Xin Ngay Mai Hay Den Chuong 6 Tra Lai Dong Ho Chay Nguoc Chieu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên đường đi làm về, tôi vội vã đi gặp ông lão. Lúc này, tôi mừng quýnh lên vì thấy ông lão bên kia đường, đứng ở gian hàng của mình. Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ ông ấy, còn ông thì vẫn giữ nguyên nụ cười đó cưới với tôi, y như ngay lần đầu gặp.

Tôi nhìn ông ngay lập tức hỏi:

-"Cái đồng hồ này thật sự quay ngược thời gian của cháu sao ạ?"

Ông lão nhìn tôi một lát rồi đáp lại:

-"Đúng là như vậy, có vẻ như cô đã trải nghiệm qua rồi nhỉ? Sao rồi, cô thấy tuyệt vời chứ!"

Tôi thầm nghĩ trong đầu:

-"Tuyệt vời cái con khỉ, ác mộng thì có!"

Rồi tôi mới hỏi ông tiếp:

-"Vậy nó sẽ lùi đến lúc nào, tới khi cháu thành trẻ sơ sinh sao?"

Ông lão cười khanh khách rồi đáp:

-"Ồ không... mỗi chiếc đều có khoảng thời gian riêng, tuỳ vào bài học mà cô cần học, thời gian sẽ lùi về đúng những ngày đó để cô sửa chữa. "

Tôi kiểu khó hiểu, bèn nói lại ông:

-"Sửa gì chứ, cháu chẳng cần sửa gì cả!"

Ông lão cười nhẹ rồi hỏi ngược lại tôi:

-"Vậy 2 ngày qua cô đã sửa được những gì rồi? Chẳng lẽ cô không làm gì hết sao?"

Tôi ngẫm nghĩ lại, đúng là 2 ngày qua thật sự tôi đã tự mình thay đổi khá nhiều thứ.

Lần đầu tiên tôi biết cãi lại sếp, lần đầu tiên tôi từ chối đồng nghiệp, tôi còn tự ý bỏ về trước nữa. Thật sự những khoảnh khắc đó khiến tôi bộc lộ đúng tính cách của mình hơn, không biết vì do bị dồn nén cảm xúc hay vì một phần ỷ y vào việc ngày mai sẽ không bao giờ đến.

Nhưng tôi không muốn mãi sống trong vòng luẩn quẩn như vậy. Tôi phải trả lại cái đồng hồ này cho ông lão ngay lập tức để thoát khỏi những điều điên rồ này. Tôi tháo chiếc đồng hồ đang đeo trên tay ra, đặt xuống sạp, rồi nói với ông:

-"Cho cháu xin trả lại chiếc đồng hồ này ạ, dù mỗi ngày của cháu diễn ra không có gì thú vị, nhưng thật sự cháu mong mọi thứ trở lại bình thường. Xin hãy trả lại sự bình thường cho cháu ạ! Cháu cũng không lấy lại tiền đâu, nên ông cứ yên tâm!"

Ông lão nhìn tôi, mỉm cười và nói:

-"Cô gái à, tôi không thể trả lại sự bình thường cho cô được đâu. Cô còn nhớ trước khi giao chiếc đồng hồ này cho cô, tôi đã nói gì không?"

Dĩ nhiên là tôi nhớ chứ, nhưng tôi vẫn vẫn tin rằng khi mình không còn sở hữu chiếc đồng hồ này, trả lại cho chủ nhân của nó, thì cuộc sống của tôi sẽ trở lại bình thường.

Rồi ông lão nói tiếp:

-"Cô đã trở thành chủ nhân của chiếc đồng hồ này từ khi nhận lấy nó từ tay tôi... Bây giờ cô không thể trả lại được nữa đâu!"

Tôi cứ vờ như không nghe thấy, để lại chiếc đồng hồ ở đó rồi nói:

-"Cho cháu gửi lại ạ...cháu xin phép... về đây ạ!"

Tôi quay lưng chạy một mạch đến bến xe và đi về nhà. Về đến nơi, tôi vẫn tiếp tục nằm dài trên sofa và mong rằng mọi thứ ngày mai sẽ quay trở lại quỹ đạo ban đầu. Tôi sẽ xem như hai ngày vừa rồi, mình chỉ là đang ở trong một giấc mơ thôi, một giấc mơ kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip