Nam Moi Doc Truyen Thui Toi Sap Di T U Love In Small Things

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tin tức vừa lan truyền ra ngoài, anh bạn trai mới quen ba ngày của tôi đã quả quyết muốn chia tay rồi chạy biến.

Còn khứa trúc mã luôn ì xèo gây sự với tôi thì lập tức nhắn tin cho tôi:

[Bao giờ em ra t.ù? Anh chờ em...]

Tôi chưa kịp trả lời lại thì anh ấy đã thu hồi tin nhắn ngay lập tức, sau đó gửi qua một câu khác:

[Chừng nào em ra t.ù, anh nuôi em.]

Cảm động chớt đi được, nhưng mà anh mình ơi...

Tôi chỉ thi đậu công chức nên vào t.ù làm việc thôi à!

1.

Chuyện là thế này, tôi bỗng hứng lên, gửi cho cả nhóm một câu nói đùa【Anh em ơi, tôi sắp đi t.ù rồi 】, không ngờ lại thành một viên sỏi làm mặt hồ dậy sóng.

Bạn trai mới quen được ba ngày nói một câu chia tay xong tức tốc bờ lốc tôi luôn.

Lúc tôi đang ngu ngơ chả hiểu đầu cua tai nheo gì thì nghe thấy bạn trai cũ đang thanh minh với giáo viên hướng dẫn của bọn tôi.

"Cô ơi, em với cậu ấy chỉ quen nhau ba ngày thôi, em không biết gì về việc phạm tội của cậu ấy đâu."

"Nếu cảnh sát cần lấy lời khai, em nhất định sẽ nói hết những gì em biết, không dấu diếm chi cả!"

Văn phòng không lớn, cậu ta quay lưng về phía tôi, không biết tôi đứng ngoài cửa.

Tôi cũng không nghĩ sẽ gặp phải cảnh này, đúng là xấu hổ chớt mất thôi.

Tôi chỉ tới tìm cô hướng dẫn để chia sẻ tin vui rằng bài thi viết kỳ thi công chức này tôi xếp hạng nhất thôi mà!

Cô hướng dẫn nhìn thấy tôi, không biết là đang xấu hổ thay cho tôi hay là lúng túng thay cho gã người yêu cũ cờ hó của tôi nữa, sắc mặt cứ gọi là xuất sắc.

Thiệu Văn hiểu lầm sắc mặt của cô hướng dẫn, tưởng cô đang ghét bỏ tôi, vì thế vội vàng giải thích, cái giọng vút lên, nhanh đến độ sắp phụt cả khói.

"Cô ơi, cô nói một câu đi ạ, chuyện này sẽ không ảnh hưởng tư cách tuyển thẳng thạc sĩ của em chứ?"

Lòng tôi nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Thằng cha này không chỉ đểu, còn ngu, hết cứu rồi.

Nhưng chuyện này hiển nhiên không thích hợp nói toạc ra trước mặt công chúng, để giữ thể diện cho mọi người, tôi nhẹ tay nhẹ chân lùi lại, rời khỏi tòa nhà văn phòng.

Thời tiết tháng Năm vừa nóng vừa độc, bóng cây thành vật trang trí có hay không cũng chẳng khác gì nhau, nhiệt độ nóng bỏng vẫn có thể truyền từ lòng bàn chân vào lỗ chân lông.

Lúc này, điện thoại của tôi đổ chuông, tôi mệt mỏi ấn nghe: "A lô..."

"Đường Tiểu Đường."

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng quen thuộc, từ điện thoại mạnh mẽ xuyên vào lỗ tai của tôi.

Đây là khứa trúc mã đáng ghét của tôi, Phương Tiêu.

"Bao giờ em ra t.ù? Anh chờ em..."

Thời tiết quá nóng, ngay cả màn hình điện thoại cũng nóng theo, đến mức làm tôi hơi hoảng hốt.

Anh có ý gì?

Không đợi tôi trả lời, anh đã thấy câu ấy không ổn, nghiêm túc sửa lại.

"Chừng nào em ra t.ù, anh nuôi em."

Tim tôi mất khống chế đập loạn lên, hoạn nạn thấy chân tình, có cảm động cũng phải thôi nhưng tôi cũng cạn cả lời.

Tuy bình thường tôi táo bạo đấy, nhưng cũng là một thiếu nữ môi hồng răng trắng, ngăn nắp sạch sẽ đó nha.

Kiểu gì cũng không đến mức phạm pháp chứ—----

Rõ ràng tôi chỉ thi đỗ công chức, vào làm cai ngục ở nhà t.ù Tùng Sơn số ba thôi mà.

2.

Phương Tiêu học y ở khu đại học thành Nam, để đến học viện của tôi, đi bộ ít nhất phải bốn mươi phút.

Đạp xe cũng mất hơn hai mươi phút.

Nhưng Phương Tiêu chỉ tốn mười lăm phút đã xuất hiện trước mặt tôi.

Trời giữa hè, tôi đứng dưới bóng cây một lúc đã thấy hoa mắt chóng mặt, còn Phương Tiêu đã ướt đẫm cả áo, người ngợm như vừa được vớt từ trong nước ra.

Anh người cao chân dài, mặt mũi vừa đẹp trai vừa lạnh lùng, từ trong ra ngoài đều lạnh băng, vẻ mặt càng nghiêm túc đáng sợ.

Tôi bắt đầu hối hận vì câu bông đùa ấy.

Phương Tiêu và tôi là thanh mai trúc mã trên danh nghĩa, thực tế là đối thủ một mất một còn của nhau.

Ngày nào chúng tôi cũng cãi cọ, như nước với lửa.

Anh chê tôi ngu, là con vượn chưa tiến hóa.

Tôi chê anh cứng nhắc, cuộc sống chẳng có thú vui gì, không bằng sớm xuất gia đi.

Vì thế rõ ràng anh đã hiểu lầm, trí tưởng tượng bay cao bay xa, tôi nên thẳng thắn để được khoan hồng mới phải.

Nhưng cái vẻ khẩn trương của anh buồn cười quá, làm đáy lòng tôi dâng lên một cảm xúc là lạ, nhiều năm rồi, chỉ có anh dạy bảo tôi thôi, hiếm khi anh cuống cuồng, rối loạn như thế này.

Anh hít sâu một hơi, như để chuẩn bị tâm lý: "Nói đi, rốt cuộc em gây ra chuyện gì."

Tôi giả bộ đáng thương nhìn anh, bặm môi, cổ họng khô khốc: "Em đánh gã Thiệu Văn, đánh què luôn rồi."

Nhắc tới thằng cha đểu cáng đó, ánh mắt Phương Tiêu rét căm căm, tôi tưởng anh sẽ phê bình tôi không giữ cái đầu lạnh, mắng tôi xốc nổi.

Ai ngờ anh bật ra một câu:

"Sao em ngu thế, không biết tìm chỗ nào không có camera giám sát à?"

Anh nói rất chậm, nhưng giọng điệu lại vô cùng chính trực.

"Cho dù muốn đánh, cũng phải kêu anh đi."

"....??"

Phương Tiêu dường như đang cố nén cơn giận.

"Bây giờ thằng đó ở bệnh viện nào, đã giám định thương tích chưa, thương tích cấp mấy, nó có thể tố cáo trước, nhưng trước khi luật sư tới, em đừng có ý kiến gì cả."

3.

Phương Tiêu là quan tâm nên bị loạn.

Thật ra chỉ cần anh bình tĩnh lại sẽ thấy lời tôi nói không có logic, có trăm ngàn chỗ hở.

Nhưng cũng không trách người ta sẽ tin, chủ yếu vì trước kia tôi là khách quen của đồn cảnh sát.

Tôi là một người bộp chộp với lòng chính nghĩa level max, năm lớp 3 tiểu học đã hăng hái làm việc nghĩa, gọi 110 bắt trộm; nghỉ hè năm lớp 7 tôi ra phố mua kem que, phát hiện trên lầu rơi xuống một tờ giấy.

Trên đó có một dòng chữ bằng máu — cứu tôi với!

Tôi giả làm shipper đưa đồ nhầm nhà, tìm ra số nhà, thành công báo cảnh hốt ổ bán hàng đa cấp.

Gần thi đại học, trên xe đi học thêm tôi còn bắt được tên biến thái chụp trộm dưới váy các cô gái.

Mẹ tôi lúc nào cũng than thở, bảo tôi giống hệt tính ông bố đã ch.êc của tôi, thấy chuyện bất công là phải rút đao tương trợ.

Nhà máy bà đi làm ở tít ngoại thành, có mấy lần toàn là Phương Tiêu đến đồn cảnh sát đón tôi.

Phương Tiêu và tôi chẳng có nét nào giống nhau, trông lại trẻ măng, muốn đóng giả phụ huynh thì hơi khó, chú cảnh sát đánh giá chàng thanh niên từ đầu xuống chân: "Chú của cháu à, chú ruột à?"

"Vâng, vâng, con của ông ngoại cháu với vợ tập ba đấy ạ."

Tôi bịa chuyện nên hơi cuống.

"À ờm, đàn ông bảy mươi tuổi cũng vẫn sinh con được mà, cho nên tuổi chú nhỏ của cháu kém mẹ cháu khá nhiều ạ."

Chú cảnh sát bật cười.

Phương Tiêu một tay cắm túi, anh liếc tôi một cái, đuôi lông mày khẽ nhướng lên, trông như cười như không, nhưng không vạch trần.

Trách ai được, có trách thì trách anh dậy thì quá thành công.

Mới cấp ba đã 1m83!

Rõ ràng là cùng lứa với tôi, chỉ cần không mặc đồng phục trường thì trông chả khác gì phụ huynh của tôi cả.

Lúc tiễn tôi về, chú cảnh sát phê bình Phương Tiêu: "Cậu làm cha chú thì phải dạy bảo cháu nó cẩn thận, cô bé rất dũng cảm, nhưng còn nhỏ, lỡ có chuyện gì thì sao? Còn cháu gái, lần sau có thể chụp ảnh đối tượng nghi ngờ trước, chờ tới trạm kế thì tìm bọn chú."

Tôi sợ bị lộ, tay níu lấy góc áo sơ mi của Phương Tiêu.

Hành động này được lòng anh, Phương Tiêu ra vẻ tự nhiên tiếp thu lời dạy.

"Vâng, do tôi không dạy tốt, tôi sẽ tự kiểm điểm."

Trên đường về, anh lạnh lùng răn tôi.

"Tự mình không biết bản thân được mấy cân mấy lượng à? Sắp thi đại học rồi, may lần này em gặp phải một đứa vô dụng, lỡ gặp phải đứa biến thái nào giấu dao trên người thì sao? Em còn muốn thi đại học không hả?"

Kỳ thật tôi cũng hơi sợ, lòng bàn tay toát mồ hôi, nhưng vẫn cứng miệng: "Sợ khỉ gì, trên xe có bao nhiêu người đang nhìn cơ mà."

Anh tức đến độ lấy ngón tay dí vào đầu tôi: "Người nào mà chẳng ích kỷ, gặp nguy hiểm thì phản ứng đầu tiên là chạy trốn, không thì khi ấy—"

Máu nóng anh bốc lên đầu nên cũng quá lời.

Nhưng anh lập tức dừng lại, quay đi chỗ khác với chút xấu hổ.

Tôi biết anh muốn nói gì.

—-Anh muốn nói, không thì khi ấy bố em xảy chuyện, sao không có ai chịu xuống cứu ông ấy.

4.

Bố tôi là cảnh sát, biệt hiệu Đường La Oa.

Bởi vì ông có cái giọng to như tiếng cồng và một lòng nhiệt huyết không thể ngồi yên một chỗ, người ta nói tính cách quyết định vận mệnh đúng là cấm có sai, trên đường về nhà ngày quốc tế thiếu nhi, ông gặp một đôi trẻ nhảy sông vì tình.

Mới đầu ông cứu được một người, lúc cứu người thứ hai thì chân bị chuột rút, lúc đó trên bờ tụ tập không ít người, nhưng không ai dám xuống nước cứu ông.

Lời của Phương Tiêu chọc vào chỗ đau của tôi, tôi bướng bỉnh quay ra cửa sổ xe nhìn dòng người qua lại.

Dòng xe cộ chạy qua chạy lại, lướt qua như một dòng sông, dù ngày hay đêm cũng không bao giờ ngừng, một người thường như tôi chỉ nhỏ bé như phù du trong đó.

Tính Phương Tiêu cũng ngang, là kiểu không nói được những lời nhỏ nhẹ, lúc xe dừng chờ đèn đỏ, anh cứ bắt tôi tựa đầu vào vai anh.

"Còn mấy trạm nữa, ngủ đi."

Ít nhiều anh cũng có ý làm hòa, tôi bị động tác đột ngột của anh làm giật nảy, nhưng tôi không muốn ngủ, tôi tỏ vẻ muốn dựa vào cửa sổ.

"Vai anh cứng quá, còn chẳng thoải mái bằng."

Hai đứa bọn tôi cùng năm nhưng khác tháng, anh sinh tháng hai cho nên học sớm hơn tôi một năm.

Lúc tôi lớp mười hai thì anh đã học năm nhất học viện y học, lúc tới đồn cảnh sát anh chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tư thế nhàn nhã bình tĩnh làm anh càng có vẻ trưởng thành, không giống như người cùng thế giới với tôi.

"Này, đại học chơi vui không?" Đầu tựa vào kính cửa sổ cũng hơi đau đau, tôi rầu rĩ hỏi anh.

Chắc chắn là vui rồi, tôi @ anh trong nhóm mấy lần, anh đều hiếm khi trả lời.

Tôi nghe anh khẽ thở dài: "Có gì vui đâu, sinh viên ngành y phải học nhiều lắm."

Tôi ờ một tiếng, vô cớ hả hê khi anh xui xẻo, cũng có chút vui vẻ.

Hóa ra là anh bận học mới không trả lời tôi: "Hóa ra học sinh xuất sắc như anh cũng phải cố gắng ha."

Phương Tiêu cảm thấy câu hỏi của tôi ngu ngơ đến buồn cười, mắt anh ánh lên ý cười: "Ngốc à, ai không cần cố gắng, chỉ khác nhau ở chỗ thể hiện trước mặt hay sau lưng người khác thôi."

Tôi quyết định quan tâm anh: "Vậy anh cẩn thận đi, đừng để hói đầu sớm."

"Cảm ơn lời hay của em, được rồi, đừng lộn xộn nữa, còn năm trạm đấy, ngủ tí đi."

Tôi nói tôi không buồn ngủ.

Phương Tiêu cong cong khóe môi: "Hôm nay đề ôn tập của em còn chưa làm xong, anh cho em nghỉ bây giờ để lát còn tỉnh táo mà làm."

Tôi có dự cảm không tốt tí nào: "Bao nhiêu đề thế?"

"Không nhiều, hai đề đã thi các năm trước và một quyển bộ đề câu hỏi điển hình."

"...."

5.

Tôi thi đại học, làm rung rinh thần kinh của cả hai nhà.

Mẹ tôi làm ở nhà máy, để kiếm tiền, buổi tối bà còn lái taxi, bạn bà, cũng là mẹ của Phương Tiêu nói cái này dễ xử lý thôi.

"Không cần thuê giáo viên dạy thêm đâu, để Phương Tiêu dạy cho Tiểu Đường là được rồi."

Hai nhà chúng tôi có một nhóm chung, trước kỳ thi đại học, tên nhóm là "Đường Đường nhất định sẽ đề tên trên bảng vàng."

Phương Tiêu lần nào cũng chụp những câu tôi làm sai gửi vào nhóm.

Tôi phát điên mấy lần: "Anh có cần làm thế không!? Có thể giữ thể diện cho em không hả?"

Thật đúng là hiện trường chêc vì xấu hổ mà!

"Thể diện trước nay đều phải tự kiếm lấy, không phải nhờ người khác cho."

Phương Tiêu 'thiết diện vô tư', không hề có ý định mặc cả với tôi: "Đợi em thi xong sẽ không thấy như này là mất mặt nữa đâu."

Mẹ Phương gửi nhãn dán hòa hoãn bầu không khí: "Oa, Đường Đường làm toán được 88 điểm, số đẹp quá!"

Phương Tiêu vặn lại: "Điểm cao nhất là 150, còn kém 2 điểm mới đạt chuẩn, số này còn đẹp nữa không?"

Không khí trong nhóm bỗng lạnh lẽo đáng sợ.

Để mẹ tôi yên tâm, Phương Tiêu còn cố ý chụp lại bộ đề tối nay phải làm @ mẹ tôi: "Dì yên tâm làm việc, cháu sẽ đốc thúc Đường Đường làm xong."

Rất lâu mà mẹ tôi cũng không trả lời.

Nhưng bọn tôi đã quen, tài xế nữ làm ca đêm, cần hết sức tập trung.

Tôi nhìn bóng lưng mỏi mệt của tài xế xe buýt, lòng chua xót, có chút nghèn nghẹn khó chịu, tôi nhắm chặt mắt lại, không muốn nỗi chua xót nơi cánh mũi lại dâng lên cao hơn.

Tôi dựa lên vai Phương Tiêu: "Biết rồi, em sẽ làm hết."

Tôi cố gắng để giọng mình bình tĩnh: "Đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà thầy Phương đã giao."

Học tập khó, nhưng chẳng phải cuộc sống còn khó khăn hơn sao.

Miệng nói không buồn ngủ, nhưng trong lúc chờ đèn đỏ tôi đã ngủ mất tiêu, mơ mơ màng màng cảm giác có người khẽ sờ đầu mình.

Phương Tiêu thở dài cam chịu.

"Ngốc ạ, mau thi lên đại học đi, thi xong rồi thì anh không quản em nữa."

6.

Đáng tiếc, nguyện vọng của Phương Tiêu không thành sự thật.

Ấn theo thành tích lót đáy của tôi, vốn không thể vào đại học Z, nhưng năm cuối tôi liều mạng làm đề, thức khuya dậy sớm đọc sách, miễn cưỡng suýt soát điểm trúng tuyển.

Mẹ tôi đã khóc lúc mở thư thông báo trúng tuyển, tôi cảm thấy mọi vất vả đều là đáng giá.

Trong bữa tiệc chúc mừng, tôi rót đầy một chén rượu, đặc biệt mời Phương Tiêu,

Phụ huynh có mặt hết, tôi chắc chắn phải nói ngọt: "Anh Phương, thầy Phương, sau này phải sửa miệng gọi anh là đàn anh Phương rồi."

Xưng hô mới mẻ, khóe miệng Phương Tiêu cong cong.

Anh từ nhỏ đã quyết chí phải làm bác sĩ ngoại khoa, bình thường không uống rượu, nhưng hôm nay phá lệ, anh uống một chén.

Hơi rượu nhanh chóng bốc lên khuôn mặt tuấn tú của anh, mặt hồng đến quá đáng, khiến ánh mắt cũng trở nên mê ly.

Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng hơn ngày thường, nhưng giọng điệu cũng khó nghe hơn bình thường: "Sau này em nghe lời là anh đã biết ơn lắm rồi."

Đến cuối tôi uống nhiều, bắt đầu nói năng linh tinh, đợi xong cỗ bàn, tôi ôm rịt lấy cánh tay của Phương Tiêu, hét ầm lên: "Phương Tiêu, anh biết không, anh là động lực lớn nhất để em phấn đấu!"

Oa, tuổi trẻ tốt thật đấy, mấy vị phụ huynh khoác tay nhau ở bên cạnh vừa ăn dưa vừa che miệng cười trộm.

"Dì ơi—" Phương Tiêu nhìn mẹ tôi cầu cứu, sau khi cầu cứu không được mặt anh càng đỏ, ôm tôi như ôm củ khoai phỏng tay. Đẩy cũng không được mà không đẩy cũng không được.

Anh cũng biết chẳng thể nói lý với người say rượu, đành gọi tên tôi một cách bất đắc dĩ.

Tôi ngửa đầu nhìn anh, bỗng bật cười ha ha: "Cứ nghĩ đến việc anh không thể đá được em, sống không luyến tiếc là em lại cực có động lực!"

Phương Tiêu: "....."

"Nhìn anh bị vả mặt chính là động lực phấn đấu lớn nhất đời em!"

7.

Hai chúng tôi đã chiến tranh lạnh vô số lần, thời gian dài nhất là, năm ngày.

Lần đó là vì Dương Vi Vi muốn theo đuổi Phương Tiêu, muốn tôi làm mối bắc cầu.

Lúc ấy tôi đang làm PPT ngày mai cần, hoa mắt chóng mặt, đầu óc trống rỗng mất mấy giây.

Dương Vi Vi tưởng tôi không nghe thấy, còn cố ý xuống giường, kéo ghế ngồi cạnh tôi, lặp lại lần nữa rất nghiêm túc.

"Tớ rất có hứng thú với Phương Tiêu, nếu cậu không ngại thì lần sau ăn cơm dẫn tớ theo với."

"..."

Ngón tay tôi run nhè nhẹ, vì run rẩy, con chuột trực tiếp bấm tắt bản PPT còn chưa hoàn thành.

Giọng cô nàng tiếp tục xiên vào màng tai của tôi: "Chẳng phải cậu ghét anh ấy sao, sẽ không để ý chứ?" Cô nàng nói rất thẳng thắn, như thế càng khiến vẻ hoảng loạn của tôi trở nên kỳ quái.

Dương Vi Vi rất xinh, đẹp theo kiểu rực rỡ, cao 1m72, ngực tấn công mông phòng thủ, là hoa hậu khoa hàng thật giá thật, cô nàng còn rất thông minh, ba năm liên tiếp được học bổng.

Trong lòng tôi dâng lên cảm xúc kỳ lạ, không đến nỗi là ghen, cũng chẳng phải giận, ngược lại có tí giống như ăn quá no, cảm giác buồn nôn dần dần xâm lấn cả khoang họng.

Trước đó, tôi vẫn luôn coi Phương Tiêu là nửa người nhà, ghét nhau đấy nhưng vĩnh viễn đều ở cạnh nhau.

Nhưng Dương Vi Vi xuất hiện, khiến tôi có cảm giác nguy cơ rất vi diệu.

Tôi vẫn chưa rõ cảm giác với Phương Tiêu là gì, dù sao, anh họ, bạn thân của tôi lần đầu bảo tôi họ yêu đương thì ít nhiều tôi cũng thấy hơi khó chịu vì bạn bè bị người khác cướp mất.

Bữa cơm đó xấu hổ đến độ tôi không dám nhớ lại, sau đó Phương Tiêu bơ tôi đến năm ngày.

Lúc tôi cẩn thận dè dặt nói thật rằng tôi chỉ thi đỗ làm cảnh ngục, không phải vào t.ù, 3 ngày liền Phương Tiêu không thèm nhận điện thoại của tôi.

Tôi nói mời anh đi ăn xiên nướng, anh không trả lời.

Tôi nói cùng lắm thì tôi mời anh buffet, anh cũng không trả lời.

Tôi đành tới canh me dưới ký túc của anh.

Nhưng thời gian biểu của sinh viên ngành y đúng là đáng sợ, tôi chờ đến lúc ký túc sắp đóng cửa mới chờ được tôn phật ấy trở về.

Đám bạn cùng phòng của anh rất hâm mộ, hỏi: "Phương Tiêu, bạn gái của cậu à, ngày nào bọn mình cũng mệt như chó, dựa vào đâu mà cậu tìm được thế hả?"

"Bạn gái?" Phương Tiêu dài giọng cười nhạt: "Chủ nợ của tôi đấy, kiếp trước phải nợ gãy lưng ấy."

Tôi muốn đá anh một cú, nhưng nhịn xuống, giọng điệu nhỏ nhẹ, ra vẻ tiếp cận, nói: "Đàn anh, sao anh nói thế, em còn đưa đồ ăn cho anh mà, trên đời này có chủ nợ tốt thế ư?"

Phương Tiêu liếc cái túi nhẹ bẫng trong tay tôi, cười khẩy một tiếng: "Thế bánh ngọt đâu."

"....À, chờ lâu quá, ăn mất hai cái, nhưng còn một cái đấy!" Nhưng tôi nhận ra, "Sao anh biết em mua bánh?"

Sợ quá đi mất, tên này có mắt xuyên thấu chắc?

"Đương nhiên là vì có người ăn vụng không chùi mép đấy."

Nhìn dáng vẻ ngu ngơ của tôi, Phương Tiêu không nhịn được, lắc đầu bật cười.

Có lẽ anh cảm thấy giận dỗi với tôi chẳng được gì, liền lấy khăn giấy ra bảo tôi lau : "Người lớn rồi mà vẫn như trẻ con."

Tôi vừa cầm lấy vừa lẩm bẩm: "Tự em bỏ tiền mua mà, sao lại gọi là ăn vụng được?"

Phương Tiêu đứng cạnh cột đèn đường, ánh sáng li ti vương vãi trên người anh, ngược ánh đèn, như viền lên người anh một tầng hào quang, anh nhìn tôi một cách dửng dưng.

Tôi bị nhìn đến xốn xang cả lòng, hơi ngưa ngứa, làm người ta nhấp nhổm như ngồi bàn chông.

Cảm giác hơi khác so với lúc bị anh nhìn chằm chằm lúc luyện đề thi.

Lòng tôi không yên, Phương Tiêu nói chưa lau sạch, anh bảo phía trên bên trái còn một chút, nhưng chỗ anh tả tôi tìm mãi không ra.

"Cảm giác phương hướng của em thế này, thảo nào mãi không đỗ bằng lái xe, thôi." Bỗng anh cười một tiếng, dứt khoát rút một tờ giấy mới, định tự tay lau cho tôi, tim tôi bỗng chốc đập thình thịch, cổ họng nhoi nhói khô khốc như vừa chạy một nghìn mét.

Gió mùa hè vừa ẩm vừa nóng, thổi lên mặt chỉ toàn thấy nóng.

Mẹ ơi, anh gần quá, tôi có thể ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt trên người anh.

Đó là thứ mùi khiến người ta hoảng hốt rối rắm, nhưng cũng...rất yên tâm.

Một khi đã quen thì khó mà rời ra được.

Phần 3
-------------------------------------------------------
8.

Phương Tiêu miễn cưỡng đồng ý đi ăn bữa khuya với tôi.

Tôi giơ xiên thịt dê như giơ nến, lạy anh, cầu anh: "Phương Tiêu, anh Phương, anh lớn Phương Tiêu của em, em sai rồi, em không dám nói đùa linh tinh nữa."

Gọi anh, là giới hạn cuối cùng của tôi rồi đó!

Đàn ông con trai hình như ai cũng thích được gọi là anh, Phương Tiêu cũng không ngoại lệ.

Anh bĩu môi, vẫn giữ cái vẻ muốn tính sổ với tôi: "Sao em thi làm cai ngục mà không nói với anh?"

Hở, anh giận vì cái này à?

Tôi khúm núm giải thích: "Vì em muốn cho anh một bất ngờ thôi mà."

Làm sinh viên y khoa đã mệt lắm rồi, nếu tôi nói muốn thi công chức, với tính của anh chắc chắn sẽ cho tôi 'thập toàn đại bổ'.

Phương Tiêu cười ha ha: "Bất ngờ chả thấy đâu, toàn thấy hết hồn."

Tôi dứt khoát kể khổ luôn: "Anh vẫn còn giận em sao, Thiệu Văn chạy tới nói với cô hướng dẫn là em sắp đi t.ù, cậu ta sợ ảnh hưởng việc được lên thạc sĩ, cô hướng dẫn chắc phải cười gần chêc, bây giờ em thành trò cười của cả khóa rồi."

Phương Tiêu mắng một câu ngu ngốc: "Người như thế mà được lên thạc sĩ thì đúng là lãng phí của công."

Ui chà, học sinh ba tốt mắng người kìa, tôi nên ghi âm lại mới phải!

Phương Tiêu: "Chiều mai anh rảnh, mời em đi ăn, mừng em chia tay thằng đểu đó."

Ghế ở quán vỉa hè không cao, đều là kiểu ghế đẩu, đôi chân dài không có chỗ đặt co quắp trên ghế, như con hạc giữa bầy gà, nổi bật khác thường.

Có lẽ là ảo giác của tôi, trông anh có vẻ rất vui.

Chứng cứ là anh mắc bệnh sạch sẽ mà lại phá lệ ăn thịt xiên nướng vỉa hè.

Trước kia anh ưa sạch sẽ, vào học y lại càng trầm trọng hơn.

Ánh mắt tôi dừng lại trên mặt anh.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại thốt lên tiếng lòng mình.

"Phương Tiêu, em thất tình, anh vui thật ha?"

9.

Biểu cảm của Phương Tiêu bỗng trở nên quai quái.

Tôi đoán anh bắt đầu nghiến răng rồi.

Anh trừng mắt với tôi, bứt rứt như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, sau đó anh quay mặt đi: "Phải đó, nhưng anh thấy em còn vui hơn."

Tôi sờ mặt, thầm nghĩ có rõ đến vậy sao?

Tôi không rõ tình cảm của mình với Phương Tiêu là gì.

Một mặt, tôi thấy mình không thể thích bị ngược như thế được, anh đã ngược đãi tôi bao nhiêu năm cơ mà?

Có lúc, tôi trông anh còn đáng sợ hơn giáo viên chủ nhiệm.

Để nghiệm chứng, tôi mới cắn răng, dứt khoát đồng ý sự theo đuổi của Thiệu Văn, tôi nói thử xem, kỳ hạn ba ngày.

Ai biết được anh ta là một thằng đểu.

Ngày đầu hẹn hò, Thiệu Văn sờ tay tôi, khắp người tôi nổi da gà, vô thức đá anh ta một cái.

Ngày thứ hai, Thiệu Văn muốn lừa tôi đi khách sạn, bị tôi nói toạc ra và đề nghị chia tay.

Ngày thứ ba, anh ta block tôi, tôi lại mong thế quá, còn muốn khua chiêng gõ trống ăn mừng cơ!

Sự thật chứng minh, tôi không tách khỏi Phương Tiêu được, hai chúng tôi trên tình bạn, nhưng dưới tình yêu.

Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của mình tôi, còn anh, anh có thích tôi không?

Tôi có uống chút bia, có lẽ có cồn thêm can đảm, mà cũng có thể là trong đêm yên tĩnh, lòng gan dạ của con người sẽ lớn khác thường.

Lúc sắp tới cổng ký túc xá nữ, tôi bất ngờ nắm tay Phương Tiêu.

Tôi là người chủ động, nhưng lúc thực sự nắm lấy, não tôi lại trống rỗng, chỉ có một thanh âm không ngừng nhắc nhở chính mình.

Mày xong rồi.

Mày động lòng thật rồi, đời này mày không thể thoát khỏi ma trảo của giáo viên chủ nhiệm đâu!

Tôi hoàn toàn không dám nhìn biểu cảm của Phương Tiêu, ù té chạy, còn không thèm đi thang máy mà chạy thẳng lên tầng 9 luôn.

Tim đập như sắp bật ra khỏi lồng ngực, tôi ngất ngây quay về phòng, đám bạn cùng phòng lập tức liếc mắt ra hiệu.

Tôi nhìn chẳng hiểu gì.

Phòng trưởng kéo tôi ra ban công, nhân lúc phơi quần áo lén bàn với tôi: "Dương Vi Vi biết cậu với Phương Tiêu đi ăn bữa khuya, đang giận lắm đấy."

Hở? Đầu óc tôi đặc quánh như hồ dán, đúng lúc ấy Dương Vi Vi tắm xong đi ra, hai chúng tôi nhìn nhau, sau đó cô nàng cáu kỉnh nói thẳng vào vấn đề: "Có người thấy cậu với Phương Tiêu đi với nhau."

Tôi phát hiện cô nàng đang giận, nhưng vẫn bình tĩnh gật đầu: "Ừm, đi ăn ở phố ẩm thực."

Dương Vi Vi hếch cằm, giọng the thé: "Tớ đang theo đuổi anh ấy, cậu không biết hả? Cậu nên tránh đi chứ hả?"

Hơi ấm lúc nắm tay anh dường như vẫn còn vương vấn ở lòng bàn tay, tôi siết tay thành quyền, không hề sợ vẻ hùng hổ của cô nàng.

Tôi bật một câu: "Sao tớ phải tránh, tớ cũng theo đuổi anh ấy đấy, không được hả? Chỉ có cậu được đu bám, còn người khác ăn bữa cơm lại không được hả?"

Kỳ thật sau hôm đi ăn lần đầu, Phương Tiêu đã từ chối cô nàng rồi.

Nhưng cô nàng vẫn cố chấp, tiếp tục bám lấy anh, còn tự rêu rao ra ngoài rằng mình là bạn gái của Phương Tiêu.

Phương Tiêu nói, có lẽ Dương Vi Vi có cái tôi quá cao, không chịu thua mà thôi, qua một thời gian là hết.

Ai ngờ cô nàng còn trở nên tệ hơn, Phương Tiêu ở ký túc xá cho nghiên cứu sinh, bên đó không quản lý quá nghiêm, Dương Vi Vi vào đó lên thẳng phòng anh giặt đồ của anh.

Người ưa sạch sẽ như Phương Tiêu đùng đùng nổi giận.

Anh về phòng vứt hết toàn bộ quần áo đã giặt, cực kỳ nghiêm túc nói với Dương Vi Vi: "Cô Dương này, tôi không thích cô, chẳng liên quan đến người khác, sau này xin cô đừng tới tìm tôi nữa."

Sau lần đó, Dương Vi Vi không đến nữa, tình bạn của bọn tôi cũng toang.

Hôm sau, tôi lo lắng đứng dưới ký túc xá học viện y học chờ Phương Tiêu.

Tối qua tôi sờ xong bỏ chạy, không dám nhìn mặt anh, anh cũng cực kỳ kiên nhẫn, cả ngày không thèm nhắn tin cho tôi.

Tôi mất kiên nhẫn trước, đến trưa giả vờ như không có việc gì nhắn cho anh: "Hình như tối qua em uống say rồi."

Để thể hiện tôi chẳng có gì bận lòng, tôi còn gửi mấy cái ha ha ha.

Tầm chục phút sau, Phương Tiêu nhắn lại: "Dũng cảm lên, bỏ hình như đi."

Ừm....tôi nắm di động suy nghĩ vẩn vơ, ý anh là gì, coi như không có gì hả?

Cũng phải, sờ một cái, tính là gì đâu?

Tôi nảy ra một suy nghĩ cực kỳ to gan, dù sao tôi cũng thuộc phái hành động, đã nghĩ là làm.

Tối đó tôi trang điểm đẹp đẽ, khí thế bừng bừng đứng dưới ký túc xá học viện y học.

Tôi không ngừng cổ vũ mình, cho đến khi Phương Tiêu quay về.

Bạn cùng phòng của anh oa một tiếng: "Đúng là chủ nợ ha, lại tới này!"

Phương Tiêu mắng một câu cút đi, sau đó quay lại, ánh mắt lại lần nữa đặt lên mặt tôi, nhàn nhã nở nụ cười.

"Cô gái lưu manh, hôm nay em lại định làm gì đây."

10.

Tim tôi đập loạn lên như đang bị đuối nước.

Hít được hơi này, sợ là không hít được hơi tiếp theo.

Phương Tiêu rất cao, từ nhỏ đã cao hơn tôi, anh đã quen hơi khom lưng khi nói chuyện với tôi, anh cười như vậy khiến tôi gần như cảm giác được hơi thở nhè nhẹ của anh trên da.

Tôi cảm giác luồng không khí mình hít thở cũng mang theo hương vị của anh từ lúc nào.

Tôi banh mặt, tim đập bình bịch vì căng thẳng, nhưng vẫn mạnh miệng: "Lưu manh gì chứ, em làm gì anh hả?"

Phương Tiêu bình tĩnh vặn lại: "Tự em nói xem, sờ xong rồi chạy, không phải hành vi của phường lưu manh thì là gì hả?"

"Vậy anh....để bụng không."

Cảm giác khô nóng lại trở lại, tôi ngửa đầu, một người có lúc căng thẳng sẽ vô thức làm bộ làm tịch: "Nếu anh để bụng thì em—em có thể chịu trách nhiệm!"

Tôi dùng cả hai tay, tóm lấy tay trái của Phương Tiêu, sau đó nói rất nghiêm túc: "Bây giờ em không hề say, rất tỉnh táo!"

Phương Tiêu thu lại nụ cười, nhìn tôi một lúc với vẻ mặt lạnh tanh.

Tôi thề, đây có lẽ là khoảnh khắc hồi hộp nhất đời tôi.

Tối hôm nay không quá oi bức, gió đêm thổi những tán cây kêu xào xạc, cũng thổi tóc Phương Tiêu rối tung, nhưng vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh, tố chất tâm lý như này đúng là nên làm bác sĩ.

Anh hầu như chẳng có biểu cảm gì, nhưng lúc tôi xấu hổ định bỏ tay ra thì anh lại nắm lấy tay tôi.

"Đường Tiểu Đường, là em tự tìm đấy nhé."

"...?"

Phát ngôn ghê gớm gì đây trời?

Ngay sau đó, Phương Tiêu đè tôi lên thân cây, dáng anh cao gầy nhưng vẫn đủ cao lớn, động tác này gần như bao bọc toàn bộ cơ thể tôi.

Nhưng ngữ khí vội vàng cũng ít nhiều để lộ cảm xúc khẩn trương của anh.

"Em có biết lời mình vừa nói có ý gì không?"

Tôi bị anh nhìn chằm chằm cũng khiếp cả người, sự mạnh mẽ giả tạo vừa chạm đã vỡ: "A, em biết chứ, em đang nghiêm túc thổ lộ đấy."

Đứa tay tàn như tôi còn trang điểm, đầy đủ nghi thức thế cơ mà.

Ngón tay của Phương Tiêu, lướt qua đuôi mắt kẻ nguệch ngoạc của tôi, sau đó dừng lại vài giây bên môi tôi.

Anh không chút vội vàng, chầm chậm cúi đầu, rút ngắn khoảng cách.

Động tác của anh rất nhẹ, chỉ cần tôi không muốn, hoàn toàn có thể đẩy anh ra.

Tôi hồi hộp nhắm tịt mắt, giây tiếp theo, cảm giác ấm nóng chạm lên môi.

Đó chỉ là một cái hôn phớt qua.

Cánh môi tôi run run, lúc mở mắt ra có phần hoảng hốt, còn Phương Tiêu thì cười bên tai tôi, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được, nói: "Ồ, hóa ra là vị đào."

Vì quá xấu hổ, tôi tỉnh cả người, từ trong ngực ra ngoài da đều nóng bừng như bị lửa đốt, khiến tôi lắp bắp: "Phương Tiêu, anh, anh—-"

"Ừ ừ, anh tự kiểm điểm." Phương Tiêu xin lỗi rất nghiêm túc: "Anh xin lỗi vì những gì vừa nói."

"Té ra em không phải là lưu manh, em chỉ là cô ngốc thôi."

Sau khi xác định quan hệ, tôi từng hỏi Phương Tiêu.

"Lúc em đồng ý hẹn hò với Thiệu Văn, sao anh không giận tí nào vậy?"

Phương Tiêu nói không cần giận, dù sao anh cũng cảm thấy hai chúng tôi chẳng được quá ba ngày.

"Anh nghĩ em còn chưa biết rõ tình cảm của mình, có những chuyện em phải tự mình hiểu ra, ba ngày là giới hạn chịu đựng của anh, sau ba ngày, nếu em không chia tay, anh sẽ chia tay hộ em."

Anh phân tích đâu ra đó, còn hiểu tôi hơn cả tôi là sao?

Lúc anh nói ngữ khí rất nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại vô cùng trong trẻo, chiếu vào lòng tôi như ánh trăng sáng rọi.

Tôi như một viên kẹo mềm, bị anh nhìn như vậy, cả người đều nhũn ra.

Hóa ra anh cũng thích tôi.

Con người tôi không có ưu điểm gì, chỉ giỏi cái biết nhìn tình thế, lập tức nhào lên, rưng rưng nước mắt ôm lấy cánh tay anh: "Em sai rồi, bây giờ em hiểu rồi, bát tự của em thiếu người quản, vẫn phải có thầy Phương quản lý cơ!"

Phương Tiêu cũng cười, mắt anh cong cong, xoa đầu tôi một cái thật mạnh.

"Em nghĩ anh muốn quản em chắc, anh sợ nhất là phiền phức đấy."

"Nhưng biết làm sao, từ nhỏ anh đã phải quản em rồi, đến cuối cùng, anh đành lo cho mình em thôi."

Trước kia, nếu tôi bị Phương Tiêu nói thẳng vào mặt là phiền phức, tôi chắc chắn sẽ liều mạng với anh.

Nhưng bây giờ tôi lại vô cùng sẵn lòng làm mối phiền phức ấy.

Nếu làm phiền phức, có thể làm nũng, có thể giày vò thầy Phương, ví dụ như có thể hôn trộm anh một cái sau khi ăn sầu riêng.

Phương Tiêu sợ mùi sầu riêng nhất, hễ ngửi thấy là phải đi đường vòng.

Bị tôi hôn một cái như bị ai đó ấn nút tạm dừng.

Tôi cười đến lăn lộn khắp cả sô pha, rồi nói rất đúng lý hợp tình: "Thầy Phương, em đang giúp thầy thích nghi với mùi này đó, thầy thấy được không?"

Tôi tưởng Phương Tiêu sẽ đi súc miệng, nhưng không.

Anh quay người, đè tôi ra tiếp tục hôn.

Ơ!

Đã nói là ghét nhất mùi sầu riêng cơ mà?!

Tôi thấy chắc chắn là Phương Tiêu động lòng trước, nhưng anh không thừa nhận.

Còn mạnh miệng trả đũa lại: "Động lòng thì không, nhưng động chạm thì có đấy, ai động chạm trước hả?"

Anh rất đắc ý việc tôi chủ động nắm tay trước!

Tôi cũng cười giễu anh: "A, nắm tay một tí thôi cũng tính động chạm à? Thầy Phương là tiểu thư khuê các triều đại nào thế?"

Yêu đương với người quá hiểu mình có thể rút gọn được rất nhiều thứ.

Có những chỗ thay đổi, nhưng phần lớn thời gian vẫn cà khịa nhau, nhưng trước kia là khịa nhau qua điện thoại, giờ trở thành pk trực tiếp.

Phương Tiêu bây giờ phải đi bệnh viện thực tập, nếu anh về sớm sẽ tới đón tôi đi dạo.

Tôi bảo anh trên đường nhiều muỗi, cứ cắn tôi.

Trước khi yêu, Phương Tiêu hẳn sẽ nói sao yếu ớt thế.

Nhưng bây giờ anh nói: "Không sao, để muỗi nó cắn anh là được."

Hả? Anh là ai, muỗi nó nghe lời anh chắc?

Kết quả tôi vừa đi xuống dưới liền cười phụt ra—-

Ông nhõi Phương Tiêu này lại chơi quần đùi!

Cười chết tôi mất, con trai yêu vào thật sự ngốc đi hay sao ý nhỉ?

Bình thường lúc nào cũng quần áo tử tế, mặc đồ chú ý nhất là thể diện, hôm nay lại cố tình mặc quần đùi để dụ muỗi.

Phương Tiêu nhìn tôi cười ngu ngơ, cũng mỉm cười, hỏi: "Sao, anh xả thân vì nghĩa thế này, em vừa lòng chứ?"

Chúng tôi nắm tay nhau tản bộ, dọc đường còn ổn, nhưng vừa tới gần hồ, bọn muỗi đều bu lại tấn công tôi.

Tôi bực mình hét ầm lên: "Cái quái gì thế này, sao chúng nó không cắn anh!"

Chắc chắn là do nhóm máu, nhưng Phương Tiêu vẫn nhịn cười dỗ dành tôi: "Vì em nghe ngọt hơn nên muỗi nó thích chọc em."

"Em ngọt á?" Tôi hớn hở chờ được khen, "Ngọt như nào á?"

Là dáng vẻ trông ngọt chăng, dù gì tôi cũng có lúm đồng tiền mà.

Phương Tiêu bẹo má tôi, phì cười: "Ngọt trong 'ngốc trắng ngọt' ấy, ha ha ha."

12.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, tôi lại xui xẻo.

Sau khi Thiệu Văn biết tôi và Phương Tiêu thành đôi, cậu ta thẹn quá hóa giận, lên mạng viết một bài văn dài ngoằng, than thở bản thân bị gái hư cắm sừng, bắt cá hai tay.

Còn chụp trộm ảnh tôi đi ăn với Phương Tiêu.

Cậu ta còn nửa thật nửa giả đăng kèm rất nhiều hóa đơn, rồi cả ảnh chuyển khoản 520, tôi mở điện thoại lên, nhìn ảnh với bài viết xong giận đến choáng váng.

Mấy cô bạn cùng phòng đều lo lắng: "Làm sao đây, bây giờ trên mạng toàn mắng cậu thôi."

Một nửa số hóa đơn là giả, mấy lần ăn uống đều AA, cậu ta không ăn miếng nào chắc?

Cậu ta có chuyển khoản nhưng tôi không nhận, đến hạn tự động chuyển trả.

Thằng ranh này, tôi còn chưa làm gì cậu ta, cậu ta lại dám chiếm lý trước cơ à?

Nhưng anh hùng bàn phím trên mạng nhiều vô số, mặc kệ chuyện như thế nào, cứ chửi trước đã.

Ảnh của tôi, tên của tôi bị bới ra, đi đường còn bị chỉ chỉ trỏ trỏ.

Kỳ lạ nhất là, trên trang của giáo viên còn có người nặc danh đăng một bài viết, người này dùng góc độ người quan sát bóng gió tôi là đứa trà xanh phóng đãng.

Tôi kiểm tra địa chỉ IP của người nọ, lòng lạnh đi.

Đợi Dương Vi Vi tan học về, tôi khóa cửa phòng ký túc.

Thẳng thắn hỏi cô ta: "Bài trên trang giáo viên là cậu viết đúng không?"

IP, lại chính là IP của phòng ký túc xá bọn tôi.

Tôi không dám tin, chị em bạn bè ở chung mấy năm lại làm thế.

Mấy người khác trong phòng không dám thở mạnh, ai nấy đều dồn mắt nhìn cô ta.

Dương Vi Vi vén tóc một cách thờ ơ, nói đúng thế.

"Tôi chỉ nói thật thôi, có gì sai à?"

"Nhưng cậu tung tin bịa đặt." Tôi tức đến run người.

Tình bạn mấy năm đại học, rốt cuộc phải hận tôi đến thế nào mới làm được chuyện như thế?

"Tôi có nhắc tên cậu à? Đừng có nhận vơ vào mình thế."

Dương Vi Vi cười lạnh: "Lúc trước Phương Tiêu từ chối tôi, cậu xem kịch chắc vui lắm nhỉ? Quay đầu một cái là cặp với anh ta ngay, suốt ngày giả vờ vô tội, cậu vô tội chỗ nào? Rốt cuộc ai mới hèn hạ đây?"

Phần 4
--------------------------------------------------------
13.

Tôi chẳng muốn tranh cãi với cô ta, nhưng bài viết của Thiệu Văn còn nóng lên nhanh hơn tôi nghĩ, tôi chưa từng gặp tình cảnh này, có chút hoảng, còn lo chuyện này sẽ ảnh hưởng việc đi làm.

Phương Tiêu gọi điện muốn đưa đồ ăn cho tôi.

Tôi nói sao anh còn dám đến? Không sợ bị người ta bàn ra tán vào à?

Giọng Phương Tiêu lạnh lùng: "Đã là giả thì không thể thành thật, là thật thì không làm giả được, người khác muốn nói gì thì nói, anh không thẹn với lòng mình."

Tâm trạng tôi sa sút không muốn ra ngoài, lên giường bọc chăn vùi đầu ngủ.

Phương Tiêu mua cháo niêu đưa đến, mấy hôm nay tinh thần tôi uể oải, tối cũng không ngon giấc, đầu tóc bù xù, xỏ dép lê đi xuống dưới, Phương Tiêu nhìn tôi một hồi lâu.

"Không ăn đồ mua về nữa, ra ngoài ăn, chẳng phải lần trước em nói muốn đi ăn quán nướng à."

Tôi ngẩn ra: "Đồ ăn đã mua rồi, không cần phải đi nữa chứ."

Nhưng Phương Tiêu không đưa hộp đồ ăn cho tôi, bắt tôi đi lên thay đồ.

Không thể không nói, bắt buộc bản thân vực dậy tinh thần, ăn mặc tử tế ra quán ăn một bữa, tâm trạng cũng tốt lên nhiều.

Nhưng lúc có người nhìn tôi vẫn thấy hốt hoảng.

Những lời nhục mạ của anh hùng bàn phím như những mũi kim, sẽ bất thình lình bắn tới từ trong không khí.

Phương Tiêu kêu tôi mạnh dạn ngẩng đầu: "Drama của minh tinh qua ba ngày người ta còn quên được, huống hồ là em."

"Nhưng...có ảnh hưởng đến anh không?"

"Không, có gì mà ảnh hưởng, em nghĩ lãnh đạo trường bị ngốc hết hay sao."

Hóa ra bình tĩnh cũng sẽ lây, anh bình thản như thế, lòng tôi cũng bình tĩnh lại, gọi đồ ăn xong, Phương Tiêu bảo tôi đưa tay ra: "Thấy em xui xẻo thế, anh cho em mượn ít may mắn này."

Hả, mượn làm sao?

Tôi ngúng nguẩy: "Chả phải anh nói, học dốt mới cần may mắn, người có thực lực thì không cần à."

"Có lẽ đến bệnh viện thực tập, nhìn thấy sinh tử, suy nghĩ cũng khác đi." Phương Tiêu mở một cái hộp ra, bên trong có một chuỗi tràng hạt.

Hốc mắt của anh sâu hơn người Châu Á một chút, lúc ánh mắt dịu dàng nhìn người ta thì rất dễ có vẻ thâm tình.

"Mẹ anh đi chùa xin cho em đấy, mang nó lên, bình bình an an, tất cả sẽ thuận lợi."

14.

Tôi không ngờ mấy ngày sau, dư luận đổi chiều.

Có truyền thông đi làm phỏng vấn, phóng viên hỏi thăm rất nhiều người, có giáo viên trong khoa, có dì quản lý ký túc, cùng rất nhiều bạn học.

Mọi người đều nhất trí nói rằng với IQ và tính cách của tôi, một con cá còn chẳng bắt được chứ nói gì đến hai.

Phóng viên thậm chí còn tìm được cô gái tôi từng giúp đỡ trên xe buýt trước hôm thi đại học.

Cô gái đó vừa khéo cũng là nghiên cứu sinh của đại học Z, cô ấy kể lại hành động hiệp nghĩa của tôi khi đó, còn đưa cả ảnh chúng tôi chụp ở đồn cảnh sát ra.

Cô ấy nói: "Trên xe lúc ấy, thật ra tôi có cảm thấy có người quấy rối, chụp trộm, nhưng tôi rất sợ."

"Đầu óc tôi trống rỗng, không biết phải làm thế nào, là cô bé ấy giúp tôi, bắt tên đó đến đồn cảnh sát."

"Cô bé ấy rất lương thiện và dũng cảm, hi vọng mọi người đừng chỉ tin lời nói phiến diện."

Cuối cùng phóng viên lấy ra kết quả điều tra và giám định, chuyển khoản là giả, lịch sử thuê phòng cũng là giả.

Tất cả đều chứng minh Thiệu Văn ác ý báo thù sau khi chia tay.

Phương Tiêu thừa nhận chứng cứ là do anh thu thập: "Anh phóng viên này vừa khéo do ba anh dẫn dắt hồi xưa, làm việc rất nghiêm túc, không qua loa."

Thiệu Văn và Dương Vi Vi thành mục tiêu công kích của mọi người, nhưng cũng may là sắp tốt nghiệp, ai cũng bận rộn chạy đông chạy tây, không có ai thật sự tìm bọn họ tính sổ.

Dẫu sao cũng đâu có ai muốn lãng phí thời gian với rác rưởi chứ?

Mấy tháng sau, tôi cũng thuận lợi đi làm, được khoác lên mình bộ đồng phục như mong ước, bắt đầu kiếp người mới gà mờ, sáng thì huấn luyện bận đến tối mặt, cũng chỉ có lúc tan tầm mới có thể gọi điện cho Phương Tiêu.

"Chú Trương hướng dẫn em rất tốt bụng, tuy trông hao hao Lý Quỳ, chú ấy vừa cất giọng lên cái là em cảm giác màng tai sắp lủng luôn, sau này em có thành ra thế không nhỉ?"

Phương Tiêu an ủi: "Đừng sợ, dù sao bây giờ giọng em cũng to mà, có khác gì người ta đâu."

Tôi ha ha ha.

Đợi tôi cười xong, Phương Tiêu mới hỏi: "Chỗ ở thế nào, ngủ được không, có thiếu gì không?"

Anh sợ tôi bị muỗi cắn, hỏi có cần mang màn không, có thiếu ăn thiếu uống gì không.

Giọng điệu như người cha già khiến tôi cạn lời: "Không cần, em đi làm trong này thôi, có phải nhập kho thật đâu."

Phương Tiêu cũng ngộ ra, bảo cũng đúng: "Anh cũng làm như mình đi thăm t.ù á chứ."

Giường mới khá là cứng, tôi không ngủ được, lật qua lật lại, lăn lộn trên giường.

"Ở trường, mười giờ hơn ở ngoài còn ầm ầm, còn ở chỗ này ngoài ký túc im lìm lìm, haiz, nghe đồn một trăm năm trước ở đây là bãi tha ma, Phương Tiêu, em hơi sờ sợ."

Phương Tiêu nói anh có cách: "Nếu sợ, lần sau anh mang em đi xem phòng tiêu bản cơ thể người nhé."

".....Tự dưng em không sợ nữa rồi."

Nói điện thoại một lúc, tôi cứ thế mà ngủ mất!

Lại còn không tắt điện thoại....cứ thế gọi đến tám tiếng đồng hồ.

Tôi phát điên lên: "Em ngủ rồi thì anh ngắt cuộc gọi đi chứ!"

Bảy giờ sáng, Phương Tiêu đã đến thư viện, không tiện nói chuyện điện thoại.

Anh nhắn tin cho tôi: "À, định nghe xem em ngủ có ngáy không."

Tôi cảnh giác: "Anh muốn biết em ngủ có ngáy không để làm gì, ngáy thì làm sao?"

Lẽ nào tương lai kết hôn còn ngủ riêng?

Nhưng tư tưởng của tôi đen tối quá, lý do của Phương Tiêu chỉ là: "Ngáy có thể liên quan tới bệnh đường hô hấp, dù sao em cũng ngủ rồi, tiện anh kiểm tra thử xem."

"..." À, bệnh nghề nghiệp, em tha thứ cho anh.

Tôi đen mặt: "Vậy em không nghiến răng, không nói mớ đấy chứ?"

Phương Tiêu trầm tư: "Nói mớ à..."

Tôi bỗng thấy căng thẳng.

Phương Tiêu: "Em gọi tên anh vài lần."

",,," Thật hay điêu đấy?!

Phương Tiêu: "Có phải em nhớ anh lắm không?"

Điện thoại mở suốt cả đêm, màn hình nóng rát cả tay, lúc tôi gõ chữ, cứ thấy độ ấm trên đó giống như của anh.

Cảm giác tồn tại không xua đi nổi.

Má tôi nóng lên, vội vàng ừ một cái, ngọt như mật: "Dạ dạ dạ, có nhớ xíu xíu, được chưa."

Phương Tiêu: "Thế thứ sáu anh tới đón em."

"Em là người đi làm mà, để em mời cơm!"

Phương Tiêu cười khẽ.

"Em mới đi làm bao lâu, đợi em lấy được tiền lương rồi nói."

"Hơn nữa, anh đã nói chờ em ra t.ù, anh nuôi em mà."

"....?"

15.

Thứ sáu đúng là ngày hạnh phúc nhất của đám 'xã súc'*.

*Xã súc mà một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản. 社 trong 會社 (Câu lạc bộ hoặc tập thể), 畜 trong 家畜 (Gia súc) có nghĩa là "Súc vật của công ty". Từ ngữ này xuất hiện từ những năm 1990 và dần trở nên nổi tiếng tại Nhật Bản, sau đó lan rộng ra các nước trong khu vực Đông Á. Xã súc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ. Từ việc ăn uống đến ngủ nghĩ đều rất qua loa, luôn sẵn sàng bán mạng vì công việc.

Có bạn trai, được ăn tiệc to, còn được nghỉ hai ngày nữa!

Nhưng lúc đăng ký thông tin cho người vào tù, tôi ngẩn ra, trong ảnh là một người đàn ông tầm ba bảy, ba tám tuổi, mặt mũi gầy gò, tiều tụy, phạm tội đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.

Sau đó tôi mất hồn mất vía, tâm thần không yên, nguyên nhân chủ yếu là vì. Người này, chính là người được bố tôi cứu hồi xưa.

Hồi đó người đàn ông này không được người nhà bạn gái đồng ý, bèn hẹn nhau đi t.ự t.ử.

Bố tôi nhảy xuống cứu, anh ta túm lấy bố tôi đầu tiên, sau đó bố tôi xuống cứu cô gái thì bị chuột rút.

Lúc Phương Tiêu tới đón tôi tan ca, tôi kể việc này với anh.

Anh im lặng nghe tôi kể, sau đó quàng tay ôm vai tôi, như một bến cảng, có thể che mưa che gió cho tôi.

"Em rất bực, rất khó chịu, người như thế...anh ta không trân trọng sinh mạng của mình, cũng không trân trọng cuộc sống của mình."

Còn bố tôi, và cả cô gái đều qua đời.

Phương Tiêu: "Lúc chú cứu người ta, đâu nghĩ được nhiều như thế."

Tôi ôm anh, mặt áp lên ngực anh: "Mọi người đều chê em thích lo chuyện bao đồng, nhưng em không thể làm khác được, Phương Tiêu."

Tôi thổ lộ tiếng lòng: "Mỗi lần em đều không nhịn được mà suy nghĩ, nếu lúc ấy có người....chịu lo chuyện bao đồng như em thì tốt biết mấy."

Tôi rất sẵn lòng giúp người khác, vì tôi muốn dùng cách ấy để tưởng nhớ bố tôi.

"Mọi người nói bố em lo chuyện bao đồng, em cực kỳ ghét cách nói ấy, dường như xóa sạch mọi cố gắng của bố em, khiến mọi nỗ lực của ông trông thật ngu ngốc, em không muốn như thế—"

Tôi rất tôn thờ bố tôi, tôn thờ sự dũng cảm của ông, tôi thích bộ cảnh phục ông hay mặc, thích nghề nghiệp của ông.

Cảm giác kính ngưỡng ấy, đến giờ chưa từng thay đổi.

Phương Tiêu nói, Đường Tiểu Đường, em có biết điểm anh thích nhất ở em là gì không.

Là gì? Tôi đoán: "Trông em đáng yêu hả?"

"Cô nhóc không biết xấu hổ này." Phương Tiêu bất lực vần vò mặt tôi.

"Anh thích nhất là, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều mang một tấm lòng sẵn sàng giúp đỡ người khác."

16.

Nhà t.ù Tùng Sơn, cách bệnh viện mà Phương Tiêu thực tập không xa, nhưng công việc của tôi không thể về nhà hằng ngày, chỉ có thể cách vài ngày nghỉ một lần.

Tính chất công việc làm hai đứa bọn tôi như đang yêu xa.

Sếp biết tôi có người yêu, còn nhắc nhở: "Cháu phải trông coi bạn trai cẩn thận vào."

Bạn cùng phòng ở lại trường học lên cũng báo cáo với tôi: "Nghe nói dạo gần đây có người tán Phương Tiêu đấy."

Hả? Sao tin tức của mọi người đều phong phú hơn tôi vậy?

Làm tôi thấy nguy nguy rồi đó!

Nhưng quanh co lòng vòng không phải phong cách của tôi, tôi trực tiếp hỏi Phương Tiêu: "Phương Tiêu, dạo này có người tán anh hả?"

Anh nghĩ nửa buổi rồi nói qua điện thoại: "Hình như vậy."

Cái gì mà hình như, tôi lập tức nổi đóa, vấn đề nghiêm trọng vậy mà không báo cáo với tôi?

Anh nói con gái của phó viện trưởng, cháu gái của chủ nhiệm gần đây hay tới đưa bữa xế.

Tôi bực: "Thế anh có ăn không."

Anh lanh lẹ trả lời: "Anh có."

Tôi đang định nổi lửa lên em, anh lại nói tiếp: "Anh bảo họ, bạn gái anh cũng biết làm bánh kem, còn ngon hơn thế này."

"..."

"Anh đã hứa thay em, lần sau tới bệnh viện mang cho họ ăn thử."

Tôi thoáng cái đã hết giận, cơn cáu kỉnh tan thành mây khói, chuyển thành rầu rĩ: "Làm bánh á? Em có biết đâu."

Ngay cả bánh rán tôi cũng chẳng biết làm!

Phương Tiêu tri kỷ bày tỏ: "Anh đã chuẩn bị mấy công thức rồi, chắc không khó lắm đâu, em học xem."

Đúng, tôi không thể để người khác xem thường, tôi phải bùng lên ý chí chiến đấu!

Tan làm về tôi liền mày mò lò nướng, quấy bơ, ủ men.

Vài ngày sau, tôi xách bánh ngọt tự làm, đến bệnh viện chờ anh tan ca, đồng nghiệp của anh nháy mắt với nhau, mượn lý do đi uống nước, đi vệ sinh để ra ngoài tăm tia tôi.

Phương Tiêu thay quần áo xong, chạy chậm ra đón tôi, giải thích: "À, vì anh nói với họ, bạn gái anh đặc biệt biết quản người khác."

Tôi: "...."

"Người không chịu quản giáo sẽ bị trừng phạt."

"...."

Tôi công tác ở nhà t.ù, nói như vậy dường như cũng không sai.

Phương Tiêu rất đắc ý với sách lược của mình: "Thế nên anh bị quản lý rất chặt, muốn đi uống rượu cũng phải hỏi ý kiến của em."

Anh giai, anh gian quá đấy!

Anh không ngại làm dân sợ vợ trong mắt người khác, anh nói làm thế là đỡ việc nhất, tôi vốn còn tự vấn mình có nên học cách kiểm soát người yêu không.

Bây giờ xem ra...thôi, tôi thấy anh cũng không giống người sẽ ngoại tềnh.

Lĩnh tháng lương đầu tiên, tôi mua một đống quà cho mẹ, cho bố mẹ Phương Tiêu, còn chuẩn bị mời các phụ huynh ra ngoài ăn một bữa hoành tráng.

Chú Phương lo tôi làm việc mệt mỏi, bảo: "Tiểu Đường đi làm nên để bọn chú mời, sao lại để cháu trả tiền được."

Phương Tiêu nói: "Thôi, để em ấy trả."

Anh rất hiểu tôi: "Em ấy cứ nói mãi phải mời bố mẹ một bữa, cứ để em ấy mời, đừng để mất hứng."

Tôi cười hì hì, mọi người đều rất tốt với tôi, bây giờ tôi có khả năng rồi, phải tìm mọi cách để tốt với mọi người chứ.

Nhà hàng đã đặt xong, nhưng hôm đó đơn vị của tôi có việc, phải tăng ca đột xuất.

Đơn vị cách trạm giao thông công cộng mười lăm phút đi bộ, dù có đèn nhưng đi bộ một lúc tôi thấy hơi sợ.

Bởi vì—-

Tôi thấy trên mặt đất bỗng dôi ra một cái bóng.

17.

Có ai đó đang theo dõi tôi.

Bây giờ mới hơn tám giờ, nhưng bầu không khí trên đường rất đáng sợ, tôi lấy dũng khí quay phắt đầu lại, nhưng đằng sau trống rỗng, không một bóng người.

Lẽ nào tôi hoa mắt?

Không, ngoài tiếng côn trùng rả rích phập phồng, tiếng tim đập loạn của tôi, phía sau còn có tiếng bước chân rất nhỏ.

Tôi ôm chặt túi, tim đập như muốn nhảy khỏi cổ họng, vội vàng gọi điện thoại cho Phương Tiêu.

Tôi nghi mình gây thù với người ta rồi.

Tháng trước, có một tay anh chị gây gổ đánh nhau, tên đó có rất nhiều anh em bên ngoài, bình thường rất huênh hoang, tôi thì mặc kệ anh ta là ai, cứ đúng luật mà làm, nên giáo dục thế nào thì giáo dục như thế.

Bố ông giời có tới, cũng chẳng có đặc quyền ở chỗ tôi, về sau anh ta mãn hạn t.ù, trước khi đi còn đe sẽ trả thù tôi, tôi cũng không để trong lòng.

Lẽ nào là anh ta ư?

Phương Tiêu sốt xình xịch trong điện thoại, vì tôi tăng ca, anh lái xe của bố đến đón tôi, ngay lúc người đằng sau tiếp cận tôi thì luồng đèn pha của xe ô tô lóe lên.

Phương Tiêu tới kịp lúc.

Anh xuống xe, hai chúng tôi cùng tóm lấy đối phương.

Ha, cởi mũ xuống, quả đúng là tay giang hồ đó.

Nhưng anh ta lại hét lên đầy vô tội: "Tôi không có ý xấu! Tôi, tôi, tôi định đưa đặc sản cho cảnh sát Đường thôi mà!"

Hả?

Đúng là trong tay ông anh này có xách một đống túi, trong đó là măng còn dính đất với cả quả hạch đào.

Anh ta nói sau khi mãn hạn ra t.ù thì về nhà làm nông, lần này vào thành phố bán hàng, định mang cho tôi một ít.

Anh ta nói: "Lúc ấy tôi nóng đầu đánh nhau với người ta, may có cảnh sát Đường bắt lại, bằng không sẽ phạm tội, vợ tôi nói nhất định phải cảm ơn cô."

Tôi bị dọa toát cả mồ hôi lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn ra dẻ cứng lắm.

"Không tệ, không tệ, anh về làm ăn đàng hoàng, đối xử tốt với người nhà đã là cảm ơn tôi rồi."

Tôi không nhịn được mà trách: "Anh tặng đồ mà sao lén la lén lút thế?"

Anh ta gãi đầu gãi tai, có vẻ xấu hổ: "Cảnh sát Đường bình thường ghê gớm quá, tôi hơi sợ cô, hơn nữa tôi ngồi trong t.ù lâu, nhìn thấy nó là khiếp nên cứ đội mũ luôn."

Phương Tiêu giả vờ ho khan để cười trộm một cái.

"....?"

Túm lại, đặc sản thì tôi không thể nhận, chỉ nhận cờ khen thưởng.

Về nhà, Phương Tiêu treo cờ thưởng của tôi lên như người cha già.

Phương Tiêu tìm mấy cái đinh, đóng lên tường, rồi còn chỉnh góc mấy lần.

Đảm bảo lá cờ đỏ thắm treo ngay ngắn trên tường.

Tôi xem anh nghiêm túc thế, vừa buồn cười vừa cảm động: "Phương Tiêu, có cần nghiêm túc thế không anh."

Còn treo lên tường, một đống giấy khen của anh cũng không thấy anh treo. Phương Tiêu xấu hổ mím môi.

Con người anh, cứ xấu hổ là lại nói cứng.

"Anh lấy thưởng thì dễ, còn em thì khó, phải trân trọng hơn chứ."

Anh ôm tôi: "Em do một tay anh kèm cặp mà ra, em giỏi, chứng tỏ anh rất siêu."

Ha ha ha, lý do này được nha.

Tôi biết anh xấu hổ, nên tôi quyết định khen anh lên tận mây xanh.

"Vâng vâng, thầy Phương của em siêu nhất thế giới!"

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip