảo anh ngồi xuống chõng tre mình đặt bên cạnh cửa sổ và hỏi:

- Mới sáng sớm mà bây chạy qua kiếm bác chi đó?

Kiệt cầm ly nước trà lên tu một cái ực rồi nói:

- Bác tám ơi! Con đủ tiền...đủ tiền cưới vợ rồi bác tám...

Bác tám vừa phe phẩy cây quạt lá dừa vừa nói:

- Vậy bữa nay bây qua là muốn gì đây?

Kiệt gãi gãi đầu:

- Dạ nhờ bác qua nhà ông cả hỏi cưới út Chiến dùm con. Ba má con mất hết rồi, trong dòng họ còn mình bác là lớn nhất và thân với con nhất à. Thành thử ra con mới chạy qua đây nhờ bác.

Bác tám hừ giọng một cái rồi nói:

- Bây về nhà kiếm bộ đồ nào tươm tất một chút, rồi đi ra chợ kiếm bà bảy Xu, nhờ bả chọn sính lễ cho bây. Ngày mai bác dẫn bây qua nhà ông cả Phúc hỏi cậu út Chiến cho bây.

Hứa là làm, cộng thêm bác tám thương Kiệt như con ruột. Qua ngày hôm sau bác tám sang nhà Kiệt để dẫn anh sang thưa chuyện với ông cả Phúc. Nói gì nói, ba má anh mất sớm, dòng họ thân thiết không cón một ai, nên bác đại diện cha mẹ đi hỏi vợ dùm anh cũng là hợp lý

Trước khi dẫn Kiệt qua nhà ông cả Phúc hỏi cưới Chiến cho anh, bác tám bắt anh phải thắp nhang lạy bàn thờ tổ tiên. Xin ông bà linh thiêng phù hộ cho anh hỏi vợ thành công.

Ông cả Phúc ngồi trong nhà rít thuốc lào, thì thằng Tí chạy hớt ha hớt hải vào thưa:

- Ông ơi ó ười ến ói uốn ặp ông.

Ông cả hừ giọng một cái, trở đầu gậy đánh một cái vào mông thằng Tí nhưng không làm đau nó:

- Nuốt cơm xong rồi nói.

Thằng Tí nuốt lẹ đống cơm đang nhai trong miệng rồi nói:

- Thưa ông! Anh Kiệt dẫn theo một người đàn ông đến nói có chuyện muốn thưa với ông.

Nghe xong, ông cả Phúc liền bảo thằng Tí chạy ra cổng mời hai bác cháu của Kiệt vào nhà ngồi, rồi lại bảo tụi con Sen, con Ngọ dọn dẹp bàn rồi pha một bình trà khác mang lên để ông cả đãi khách.

Bác tám không phải là người màu mè, nên vừa gặp ông cả liền vào thẳng vấn đề:

- Thưa ông cả! Hôm nay tui sang đây gặp ông là có chuyện muốn thưa. Số là thằng Kiệt cháu tui nó thương cậu út từ lâu, nên hôm nay tui dẫn nó đến đây hỏi cưới cậu út cho nó. Không biết ý của ông cả thế nào?

Ông cả Phúc rót một tách trà mời bác tám rồi quay sang hỏi đứa con trai cưng đang đứng liếc mắt đưa tình với người yêu:

- Chiến à! Thằng Kiệt nó dẫn người lớn qua hỏi cưới bây kìa, ý bây sao? Trả lời cho bác tám biết.

Chiến liếc nhìn Kiệt đang đứng cúi gằm mặt sau lưng bác tám rồi nói:

- Tía à! Tía đặt đâu thì con ngồi đó.

Ông cả gật đầu rồi nói:

- Anh tám ơi! Thằng Chiến nó đồng ý rồi thì tui tính vầy anh tám thấy được không? Thằng Chiến nhà tui nó còn học mấy tháng nữa ở trên Sài Gòn là xong đại học rồi, với lại mùa này lúa thóc, đồng áng còn cả đống tui cũng lu bu quá, mà mình cũng không có mời bà con chòm xóm được. Hổng mấy đám cưới sấp nhỏ mình để ra giêng rồi mần được không anh tám. Chỉ có ra giêng tụi mình mới quỡn thời gian lo đám cho tụi nó thôi à.

Bác tám cười lớn rồi nói:

- Tui chỉ lo ông cả không đồng ý thôi, chứ nếu mà ông cả quyết định ra giêng thì quá tốt rồi. Bà con chòm xóm mình cũng dễ mời, mà mình cũng dư thời gian để chuẩn bị ba cái đám tiệc này cho nó dễ thở.

Ông cả trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Vậy thì tui tính chọn bữa mười tám tháng hai anh tính sao anh tám?

Bác tám vỗ tay cái chát:

- Vậy quá tốt luôn, ngày này tốt ngưới ta đám cưới nhiều, mình chọn luôn đi khỏi lựa.

Ngày cưới được chọn là ngày mười tám tháng hai âm lịch, tức là còn bốn tháng nữa mới đến ngày cưới. Hai ông sui chót được ngày liền kéo nhau đi làm vài ly, còn Kiệt và Chiến thì nắm tay nhau đi ra đồng chơi. Vì chỗ người lớn bàn sính lễ, phận con cháu ở lại chỉ làm vướng tay chân. Thôi thì đi chỗ khác cho lành.

Thật ra ông cả biết Kiệt không giàu có gì, nên không đòi hỏi sính lễ. Ông chỉ yêu cầu đôi vịt, một ít bánh mứt và một cái đám cưới đơn giản mà thôi. Vì ông biết những thứ này anh thừa sức lo được, và cũng biết con trai mình lấy anh sẽ không khổ, nên mới đồng ý.

Ngày cưới càng đến gần, Kiệt càng cố gắng chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất. Anh thật lòng muốn Chiến nở mày nở mặt với bạn bè. Quen anh đã là một thiệt thòi cho cậu, nay lấy anh thì càng thiệt thòi hơn.

Đang đốn hai cây chuối để vác ra cửa làm cổng cưới, Kiệt đang loay hoay dựng cây chuối, thì Chiến đến vỗ vai anh một cái:

- Anh Kiệt! Anh coi Chiến đem cái gì qua cho anh nè?

Nói xong Chiến giơ cái áo dài khăn đóng còn mới toanh lên trước mặt Kiệt. Cái áo này là của ông cả Phúc hồi còn trẻ đi cưới bà cả Mai, tức là mẹ của cậu. Hồi trước ông cả còn gầy thì còn mặc vừa, bây giờ phát tướng rồi thì cất vào tủ. Cậu thấy cái áo còn mới, nên xin xỏ ông cả cho mình mang qua cho anh. Vì cậu thấy cái áo dài của anh nó bục chỉ hết rồi, sợ đến ngày cưới nó hỏng thì tội anh.

Thấy cái áo mới quá, Kiệt không muốn nhận, nhưng đến khi thấy người yêu thút thít, rồi trách móc mình không còn thương người ta, thì anh mới lật đật nhận cái áo. Mỗi lần Chiến khóc là anh sợ lắm, dỗ gần cả tiếng đồng hồ mới nín. Hai mươi hai chứ tính còn trẻ con, mít ướt lắm.

Đến ngày cưới, Tiêu Chiến cười tít cả mắt khi thấy Kiệt mặc cái áo của ông cả, nhìn anh sang phết. Không giống cái áo dài anh mặc hôm sang nhà cậu xem mắt, nhìn bần chịu không được. Đúng là người đẹp nhờ lụa mà.

Tiệc cưới kéo dài một tiếng đồng hồ, Chiến theo Kiệt sang nhà anh ở cuối thôn, chứ không thuyết phục anh ở nhà mình. Lấy chồng là phải theo chồng, dù cực khổ thế nào cũng không được hối hận với lựa chọn ban đầu của mình. Thế nhưng cậu tin rằng, với tính cần kiệm chăm chỉ của anh, thì chẳng bao lâu anh sẽ đổi đời.

Sau khi phụ giúp Kiệt dọn dẹp nhà cửa, thì Chiến mới đi tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị cho chuyện đại sự. Một việc mà đôi vợ chồng mới cưới nào cũng phải làm, đó là đêm tân hôn.

Trời tối trăng sáng, trên chiếc giường tre có hai con người trần trụi quấn quýt nhau như con rắn đến mùa giao phối. Sau bao nhiêu năm yêu đương giữ gìn khoảng cách, cuối cùng cậu cũng đã thuộc về anh rồi.

Vòng tay ôm lấy người vợ mới cưới, Kiệt hôn lên trán của Chiến một cái:

- Mình à! Anh cám ơn mình đã không chê anh nghèo, đồng ý làm vợ anh.

Chiến vùi đầu vào lồng ngực vững chãi của Kiệt rồi nói:

- Mình đừng nói vậy. Em không nghĩ ngợi gì đâu, được gả cho anh cỡ nào em chịu cũng được, nên anh đừng sợ em sẽ chịu khổ.

Kiệt siết vòng tay ôm chặt Chiến vào lòng, hôn lên tóc cậu một cái nữa:

- Anh hứa với mình anh sẽ chí thú làm ăn không để mình phải xấu hổ với bạn bè đâu. Chờ anh một thời gian nữa nhé.

Chiến vùi đầu vào hõm cổ của Kiệt khẽ gật đầu một cái thay cho câu trả lời. Kể từ khi quyết định yêu anh và lấy anh, thì cậu đã xác định được cuộc sống sau này của anh sẽ không dư dả gì, nhưng cậu luôn tin rằng với bản tính chăm chỉ cần cù, chẳng bao lâu nữa anh sẽ đổi đời. Sẽ làm cho bạn bè và mọi người xung quanh tin rằng cậu không lựa chọn sai người.

Nằm bên cạnh nhìn Chiến rút đầu vào trong ngực mình ngủ ngon lành, Kiệt hôn lên tóc cậu một lần nữa rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai rồi nhắm mắt ngủ. Anh tự nhủ với lòng, dù ngày tháng sau này có thế nào, thì anh cũng phải dành cho cậu những thứ tốt nhất. Vì lấy anh là cậu đã chịu khổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip