Xin Ngay Mai Hay Den Chuong 12 Toi Se Khong De Chuyen Do Xay Ra Nua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng đến, hôm nay bị lùi đến ngày thứ 6, tôi đến trường như mọi khi. Tôi cứ thế tận hưởng quãng thời gian sinh viên, làm những việc mình chưa từng làm, bắt đầu từ thứ nhỏ nhặt nhất. Điển hình là tiết nào, tôi cũng đều nói chuyện rôm rả với bạn bè, khác hẳn trước đây, tôi chỉ có đến giờ vào học, tan học thì lủi thủi đi về.

Suýt nữa thì quên bén mất, hôm nay thì tôi vẫn phải tới câu lạc bộ sinh hoạt. Trên đường khi đến câu lạc bộ, tôi bắt gặp một người mà tôi chẳng hề muốn gặp chút nào, đó là chị Trúc, người khiến tôi mãi không quên vì gây ra cho tôi những ký ức không hề tốt đẹp chút nào.

Tôi lướt ngang qua chị ta như một cơn gió, nhưng chị ta không có ý định bỏ qua, cố tình gọi tên tôi:

-"Miên! Em đi nhanh vậy"

Tôi đứng lại, quay đầu nhìn chị ta rồi nở nụ cười giả nai:

-"Em chào chị ạ!"

Chị ta tiến lại gần rồi cười khẩy nói:

-"Nhìn em như muốn tránh mặt chị vậy, bộ nhìn chị đáng sợ lắm hả?"

Tôi nhìn thẳng chị ta, trả lời:

-"Dạ không ạ, chỉ là em đi hơi vội nên quên không để ý thấy chị thôi!"

Nụ cười dần biến mất trên mặt chị ta. Chị ta bắt đầu liếc thẳng tôi một cái rồi đi ngang qua luôn, tôi cũng chẳng quan tâm, cứ thế tiến vào phòng câu lạc bộ.

Vào phòng, tôi thấy mọi người đang vẽ vời gì đó rất nhiệt huyết. Ở câu lạc bộ này, tôi có quen được 1 chị, đó là chị Mai. Chị ấy rất hiền, nhưng sau khi ra trường tôi cũng mất liên lạc với chị ấy mất tiêu. Mỗi khi đến sinh hoạt, tôi đều nói chuyện và tâm sự đủ thứ chuyện với chị, nên tôi và chị rất thân.

Chị nhìn thấy tôi thì nở nụ cười rất hiền, vẫn nét mặt ấy không thay đổi, nhìn chị như một người chị ruột của tôi vậy. Chị hỏi tôi:

-"Em đã hoàn thành xong kịch bản chưa?"

Lúc nghe chị hỏi xong, tôi mới nhớ ra, chuyện là hồi đó, tôi có phụ chị Mai làm kịch bản cho truyện tranh của chị ấy. Bây giờ ngẫm lại, đúng là thời đại học mình cũng có một chút đóng góp cho hoạt động ngoài việc học, đó là công việc này.

Tôi ngập ngừng trả lời chị:

- "Dạ,...à...ừm, hiện tại em vẫn chưa xong, có gì hoàn thành em gửi chị liền nhé!"

Chị ấy trả lời:

-"Ừa, gửi chị sớm nhé, để chị còn phác thảo nữa!"

- "Dạ vâng ạ!"- Tôi vui vẻ đáp

Rồi tôi nghe chị Mai than rằng:

-"Sắp hết hạn nộp bản thảo ứng tuyển mà giờ chị vẫn chưa làm được gì hết, thấy mọi người xung quanh đã phác thảo xong và sắp hoàn thành hết rồi. Chị lo lắng không biết phải làm sao nữa..."

Đúng lúc đó, chị Trúc đi vào, nhìn mặt chị ấy như giật mình khi thấy chúng tôi vậy. Ánh mắt dò xét và đề phòng khiến tôi nhận ra ngay là chị ta đang làm gì đó sai trái mà.

Tôi thấy chị ta cầm một xấp giấy trên tay, nhưng khi thấy bọn tôi thì liền dấu dấu diếm diếm, thấy tôi ngồi đó và nhìn chị ta với vẻ mặt nghi ngờ, chị ta liền hỏi:

-"Hai người ngồi đây bàn bạc bản thảo mới hả?"

Chị Mai trả lời:

-"Ừ! Chị với Miên đang nói chuyện về bản thảo mới"

Rồi chị ta mỉa mai:

-"Thôi 2 người cố gắng lên nhé!"

Nói rồi chị ta đi thẳng vào góc kia rồi ngồi ở đó, mắt cũng không quên nhìn tôi đề phòng.

Chị Mai lay nhẹ tay của tôi, lúc này tôi mới chú ý lại vào chị. Tôi nghe chị nói:

-"Chị thấy Trúc nó có vẻ nhiều ý tưởng lắm, hình như hôm qua, chị mới thấy nó cầm 1 xấp bản thảo vào cất hộc tủ xong. Thích thật! ước gì chị cũng có ý tưởng dồi dào như con bé!"

Nghe câu này của chị xong, tôi cứ thấy có gì đó không đúng. Sau đó tôi ngồi với chị cho đến khi giờ sinh hoạt của câu lạc bộ kết thúc.

Mọi người trong câu lạc bộ bắt đầu dọn dẹp đồ đạc và đi về nhà. Nhìn qua dãy bên kia thấy chị Trúc cũng chuẩn bị về, tôi quyết quyết định qua thăm dò chị ta xem thử.

- "Chị về đấy à!" - Tôi hỏi

Nghe thấy giọng của tôi xong, chị ta nhanh chóng đóng hộc tủ lại ngay lập tức, điệu bộ của chị ta lúc này trông rất khả nghi. Chị ta cười khẩy đáp:

-"Ừ, giờ chị về đây, em và chị Mai đã bàn xong bản thảo mới chưa?"

Tôi lên giọng đáp lại:

- "Bọn em không giống như chị, vừa nhiều ý tưởng, vừa vẽ giỏi!"

Sau một hồi đấu khẩu với chị ta tôi để ý thấy vài thờ giấy chìa ra trong hộc tủ khá quen. Lúc này, chị ta cũng chẳng buồn nói chuyện với tôi nữa:

-"Thôi trễ rồi, chị về đây!"

Tôi cũng giả vờ đi theo chị ta ra ngoài cửa, đợi chị ta đi trước rồi khuất hẳn, tôi mới quay lại phòng câu lạc bộ. Tôi bèn đến chỗ chị ta vừa cất tờ giấy đó, nhẹ nhàng kéo tờ giấy từ khe hở ra. Mặc dù tủ đã khoá nhưng cũng may là kẽ hở không quá hẹp vừa đủ để lấy ra.

Lấy tờ giấy ra, xong tôi cầm lên đọc thì mới giật mình phát hiện ra, trời ơi, đây chính là kịch bản nháp mà tôi viết cho bộ truyện của chị Mai đây mà.

Quả nhiên, đúng như tôi nghĩ, chuyện mà tôi nghi ngờ những năm về trước là không sai mà.

Hồi trước, đúng vào thời gian này, chị Mai muốn tham gia vào một cuộc thi dành cho những bản truyện tranh học đường sáng tạo, truyện nào có kịch bản hay sẽ được đăng trên tạp chí hàng tuần và được ký hợp đồng độc quyền.

Tuy nhiên chị chỉ có năng khiếu vẽ thôi, còn phần kịch bản chị chưa có cốt truyện gì hay. Chị đem tâm sự đó kể với tôi, lúc đó tôi cũng chỉ lắng nghe tâm sự của chị thôi chứ không nghĩ gì nhiều.

Sau đó, khi về nhà, tôi mới nảy ra một ý tưởng về câu chuyện một cô bé có năng lực siêu nhiên, nhưng đến trường phải dấu diếm với bạn bè. Sau này, nhờ năng lực đó mà cô đã giúp ích cho rất nhiều người.

Nghĩ ra cốt truyện như vậy, tôi không ngần ngại kể với chị Mai. Chị ấy thấy cũng thú vị, thế là rủ tôi hợp tác chung, chị lo phần vẽ truyện, tôi lo phần kịch bản.

Khi đó, tôi như được ai rót chữ vào đầu, hăng say nghĩ ra cốt truyện rồi viết ra từ đầu đến cuối, không ngờ, chị Trúc để ý và chị ta ngỏ lời muốn đọc thử. Khi ấy tôi cũng suy nghĩ đơn giản, tôi cũng muốn truyện của mình được hoàn thiện tốt hơn nên đã đưa cho chị ta đọc, có gì góp ý cho tôi.

Tôi không nghĩ chị ta lại chê bai truyện của tôi một cách thậm tệ, đại khái là chê truyện của tôi tầm thường, cốt truyện nhàm chán, không có gì nổi bật. Lúc đó, tôi nhớ mình đã rất sốc trước lời nói của chị ta nên thôi không viết kịch bản nữa và vứt nó vào thùng rác, sau đó tôi cũng từ chối hợp tác với chị Mai luôn.

Bẵng đi 1 thời gian sau, kết quả cuộc thi công bố chị Trúc là người chiến thắng, rồi chị ta được nhà trường và bạn bè tuyên dương rất nhiều.

Trường cũng mua lại truyện tranh mà chị ta đoạt giải để bán cho sinh viên. Tôi cũng tò mò mua đọc thử xem sao, xem kịch bản của chị ta tuyệt vời như thế nào, nhưng khi đọc, tôi mới tá hoả. Những diễn biến trong truyện đó y chang ý tưởng của tôi.

Tôi thật sự tức giận, tính đi tìm chị ta tính sổ, nhưng rồi vì bản tính hèn nhát, tôi chẳng dám kêu la. Lúc đó tôi nghĩ, kịch bản khi khi tôi viết vẫn chưa một ai được xem ngoài chị ta, vậy tôi nói nó là của tôi thì ai tin đây?

Càng nghĩ tôi thấy bản thân mình thật vô dụng, đường đường là chất xám của mình bị cướp đi, vậy mà chẳng thể lên tiếng được. Nhìn chị ta ung dung và nhận được lời tán dương lúc đó, lòng tôi thật sự tổn thương và khó chịu.

Hơn nữa, lúc đó tôi bỏ lại chị Mai một mình tự làm ra tác phẩm. Tôi thật sự cũng chẳng còn mặt mũi nào để gặp chị.

Tôi cố gắng quên đi chuyện đó, rồi nỗi buồn cũng dần nguôi ngoai. Tôi bắt đầu bận rộn với công việc hằng ngày sau khi ra trường, chuyện đó cũng dần trôi vào quên lãng.

Nhưng lần này, tôi đã có cơ hội được quay lại thời điểm này, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa. Cầm những tờ kịch bản trên tay mình, tôi cất chúng vào cặp và trở về nhà.

Về đến nhà, tôi suy nghĩ, nếu không nhầm thì ngày mai sẽ là ngày chị ta chê kịch bản của tôi. Tôi quyết định trước khi cho chị ta đọc, tôi sẽ để chị Mai đọc trước, mục đích là để chị mai biết rằng đó là tác phẩm của tôi.

Lần này tôi sẽ không nhu nhược nữa, mặc dù tôi không biết chuyện này có giúp tôi đổi mọi sự kiện trong tương lai hay không. Thế nhưng trước hết, tôi phải làm theo lý trí mình mách bảo trước đã.

Sáng tiếp theo, quả đúng như tôi nghĩ, bản thảo mà tôi đã vứt trong quá khứ bây giờ nó lại xuất hiện trên bàn học của tôi.

Tôi cầm lên và đọc lại từng chữ, tôi không ngờ là mình đã tâm huyết và viết ra một câu chuyện như vậy. Tôi kéo ghế và ngồi đọc lại, có nhiều chỗ mắc lỗi, nhưng thật sự đến bây giờ khi đọc lại nó, tôi vẫn cảm thấy khá cuốn.

Chắc có lẽ vì đó là câu chuyện tâm huyết mà mình viết ra nên tôi mới cảm thấy như vậy. Hơn nữa, nếu nó không hay thì đã không bị chị Trúc kia ăn cắp ý tưởng của tôi rồi.

Nghĩ ngợi vậy đủ rồi, tôi sửa soạn thay đồ, bỏ tập kịch bản đó vào cặp.

Dĩ nhiên là tôi không thể nào quên đeo cái đồng hồ ngược chiều này rồi. Thời gian vừa rồi tôi lo tận hưởng cảm giác thanh xuân quá, xém chút nữa là quên luôn mất sự tồn tại của nó luôn.

Đúng là tôi đã chấp nhận xuôi theo dòng chảy của thời gian thực tại, nhưng tôi cũng vẫn mong mình có thể tìm ra cách giải để mọi thứ trở lại bình thường, nên tôi luôn cố gắng giữ gìn cái đồng hồ này cẩn thận.

Thế nhưng, việc bây giờ tôi là phải giải quyết chuyện này cho xong đã. Hôm nay tôi phải làm cho mọi thứ rõ trắng đen mới được.

Theo kế hoạch, hôm nay, giờ học của tôi sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ 45, nhưng tôi quyết định đi sớm để đến câu lạc bộ.

Khi đến nơi, tôi thấy mọi người đang cặm cụi sáng tác, anh Hy thấy tôi bước vào thì ngạc nhiên, khen tôi sao hôm nay siêng thế. Tôi cười xởi lởi cho qua, lúc này tôi mới đảo mắt tìm chị Mai nhưng có vẻ chị chưa đến.

Vừa mới lấy xấp kịch bản mình ra khỏi cặp thì đúng lúc đó chị Mai bước đến. Thấy chị tôi mừng quýnh lên, vẫy vẫy tay để chị Mai chú ý.

Chị Mai vừa tiến tới chỗ tôi vừa cười khúc khích:

-"Sao vậy, sao tự nhiên hôm nay có gì vui mà thấy chị xong hớn hở ghê thế!"

Chờ chị Mai ngồi xuống, tôi liền đẩy tập kịch bản đến tay chị, rồi nói:

-"Chị ơi... em có cái này muốn cho chị xem nè!"

Chị cầm xấp giấy đó lên, trố mắt hỏi:

- "Chẳng lẽ, đây là kịch bản hả? Em xong rồi sao? Nhanh vậy!"

Tôi cười rồi trả lời:

-"Thật ra... em vẫn chưa hoàn thiện xong đâu, nhưng mà em cho chị xem trước đó!"

Thấy chị Mai lật từng trang kịch bản của tôi rồi đọc, rồi chị lật đến trang tiếp theo, tiếp theo nữa. Tôi nhìn thấy vẻ mặt chị trông như đang bị hút vào câu chuyện. Tôi bèn háo hức chờ đợi lời nhận xét từ chị.

Chị đọc một lèo xong hết một xấp giấy mà tôi đưa, thật ra nó cũng ngắn. Tôi nhớ là mình vẫn chưa triển khai ý nhiều với chặt chẽ các tình tiết hơn.

Chị đọc xong, nhìn lên tôi với ánh mắt ngạc nhiên rồi nói. Ồ, em viết hấp dẫn phết, tuy một số chỗ vẫn còn lỗi nhiều, với chưa hợp lý, nhưng cốt truyện rất hay và chị đọc cũng thấy khá cuốn nữa. Chị có thể hình dung được ngoại hình của nhân vật trong đầu chị rồi đấy.

Lúc chị ấy nhận xét như vậy, tôi cảm thấy rất vui, như tâm huyết của mình đã được đền đáp. Tôi nghĩ lại thấy mình thật nông cạn khi trót tin lời một người như chị Trúc, để rồi hối hận khi tác phẩm của mình bị cướp đi một cách trắng trợn.

Chị Mai nói tiếp:

-"Vậy bây giờ chị sẽ bắt đầu phác hoạ nhân vật từ nội dung này, còn các chi tiết trong truyện chưa chặt chẽ thì chị em mình sẽ sửa dần nhé! Do tụi mình cũng không còn thời gian để bàn bạc kỹ hơn nữa rồi!"

Tôi đồng ý với chị ngay tắp lự:

-"Dạ vâng ạ!"

Lúc này, thấy anh Hy đang nhìn hai bọn tôi, tôi liền nảy ra một ý định nữa, đó là để anh Hy xem kịch bản của tôi luôn. Mục đích của tôi là muốn để cho người khác biết nó chính là của mình.

Có lẽ, nhờ những người mình nghĩ là đáng tin cậy xem tác phẩm của mình thì sẽ an tâm hơn. Mặc dù anh Hy là trưởng câu lạc bộ và hơi nhiệt tình quá mức trong mọi chuyện, nhưng dù sao anh ấy mang lại cho tôi cảm giác khá tin tưởng.

Nghe theo trực giác mách bảo, tôi nói với chị Mai:

-"Chị ơi! lát chiều em sẽ đưa lại kịch bản này cho chị nhé, có một chỗ em cần sửa cho rõ ý hơn!"

Chị Mai đồng ý rồi gửi lại kịch bản cho tôi. Lúc này, tôi giả vờ xin phép chị đi lên lớp trước. Khi gần ra khỏi cửa câu lạc bộ, tôi đi đến chỗ anh Hy đang ngồi và nói:

-"Anh ơi, em có chuyện này muốn nói với anh!"

Anh Hy trả lời:

-"Ừ, nói đi em, anh nghe!"

Tôi liền nói:

-"Ở đây nói chuyện không tiện lắm, em sợ làm phiền mọi người, mình ra ngoài nói chuyện nha anh!"

Anh Hy bày ra vẻ mặt khó hiểu, nhưng rồi cũng thuận theo tôi ra ngoài nói chuyện.

Lúc này, ở ngoài sảnh gần phòng y tế, tôi cố tình tìm chỗ khuất ít người qua lại để tránh gặp phải chị Trúc. Tôi lấy xấp kịch bản trong cặp ra rồi đưa cho anh Hy rồi nói:

- "Anh ơi, đây là kịch bản em mới viết, không biết nó có sai sót chỗ nào không, anh có thể xem rồi nhận xét cho em không ạ?"

Anh Hy cười rồi nói:

-"Nãy giờ cứ thấy em thậm thà, thậm thụt, thì ra là vì lý do này! Mà sao không xem trong phòng cho dễ, mắc gì ra ngoài này!"

Tôi giả vờ nói:

-"Em không thích người khác chú ý đến kịch bản của mình í, vì hiện tại mới giai đoạn đầu mà anh!"

Anh trả lời:

-"Thì ra là vậy, thôi được rồi, đưa anh xem nào!"

Tôi nhanh tay đưa xấp giấy cho anh đọc, nhìn anh đọc có vẻ rất chăm chú và tỉ mỉ.

Lúc anh Hy đang đọc thì tôi bỗng nghe tiếng chuông reo đến giờ vào học. Thấy anh vẫn còn đang mải mê, tôi tò mò hỏi anh:

-"Anh thấy thế nào ạ, có ổn không anh?"

Anh Hy nhìn tôi rồi đáp:

-"Dù anh chưa đọc hết, nhưng đoạn đầu anh thấy cũng khá oke, tình tiết cũng khá cuốn, nhưng có một số chỗ chưa hợp lý, kiểu như dòng này nè, cô bé này phải,...."

Anh chưa kịp nói hết câu thì tôi ngắt lời anh:

-"Nghe anh nói vậy, em mừng quá, cảm ơn anh rất nhiều ạ! Mà.... sắp tới giờ học của em rồi, chắc em phải đi trước, có gì chiều em gặp lại rồi mình nói chuyện tiếp nhé!"

Anh Hy như muốn nói gì đó tiếp mà tôi thì lại phải rời đi, nhìn anh nhiệt huyết như vậy nên tôi thấy cảm thấy thật có lỗi. Sau đó, anh cũng đành phải trả lại kịch bản để tôi vào tiết học.

Ngồi học mãi thì giờ học cũng kết thúc, đã giữa trưa, tôi quyết định ghé một quán gần trường để ăn trưa. Vừa ăn, tôi đoán chiều nay chị Trúc sẽ đến đọc kịch bản của tôi. Vậy, nếu tôi không đến thì chị ta sẽ không đọc được kịch bản này, và bộ truyện của chị ta sẽ mãi mãi không bao giờ được đoạt giải.

Nghĩ thế, tôi định ăn xong rồi đi về nhà, không đến câu lạc bộ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip