3. Ngất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguyên Vũ ốm rồi, lên lớp học cứ ngồi ho sù sụ làm cho cả lớp lo lắng cho lớp trưởng điển trai. Chắc là vì ôn thi học sinh giỏi làm đã làm đảo ngược giờ giấc của Vũ nên cậu không thể có đủ giấc ngủ. Hôm nào cũng hơn 2-3 giờ sáng mới ngủ vì cắm mặt vào giải đề. Đương nhiên là cũng lạm dụng cà phê và nước tăng lực khá nhiều, cộng thêm cái tật hay nhai đá của Vũ khiến cậu bị viêm họng.

"Nu, có cần xuống phòng y tế không đấy?" Ánh Ngân ngồi bên cạnh vỗ vỗ vào tay Vũ khi thấy cậu đang nằm dài lên bàn úp mặt xuống chiếc gối bằng áo khoác mà ho không ngớt.

"Tớ không sao! Ngân đừng mách cô nhé, tớ muốn ngủ một tí!" Mắt Vũ lờ đờ, hai quầng thâm đậm dưới mắt trông cậu như con gấu trúc hơn là con mèo.

"Ờ ờ, lát nữa không ổn là xuống phòng y tế chứ đừng nằm trên đây kẻo cô thấy cô lại ghi vào sổ đầu bài thì toi!" Cô bạn Ngân bên cạnh vỗ nhẹ vào tay Vũ.

Chìm vô trong giấc ngủ sau bao ngày thiếu sức sống. Vũ ngủ say đến độ chuông reo báo hết tiết rồi mà vẫn chả có động tĩnh. Chỉ đến khi Mẫn lại lay anh họ thì cậu mới tỉnh. Nhìn cái mặt xanh như tàu lá chuối của Vũ làm Mẫn giật mình.

"Hôm qua thứ gì giật anh mà sao nhìn khiếp thế Nu!?"

"Đề cương mẹ Hà ba Dư đưa đó!" Vừa nói vừa ho sặc sụa. Vũ còn bị nghẹt mũi nên tình hình là giọng khàn đặc trông vừa buồn cười vừa thương.

Cảnh Vũ lăn dài ra bàn do thiếu giấc đã bị Khôi thấy, cậu đứng ngoài cửa nhìn mèo con đang giãy giụa do bị Mẫn đánh thức mà không khỏi buồn cười. Vừa thương vừa xót, không muốn gây phiền Vũ nên Khôi không lao vào lớp của Vũ ngay mà chạy xuống căn tin trường. Cậu ta mua hẳn một lốc sữa Milo, bánh Snack vị ngô mà Vũ thích, bánh Pocky vị dâu và chocolate, thuốc giảm đau đầu, nước uống và cả Salonpas nữa. Đống đồ đó vô tình bị mấy bạn nữ đang ngồi trong đấy để ý.

Gần hết giờ ra chơi Khôi vội chạy lên lớp Vũ, thấy mèo vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc nên Vũ kéo tay Mẫn lại "Đem tao tờ giấy với cây bút lẹ lẹ!!!"

Làm theo lời Khôi, Mẫn đem ra một tờ giấy note màu hồng nhạt cùng cây bút mực đen. Khôi ghi ghi cái gì trên đó mà che lại không cho Mẫn nhiều chuyện, sau đấy dán tờ giấy đấy lên lốc sữa Milo, rồi tiếp tục viết thêm cái gì đó lên tờ thứ hai. Rồi lại dán lên mấy bì bánh. Mấy thứ Khôi mua đều được dán giấy note lên kèm mấy dòng chữ gì đó mà Mẫn không coi được do cha nội này che dữ quá. Định nhiều chuyện tí để chiều về kể anh Tú nghe mà sao gian nan thật.

"Ê sắp vô lớp chưa!?" Khôi hỏi Mẫn

"Còn hai phút nữa lận anh trai!"

Khôi gật đầu rồi tranh thủ lấy thêm một tờ note nữa rồi viết gì đó rất dài. Chuông vừa reo là Khôi đóng nắp bút lại, nhét tờ giấy đó vô cái bì đồ ăn bản thân vừa mua, chạy vào lớp Vũ để vào hộc bàn của cậu. Cảnh này bị Ánh Ngân nhìn thấy, Khôi nháy mắt ra hiệu "Nào Nu dậy kêu Nu ăn nha, mày mà ăn ké mày chết mày với tao!"

Ngân giơ ngón tay thối lên với Khôi rồi chửi một câu "Mắc mệt cái lũ tụi bây."

Vũ ngồi dậy sau hơn một tiếng nằm lên bàn, thấy Ngân nói lí nhí gì đó thì chợt hỏi "Sao Ngân la tớ ?"

"Ê không có Nu ơi, tui la thằng Khôi, nó mới qua lớp mình đưa gì cho Nu á, cúi xuống hộc bàn coi thử." Nghe Ngân nói thế nên Vũ khom người xuống.

Một bì đồ ăn nước uống đủ cả, toàn là bánh cậu thích, có cả sữa, thuốc và vài miếng dán giảm đau. Xem ra mấy cái này đều xuất phát từ căn tin của trường và đều do một người mua, nét chữ nhìn vào là biết của ai liền.

"Meo nhớ ăn bánh để không bị hạ đường huyết nhé " Trên hộp bánh Pocky.

"Ăn xong nhớ uống sữa nhé bữa giờ nhìn mèo ốm nhom do thiếu chất mà tui xót gần chết huhu TT" Trên lốc sữa Milo.

"Mèo ăn bánh ngô cho đỡ mệt lúc học nha " Trên bì bánh vị ngô.

"Đau đầu thì uống một viên với nước thôi nhé đừng có mà lạm dụng như hồi trước là bữa sau tui cấm uống luôn đó." Trên vỉ thuốc giảm đau.

"Viết bài nhiều đau tay thì mèo nhớ dán vào nha " Trên bì Salonpas.

"Mèo ơi tớ biết dạo gần đây cậu stress do ôn thi học sinh giỏi nè đúng không? Mèo nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đừng để tớ xót huhu! Tớ mua đủ đồ ăn cho mèo rồi nên mèo nhớ là phải ăn hết đó nha! Nào thiếu cứ alo cho tớ để tớ mua, đau đầu thì uống vừa vừa thuốc thôi nhé! Mèo mà lạm dụng như hồi ôn vào chuyên nữa là tớ giận đấy! Nào mèo dậy thì ăn nha! .

from Minh Khôi to Nu Meo ."

Ánh Ngân ngồi bên cạnh hóng hớt mà không thể giấu nổi ánh mắt ngưỡng mộ dành cho lớp trưởng. "Hai bây bồ chưa?"

"Hả, bồ bịch gì đâu, tớ với Khôi là bạn bình thường thôi à chứ không có gì hết á."

"Thồi, đừng có mà xạo, tao thấy hết, tụi bây tò te hơi lâu làm như tao khờ lắm không bằng hay sao mà bày đặt bạn với bè." Thiên Khang ngồi bàn trên quay xuống nhiều chuyện.

"Đúng rồi á Nu ơi!! Làm như cả cái khối này không biết là Khôi với ông có gì không bằng mà bày đặt giấu với chả giếm." Hà Anh bên dãy tổ hai chọt vô.

"Bồ đi bồ đi bồ đi!" Minh Mẫn nhiều chuyện ngồi kế bên Hà Anh hô hoáng lên.

"Cả lớp trật tự!" Vũ hô nhẹ một tiếng, ngay lập tức cả lớp im thin thít, không phải mèo căng lên đâu mà là do vô giờ học rồi nhưng mà cả lớp vẫn còn ồn nên mới nhắc nhở. Đúng như Vũ nghĩ ở ngoài có giáo viên đang đi vào.

Cả lớp đứng dậy chào cô rồi ngồi xuống, Vũ hôm nay khá xui xẻo. Tiết Sử của cô Hà nhưng cậu lại quên béng mất đem theo vở làm cho cả lớp bị hạ xuống giờ khá. Nguyên nhân quên đem là do đêm qua Vũ giải đề nên lôi vở để ra ngoài, sáng nay dậy hơi trễ sợ Khôi đợi nên xách cái ba lô lên đi luôn chứ không có kiểm tra lại. Mang tiếng là lớp trưởng gương mẫu mà lại để quên đồ dùng học tập, điều đó làm cho Vũ bị khiển trách dã man.

"Vô đội tuyển thì vô, mấy cô cậu đừng có mang cái tư tưởng trên lớp nằm nhơi ra không học, Vũ 0 điểm, về chỗ đi. Tôi sẽ báo cáo chuyện này lên giáo viên chủ nhiệm của các anh chị, lớp trưởng làm việc không nghiêm túc. Lớp giờ Khá!"

Eo ôi Vũ nhìn như con mèo suy sụp ấy. Mặt Vũ tối sầm lại như mây đen của cơn não dữ dội sắp sửa giáng xuống. Mấy bước đi của Vũ đi xuống chỗ ngồi trông cứ nặng nề ảm đạm làm Mẫn là đứa dù hay đùa giỡn cũng không dám hó hé chọc cậu.

Đột nhiên Vũ cảm thấy đầu đau kinh khủng, cậu chớp đôi mắt lại một tẹo. Không nghĩ bản thân đã ngã xuống từ khi nào. Vũ ngất xỉu trước sự chứng kiến của cả lớp.

Mẫn chạy lại lay người Vũ "Anh, anh, anh sao vậy anh ơi huhu."

"Mẫn với Khang đỡ Nu lên phòng y tế đi, hạ đường huyết chắc luôn rồi!" Ánh Ngân ra lệnh cho 2 bạn nam.

.

"Xong rồi, đau vai chết mất thôi." Khôi rướn người ưỡn vai. Tiếng chuông reo lên báo hết năm tiết là điều gì đó vô cùng tuyệt vời đối với Minh Khôi vì cậu sắp sửa được chở mèo về.

"Ê Khôi." Mẫn ngoài cửa đang mang theo ba lô màu nâu cà phê của Vũ cùng bịch đồ ăn khi nãy Khôi tặng.

"Ủa sao mày cầm đồ của mèo? Ẻm đâu?"

"Ẻm cái đầu mày chứ ẻm, anh Vũ tụt huyết áp đang nằm trên phòng y tế á, ổng xĩu hồi tiết 3."

Khôi đứng hình khi nghe câu "Vũ tụt huyết áp đang nằm phòng y tế." của Mẫn, cậu tức tốc chạy như bay đến phòng y tế nằm ở tầng dưới. Khôi lúc đang học không hề cầm bấm điện thoại trên tay nên chẳng biết thông tin gì, trong lúc đó thì Ngân với mấy đứa bạn bên lớp Vũ mà Khôi quen đều nhắn cho Khôi đến cháy máy.

Xuống tới phòng y tế thì thấy Vũ đang chui rúc vào chăn, tay thì đang được truyền nước, mắt nhắm ghiền lại trông cứ như một con mèo đang ngủ.

"Ảnh dậy rồi á mà còn mệt nên nhắm mắt xíu thôi chứ không có ngủ đâu, vô trỏng đi." Mẫn đẩy Khôi vào phòng cạnh giường Vũ nằm.

"Mèo ơi!"

"...ơi" Giọng khàn của Vũ trả lời Khôi.

"A, mèo có sao không huhu, nãy đang định lên lớp mèo đón mèo về mà nghe Mẫn kêu mèo xĩu làm tớ hoảng gần chết." Khôi nắm lấy cổ tay gầy đang được truyền nước.

"Tớ không sao, tụt huyết áp xíu thôi à, giờ tụi mình đi về."

Khôi gật gật đầu rồi nhìn ra cửa, thấy bạn cùng lớp của Vũ đứng nhìn quá trời, có cả cô chủ nhiệm của lớp nữa.

"Ơ cô, em xin lỗi.."

"Lỗi phải gì, bữa sau thấy không ổn là xuống phòng y tế liền nghe chưa, nghe tin mày ngất trên lớp tim cô suýt thì lọt ra ngoài." Cô chủ nhiệm xoa xoa đầy Vũ.

"Nhưng mà do em...cô đừng la các bạn nha, cô la em thôi cũng được, do em quên đem vở nên mới vậy!"

"Eo ôi cậu lo chi ba cái đó, cô Hà doạ vậy thôi chứ thấy cậu ngất cô ấy xanh mặt luôn, trong sổ đầu bài lớp vẫn được giờ Tốt mà, không sao đâu đừng có suy nghĩ linh tinh nữa lớp trưởng ơi!!!"

"Hả?" Mặt Vũ khờ luôn, cậu thở phào vì lớp vẫn không bị giờ Khá do sự bất cẩn của cậu.

"Ủa mà sao bạn Minh Khôi siêng sang lớp mình thế mấy em, giờ cô mới để ý nó đang đứng đây nè. Cứ nghe thầy Kiên bên 11C3 mắng vốn là sao cứ giao giờ là bạn này chạy qua lớp mình chơi với Vũ hoài." Cô quay sang hỏi Ánh Ngân và Thiên Khang đang đứng.

Cả lớp nhìn nhau, đôi mắt như hiểu nhau và cười tủm tỉm. Khôi bên đây nhịn cười không được mà nhìn vào Vũ đang che mặt lại rồi nhéo vào tay Khôi.

"Là sao lớp trưởng giải thích cô nghe thử."

"D-dạ? À bạn hay thảo luận với em về bài tập mấy môn khác á mà cô chứ không có gì đâu." Vũ vẽ lên mặt một nụ cười trông giả vô cùng.

Mắt cô chủ nhiệm nửa tin nửa không nhưng mà nghĩ đến cảnh lớp trưởng Vũ đang nằm một chỗ như này thì cô buộc phải tin vì xót học sinh. "Thôi coi rồi về đi chứ bây đứng đây một hồi cổng trường đóng bây khỏi về bây giờ, cha bảo vệ cô hồn lắm nên cô té trước bây coi về đi, cô về trước nha Vũ ơi!"

"Vâng cô về cẩn thận ạ!"

Sau khi thấy bóng dáng người phụ nữ đấy đi xa thì cả lớp bây giờ mới quay sang Khôi và Vũ.

"Milo đồ ha, Pocky đồ ha, chạy qua 11C7 đồ ha, dữ lắm à nha."

"Ê Khôi sao nhục dữ mày, đi chơi với trai sao để thầy mày mắng vốn qua tới tai cô tao luôn vậy?"

"Bữa sau mà thấy thằng Khôi qua tao khoá cửa đóng rèm cho nó khỏi gặp Vũ."

"From Minh Khôi to Nu Meo hả Khôi?"

Chọc thì thôi nhé.

Hàng loạt người dí Khôi do cậu để thầy Kiên chủ nhiệm 11C3 mắng vốn lớp dụ dỗ Khôi sang đấy chơi. Mà sự thật là cái tên trời đánh này tự qua chứ ai đâu lôi cổ qua đâu mà.

"Thôi thôi, đừng nói Khôi vậy chứ." Vũ đứng ra giải vây cho con cún đang cúi gầm mặt xuống do bị tấn công bất ngờ từ nhiều hướng.

"Eo ôi bênh người ta kìa tụi bây ơi, bồ đi Nu! Tụi tui sẽ ủng hộ hết mình!!!"

"Thôi!" Vũ nói một câu, từ ồn ào chuyển thành im lặng như trên lớp "Tớ xin lỗi do suýt thì để lớp bị giờ Khá, lần sau tớ sẽ cố gắng không để chuyện đó xảy ra lần nữa, tớ cũng cảm ơn vì các cậu đã quan tâm đưa tớ xuống đây. Giờ cũng trễ rồi, mọi người về sớm chứ để gia đình lo."

Cả lớp gật đầu như hiểu rồi và đi dần ra khỏi cửa, Khôi lúc này mới dám ngước lên nhìn Vũ bằng đôi mắt cún con rồi nói bằng giọng nũng nịu "Tớ không được qua lớp mèo chơi với mèo nữa sao!"

"Không có không có, Khôi cứ qua đi! Mọi người chọc thôi á không sao hết, Khôi cứ qua đi ha!" Vũ xoa xoa mái tóc xoăn của Khôi "Giờ bọn mình về ha."

"Ừm, tớ bế Vũ ra nhé!"

"Ê thôi, tớ bị tụt huyết áp chứ có phải bị gãy chân đâu mà không tự đi được."

"Tớ muốn bế mèo!" Khôi vào thế sẵn sàng nhấc bổng cậu bạn bé tí đang nằm trên giường.

Vũ ở đây đang giãy giụa thì nhìn ra cửa thấy cái đầu của Mẫn, Hà Anh, Thiên Khang, Ánh Ngân và rất nhiều người trong lớp đang nhìn bọn họ.

"Thích cái cách hai anh ấy cho chúng ta ăn cơm chó."

"Ê bế đi cho coi miếng rồi về coi!"

Vũ nhìn rồi trừng mắt la lớn "TỤI BÂY CHỊU ĐI VỀ HẾT CHƯA?" Ngay lập tức thấy cả đám đang nhiều chuyện chạy tót đi, còn nghe cả tiếng dặm chân ồn ào trên hành lang của đám nhiều chuyện 11C7.

Khôi vì sợ mèo mắng nên thôi việc bế mèo rồi. Lần đầu thấy mèo nổi đoá lên mà la mắng bọn họ, sợ cũng giống như vậy nên Khôi không dám hó hé nửa lời.

"T-tớ được nắm tay mèo dắt xuống bãi k-không!?"

Vũ đưa bàn tay đang mở ra cho Khôi nắm, cả hai bạn trẻ dắt nhau xuống bãi đỗ xe của trường. Bên đây tưởng đâu về hết rồi mà ai dè núp đằng sau cửa phòng y tế.

"Má sao tình dữ bây! Tao cũng muốn Khang ơi" Mẫn ló đầu ra.

"Gì vậy cha? Muốn thì tỏ tình anh Tú đi chứ mắc gì mày kêu tao?"

"Ê có khi nào Nu biết mình núp đây không bây?" Ngân nheo mắt nhìn Vũ rồi bảo.

"Mày khờ hả Ngân? Sao Nu biết được." Hà Anh cũng đang lấp ló nhìn Khôi với Vũ tình tứ giữa sân trường.

Trưa đó có một đôi bạn thân dắt tay nhau xuống bãi đỗ xe của trường dưới sự chứng kiến của hội nhiều chuyện 11C7. Minh Khôi nắm rất chặt tay nhỏ của Vũ, cậu sợ Nguyên Vũ sẽ ngất trên đường nên luôn phòng thủ sẵn việc bế mèo xinh về.

"Tớ cảm ơn về bì đồ ăn Khôi mua cho tớ nha."

"Dưới căn tin không có ngũ cốc Milo nên tớ không mua cho mèo được, phòng trường hợp mèo học đêm đói thì ăn nữa. Lát nữa chở mèo về tớ tạt qua mua luôn cho."

"Tớ không sao mà, Khôi đừng mua nữa, tốn tiền Khôi lắm!"

"Èo chả sao cả, tớ chỉ muốn thấy mèo mập lên như hồi lớp 10 thôi, trông dễ thương cực!" Khôi nhắc tới câu chuyện hồi mới vào trường Vũ tăng hẳn 3 cân do được cậu bạn thân vỗ béo.

Vũ đánh vào tay Khôi một cái rồi quay mặt sang chỗ khác. Biết vừa chọc mèo nên Minh Khôi cứ cười hề hề rồi lấy tay kia nhéo má. Mùi thơm của sữa bột cứ quanh quẩn trên đầu mũi Khôi mỗi khi ở bên cạnh Nguyên Vũ. Lý do Khôi bám lấy Vũ liên tục là do cái mùi thơm đặc biệt này của Vũ, không hiểu cậu sử dụng mùi nước hoa hay sữa tắm, nước giặt gì mà lại thơm đến vậy. Sơ hở là sẽ thấy Khôi dựa hết cả cái thân to như voi vào Vũ. Chủ yếu là để người ta hít mùi sữa bột trên hõm cổ của "bạn thân".

Vừa xuống bãi đỗ xe thì thấy trên yên xe của Khôi có một bịch đồ ăn, trong đấy là sữa gạo và kẹo dẻo, còn có cả quả bóng rổ được móc bằng len. Còn có cả giấy note nữa.

"Tặng Minh Khôi ."

Không biết là ai tặng nhưng Khôi không hề quan tâm mà nhẫn tâm quẳng vào cốp xe, lấy mũ đội cho Vũ rồi gài nút lại. Khôi sẽ không biết rằng đằng sau cậu có một con mèo đang rất buồn khi thấy cảnh Khôi được tặng quà, nhìn là biết của mấy banh nữa thích Khôi. Vũ thở dài rồi nhìn xuống vị trí để quà, rõ ràng bản thân được Khôi chăm chút như thế nhưng nếu để tin rằng Khôi thích cậu thì khả năng là 0%.

Mặc dù mọi ngày trên xe sẽ có tiếng cười đùa của Vũ và Khôi nhưng hôm nay lại khác. Khôi nói gì thì Vũ cũng chỉ trả lời qua loa rồi im thin thít. Có vẻ như chiều tối nay có mưa rồi!

.

25.02.24

Chap sau có biến🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip