Xin Ngay Mai Hay Den Chuong 1 Mot Ngay Binh Thuong Cua Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi đã từng nghe qua một câu nói ở đâu đó rằng:

"Giá như cuộc đời này giống như chiếc đồng hồ cát, khi ta lật ngược lại thì tất cả sẽ quay trở lại nơi bắt đầu."

Nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện đó, liệu mọi người có đủ dũng cảm để đối mặt lại với những chuyện trong quá khứ hay không?

Tôi là Miên, 26 tuổi, công việc hiện tại của tôi là nhân viên kế toán và tôi đã làm công việc này được 4 năm rồi. Đương nhiên trong 4 năm qua, chưa lần nào tôi thực sự nghĩ mình thích và yêu công việc hiện tại này cả. Tôi cũng đã từng tìm kiếm ước mơ riêng cho mình nhưng rồi tôi nhận ra, mình thật sự không có bất kỳ đam mê nào cả.

Một ngày của tôi diễn ra rất bình thường, nó như vòng lặp nhàm chán, mỗi sáng thức dậy, tôi đều tự hỏi rằng mình có thể chống chọi với việc này trong bao lâu.

Thói quen thường ngày của tôi là thức dậy vào lúc 7 giờ sáng, như thường lệ, tôi sẽ vệ sinh cá nhân rồi vào bếp nấu một bữa sáng đơn giản. Ăn sáng xong và thay đồ đi làm thì cũng ngót nghét gần 8 giờ 30. Căn hộ của tôi cũng khá gần bến xe buýt, chỉ cách 1 cây số nên tôi không mất quá nhiều thời gian để đi bộ.

Cũng như thường lệ, chuyến xe buýt mà tôi đi mỗi sáng đều đông đúc và ngột ngạt. Khi xe vừa cập bến, tôi bước xuống xe thì đã vội vã chạy đến công ty. Mỗi ngày bận rộn cứ thế chiếm hết tâm trí, khiến tôi chẳng còn nhớ lần cuối mình vừa đi ngắm nhìn bầu trời buổi sáng là khi nào.

Chạy mãi, cuối cùng thì tôi cũng đã đến công ty. Thế nhưng chưa kịp ổn định tinh thần ngồi vào chỗ thì bỗng nhiên có một giọng nói nhỏ nhẹ văng vẳng bên tai.

-"Miên đến rồi đấy à!"

Tôi giật mình quay lại đằng sau, thì ra đó là chị Mỹ, đồng nghiệp của tôi. Tôi bắt đầu có linh cảm chị ấy sắp sửa nhờ vả gì đấy, quả đúng như tôi dự đoán, chị ta giở giọng:

-"Tối hôm qua chị bị sốt nặng, không làm gì được, sáng nay vẫn còn đau đầu, em nhìn số liệu này xem, nhiều như thế này chị sợ đầu óc mình không tỉnh táo, nhập bậy bạ rồi sai nữa...."

Rồi chị ta nói tiếp:

-"Ở đây chị chỉ tin tưởng mỗi em thôi, Miên nhập giúp chị nhé! Mai chị đền bù ly cà phê nhiều sữa cho em nha!"

Nghe chị ta nói xong, tôi liền nghĩ trong đầu:

-"Gì mà tin tưởng, có mà ở đây có mình là không biết từ chối chị ta, nên chị ta mới hay nhờ vả nhất thôi!"

Có một sự thật là ở văn phòng của tôi, chẳng ai chịu giúp chị ta cả. Lúc mới bước chân vào công ty, nghe những lời mật ngọt của chị ta, tôi cứ tưởng mình đã có được một người bạn thân thiết ở chốn công sở này, nhưng dần dần, chị ta được nước làm tới, tôi mới nhận ra mình đang bị lợi dụng. Tôi đã từng nghĩ rằng:

- "Sao lại là tôi cơ chứ, sao mình lại để người khác lợi dụng vậy chứ?".

Nghĩ vậy nhưng vì bản tính của tôi vốn nhút nhát, lại không biết từ chối như thế nào, nên tôi cũng chỉ biết ngậm ngùi đồng ý.

Công việc của bản thân còn lo chưa xong, còn nhận thêm 1 đống nợ này nữa, tôi cứ thế quần quật làm việc hết cả một ngày. Bữa trưa của tôi chỉ là 1 miếng bánh mì lát chấm sữa đặc ở văn phòng, khiến tôi chẳng đủ sức mà làm nữa.

Buổi chiều đến, trong phòng làm việc lúc này khá căng thẳng, chỉ nghe được mỗi tiếng gõ bàn phím của đồng nghiệp. Bỗng nhiên, tôi thấy trưởng phòng bước vào với vẻ mặt hậm hực rồi gọi tên tôi:

-"MIÊN!"

Tôi giật mình quay lại đằng sau, trong một ngày mà tôi giật mình đến hai lần chỉ vì cái tên của mình.

Nói rồi ông sếp đặt ngay chồng số liệu xuống mặt bàn của tôi, ông ta nói rằng:

- "Cô tự nhìn đi, đây là hậu quả mà cô tự gây ra đấy!"

Tôi còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, ông ta nói tiếp:

- "Đây, bên phòng sản xuất yêu cầu xuất 100 triệu, cô nhập vào đây cái mớ hỗn độn gì vậy hả?"

Tôi bắt đầu nhìn lại, tự nhẩm:

-"Thiếu... 1 con số 0..."

Ông ta quát lên:

- "10 triệu, cô đùa tôi hả? Cái này đưa cho sếp ký rồi cô tính sao, cô tự lấy tiền bù vào nhé!"

Nói rồi ông ta lẩm nhẩm:

- "Không hiểu tại sao hồi đó công ty lại tuyển cô vào nữa, thật không hiểu nổi mà. Cả ngày cô chỉ nhập mỗi số liệu thôi mà cũng không xong!"

Tôi nén nhịn, chịu đựng những lời sỉ nhục của trưởng phòng, nuốt nước mắt vào trong để không làm ảnh hưởng đến mọi người.

Nói rồi ông ta liếc tôi một cái rồi bực tức bỏ đi. Đồng nghiệp thấy vậy cũng làm như không thấy gì, họ lặng lẽ về chỗ ngồi và tiếp tục làm việc. Người chị Mỹ hay nhờ vả tôi cũng lặng lẽ quay đầu về phía máy tính của chỉ ta, né tránh ánh mắt của tôi, dường như chẳng ai muốn dính dáng đến chuyện này. Lúc này, tôi chợt nghĩ:

- "Chắc họ xem thường mình lắm!"

Không có lấy một lời an ủi, văn phòng bắt đầu yên ắng và quay trở lại trạng thái làm việc khi nãy. Thú thật, tôi cũng chẳng còn tinh thần mà làm việc nữa, chỉ biết ngồi và ổn định tinh thần của mình để không oà khóc làm ảnh hưởng người khác mà thôi.

Trên đường đi đến bến xe buýt để về nhà, tôi vừa buồn vừa tủi thân. Đang đi thì đột nhiên tôi không kìm được cảm xúc của mình nữa, thế là tôi đứng khóc nấc lên giữa đường, cũng may lúc đó đường vắng nên cũng chẳng ai để ý đến tôi.

Khóc một hồi thì nghe có tiếng người đến, tôi vội lau giọt nước mắt rồi tiếp tục đi tiếp, dù có buồn đến thế nào, tôi vẫn phải đi tiếp, đi để về nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip