Minwon Milo And History 9 Giang Sinh Co Vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày 24 tháng 12 năm 2023.

Hôm nay là Giáng Sinh, dù thế nhưng Nguyên Vũ vẫn chẳng có thời gian nghỉ ngơi tí nào. Được một cái chiều nay cậu không phải đến nhà thờ đi học như những tuần khác mà chỉ phải đi lễ thôi. Mà nghĩ gì vậy? Nếu đi lễ không thôi thì thà Vũ ở nhà tối đi lễ Giáng Sinh như mọi năm cho rồi.

Ba Dư của Vũ thấy Vũ rảnh là lôi cổ Vũ sang nhà để ôn lại liền. Do còn mấy bữa nữa là Vũ phải vào Hà Nội rồi, chưa kể Tết Tây rồi ti tỉ thứ linh tinh khác cho nên tranh thủ được cái gì hay cái đó. Minh Khôi mấy bữa đến đây chẳng thể đưa đón cái con mèo kia, do Khôi bận học để thi cuối học kì. Có ai đời hôm nay chủ nhật chơi Giáng Sinh được một tí rồi mai thi không? Cái trường này là đang muốn đánh đố học sinh mà.

May mắn cho Vũ là trước ngày 4 Vũ đi Hà Nội cùng đội tuyển là đã thi xong hết tất cả các môn rồi. Chứ không chắc vừa thi học sinh giỏi xong là về phải thi bù chắc Vũ chết mất. Minh Khôi hơn ngày nay chẳng dám làm phiền Nguyên Vũ do biết giờ nếu có nhắn cho người ta thì người ta cũng chẳng trả lời được.

Nhưng mà dù gì hôm nay cũng là ngày lễ cơ mà, chẳng lẽ thầy Dư giữ Vũ ở lại nhà thầy đến tối mới thả? Nên là biết được mùi kiểu gì tối nay thầy cũng đi chơi với vợ, Vũ chơi thâm.

"Thầy ới."

"Ghê quá Vũ ơi, sao em?"

"Dạ thì tối nay là Giáng Sinh á thầy!"

"Rồi sao?"

"Thầy cho tụi em về sớm một hôm đi chơi nốt đêm nay rồi mai làm đề tiếp được không thầy?"

"Không!"

Câu trả lời dứt khoát của thầy giáo làm Vũ cùng mấy bạn hụt hẫng. Tới lượt Mẫn ra tay.

"Ơ, thầy cũng từng là học sinh mà thầy! Cho tụi em về sớm một buổi đi!! Chẳng nhẽ thầy không đi chơi với cô? Tụi em cũng phải đi với bồ chứ thầy, đi mà đi mà đi mà thầy."

Thầy Dư ngồi nhăn mặt chút ít suy nghĩ. Thấy cái đám này nói cũng có lý, thôi đành thả về sớm vậy chứ không nó hờn không làm được bài là mệt nữa "Nhớ về sớm học bài mai lên làm đề nghe chưa?"

"Dạ!!!!! Bọn em yêu thầy nhất."

Cả lũ lẹ tay lẹ chân thu dọn cặp sách rồi chạy về luôn, Vũ là người lẹ nhất. Lấy cái điện thoại sắp sửa đóng mạng nhện sau 2 ngày đem theo để trưng cho có lệ. Mở lên thì thấy nào là thông báo của nhóm Giáo lý, nhóm Học sinh giỏi quốc gia, có cả Khôi và đúng vậy, Nam.

Từ Khôi gửi đến Vũ.
-chúc meo có một giáng sinh vui vẻ nhé!
-à meo ơi
-tối nay meo rảnh chứ??
-meo đi với tớ ra quảng trường rồi về lại nhà thờ khom

Từ Nam gửi đến Vũ.
-tớ chúc nu giáng sinh vui vẻ nha

Eo ôi chả biết trả lời ai.

Anh Tí anh Tèo anh nào em cũng quý...

Ê thôi, Nguyên Vũ một lòng một dạ cho Minh Khôi rồi. Làm gì có anh nào em cũng quý ở đây? Mơ đi! Vũ không quan tâm tin nhắn của Nam mà trả lời Minh Khôi trước.

Từ Vũ gửi đến Khôi.
-Tớ rảnh
-Tối nay 7 giờ hơn Khôi sang đón tớ nhé
-Xin lỗi Khôi do giờ này tớ mới trả lời được

Từ Khôi gửi đến Vũ.
-à không sao không sao
-meo rep là tớ mừng lắm rồi huhu😭
-tưởng meo ghiền học quá kệ tớ luôn rồi
-meo chuẩn bị giờ là được rồi á
-tí tớ sang đón meo đi

Khôi nhanh như cái máy có gắn sẵn chìa khoá, tức tốc chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa gọn gàng liền. Thường thì con trai họ tắm nhanh đúng không? Riêng Nguyễn Minh Khôi tắm ít nhất từ 45 phút đến 1 tiếng trở lên. Người ta skincare cho cái mặt thôi là đã hơn đến 30 phút rồi, còn gội đầu xong làm 7749 trò con bò khác nhau như tự ngắm tự khen. Nhưng mà nhờ vậy mới đẹp trai ngời ngời đó.

Còn Vũ vừa nhắn cho Khôi xong là leo lên xe Mẫn chở về liền. Biết kế hoạch của mình đã thành công nên Mẫn vui như trẩy hội, chở Vũ đến trước cổng nhà anh thì không quên ghẹo 1 câu.

"Người ta có tặng gì nhớ về cho em coi với nha!" Nói xong phóng xe đi mất tiêu.

Vũ nghiêng đầu không hiểu Mẫn nói gì. Chắc là cái chuyện tặng quà tặng ơ của Khôi á mà, Vũ quá quen với câu chuyện năm nào Khôi cũng tặng quà cho Vũ rồi. Giáng sinh năm ngoái Khôi tặng Vũ một đôi Converse cao cổ hàng chính hãng đẹp lắm luôn. Năm nay thì không biết người ta có tặng gì hay không nhưng mà với Khôi thì việc xài tiền triệu để mua quà cho Vũ là điều bình thường. Năm ngoái là còn đỡ ấy, năm 2022 Khôi tặng Vũ hẳn hoi một con Apple Watch series 3. Kinh tế như thế em nào chịu nỗi.

Vũ thì cũng có tặng nhưng mà hầu như là quà Vũ tự làm thôi, do Vũ không thích sử dụng tiền triệu mua quà cho người ta mà thích tự làm hơn. Khéo tay sẵn nên năm trước Vũ đan khăn tặng Minh Khôi, kết quả là hôm nào đi học cũng thấy mang theo. Năm nay do không có thời gian nên Vũ mới mua, chứ không thì ảnh cũng làm tặng người ta chắc là mũ len hoặc là áo len tự móc tự đan rồi.

Vừa vào nhà là Vũ nằm xuống ghế phòng khách liền luôn. Nằm coi mấy giờ rồi thì thấy đồng hồ trên điện thoại để là hơn 5 giờ 30 rồi. Vũ chạy lên lầu bắt đầu tắm rửa chọn đồ đi với Khôi.

Hiểu sao xung quanh người Vũ lúc nào cũng có mùi sữa bột với phấn em bé thơm nứt mũi rồi. Người ta tẩy tế bào chết bằng cám gạo sữa non, xong rồi còn sử dụng phấn em bé, đồ đạc trong nhà lúc nào cũng gọn gàng rồi còn được đặt giấy thơm, giặt bằng viên xả mùi dịu dàng. Còn kĩ lưỡng hơn uống viên làm thơm cơ thể thì bảo sao không thơm được.

Vũ chọn đồ đi với Khôi đơn giản nhưng đáng yêu vô cùng. Áo sơ mi lớn, quần jean dài và đôi Coverse đen Khôi tặng, cổ mang dây chuyền đôi với Khôi do bố mẹ Khôi tặng cho cả hai đứa vì vào được trường chuyên.

Xong xuôi thì Vũ mới nhớ ra làm sao để mang theo quà do cậu không đem theo túi. Vũ đành nghĩ ra một cách.

Từ Vũ gửi đến Khôi.
-Khôi ơi

Từ Khôi gửi đến Vũ.
-ơii
-tớ sắp sang rồi
-meo đợi tớ tí nha

Từ Vũ gửi đến Khôi.
-Tớ biết rồi
-Tớ định hỏi lát nữa Khôi đi chơi xong về nhà tớ không ấy
-Do tớ muốn Khôi kèm tớ môn Toán một tí
-Mai thi Toán đầu tiên luôn

Từ Khôi gửi đến Vũ.
-đượcc
-lát tớ về nhà meo luôn
-tối nay tớ ngủ nhà meo luôn nhé

Từ Vũ gửi đến Khôi.
-Tất nhiên
-Khôi sang đón tớ nhé
-Tớ xong rồi

Từ Khôi gửi đến Vũ.
-tuân lệnh🙆🏻‍♀️

Nhắn người ta xong là Vũ chạy đi viết thiệp cho Khôi liền. Nhà Vũ ngay góc phòng khách năm nào cũng trưng 1 cái cây thông nhỏ nhỏ màu trắng trông xinh cực. Bật mí một tí là hầu hết quà dưới góc cây thông đều là quà thật, nào là bố mẹ từ Sài Gòn gửi về, quà của 11C7 tặng cho lớp trưởng, quà Khôi tặng và còn ti tỉ quà từ nhiều nguồn khác nữa. Vũ muốn chơi khó Khôi một phen nên chơi trò đặt hộp quà xuống dưới góc cây rồi bắt Khôi phải đoán.

Đang hăng say viết thư cho người kia rồi nhét vô hộp giày, sau đấy là kiếm giấy gói quà, dây thừng và tag giấy có hình tất Giáng Sinh.

Lúi cúi chuẩn bị xong xuôi thì nghe tiếng bóp còi xe của Khôi. Vũ tức tốc chạy ra và khoá cửa lại. Ơ sao hôm nay người ta đẹp trai dữ vậy?? Áo hoodie bên ngoài, áo tay dài bên ngoài, quần đen và giày Jordan. Thứ gì chịu nổi?

"Meo thơm thế!?" Khôi nói có một câu mà làm Vũ muốn xỉu ngang xỉu dọc.

"Tớ thấy bình thường mà, có mùi gì đâu mà thơm."

Khôi kéo Vũ lại gần mình rồi đưa cổ tay lên gần mũi "Thơm mà, cổ tay Meo cũng thơm."

Ôi thôi được rồi đấy, Vũ sắp ngất rồi. Khôi mà làm thế nữa chắc Vũ không nhịn nổi mà lao vào hôn Khôi mất thôi. Vũ rút tay lại rồi đánh nhẹ vào vai Khôi "Suốt ngày trêu tớ!"

Khôi cười hề hề rồi xoa đầu Vũ như xoa một chú mèo nhỏ, lấy mũ đội lên cho đối phương rồi gạt sẵn gác chân lên cho người ta. Vẫn đủ 4 chữ tế như ngày nào!

.

Khôi chở Vũ dạo gần hết cái Pleiku rồi mới đưa Vũ đến Mixue mua trà sữa cho Vũ. Ngoài Sapa ra thì Mixue là nơi Vũ cũng hay đóng đô lắm, do Mixue Gia Lai chỉ mấy ngày lễ mới đông thôi chứ ngày thường thì cùng lắm chắc người ta ngồi lại hơn 1 tiếng rồi cũng về à. Mà do hơi xa chỗ học thêm nên Vũ ít khi xuống đây lắm, toàn lên Sapa với Mẫn và Ngân là chủ yếu.

Đang đợi Khôi order nước cho cả hai thì tự dưng Vũ đá mắt thấy một cái máy gắp thú trong đám đông đang chen lấn. Mắt Vũ sáng ngời lên khi thấy gấu bông trong đấy cả lố, Vũ thích gấu bông.

Khôi thấy mèo như thế thì cười cười "Meo thích không? Tớ gắp cho Meo nha?"

"Thôi, tốn tiền lắm, tớ chỉ thích thôi chứ không muốn chơi thử đâu." Nói là thế nhưng mà con mắt đang nhìn chăm chăm vô cái máy màu hồng kem.

Khôi lắc đầu xoa nhẹ vô tóc Vũ rồi lấy từ trong bóp ra tờ 50 nghìn và bắt đầu 10 lượt chơi. Trong sự ngỡ ngàng của đám trẻ con, Khôi chỉ bị hụt mất con gấu ngay lần đầu, về 9 lần sau Khôi lấy được hết. Đám con nít nhìn mà mê ly, còn nhân viên Mixue thì đang khóc do sự siêu phàm của Khôi.

Khôi ôm đám thú bông đủ màu vừa gắp cho Vũ "Chị ơi cho em xin cái bì lớn lớn em bỏ vào cho người yêu em."

Hả? Người yêu á!?? May là Vũ không nghe thấy nên Khôi mới dám nói, Vũ đang bận chơi chung với con nít nhà người ta rồi. Khôi nhận người yêu mình là Vũ dù chưa tỏ tình hay làm gì cả do có bà chị nhân viên nhìn Khôi muốn lủng mặt nãy giờ. Khôi không muốn Vũ lại hiểu lầm như đợt sữa gạo nữa đâu cho nên Khôi phải làm thế. Không bảo đón là lời biện minh thiếu kịch bản của Khôi đâu, Khôi cũng muốn nhận Vũ là người yêu từ lâu lắm rồi.

"Tớ cảm ơn!" Khôi cầm bì thú bông cho Vũ và để người ta đút kem cho mình ăn.

Nhìn Khôi bây giờ buồn cười lắm ấy, Khôi xách bịch thú to tổ chảng đi khắp cái quảng trường, tay trái cầm thú, tay phải cầm tay em. Vũ khó khăn 1 tay cầm hẳn 2 li kem và 1 tay đang bị cầm bởi người kia.

"Nặng không ấy? Tớ cầm giúp ảnh cho!"

"Không sao, toàn bông không ấy mà, nhẹ hều!"

Nhẹ cái con khỉ, có 9 con gấu thôi mà con nào con nấy bự như cái bánh xe bò. Nếu như không phải vì Vũ thích thì Khôi sẽ không bao giờ gắp, Khôi không ghét gấu bông nhưng mà Khôi ghét cầm gấu bông lắm. Do hồi trước có người cũng tặng gấu bông cho Vũ xong Vũ nhờ Khôi cầm để đi ăn với người ta đó.

"Khôi về nhà thờ với tớ không? Tớ với Khôi đi!"

"Tớ lấy xe chở mèo qua nhé, sẵn tiện treo bịch gấu luôn."

"Tui kêu để tui cầm cho rồi mấy người không chịu! Nặng lắm chứ gì?"

"Không! Không hề! Cậu lại bảo tớ thế!"

"Xí, treo ngay đi rồi vô nhà thờ với tui xíu."

Lúc đầu Khôi định đỗ xe ngay trong nhà thờ nhưng mà do đến trễ nên hết chỗ, cậu chạy vèo ra ngoài. Sợ mất nón lẫn mất bịch thú nên Khôi chạy vào trường Lê Lợi cất xe trong đấy. Chả là khi trước hồi hè Khôi có dậy sớm đi đánh cầu bên sân đây mấy bữa nên rành bãi đỗ xe vô cùng. Không những rành bãi đỗ xe mà còn biết chỗ giấu xe để không ai thấy nữa. Khôi chở Vũ vào cái đường luồn tối gần sân cầu, chỗ này tối vậy thôi chứ gần cổng trường lắm, sát hành lang dãy B của trường này nữa.

"Ủa sao rành đường dữ vậy? Vô đánh cầu có mấy bữa mà sao biết hết cầu thang B cầu thang A thế? Làm gì với em nào trong đây rồi hay sao??"

"Hong, hong có mà huhu, sao Meo lại nghĩ tớ là loại người như thế?? Tớ rành do hồi trước thằng Lê Hoàng dắt tớ đi vòng vòng trong đây mà!!!"

"Lê Hoàng nào nữa??"

"Hồi trước tớ mà không đậu chuyên là tớ vô Lê Lợi đó trời ạ!! Lê Hoàng rớt chuyên Toán nên vào đây học nè huhu, Meo cứ nghĩ xấu cho tớ!"

Thì đúng thật, nếu khi trước Khôi mà không được 37 điểm vào chuyên Toán chắc Khôi cũng vào Lê Lợi hoặc là rớt xuống lớp thường thôi à. May sao hồi đó ổng không có bị liệt Văn, vừa tròn đủ 37 điểm lọt vô 11C3A luôn đó! Chứ hai năm học sinh tiên tiến như Khôi thì làm gì đủ 40 điểm mà vào Phan Bội Châu? Pleiku thì bảo xa nhà, Nguyễn Chí Thanh thì xa gấp đôi đường tới Pleiku, Hoàng Hoa Thám thì thôi xin tạm biệt. Khôi còn bảo Khôi muốn đi chơi nên chưa muốn giam thanh xuân của mình ở Chi Lăng nên thế đấy! Người ta một phát đánh cược vào chuyên. Đợt đó Khôi nộp học bạ vào mỗi Hùng Vương, liều đến thế là cùng.

Vũ bĩu môi mặc kệ Khôi, không quan tâm những gì người kia nói mà dắt tay họ vào nhà thờ. Thăng Thiên năm nay làm đẹp ác, cha Bảo mới về cho nên trang trí lại nhà thờ như hang Belem thu nhỏ ấy. Cả cái nhà thờ lớn nhất thành phố khoác lên mình bộ áo trắng như tuyết mùa đông. Sảnh nhà thờ giờ trở thành nơi Chúa sinh ra. Đẹp không thể dùng từ mà tả, Vũ tưởng tượng nếu cho Ngân vào đây chắc Ngân mê đắm đuối không về luôn quá.

Đông người còn thêm cái lạnh, Vũ lại còn cả mặc áo khoác ngoài, áo sơ mi thì mỏng dính. Khôi thấy thế liền lắc đầu rồi kéo Vũ lại gần mình sau đấy cởi áo hoodie ra trần lên người Vũ. Cũng 1m82 chân dài vai rộng khối em mê, mà sao mặc áo Khôi vào Vũ như con nít ấy. Tất cả là tại Nguyễn Minh Khôi!!! Cao như cây sào còn to gấp đôi Vũ như thế ai mà mặc vừa.

"Lại đây tớ ôm, mai cảm lại làm bài không được bây giờ." Khôi kéo Vũ lại, khoác vai Vũ rồi ôm eo người ta.

"Thôi hay giờ mình về trước được không Khôi? Tớ sắp ngất với thời tiết của Gia Lai rồi. Đứng thêm tới khi kết lễ chắc tớ chết ngất mất!"

"Học sinh trường Chuyên con ngoan của Chúa kiểu lạ vậy Meo?"

"Nhưng mà tớ lạnh.."

Khôi mềm lòng rồi, xoa đầu người ta một cái xong dắt Vũ ra khỏi hang. Khôi lại dắt Vũ vào trường Lê Lợi, đội mũ cho Meo và kiểm tra coi cái bịch gấu còn không chứ không là tiếc tiền chết.

.

Khôi với Vũ về đến nhà là cũng hơn 11 giờ đêm, đừng ai hỏi vì sao lễ kết thúc từ 10 giờ 45 mà tới hơn 11 giờ hai con người này mới lết thân về đến nhà. Vũ đòi Khôi chở đi dạo, vâng, đúng vậy, lạnh nhưng mà vẫn ham hố đi đây đi đó dù hai đứa lớn lên ở Pleiku đi muốn mòn cái yên xe từ con xe điện của Khôi đến con CandyHi 50cc này.

Về đến nhà là đứa nào đứa nấy môi tím lè tím lẹt, lạnh đó trời ơi. Vũ còn đỡ, do Vũ mặc áo Khôi, còn Khôi thì mặc áo tay dài ở trong nhưng sao chịu nổi cái lạnh 14 độ.

"Tớ bật máy sưởi đã, ngồi đợi tí nha." Vũ lon ton chạy lại công tác gần cánh cửa ra vào.

Máy sưởi 29 độ, Vũ rất dễ bị lạnh cho nên trong nhà gần như lúc nào cũng bật máy sưởi 24/7, trừ trường hợp ra đường lâu như hôm nay mới tắt thôi. Chứ còn không thì Vũ bật cả ngày lẫn đêm, vậy nên mới có chuyện Vũ bị sốc nhiệt như cơm bữa rồi sốt li bì.

"Khôi uống sữa nóng không? Tớ đi pha."

"Có chứ!"

Vũ bưng ra hai cốc sữa nóng đặt trên bàn. Miệng mèo xinh chu chu ra thổi cho bớt nóng làm Khôi cứ nhìn mãi không chớp mắt, thì là do Meo sử dụng son dưỡng Huxley cho nên môi lúc nào cũng hồng hồng cưng cưng như thế. Muốn hôn một phát cho đỡ ghiền mà giờ manh động có khi Vũ đá Khôi ra đường luôn chứ đó mà bày đặt 1/1 tỏ với chả tình.

"À Vũ, tớ có quà Giáng Sinh cho Vũ!" Khôi lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp bé bé hình vuông. Là Pandora, vòng Pandora đó, chiếc hộp màu trắng tinh có khắc dòng chữ của brand màu đen trông đơn giản nhưng sang vô cùng.

Khôi mở ra, đó là một chiếc vòng bằng bạc có hoạ tiết dây xích cùng thanh khắc chữ " Dang Nguyen Vu". Nếu Vũ nhớ không nhầm thì hồi tháng 11 Vũ có lướt trúng cái vòng này rồi bảo "Thích ghê." Xong rồi Khôi nghe được, Khôi bảo "Thế tớ mua cho nhé." Tưởng cha đó đùa thôi, ai ngờ mua thật. Hơn 3 triệu 200 một cái dây xích thôi đó, đúng là đắt xắc ra miếng mà.

"Khôi mua cho tớ thật á? Hơn 3 triệu đó Khôi!!!"

"Sao đâu, chỉ cần cậu thích thì cái gì tớ cũng mua."

Boy 4 chữ tế của em đâu rồi??

Đây rồii.

Vũ muốn ngất liệm đi khi nghe Khôi nói câu trên, Khôi cặm cụi đeo vòng vào cho người ta xong kéo tay áo dài của mình lên rồi giơ ra cho Vũ xem.

"Tớ cũng mua cho tớ nữa mà, từ nay tớ với cậu có dây chuyền với vòng tay đôi rồi nhé! Vũ mang nhìn xinh lắm nên đừng sợ hư mà cất mãi như cái dây chuyền! Có hư tớ mua cho 10 cái y chang khỏi sợ tốn tiền."

Nghe Khôi làm Vũ đỏ mặt, Vũ ngại ngùng mà nói vấp "T-tớ cảm ơn."

Khôi cười cười rồi lao vô ôm Vũ, dụi dụi đầu vào cổ người kia. Thơm mùi sữa bột dã man, tóc thì mùi phấn em bé, ai mà cưỡng lại được. Bị lao vào ôm như thế nên Vũ hơi bất ngờ suýt thì nằm xuống ghế hẳn.

"Bỏ tớ ra xíu đã, tớ cũng có quà cho Khôi!!"

Khôi vừa nghe hai từ "Có quà" một cái là mắt sáng rực rỡ không kém phần bất ngờ. Khôi nghiêng đầu với cái chỉ tay về cây thông màu trắng ở góc cửa ra vào.

"Gì đây?? Bắt tớ đoán quà nào tặng tớ á?"

"Ừm!"

"Hộp quà hình chữ nhật ở dưới cùng gói bằng giấy craft."

"Ủa sao biết?"

"Nhìn nếp gấp chưa có nhăn nên tớ nghĩ Vũ vừa mới gói xong cách đây mấy tiếng thôi! Thấy tớ giỏi không?"

"Ghê, giờ thì mở đi!"

Khôi lôi hộp quà màu nâu của giấy craft ra, mở nhè nhẹ tránh làm biến dạng hình thức bên ngoài. Khôi bất ngờ khi thấy hộp Nike, mở ra là một đôi giày bóng rổ mà Khôi thích. Không phải là Khôi không có tiền mua đôi mới, mà là đôi giày hiện tại của Khôi sau bữa đấu với Phan Bội Châu còn mới chán, mua nữa là mọi người chỉa mũi dùi công kích Khôi luôn. Nên là giờ ghiền thì cũng chỉ dám đợi đôi cũ hư thôi.

"Sao Meo biết tớ thích?"

"Meo thì cái gì chả biết!"

Khôi phấn khích chạy lại ôm con người bé tí kia. Èo ôi nếu bây giờ hai đứa đang bồ nhau chắc Khôi kiềm lòng không nổi mà đè Vũ ra mất. Dễ thương, đáng yêu số 1 thế giới không ai sánh bằng!!

"Tớ cảm ơn, tớ yêu Meo nhất trên đời."

"Thôi đi ông ơi!! Sến súa!!"

"Yêu thật màaa!!"

"À đọc thư chưa?"

"H-hả?? Giờ tớ đọc hihi."

dear minh khôi.
hi, happy christmas minh khôi của tớ! hôm nay là 24/12 lần thứ 7 tớ được đón giáng sinh cùng cậu. 7 năm rồi nhỉ?? dài ghê luôn í, tớ không nghĩ một đứa trầm tính và lầm lì như tớ lại có thể kết thân với một người tuyệt vời như khôi đến tận 7 năm nay. tớ cảm ơn vì đã là người bạn thân tốt nhất luôn bên cạnh tớ, chỉ tớ làm toán khi tớ không hiểu, an ủi tớ khi điểm số không mong muốn. tớ cảm ơn khôi về mọi thứ, nếu tớ đã làm gì khôi buồn thì cho tớ xin lỗi nhé. meo nu sẽ không bỏ rơi khôi đâu, tớ nói khôi biết nè, tớ thật sự rất biết ơn khôi vì những gì khôi làm cho tớ! tớ cảm ơn khôi rất nhiềuuu, tớ chúc khôi có một mùa giáng sinh vui vẻ và hy vọng tụi mình sẽ mãi bên cạnh nhau trong mùa giáng sinh 1 năm sau, 10 năm sau, 20 năm sau hay thậm chí là cả đời. tớ yêu khôi nhiềuu ♡.

_from nguyên vũ to minh khôi ♡

Khác gì bức thư tình không? Khôi đọc xong rơm rớm nước mắt ấy. Bức thư không cảm động mấy như cái đoạn 10 năm, 20 năm hay cả đời này làm Khôi thật sự đã rơi lệ. Khôi chưa từng nghĩ được một ngày nào đó bản thân sẽ được Vũ viết những lời như vậy.

"Ơ ơ sao khóc rồi!? Tớ viết thế thôi mà sao Khôi lại khóc trời ơiiiii!"

"Tớ cảm ơn."

"Thôi mà đừng khóc!! Tớ không viết như thế nữa nhé!!"

"Không, Meo cứ viết đi, tớ cảm ơn! Tớ cũng yêu Vũ."

Giáng Sinh năm nay anh lại có em. Nhưng đặc biệt hơn một tí, hai ta cùng nói lời yêu nhau. Vũ xinh của anh, anh yêu em nhất trên đời!

.

09.3.24

ê chưa có tỏ tình đâu nha mấy má, đây mới 24 à:)))
cái khúc 10 năm, 20 năm là tui lấy idea từ hôm snhat của bé chun bên nhà txt í, tui đang tưởng tượng viễn cảnh a mingoo nói như thế với e meo😭ựa đáng iu chết tôi!!

ai mà thắc mắc cái vòng đôi của vũ với khôi ra s thì đây nhoé

này là hình nếu 2 bạn bé mang đôi hoi còn bản gốc của cái hình thì nó đâyy

3tr3😇 hãy thông cảm cho tôi khi cho khôi là 1 nvat giàu vch do tôi muốn có 1 a bồ cũng như vậy huhu. 1p là trong fic tui ba má khôi ở mỹ í, gđ có điều kiện sẵn r nên muốn gì dc đó hihi.

hình minh hoạ nhoé do tui kiếm k dc cái đôi nike impact bóng rổ có hộp quà như thé

đôi nike bé meo tặng a khôi đây, đẹp điêngggg huhu

sắp tới chắc tui tạm rest tầm 2 tuần í, do tui thi mấy má oi. hứa với cuộc đời là thi xong sẽ cho 2 b iu nhao, hứa hứa hứa hãy tin tôi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip