Nam Moi Doc Truyen Thui Tot Thi Da Khong Cu Huong Ngoai Hay Ngai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tôi sinh non. Cố Ngôn Lẫm giúp Kỷ Vân Yên thắng kiện ly hôn. Tôi bảo hắn nhanh chóng trở về, hắn lại nói: "Vân Yên vừa ly hôn tâm trạng không tốt, anh ở lại với cô ấy." "Em luôn luôn hiểu chuyện nghe lời nhất, ngoan." Nhưng khi tôi gửi đơn ly hôn cho hắn. Hắn lại đỏ mắt cầu xin tôi: "Xin em cho anh một cơ hội nữa."


[1]

"Đề nghị cô nên nằm viện, cô đang có dấu hiệu sinh non, nếu cô vẫn nhất quyết không nằm viện, thì tốt nhất là nên có người luôn kề cạnh chăm sóc cho cô."

Sau khi bác sĩ viết ra một danh sách dài những điều cần chú ý, anh ấy vẫn hy vọng tôi sẽ cân nhắc một chút đến việc nằm lại viện tĩnh dưỡng.

Tôi xoa bụng cười khẽ, lắc đầu nói:

"Cảm ơn bác sĩ, nhưng hôm nay tôi nhất định phải về nhà, tối nay..."

Hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của tôi và Cố Ngôn Lẫm.

Lần này hắn đã đi công tác ba tháng, vất vả lắm mới về nhà được một lần, tôi muốn chính miệng mình nói cho hắn biết rằng tôi đã có thai.

Tôi cẩn thận cầm thuốc về nhà.

Mong đợi đến tối hắn trở về, hắn sẽ có biểu cảm như thế nào khi biết mình sắp làm bố.

Sẩm tối, tôi vẫn không gọi được cho Cố Ngôn Lẫm.

Tôi hơi lo lắng, khiến bụng dưới hơi đau.

Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút, do dự một lúc, tôi quyết định gọi cho Trình Kiêu:

"A lô, Trình Kiêu, là tôi, tôi muốn hỏi... "

Có tiếng nổ "bùm" bị chặn lại, như thể có thứ gì đó vừa nổ vang ở đầu dây bên kia.

Sau đó, có vài giọng nói chúc mừng từ xa truyền đến.

Trình Kiêu cười hai tiếng, nói: "Chị dâu, chị gọi đến để chúc mừng Vân Yên hả, hôm nay anh Ngôn bào chữa vụ kiện đó phải nói là thật sự rất hay! Trực tiếp làm cho thằng khốn kia cút ra khỏi nhà luôn!"

Tim tôi hẫng một nhịp, Vân Yên...

Là mối tình đầu của Cố Ngôn Lẫm, Vân Yên sao?

"Không phải Cố Ngôn Lẫm đang đi công tác sao?"

Tôi nhỏ giọng hỏi, cơn đau ở bụng dưới càng trở nên rõ ràng hơn.

Bên kia không nghĩ nhiều, cười ha hả nói: "Đúng vậy, suốt ba tháng trời, chỉ vì Vân Yên mà anh Ngôn mấy đêm không ngủ rồi, cuối cùng cũng xong."

Tôi im lặng một lúc, tim đập nhanh hơn, tôi xem như không có chuyện gì xảy ra, lại hỏi tiếp:

"Mấy người đang ở thành phố A à?"

"Không, ở ngay huyện Giang mà."

Lại có tiếng nổ "bùm", nhưng lần này nó nổ ở ngay bên tai tôi.

Có tia chớp đánh lại đây, trong nháy máy, trời đổ mưa rào.

Tôi bị giật mình, vô tình ấn vào nút gác máy.

Bầu không khí đột ngột im lặng khiến cuộc đối thoại vừa rồi giống như chưa từng xảy ra.

Ba tháng, huyện Giang.

Nơi đó cách nhà chúng tôi 5 km.

Thế mà hắn lại chưa từng trở về nhà một lần nào.

Tôi cảm thấy hơi tức ngực, chắc do mưa to nên làm cho căn phòng trở nên ngột ngạt hơn một chút.

Nhìn vào điện thoại, bây giờ đã là 9:40, tôi mím môi phân vân không biết có nên gọi lại hay không.

Cũng may, vài phút sau, Cố Ngôn Lẫm gọi lại cho tôi.

[2]

"A lô, Cố Ngôn Lẫm hả, tối nay anh có thể về sớm một chút được không..."

Tôi nghe điện thoại, sốt ruột nói, nhưng bên kia lại giống như không nghe thấy lời tôi nói.

Một lúc sau, có tiếng cười khúc khích vang lên, tiếp đến là giọng nữ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ:

"Tôi không uống được rư/ợu nên A Ngôn đang đi pha nước chanh cho tôi rồi. Vừa rồi Trình Kiêu nói cô gọi điện tìm anh ấy, nhưng tôi lại cầm điện thoại của anh ấy."

Mặc dù cô ta nói năng hơi lộn xộn nhưng câu nào cũng là trọng điểm.

Tim tôi như bị ai đó bóp chặt đến mức không thở nổi.

"Cô có thể để Cố Ngôn Lẫm nghe điện thoại được không?"

"Ừm, cô chờ chút nhé."

Kỷ Vân Yên cũng không làm khó tôi, hoặc là nói, cô ta cảm thấy điều đó căn bản là không cần thiết.

Sau một hồi ồn ào, giọng nói mang theo men say của Cố Ngôn Lẫm truyền đến:

"Làm sao vậy? Đói bụng? Dạ dày của em đã không được tốt, mà đến giờ này vẫn chưa ăn, đừng có quậy nữa, anh nấu cháo rồi, em lại đây nếm thử chút xem sao."

Trước đây, tôi chưa bao giờ thấy hắn dùng giọng điệu yêu chiều lại lo lắng này nói chuyện với tôi.

"Cháo hoa sao?" Kỷ Vân Yên cũng không đưa điện thoại cho hắn, mà lại tự nhiên tiếp lời.

"Có đường, em kén ăn như vậy, anh nào dám nấu cháo hoa cho em."

Tôi nghe thấy tiếng Cố Ngôn Lẫm cười, cách đó không xa, chiếc gương phản chiếu gương mặt trắng bệch gần như không còn chút m/á/u nào của tôi.

"Ồ, nhân tiện, Nam Âm gọi cho anh đấy."

Nói xong câu này, Vân Yên lại nói, cô ta sang bên kia ăn, hắn nghe điện thoại đi.

Giống như ban ơn, nhưng cũng giống như một lời nhắc nhở.

Sau một hồi im lặng, Cố Ngôn Lẫm mới lên tiếng.

Tôi siết chặt điện thoại đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch.

"Cố Ngôn Lẫm, tối nay anh có thể về sớm một chút được không... "

"Có lẽ tối nay anh không về được đâu. Vân Yên vừa mới ly hôn nên tâm trạng của cô ấy không tốt lắm. Bọn anh định đêm nay ở lại với cô ấy."

Hắn dứt khoát từ chối, lúc sau có vẻ sợ tôi nghĩ nhiều nên nói thêm một câu:

"Bọn anh đều ở cùng nhau, Âm Âm, em luôn rất hiểu chuyện, ngoan, ngày mai anh sẽ về mà."

"Em không tin anh à?"

"Em không phải... "

"Vậy ngoan ngoãn nghe lời đi, bên ngoài mưa rất to, chẳng lẽ em còn muốn anh dầm mưa lái xe, như thế không an toàn đâu, em khóa kỹ cửa rồi đi ngủ sớm chút, ngày mai anh sẽ về."

Tôi biết, dù tôi có nói gì đi chăng nữa thì đêm nay hắn cũng sẽ không về.

"Ừm, anh cũng đừng uống nhiều quá, ngày mai gặp."

Nghe tôi nói xong, hắn cúp máy luôn.

[3]

Nó ngột ngạt đến mức tôi không thể thở được.

Tôi vội chạy ra ban công, cố gắng hít thở một chút không khí trong lành.

Mưa to làm cho sàn ban công ẩm ướt.

Khi tôi nhận ra điều đó, tôi đã nặng nề ngã xuống đất.

Tôi vô thức bảo vệ bụng của mình, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được cơn đau dữ dội, đau đến mức tôi không thể đứng dậy.

Ngoài trời vẫn còn đang mưa, nhưng tôi vẫn nhịn không được mà bật khóc.

Một luồng chất lỏng ấm nóng từ giữa hai chân chảy ra, dòng m/á/u đỏ tươi báo hiệu cho một sinh mạng sắp rời đi.

"Con, con của tôi, Cố Ngôn Lẫm, đau quá, em đau quá."

Tôi với tay lấy điện thoại gọi cho hắn, cuống quýt nói.

Nhưng chỉ có một giọng nữ máy móc vang lên, khi tôi gọi lại thì hắn đã tắt máy.

[4]

"B/ác s/ĩ, tôi van xin bác sĩ hãy cứu lấy con tôi."

Tôi vừa khóc lóc van xin, vừa nắm tay b/ác s/ĩ.

Vẫn là vị b/ác s/ĩ đã khám cho tôi vào chiều hôm trước.

Sắc mặt anh ấy rất khó coi, như thể anh ấy cũng không ngờ tới sẽ gặp lại tôi sớm như vậy.

"Đừng lộn xộn, sao lại thành ra thế này rồi, người nhà của cô đâu? Không phải tôi đã dặn cô về nhà phải tĩnh dưỡng thật tốt sao?!"

Lời chất vấn của anh ấy càng khiến tôi khó chịu hơn, thế nên tôi nhịn không được mà khóc lớn.

Tiếng khóc đau đớn tột cùng của tôi khiến anh ấy có chút luống ca luống cuống, sau đó mới thở dài an ủi tôi:

"Được rồi, được rồi, đừng khóc, còn khóc nữa sẽ ngất đấy."

Mắt tôi nhòe đi, nhưng tôi vẫn nắm chặt lấy tay anh ấy, lặp đi lặp lại:

"Xin anh hãy cứu lấy con tôi."

Khi tôi tỉnh dậy thì đã là chiều ngày hôm sau.

Cố Ngôn Lẫm sắc mặt tái mét ngồi cạnh tôi, hắn nắm chặt tay tôi, như thể tôi là người duy nhất còn sống ở trên đời này.

" Âm Âm, cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Bác s/ĩ, b/ác s/ĩ, vợ tôi tỉnh rồi."

Khi Cố Ngôn Lẫm thấy tôi tỉnh lại, hắn phấn khích đến mức suýt thì ngã nhào xuống đất, liên tục bấm chuông báo, ngay sau đó, bác sĩ cùng nhóm y tá cùng nhau đi vào.

"B/ác s/ĩ, vợ tôi sao rồi?"

Thấy vẻ mặt lo lắng của Cố Ngôn Lẫm, tôi cảm thấy hơi bất an.

Tôi đưa tay ra: "Cố Ngôn Lẫm, con của em đâu? Con của chúng ta."

Nghe thấy tôi nói, hắn đứng chôn chân tại chỗ, cũng không dám nhìn vào mắt tôi.

Thấy hắn không trả lời, tôi khàn giọng hỏi: "Bá/c s/ĩ, con tôi đâu? Con tôi có khỏe không?"

B/ác s/ĩ cau mày, liếc nhìn Cố Ngôn Lẫm rồi nói:

"Đứa bé không còn nữa, vốn mang thai ba tháng đầu là thời kỳ nhạy cảm nhất, hơn nữa, cô lại có dấu hiệu sinh non... "

Lòng tôi đau như cắt.

Tôi đau đến nỗi nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ biết thẫn thờ nhìn vào hư vô, rồi không kìm được mà rơi nước mắt.

Thấy tôi như vậy, anh ấy nhíu chặt mày, một lát sau mới nói tiếp: "Cô đừng buồn, cô còn trẻ, về sau cô sẽ có thêm nhiều đứa con khác mà".

Tôi cố chấp nghe không hiểu, nhưng lại thấy Cố Ngôn Lẫm dường như đang thở phào nhẹ nhõm.

[5]

"A Ngôn, Nam Âm thế nào rồi? Cô ấy đã khá hơn chưa? Em có mua chút cháo, chúng ta cùng nhau ăn nhé."

Ngay khi tôi đang vô cùng tuyệt vọng nằm trên giường bệnh, Kỷ Vân Yên cầm theo bình giữ nhiệt đi vào.

Cô ta đang mặc áo vest của Cố Ngôn Lẫm, trên tóc dính chút nước mưa.

Lúc này tôi mới cảm thấy lạnh lẽo, có lẽ là do trận mưa lớn ngày hôm qua kéo dài đến tận bây giờ.

Trời đã trở lạnh mà cháo vẫn nóng hổi.

Tôi điên cuồng đập phá hết tất cả những gì tôi có thể đập, vừa đập vừa gào lên:

"Ra ngoài, đều ra ngoài hết cho tôi! Cút!"

Trên mặt Kỷ Vân Yên hiện lên một tia xấu hổ, cô ta mím môi, đặt bình cháo xuống, rồi xoay người rời đi.

Trong lòng cô ta biết rất rõ sự tức giận, nỗi oán hận và sự tuyệt vọng của tôi đến từ đâu.

"Được rồi, Âm Âm! Vân Yên có lòng nên mới đến đây thăm em, ai trong chúng ta cũng rất buồn khi đứa trẻ không còn nữa, nhưng em cũng không thể trút giận lên người cô ấy... "

Tôi tuyệt vọng nhìn Cố Ngôn, hắn thấy thế thì ngậm miệng lại.

"Chúng ta là chỉ anh với Kỷ Vân Yên sao? Khi con của chúng ta không còn nữa, cô ta sẽ buồn à?"

Cố Ngôn Lẫm không biết nên trả lời tôi như thế nào.

Hắn áy náy liếc nhìn Kỷ Vân Yên, như thể đang thay mặt tôi xin lỗi cô ta vì sự "không hiểu chuyện" của tôi.

"Anh nói anh phải đi công tác ba tháng, nhưng thật ra trong ba tháng này, anh đều ở huyện Giang đúng không?"

Vào lúc này, tôi cũng không muốn nhắc tới chuyện này, nhưng tôi không thể nhịn xuống được nữa.

Con tôi đã không còn nữa, nên tôi muốn hỏi Cố Ngôn Lẫm một chút.

Hắn có cảm thấy đau lòng không?!

" Âm Âm, là do anh sợ em suy nghĩ nhiều, hơn nữa em cũng không nói cho anh biết là em đang mang thai, nên anh cũng không biết."

Nước mắt tôi lăn dài trên má.

Ừ, tôi không nói, hắn không biết, nên không thể trách hắn được.

" Âm Âm, em... "

Tôi nhắm mắt lại, chán ghét nói.

"Đi ra ngoài."

Cố Ngôn Lẫm làm sao có thể chịu được thái độ này của tôi, đặc biệt còn đang ở trước mặt Kỷ Vân Yên, hắn do dự chưa đến một giây đã bực bội nói:

"Được, nếu em đã không muốn thấy anh, thì để anh đi."

Tôi im lặng, cũng không thèm mở mắt ra nhìn hắn.

Là tôi đã quá ngu ngốc khi nghĩ tình yêu có thể chuyển từ người này sang người khác.

[6]

"Cho cô."

Đột nhiên có ai đó nhét một vật cứng vào lòng bàn tay tôi, tôi mở mắt ra thì thấy b/ác s/ĩ vẫn còn đang đứng đó.

Các y tá đều đã đi hết, có lẽ là do anh ấy đã ra hiệu cho họ đi ra ngoài cùng Cố Ngôn Lẫm.

Tôi xòe lòng bàn tay ra.

Đó là một viên kẹo.

"Khóc nhiều quá sẽ rất dễ mất nước, ăn kẹo trước rồi uống nước sẽ dễ chịu hơn một chút đấy."

Tôi im lặng, không biết nên trả lời thế nào, một lúc sau mới khàn khàn nói: "Cảm ơn b/ác s/ĩ, tôi muốn ở một mình một lúc".

Anh ấy "ừ" một tiếng rồi bật TV lên, sau đó đi lấy hai cốc nước ấm.

Sau đó, anh ấy lại bật đèn, thấy cả phòng đã sáng bừng lên mới hài lòng gật đầu.

Nó giống như anh ấy vừa hoàn thành một cái gì đó rất đáng ngưỡng mộ.

Tôi hé miệng muốn nói điều gì đó, nhưng tôi đã quá mệt mỏi, nên chẳng thể thốt nên lời nào.

Anh ấy hơi ngẩng đầu tỏ vẻ đã hiểu, kéo rèm về phía tôi, khẽ nói:

"Mặc dù bây giờ cô muốn ở một mình, nhưng nếu cô có việc gì, cô có thể gọi tôi bất cứ lúc nào cũng được."

Không biết vì khóc đến mệt hay vì đau đến mệt mà tôi mê man ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, bên ngoài đã tối đen như mực, ánh đèn ngủ ảm đạm chiếu vào bốn phía giường b/ệ/nh, lộ ra một chút ấm áp.

Tôi lấy điện thoại ra nhìn, nhưng cũng chẳng có bất kỳ tin tức gì từ Cố Ngôn Lẫm, ngược lại, Kỷ Vân Yên đã gọi cho tôi vài cuộc.

Thấy tôi không trả lời, cô ta còn đặc biệt gửi tin nhắn đến cho tôi:

[Nam Âm, cô đừng hiểu lầm, A Ngôn chỉ giúp tôi giải quyết vụ kiện ly hôn mà thôi, người anh ấy yêu là cô, nếu không yêu thì đã không kết hôn với cô, đúng không?]

Rất hay cho câu A Ngôn, rất hay cho câu người hắn yêu là tôi.

Dùng hôn nhân để làm minh chứng cho mối quan hệ của chúng tôi, chẳng khác gì đang ép tôi phải thừa nhận răng ngoài hôn nhân ra, tôi chẳng có gì cả.

Đúng vậy, tôi không biết Cố Ngôn Lẫm có yêu tôi hay không? Tôi không biết tại sao chúng tôi lại kết hôn? Tôi không biết phải diễn tả nỗi đau này như thế nào, dù sao nó cũng không phải là nỗi đau về thể xác.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn nghĩ:

Nếu năm ấy, không phải do Kỷ Vân Yên gửi thiệp cưới cho Cố Ngôn Lẫm, có lẽ hắn cũng không thèm để ý đến tôi.

Mà là sự tuyệt vọng và chua xót tràn xuống tận đáy lòng, lan ra toàn thân, chiếm giữ tâm trí tôi, không cho phép tôi suy nghĩ.

Tôi chỉ có thể ném điện thoại sang một bên, vùi đầu vào gối khóc nức nở.

Giá như, hôm đó tôi không gọi cho Cố Ngôn Lẫm thì tốt rồi.

Nếu, con của tôi và Cố Ngôn Lẫm vẫn còn, thì có thể chúng tôi vẫn sẽ ở bên nhau?

7]

"Nam tiểu thư, làm xong thủ tục là có thể xuất viện được rồi, sau khi xuất viện, cô nhớ chăm sóc sức khỏe của mình thật tốt đấy nhé."

Tôi đã ở viện được gần nửa tháng, nhưng trong thời gian này, Cố Ngôn Lẫm cũng chưa từng đến thăm tôi, ngay cả gọi điện hay nhắn tin.

Cái gì cũng đều không có.

Lúc tôi đang làm thủ tục, Tô Cảnh Bình từ xa đi tới:

"Sao rồi, mấy ngày nay có thấy khỏe hơn chút nào không?"

Anh ấy đứng bên cạnh tôi, dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, trên người vẫn còn nồng nặc mùi thuốc khử trùng, như thể anh ấy vừa mới làm phẫu thuật xong.

Tôi cười nói: "Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn anh..."

"Không cần cảm ơn đâu, cô về nhà nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì thì cứ đến đây, tôi đi trước đây."

Thấy tôi không sao, anh ấy gật đầu nhắn nhủ vài câu rồi rời đi.

Tôi cầm lấy đồ của mình, do dự một lúc rồi khẽ hỏi: "Cái kia, tôi muốn hỏi số điện thoại của bác sĩ Tô..."

Nói xong, tựa hồ cảm thấy có chút đường đột: "Nếu không tiện lắm thì thôi vậy..."

"Tiện nha, trước kia, b/ác /sĩ Tô đã nói qua với chúng tôi rằng, nếu như cô muốn xin số điện thoại của anh ấy, thì chúng tôi cứ đưa cho cô, vừa rồi bác sĩ Tô tới đây, tôi còn tưởng cô có số của anh ấy rồi cơ."

Người y tá dứt khoát lấy ra một tờ giấy ghi chú đưa cho tôi, còn nói thêm: "Cái này do chính tay bác sĩ Tô viết đấy."

Tôi chìa tay nhận lấy, có hơi bất ngờ nhưng cũng không quá bất ngờ, mấy ngày nay nằm viện, tôi đã nhớ ra anh ấy là ai.

Nhưng...

Tôi thở dài, nói cảm ơn, nhét mẩu giấy vào túi xách, rồi quay người rời đi.

Một đường suôn sẻ, nên chỉ khoảng nửa giờ sau, tôi đã về đến nhà.

Căn nhà sạch hơn nhiều so với tôi tưởng tưởng, tôi chạm vào bàn đảo bếp, thấy sạch sẽ đến nỗi không có chút bụi nào.

Tim tôi lỡ một nhịp, chưa kịp phản ứng, tôi đã mở cửa tủ lạnh.

Quả nhiên, đồ ăn tối hôm đó đã biến mất, thay vào đó là một ít rau củ và hoa quả tươi.

Mùi đào nồng nặc tỏa ra, hai quả đào Dương Sơn hồng hào mọng nước được xếp ngay ngắn.

Bên cạnh là hộp nho Thanh Vương còn chưa mở, phía sau còn có rau dưa xanh mướt nhìn rất vui mắt.

Những ngày tháng chán nản, nỗi đau xé lòng vì sinh non, hoảng sợ khi hay tin Kỷ Vân Yên trở về.

Cố Ngôn Lẫm vẫn nhớ đến tôi, hắn vẫn muốn gia đình này hạnh phúc.

[8]

Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ, nhưng vẫn chưa đến giờ ăn cơm trưa.

Từ văn phòng lái xe trở về cũng chưa đến mười phút, nếu giữa trưa hắn muốn về nhà nghỉ ngơi, theo tôi nhớ không lầm thì giờ này có lẽ hắn đang trên đường về nhà.

Tôi đi lấy rau, não nhanh hơn tim, không đến vài giây, tôi đã nghĩ ra những món ăn kết hợp cả chay lẫn mặn.

Thịt bò xào rau muống, cà tím nhồi thịt băm, trứng nấu tiêu xanh, canh mướp nấu nấm sò.

Tất cả đều là món ăn yêu thích của Cố Ngôn Lẫm, có lẽ, bữa cơm này có thể hàn gắn mối quan hệ của chúng tôi.

Vừa bày xong đồ ăn ra bàn, ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa, tôi lập tức xoay người nghênh đón.

"Cố Ngôn Lẫm, anh về... "

Chưa kịp nói hết câu thì cửa đã mở ra.

Người đầu tiên tôi nhìn thấy là Cố Ngôn Lẫm.

Vẻ mặt hắn tràn đầy ý cười, tay cầm hai chiếc túi lớn, trên vai đeo một chiếc túi xách nữ màu xám nhạt.

Không biết có phải vì đồ vật quá nặng, làm cho hắn hơi khom người xuống, tựa hồ như đang cúi đầu, trên mặt không hiểu sao có chút đắc ý.

"Anh nếm thử đi, chua lắm."

Sau đó, giọng nói của Kỷ Vân Yên vang lên. Đột nhiên, tôi mơ hồ như nghe thấy tiếng vật gì đó rơi xuống đất.

Tôi dừng lại gấp quá, loạng choạng đến nỗi suýt trượt chân và ngã ngửa ra sau.

Mứt hoa quả đỏ rực đã bị cắn mấy miếng, nằm bên miệng Cố Ngôn, chờ hắn há miệng nếm thử.

Trên tay Kỷ Vân Yên chỉ cầm mỗi miếng mứt hoa quả.

Chẳng cần nghĩ cũng biết, Cố Ngôn Lẫm cũng không muốn để cô ta mệt mỏi.

Dù đã là người cũ, nhưng là cầm trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan.

Hai người phản ứng hoàn toàn khác nhau khi nhìn thấy tôi.

Cố Ngôn Lẫm sửng sốt, nhanh chóng rút tay về;

Hắn thu hồi vẻ mặt dịu dàng như nước, thay vào đó là sự cáu kỉnh.

Hắn nhìn tôi, nhưng thân thể lại vô thức chắn trước mặt Kỷ Vân Yên.

Có vẻ như hắn sợ tôi sẽ đột nhiên tức giận,rồi sẽ làm điều gì đó với cô ta giống như ngày hôm đó.

Tôi không kìm được mà run lên, nước mắt lập tức lăn dài trên má.

Thậm chí tôi còn cảm thấy đau đớn hơn cả khi tôi biết mình đã mất đi đứa con.

Lẽ ra tôi phải biết sớm hơn, Cố Ngôn Lẫm làm sao có thể quan tâm đến việc khi nào tôi quay lại, và làm sao hắn có thể chuẩn bị trước mọi thứ chỉ để tôi "tha thứ" cho hắn?

Lúc đó tôi vô cùng chán ghét bản thân mình, trong lòng chợt sinh ra vài phần oán hận.

Một giọng nói vang lên trong đầu tôi:

[Nam Âm, cô rẻ rúng đến mức cố chấp níu kéo Cố Ngôn Lẫm sao? Cô cố chấp yêu hắn đến ch/ế/t thế này, cô không biết xấu hổ sao?]

[9]

"Em về rồi à, em đỡ hơn chưa? B/ác s/ĩ nói thế nào rồi?"

Vài giây sau, Cố Ngôn Lẫm dường như cảm thấy rằng điều này sẽ khiến Kỷ Vân Yên cảm thấy xấu hổ.

Sau khi hỏi han tôi cho có lệ, hắn dẫn cô ta vào nhà.

Có vẻ như họ mới là chủ nhân của căn nhà này, còn tôi chỉ là người tới ngủ nhờ.

Vào lúc này, không hiểu sao tôi rất muốn cười, hơn nữa tôi thật sự đã cười thành tiếng.

"Cố Ngôn Lẫm, hóa ra trong khoảng thời gian này, anh còn bận chăm sóc cẩn thận cho nữ thần của mình trong nhà tân hôn của chúng ta nha."

"Cô ta ly hôn chắc anh vui lắm nhỉ, vui đến nỗi con của mình không còn nữa mà anh cũng chẳng có cảm giác gì, anh có còn là con người không?"

Tôi nhấn mạnh vào nhà tân hôn, nữ thần, con của hắn, và câu cuối cùng nặng nề đến nỗi xé toạc miệng vết thương, m/á/u chảy đầm đìa.

Tôi không muốn hỏi Cố Ngôn Lẫm có đau không nữa, tôi chỉ thực sự muốn biết.

Loại đàn ông nào, hay loại người nào sẽ làm điều gì đó vì thứ họ gọi là tình yêu.

Chỉ vì không chiếm được nốt chu sa trong lòng mình, nên ngay cả con mình cũng không thèm quan tâm!

Chẳng lẽ thật sự sẽ giống như trong truyện viết, chỉ cần yêu người nào thì sẽ yêu hết tất cả mọi thứ của người đó hay sao!

Người không yêu, dù cho có quan hệ không thể tách rời với mình, cũng có thể thờ ơ sao?

Những gì tôi nói ra khiên sắc mặt của Cố Ngôn Lẫm biến đổi như tắc kè hoa, và anh ấy đã ném một thứ gì đó xuống đất với một tiếng nổ để cho tôi thấy mặt:

"Em nói bậy bạ cái gì thế, Nam Âm, anh vẫn luôn nghĩ em là một người dịu dàng hiểu chuyện, không nghĩ tới em lại nói năng ác độc như vậy! Chẳng lẽ anh muốn con mình không còn nữa sao? Tại sao em không nghĩ tới là do em không cẩn thận nên con mình mới không còn nữa?"

Lời hắn nói như xát muối vào vết thương của tôi, không hổ danh là luật sư lớn, nên sẽ biết nói cái gì để làm cho đối phương đau khổ.

Tôi nhìn chằm chằm vào hắn, không cần nghĩ cũng biết, bây giờ hắn giống như con ác quỷ, Cố Ngôn Lẫm cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào tôi, như thể hắn đang hối hận khi nói ra những lời đó.

"Cố Ngôn Lẫm, anh không xứng đáng là cái thá gì cả."

Có lẽ Cố Ngôn Lẫm cũng không ngờ rằng tôi sẽ tiếp tục mắng mỏ, trong mắt hắn lộ ra chút chán ghét, lập tức đáp:

"Em không phải chỉ muốn làm anh áy náy thôi sao, hiện tại em vừa lòng chưa?"

Thật là nực cười, chỉ mới như thế đã muốn tôi hài lòng.

Tôi lắc đầu, dùng những lời cay độc nhất để mắng mỏ hắn: "Vừa rồi khi anh mở cửa, anh trông chẳng khác gì một con chó cả, một con chó mà Kỷ Vân Yên gọi là đến, đuổi là đi."

Cố Ngôn Lẫm không thể tin được mà trợn trừng mắt, trên mặt hắn như đang hiện lên dòng chữ "Em điên rồi sao".

Một cảm giác sảng khoái trỗi dậy, đúng vậy, dựa vào cái gì mà chỉ có mình tôi phải hứng chịu nỗi đau đến sắp chết này, như thế thì chẳng phải không công bằng lắm sao?

Hắn chưa kịp nói, tôi đã cướp lời: "Anh buồn cười thật đấy, bị người ta ruồng bỏ mà còn mặt dày mày dạn bám lấy người ta, thế thì anh có tư cách gì mà coi thường tôi, chẳng phải anh cũng giống tôi hay sao?"

Những lời này đã hoàn toàn kích thích Cố Ngôn Lẫm, lòng tự tôn mà hắn gìn giữ bao năm nay đã bị tôi giẫm nát dưới chân.

"Đủ rồi, lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên lấy cô, mất đi đứa con này có lẽ chính là báo ứng của tôi."

Tôi đứng im tại chỗ, trong lòng dâng lên cảm giác lạnh lẽo, tôi cố ý khiêu khích hắn, muốn hắn cũng phải nếm trải cảm giác vừa đau vừa tức.

Nhưng hắn cũng không nên, không nên nói đứa con đã mất của tôi là báo ứng của hắn.

Tôi hít vài cái thật sâu, nhanh chóng quay người lại, rút ​​trên bệ ra một con dao gọt hoa quả:

"Cố Ngôn Lẫm, cái gì là báo ứng, đây mới là báo ứng!"

Tôi bất ngờ lao đến, định một nhát đâm ch/ết hắn luôn.

Kỷ Vân Yên hét lên, tôi thấy thế thì đẩy cô ta ra, sau đó mũi dao dừng ở trước mặt hắn.

Lúc này, tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là một khuôn mặt hoảng sợ đến tột độ.

Đột nhiên, tôi cảm thấy hắn rất xấu xa.

Chỉ là một kẻ thất bại, không được yêu, nhút nhát và sợ bị bỏ rơi.

Nếu năm đó, khi hắn nhận được thiệp cưới, hắn cứ bay thẳng đến đó cướp hôn, hoặc cố gắng thuyết phục Kỷ Vân Yên ở lại trước khi cô ta bay ra nước ngoài.

Hay là đừng lấy tôi, đừng coi tình yêu tôi dành cho hắn là cọng rơm cuối cùng, cũng đừng khi đi vào chỗ ch/ết mới ôm chặt lấy tôi, xin tôi kéo hắn lên bờ.

Thì lúc này, cũng sẽ không đau đớn như vậy.

Vào lúc đó, giữa hai chúng tôi, rõ ràng hắn mới là người cần tôi hơn.

Trong phút chốc, đất trời bừng sáng.

[10]

Leng keng, chuôi d/ao trượt khỏi tay tôi, tôi nhìn Cố Ngôn Lẫm sợ đến mức mặt mày trắng bệch, lại cười lên:

"Tôi xin rút lại lời tôi vừa mới nói, anh của bây giờ càng khiến người ta ghê tởm hơn."

Nói xong, tôi quay đầu nhìn Kỷ Vân Yên: "Dù sao cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi, cô muốn lấy thì cứ lấy, tôi không cần nữa."

Ban đầu, Cố Ngôn Lẫm sợ đến mức bủn rủn chân tay, nhưng sau khi nghe tôi nói xong, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi:

"Cô muốn ly hôn với tôi?"

Tôi nhướng mày: "Sao, không được à?"

Trong lòng đột nhiên có chút buồn nôn, quả đúng như tôi dự đoán.

Hóa ra Cố Ngôn Lẫm cũng không yêu Kỷ Vân Yên nhiều như vậy, nhưng Kỷ Vân Yên chắc chắn là rào cản trong lòng hắn. Dù sao đi nữa, những thứ không có được thì càng muốn có.

Nhưng chỉ cần tôi có ý định "bỏ rơi" Cố Ngôn Lẫm trước, hắn sẽ lập tức không thể chịu nổi.

Hắn có b/ệ/nh nên mới không thể chịu đựng được việc mình là người bị bỏ rơi.

"Ý cô là gì?" Không phải hắn không hiểu, mà là hắn không muốn chấp nhận việc tôi là người đề nghị ly hôn trước.

Lẽ ra hắn sẽ là người đòi ly hôn, còn tôi là người đau khổ cầu xin hắn, tốt nhất là hèn mọn đến mức hắn nói cái gì thì tôi phải làm cái đó, như vậy mới đúng.

Hắn quá tham lam.

Tôi cười nói: "Có ý gì chẳng lẽ anh lại nghe không hiểu sao? Tôi đã nói, tôi không cần anh nữa, tôi muốn ly hôn với anh, hẹn gặp anh ở cục dân chính vào mười giờ sáng ngày mai, còn bây giờ, anh cút ra khỏi nhà tôi ngay."

"Nam Âm... cô đừng xúc động..." Kỷ Vân Yên lên tiếng đúng vào lúc này.

Tôi quay đầu lại: "Cô cũng cút."

Cố Ngôn Lẫm đứng chôn chân tại chỗ, vài giây sau mới mở miệng, vô cảm nói: "Vân Yên là khách của tôi... đây không chỉ là nhà của cô mà còn là nhà của tôi..."

"Anh có nhầm không đấy, căn nhà này là tài sản trước khi kết hôn của tôi, tôi nghĩ anh đã quên, trước khi kết hôn hai người cộng lại..."

Tôi cướp lời của Cố Ngôn Lẫm, rồi đứng im liếc nhìn Kỷ Vân Yên.

Hắn nhẹ giọng nói tiếp: "Còn không phải do anh không kiếm được nhiều như em à".

Cô ta hơi sửng sốt, vẻ mặt có hơi gượng gạo.

Lúc này, tôi cá rằng, Kỷ Vân Yên sợ là cũng không yêu Cố Ngôn Lẫm.

Hơn nữa, càng không muốn ở bên Cố Ngôn Lẫm.

Suy cho cùng, hồi đó cô ta bỏ rơi Cố Ngôn Lẫm, cũng bởi vì hắn "có tài nhưng thành đạt muộn".

Nếu không dựa vào mối quan hệ và tài nguyên của tôi, sợ là ngay cả tự nuôi sống bản thân hắn còn khó, chứ đừng nói đến chuyện mở văn phòng.

Chỉ có Cố Ngôn coi mình là trung tâm, hơn nữa còn tưởng mình là miếng bánh ngọt vạn người cướp, vạn người yêu.

Nhưng những lời này đều là sự thật, vài năm trước, khi tôi làm việc trong bệnh viện tư nhân của thầy Ngải, lúc đó, Cố Ngôn Lẫm đã thi ba lần để lấy giấy phép hành nghề nhưng vẫn chưa qua.

Khi tôi tỉnh táo lại, tôi mới biết được, mấy năm nay tôi đã đào được không ít rau dại.

"Anh ỷ vào việc tôi yêu anh, lợi dụng tôi nhiều năm như vậy. Hiện tại tôi không yêu anh nữa, bảo anh cút đi thì có vấn đề gì hả?"

Giọng điệu tràn đầy mỉa mai của tôi, khiến Cố Ngôn Lẫm không nói nên lời.

Đây là lần thứ hai trong ngày tôi nói, tôi không yêu hắn.

Vậy mà tôi lại có thể nhìn thấy một tia hoảng hốt trong mắt hắn.

Thật sự rất hoảng hốt.

Chỉ là...

Ai biết hắn hoảng hốt vì tôi không còn yêu hắn nữa.

Hay vì những thứ hắn sẽ đánh mất sau khi tôi không còn yêu hắn nữa?

Tôi im lặng một lúc, bỗng cảm thấy thái dương đau nhói, như cảnh báo điều gì đó.

Chẳng trách ai cũng nói sau khi đau đến mức tột cùng, cơ thể sẽ có phản ứng, theo bản năng sẽ chống lại ngọn nguồn của nỗi đau.

"Nam Âm, tôi... "

"Đủ rồi, Cố Ngôn Lẫm."

Tôi thực sự không muốn nghe hắn bày tỏ tình cảm vào lúc này, vì vậy tôi dứt khoát chặt đứt mọi ảo tưởng.

Của hắn, cũng như của tôi.

"Không phải anh muốn ở cùng Kỷ Vân Yên à? Hiện tại cho anh cơ hội, mà sao anh lại bày ra bộ dạng gh/ê t/ởm thế này? Hay là. . . "

Tôi liếc nhìn Kỷ Vân Yên như là muốn nói cho cô ta nghe: "Ai không yêu anh, thì anh lập tức..."

Tôi chưa nói xong đã bị hắn cắt ngang: "Đừng xen vào chuyện của bọn tôi."

Nói câu lạc quẻ đến mức chẳng ai hiểu rốt cuộc hắn đang muốn nói cái gì.

Thấy tôi bất động, Cố Ngôn Lẫm xoay người định đưa Kỷ Vân Yên đi.

Nhưng không ngờ lại bắt được không khí.

Kỷ Vân Yên không đi theo hắn, ngược lại còn quay đầu nhìn tôi chằm chằm:

"Nam Âm, đừng nóng giận, là vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa, nên có chuyện gì lại không thể giải quyết được? Cô vừa mới sinh non nên cũng đừng nổi nóng như thế, tôi với A Ngôn... thật sự không có gì đâu."

Cô ta khẽ đẩy Cố Ngôn Lẫm, ra hiệu hắn đi dỗ dành tôi.

Tôi hơi dừng lại, không biết Kỷ Vân Yên lại muốn làm cái gì.

Đừng nói tôi, ngay cả Cố Ngôn Lẫm cũng sững sờ.

Mắng cũng mắng rồi, tay cũng động rồi, bây giờ mới khuyên tôi không nên nổi nóng có phải đã muộn rồi sao?

Khi xe đâm vào cây mới biết bị lật, khi chảy nước mũi mới biết chùi nó đi.

Thế thì cũng hơi muộn đấy.

[11]

Nhưng Cố Ngôn Lẫm thực sự cũng không ngờ Kỷ Vân Yên sẽ quay lưng với hắn, nên nhất thời, hắn không khống chế được cảm xúc của mình.

Cố Ngôn Lẫm thô bạo túm lấy tay Kỷ Vân Yên, như thể đang túm lấy cọng rơm cứu mạng:

"Vân Yên, chuyện này không phải lỗi của em, em cũng đủ rộng lượng lắm rồi, cô ấy mới là người vô cớ gây sự, em yên tâm, anh sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này."

Khóe miệng Kỷ Vân Yên co rút, thoạt nhìn không chỉ có không tin, mà xem ra còn có chút khó chịu.

Đến ngay cả tôi tôi cũng cảm thấy như này là đủ rồi, chứ đừng nói đến Kỷ Vân Yên.

Đã qua nhiều năm, mà hắn vẫn chẳng tiến bộ chút nào.

Hắn tóm được ai thì coi người đó là cọng rơm cứu mạng của mình.

Tôi cười khẩy, lấy điện thoại ra bật camera chụp hai người họ từ trên xuống dưới, ngay cả đôi tay đang nắm chặt lấy nhau kia tôi cũng không buông tha.

"Luật sư Cố hẳn là biết rõ hơn tôi loại video nào có thể dùng làm bằng chứng ngoại tình trong hôn nhân... Theo chứng cứ xác thực này, anh có thể cút khỏi nhà rồi nhỉ?"

Kỷ Vân Yên rút tay ra trước, tôi không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy cô ta đang muốn nhân cơ hội này để thoát thân.

"Cô... " Cố Ngôn Lẫm chưa từng thấy qua vẻ sắc sảo này của tôi bao giờ, nên nhất thời không kịp phản ứng.

"Hãy buông tha cho tôi, cũng như buông tha cho chính bản thân anh đi, Cố Ngôn Lẫm, đời này điều tôi hối hận nhất chính là đã lấy anh, anh hãy nhớ kỹ, tôi mới là người muốn ly hôn, còn bây giờ, anh lập tức cút ra khỏi nhà cho tôi."

Nói xong câu cuối cùng, tôi cầm đồ hắn mua ném ra cửa, rồi dựa vào cửa ra hiệu cho hắn cút ra ngoài.

Bầu không khí đã lên đến đỉnh điểm, con d/ao gọt trái hoa quả sáng chói nằm trên mặt đất.

Hơn nữa, điều nên nói cũng đã nói rồi, nói thêm chỉ sợ sẽ trở nên vô ích.

Cố Ngôn Lâm nhìn thoáng qua tôi rồi rời đi, lần này hắn cũng không ép Kỷ Vân Yên, phỏng chừng là sợ tôi quay thêm vài video nữa.

Tôi nhìn Kỷ Vân Yên, thấy cô ta vẫn chưa đi nên cũng không muốn vòng vo với cô ta nữa: "Cô còn chưa đi?"

"Nam Âm, tôi muốn nói với cô một tiếng xin lỗi, chuyện đứa nhỏ..."

Tôi vung tay ngắt lời: "Tôi không muốn nghe cô nhắc đến bất cứ chuyện gì về con của tôi, cô không xứng."

"Nhưng tôi vẫn muốn nói... "

Tôi ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô ta, như là đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, trong lòng cảm thấy đầu óc như đã hiểu ra: "Hôm cô đến bệnh viện, cô đã nhận ra Tô Cảnh Bình?"

Chỉ có như vậy, mới giải thích được lý do tại sao Kỷ Vân Yên quay lưng với Cố Ngôn Lẫm.

E rằng chính vì điều này, mà người luôn coi thường tôi lại nói xin lỗi với tôi tận hai lần.

Tôi hơi bàng hoàng, chớp mắt đã gần 4 năm không gặp, vậy mà tôi và Kỷ Vân Yên lại đều nhận ra Tô Cảnh Bình.

Có phải bởi vì anh ấy cũng không thay đổi nhiều lắm, mà hơn nữa, chính chúng tôi mới là người thay đổi?

"Nam Âm, tôi biết cô rất giỏi, nếu như cô bằng lòng một lần nữa trở lại bàn mổ, sẽ có rất nhiều người..."

Kỷ Vân Yên có chút lo lắng, cũng không giải thích gì, ngược lại còn bắt đầu nhẹ nhàng nói.

Tựa hồ hy vọng tôi có thể buông bỏ hết thảy định kiến mà tái xuất lần nữa.

Tôi hiểu ra ngay, trong phút chốc, ý nghĩ muốn trả thù bao trùm lấy tôi, tôi mỉm cười nhìn cô ta và nói:

"Ừ, cô cũng biết tôi rất giỏi, trên đời này không phải tất cả mọi người đều cần luật sư, nhưng tất cả mọi người nhất định sẽ cần b/ác sĩ..."

Kỷ Vân Yên bị tôi nói lại nên cũng khá trung thực.

Tôi hếch cằm hỏi lại: "Cô nhận ra Tô Cảnh Bình từ lúc nào? Sau ngày tôi sinh non hay là mới đây anh lại đến bệnh viện?"

Cô ta suy nghĩ một chút rồi nói: "Hôm đó tôi nhìn thấy anh ấy trong phòng bệnh, cảm thấy quen quen nên lúc ra về tôi đã hỏi y tá."

Tôi rất kinh ngạc, hóa ra cô ta còn nhận ra Tô Cảnh Bình trước cả tôi!

Xem ra, Cố Ngôn Lẫm không chỉ làm tôi mù mị đầu óc, mà còn làm tôi mù cả mắt.

"Là thế này, Nam Âm, tôi muốn nhờ cô giúp một việc..."

Tôi cười khẩy, không biết mặt cô ta dày đến mức nào rồi mà còn có thể mở miệng muốn nhờ tôi giúp.

"Tôi không giúp."

Cô ta xụ mặt.

Tôi nhịn không được mà nghĩ, quen biết họ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy cô ta rất xứng đôi với Cố Ngôn Lẫm.

Điên chẳng khác gì nhau.

"Chuyện này xảy ra đối với cô cũng có lợi còn gì, tôi thành thật muốn xin lỗi cô mà, Nam Âm, cô có thể..."

"Không thể, cút."

Khóe miệng cô ta giật giật vài cái, mím môi quay đầu lại nhìn thoáng qua tôi, trong mắt lộ ra tia nghiêm nghị.

Cô ta bước nhanh đến cạnh tôi, trầm giọng nói:

"Tôi biết cô hận tôi, nhưng cô càng hận Cố Ngôn Lẫm hơn, anh ta tham lam, chỉ biết đứng núi này trông núi nọ, hại con cô... "

Tôi liếc nhìn qua và cô ta hiểu ý tôi ngay.

Như tôi vừa nói, cô ta không xứng nhắc đến con tôi, huống hồ lại đi nói xấu sau lưng người khác như vậy.

Cô ta nghiến răng ken két, quyết định từ bỏ Cố Ngôn Lẫm:

"Tôi có thể giúp cô đuổi anh ta ra khỏi nhà, nhiều năm như vậy, cô cũng nên giữ lại cho mình chút gì đó, dù sao chúng ta đều là phụ nữ, nên tôi cũng hiểu cô mà."

Cô ta còn dám nói cô ta hiểu tôi.

Móa nó, hèn hạ đến mức cạn cmn lời luôn.

Tôi nhanh chóng đẩy cô ta ra ngoài, đóng sầm cửa lại, căn nhà chìm vào im lặng.

Dù thái độ rất rõ ràng, nhưng tôi cũng không phải không nghĩ đến lời cô ta nói.

Tôi dứt khoát đi đến sô pha, ngồi xuống, nhíu mày nghĩ về những chuyện vừa mới xảy ra.

Theo như những gì tôi hiểu về Cố Ngôn Lẫm, việc ly hôn sẽ không dễ dàng như vậy, hơn nữa tôi cũng có ý định để hắn cút khỏi nhà tôi.

Nhưng bây giờ, điều tôi tò mò nhất chính là Kỷ Vân Yên muốn nhờ tôi giúp đỡ việc gì đó.

Nhưng nó là việc gì mới được.

[12]

Ngày hôm sau, Cố Ngôn Lẫm thực sự từ chối ký vào thỏa thuận ly hôn.

Hắn còn nói thẳng với tôi rằng, hắn không chấp nhận mối quan hệ của chúng tôi đã rạn nứt, cứ khăng khăng nói mối quan hệ của chúng tôi rất tốt, nên hắn không thể chấp nhận trường hợp nào khác.

Nếu đã như vậy thì chỉ có thể gặp nhau trên tòa.

Hắn so với tôi sẽ càng hiểu rõ hơn, sau khi ra tòa, thủ tục chung sẽ mất 6 tháng, nếu sau 6 tháng nếu hắn vẫn không nhận phán quyết thì phải mất 60 ngày nữa mới tuyên cáo.

Chỉ cần hắn lại phản đối trong thời gian tuyên cáo, t/òa á/n sẽ phải xem xét lại trong 30 ngày và hắn có thể kháng cáo ngay cả khi bản án sơ thẩm đã được tuyên.

Cho dù tôi có nhất quyết ly thân hai năm để chứng minh tình cảm vợ chồng của chúng tôi đã rạn nứt, hắn cũng có thể dùng cách khác để chứng minh chúng tôi vẫn còn tình cảm với nhau.

Kết quả cuối cùng vẫn là trì hoãn rồi lại trì hoãn.

Khoảng thời gian đó cũng đủ để Cố Ngôn Lẫm "sang nhượng" toàn bộ tài sản chung của hai vợ chồng thông qua các cách khác nhau.

Hắn đã giúp Kỷ Vân Yên thắng kiện như thế nào, hắn cũng có thể giúp mình thắng kiện như thế ấy.

Nhưng cũng không đúng lắm, hắn chuyên nghiệp như vậy, điều này càng trở nên quái lạ hơn.

Tôi không muốn dây dưa với hắn nữa.

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Kỷ Vân Yên mới có thể giúp tôi đuổi Cố Ngôn Lẫm ra khỏi nhà.

Cách đơn giản nhất là quay một đoạn video thân mật của hai người để chứng minh hắn đã ngoại tình.

Tôi không khỏi cảm thán, đúng là làm cái gì cũng phải có chuyên môn.

Ngay khi tôi đang mê man suy nghĩ, Tô Cảnh Bình mặc quần áo ở nhà, chân đeo dép lê bước tới.

"Sao thế, không phải mới vừa xuất viện hôm qua sao, lại đau ở chỗ nào rồi? Cô có thể miêu tả triệu chứng của cô không? Mà thôi, đi theo tôi đến b/ệnh v/iện... kiểm tra toàn thân."

Tôi hoàn hồn, vô thức ngẩng đầu nhìn anh ấy, ánh nắng chói chang từ phía sau chiếu xuống, bóng người thon dài ngả trên mặt đất, cùng tôi đan vào nhau, sinh ra cảm giác thân mật.

"Không phải, tôi không có chỗ nào khó chịu cả, tôi đến đây đầu tiên là muốn nói cảm ơn anh, thứ hai là muốn nhờ anh giúp đỡ."

Tô Cảnh Bình sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, khóe môi cong lên, vui vẻ nói: "Cuối cùng cũng nhận ra tôi rồi sao?"

Tuy rằng chỉ là nói đùa, nhưng không hiểu sao vẫn khiến tôi có hơi xấu hổ, nghĩ lại, anh ấy hẳn đã nhận ra tôi ngay từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau rồi.

"Không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này." Tôi vỗ vỗ vào chiếc ghế trống bên cạnh, ra hiệu cho anh ấy ngồi xuống.

Tôi không biết có phải vì anh ấy đã đi làm hay không, mà trông anh ấy nói nhiều hơn trước đây rất nhiều.

"Tôi cũng không ngờ tới, trạng nguyên khối tự nhiên của tỉnh Thương Nam, sinh viên đứng đầu khoa lâm sàng của Đại học Bắc Kinh, lại bị thầy Ngải dùng rất nhiều tiền để cướp đi. Sau lại nghe nói, Nam Âm, bậc thầy về não bộ, đã kết hôn rồi mang thai..."

Nghe đến đây, tôi như ngừng thở, Tô Cảnh Bình hiển nhiên cũng đã biết, vì vậy, tôi lập tức nói sang chuyện khác: "B/ệnh nh/ân không nghe lời b/á/c sĩ, cậu bé gi/ế/t rồng cuối cùng lại trở thành rồng*."
(*) có nghĩa là một người từng có lý tưởng và khát vọng lớn lao, dưới tác động của nhiều cám dỗ, thất bại, sai lầm, v.v. trở nên sa đọa, độc ác, hoặc đi chệch khỏi niềm tin và giá trị nguyên thủy.

Tôi phá lên cười, hồi đó tôi rất ghét những b/ệnh nh/ân không nghe lời khuyên của b/á/c sĩ.

Thấy tôi cười nên anh ấy cũng cảm thấy thoải mái hơn, sau đó dứt khoát chấm dứt câu chuyện này: "Không cần nói cảm ơn, cô nói muốn nhờ tôi giúp đỡ là có ý gì?"

Thấy anh ấy nói đến chuyện chính, tôi cũng bắt đầu nghiêm túc, ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nói: "Tôi muốn nhờ anh liên lạc với thầy Ngải giúp tôi."

Anh ấy hơi nhíu mày, dường như không nghĩ tới tôi muốn nhờ anh ấy giúp chuyện này, nhưng vẫn lập tức lấy điện thoại ra, bấm số gọi đi.

Cũng không hỏi tại sao, hay hỏi muốn làm cái gì, đã dứt khoát giúp đỡ tôi.

Trong lòng tôi sinh ra vài phần biết ơn.

Khoảng hơn mười giây, bên kia bắt máy, một giọng nói quen thuộc truyền đến, khiến hốc mắt tôi chợt nóng lên.

Nếu lấy Cố Ngôn Lẫm là điều tôi hối hận nhất, thì rời bỏ thầy Ngải chính là điều thứ hai làm tôi hối hận.

Tôi đã hủy hoại sự nghiệp của mình, mất con và sống một cuộc đời nát bét trong suốt mấy năm qua.

"Sao thế Cảnh Bình, sao nay đột nhiên lại gọi cho ông già này vậy?"

Tô Cảnh Bình nói vài câu đơn giản, sau đó anh ấy đưa máy cho tôi, dùng mắt ra hiệu cho tôi cầm nó.

Chiếc điện thoại giống như một hòn đá nặng.

"Chào thầy Ngải, em là Nam Âm." Vài giây sau, tôi run rẩy nói.

Tô Cảnh Bình đứng dậy, tránh sang một bên, chừa lại không gian cho tôi nói chuyện.

Sau khoảng mười phút, tôi cầm điện thoại đứng lên, cầm chặt đến mức khiến đầu ngón tay trắng bệch.

Tôi chạy chậm đến cạnh Tô Cảnh Bình, dở khóc dở cười nói: "Thầy Ngải đồng ý rồi, thầy ấy mắng tôi một chút, sau đó bảo tôi nếu có thời gian thì cùng anh đến nhà thầy ấy chơi, Tô Cảnh Bình, cảm ơn, thật sự rất cảm ơn anh."

Anh ấy xoay người lại, tùy ý dang rộng vòng tay hướng về phía tôi, tôi không chút nghĩ ngợi nhào đến, cuối cùng không kìm được mà rơi nước mắt.

Những khúc quanh co trong cuộc đời tôi cuối cùng cũng đã kết thúc.

"Được rồi, mấy ngày nay, số lần cô khóc còn nhiều hơn cả số lần chúng ta quen biết nhau đấy. Đây còn có phải là đàn chị Nam Âm luôn giúp tôi giải quyết hết tất cả các vấn đề khó khăn không thế."

Tôi vui sướng đến nỗi không chút ngại ngùng lau nước mắt, nước mũi lên người anh ấy và phải mất một lúc lâu tôi mới nói được vài câu cảm ơn.

Nhưng ở nơi mà cả tôi và anh ấy đều không nhìn đến, một người phụ nữ đột ngột quay người vội vã bỏ đi.

[13]

Khoảng một tuần sau, Tô Cảnh Bình cuối cùng cũng tìm được cơ hội nghỉ phép ba ngày, nên anh ấy đã hẹn tôi buổi chiều cùng nhau đến nhà thầy Ngải.

Tuần này tôi cũng bận tối mắt tôi mũi, tôi đã công chứng tất cả các bất động sản sau khi kết hôn, chụp ảnh những món đồ cao cấp rồi ghi vào sổ, ghi chép những hóa đơn mà tôi có thể tìm thấy thành một danh sách, hơn nữa, tôi còn xin đóng băng thẻ ngân hàng lại, vì tôi cũng không muốn chia đều cho Cố Ngôn Lẫm.

Kỷ Vân Yên đến gặp tôi vài lần, tôi cũng nói bóng nói gió hỏi cô ta, nhưng cô ta "thông minh" hơn Cố Ngôn Lẫm rất nhiều, cô ta cho rằng những tin tức hữu hiệu chỉ cần cô ta không nói ra thì một chữ cũng không lộ.

Dù vậy, tôi vẫn tìm ra một số tin tức, người đàn ông 60 tuổi, kể từ khi được cứu trở về sau cơn nhồi máu não đột phát cách đây nửa năm thì sức khỏe yếu dần, là người có tiếng tăm trong giới chính trị lẫn giới kinh doanh, dù tôi không thể đoán ra được đây là ai, nhưng có lẽ thông tin ít ỏi này cũng đủ để thầy Ngải đoán được tầm tám, chín phần.

Tôi khó nhọc thở ra, đã ba năm không gặp ân sư* rồi, khi gặp lại, tôi thậm chí cũng không biết nên nói gì.
(*) người thầy/cô có ơn với mình.

Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa là, Tô Cảnh Bình cũng không đi một mình đến gặp tôi, mà anh ấy còn dẫn theo một cô gái xinh đến mức suýt chọc mù "mắt chó" của tôi.

Cô ấy có vẻ chỉ mới ngoài hai mươi, dáng người, diện mạo, khí chất của cô ấy đều rất đẹp, nhưng...

Cô ấy cúi đầu không nhìn tôi, thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt của tôi, cô ấy sẽ lập tức lảng đi chỗ khác, giống như cô ấy đã làm chuyện gì đó gh/ê tở/m, tội lỗi đến mức không dám nhìn tôi, trông đáng yêu đến nỗi khiến tôi có chút ấn tượng tốt với cô ấy.

Tôi cong môi hỏi: "Ai đây?"

Tô Cảnh Bình muốn nắm tay cô gái, nhưng cô ấy né tránh như thỏ gặp diều hâu, nhìn tôi rồi lại nhìn anh ấy, như thể đang thắc mắc tại sao anh ấy không nắm tay tôi mà lại đi nắm tay cô ấy.

Tôi đột nhiên hiểu ra được cái gì đó, cô ấy sẽ không nghĩ rằng, tôi cùng Tô Cảnh Bình?!

Trời đất chứng giám, tôi không có chút suy nghĩ xấu xa nào đối với Tô Cảnh Bình cả, hơn nữa trong mấy năm nay, con đường khúc khuỷu mà tôi đã đi qua khiến tôi đau khổ.

Tôi không nghĩ có ai vừa bước ra khỏi hôn nhân, sau khi lột bỏ một lớp da với đàn ông, sẽ lập tức không có điểm dừng mà muốn ngã vào vòng tay của một người đàn ông khác.

Trong lúc nhất thời, tôi đột nhiên cảnh giác, không nhịn được nói: "Ngày đó, cái ngày mà tôi xúc động quá ấy, cô cũng nhìn thấy rồi sao? Thực ra không phải như cô nghĩ đâu, tôi xin lỗi vì đã làm cô hiểu lầm, tôi với Tô Cảnh Bình không có gì đâu, chẳng qua là do tôi xúc động quá thôi, hơn nữa... Xin lỗi vì đã làm cô hiểu lầm."

Tôi không biết tại sao, nhưng tôi rất thích cô gái này, tôi cũng có thể cảm thấy mặc dù Tô Cảnh Bình không nhận ra nhưng anh ấy rất để ý đến cô ấy, tôi không muốn chỉ vì tôi mà họ xảy ra những chuyện không hay.

Tôi càng không muốn cô ấy phải chịu khổ như mình nên nói vừa nhanh vừa lộn xộn không đầu không đuôi, chỉ mong cô ấy hiểu được, cuối cùng khiến tôi buồn bực đến nỗi trông chẳng giống bộ dạng thường ngày của mình gì cả.

Cô gái cười thành tiếng, thở dài nói: "Tô Cảnh Bình, anh cũng thông minh thật đấy, anh vẫn chưa theo đuổi được chị ấy à, sao anh ngốc thế."

Tôi vô thức nhìn Tô Cảnh Bình, vành tai anh ấy hơi đỏ, giống như bí mật đã bị người ta tìm ra, hoặc giống như bị cô ấy trêu chọc đến nỗi không biết nên đáp lại như thế nào.

Tôi nhướng mày, lắc đầu không tin nói: "Không hợp lý tí nào cả".

Cô gái hoàn toàn bị tôi chọc cười, sau đó, cô ấy cười ngặt nghẽo, dáng vẻ lanh lợi đến mức người gặp người yêu.

Tôi bỗng hiểu ra, có lẽ Tô Cảnh Bình đã nảy sinh chút tình cảm với tôi khi tôi giúp anh ấy.

Nhưng sau khi ở cạnh cô ấy, trái tim anh ấy dần trở nên mất kiểm soát.

Cho nên, trên đời này thật sự còn tồn tại một người như vậy, chỉ cần cô ấy xuất hiện, những người khác tự dưng sẽ trở nên vô hình.

Trên đường đi, bởi vì có Giang Ngộ Ninh, bầu không khí trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, hơn nữa cô ấy nói khá nhiều, vì vậy tôi đã loại bỏ ý nghĩ bởi vì công việc nên Tô Cảnh Bình mới trở nên nói nhiều như vậy.

Hiển nhiên, dù bất cứ ai gặp Giang Ngộ Ninh, cũng đều muốn tán gẫu với cô ấy.

Khoảng sáu giờ chiều, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nhà của thầy Ngải ở vùng ngoại thành.

[14]

"Cuối cùng cũng đến rồi, thầy Ngải của các em đã nhắc lâu lắm rồi đấy, ôi, Tiểu Giang cũng đến hả, lại đây ngồi đi. "

Vợ của thầy Ngải vui vẻ mở cửa đón chúng tôi vào. Sau khi nhìn thấy Giang Ngộ Ninh, ông ấy càng vui vẻ hơn, nhưng khi nhìn thấy tôi, bà ấy vẫn không kiềm chế được cảm xúc và tỏ ra đôi chút oán giận.

Giống như đang nói, tôi là học trò đáng tự hào nhất của thầy Ngải, nhưng lại bỏ ông ấy đi suốt ba năm trời.

Tôi nhịn không được mím môi, hai mắt đỏ hoe, sau đó nghẹn ngào khẽ gọi "cô".

Hẳn là bà ấy đã biết những chuyện xảy ra với tôi gần đây, nên mắt bà ấy đỏ hoe, sau đó nhéo mạnh tay tôi rồi nói: "Con nhóc này, mấy năm rồi không về! Đáng đ/ánh!"

Tôi cuối cùng cũng không nhịn được khóc lên, Tô Cảnh Bình muốn xoay người lại, nhưng lại bị Giang Ngộ Ninh kéo đi, sau đó, bên trong vang lên tiếng chào hỏi lanh lảnh.

Bà ấy nắm tay tôi như sợ tôi bỏ chạy mà không bao giờ quay lại, sau đó ôm tôi đi vào nhà.

So với vài năm trước, thầy Ngải trông có vẻ già hơn nhiều, khi tôi rời Ngải Bác, thầy Ngải đã nói rất nặng lời, một trong số đó là sau này tôi không được phép liên lạc với thầy ấy, đây là lỗi của tôi, nên có lẽ vì vậy nên tôi mới gặp phải báo ứng.

Tôi do dự, tay chân cứng đờ, mặc dù thầy Ngải đã mắng tôi qua điện thoại nhưng tôi vẫn rất sợ khi phải đối mặt với thầy ấy.

Tôi sợ thầy Ngải sẽ không còn tin tưởng tôi nữa, tôi sợ ông ấy sẽ đề phòng tôi, tôi sợ tình cảm thầy trò sẽ biến mất, tôi sợ trên đời không còn ai đối xử tốt với tôi như vậy nữa.

Tôi chưa kịp hết sợ, thì một tiếng hét quen thuộc vang lên bên tai.

"Con nhóc ngốc nghếch kia đứng ở đấy làm gì, mau tới đây." Mặc dù thầy Ngải tức giận nhìn tôi nhưng vẫn không giấu được vẻ vui mừng trong mắt.

Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, tôi bước nhanh tới ôm lấy cánh tay đang dang ra của thầy Ngải, dùng sức hét lên: "Thầy."

Sau bữa ăn, thầy Ngải uống mấy chén r/ượu gạo tự nấu, sắc mặt hồng hào, hai mắt sáng quắc làm cho người ta sợ hãi.

Sau khi nghe tôi nói, ông ấy gõ ngón tay vào tay cầm của ghế lim, nói:

"Không ngờ Đàm Khải Minh lại bệnh thành như vậy, khó trách trong khoảng thời gian này, cả con trai lẫn con gái nhà họ đều vội vã từ nước ngoài trở về, người nói cho con chuyện này gọi là gì? Cái gì Yên?"

"Kỷ Vân Yên." Tôi ngoan ngoãn đứng ở một bên, nhanh chóng ghi nhớ tất cả tin tức về Đàm Khải Minh.

Ông Đàm này quả nhiên không bình thường, khi trẻ thì nhập ngũ, trung niên thì chuyển sang làm chính trị, bốn mươi lăm tuổi mới kinh doanh.

Người ta nói tiếng tăm của ông ta ở hai giới: ch/ính trị và thương nghiệp là còn đang nói thiếu đấy, nói chuẩn thì phải là ở cả ba giới: qu/ân sự, ch/ính trị và thương nghiệp.

Sáu mươi lăm năm nay, nếu tĩnh dưỡng tốt thì có thể sống được thêm hơn mười hai mươi năm, nhà họ Đàm có thể lên thêm một tầng cao mới, nhưng nếu không qua khỏi thì tầm hai năm nữa sẽ cưỡi hạc về trời, trở thành một cú sốc lớn đối với nhà họ Đàm."

Bảo sao, Kỷ Hàm Yên lại xin lỗi tôi, hơn nữa, còn mong tôi trở lại ngành Y.

Trong số các bác sĩ về não bộ, thầy Ngải đương nhiên là đỉnh của kim tự tháp.

Mà tôi lại là học trò cuối cùng mà thầy Ngải nhận chỉ dạy.

Học càng nhiều thì biết càng ít, điểm khác biệt là, thầy Ngải đã mười năm không vào phòng ph/ẫu thuật, dù tôi đã rời Ngải Bác ba năm, tôi vẫn không từ bỏ việc học hỏi một ngày nào cả, tôi làm việc ở một bệnh viện tư nhân nhỏ, nên dù tôi không còn đụng vào d/ao phẫu thuật nữa nhưng kỹ năng thì vẫn còn đó.

"Ồ, Kỷ Vân Yên, hóa ra là học trò của Liễu Chân bên khoa Truyền thông, nhưng sao cô ta lại biết Đàm Khải Minh? Hơn nữa, Cố Ngôn Lẫm đã vượt qua kỳ thi Luật rồi sao?"

Thầy Ngải nhìn tôi chằm chằm, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, như thể muốn nói, người ta chỉ diễn một chút, đã khiến tôi tổn thương thành ra thế này.

Tôi xấu hổ, cúi đầu nói: "Kỷ Vân Yên cũng từ nước ngoài trở về, nhưng em cũng không biết chính xác làm thế nào mà cô ta lại biết ông Đàm. Về phần Cố Ngôn Lẫm, mấy năm trước anh ta đã vượt qua kỳ thi và mở một văn phòng riêng cho mình... "

Giọng tôi càng lúc càng nhỏ như tiếng muỗi kêu, thầy Ngải khịt mũi, gõ gõ tay cầm nói: "Ngày mai, em với Cảnh Bình mang thư của thầy đến biệt thự núi Hàng Bắc xem Đàm Khải Minh còn cứu được nữa hay không, ông ta cả đời chinh chiến cũng không nên ch/ế/t sớm như thế được."

Chỉ với một câu nói, tôi biết rằng chỉ cần ông Đàm được cứu thì không cần đến Kỷ Vân Yên, Cố Ngôn Lẫm vẫn sẽ phải ra khỏi nhà.

Xét cho cùng, nhà họ Đàm trong giới quân sự, chính trị và thương nghiệp cũng không chỉ là một cái tên.

Tôi thở phào nhẹ nhõm và đáp lại.

Trong thâm tâm tôi biết, mặc dù tôi đã nói với Kỷ Vân Yên rằng, mọi người đều cần bác sĩ, nhưng nếu tôi thực sự muốn dùng nó như một mánh khóe, thì tôi thực sự phải cứu sống được một ông chủ lớn.

Đương nhiên, thế giới này cũng giống như trò chơi vượt qua cửa ải, mỗi khi qua một cửa, bạn sẽ được tặng một rương kho báu.

[15]

Hôm qua bầu trời vẫn trong xanh, nhưng hôm nay trời mưa dầm liên miên, tôi cùng Tô Cảnh Bình đi một mạch đến biệt thự trên núi Bắc Sơn, mí mắt cứ giật giật như báo hiệu điều chẳng lành sắp đến.

Tôi không mê tín nhưng tôi có chút lo lắng, ngược lại Tô Cảnh Bình rất bình tĩnh, thậm chí còn thảnh thơi cảm thán phong cách thiết kế biệt thự Hàng Bắc ở đâu cũng lộ ra cảm giác kiên cường.

Thấy anh ấy như vậy, tôi bâng quơ tán gẫu: "Ông Đàm cũng coi như là huyền thoại cả đời người đấy nhỉ."

Anh ấy gật đầu, tựa hồ nhớ tới cái gì, trầm giọng nói: "Ông Đàm quả thực rất lợi hại, nhưng tôi đã từng thấy người lợi hại hơn rồi."

Tôi không nghe rõ lắm, cũng không hỏi lại khi thấy anh ấy không có ý định tiếp tục nói thêm gì nữa.

Sau vài phút, cuối cùng cũng đến sảnh chính, tôi nhìn xung quanh, mí mắt lại giật giật.

Kỷ Vân Yên đứng cạnh Cố Ngôn Lẫm, bên cạnh họ còn có thêm một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, trông dáng vẻ rất hiền lành, lịch sự.

Cố Ngôn Lẫm vẫn không khống chế được cảm xúc của mình khi nhìn thấy tôi, còn vẻ hờn dỗi hiện rõ trên mặt Kỷ Vân Yên.

Khi nhìn thấy người bên cạnh tôi, Cố Ngôn Lẫm cuối cùng cũng không kiểm soát được biểu cảm của mình, nên hắn gần như chạy đến hỏi tôi có ý gì.

Mà Kỷ Vân Niên dường như đã hiểu nên tỏ vẻ hơi khinh thường, chắc cô ta đang nghĩ tôi đã tìm được một người "chống lưng" giống như cô ta.

"Hai người là bác sĩ đúng không? Nếu vậy hai người đi theo tôi, còn những người khác chờ ở bên ngoài."

Tôi nhanh chóng đi theo người đàn ông.

"Cả hai đều có người tiến cử, hơn nữa, tình hình của bố tôi chắc các người đều đã biết rồi, tí nữa nếu ở trong có phát sinh ra vấn đề gì, hai người cũng đừng tiết lộ bất cứ điều gì ra bên ngoài, hiểu không?"

Sau khi tiến vào, tôi thấy một người đàn bà mặc quần áo ở nhà lập tức mở miệng, ánh mắt sắc bén, vừa nhìn đã biết là người nhập ngũ rất lâu rồi.

Tôi gật đầu nói: "Có tiện cho tôi xem bệnh án và thuốc điều trị trước đây của ông Đàm không?"

Thấy tôi đi thẳng vào vấn đề, người phụ nữ tỏ vẻ hài lòng, nghĩ đến trước đây, các bác sĩ trước khi đến sẽ chào hỏi vài câu rồi mới đi vào vấn đề.

Tôi nhận lấy một chồng hồ sơ dày cộp, vừa cẩn thận xem vừa ngẫm nghĩ, nhưng chưa kịp lật sang mặt sau, tôi đã có chút ngẩn người.

Tình trạng của ông Đầm tốt hơn tôi tưởng rất nhiều, bệnh nhồi máu não rất nguy hiểm, dù chữa khỏi nhưng trong vòng một năm trở lại cũng rất dễ tái phát, nếu không kịp thời khống chế, bệnh có thể tái phát ba bốn lần, đến lúc đó, cho dù có là đại la thần tiên gì đi chăng nữa cũng không thể cứu được ông ta.

Nhưng đã hơn năm tháng rồi mà bệnh của ông ta vẫn chưa tái phát, chứng tỏ ông ta đang hồi phục rất tốt, sẽ không đến mức nguy hiểm như Kỷ Vân Yên nói mới đúng?

Tôi thu dọn lại đống bệnh án, định trả lại thì người đàn ông đưa tay ra giật lấy, tôi liếc nhìn người phụ nữ thấy người đó không ngăn cản nên tôi thả tay ra.

"Tình trạng của ông Đàm so với tưởng tượng của còn tốt hơn nhiều, chỉ cần tìm được bác sĩ thích hợp, cam đoan trong vòng một năm sẽ không tái phát, cho dù có di chứng, cũng sẽ không có vấn đề gì lớn, nhưng mà làm sao có thể tìm được nhiều bác sĩ như vậy?" Tôi không giấu diếm, hỏi thẳng.

Đừng nói đến tôi, đại đa số bác sĩ chuyên về não bộ đều có thể chữa trị căn bệnh này, dù sao cũng đã qua thời kỳ nguy hiểm, vì vậy tìm một bác sĩ có thể chữa khỏi cũng không phải là không thể.

Người đàn bà gật đầu, trực tiếp ra hiệu: "Đi theo tôi."

Tôi đi sâu vào một căn phòng khác, mùi thuốc khử trùng phả vào mặt khiến tôi có chút quen thuộc.

Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng phát tiết, nhưng vừa nãy ở bên ngoài cũng không nghe thấy gì cả, cách âm cũng xịn quá đấy.

"Tự xem đi."

Tôi vén rèm cửa nhìn vào, một ông già tóc bạc phơ, đôi mắt cương nghị đang... phát điên.

Cứ cho là phát điên đi, bởi vì ở bên trong, về cơ bản mọi thứ có thể đập phá đều đã bị đập nát thành một đống hỗn độn, thoạt nhìn nơi này chẳng khác gì vừa xảy ra cướp bóc.

"Tôi không bị bệnh, các người tìm bác sĩ chó má gì vậy? Tôi đã nói là tôi không bị bệnh rồi, mà các người vẫn tìm bác sĩ đến đây làm gì. Nếu đã thế đừng trách tôi không khách khí! Cút hết cho tôi! "

Giọng nói tràn đầy năng lượng nghe có vẻ như ông ta không bị bệnh, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra khi nói tay chân ông ta sẽ vô thức run lên, mà người bị nhồi máu não, mất bình tĩnh là điều cấm kỵ nhất, hơn nữa, hậu quả nghiêm trọng nhất của parkinson là liệt nửa người, trước mắt, ông Đàm có vẻ đang có triệu chứng đấy.

Các bác sĩ đi trước cũng đã nhìn ra, tuy tình trạng không nguy hiểm, nhưng nếu không được kiểm soát, thì trong vòng một năm nhất định sẽ tái phát.

Thảo nào họ cứ tìm bác sĩ, bệnh dễ chữa nhưng b/ệnh n/hân khó chữa.

Tôi ngoảnh mặt đi, chủ động hỏi: "Tại sao ông cụ lại chống cự bác sĩ?"

"Cũng là lỗi của chúng tôi, khi bố tôi bị nhồi máu não, chúng tôi đều đang ở nước ngoài, nên đã tìm một nhóm bác sĩ từ nước ngoài trở về, phẫu thuật thành công, nhưng sau khi bố tôi tỉnh lại, ông ấy phát hiện mình bị một đám..." Bà ta dừng lại, tựa như cảm thấy không ổn lắm nên đã lược bớt đi. "Sau đó thì đặc biệt chống cự bác sĩ."

"Ngay cả những người trong nước?"

"Lúc đầu không có chuyện gì, nhưng nói đến có kinh nghiệm du học ở nước ngoài thì lập tức đuổi người. Cô cũng biết đấy, bố tôi ở trong thương trường nhiều năm như vậy, có mấy bác sĩ có thể chịu nổi ông ấy."

Tôi im lặng một lúc, ông già này còn biết giở trò quỷ với bác sĩ cơ à.

"Ở trong nước cũng có rất nhiều bác sĩ giỏi chưa từng đi du học, bọn họ?"

"Sau khi đuổi người đi vài lần, ai nói gì bố tôi cũng không chịu nghe."

Ta không khỏi cong khóe miệng nói: "Vậy để tôi thử xem?"

Bà ta cũng cười nói: "Tôi rất giỏi đánh giá người khác đấy, tôi cảm thấy cô là người rất tốt."

Khi chúng tôi ra ngoài, vẻ mặt chán nản của người đàn ông khiến sắc mặt Kỷ Vân Yên thay đổi rõ rệt, Cố Ngôn Lẫm liếc nhìn tôi, sau đó có chút kích động.

Giống như đang nhìn thấy cây rụng tiền.

Hắn bước nhanh đến nói: "Cô Đàm, vợ tôi có thể chữa bệnh cho ông Đàm không?"

Người đàn bà nhướn mày nhìn tôi: "Vợ anh à?"

"Đúng vậy, Nam Âm là vợ của tôi, chúng tôi là người một nhà."

Tôi cười lạnh nói: "Tôi nhớ là tôi đã đưa đơn kiện lên tòa rồi mà nhỉ, chúng ta không phải người một nhà, anh với cô Kỷ mới là người một nhà."

Người đàn bà chợt hiểu ra, có chút không vui nói: "Nếu như cô Nam là vợ của anh, tại sao anh không đi cùng cô ấy mà lại đến đây cùng với cô Kỷ?"

Cố Ngôn Lẫm lập tức cứng họng, dù sao hắn cũng không thể nói bởi vì hắn nghĩ tôi vô dụng, hơn nữa, tôi còn là chó liếm của Kỷ Vân Yên, nên tôi sẽ răm rắp nghe theo những lời cô ta nói.

Thấy bà ta không vui, Cố Ngôn Lẫm lập tức chuyển đề tài: "Nam Âm, tôi muốn nói chuyện với cô."

Tôi nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Được."

Trong góc, Cố Ngôn Lẫm thực sự rất lo lắng, còn lo lắng hơn cả tôi khi đi công chứng tài sản, hắn trầm giọng nói: "Đừng gây sự nữa, tôi biết cô có thể cứu được ông Đàm, chỉ cần cô sẵn lòng nói chúng ta là người một nhà, để cho ông Đàm ghi nhớ ơn của cô, thì cô muốn làm gì thì làm."

Tôi nhướng mày: "Cái gì cũng được?"

"Ừ!" Hắn gật đầu, giống như chắc chắn tôi yêu hắn nhiều như vậy, nên nhất định sẽ nói những câu như muốn hắn rời khỏi Quý Vân Yên rồi về sống hạnh phúc bên tôi.

"Vậy thì tôi muốn anh ra khỏi nhà và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa." Tôi mỉm cười, nhìn sắc mặt Cố Ngôn Lẫm dần trở nên khó coi.

"Cô thật sự muốn ly hôn với tôi sao?"

"Có lúc nào tôi nói đùa à, còn có, không phải đơn giản chỉ ly hôn, mà là anh phải ra khỏi nhà tôi."

"Nam Âm, cô đừng có quá đáng quá!" Cố Ngôn Lẫm phát cáu nói với tôi.

Tôi quay đầu định rời đi, lại bị hắn kéo lại: "Tôi còn chưa có nói xong đâu."

Tôi cười khẩy: "Lúc tôi yêu anh, anh không nói, lúc tôi cần anh, anh cũng không nói, bây giờ quay đầu lại muốn nói chuyện với tôi, Cố Ngôn Lẫm, anh vẫn chưa nhìn thấy rõ tình hình sao? Anh có tư cách gì mà muốn nói chuyện với tôi!"

Giọng điệu của tôi trở nên nặng nề hơn, sau vài lời mỉa mai, cuối cùng Cố Ngôn Lẫm cũng tỉnh táo lại, biết rằng tôi không còn là Nam Âm luôn đi theo sau hắn của ngày xưa nữa.

Hắn nản lòng: "Có phải nếu tôi hứa ra khỏi nhà, cô sẽ..."

"Không phải, anh không có quyền lựa chọn sao? Luật sư Cố."

Tôi liếc nhìn, có rất nhiều cách nhưng đây là cách nhanh nhất, nếu không được thì có thể từ từ giải quyết cũng được.

Tôi hất tay hắn ra, xoay người rời đi, đi chưa được hai bước đã nghe hắn nói hắn đồng ý.

Tôi cũng không dừng lại, quay lại mở app cho hắn scan mặt ký tên, tuy thủ tục ly hôn rất rườm rà nhưng quá trình xác nhận hắn cút ra khỏi nhà lại rất nhanh.

Cố Ngôn Lẫm biết tôi đã lật lọng*, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ký tên chấp thuận.
(*) ngồi bệt tăng giá, mình tìm thì khi hai gia đình thống nhất sính lễ là 6 vạn, mà cô dâu trúng số 15 vạn nên mẹ chồng muốn thêm số "1" vào trước số tiền sính lễ thành 16 vạn,...

Tôi rất vui khi thấy rằng việc tạo thỏa thuận trên app có hiệu lực pháp lý, nhưng tôi biết rằng tôi vẫn muốn nhiều hơn thế.

[16]

Trong tháng này, với tư cách là bác sĩ của ông Đàm, tôi đã bị ông ta nói suông 37 lần, ngày nào cũng bị đuổi nhưng tôi vẫn không chịu rời đi, hơn nữa, ông Đàm đã đập nát ba chiếc điện thoại của tôi và bồi thường cho tôi hơn 2 vạn.

Tôi nói thẳng: "Sau khi ông tức giận, bệnh nhồi máu não sẽ tái phát, tôi nhất định sẽ cứu ông trở về, nhưng di chứng sẽ không còn là parkinson nữa mà là liệt nửa người. Khi đó, ông đừng nghĩ đến việc có thể mạnh miệng chửi thề như Hồng Vũ, e là muốn đứng lên cũng rất khó khăn đấy."

Khi tôi ở Ngải Bác, tôi đã gặp rất nhiều bệnh nhân không nghe lời bác sĩ, không dỗ họ, đó mới là phương pháp điều trị tốt nhất.

Trước đây, có thể đã có rất nhiều bác sĩ đã áp dụng điều này, nhưng cuối cùng vẫn không thể kiên trì.

Sau một tháng, ông Đàm thấy tôi chơi cờ cũng ổn, hơn nữa nấu ăn rất ngon nên bắt đầu tán gẫu vài câu với tôi.

Tổng cộng tôi chơi 15 ván cờ, tôi thua 14 ván, thắng 1 ván, lần duy nhất bởi vì tôi lại thua nên đã lật luôn bàn cờ, không thèm chơi nữa.

Ông Đàm rất vui sướng.

Sau ba tháng, cuối cùng tôi cũng cầm được giấy chứng nhận ly hôn, tôi không nhịn được mà đưa cho ông Đàm xem, nói với ông ta là do tôi đi chữa bệnh cho ông ta nên mới ly hôn, sau đó ba ngày liên tiếp, ông Đàm không ăn đồ tôi nấu, vào ngày thứ tư, ông Đàm đã yêu cầu tôi nấu cho ông ta một bữa thịnh soạn.

Về phía Cố Ngôn Lẫm, biển hiệu của văn phòng luật đã bị người ta đập nát, Kỷ Vân Yên bị hắn lấy tên của cô ta đi đăng ký văn phòng luật, hiện tại bọn họ đang ầm ĩ đòi ly hôn.

Động tĩnh còn lớn hơn nhiều so với tôi của lúc ấy.

Về phần nó là chuyện gì, tôi không cần nói, mọi người cũng sẽ tự hiểu.

Không có tài nguyên của tôi, hắn đến cái rắm cũng chẳng bằng.

Nhân lúc có chuyện vui, tinh thần phấn chấn, nên tôi quyết định trong vòng một năm nếu ông Đàm không tái bệnh thì tôi sẽ đi du lịch nước ngoài, sau khi bị ông Đàm mắng mỏ một chút, tôi lại đổi thành du lịch trong nước.

Phần kết:

Hơn một năm sau, tôi quay lại thành phố A, tình cờ gặp Kỷ Vân Yên, cô ta đã mất nửa cái mạng mới có thể thoát khỏi Cố Ngôn Lẫm, kẻ ác thì sẽ có kẻ ác hơn trừng trị, lúc trước, Cố Ngôn Lẫm đã vì vụ kiện của cô ta mà mất đi nửa số tiền mà hắn kiếm được, đây coi như là mệnh đi.

Giấy phép luật sư của Cố Ngôn Lẫm đã bị thu hồi vì hắn lén nhận hối lộ, cả đời cũng không được bước vào phiên tòa trang trọng đó nữa, mặc dù tôi không ngờ hắn lại vì tiền mà làm ra chuyện như vậy, nhưng điều đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Ngay sau đó, tôi lại nghe tin Cố Ngôn Lẫm bị kết án ba năm tù vì tội xúi giục, còn Kỷ Vân Yên tái hôn lần ba nhưng bị tình nhân của chồng làm tức giận đến mức sảy thai và phải cắt bỏ tử cung, cuối cùng cả đời cũng không thể làm mẹ được nữa.

Tôi lại nhớ câu đó:

Nếu là báo ứng, thì hiện tại mới là báo ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip