THĂNG TRẦM CỦA HAI THẾ GIỚI - ĐÀO GIA CHI ÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ch.ết vào năm đầu tiên sau khi kết hôn với Lâm Trạch Sâm.

Trong đám cháy, tôi gửi cho hắn một tin nhắn: "Trạch Sâm, nhà cháy rồi".

Hắn lạnh lùng trả lời tôi: "Em dập lửa trước đi, tôi đang họp".

Tôi nhìn bức ảnh mà một người phụ nữ vừa gửi cho tôi rồi cười gượng một tiếng.

Lòng tôi như tro lạnh mà ch.ết trong ngọn lửa, nhưng ông trời đã cho tôi một cơ hội sống lại vào mười năm trước.

Lúc Lâm Trạch Sâm mới chuyển đến và được giáo viên xếp ngồi cạnh tôi, tôi đã giơ tay nói: "Thưa thầy, em muốn ngồi cùng bàn với một bạn nữ ạ".

1.

"Thưa thầy, em muốn ngồi cùng bàn với một bạn nữ ạ."

Ngay khi chủ nhiệm lớp xếp chỗ cho Lâm Trạch Sâm ngồi cạnh tôi, tôi đã giơ tay ý kiến.

Hành động của tôi khiến các bạn học khác thì thầm với nhau.

Chủ nhiệm lớp vỗ mạnh lên bục giảng, ra hiệu cho học sinh im lặng rồi hỏi tôi: "Tại sao?"

Bởi vì vào năm đầu tiên sau khi tôi kết hôn với Lâm Trạch Sâm, hắn ở cùng với người phụ nữ khác để mặc tôi ch.ết trong biển lửa.

Tôi đã được sống lại một lần nữa.

Sống lại vào ngày hôm nay - ngày tôi quen biết Lâm Trạch Sâm.

Mười năm trước, vào cái ngày mà Lâm Trạch Sâm trở thành bạn cùng bàn của tôi, tôi cũng kích động như các bạn học nữ trong lớp.

Từ đó tôi bắt đầu một hành trình dài theo đuổi hắn, chỉ muốn đem hết những ngôi sao trên trời dâng tặng hắn ta.

Cuối cùng lại rơi vào kết cục thảm như vậy.

Sống lại một đời, tôi nhất định phải cách hắn thật xa.

"Bởi vì em muốn học tập thật tốt, mà cậu ấy đẹp trai như thế, em sợ mình sẽ bị phân tâm, không tập trung được." Tôi lấy lý do hợp tình để giải thích.

Có lẽ thầy không ngờ tôi sẽ nói thẳng ra vậy nên sửng sốt một chút.

Cuối cùng thầy cũng đổi chỗ.

"Chiêu lạt mềm buộc chặt này của cậu dùng hay đấy." Bạn cùng bàn mới của tôi - Cố Trầm Nam - ném cặp sách lên bàn cạnh tôi rồi nhướng mày nhìn tôi.

Tôi cố gắng nhớ lại những thông tin về cậu ta.

Nhưng chỉ nhớ mang máng rằng cậu ấy là học sinh giỏi thể thao và hiếm khi đến lớp.

"Lạt mềm buộc chặt gì?"

Cố Trầm Nam ngồi xuống cạnh tôi, nghiêng đầu nhìn Lâm Trạch Sâm đang bị các bạn học nữ bao vây mà nói: "Cậu thích tên đó."

Tôi ngạc nhiên.

Tôi cũng nhìn theo ánh mắt của cậu ấy.

Lâm Trạch Sâm ngồi ở chỗ của mình, hắn mặc áo sơ mi trắng, ngồi thẳng lưng.

Vẫn là dáng vẻ mà năm đó tôi thích.

"Tôi không thích cậu ta." Tôi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, bắt đầu thu dọn sách vở trên bàn.

Đột nhiên Cố Trầm Nam quay qua, sáp đến gần tôi.

Cậu ta nhìn chằm chằm tôi rất lâu, ngay khi tôi vừa nhíu mày, cậu ấy nói: "Cậu nói dối."

"Khi thích một người, ánh mắt của họ sẽ không thể nói dối."

2.

Cố Trầm Nam nói không sai.

Tôi vẫn còn thích Lâm Trạch Sâm, từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy hắn đứng trên bục giảng thì tôi đã biết.

Nhưng đó chỉ là tình cảm mười năm còn sót lại nên ảnh hưởng một chút thôi.

Tôi yêu bản thân tôi hơn.

Cố Trầm Nam quả nhiên là học sinh giỏi thể thao, một ngày cậu đến lớp chắc được hai tiết, phần lớn thời gian thì chỗ ngồi bên cạnh tôi chẳng có ai cả.

Điều này đã giúp cho lời nói của tôi vào ngày khai giảng thành sự thật, tôi bắt đầu nghiêm túc học hành, cũng không còn quan tâm, để ý đến Lâm Trạch Sâm nữa.

Sau một học kì, thành tích của tôi đã thành công leo lên vị trí thứ hai.

Bám sát nút Lâm Trạch Sâm.

Trong lúc nhất thời, tôi lại trở thành người xứng đôi nhất với Lâm Trạch Sâm trong lời nói của các bạn học.

"Sợ cái gì? Cậu ấy không hề thích Lâm Trạch Sâm, bạn cùng lớp của họ đều nói hai người đó như nước với lửa mà." Đây là những gì tôi nghe được khi đi vệ sinh giữa giờ.

Có tiếng nức nở khe khẽ từ phòng bên cạnh.

Người kia lại nói tiếp: "Cậu đừng lo lắng, cậu đẹp như vậy, sớm muộn gì Lâm Trạch Sâm cũng sẽ thích cậu thôi."

Rất dịu dàng và chu đáo.

"Hơn nữa, tớ còn nghe nói người Tống Tiệp thích là Cố Trầm Nam."

Tiếng khóc đột nhiên dừng lại, một giọng nữ nhẹ nhàng hỏi: "Thật hả?"

"Thật, cậu cũng không tin đúng không, loại người như Cố Trầm Nam mà cũng được thích."

???

Tôi chịu không nổi nữa rồi, kéo quần lên rồi đứng dậy.

"Tôi không thích Lâm Trạch Sâm là thật." Tôi đá tung cánh cửa phòng bên cạnh ra, nói với hai người đang sợ hãi bên trong: "Nhưng tôi cũng không có thích Cố Trầm Nam."

Hai người họ bị dọa sợ đến nỗi không nói được lời nào.

Tôi quay người định rời đi, lại dừng lại, nói: "Còn nữa, Cố Trầm Nam không phải cái gì mà loại người này loại người kia, cậu ấy tốt hơn Lâm Trạch Sâm gấp vạn lần."

Nói xong lời này, tôi rời khỏi WC mà không thèm quay đầu nhìn lại.

Ngay khi đến lớp học, tôi đã thấy cái người mà tiết học vừa rồi không xuất hiện - Cố Trầm Nam - đang ngồi trong lớp.

Cậu xoay bút, nhướng mày nhìn tôi: "Ố ồ, ai chọc cậu vậy?"

Tôi lắc đầu.

Chí ít trông cậu ấy như vậy, hẳn sẽ không thờ ơ nhìn tôi ch.ết trong biển lửa.

3.

Tôi và Lâm Trạch Sâm đều có thành tích tốt và ngoại hình đẹp, đồng thời bị chọn làm đại diện cho trường trong cuộc thi hùng biện ở thành phố.

Suốt chặng đường, tôi đều tránh ở riêng với hắn.

Cho đến khi ở hậu trường của cuộc thi, hắn đứng sau lưng tôi, nhỏ giọng hỏi: "Tôi vẫn luôn không hiểu, tại sao cậu lại chán ghét tôi đến vậy?"

Tôi không ngờ hắn lại chủ động tới bắt chuyện với tôi.

"Tống Tiệp" Thấy tôi không nói gì, hắn gọi tên tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy hắn gọi tên tôi kể từ khi sống lại đến giờ.

Thật sự rất êm tai.

Tôi nhắm mắt rồi hít một hơi thật sâu mới quay lại nhìn hắn.

"Tôi ghét mấy người mà vừa đẹp lại vừa có thành tích tốt."

Hắn sửng sốt một chút, đột nhiên lại bật cười.

"Lý do này không hợp lệ." Hắn cười nhìn tôi, "Bản thân cậu cũng là người như vậy, đâu có ai lại đi ghét chính mình được."

Kiếp trước, hắn chưa từng nhìn tôi mà cười như thế, cho dù là trong hôn lễ.

Hơn nữa, hắn nói sai rồi.

Sẽ có người chán ghét chính bản thân họ.

"Tiếp theo xin mời bạn Tống Tiệp của trường trung học số 2." Tôi chưa kịp nói gì thì người dẫn chương trình đã gọi tên.

Tôi thẳng lưng lên, cầm micro và bước lên khán đài

Nhưng mà may mắn làm sao, tôi thích bản thân của bây giờ.

Trước kia tôi vẫn luôn theo sau Lâm Trạch Sâm, chưa từng đứng trên sân khấu lớn như vậy.

Sống lại một đời, tôi mới phát hiện, bỏ Lâm Trạch Sâm qua một bên thì tôi còn có rất nhiều thứ cần theo đuổi.

"Ấy chà, đây không phải bạn ngồi cùng bàn sao?" Ngay khi tôi vừa rời khỏi địa điểm thi đấu thì đã đụng phải Cố Trầm Nam.

Cậu ấy nhìn thoáng qua Lâm Trạch Sâm ở sau tôi, rồi nhìn tôi đầy ẩn ý.

"Sao cậu lại ở đây?" Tôi sợ cậu ta nói lung tung nên vội tiến lên kéo cậu ra chỗ khác.

Cậu ấy để mặc tôi lôi kéo, lại quay đầu nhìn Lâm Trạch Sâm đang đưa tay ra, dáng vẻ cà lơ phất phơ mà hỏi tôi: "Chột dạ đến vậy à?"

Chột dạ cái đầu cậu.

"Cậu tới đúng lúc lắm, tôi không muốn cùng Lâm Trạch Sâm trở về."

4.

Cố Trầm Nam là thành viên của đội bơi lội.

Đây là lần đầu tiên tôi ngồi ở sân vận động lớn xem cậu ấy thi đấu.

Cậu ấy mặc quần bơi đứng ở chỗ nhảy lấy đà, từ xa mà nhìn tôi.

Hình như tôi thấy được vẻ mặt lưu manh của tên này, một tiếng súng vang lên, cậu ấy nhảy xuống nước.

Giờ phút này tôi mới nhận ra rằng cậu ấy còn đẹp hơn Lâm Trạch Sâm nhiều.

Quan trọng nhất là cậu ấy có cơ ngực và cơ bụng - thứ mà Lâm Trạch Sâm không có.

Mới 17 tuổi mà đã luyện được như vậy.

Tôi mãi suy nghĩ lung tung, chờ đến khi định thần lại thì Cố Trầm Nam đã là người đầu tiên về đích.

Cậu ấy vẫy tay thật mạnh với tôi.

Ừm.

Quả nhiên tốt gấp vạn lần so với Lâm Trạch Sâm.

Chuyện sau khi tôi thi xong, bỏ rơi Lâm Trạch Sâm mà chạy tới coi Cố Trầm Nam thi đấu, rồi cùng Cố Trầm Nam về lại trường rất nhanh đã bị truyền đi.

Những người mê muội Lâm Trạch Sâm ngày càng ít thù địch với tôi hơn.

Nhưng tôi quên mất, Cố Trầm Nam cũng không có hiền gì.

"Cậu là Tống Tiệp hả?" Trên đường tan học, tôi bị người ta chặn đường.

Đám người trước mặt bận đồ trông như lưu manh.

Tôi trợn mắt nói dối: "Không phải."

Cô gái dẫn đầu hỏi bạn học nữ bên cạnh: "Nhầm hả?"

Trong khi bọn họ còn đang thảo luận, Lâm Trạch Sâm đứng cách đó không xa gọi tôi: "Tống Tiệp."

...

Tên này có bệnh.

Hắn thật sự có bệnh!

Kiếp trước hại tôi chết chưa đủ hay gì mà kiếp này còn tới nữa!

Cô gái cầm đầu cười khẩy.

"Mày dám gạt tao?" Cô ta tiến hai bước về phía tôi.

Tôi cũng lùi về sau hai bước.

Lúc này Lâm Trạch Sâm mới nhận ra có điều gì đó không ổn, hắn đi về phía tôi.

"Mấy cậu làm gì đó?"

Đại ca à! Cậu làm vậy còn chọc bọn họ thêm!

Bạn nữ cầm đầu quay đầu lại nhìn hắn, nhướng mày: "Còn có sứ giả hộ hoa?"

Sứ giả hộ hoa cái khỉ khô.

Chẳng mấy chốc, tôi và Lâm Trạch Sâm bị dồn vào góc tường.

"Các người muốn làm gì?" Ngay khi tôi nghĩ mình sẽ bị đánh tơi bời thì một giọng nói rất lưu manh vang lên trên đầu tôi.

Tôi vừa ngước lên nhìn, đã thấy Cố Trầm Nam từ trên tường cao nhảy xuống.

"Trầm Nam" cô bạn học cầm đầu này có hơi ngượng ngùng.

Cố Trầm Nam liếc nhìn cô ta, nói: "Các người biết mà, tôi không đánh con gái."

Đây là nguyên nhân khiến rất nhiều bạn nữ trong trường không thích Cố Trầm Nam.

Hắn là tên lưu manh hay đi đánh nhau.

Ở một trường trung học trọng điểm như này thì điều đó chẳng vinh quang gì cả.

"Nhưng nếu lần sau mà còn dám làm vậy với bạn cùng bàn của tôi" Cố Trầm Nam khoác cặp sách trên vai, đi về phía tôi, "Vậy thì không đảm bảo à nha."

Sau khi nghe xong, cả đám bọn họ giải tán, không dám nói lời nào.

Nhìn đi.

Mọi người nhìn cho kỹ đi.

Đây mới là sứ giả hộ hoa nè!

5.

"Tốt xấu gì thì tôi cũng đã cứu cậu, cậu không cảm ơn tôi à?"

Cố Trầm Nam khoác cặp sách trên vai, chậm rãi đi theo sau tôi, giọng điệu có vẻ chán ghét.

Sự chán ghét đó không phải đối với tôi.

Tôi vừa quay đầu lại liền nhìn thấy cậu ấy cùng Lâm Trạch Sâm đồng thời dừng bước ở phía sau.

Lâm Trạch Sâm khẽ cau mày, cũng thể hiện sự khó chịu của mình.

Tôi hiểu rõ hắn, hắn luôn không thích kiểu người lưu manh như Cố Trầm Nam.

Dù sao cũng chẳng liên quan gì đến tôi.

"Cố Trầm Nam, hôm nay cảm ơn cậu." Tôi trả lời câu của Cố Trầm Nam đã hỏi Lâm Trạch Sâm, "Tôi muốn về nhà sớm xíu nên đi trước đây."

Hai người họ đang gây chiến với nhau, nghe thấy lời tôi nói đều quay qua nhìn tôi.

"Tôi đưa cậu về."

Bọn họ gần như đồng thanh.

"Tống Tiệp, đây là giấy chứng nhận của cuộc thi hùng biện." Lâm Trạch Sâm khẽ nhíu mày liếc Cố Trầm Nam một cái, sau đó mới đưa giấy chứng nhận cho tôi, "Tôi sợ rằng lát nữa lại có người tới làm phiền cậu, để tôi đưa cậu về."

Tôi nhận lấy giấy chứng nhận, hai chữ "Không cần" còn chưa kịp nói ra đã nghe thấy tiếng cười khẩy của Cố Trầm Nam.

Cậu ấy bước vài bước đến cạnh tôi, rồi ôm lấy bả vai của tôi.

"Lớp trưởng Lâm à, cậu nên bảo vệ bản thân trước đi."

Nói xong, cậu ấy nhướng mày, dáng vẻ gợi đòn nói: "Đi thôi, để ông đây bảo vệ cậu."

Tôi đang khó chịu cũng bị cậu ấy chọc cười hết quạu nổi.

Tôi khẽ dùng khuỷu tay huých vào bụng cậu, tránh thoát khỏi cậu ấy rồi đi về hướng nhà mình, sau đó dừng lại, quay người vẫy tay chào cậu ấy.

"Không cần, tôi cũng chẳng phải nữ vương hay nũng nịu gì, bà đây có rất nhiều thủ đoạn và sức lực đó."

Sau lưng truyền đến tiếng cười muốn rung cả trời của Cố Trầm Nam.

Không biết có phải bị nhiễm tiếng cười của cậu ấy không mà tôi cũng vô thức mỉm cười.

Vừa mới phát quạu vì Lâm Trạch Sâm tới gần mà giờ phút này tất cả đều tan thành mây khói.

Lưu manh như cậu ấy cũng không có gì là không tốt.

Trước kia là tôi bị Lâm Trạch Sâm làm ảnh hưởng

6.

Ngủ dậy một giấc, đột nhiên trong nhà bốc cháy.

Tôi sợ tới mức vội vàng xuống giường chạy, nhưng cửa cũng bị lửa chặn lại.

Cuối cùng tôi cũng chỉ có thể bịt mũi bằng khăn ướt rồi trốn ra ban công.

Không ngờ tới, khi tôi vừa gọi xong cho 119 thì nhận được một tin nhắn.

Là ảnh chụp Lâm Trạch Sâm đang ở cùng với một người phụ nữ quần áo không chỉnh tề.

Nhìn tấm ảnh trong điện thoại, máu trong người tôi như đông cứng lại, cảm giác sợ hãi trong nháy mắt bị chậu nước lạnh vô hình dội tắt.

"Trạch Sâm, nhà cháy rồi." Tôi gửi tin nhắn cho Lâm Trạch Sâm - người vốn dĩ không nên đi làm vào hôm nay.

Tôi chưa từng gọi cho hắn bao giờ, vì hắn nói không thích bị tôi gọi khi hắn đang làm việc.

Ngay cả bây giờ, tôi vẫn gửi tin nhắn cho hắn theo thói quen.

Một lúc sau, tôi nhận được tin nhắn trả lời, "Em dập lửa trước đi, anh đang họp."

Đang họp?

Tôi nhìn tấm ảnh kia trên điện thoại, tức giận đến bật cười.

Ngọn lửa cháy lớn lan đến chỗ tôi, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng còi xe cứu hỏa.

Lúc này, đột nhiên có người từ bên ngoài mở cửa ra.

Một luồng ánh sáng chói lọi chiếu vào.

"Tống Tiệp, con còn không mau dậy là trễ học bây giờ."

Tôi vừa mở mắt ra đã thấy mẹ đứng cạnh giường, dáng vẻ bất lực không biết nên làm gì với tôi.

Cảm xúc trong giấc mơ vừa rồi còn chưa tan biến đi, tôi ngồi dậy ôm chặt lấy mẹ.

"Mẹ ơi, con gặp ác mộng." Một giấc mơ khủng khiếp, rất khủng khiếp.

Mẹ vỗ nhẹ vào lưng tôi, nói: "Ngủ nướng sẽ gặp ác mộng, ai bảo con ngủ nướng làm gì."

....

"Mẹ à, con có còn nhỏ nữa đâu."

"Ồ, hết dễ bị lừa rồi."

Tôi mỉm cười.

Cũng may, cảnh tượng đó chỉ là mơ.

Bị mẹ tôi làm ầm ĩ như vậy, tâm trạng tôi thoải mái không ít, tôi ngoan ngoãn rời giường, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi học.

Chỉ là không ngờ rằng tôi vừa ra khỏi cổng tiểu khu đã gặp Cố Trầm Nam.

"Cố Trầm Nam?"

Cố Trầm Nam cà lơ phất phơ phun kẹo cao su trong miệng ra, vẫy tay với tôi.

"Trùng hợp vậy? Cậu ở khu này à?"

Tôi gật đầu, tiếp tục đi về phía trước, hỏi cậu ấy: "Cậu cũng ở đây sao?"

Cậu lắc đầu, chậm rãi đi sau tôi.

"Tôi ở phía trước, chỉ đi ngang qua đây thôi."

7.

Lâm Trạch Sâm bị bệnh, tôi không nói đùa đâu.

"Tống Tiệp, đề này cậu giải được không?" Giờ ra chơi, đột nhiên Lâm Trạch Sâm đến chỗ tôi.

Làm hú hồn à.

Giấc mơ tối qua còn rõ ràng trong tâm trí tôi nên giờ tôi không muốn nhìn thấy tên này một chút nào.

Tôi không ngừng viết bài, chỉ lạnh nhạt nói: "Không."

"Cậu còn chưa nhìn nữa, sao biết là không?"

Trước kia hắn chưa từng như vậy, thật đó.

Tôi ngừng viết, bất lực nhìn thoáng qua đề trong tay hắn.

Ồ.

Đề tôi mới vừa làm xong đây mà.

"Không." Tôi bình tĩnh lật sách bài tập có đề này sang trang khác.

Lâm Trạch Sâm đi rồi, tôi quay đầu lại nhìn thấy Cố Trầm Nam đang nằm trên bàn mở to mắt.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, vừa vặn chiếu trên khuôn mặt đang tươi cười của cậu ấy.

Tính cách của cậu ấy không chỉ khác với Lâm Trạch Sâm mà nét đẹp của hai người họ cũng không giống nhau.

Cậu ấy trông tràn đầy sức sống như ánh mặt trời.

"Cậu cười cái gì?" Tôi hỏi cậu ấy.

Cậu chớp mắt, nói: "Tôi chỉ cảm thấy cậu dùng chiêu lạt mềm buộc chặt không tồi."

"Kiểu này thì chưa đến một năm, tên đó sẽ ngoan ngoãn chạy đến trước mặt cậu."

Tôi cầm cuốn sách bài tập lên gõ vào đầu cậu ấy.

"Cậu còn dám nói bậy nữa, tôi sẽ xé nát cái miệng cậu." Tôi hung dữ giơ nắm đấm lên, hăm dọa cậu ấy.

Mà cậu ấy lại cười không kiêng nể gì.

Tiếng cười của cậu không hề nhỏ, làm các bạn học khác nhìn chúng tôi quá trời.

Trong lúc hốt hoảng, tôi lao đến bịt miệng cậu ta lại.

Đến khi cậu ấy ngừng cười, tôi mới nhận ra hành động của mình, vội buông ra.

Đột nhiên cậu ấy nghiêng người, nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

Ngay lúc tôi muốn đấm vào mặt cậu ta, cậu lại mỉm cười rồi nằm trên bàn.

"Ừm, lần này không có nói dối."

"Xem ra cậu thật sự không còn thích tên đó rồi."

8.

Tôi đã sớm không thích rồi.

Vào giây phút tôi được sống lại, tình cảm mười năm còn dư lại mới bị ảnh hưởng chút thôi.

Mà chút ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể này đã bị những cơn ác mộng hết lần này đến lần khác xuất hiện làm nó biến đi rồi.

Giờ tôi chỉ muốn tránh xa hắn, càng xa càng tốt.

Tốt nhất là sau khi thi đại học thì đừng bao giờ gặp nhau nữa.

"Cậu muốn đến thành phố S?" Cố Trầm Nam đi bên cạnh tôi, hơi kinh ngạc với câu trả lời của tôi, "Tại sao?"

Bởi vì thích chứ sao.

Kiếp trước vì theo Lâm Trạch Sâm đến thành phố B, tôi không điền nguyện vọng nào liên quan đến thành phố S.

"Bởi vì tôi thích." Tôi cúi đầu nhìn bóng người dưới đèn đường, "Nghe nói nơi đó tự do."

Cố Trầm Nam rất cao, nhưng đèn đường làm bóng của cậu ấy ngắn còn một khúc.

Có chút hề.

"Ừm, thành phố S cũng không tệ." Cậu đá mấy cục đá dưới chân, giọng nói hình như có chút vui vẻ.

Đến khi tôi tới cổng tiểu khu, tạm biệt cậu ấy rồi lại hỏi: "Cậu thật sự ở phía trước hả?"

Cậu hơi sửng sốt.

Sau đó lại cà lơ phất phơ: "Đúng vậy, cậu muốn tới chơi à?"

"Không." Tôi cầm lấy cặp sách của mình, chạy nhanh vào trong.

Sau đó tôi cẩn thận nghĩ lại, kiếp trước tôi không gặp cậu ấy trên đường này, chắc là vì tôi một lòng một dạ chạy theo sau Lâm Trạch Sâm.

Không để người khác vào mắt.

Đừng nói chi tới Cố Trầm Nam - người mà Lâm Trạch Sâm không thích nhất.

Những ngày đi học cùng với Cố Trầm Nam trôi qua không lâu, một học kỳ lại kết thúc.

Vào học kỳ mới của lớp 11, lại đến lúc đổi chỗ ngồi.

"Lâm Trạch Sâm với Cố Trầm Nam đổi chỗ cho nhau đi." Thầy đứng trên bục giảng, nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu.

Tôi đang làm bài tập mà sửng sốt.

Cố Trầm Nam lập tức giơ tay ý kiến: "Em không đổi đâu."

Tính cậu cà lơ phất phơ, lại thường xuyên không đến lớp, vì vậy mà các giáo viên đều không thích cậu ấy lắm.

Thầy nhíu mày, không vui hỏi cậu: "Tại sao không đổi?"

"Em thích phơi nắng." Cố Trầm Nam vừa nói vừa mở cửa sổ ra.

Ánh mặt trời bên ngoài đúng lúc chiếu vào.

Chiếu vào người cậu, làm cả người cậu trông chói lọi.

Mà Lâm Trạch Sâm ngồi chỗ kia lại nhìn tôi từ xa, giống như hắn ta nhất định sẽ ngồi được vị trí của Cố Trầm Nam.

Tôi cũng giơ tay phát biểu: "Thưa thầy, thành tích học tập của lớp trưởng rất tốt, giờ ra chơi cũng có nhiều bạn học tới hỏi bài cậu ấy, em sợ đến lúc đó không những ảnh hưởng đến các bạn khác mà còn ảnh hưởng đến việc học của em và lớp trưởng nữa ạ."

Ngụ ý là hiện tại Lâm Trạch Sâm ngồi một mình như vậy là tốt rồi.

Thầy giáo suy nghĩ lại, cảm thấy lời tôi nói cũng đúng.

Nhưng cuối cùng vẫn đổi chỗ cho Cố Trầm Nam với bạn học nữ ngồi sau cậu ấy.

Cố Trầm Nam rất hài lòng với kết quả này, cậu cầm bàn lên và nháy mắt với tôi.

"Chỉ cần cậu không ngồi cùng bàn với Lâm Trạch Sâm là được, ngồi với ai cũng không quan trọng."

9.

Lớp 11 học rất căng thẳng.

Cho dù đây là lần thứ hai tôi trải qua, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng cảm thấy choáng ngợp.

Cố Trầm Nam đi huấn luyện cũng ngày một nhiều, thời gian cậu ấy đến lớp học cũng ít dần đi.

Nhưng càng ngày càng có nhiều lời bàn tán về cậu ấy.

Các bạn học nữ trước đó coi thường Cố Trầm Nam thì bây giờ vì cậu ấy giành giải quán quân hết vòng này đến vòng khác mà bắt đầu quay sang hâm mộ cậu.

"Cậu ấy ngoại trừ việc học không tốt, xấu tính ra thì cũng không có khuyết điểm gì." Đây là bạn cùng bàn mới của tôi - Bạch Khả Nhi - lúc cùng tôi nói về cậu đã đưa ra kết luận như vậy.

Tay tôi viết không ngừng, nhưng vẫn bổ sung thêm một câu: "Cậu ấy rất tốt."

Bạch Khả Nhi không ngờ tôi sẽ phản ứng lại, cô bạn dừng lại một chút rồi nói.

"Tớ còn nghe nói cậu thích cậu ấy, là thật hả?"

Tin đồn này có lâu rồi.

Bút trong tay tôi dừng lại, tôi bất lực nhìn cô ấy: "Giả đó, sao tớ có thể thích cậu ta được, đừng nghe bọn họ nói nhảm."

Tôi vừa dứt lời, một chai nước đặt trên bàn tôi.

Tôi quay đầu lại liền nhìn thấy Cố Trầm Nam với cái trán đổ mồ hôi.

Hơi ngại nha.

"Cái đó..." Chúng tôi nhìn nhau vài giây, tôi rũ mắt nhìn chai nước, "Chai nước bao nhiêu tiền? Để tôi trả lại cậu."

Cố Trầm Nam dường như tức giận.

Cậu ấy không nhận lấy tiền nước của tôi, cũng không nói chuyện với tôi.

Sau khi cậu nằm ngủ trên bàn hết một tiết, Lâm Trạch Sâm đi tới.

Lâm Trạch Sâm đặt một tờ đơn trên bàn tôi, dịu dàng nói: "Thầy bảo cậu tham gia cuộc thi này, có thể giúp cậu giành được vị trí trong danh sách đề cử học đại học."

Nghe được "Đề cử học đại học", tôi không kích động mới lạ.

Cái gì tôi cũng không hỏi đã điền vào đơn, không ngờ tới cuộc thi này phải tham gia cùng Lâm Trạch Sâm.

"Chẳng lẽ nếu cậu biết tôi tham gia thì cậu sẽ không đi?" Trong lớp luyện thi, Lâm Trạch Sâm ngồi cạnh tôi hỏi.

Tôi ngẩng đầu liếc hắn một cái.

Hiện tại tôi đã có thể bình tĩnh mà nhìn hắn rồi.

"Sao có thể chứ?" Tôi lễ phép nhích qua một bên, "Danh sách đề cử học đại học rất quan trọng."

Quan trọng hơn tên này nhiều.

Không biết là do động tác của tôi quá rõ ràng hay do lời tôi nói quá lạnh lùng.

Nụ cười của Lâm Trạch Sâm đông cứng trong giây lát.

Tôi cũng không quan tâm đến hắn, bắt đầu chuẩn bị đồ cho buổi học.

Cho đến lúc tan học, tôi làm xong đề, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Cố Trầm Nam đứng ngoài cửa.

Cậu ấy đã sớm không giống như trước, có không ít bạn nữ đến bắt chuyện.

"Cậu thích người như vậy?" Thấy tôi nhìn Cố Trầm Nam ngoài cửa, Lâm Trạch Sâm ngồi bên cạnh nhìn theo rồi hỏi.

Giọng điệu nhàn nhạt.

Tôi quay đầu nhìn hắn, trả lời chắc nịch: "Tôi chỉ không thích người như cậu thôi."

10.

"Sao cậu lại ở đây?" Tôi hỏi Cố Trầm Nam, người đang đi bên cạnh tôi.

"Chắc không phải lại đi ngang qua đấy chứ?"

Cậu ấy xoa đầu tôi: "Bên cạnh là phòng tập thể dục, cậu không biết à?"

Tôi vô thức quay lại nhìn, thật sự là phòng tập thể dục.

"Mỗi ngày cậu đều tập luyện đến giờ này hả?" Tôi đến lớp luyện thi sau khi tan học, trời cũng khuya rồi.

"Nếu không cậu nghĩ chức quán quân dễ lấy lắm hả?" Cậu tinh nghịch nháy mắt với tôi.

Dáng vẻ cà lơ phất phơ nói ra lời này, ngược lại làm người ta cảm thấy cậu lấy được rất nhẹ nhàng.

Tôi cười gật đầu: "Được, được, không biết tôi có vinh hạnh mời quán quân đi ăn hoành thánh không đây?"

Coi như chuộc lại lỗi lầm của tôi vào sáng nay đi.

"Hoành thánh?" Tôi hếch cằm về phía một quán nhỏ bên đường.

Cố Trầm Nam cũng nhìn theo sang quán bán hoành thánh, nhướng mày: "Vậy quán quân tôi đây sẽ cho cậu cơ hội này."

Chỉ là trước khi món hoành thánh được dọn lên, một người phụ nữ đi tới.

Người phụ nữ trang điểm tinh xảo, mặc một chiếc váy dài màu đỏ, mang giày cao gót đứng đối diện Cố Trầm Nam.

"Trầm Nam?" Giọng nói của cô ta mềm mại dịu dàng.

Cố Trầm Nam ngẩng đầu lên nhìn, nụ cười trên khóe miệng lập tức biến mất.

Người phụ nữ này trông rất quen, nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không nhớ ra là ai.

Tôi nhìn bát hoành thánh của Cố Trầm Nam trước mặt, thở dài.

"Xem ra nghiệp của mình quá nặng, mời một bát hoành thánh cũng không mời được."

Từ sau khi Cố Trầm Nam gặp người phụ nữ kia vào đêm đó, vài ngày rồi tôi cũng không gặp cậu ấy.

Tôi gặp lại cậu ấy là ở trước cổng tiểu khu nhà tôi.

Cậu lẻ loi đứng đó một mình, khác với chàng trai luôn sôi nổi thường ngày.

"Cố Trầm Nam?" Tôi gọi tên cậu ấy.

Cậu ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt thờ ơ của cậu mới có chút ánh sáng.

"Tôi còn tưởng cậu bị lừa bán rồi đấy, lâu vậy mà vẫn không thấy cậu đâu." Tôi cố làm dịu đi sự u ám trên người cậu bằng câu nói đùa.

Hình như tôi thành công rồi.

Cậu khẽ mỉm cười, tiến lên xoa đầu tôi.

"Cậu có thể nghĩ tốt về tôi một chút được không?"

11.

Cố Trầm Nam bị thương.

Tôi chỉ vào miếng băng gạc nhỏ lộ ra trên chân cậu: "Chỗ này bị sao vậy?"

Cậu cũng nhìn xuống chân mình, sau đó kéo ống quần.

Có thể là đụng tới miệng vết thương nên cậu hít một hơi, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Không sao."

"Mới mấy ngày không gặp, sao cậu thành bộ dạng này rồi?" Tôi kéo ống quần cậu ấy lên, nhìn băng gạc trên đùi cậu mà nhíu mày.

Cậu ấy lại nắm tay tôi, khẽ cười khúc khích.

Tôi ngẩng đầu hoài nghi nhìn cậu, nào ngờ cậu lại cúi xuống.

Mặt cậu ấy cách mặt tôi rất gần.

Cực kỳ gần.

Gần đến mức hơi thở của cậu làm mặt tôi nóng lên.

"Cậu quan tâm tôi đến vậy à?" Cậu nghịch ngợm nhướng mày, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý, "Chắc không phải cậu thích tôi đấy chứ?"

Tôi hoảng sợ.

"Tôi, tôi, tôi!" Tôi thoát khỏi tay cậu ấy, vội vàng đứng dậy nói, "Cậu nói nhảm gì vậy!"

"Tống Tiệp." Cậu ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt không còn giống như lúc nãy chờ tôi ở cổng tiểu khu nữa, ánh mắt cậu lúc này như chứa đầy những ngôi sao trên bầu trời, sáng long lanh.

"Tôi nói rồi mà, đôi mắt sẽ không thể nói dối đâu."

Tôi nhất thời chịu không nổi, theo bản năng quay người đi.

"Cố Trầm Nam, nếu cậu còn nói bậy nữa, tôi sẽ xé miệng cậu!" Tôi hung dữ đe dọa, đầu cũng không quay lại mà chạy một mạch về nhà.

Cố Trầm Nam nói chuyện không kiêng nể gì.

Hay nói nhảm.

Kỳ thật tôi đã sớm quen rồi, không nên có phản ứng lớn như hôm nay.

Nghĩ đến đây, tôi trở mình trên giường, quyết định không nghĩ về chuyện này nữa.

Đúng rồi đó.

Tôi mất ngủ cả đêm.

Tất cả là do cái tên Cố Trầm Nam đó, suốt ngày nói nhảm lung tung.

Tôi nhìn Cố Trầm Nam đang đứng đợi ngoài cổng tiểu khu với quầng thâm dưới mắt.

Có vẻ như tâm trạng của cậu ta rất tốt, còn vẫy tay với tôi nữa chứ.

"Buổi sáng tốt lành."

Tốt khỉ khô.

Tôi phớt lờ cậu, tiếp tục đi về phía trước.

Bởi vì chân cậu ấy bị thương, thời gian sắp tới không thể đi tập luyện được, do đó cậu ấy thường tới lớp học hơn.

Hiện tại các bạn nữ trong lớp chia làm hai phe.

Một phe đứng về phía Lâm Trạch Sâm, phe còn lại là bên Cố Trầm Nam.

Tôi vừa giơ tay xoa huyệt thái dương, đã nghe thấy giọng nói không kiên nhẫn của Cố Trầm Nam: "Tôi muốn ngủ, đừng ồn ào nữa."

Nhưng cách xử lý của cậu ấy tốt hơn nhiều so với Lâm Trạch Sâm.

Tôi mím môi.

Có chút vui trong lòng.

12.

Kết quả của cuộc thi rất nhanh đã có.

Lâm Trạch Sâm vẫn giành hạng nhất như mọi khi, tôi hạng hai. Thầy rất vui, nói muốn mời chúng tôi đi ăn.

Tôi định nói không cần, nhưng cầm chiếc cúp trong tay, vẫn nên đồng ý thôi.

"Tống Tiệp." Tôi vừa bước vào nhà hàng, Lâm Trạch Sâm đã vẫy tay với tôi.

Tôi thở dài, chậm rãi đi tới.

"Thầy chưa tới nữa hả?" Tôi ngồi đối diện Lâm Trạch Sâm.

Hắn chu đáo rót cho tôi một ly nước: "Chắc thầy bận chút việc."

Tôi gật đầu.

Sau đó tôi chậm rãi dùng ly nước mà hắn rót để rửa bát đũa.

"Có thể rót cho tôi một ly nước khác được không? Cảm ơn." Tôi lịch sự ngăn phục vụ lại, rồi đưa ly qua.

Nước mà Lâm Trạch Sâm rót cho tôi, tôi sợ uống vào gặp xui xẻo.

Hắn không tức giận khi thấy hành động của tôi, dáng vẻ thong dong rửa bát đũa.

Không hổ là hạng nhất.

Lúc nào cũng không để bản thân phải xấu hổ.

"Lần này thành công được đề cử, sau này chúng ta có thể học chung một trường rồi." Lâm Trạch Sâm vừa rửa bát, vừa nhìn tôi.

Tôi sửng sốt.

Nếu là ở kiếp trước, có thể tôi sẽ vui đến nổi nằm mơ cũng cười.

Đáng tiếc, cuối cùng tôi cũng chỉ có thể học ở một trường cách hắn không xa.

"Chẳng lẽ chỉ được đề cử đi học ở một trường thôi sao?" Tôi cười nhìn hắn, "Vậy tôi muốn tham gia thi đại học thử xem." Những lời này có lẽ sát thương quá mạnh, sắc mặt hắn cứng đờ trong giây lát.

Tôi giả vờ không nhìn ra sắc mặt của hắn, cúi đầu nhìn đồng hồ.

"Lâu như vậy rồi, nếu thầy không tới thì thôi, tôi đi trước đây."

Nói xong, tôi xách cặp ra về.

Ra khỏi nhà hàng chưa được mấy bước, Lâm Trạch Sâm đã ngăn tôi lại.

"Tôi không hiểu." Hắn có chút ảo não, "Rốt cuộc cậu ghét tôi ở điểm nào?"

Tôi quay lại nhìn hắn.

Dưới ánh đèn đường, dường như hắn không còn dáng vẻ cao ngạo nữa mà lôi kéo tôi như vô số lần tôi đã lôi kéo hắn ở kiếp trước.

"Lâm Trạch Sâm." Tôi gỡ tay hắn ra, hỏi thẳng: "Cậu thích tôi à?"

13.

Tôi nói cái tên Lâm Trạch Sâm này có bệnh rồi.

Kiếp trước, mỗi ngày tôi đều theo sau hắn, chỉ muốn dâng hết tất cả vì sao trên trời cho hắn, hắn cũng không muốn nhìn tôi thêm một lần.

Hiện tại tôi lười để ý đến hắn, vậy mà hắn lại thích tôi.

"Đúng là có bệnh." Ngồi cạnh tôi trong lớp thể dục là cái người đang bị thương - Cố Trầm Nam.

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy, cậu chỉ vào Lâm Trạch Sâm đang chạy trên sân nói: "Cậu nhìn cậu ta chạy yếu như vậy, nhất định là bị suy thận."

"Phụt —" Tôi phun ra toàn bộ số nước vừa mới uống, "Sao cậu chán ghét cậu ta dữ vậy?" Tôi vặn nắp lại, hỏi Cố Trầm Nam.

Giống như ngay từ đầu, cậu ấy đã có ác cảm với Lâm Trạch Sâm rồi.

Tôi nhớ rõ kiếp trước hai người họ chẳng có dính dáng gì với nhau cả.

Cố Trầm Nam liếc nhìn tôi, đứng dậy khỏi bậc thang, cậu vừa phủi bụi trên tay, vừa đi về hướng khác, nói: "Bởi vì tên đó xứng đáng bị ghét."

Nói cũng như không.

Tiết thể dục còn chưa kết thúc, Bạch Khả Nhi đã chạy tới chỗ tôi ngồi.

"Cậu biết gì không? Xảy ra chuyện lớn rồi." Vừa ngồi xuống, cô ấy lại bắt đầu buôn chuyện với tôi.

"Chuyện lớn gì?"

"Mẹ của Sở Thiên Hoài đến phòng hiệu trưởng."

Tôi nhíu mày, hỏi lại: "Sở Thiên Hoài là ai?"

Nghe quen quen.

"Cậu không nhớ sao? Là đàn anh học trên chúng ta hai lớp, rất giàu, mỗi ngày đều có xe sang đưa rước đó."

Có chút ấn tượng.

Trong kí ức của tôi thì hình như có người như vậy ở trường, tôi chỉ gặp anh ta một lần vào năm đầu tiên của cấp 3.

"Không phải anh ta tốt nghiệp hơn một năm rồi sao, mẹ anh ta đến trường làm gì?"

Bạch Khả Nhi nhìn xung quanh, nói nhỏ bên tai tôi: "Lúc nãy tớ đi ngang qua phòng hiệu trưởng, nghe bọn họ nói, Cố Trầm Nam là con riêng của ba Sở Thiên Hoài, mẹ của Sở Thiên Hoài đang náo loạn với hiệu trưởng, đòi hiệu trưởng đuổi học Cố Trầm Nam."

Sao lại như vậy được!

Tôi trợn tròn mắt, nhìn Bạch Khả Nhi, " Có phải cậu nghe nhầm rồi không?"

"Thật mà."

Tôi chợt nhớ đến người phụ nữ xinh đẹp dẫn Cố Trầm Nam đi vào ngày đó.

Lại nhớ đến việc Cố Trầm Nam có thiên phú bơi lội như thế, vậy mà sau này cũng không nghe ai nói gì về các cuộc thi bơi lội của cậu nữa, kiếp trước Cố Trầm Nam đã xảy ra chuyện gì?"

14.

Chuyện Cố Trầm Nam là con riêng rất nhanh đã bị truyền ra ngoài.

Nghe các bạn học cùng lớp thảo luận chuyện này, tôi lập tức nhìn Bạch Khả Nhi.

Cô ấy lắc đầu, nói: "Tớ cũng chỉ nói chuyện này với một mình cậu thôi."

Tôi lo lắng nhìn chỗ ngồi của Cố Trầm Nam.

Trống không.

Có lẽ cậu ấy đã nghe được những tin đồn khó chịu này rồi.

"Tống Tiệp, em giúp thầy đi lấy đồ đi." Ngay lúc tôi định đi tìm Cố Trầm Nam, giáo viên dạy hóa đứng ở cửa ngăn tôi lại.

Phòng thí nghiệm hóa học ở một tòa nhà khác, tôi vừa tới nơi thì chuông vào học cũng reo lên rồi.

Tôi đành nghĩ đợi đến khi hết tiết này rồi hẳn đi tìm Cố Trầm Nam, sau đó tập trung tìm đồ mà giáo viên hóa cần.

Lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng "Bang". Tôi quay đầu lại nhìn, phát hiện một ngọn lửa gần đó đang cháy lan tới đây.

Từ khi trải qua trận hỏa hoạn kia, tôi không có cách nào đối mặt với lửa được, ngay cả bếp gas trong nhà, tôi cũng tránh xa.

Hiện tại nhìn ngọn lửa đang cháy càng mạnh, tay chân tôi mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất.

"Đến, người đâu đến đây đi!"

"Cứu mạng với!"

Tôi run rẩy cả người, vừa khóc vừa cầu cứu.

Thấy lửa càng lúc càng lớn, ngay lúc tôi tưởng mình lại xui xẻo ch.ết trong lửa lần nữa thì đột nhiên có một người xông vào.

"Tống Tiệp."

Là Cố Trầm Nam.

"Cứu... Cứu tôi với..." Tôi khóc đến thở không ra hơi.

Cố Trầm Nam chạy đến, trùm áo khoác ướt của cậu ấy lên người tôi, tay bịt chặt mắt tôi. Một bầu trời rực lửa chỉ trong chốc lát đã bị bóng đen thay thế.

"Không sao, không có việc gì đâu." Giọng Cố Trầm Nam trầm khàn, tựa hồ như đang sợ hãi, "Tớ đây, có tớ ở đây rồi, tớ sẽ dẫn cậu ra ngoài."

Tôi giống như nắm được cọng rơm cứu mạng trong bóng tối.

Tôi ôm cậu ấy thật chặt.

Lúc này hình như có rất nhiều người tới, xung quanh rất ồn ào.

Tôi bị Cố Trầm Nam ôm đi ra ngoài, không biết đi bao lâu mới nghe thấy Lâm Trạch Sâm thở hổn hển hỏi: "Tống Tiệp, cậu không sao chứ?"

Nghe thấy giọng nói của hắn, tôi cảm thấy như mình vẫn còn đang ở trong biển lửa đó.

Đột nhiên tôi chóng mặt.

Trước khi bất tỉnh, tôi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Cố Trầm Nam.

"Cậu tránh xa cô ấy ra."

15.

Người ta nói bị thiêu sống là đau đớn nhất.

Tôi ngồi xổm một góc trong ban công, nhìn ngọn lửa đang cháy về phía mình, trong lòng sợ hãi cực kì.

"Cứu tôi... Cứu tôi với..." Tôi không biết đã hét lên kêu cứu bao nhiêu lần, đột nhiên có một người từ trong đám cháy lao ra.

Là Cố Trầm Nam 17 tuổi.

Cậu trùm áo khoác ướt sũng lên người tôi.

"Đừng sợ, Tống Tiệp." Cậu ấy ôm tôi, dịu dàng an ủi: "Tớ tới rồi, có tớ ở đây."

Ngọn lửa ngập trời dường như đang từ từ rút đi.

Tôi bị cái lạnh từ áo khoác của cậu làm cho rùng mình.

"Bác sĩ Diệp, cô ấy không sao chứ?" Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy giọng nói của Cố Trầm Nam.

"Không bị gì nghiêm trọng cả, chỉ là hoảng sợ thôi, tỉnh lại là được rồi." Giọng bác sĩ truyền đến, "Cậu vẫn nên lo lắng cho bản thân trước đi, hiện tại hiệu trưởng rất áp lực."

Chờ bác sĩ rời khỏi, tôi mới mở mắt ra.

Cố Trầm Nam đang đứng trước giường của tôi, quần áo có vài chỗ bị cháy.

Khuôn mặt bị khói lửa làm vài chỗ trông hơi đen.

"Cậu tỉnh rồi?" Nhìn thấy tôi mở mắt, đôi chân mày đang nhíu lại của cậu mới từ từ giãn ra.

Tôi gật đầu, liếc nhìn ra cửa, hỏi cậu ấy: "Hiệu trưởng muốn đuổi học cậu à?"

Cậu sững người một lúc, khẽ cụp mắt xuống.

"Cậu cũng nghe thấy?" Khóe miệng cậu ấy khẽ giương lên, giọng điệu có chút tự giễu.

"Ngày đó là mẹ cậu hả?"

"Ừ."

Quả nhiên giống với suy đoán của tôi.

Nhưng mà người phụ nữ ấy tôi cứ cảm thấy hơi quen, hình như từng gặp ở đâu rồi.

"Tống Tiệp." Cậu ấy đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi.

"Hả?"

"Tớ là con riêng."

Tôi sửng sốt, thật không ngờ cậu ấy lại nói thẳng ra.

"Thì sao?" Tôi cũng nhìn cậu ấy, "Cũng có phải là lỗi của cậu đâu, mặc kệ là lỗi của mẹ cậu hay là của ba cậu, tất cả đều không phải là lỗi của cậu."

"Chuyện của người lớn thì cứ để người lớn giải quyết, cậu phải trưởng thành thật tốt, cố gắng không mắc phải sai lầm như người lớn."

Không biết có phải do đèn trong phòng y tế quá sáng hay không mà ánh mắt của Cố Trầm Nam cũng sáng ngời.

Cậu ấy xoa đầu tôi.

"Được."

16.

Vụ hỏa hoạn trong phòng thí nghiệm và thân phận của Cố Trầm Nam đã trở thành chủ đề nóng của trường.

Mà chuyện đã đẩy chủ đề này lên cao trào chính là người mẹ quyến rũ kia của Cố Trầm Nam đã đến trường.

Không biết dì ấy đã nói gì với hiệu trưởng mà hiệu trưởng cười khổ dẫn dì vào văn phòng, rồi lại tươi cười tiễn dì ra cửa.

Sau khi dì ấy đi ra từ phòng hiệu trưởng, cũng không có rời khỏi trường mà đứng bên ngoài lớp học của chúng tôi nhìn hồi lâu.

Tôi quay đầu nhìn chỗ ngồi trống không của Cố Trầm Nam, thở dài.

Có lẽ hôm nay dì ấy không gặp được Cố Trầm Nam rồi.

Nhưng tôi không ngờ rằng trên đường đi học về, dì ấy gọi tôi lại.

"Tống Tiệp." Dì mỉm cười, vẫy tay với tôi.

Tôi sững người một lúc nhưng vẫn đi về phía dì.

"Chào dì ạ."

Dì khẽ nhíu mày.

Về điểm này, Cố Trầm Nam rất giống dì ấy.

"Con đã lớn như vậy rồi."

Câu mở đầu này làm tôi bất ngờ.

"Lúc đó con chỉ mới lớn chừng này." Dì khoa tay múa chân diễn tả, "Hình như lúc đó con mới 6 tuổi, trong chớp mắt mà đã trở thành thiếu nữ rồi."

Dì ấy nói rất nhiều.

Tôi dựa vào lời của dì, cố gắng nhớ lại kí ức năm tôi 6 tuổi.

Ký ức đó như rất xa xôi, tôi bắt được một manh mối ở trong đầu.

"Dì Cố?" Tôi thử gọi.

Dì ấy mỉm cười xoa đầu tôi, ngầm thừa nhận.

Năm tôi 6 tuổi, có hai mẹ con chuyển đến nhà kế bên, nhưng chỉ ở được nửa năm.

Ký ức đã đã bị tôi lãng quên từ lâu.

Thật không ngờ, hai mẹ con đó là mẹ con Cố Trầm Nam.

"Con nói với Cố Trầm Nam giùm dì, chuyện ở trường không cần thằng bé lo, dì đã giải quyết tốt việc này rồi." Có lẽ đây mới là mục đích thật sự mà dì tới tìm tôi.

Tôi gật đầu: "Sao dì không tự nói với cậu ấy vậy ạ?"

Dì ấy sửng sốt.

"Trầm Nam không nói cho con biết sao?" Dì xoa bụng của mình, "Dì đã kết hôn, Trầm Nam không nói chuyện với dì nhiều năm rồi."

Một thân phận con riêng.

Lại thêm một người mẹ đã tái hôn và đang mang thai.

Sao Cố Trầm Nam có thể luôn tràn đầy sức sống như vậy, thoạt nhìn cậu ấy trưởng thành rất tốt.

17.

"Cố Trầm Nam."

Tôi tìm thấy Cố Trầm Nam - người đã không gặp nhiều ngày, ở công viên cách nhà tôi không xa.

Cậu ấy ngồi xổm dưới vòm tròn với điếu thuốc chưa cháy trên tay.

Ánh đèn đường mờ ảo chiếu vào người cậu, làm người khác nhìn cậu thấy mà đau lòng.

Có lẽ đây mới là dáng vẻ thật sự của cậu ấy.

Cậu ngước nhìn tôi rồi vô thức ném điếu thuốc sang một bên.

Tôi nhìn điếu thuốc một hồi mới được dập tắt, bước tới đập đầu cậu ấy một cái: "Cậu hút thuốc?"

Cậu lắc đầu.

Ngay sau đó, cậu ấy nhả kẹo cao su trong miệng ra.

"Sao cậu lại ở đây?" Cậu nhích qua một bên, chừa chỗ cho tôi.

Tôi thuận thế ngồi xổm cạnh cậu, nói: "Chẳng lẽ chỗ này chỉ được một mình câu tới?"

Cậu mỉm cười.

Cậu ấy cười lên thật sự rất đẹp, giống như một ngôi sao băng vụt ngang qua bầu trời đêm.

"Cố Trầm Nam, sao cậu không đến trường?"

Cậu tiện tay cầm một cục đá ném xuống sông, nói: "Dù sao cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi."

"Hôm nay mẹ cậu đã đến trường."

Bàn tay đang ném đá của cậu khựng lại.

"Dì ấy đi tìm hiệu trưởng, họ sẽ không đuổi học cậu đâu."

Lần này đá ném xuống sông gây tiếng vang lớn.

Cố Trầm Nam đứng dậy, nói: "Không cần bà ta tới giả mù sa mưa."

"Bà ta đã kết hôn, còn có con của người khác." Cậu cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt ảm đạm, "Bà ấy đã thoát khỏi thân phận xấu hổ kia, đứa trẻ cũng được quang minh chính đại sinh ra, nó sẽ được mọi người yêu mến và chúc phúc."

"Tống Tiệp, còn tôi thì sao?"

Giọng cậu trầm khàn, như một mũi kim đâm vào tim tôi.

Tôi đứng dậy nhìn cậu ấy mà nói: "Cậu còn có tớ", "Với tớ, cậu cũng quang minh chính đại, đáng giá được mọi người yêu mến và chúc phúc."

"Cố Trầm Nam, trở lại trường đi, đi học cùng với tớ."

18.

Ở kiếp trước, chắc hẳn lúc này Cố Trầm Nam rời khỏi trường.

Sau đó không còn tin tức gì của cậu nữa.

Nhưng mà lúc này đây, Cố Trầm Nam đã trở lại.

Trong trường cũng không còn ai có hứng thú bàn tán về thân phận của Cố Trầm Nam nữa, mọi người đều bước vào trạng thái học tập căng thẳng nhất.

Vài tháng trôi qua trong nháy mắt.

Hôm nay là ngày kết thúc kỳ thi đại học, những bạn học từng trong trạng thái căng như dây đàn giờ giống hệt những con ngựa hoang thoát cương chạy loạn trong trường.

Tôi lặng lẽ đứng ngoài hành lang, tâm trạng thoải mái hơn bao giờ hết.

Lúc này, Lâm Trạch Sâm đi đến chỗ tôi.

Hắn vốn dĩ đã được đề cử học đại học, nhưng vẫn tham gia kỳ thi đại học.

"Tống Tiệp." Hắn đến bên cạnh tôi, cùng tôi nhìn trời nhìn mây, "Cậu muốn học đại học ở đâu?"

Câu hỏi này tôi đã từng hỏi hắn.

Tôi nghiêng đầu nhìn hắn.

Từ khi không còn thích hắn nữa, tôi mới nhận ra hắn cũng chỉ có thế.

Tình yêu quả nhiên là một bộ lọc thái quá.

"Tôi sẽ đến thành phố tôi thích mà học đại học." Tôi cười trả lời, "Nhưng chắc chắn không phải là thành phố B."

Hắn sửng sốt.

"Tống Tiệp." Hắn cúi đầu nhìn tôi, "Tôi cũng từ bỏ đề cử học đại học."

Chuyện này tôi không ngờ đến.

Ở kiếp này, hắn dường như thay đổi thành một người khác.

"Nếu cậu muốn đến thành phố S, tớ sẽ đi theo cậu." Lúc nói lời này, trông hắn rất nghiêm túc, "Tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé."

Tôi nhíu mày, có chút chán ghét.

Vật đổi sao dời, không ngờ cũng có ngày đổi lại thành hắn.

Nhưng tôi cũng chẳng vui chút nào.

Lúc này, Cố Trầm Nam đang đứng dưới lầu vẫy tay với tôi.

Đôi chân mày đang nhíu của tôi giãn ra, tôi cười vẫy tay lại với cậu ấy.

Khi tôi chuẩn bị quay người đi xuống lầu đã nói với Lâm Trạch Sâm: "Với thành tích của cậu, cho dù từ bỏ đề cử học đại học cũng đủ năng lực đến thành phố B."

"Lâm Trạch Sâm, tôi không thích cậu." Tôi nghiêm túc nói rõ từng chữ với hắn, "Trước kia không thích, bây giờ cũng không, sau này càng không. Tôi vĩnh viễn đều sẽ không thích cậu."

Càng không thích dáng vẻ tôi vì hắn mà từ bỏ chính mình.

"Cố Trầm Nam có gì tốt?" Hắn theo sát sau lưng tôi, chưa từ bỏ ý định, "Tên đó hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, thành tích lại tệ."

"Đã vậy lại còn là đứa con riêng không được công nhận." Hắn vừa dứt lời, tôi quay lại tát hắn một cái.

Vốn dĩ tôi còn cho rằng hắn ngoại tình là lỗi sai của hắn ở mười năm sau, tôi không nên trách tội hắn của hiện tại, cho nên trước nay chỉ nghĩ tới việc rời xa hắn.

Tôi không ngờ rằng hắn lại là người như vậy.

Có lẽ tôi chưa từng hiểu rõ hắn.

"Cái gì cậu ấy cũng tốt hơn cậu." Tôi bị hắn chọc tức đến bật cười, "Lâm Trạch Sâm, rốt cuộc cậu thích tôi ở điểm gì? Nếu tôi nhớ không lầm, từ lúc cậu chuyển đến đây, tôi chưa từng trêu chọc cậu."

"Cậu nhìn đằng sau cậu đi." Tôi nhìn đám con gái ở sau hắn, nói: "Có rất nhiều cô gái vây quanh cậu, cậu không thích, lại đi thích tôi."

"Có phải cậu thích bị ngược không?"

"Hay là nói, cậu đã quen với việc luôn ở trên cao, nên mới thích chinh phục tôi - người duy nhất không động tâm với cậu." Tôi lạnh lùng nhìn hắn, "Nếu tôi giống với các bạn nữ phía sau cậu, cậu còn thích tôi sao?"

Không đâu.

Có lẽ hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một cô gái nói với hắn những lời này.

Hắn đóng băng tại chỗ, không nhúc nhích.

Lúc này có một bạn nữ chịu không nổi, từ sau hắn tiến lên.

Trước khi cô gái đó nói chuyện, Cố Trầm Nam đã nắm lấy tay tôi từ phía sau rồi chạy xuống lầu.

Ngày hôm đó, Cố Trầm Nam đã nắm tay tôi chạy một đoạn đường dài.

Gió thổi từng đợt vào mặt tôi, làm tóc tôi tung bay.

Cố Trầm Nam cười rộ lên: "Cậu xem kìa, đến cả gió cũng đang nói, cậu tự do rồi."

Tôi tự do rồi.

19.

Vào ngày tổ chức tiệc tốt nghiệp, Lâm Trạch Sâm không đến.

Những cô gái thích Lâm Trạch Sâm nhìn tôi với ánh mắt muốn ăn tôi vào bụng.

Nhưng có Cố Trầm Nam ngồi cạnh tôi, bọn họ không dám đến đây.

Tôi ăn trái cây trong dĩa của KTV, nhìn Cố Trầm Nam đang coi chừng mà cười nói:

"Trông cậu lúc này như vệ sĩ của tớ vậy."

"Tớ sẵn lòng." Cậu nhướng mày, cười lưu manh.

Hôm nay mọi người đều uống rượu.

Rất nhiều bạn học đều là lần đầu tiên uống rượu, say đến bất tỉnh nhân sự.

Sau khi tiễn cô bạn cùng lớp cuối cùng đang trách mắng tôi về nhà, tôi quay lại nhìn Cố Trầm Nam ở phía sau.

Tai cậu cũng hơi ửng hồng.

Cậu ấy uống cũng không ít.

Chúng tôi sánh vai nhau đi về, lúc này đây, đèn đường đem bóng của chúng tôi kéo dài.

Rõ ràng ở giữa chúng tôi có cách một khoảng, nhưng bóng của cả hai như dính sát vào nhau.

"Tống Tiệp." Cố Trầm Nam đột nhiên dừng lại.

Tôi nhìn theo cái bóng, cũng dừng lại.

"Tớ thích cậu." Cậu ấy quay lại nhìn tôi.

Đôi mắt của cậu lúc nào cũng như thế, sáng lấp lánh như muốn hút người ta vào.

Tôi hơi cúi đầu, vén tóc ra sau tai: "Tớ biết."

Tôi biết từ lâu rồi.

Từ lúc cậu ấy kéo tôi đi xem hết trận thi đấu này đến trận thi đấu khác.

Hay lúc cậu nhảy từ trên tường xuống ngăn đám lưu manh kia lại.

"Thân phận của tớ không quang minh chính đại, học hành cũng không tốt, còn đánh nhau." Cậu lặp lại từng lời mà Lâm Trạch Sâm nói ngày đó, "Nhưng tớ không có hút thuốc."

Tôi giơ tay che miệng cậu lại.

Đôi môi cậu lạnh lẽo, đang mấp máy trong lòng bàn tay tôi.

Rất ngứa.

Lòng bàn tay ngứa.

Trong lòng cũng ngứa.

"Thân phận của cậu không phải lỗi của cậu." Tôi kiên nhẫn trả lời, "Không phải ai cũng học giỏi, cậu bơi rất giỏi, lần nào cũng giành hạng nhất. Cậu có thể đánh nhau nhưng chưa từng đánh ai, còn bảo vệ tớ."

"Cậu rất tốt."

Tôi chớp mắt, nghiêng đầu nhìn cậu ấy: "Tớ cũng thích cậu."

Cậu ấy sửng sốt.

Đôi mắt cậu sáng lên như chứa cả bầu trời đầy sao.

"Thật sao?"

"Thật."

Sau đó chúng tôi đều im lặng.

Chúng tôi đỏ mặt suốt cả đoạn đường tới cổng tiểu khu.

Trước cổng tiểu khu, tôi chuẩn bị chào tạm biệt thì đột nhiên Cố Trầm Nam hỏi tôi: "Cậu có muốn nếm thử kẹo cao su không?"

Tôi sững người một lúc.

"Rất ngọt." Cậu ấy cam đoan.

Tôi ngơ ngác gật đầu và chìa tay ra. Nhưng cậu ấy lại bỏ kẹo vào miệng rồi thổi bong bóng.

Tôi đang không biết cậu ấy định làm gì thì cậu hơi cúi xuống, dùng bong bóng đó chạm vào môi tôi.

Đầu óc tôi trống rỗng, tôi theo bản năng mà liếm môi.

Một tiếng "Bang", bong bóng vỡ, tôi mới tỉnh táo lại.

"Ngọt không?" Cố Trầm Nam cười hỏi tôi.

Trong nháy mắt, cả người tôi nóng lên, khuôn mặt đỏ bừng.

Tôi giậm chân, quay đầu bỏ chạy.

"Không ngọt một chút nào!" Tôi nói dối.

20.

Cố Trầm Nam và tôi đều đến thành phố S.

Bởi vì thành tích bơi lội của anh ấy quá xuất sắc nên trường đặc cách nhận vào.

Ở thành phố S không có những tin đồn vớ vẩn giống trước đây.

Vừa mới nhập học mà Cố Trầm Nam đã bị người ta đăng tỏ tình trên mạng.

" y dô, đây không phải bạn học Cố nổi tiếng đẹp trai, học giỏi sao?" Tôi ngồi trong quán cà phê, nhìn người mới tập luyện xong đến hẹn hò với tôi mà chua chát nói.

Cố Trầm Nam ngồi xuống cạnh tôi, cười hì hì.

"Gì mà bạn học Cố nổi tiếng, ở đây chỉ có bạn trai của bạn học Tống thôi."

Tôi cười đấm nhẹ vào ngực anh, tiện tay sờ mó một tí.

Quả nhiên ngày càng rắn chắc.

Những lúc như thế này, tôi cứ cảm thấy mọi thứ chỉ là mơ.

Rõ ràng đây là lần thứ hai tôi học đại học, nhưng lại giống như đây mới là dáng vẻ nên có ở đại học.

Tham gia nhiều cuộc thi, lãnh nhiều giải thưởng, còn có một người bạn trai đối xử rất tốt với tôi.

Mà không phải mỗi ngày đều đứng chờ dưới ký túc xá nam.

Thời gian trôi qua thật đẹp và ấm áp.

Trong chớp mắt.

Mười năm đã trôi qua.

Lại đến ngày 8 tháng 9 năm tôi 27 tuổi.

Tôi nhìn tờ lịch trên tường một lúc lâu vẫn chưa định thần lại: "Mười năm rồi."

Cố Trầm Nam ôm tôi từ phía sau, cũng nhìn ngày trên tờ lịch rồi nói: "Đúng vậy, ngày này mười năm trước, anh đã trở thành bạn cùng bàn của em."

Đúng rồi.

Tôi cười, xoay người ôm lấy anh, "Anh chuẩn bị nhanh lên, sắp muộn rồi."

Hôm nay là cuộc thi cuối cùng trước khi anh ấy giải nghệ.

Rất quan trọng.

Vốn dĩ ban đầu anh ấy không muốn tham gia, chỉ muốn ở nhà với tôi.

Là tôi đã khăng khăng đòi anh tham gia, không muốn anh hối tiếc về chuyện này.

Tôi nhìn anh ra khỏi cửa rồi mới nằm trên sô pha.

Không biết qua bao lâu, trên nhóm trò chuyện cấp ba đột nhiên sôi nổi, có người nói Lâm Trạch Sâm sắp kết hôn rồi.

Ngay sau đấy, một người nào đó đã gửi ảnh lên.

Là ảnh chụp Lâm Trạch Sâm và một người phụ nữ.

Khác với bức ảnh tôi nhận được mười năm trước, cô gái kia ăn mặc đoan trang, gương mặt có vài điểm giống tôi.

Bạch Khả Nhi nhắn tin riêng với tôi: "Lâm Trạch Sâm thực sự có tình cảm sâu đậm với cậu đấy."

"Thôi xin, tớ không gánh nổi đâu." Tôi cười trả lời.

Cuộc trò chuyện trong nhóm cấp ba vẫn diễn ra sôi nổi, nhưng trên màn hình của tôi chỉ còn hình ảnh của Lâm Trạch Sâm và cô gái đó.

Mọi thứ đều đã khác.

Nhưng lại như chậm rãi trùng hợp.

Trong mơ hồ, tôi ngủ thiếp đi.

Cơn ác mộng đã lâu tôi không mơ thấy lại ập đến.

Tôi vẫn đang co ro bất lực trên ban công, nhưng lần này tôi lại bấm mở khung chat với Cố Trầm Nam.

Tôi vừa định gõ chữ, đột nhiên tôi dừng lại.

Tôi rời khỏi khung chat, rồi gọi điện thoại cho Cố Trầm Nam.

Cố Trầm Nam vốn dĩ đang thi đấu vẫn nhận cuộc gọi, anh ở đầu bên kia điện thoại lo lắng mà dịu dàng nói: "Đừng sợ, có anh ở đây."

Tất cả sợ hãi tiêu tan ngay lập tức.

Tôi bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh người.

Sau đó, tôi nghe thấy giọng của Cố Trầm Nam: "Sao cũng được, dù sao tôi cũng sắp giải nghệ, cứ nói tôi không còn tinh thần thể thao nữa đi."

Tôi cố gắng mở mắt ra, liền thấy Cố Trầm Nam đang đứng trước cửa sổ sát đất.

Một cảm giác an toàn chưa từng có đập vào tim tôi.

Mũi tôi cay cay, nước mắt rơi lã chã.

"Sao anh trở lại rồi?" Giọng tôi nghẹn ngào hỏi anh.

Anh cất điện thoại rồi quay lại nhìn tôi, vì đứng ngược sáng nên tôi không thấy rõ vẻ mặt của anh.

Chỉ biết anh ấm áp như ánh mặt trời.

Anh cười hỏi tôi: "Trên bếp vẫn còn đang nấu nồi canh mà em lại ngủ quên, không có anh, em làm sao bây giờ?"

(Chính văn xong)

[Phiên ngoại của Cố Trầm Nam]

Lúc nhìn thấy tin tức của vụ hỏa hoạn, tôi vừa mới kết thúc cuộc họp.

"Sếp Cố, buổi chiều anh còn một..." Tôi nới lỏng cà vạt chạy ra ngoài, trợ lý đuổi theo sau.

"Hủy, tất cả đều hủy hết!"

Tôi lái xe vượt qua mấy cái đèn đỏ mới tới nơi.

Tầng dưới đã chật cứng người, chỉ không thấy Lâm Trạch Sâm.

Nhà hắn bị cháy.

Mà hắn lại không về.

"Ở đằng đó!" Có người chỉ vào ban công của một tầng, "Có người đang ở đó!"

Là Tống Tiệp.

Tôi mặc kệ cảnh sát ngăn cản mà lao vào.

Bởi vì hỏa hoạn, thang máy dừng hoạt động.

Tôi chạy lên từng lầu một, trái tim tôi dần trở nên lạnh giá.

Lửa cháy rất lớn.

Cuối cùng tôi còn ngã trước cửa.

Nếu được làm lại một lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không vì sự e dè sợ hãi mà nhường em ấy cho người khác.

Không biết có phải ông trời mềm lòng rồi không.

Mà khi tôi tỉnh dậy, tôi đã quay trở lại mười năm trước.

"Cố Trầm Nam đổi chỗ đến ngồi cạnh Tống Tiệp đi." Lúc thầy nói những lời này, tôi vui mừng biết bao nhiêu.

Tôi bắt đầu cố ý tiếp cận Tống Tiệp.

Tin đồn em thích tôi là do tôi lan truyền.

Cho dù em ấy lợi dụng tôi để chơi trò lạt mềm buộc chặt với Lâm Trạch Sâm cũng không sao cả.

Chỉ cần em ở bên cạnh tôi, tôi có thể bảo vệ em ấy mọi lúc là được.

Tôi không còn lặng lẽ đi theo sau em nữa.

Mỗi buổi sáng tôi đều dậy thật sớm, đi vòng một đường dài đến cổng tiểu khu đợi em, cùng em đến trường rồi cùng nhau đi về.

Mỗi lần Lâm Trạch Sâm muốn đến gần em, tôi đều sẽ xuất hiện đúng lúc.

Tôi cố ý đi ngang qua những chỗ mà em có thể xuất hiện ở đó.

Cho dù em nói không thích tôi cũng không sao, sớm muộn gì em ấy cũng sẽ thích tôi.

Mọi thứ đều đang diễn ra rất tốt đẹp.

Cho đến ngày hôm đó, người mẹ đã nhiều năm không gặp của tôi lại xuất hiện.

Tôi đột nhiên nhớ tới đoạn ký ức không tốt đẹp kia.

Tôi mới chợt nhận ra rằng thân phận của tôi không thể nói với người ngoài.

Dù tôi có thay đổi thế nào thì chuyện nên đến vẫn sẽ đến.

Người tên Sở Thiên Hoài đó vẫn tìm thấy tôi, hắn ta mời đến những tên côn đồ mà tôi không thể đối phó được.

"Mày chỉ là một thằng con hoang." Hắn kiêu ngạo nhìn tôi, "Bảo mẹ mày cút xa nhà tao ra, mày vĩnh viễn đừng mơ tới việc bước vào nhà họ Sở."

Tôi không thể phản bác được lời hắn nói.

Thân phận này khiến tôi như nghẹt thở.

Mà Tống Tiệp kiếp này lại sáng chói hơn cả kiếp trước, chói lọi đến nổi tôi thường tự hỏi mình có xứng với em ấy không?

"Cậu cảm thấy cậu xứng với cô ấy sao?" Sau kỳ thi đại học, Lâm Trạch Sâm đã tìm tôi, nói những lời giống hệt kiếp trước.

Hắn biết tôi thích Tống Tiệp.

Hắn biết chuyện này từ lâu.

Nhưng lần này, tôi hỏi ngược lại hắn: "Thế cậu cảm thấy cậu xứng à?"

Xứng với tình yêu của Tống Tiệp ở kiếp trước sao?

Trước khi đi, tôi quay lại nhìn hắn, hắn đang nắm chặt ly cà phê trong tay.

"Vốn dĩ cậu đã có cơ hội có được cô ấy." Tôi lạnh nhạt nói: "Nhưng chính cậu không biết quý trọng."

Cậu đã không biết quý trọng thì đừng trách tôi tới đoạt lấy.

Bởi vì Tống Tiệp, một đời này của tôi rẽ sang hướng khác.

Tôi không còn vì đường cùng mà vào nhà họ Sở nữa, tôi từng bước một vào được đội tuyển quốc gia.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày tôi nghỉ hưu.

Vài công ty giải trí đã bày tỏ ý muốn hợp tác với tôi, đợi sau khi tôi nghỉ hưu sẽ kí hợp đồng với họ.

Chỉ cần có thể mang lại cho Tống Tiệp một cuộc sống tốt đẹp, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì.

Nhưng em ấy lại một hai đòi tôi phải tham gia thi đấu vào ngày 8 tháng 9.

"Em thích dáng vẻ của anh trên sân thi đấu."

Yêu cầu của em ấy, tôi không bao giờ từ chối.

"Vậy em đi xem anh thi đấu đi."

"Không được rồi, em còn có việc phải xử lý."

Để em ấy ở nhà một mình, tôi không yên tâm.

Trước khi thi đấu, tôi gọi cho em hai cuộc cũng không thấy bắt máy.

Nỗi sợ hãi vô tận xâm chiếm lấy tôi, tôi mặc kệ mọi người ngăn cản mà thay quần áo trở về nhà.

Khi tôi mở cửa, tôi thấy cô ấy đang ngủ ngon lành cành đào trên sô pha, món canh yêu thích của tôi vẫn đang sôi trên bếp.

Tiếng nồi canh sôi "Ùng ục" vang khắp phòng.

Tôi vào bếp tắt lửa.

Khi tiếng nước sôi biến mất, trái tim tôi cũng bình tĩnh lại.

Tôi ngồm xổm cạnh sô pha nhìn khuôn mặt ngủ ngon của Tống Tiệp, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình may mắn như lúc này.

Nhưng tiếng chuông điện thoại lại đánh thức em ấy.

Điện thoại vẫn nên để chế độ im lặng thì hơn.

"Không sao, hiện tại anh bị hắt nước bẩn cũng tốt, chưa tiến vào giới giải trí đã hot rồi." Tôi vừa cười vừa ôm chặt em vào lòng, hôn lên hàng mi đang nhíu chặt của em, "Không phải do anh vội trở về uống canh em nấu sao?"

Em ấy rất dễ dỗ.

Dỗ dành một lúc là ổn lại liền.

Trong nhóm cấp ba vẫn đang trò chuyện rôm rả.

Đột nhiên có ai đó gửi một bức ảnh hơi mờ vào.

Tống Tiệp phóng to ảnh chụp, em chỉ vào người đứng sau em ấy trong ảnh, hỏi tôi: "Í, đây là anh hả?"

Có vẻ như tấm này chụp vào năm lớp 10.

"Ừ." Tôi ôm em thật chặt.

"Anh vẫn luôn ở sau em, nhưng em mãi mà vẫn không quay đầu lại nhìn, cho nên anh đành phải chạy đến bên cạnh em."

Em ấy nghe xong như lọt vào sương mù, đột nhiên ngẩng đầu hỏi tôi: "Anh nói thật đi, anh bắt đầu thích em từ lúc nào?"

Ừm.

Từ rất lâu, rất lâu trước đây rồi.

Tôi cũng không nhớ rõ.

Năm 6 tuổi, em ấy nắm tay tôi ngoài cửa, nói: "Người lớn cãi nhau là chuyện của người lớn, chúng ta là trẻ em, trẻ em chỉ cần lớn lên thật tốt là được, cố gắng không để mắc sai lầm như người lớn là tốt rồi."

Có lẽ lúc đó, một hạt giống đã được gieo trồng.

Hạt giống chậm rãi nảy mầm.

Lại chậm rãi lớn lên.

Rồi cuối cùng nở hoa.

— END —


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip