Nam Moi Doc Truyen Thui Tau Dien Ngam Dam M A U Cai Trang Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Quy tắc tàu điện ngầm: Không được phép gây tiếng ồn.】

Sau khi cảnh báo vang lên, tàu điện ngầm bỗng dưng yên lặng đến đáng sợ.

Chỉ có vài người xem video đang đắm chìm trong âm lượng loa tối đa, vừa xem vừa cười.

Tôi chưa kịp phản ứng thì trong toa tàu đột nhiên có một luồng đèn đỏ lập lòe lóa mắt lóe lên, cửa tàu ầm một tiếng mở ra.

Những hành khách đang cười khúc khích bỗng trở nên đờ đẫn, máy móc bỏ điện thoại xuống, xếp hàng nhảy xuống tàu.

Sau khi cửa tàu đóng lại, mặt kính trên tàu đã nhuộm đầy m.á.u tươi.

1.
Gió mạnh thổi phần phật vào mặt khiến tôi choáng váng.

Đây là ý gì cơ chứ?

Sao tàu điện ngầm lại xuất hiện quy tắc như thế?

Trước cảnh tượng kinh hoàng này, tôi tự tát mình một cái bốp, mới nhận ra đây thật sự không phải là mơ.

Vết m.á.u dính trên mặt kính chậm rãi nhiễu xuống trông cực kỳ chân thực, tôi không khỏi hít một hơi thật sâu, dáo dác nhìn xung quanh, những hành khách khác ai nấy cũng đều hoảng sợ như tôi.

Đợi đến lúc toa tàu hoàn toàn tĩnh lặng, âm thanh cảnh báo lại lần nữa vang lên, lạnh lùng tuyên bố những quy tắc mới:

【Kiểm tra đo lường không phát hiện tiếng ồn, chính thức kích hoạt quy tắc, xin mọi người cẩn thận lắng nghe.】

【1. Lúc tàu điện ngầm đang chạy, cứ mười phút sẽ đến một trạm dừng chân, mong hành khách sẽ lắng nghe cẩn thận thông báo được phát thanh.】

【2. Bất cứ khi nào đến trạm dừng chân, tàu điện ngầm mở cửa thì vui lòng không ở lại bên trong toa tàu, nếu không bạn sẽ bị rơi xuống gầm tàu, cơ thể bị n.g.h.i.ề.n n.á.t.】

【3. Ngoài trạm đầu tiên cùng trạm cuối cùng thì trên lộ trình của đoàn tàu sẽ có thêm sáu trạm dừng chân, mỗi trạm đều sẽ có quy tắc riêng nên hãy tuân thủ!】

【4. Sau khi hoàn thành quy tắc ở trạm, hành khách có thể an toàn trở lại toa tàu đi đến trạm kế tiếp. Tuyệt đối không được trở về sớm hơn, nếu không sẽ tự gánh hậu quả!】

【5. Sau sáu trạm dừng thì tàu điện ngầm sẽ đến điểm cuối.】

【6. Chỉ có điểm cuối tượng trưng cho an toàn sống sót, nếu sau khi hành trình kết thúc mà hành khách vẫn còn bị giữ ở một trạm hoặc một toa tàu nào đó thì sẽ bị trói vào đường ray, n.g.h.i.ề.n thành vụn thịt.】

【Chú ý trạm phía trước là Cầu Q.u.ỷ Đói.】

2.
Sau khi tiếng loa thông báo kết thúc, tàu điện ngầm dừng lại, cửa mở ra, một luồng ánh sáng màu xanh chiếu thẳng vào trong toa tàu.

Dù vẫn đang nửa tỉnh nửa mê nhưng tôi vẫn nhanh chân đi theo mọi người xuống tàu.

Quy tắc thứ hai có nhắc rằng đến trạm tiếp theo thì không được ở lại trên tàu.

Sau khi xuống tàu, đập vào mắt tôi chính là một cây cầu bằng đá đơn giản xưa cũ.

Dưới cầu là một ao nước, bên dưới có vô số cánh tay trắng bệch đang không ngừng giãy dụa khua tới khua lui.

Có một người phụ nữ mặc sườn xám màu đen đang ngồi ngay ngắn trên cầu lắc xúc xắc.

Khoé miệng cô ta nhếch lên, chỉ chỉ cái bàn.
Trên đó có một viên xúc xắc giống như quả táo tàu.

"Chào mừng mọi người đến Cầu Quỷ Đói, xúc xắc có lớn có nhỏ, đoán đúng thì sống, quay lại toa tàu. Nếu đoán sai hoặc không muốn đoán thì mời ở lại nơi này với tôi."

Giọng điệu của cô ta khá dịu dàng nhưng mỗi câu mỗi chữ lại khiến người hít thở không thông.

Nếu đoán không lầm thì những cánh tay đang giãy giụa bên dưới ao đều là những hành khách đã "ở lại" với cô ta nhỉ?

Sau đó cô ta chỉ tay vào người đàn ông mặc áo sơ mi đứng trong đám đông.

Kế tiếp cô ta nhẹ nhàng đậy xúc xắc lại lắc vài cái, mắt thì nhìn chằm chằm người đàn ông mặc áo sơ mi trước mặt:

"Anh chọn lớn hay nhỏ?"

Người đàn ông đeo kính lập tức như muốn ngừng thở.

Do dự hồi lâu mới nói ra đáp án: "Nhỏ... Chọn nhỏ."

Lúc nắp được mở ra, số trên xúc xắc là "5".

"Chúc mừng anh, anh ở lại với tôi đi."

3.
Sau khi kết quả được công bố, người đàn ông mặc áo sơ mi lập tức dại ra.

Hệt như những hành khách nhảy xuống tàu điện ngầm trước đó, giống như con rối bị giật dây đi đến bên cạnh ao nước.

Chân vừa chạm nước thì lập tức bốc lên một làn khói, da thịt nháy mắt bị ă.n m.ò.n sạch sẽ.
Tiếng hét thảm thiết nện vào màng nhĩ từng người ở đây.

Dù cho đau thấu đến tận xương tủy thì người đàn ông mặc áo sơ mi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bước xuống.

Trong chớp mắt, trên mặt nước lại xuất hiện nhiều thêm một cánh tay.

Người lắc xúc xắc dường như không nhìn thấy một màn rợn người này, ngược lại còn cười vui vẻ hơn: "Người tiếp theo."

Xúc xắc lại được lắc.

"Lớn hay nhỏ?"

"Lớn... Tôi chọn lớn."

Câu trả lời được tiết lộ, số trên xúc xắc là số "3".

Phía trên ao nước lại nhiều thêm một màn khóc thét tê dại da đầu.

Chỉ nhìn hình ảnh da thịt bị ăn mòn thôi đã khiến tôi run lên vì sợ, chẳng dám nhìn thẳng.

Người trên cầu vẫn không ngừng chỉ tay vào đám đông, không ngừng lắc xúc xắc.

Tuyên phán sinh tử của mọi người.

Bầu trời bên trên phủ đầy mây đen.
4.
Bởi vì lúc nãy xuống tàu khá chậm nên giờ tôi đứng tận phía sau đám đông.

Sau hơn mười phút như mười năm trôi qua, rốt cuộc cũng đến gần chỗ tôi.

Tổng cộng có ba mươi hai người đã tham gia nhưng chỉ có mười một người đoán đúng, có thể được quay trở lại toa tàu.

Nhưng đương nhiên cũng có ngoại lệ.

Một bác gái phớt lờ quy tắc, giữa sống chết cũng không thèm chọn, đứng đó giằng co với người cô ta.

Còn cô ta vẫn cứ tiếp tục lắc xúc xắc của bản thân.

Một phút sau, bác gái đó trước mặt biết bao nhiêu người tự cắn mình đến chết.

Người lắc xúc xắc chậm rãi chỉ tay, cô gái mặc đồng phục đứng trước mặt tôi run rẩy bước lên cầu.

"Cô chọn lớn hay nhỏ?"

Cả người cô gái túa mồ hôi lạnh, cắn chặt trăng nói ra đáp án bản thân đã suy nghĩ thật lâu: "Nhỏ."

Lúc mở nắp, cô gái thấy được đó là số "6".

Cô gái tuyệt vọng duỗi tay cầu cứu tôi, còn bản thân thì cứ từng bước từng bước bước xuống hồ.

Tiếng la thảm thiết muốn xuyên thủng màng nhĩ của tôi, khiến lưng tôi ướt đẫm mồ hôi.

Bởi người tiếp theo chính là tôi.

5.
Người chia bài lắc xúc xắc, mỉm cười nhìn tôi hỏi: "Chọn lớn hay nhỏ?"

Tôi xoa cằm, nhìn tôi mắt rợn người của cô ta.
Thật sự tôi nghĩ không ra, từ nhỏ đến lớn tôi đã không may mắn nên chẳng dám đem mạng sống của mình ra liều. Nhìn những cánh tay đang quơ loạn xạ trên mặt nước, tôi không khỏi siết chặt tay.

Đánh cược một phen sao?

Cược lớn hay nhỏ đây?

Chẳng lẽ không còn quy luật gì hay lỗ hỏng gì để tôi có thể lách qua hay sao?
Người lắc xúc xắc thấy tôi ngây người, mở miệng hỏi tôi lần nữa:

"Là lớn hay nhỏ?"

Trong ánh mắt dịu dàng của cô ta, bỗng dưng tôi phát hiện ra một tin tức quan trọng nhất.

Ngay lập tức cảnh tượng những người đoán từ nãy đến giờ bỗng xoẹt lên trong đầu tôi.

Một đối một khiến tôi chắc chắn trăm phần.

Quy tắc thật ra ẩn giấu trong lời nói của cô ta!

6.
Ban nãy sự chú ý đều tập trung vào ao nước đáng sợ cùng với những con xúc xắc, lại không chú ý đến cái người chia bài này.

Tôi những tưởng đây là trò chơi xác suất nhưng không nghĩ đến đây thật ra là một trò chơi con chữ.

Đến tận lúc phát hiện ra cách giải đố, tôi mới biết được thì ra trò chơi tử vong này đơn giản đến thế là cùng.

Bởi vì lúc chia bài, cô ta sẽ dựa vào kết quả mà hỏi những câu hỏi khác nhau.

Nếu như là lớn thì cô ta sẽ hỏi: "Anh chọn lớn hay nhỏ?"

Còn nếu là nhỏ thì câu hỏi sẽ là: "Là lớn hay nhỏ?"

Mọi người đều hoảng sợ nên không thể nhận ra cô ta liên tục tráo đổi hai câu nói này, sau khi rõ ràng hết thảy, tôi chắc chắn nói ra đáp án:

"Nhỏ."

Kết quả sau cùng là "2".

Tôi thở phào một hơi.

Chạy thoát khỏi vòng tay của tử thần.
Tôi xoay đầu định nói phán đoán của mình cho những hành khách còn lại, lại thấy người chia bài đang mỉm cười đầy ẩn ý nhìn tôi.

Cô ta đưa ngón trỏ để trên môi, ra hiệu hãy im lặng.

Tôi lập tức thu lại suy nghĩ muốn cứu giúp những người khác, nếu tôi thật sự mở miệng thì chắc dưới ao lại lại nhiều thêm một cái tay ngoe nguẩy.

7.
Kết thúc trạm thứ nhất, số người quay lại toa tàu còn chưa đến hai mươi người.

Tàu điện ngầm tiếp tục chạy.

Ngoài cửa sổ tối đen như mực, ánh đèn trên hành lang mờ mờ ảo ảo, tất cả mọi người đều trầm lặng, không ai nói bất cứ điều gì, bao gồm cả tôi.

Nghe tiếng xe không ngừng cọ sát trên đường ray, tôi bất chợt nghĩ trạm đầu tiên đã c.h.ế.t nhiều người như vậy thế sau năm trạm nữa sẽ thế nào đây?

Cũng không biết cuối cùng trên toa tàu này sẽ còn dư lại bao nhiêu người sống sót.

Trong lúc lòng tôi rối như tơ vò, bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi một cái, tôi giật mình sợ hãi, nhém nữa là nhảy dựng lên.

Xoay đầu lại thì thấy đó là một người đàn ông manh kính gọng vàng, tầm hai mươi tám tuổi, mặc một bộ âu phục tinh tế, khẽ mỉm cười nhìn tôi:

"Chào cậu, tôi tên Dịch Sơn."

"Tôi là Lâm Trường An."

Tôi gật đầu đáp lại.

"Anh tìm tôi có chuyện gì sao?"

"Tôi muốn hợp tác với cậu ở trạm kế tiếp cũng như trao đổi ý kiến về những quy tắc."

Anh ta nói: "Nếu tôi đoán không sai thì ở Cầu Q.u.ỷ Đói, cậu đã hiểu được luật chơi thật sự đúng không?"

Tôi bất giác nhíu mày: "Sao anh lại biết?"
8.
Dịch Sơn không nói thẳng ra mà bắt chước dáng vẻ của người chia bài, đặt ngón trỏ lên trên môi ra hiệu im lặng:

"Bởi vì trong lúc tôi đang ngỡ ngàng thì bắt gặp cô ta làm động tác này với cậu."

Tôi hít sâu một hơi, gật gật đầu: "Đúng vậy, tôi đã phát hiện ra quy luật, đó chính là mỗi lần cô ta hỏi lớn nhỏ đều sẽ có cách nói riêng."

"Ồ? Thế lại không giống với cách của tôi."

Dịch Sơn sửng sốt: "Quy luật tôi nhìn ra là lúc đầu nếu cô ấy lắc theo chiều kim đồng hồ thì sẽ là lớn, nhưng ngược chiều kim đồng hồ thì sẽ là nhỏ."

Nghe anh ta nói xong tôi không khỏi lặng người suy nghĩ.

Hoá ra có nhiều cách để sống sót.

Có lẽ năm trạm tiếp theo cũng giống như Cầu Q.u.ỷ Đói, nguy hiểm cùng cực nhưng cũng giấu diếm đường sống.

Chỉ cần tập trung, cẩn thận quan sát thì nhất định qua sáu trạm sẽ có cơ hội sống sót rời đi.
Sau đó tôi nhìn thấy đôi mắt lập lòe của Dịch Sơn, nhịn không được liền hỏi:

"Anh còn phát hiện được điều gì khác nữa sao?"

Anh ta cúi đầu trầm ngâm một lát nói: "Có nhưng sợ là cậu không thể tiếp thu được."

"Cái gì cơ?"

Anh ta thở dài: "Thật ra chúng ta có lẽ đã c.h.ế.t từ lâu rồi."



"Nhìn thấy không? Chiếc tàu điện ngầm này tuy về ngoài bóng nhoáng nhưng thật ra đã sớm nát bét rồi."

Dịch Sơn sờ cằm nói: "Tôi nghi ngờ rằng chúng ta đi cùng trên một chuyến tàu điện ngầm gặp tai nạn, trong lúc hấp hối gặp được sáu cõi luân hồi, cũng chính là sáu cái trạm thử thách đó."

"Sáu cõi luân hồi?"

"Cầu Q.u.ỷ Đói còn chưa đủ rõ ràng sao?"

Dịch Sơn nhúng vai: "Truyền thuyết ngày xưa có nói, luân hồi có sáu cõi, cõi trời, cõi A Tu La, cõi người, cõi súc sinh, cõi đ.ịa ng.ục, cõi ngạ q.u.ỷ, mới vừa rồi chính là một trong số đó."

"Thế đánh cược lớn nhỏ thì liên quan gì đến q.u.ỷ đói?"

Dịch Sơn đỡ gọng kính: "Bởi vì đã cược thì chắc một ngày nào đó sẽ không thể mua nổi thức ăn."

Cùng lúc đó, loa thông báo đột ngột vang lên:

【Chú ý, đã đến trạm dừng tiếp theo, đ.ịa ng.ục sơn.】

10.
Cửa tàu mở ra, một luồng khí nóng lập tức phộc vào toa tàu, không khí bỗng chốc cực kỳ khô nóng.

Sau khi xuống tàu mới thấy đối diện là một ngọn núi lửa hùng vĩ.

Dung nham phun trào, không ngừng chảy xuống dưới chân núi, xong tạo thành một cái hồ dung nham dưới chân núi.

Mới tới gần thôi cũng đã có cảm giác sắp tan chảy đến nơi.

Mà bên cạnh hồ dung nham có một người đàn ông mặc đồ phán quan đang đứng.

Ông ta cầm một cái chén đá màu đen, nói về những quy tắc ở địa ngục sơn:

"Hoan nghênh đến địa ngục sơn, mời mọi người tự mình đối mặt với nỗi sợ của mình."

"Quy tắc ở đây rất đơn giản, chỉ cần uống một chén dung nham ở đỉnh núi thì lập tức có thể trở về toa xe."

"Còn nếu không uống thì cứ để lại tro c.ốt làm nguyên liệu cho địa ngục sơn đi."

Đã qua được trạm thứ nhất thì chẳng ai hoài nghi lời ông ta nói nữa.

Có trời mới biết trở thành nguyên liệu sẽ thống khổ đến mức nào.

Chầu này nhất định phải uống là cái chắc.

Nhưng thứ dung nham sôi trào đó thật sự có thể uống sao?

11.
Nhìn thấy đám đông hỗn loạn, ai nấy đều dè chừng lùi lại phía sau, sợ phải trở thành người đầu tiên uống thứ đó, phán quan cảm thấy hơi bất mãn.

Ông ta nhếch môi, cố tình chỉ một chàng trai tóc ngắn đang cố giấu mình trong đám đông. Chàng trai rít lên một tiếng, cuối cùng cũng phải bất lực bước lên trước.

Cậu ta cằm dung nham đang bốc khói trắng, đôi tay run bần bật.

Không cẩn thận làm đổ một giọt thôi cũng có thể khiến cỏ dại xung quanh biến thành tàn tro, tôi đứng ở xa xa, thầm nghĩ trong đầu.

Làm sao mới có thể uống thứ này vào miệng đây?

Nhưng mà lòng dũng cảm của chàng trai đó thật quá sức tưởng tượng của tôi, không chần chừ lâu đã lập tức nhắm nghiền mắt lại rồi ngửa đầu lên.

Một ngụm lại một ngụm uống vào, sau khi nhìn cậu ta uống xong, phán quan hài lòng vỗ tay.

Những tưởng rằng thế này đã an toàn thông qua nhưng cơ thể chàng trai bỗng đột nhiên cứng đờ.

Phần bụng cậu ta xuất hiện ánh sáng đỏ nhấp nhoáng, dung nham bất ngờ từ d.ạ d.ày cậu ta trào ra, làm m.áu t.hịt bắn tung toé, thậm chí còn bắn lên mọi người xung quanh.

Trong thoáng chốc ai cũng đều hoảng sợ.

Tôi với Dịch Sơn nhìn sau, chỉ biết đứng sững sờ.

Người uống rồi đã c.h.ế.t.

Nhưng không uống cũng sẽ c.h.ế.t.

Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể sống sót?

Khóe miệng phán quan hơi công lên, giọng điệu bình tĩnh nhưng lại che giấu vẻ hung ác muốn lấy m.ạ.n.g người.

Ông ta nói tiếp: "Mời người tiếp theo."

12.
Thấy phán quan hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, hầu hết hành khách đều rơi vào trạng thái hoảng sợ.

Ở phía trước cũng không ổn, ở phía sau cũng không xong.

Chỉ có thể vừa run rẩy vừa chấp tay lên trước ngực cầu nguyên, hy vọng không phải chọn ngay mình.

Phán quan vô cùng hứng thú chỉ chỉ ngón tay, cuối cùng chỉ vào một cô gái cột tóc đuôi ngựa.

Ông ta lè lưỡi liếm khoé miệng, đưa cho cô ấy một chén dung nham nóng hổi, gương mặt chờ mong nhìn cô ấy.

Nhưng khiến tôi bất ngờ hơn cả là cô gái không những không hoảng sợ mà còn điềm tĩnh bước về trước.

Lúc đến bên cạnh phán quan, cô ấy phớt lờ cái chén đá của ông ta đưa, thay vào đó lại giật lấy một cái chén rỗng khác mà ông ta đang cầm, sau đó tự mình đến "hồ d.ung nh.am" sôi trào, múc đầy một chén.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô ấy uống một hơi hết sạch.

Nhìn cả người cô ấy bốc khói, tôi nhíu chặt mày.

Dung nham nóng bỏng đáng sợ, tượng trưng cho nỗi sợ hãi nhiệt độ cao đã khắc sâu vào tiềm thức nhân loại, có thể bịt mũi uống cạn đã trâu bò rồi, vậy mà còn có người dám chủ động uống nó?

Phải là người tàn nhẫn tới cỡ nào đây?

Tưởng chừng không quá ba giây, cô ấy sẽ giống như chàng trai tóc kia, nổ t.an x.ác mà c.h.ế.t, nhưng đợi thật lâu, đến tận lúc khói trắng tan đi, cô ấy cũng không gặp vấn đề gì cả.

Phảng phất như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Ngược lại là phán quan luôn mang vẻ mặt tươi cười bỗng rơi vào kinh ngạc, cuối cùng bất đắc dĩ vỗ tay:

"Tốt, tốt lắm."

13.
Đến lúc này mọi người mới giật mình phản ứng lại.

Cô gái đã vượt qua thử thách.

Thì ra đây là điều bí ẩn của Địa Ngục Sơn.

Không thể uống dung nham cũng không thể uống thứ do phán quan đưa.

Thay vào đó phải tự mình phục vụ chính bản thân mình. Tôi c.h.ế.t lặng trước phương pháp vượt qua thử thách này, không biết làm sao cô ấy có thể nghĩ đến nó.

Thế nên tôi nhìn Dịch Sơn đang đứng bên cạnh, muốn trao đổi suy nghĩ với anh ta: "Anh có biết nó theo nguyên lý nào không?"

Dĩ nhiên Dịch Sơn cũng đang đắm chìm trong các mắt xích, anh ta cúi đầu trầm ngâm.

Đến chừng mười giây sau, một tia sáng xoẹt qua tròng kính của anh ta, rốt cuộc anh ta cũng ngẩng đầu, vỗ nhẹ bàn tay: "Ra là thế!"

Anh tay quay đầu nhìn tôi, hỏi: "Cậu còn nhớ rõ quy tắc đầu tiên của Địa Ngục Sơn không?"

Tôi ráng nhớ lại lời nói của phán quan: "Chỉ cần uống một chén dung nham ở đỉnh núi thì có thể lập tức trở về toa tàu."

"Không không không, là câu trước nữa."

Anh ta lắc đầu: "Mời mọi người tự mình đối mặt với nỗi sợ của mình, thật ra câu này cũng là một phần của quy tắc rồi."

"Đối mặt nỗi sợ?"

"Không sai."

Anh ta chỉ chỗ phán quan: "Dung nham sôi trào là nguồn gốc nỗi sợ hãi của chúng ta, chỉ có chủ động uống nó mới xem như đối mặt nỗi sợ, mà nếu nhận lấy nó từ trong tay phán quan chỉ có thể xem đó là bó tay chịu trận mà thôi."

Nhìn làn khói nóng phả vào mặt, rốt cuộc tôi cũng hiểu rõ toàn bộ.

14.
Nhờ có cô gái làm mẫu, những người sau đều dễ dàng thông qua.

Ngoại trừ một người do chỉ rót non nửa chén nên cuối cùng bị phán quan đẩy xuống hồ d.ung nh.am, còn toàn bộ những người khác đều sống sót.

Trong tiếng thở dài của phán quan, mọi người cùng nhau quay trở lại toa tàu.

Lần này tôi thử đếm, trên tàu điện ngầm còn dư lại mười sáu hành khách.

Sau khi trải qua hai trạm dừng chân hú hồn hú vía, không ít người đều kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, vừa lên tới tàu đã tựa vào kính để giảm bớt áp lực.

Toa tàu im lặng đến đáng sợ, bầu không khí c.h.ế.t chóc bao trùm.

Chỉ có Dịch Sơn vẫn nhốn nháo như cũ.

Ừm đúng rồi đó, anh ta lại lôi kéo tôi, nói những thứ anh ta đã lần ra ở trạm trước cho cô gái buộc tóc đuôi ngựa đã xuất sắc vượt thử thách ở Địa Ngục Sơn.

Nhanh gọn lẹ kéo cô ấy vào tổ đội của chúng tôi, khiến tôi không khỏi hoài nghi liệu người anh em này có phải từng làm đa cấp hay không.

Sao lại giỏi lùa người đến thế?

Mà bây giờ rốt cuộc tôi cũng đã biết được tên của cô ấy, là Khương Tử Ngọc.

15.

【Chú ý, đến trạm kế tiếp, giao long đài.】

Mới chạy được một đoạn, tàu điện ngầm lần nữa dừng lại.

Cửa mở ra.

Tên của trạm này hiển nhiên tương ứng với cõi súc sinh trong sáu cõi luân hồi.

Nhưng còn chưa ra khỏi cửa thì đã ngửi thấy một mùi tanh tửi xộc vào mũi, phả ngay vào mặt.

Lạnh lẽo ẩm ướt như đang đứng cạnh bờ biển, một trận gió lạnh thổi qua khiến người ta sởn hết cả da gà.

Ngoài cửa xuất hiện một con mãng xà khổng lồ dài chừng bốn năm chục mét, trên đầu nó có một cặp sừng dài như sừng huơu, hai mắt nó nhắm nghiền, đang cuộn tròn nằm trên mặt đất.

Giống như rắn nhưng cũng giống rồng trong truyền thuyết ngàn xưa.

Có một người phụ nữ mặc váy xanh đang đứng bên cạnh nó, nhìn thấy tất cả chúng tôi đều đã bước xuống tàu, cô ta sờ vảy của con quái vật to lớn đó rồi nói về quy tắc ở nơi đây:

"Hoan nghênh mọi người đến với trạm thứ ba, giao long đài."

"Như mọi người đã thấy, tôi đang nuôi một con giao long."

"Món ăn vặt nó thích nhất chính là người s.ống."

"Mời mọi người nghỉ ngơi ở giao long đài trong thời gian một nén nhang, ở nơi đây giao long có thể tự do hoạt động nên mọi người sẽ trở thành mục tiêu của nó, nhai t.hịt nuốt x.ương."

"Sau một nén nhang, nếu người nào chưa bị nó ăn thì có thể rời khỏi nơi đây đi đến trạm tiếp theo."

Nói xong, cô ta lấy từ sau lưng ra một cái lư hương bằng vàng, một làn khói trắng bay bay trong không khí.

Giao long mở mắt ra, để lộ hai con ngươi đỏ rực như lửa.

16.
Chưa đợi chúng tôi tiêu hoá xong đóng quy tắc do người phụ nữ đó nói thì giao long đã bắt đầu ra tay rồi.

Tuy nó dài gần bốn năm chục mét, thoạt nhìn khá cồng kềnh nhưng tốc độ lại nhanh như tia chớp vậy.

Lúc nó trườn qua mang theo tiếng gió "vù vù", trong chớp mắt đã đến gần đám người gần đó.

Mọi người sợ đến mức ôm đầu chạy trốn, sợ mình bị dính chưởng. Trong đó có một ông chú chân cẳng không được nhanh nhẹn, chạy trốn chậm hơn nên trở thành người thứ nhất bị giao long ă.n t.ươi n.uốt s.ống.

Không có bất kỳ tiếng nhai nào mà chỉ trực tiếp nuốt luôn vào bụng.

Có thể mơ hồ nghe được tiếng thét chói tai ghê rợn cùng với âm thanh "xì xì" do bị ăn mòn, ông chú ở trong b.ụng giao long chỉ được chừng bốn năm giây trước khi bị tiêu hoá hoàn toàn.

Chỉ còn lại một búng m.á.u phun ra từ miệng con giao long.

Trên bầu trời dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mù màu đỏ nhạt, nhìn cảnh tượng này, mọi người càng cuống cuồng ra sức chạy trốn.

Nhưng diện tích của giao long đài cũng không lớn, hơn nữa cũng không có bất cứ thứ gì có thể ẩn nấp được, chỗ nào cũng trống quơ trống quắc, thật chất không có đường chạy trốn.

Mặc kệ trốn thế nào cũng đi nữa cũng chỉ có thể xoay vòng vòng cái chỗ này mà thôi.

Bóng dáng của giao long trườn từ chỗ này qua chỗ nọ, chỉ cần phập một cái là có thể ăn được một người.

Nhìn sương m.á.u trong không khí ngày càng dày đặc, đầu óc tôi hoảng loạn cùng cực.

Từ trước đến giờ chưa từng cảm nhân được một nén nhang lại lâu đến như thế.

17.

Nên làm cái gì bây giờ?

Phương pháp phá giải rốt cuộc là sao?



Sương m.á.u tan đi.

Nén nhang mới cháy được một phần ba mà mười sáu hành khách nay chỉ còn tám.

Cũng nhanh quá rồi!

Với tốc độ này thì bọn chúng tôi không đủ để nó nhét kẽ răng, chạy mãi cũng không giải quyết được vấn đề gì, nếu muốn vượt qua thì nhất định phải tìm ra giải pháp, nếu không tất cả mọi người đều sẽ c.h.ế.t.

Dựa theo kinh nghiệm của hai trạm trước thì tàu điện ngầm sẽ không đưa ra một cục diện c.h.ế.t.

Dù tình huống nguy cấp nhưng vẫn ẩn giấu một con đường sống.

Nhưng đường sống đó rốt cuộc nằm ở đâu chứ?

Nghĩ n.át óc cũng không ra nên tôi thử liếc nhìn hai khứa đồng bọn là Dịch Sơn với Khương Tử Ngọc đang bỏ chạy thục mạng phía kia.

Hai người họ ở trạm trước đều có biểu hiện xuất sắc, không biết đã nghĩ ra cách phá giải hay chưa.

Nhưng nhìn kỹ mới thấy mục tiêu hiện tại của giao long chính là Dịch Sơn.

Gọng kính vàng không ngừng run rẩy, người luôn điềm tĩnh cũng đã lộ ra một chút chật vật.

Nhìn cảnh tượng này tôi thầm than trong lòng.

Không ổn!

18.
Một khi bị giao long nhìn chằm chằm thì cách cái c.h.ế.t đã không còn xa nữa, rất nhanh thôi sẽ bị đuổi kịp.

Rồi bị nó ăn đến không còn một móng.

Nếu lúc này Dịch Sơn vẫn không nghĩ ra được biện pháp đối phó thì khoảnh khắc anh ta đối diện cái c h ế t đã chắc như đinh đóng cột.

Tuy rằng mới quen biết nhau nhưng tôi cũng thầm cầu nguyện cho anh ta, hy vọng rằng kỳ tích có thể xảy ra.

Nhưng giao long m.á.u lạnh sẽ không thương tiếc, nhanh chóng trườn như bay đến gần anh ta.

Dù anh ta có chạy thế nào, khoảng cách cũng ngày càng áp sát.

Thấy giao long ngày càng gần, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Dịch Sơn lại đột nhiên dừng chân lại.

Đứng yên không nhúc nhích.

Không chạy cũng không có động tác dư thừa nào.

Cứng đờ như một khúc gỗ, tôi nghi ngờ nhìn anh ta.

Nhưng cảnh tượng tiếp theo làm tôi hoàn toàn ngây dại.

Dịch Sơn đứng yên, con giao long cũng đứng yên. Nó giống như bị mất mục tiêu, ngáo ngơ nhìn xung quanh.

Cuối cùng lắc đầu, xem Dịch Sơn như không khí, trườn vòng qua anh ta.

Tiếp tục đi tìm mục tiêu mới.

Dịch Sơn sống sót.

19.
Ra là đơn giản như thế.

Không ngờ đáp án chỉ thế mà thôi, thật chất không cần bỏ chạy thục mạng, cũng không cần xếp trước bất kỳ ai.

Chỉ cần xem nó như trò người gỗ là có thể an toàn thông qua.

Có Dịch Sơn làm mẫu, tất cả mọi người đều giật mình lập tức học theo, dùng tư thế thoải mái hơn rồi trơ ra như khúc gỗ.

Quả nhiên giao long tàn bạo nháy mắt mất đi tất cả mục tiêu, đôi mắt khát m.á.u bỗng biến thành ngơ ngác mê mang.

Trên đầu nó như đang hiện một nùi dấu chấm hỏi.

Thời gian còn lại nó chỉ có thể trườn quanh giao long đài, ngáo ngơ ngáo ngác tìm con mồi.

Đợi đến khi một nén nhang cháy hết, đôi mắt nó cũng dần nhắm nghiền lại.

Nằm yên tĩnh trên mặt đất.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cử động thân thể tê dại do hoạt động quá sức, sợ hãi quay trở lại toa tàu.

Lúc ngồi xuống ghế dựa trên tàu điện ngầm, tôi nhịn không được nhìn về phía Dịch Sơn đang phủi phủi bụi dính trên áo, hỏi anh ta: "Sao anh lại biết được?"

20.

Dịch Sơn lau mồi hôi trên trán, trả lời:

"Trạm dừng này thật sự quá nguy hiểm, chỉ chút nữa thôi tôi đã bỏ m.ạ.n.g nơi đây."

"Thật ra cách giải đố không nằm trong quy tắc mà người phụ nữ váy xanh nói."

"Mà nằm trên chính con giao long."

"Ngay từ đầu toàn bộ sự chú ý của tôi đều đặt trên quy tắc giao long đài, suy luận thật lâu nhưng cũng không nghĩ ra được lỗ hổng nào."

"Tận đến khi ánh mắt con giao long ghim chặt tôi, tôi mới dời sự chú ý của bản thân mình lên trên nó."

"Trong truyền thuyết giao long là do rắn biến thành, mà loài rắn đều có chung một đặc tính."

"Đó là khả năng quan sát chuyển động cực nhạy cùng với tầm quan sát cực yếu."

"Con mồi càng di chuyển nhanh nó càng có thể nhạy bén cảm nhận được, nên có thể một phát bắt dính con mồi."

"Ngược lại nếu đứng yên bất động thì trong mắt nó sẽ không khác gì vật c.h.ế.t."

"Tôi đoán dù nó đã bán rồng nhưng chắc hẳn vẫn còn đặc tính này của rắn, nên tôi quyết định liều một phen."

"Sự thật chứng minh, tôi cược đúng rồi."

Nghe anh ta phân tích xong, tôi không khỏi buông lời tán thưởng.

Kiến thức của khứa này cũng rộng thật, từ truyền thuyết ngàn xưa cho đến sinh vật học.

Có thể nghĩ nghĩ ra được phán đoán đột phá như thế.

"Anh làm công việc gì đấy?"

Anh ta đưa tay đỡ gọng kính: "Chỉ là một phó giáo sư đại học bình thường mà thôi."

Nhìn khuôn mặt trẻ măng của anh ta, tôi đành nhún vai:

"Được rồi, anh mới đặt lại định nghĩa của từ bình thường rồi đó."

【Chú ý đến trạm tiếp theo, hẻm nhân gian.】

Đã tới trạm thứ tư.

21.
Lúc này phong cảnh bên ngoài cửa sổ không còn q.u.ỷ dị nữa.

Không có ao nước âm trầm, không có dung nham sôi trào, càng không có giao long khủng bố.

Chỉ là một con hẻm bình thường mà thôi.

Giữa con hẻm có một chiếc ghế dựa, trên ghế dựa có một ông cụ đầu tóc bạc phơ đang ngồi.

Thấy chúng tôi đều đã xuống tàu, ông cụ hưng phấn đứng bật dậy.

Ho nhẹ một tiếng, nói ra quy tắc:

"Hoan nghênh đến hẻm nhân gian, m.a q.u.ỷ thật sự có lẽ đang ẩn nấp ở đây."

"Chắc hẳn mọi người đều không biết trên tàu điện ngầm có một loại nhân viên thích trà trộn vào bên trong đám đông, diễn như thể mình là hành khách bị hại."

"Nhiệm vụ của mọi người là phải tìm được gã!"

"Chiếc ghế điện này năm phút khởi động một lần, mời mọi người tìm ra con q.u.ỷ bên trong nội bộ, đem gã đ.ốt thành tàn tro."

"Mỗi lần kết thúc giật điện, tôi sẽ nói cho mọi người biết đó có phải là nội q.u.ỷ hay không."

"Đợi mọi chuyện sáng tỏ, mọi người sẽ đều có thể an toàn trở về toa xe, đi đến trạm kế tiếp."

Nói xong, ai trong chúng tôi đều không hẹn mà gặp nhìn những người khác bên cạnh mình.

Trong tám người sống sót thế mà còn có nhân viên tàu điện ngầm trà trộn vào?

Thoáng chốc bầu không khí bỗng trở nên bồn chồn khẩn trương.

Mỗi người đều không nhịn được hít sâu một hơi.

Đặc biệt là tôi, lúc này mặt mày tôi đã nhăn nhó đến cực điểm.

Ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm Dịch Sơn ở bên cạnh.

22.
Anh ta thật sự quá phù hợp với lời mô tả về nội q.u.ỷ.

Kiến thức sâu rộng, có nhiều ý tưởng khác nhau để phá giải câu đố.

Những vết cháy xém hư hại trên toa xe cũng là do anh ta phát hiện ra.

Gặp chuyện nhưng vẫn bình tĩnh, lúc tất cả mọi người đều hoảng loạn trầm mặc thì chỉ có anh ta chiêu mộ những hành khách tinh ý tạo thành một tổ đội

Thành thật mà nói chúng tôi đều là những người bị vận mệnh với quy tắc trêu ngươi, chỉ có mình anh ta giống người chơi vượt cấp.

23.
Nếu không có thử thách tìm nội q.u.ỷ lần này, tôi sẽ chỉ nghĩ anh ta là một người học sâu hiểu rộng mà thôi.

Nhưng với những quy tắc mà ông cụ vừa mới nói ra, trong nháy mắt tôi cảm thấy anh ta hoàn toàn phù hợp với anh ta.

Có lẽ Dịch Sơn cũng chú ý đến biểu cảm của tôi, lúc này vội xua xua tay với tôi: "Chúng ta đã cùng nhau vượt qua ba thử thách sinh tử khó khăn, giờ cậu nghi ngờ tôi sao?"

Tôi im lặng chốc lát rồi đưa ra một lời giải thích hợp lý hơn: "Rốt cuộc nơi này chỉ có tám người nên ai cũng sẽ bị nghi ngờ thôi."

Anh ta thở dài, móc từ trong túi ra một cái thẻ nhân viên.

Trên đó viết: Dịch Sơn - Phó giáo sư đại học thành phố Giang.

Lúc này Khương Tử Ngọc cũng lại đây hóng hớt: "Này cũng có chứng minh được gì đâu, chẳng lẽ nội q.u.ỷ không thể làm giả thẻ nhân viên được chắc?"

23
Đối với nghi ngờ của cả hai chúng tôi, tất nhiên là Dịch Sơn cũng thấy hơi đau đầu.

Anh ta không ngừng xoa thái dương.

Suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc anh ta cũng đưa ra một lời giải thích khác:

"Nếu tôi thật sự là q.u.ỷ thì nhất định sẽ âm thầm vượt qua từng cửa ải một, tận lực ẩn mình trong đám đông để tránh người khác phát hiện, chẳng phải thế sẽ làm tăng khả năng chiến thắng sao?"

Tôi với Khương Tử Ngọc gật đầu, ừm cũng có lý.

Sau đó anh ta lại nói: "Nhưng hai người nhìn tôi xem, không chỉ phá giải được hai thử thách, còn nói cho hai người nghe về sáu cõi luân hồi, cùng hai người tìm biện pháp vượt ải, như vậy chẳng phải quá rõ ràng sao. Nội q.u.ỷ thật sự biết tình huống tại mỗi trạm dừng chân, làm sao có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn này được chứ?"

Khương Tử Ngọc chậc một tiếng, nói: "Thế lỡ như anh chỉ có mỗi cái vẻ ngoài thì sao?"

Dịch Sơn: "..."

Bầu không khí lại rơi vào trạng thái xấu hổ trầm mặc.

Nhưng sau khi tự mình cân nhắc, tôi cảm thấy lời của Dịch Sơn cũng không phải không có đạo lý.

Thiết lập thử thách trong mỗi trạm dừng tàu điện ngầm luôn rất khó khăn.

Cần phải tìm ra những sơ hở, cẩn thận nghiền ngẫm mới có thể phá vỡ câu đố, từ trong chỗ c.h.ế.t tìm được đường sống.

Nếu nội q.u.ỷ thật sự có thể dễ dàng tìm được như vậy, thì đây chẳng khác nào một trò đùa trẻ con.

Nên suy nghĩ của tôi lại nghiêng về phía anh ta không phải nội quỷ.

Nhưng hoài nghi lại chồng chất lên không hoài nghi.

Nếu anh ta không phải nội q.u.ỷ, thế trong đám người này ai rốt cuộc mới là nội q.u.ỷ?

24.
Bầu không khí ngày càng khẩn trương, thời gian cũng trôi ngày một nhanh hơn.

Lúc ông cụ nói đã bốn phút trôi qua, phần lớn mọi người vẫn đang rơi vào trầm tư.

Không ai có thể đứng ra nói ra suy đoán chuẩn xác được.

Dù sao thì ngồi lên ghế điện thì nhất định sẽ bị đốt cháy thành tro.

Tôi cũng không dám đưa ra kết luận ẩu tả, đâu thể cứ thế đưa người ta lên "bục xử tội" được.

Thấy thời gian đã sắp hết, cuối cùng cũng có một người đứng dậy.

Anh ta mặc nguyên cây đồ đen, nghịch mái tóc dài, hắng giọng rồi đứng giữa đám đông nói:

"Nếu mọi người đã không lên tiếng thì cứ để tôi đưa ra suy đoán đi."

Sau đó anh ta lấy ra một thẻ chứng minh bản thân là thám tử.

"Một kẻ hèn vô dụng làm thám tử, am hiểu trinh thám."

"Thám tử?"

Thế mà lại xuất hiện một người đúng chuyên môn, sao trùng hợp thế?

"Thế anh nói xem, nội q.u.ỷ là ai?"

"Bởi những biểu cảm nhỏ nhặt sẽ rất khó gạt người, nên tôi mới đưa ra kết luận rằng hiểu biết của anh ta đối với những bí ẩn trên tàu điện ngầm đều bằng không, nhưng do năng lực tự ngẫm hơn người nên anh ta luôn có thể đưa ra những suy đoán đầy tính thuyết phục."

"Ngược lại người anh em này, nhìn tưởng chừng bình thường, không ai thèm đề cử. Nhưng chỉ có tôi để ý tới từ lúc tàu chạy đến giờ, anh ta luôn trầm ngâm kiệm lời, dường như chưa từng trao đổi ánh mắt với ai, ánh mắt lúc nào cũng mơ mơ màng màng, lên trên toa tàu thì bắt đầu ngủ gà ngủ gật, dáng vẻ này liệu có giống dáng vẻ một người có thể vượt qua ba trạm thử thách không?"

"Nhưng tình cờ anh ta lại may mắn trở thành một trong tám người sống sót, đi qua một nửa thử thách gian nan."

"Nên tôi cho rằng anh ta chắc chắn là nội q.u.ỷ đang ẩn nấp kia!"

Tôi cũng gật đầu đồng tình.

Lời này đúng thật rất có lý, tôi xoay đầu nhìn Dịch Sơn với Khương Tử Ngọc.

Cả hai bọn họ đều gật đầu: "Không thể không thừa nhân, dưới tình huống mà lượng thông tin ít ỏi như thế, anh ta lại có thể quan sát thấu đáo đến vậy, tôi thật sự không thể phản bác."

26.
Đã sắp được năm phút, không đợi vị đại ca hói đầu "lười biếng" cãi lại thì đã có hai người nhanh tay lẹ chân bắt anh ta ngồi lên ghế đ.iện, đè không cho anh ta cử động.

Thời gian không còn nhiều, trước suy đoán đầy logic của thám tử kia, không ai muốn nghe đại ca giải thích cà giựt cà giựt nữa.

Chuẩn xác thời gian, ghế đ.iện xoẹt lên tia điện màu tím chói mắt, thậm chí còn xuất hiện những tia lửa điện.

Ông cụ nói không sai, chưa được vài giây, đại ca đầu hói đã bị đ.ốt thành t.ro.

Tôi nhíu chặt mày, không dám nhìn thẳng cảnh tượng trước mặt.

Quá tàn nhẫn.

Giật điện xong, ông cụ khẽ mỉm cười với chúng tôi, nói ra đáp án: "Xin lỗi, anh ta thật sự là hành khách, không phải nội q.u.ỷ, mời mọi người tiếp tục tìm kiếm."

Nghe xong lời này, tất cả mọi người ở đây đều sững sờ.

Còn cậu thám tử tràn đầy tự tin dường như đã chịu đả kích nặng nề, giống như cà tím khô héo, suýt nữa ngã khuỵu trên mặt đất.

Trong khoảng thời gian ngắn, bảy người còn dư lại chìm trong bầu không khí trầm mặc.

Tận đến khi năm phút lần thứ hai sắp đến.

Ông cụ chỉ vào ghế đ.iện: "Mời mọi người nhanh chóng đề cử người thứ hai được chọn."

Thấy chưa ai nói ra đáp án, có người lại nhìn về phía thám tử thất bại.

27.
"Thưa mọi người, tôi là Trương Minh, là người chơi lâu năm những trò chơi trinh thám. Dựa theo quy tắc của chúng tôi, nếu ở vòng đầu có người nhảy ra chỉ điểm nội q.u.ỷ, thì ở vòng thứ hai sẽ có hiềm nghi lớn nhất."

Dứt lời, những người còn lại đều sôi nổi nhìn chằm chằm ông ta với cậu thám tử.

Thế nên ông ta tiếp tục nói: "Nếu thật sự không tìm ra manh mối nào, tôi đề nghị vòng này để cho cậu thám tử bị giật đ.iện."

Nhắm thấy thời gian sắp hết, có người hùa theo ông ta: "Không sai, nếu ở vòng đầu đã tự tin như vậy thì vòng này cũng chuẩn bị tâm lý gánh vác trách nhiệm đi chớ!"

Không đợi những người bọn tôi phản ứng lại, hai người kia đã hợp tác lôi cậu thám tử đến kế bên ghế điện.

Ngay giây thứ năm mươi chín đã để cậu ta ngồi yên trên ghế đ.iện.

Ghế đ.iện vang lên tiếng xoẹt xoẹt, đem cậu thám tử đ.ốt thành t.ro.

Ông cụ vẫn nói như cũ: "Xin lỗi, anh ta thật sự là hành khách, không phải nội q.u.ỷ, mời mọi người tiếp tục tìm kiếm."

Lần năm phút thứ ba, bầu không khí càng ngày càng nặng nề.

Trong bầu không khí như vậy chẳng có ai dám chủ động nói chuyện nữa.

Rốt cuộc thì nội q.u.ỷ là ai?

28.
Sắp đến hạn năm phút, không có bất kỳ ai đưa ra đáp án.

Nên đề cử ai, để ai ngồi xuống ghế đ.iện nhận lấy cái c.h.ế.t, đã trở thành một vấn đề nan giải đến cực điểm.

Chỉ còn lại sáu người, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, từng người đánh giá lẫn nhau.

Bởi tôi với Dịch Sơn, Khương Tử Ngọc gần như là một tổ đội, nên ba người còn lại cũng tự nhiên xích lại gần nhau thêm chút.

Người nào người nấy cũng đều sợ hãi, sợ bị tấn cộng rồi ép ngồi lên trên ghế đ.iện.

Thời gian càng lúc càng dồn dập, có lẽ một cuộc xung đột sắp nổ ra.

Ba người đối diện đã bắt đầu hầm hè muốn ra tay, bỗng một giọng nói trong trẻo phá vỡ không khí yên tĩnh:

"Tôi biết rồi!"

Tôi quay đầu lại nhìn Khương Tử Ngọc đang đứng bên cạnh.

Thấy mọi người đều khựng lại nhìn về phía cô ấy, cô ấy liền nói một tràng: "Tôi cho rằng, tất cả chúng ta đều nghĩ sai rồi. Mọi người có nghĩ đến một khả năng là bên trong chúng ta thật chất không có nội q.u.ỷ không?"

"Sao cơ?"

29.
Thấy ai cũng khiếp sợ, Khương Tử Ngọc tiếp tục giải thích:

"Có phải mọi người đã quên câu đầu tiên trong quy tắc rồi không?"

"M.a q.u.ỷ thật sự có lẽ đang ẩn nấp ở đây."

"Để ý cách ông ta dùng từ, là có lẽ chứ không phải nhất định."

"Ông cụ đó chỉ nói dùng ghế điện để nghiệm chứng thân phận nội q.u.ỷ, nhưng còn một chuyện quan trọng thì ông ta lại không giải thích rõ ràng."

"Điều này là môt phần quan trọng trong quy tắc của ba trạm trước."

"Chính là nếu chúng ta không nghe theo lời ông ta, vậy hình phạt sẽ là gì?"

"Ở cầu q.u.ỷ đói, người không chọn xúc xắc sẽ ch.ết, ở địa ngục sơn, người không uống d.ung n.ham sẽ trở thành nhiên liệu. Thế còn ở đây, chúng ta chưa từng chịu bất kỳ uy hiếp gì."

"Nên tôi mới đánh liều suy đoán rằng trong chúng ta thật chất không có nội q.u.ỷ, thậm chí mục đích của trạm này cũng không phải để bắt nội q.u.ỷ mà khiến chúng ta rơi vào tình cảnh nghi ngờ lẫn nhau."

"Chỉ cần chúng ta đẩy ra một người thì sẽ không xảy ra chuyện gì cả."

Nghe cô ấy phân tích xong, rốt cuộc chúng tôi cũng bừng tỉnh, như người nằm mơ giật mình tỉnh giấc.

Lúc này không có ai bắt ép người khác ngồi lên ghế điện nữa.

Còn ông cụ vẫn cứ tự mình khởi động ghế điện.

Tiếng xoẹt xoẹt vang lên, sau đó cửa tàu điện ngầm mở ra.

"Chúc mừng mọi người tìm ra chân tướng, mọi người có thể đi đến trạm tiếp theo rồi."

Trong toa tàu, tôi nhịn không được thở dài, nếu không phải Khương Tử Ngọc trong cái khó ló cái khôn thì không biết trạm vừa nãy sẽ loạn đến mức nào nữa.

Nghi ngờ lẫn nhau trong thế giới loài người thật đáng sợ.

Nếu chém g.i.ế.t đến cuối cùng chỉ còn một người, mới phát hiện ra nội q.u.ỷ thật chất chỉ một cái danh hiệu rỗng, rốt cuộc sẽ tuyệt vọng đến mức nào đây!

30.
【Chú ý, đến trạm tiếp theo, Tu La tràng.】

Sau vài phút bảo dưỡng, cửa tàu điện ngầm lần nữa mở ra.

Đã đến trạm thứ năm tương ứng với A Tu La trong sáu cõi luân hồi rồi.

Bên ngoài cửa tàu là một cán cân khổng lồ.

Một cậu nhóc da đỏ ngồi xếp bằng bên trên bệ cân, nêu quy tắc nơi này cho chúng tôi biết:

"Hoan nghênh đến Tu La tràng."

"Tộc A Tu La chúng tôi tôn trọng cạnh tranh, nên chiến trường nơi đây đều đấu một chọi một."

"Tuy nhiên quy tắc trận đấu có thể khác với những gì mọi tưởng tượng."

"Không phải để các người dùng đao dùng súng, mà để các người đứng trên cán cân so sánh."

"Một lúc nữa tôi sẽ phân ngẫu nhiên hai người một cặp, mỗi người sẽ đứng một bên cán cân, được bao bọc trong chùm ánh sáng trắng."

"Cho đến khi ánh sáng trắng biến mất, các người mới có thể thấy rõ dáng vẻ của đối thủ."

"Ai dành được cơ hội mở miệng nói khái niệm trước sẽ có thể làm nghiêng cán cân, cán cân nghiêng càng nhiều thì có thể tiếp tục sống sót đi đến trạm cuối cùng, còn bên nhẹ hơn sẽ phải vĩnh viễn ngủ ở nơi này."

"Khái niệm đó có thể là bất cứ gì, thuộc tính vật lý hay tinh thần đều có thể. Như là tộc A Tu La chúng tôi có một tính chất đặc biệt nhất, chính là lòng dũng cảm. Khi có hiệu lực, cán cân sẽ tự động ước lượng, người dũng cảm can trường sống sót, kẻ yếu hèn t.ử v.ong."

Hiểu rõ nguyên tắc, tôi lập tức đánh giá năm người khác ở đây.

Muốn chiến thắng thì trước nhất phải phân tích xem mình có "ưu thế" gì nắm chắc thắng lợi.

Chưa chờ tôi cẩn thận ngẫm, một chùm sáng trắng đã lập tức bao bọc lấy tôi, chuyển tôi tới một bên của cán cân.

Không nghĩ đến mới vòng đầu tôi đã bị chọn, một chút tâm lý chuẩn bị cũng không có.


Ai cũng là người bình thường, cũng không dám chắc bản thân có tính chất nào hơn người mà có thể áp chế đối phương?

Thông minh? Dũng khí? Thật sự không thể nào đoán được.

Chiều cao? Cân nặng? Lỡ như đối phương dùng miếng độn giày thì sao, hay ẩn giấu dưới lớp quần áo thật chất là cơ bắp rắng chắc cuồn cuộn.

Nhưng thời gian không đợi ai cả, để nắm giữ phần thắng nhất định phải nói trước, nói trước mới có thể giữ quyền chủ động.

Tôi híp híp mắt, cẩn thận quan sát, rốt cuộc trước khi ông chú đó mở miệng, tôi nói ra tiêu chuẩn ước lượng:

"Chiều dài tóc!"

Cán cân bỗng loé sáng, biểu hiện tính chất có hiệu lực, bắt đầu ước lượng.

Ông chú sờ sờ cái đầu như cái sân bay của mình, trên mặt ngập tràn dấu chấm hỏi.

"Hả?"

32.
Cán cân nghiên về phía bản thân tôi, tượng trưng cho tôi đã giành được chiến thắng.

Ông chú thảm thương chỉ có thể chịu kết quả bị đào thải, nức nở ngã xuống vực sâu thăm thăm.

Nghe tiếng ông ta khóc thét, tôi cũng cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể cúi đầu thương tiếc ông ta trong giây lát.

Hai người chỉ có thể sống một.

Đây đã định sẵn là trò chơi ích kỷ.

Không thể hy sinh bản thân mình để làm hài lòng người khác, phải không?

Sau khi công bố kết quả của chúng tôi, hai người tiếp theo được đưa đến cán cân, là Dịch Sơn với một người đàn ông dân tập gym.

Đối phương có cơ bắp cuồn cuộn, chắc chắn đã nghĩ ra nhiều phương án để nâng cao khả năng dành chiến thắng rồi.

Như là sức mạnh.

Như là cân nặng.

Thậm chí nói đến sức khoẻ, năng lượng, anh ta đều có thể tốt hơn.

Tôi không nhịn được lo lắng cho Dịch Sơn, trận này của anh ta, thật sự quá bất lợi.

Nhưng chờ đến khi chùm sáng trắng biến mất, tôi mới phát hiện ra bản thân đã quá xem thường chỉ số thông minh của Dịch Sơn.

Anh ta cũng chưa thấy rõ dáng vẻ của đối phương, chùm sáng trắng còn chưa tan hết thì đã mở miệng.

Khiến cho người đàn ông tập gym trợn tròn mắt.

Thứ anh ta ước lượng tiêu chuẩn thế mà lại là độ cận.

Phải biết rằng trong sáu người còn dư lại chỉ có mỗi Dịch Sơn đeo kính.

33.
Còn trận cuối cùng là trận giữa Khương Tử Ngọc với người chơi trò trinh thám lâu năm ở trạm thứ tư.

Thoạt nhìn thì hai người đều không có điểm nào có thể áp đảo đối phương một cách tuyệt đối.

Ngay cả ưu thế tóc dài của phái nữ cũng bởi vì kiểu tóc nghệ thuật gia của Trương Minh làm cho khó phân biệt được chính xác.

Chiều cao cũng gần bằng nhau.

Nếu không cẩn thận tính toán, ai cũng không dám đưa ra kết luận.

Nếu tôi nghĩ thì ý tưởng đầu tiên của tôi sẽ là cỡ giày của đàn ông sẽ lớn hơn.

Nhưng điều này hiển nhiên bất lợi hơn với Khương Tử Ngọc.

Thế mà tôi lại không nghĩ tới, lúc ánh sáng trắng vừa biến mất, Khương Tử Ngọc lập tức nói ra đáp án.

"Độ dài tên!"

Vừa nói ra cái ước lượng này, tôi đã buột miệng thốt trâu bò vãi.

Ba chữ Khương Tử Ngọc chẳng phải ăn chắc hai chữ Trương Minh sao?

Người anh em này chắc nằm mơ cũng thể tưởng tượng được, bản thân mình thế mà lại c.h.ế.t vì cái tên cúng cơm.

Cán cân đã nghiêng, thắng bại đã rõ.

Ba trận quyết đấu cũng đã kết thúc, tượng trưng cho trận chung kết sau cuối.

Cậu bé da đỏ tộc A Tu La nhìn chúng tôi rời đi.

Lúc gần đi cũng không quên đưa ra nhận xét chúng tôi:

"Các người mỗi lần đưa ra tiêu chuẩn phán đoán, cái sau còn ác đạn hơn cái trước."

34.

【Chú ý, đến trạm tiếp theo, thang trời.】

Nghe tiếng loa thông báo, tôi không khỏi thở dài.

Cuối cùng cũng đã đến trạm đại biểu cho cõi trời trong sáu cõi luân hồi.

Đã trải qua thử thách sinh tử ở năm trạm trước, chỉ cần vượt qua trạm này nữa thôi thì có thể sống sót rời đi.

Ba người chúng tôi sóng vai cùng nhau đi ra ngoài toa tàu.

Đi đến một vách đá.

Độ cao nơi này chắc hẳn cực cao so với mực nước biển, nhìn lên là trời xanh vô tân, ngước xuống là mênh mông biển mây.

Bên cạnh vách đá có những lưỡi dao đang lơ lửng, tựa như những nấc thang lầu, thẳng lên trời cao không có điểm dừng.

Phù hợp với cái tên thang trời.

Không giống với năm trạm trước, ở nơi này không có người nói quy tắc, chỉ có một tấm bia đá ở gần đó.

Trên đó ghi lại quy tắc của trạm này:

【Hoang nghênh đến với trạm thứ sáu, đây là núi đao rèn luyện cũng là thang bắt lên trời.】

【Mời leo lên thang trời, tiến về phía trước, tìm thấy trời cao thật sự trong bão tố thét gào.】

【Tít ở trên cao chính là tận cùng.】

Xem ra ý của nó là muốn chúng tôi bước lên những lưỡi đao này, rồi leo lên trời.

35.
Ngẩng đầu nhìn trời xanh bao la, Khương Tử Ngọc nhịn không được mắng mỏ: "Thang trời này bất tận, thật chất không nhìn thấy điểm cuối, muốn leo là leo như nào chứ?"

Dịch Sơn gãi gãi đầu: "Trong quy tắc không có lỗ hỏng hay bí mật gì có thể lợi dụng, núi đao này phải leo là cái chắc rồi."

"Nơi này cao như vậy, nếu không cẩn thận ngã xuống chắc t.h.ị.t nát x.ư.ơ.n.g tan luôn quá?"

Những lưỡi đao làm thang trời không hề cùn nhưng cũng không quá sức sắc bén.

Mỗi lần giẫm chân xuống đều vừa vặn cắt qua da một tí.

Nên mới đi được vài bước thì bàn chân tôi đã đẫm m.á.u tươi, cảm thấy tràn ngập đau đớn.

Nhưng cũng không phải không chịu được.

Sau khi leo khoảng được ba trăm bậc thang thì chúng tôi phát hiện ở trước có một t.h.i t.h.ể.

Cả người anh ta nhễu nhão m.á.u tươi, hai tay nắm chặt lưỡi đao.

Dịch Sơn nhìn thoáng qua sau đó đưa ra suy luận: "Đây chắc hẳn là hành khách của đoàn tàu trước, khó khăn lắm mới tới trạm thứ sáu nhưng không thể tiếp tục leo lên nữa, chỉ có thể nắm chặt lưỡi đao không chịu buông tay, để rồi cuối cùng vĩnh viễn nằm lại đây ở tư thế này."

Tôi không khỏi thở dài: "Con đường này, sợ là còn khó đi hơn trong tưởng tượng."

Mà Khương Tử Ngọc đang đi đằng trước bỗng bụm chặt miệng, ngón tay run rẩy chỉ về phía xa xa"

"Hai người... Mau nhìn đi.."

Tôi nhanh chóng nhìn theo hướng cô ấy chỉ.

Trên những bậc thang lưỡi đau phía trước đầy rẫy những t.h.i t.h.ể như vậy.

Có ít nhất bốn đến năm trăm người.

Đầy rẫy.

M.á.u tươi đầm đìa.

Nhìn thôi cũng rợn người.

36.
Tuyệt vọng hơn cả là ở chỗ xa hơn, nơi mà chúng tôi không nhìn thấy rõ có không ít chấm đen xen lẫn màu đỏ như m.á.u.

Nếu tôi đoán không sai...

Những người c.h.ế.t đứng đó cũng rơi vào trường hợp như thế này.

"Trời ơi, rốt cuộc ở đây đã có bao nhiêu người c.h.ế.t chứ?"

Tôi nuốt nước bọt nhìn trời cao bao la vô tận.

Tay chân không còn miếng sức nào.

Đâu mới là "trời cao" mà chúng tôi phải tìm kiếm?

Thật sự nó tồn tại ở trên đó sao?

Hay là đây thật chất không phải khảo nghiệm sáu cõi, chỉ là trò lừa bịp của những kẻ thao túng cái c.h.ế.t mà thôi?

Một kẻ ngốc chạy quanh.

Thật ra không có gì gọi là đường sống, sau khi giãy giụa năm trạm trước, giờ lại rơi vào tuyệt vọng sâu thẳm.

Cũng may là Dịch Sơn vỗ nhẹ bả vai an ủi kêu tôi đừng dễ dàng bỏ cuộc.

Lúc này tôi mới bình tĩnh lại, tiếp tục leo lên trước.

37.
Trên những nấc thang lên trời, khái niệm về thời gian đã sớm mờ nhạt.

Trong lúc không để ý, chúng tôi đã leo lên hơn bốn ngàn lưỡi đ.ao.

Vô số t.hi t.hể nằm úp.

Còn tay chân chúng tôi sớm đã m.á.u t.h.ịt nhầy nhụa.

Cả người rơi vào thống khổ.

Mà bầu trời vẫn ngát xanh như thế, tựa như chưa bao giờ thay đổi.

Giống hệt như lúc xuất phát từ vách đá.

Hiện giờ không chỉ tôi mà ngay cả người kiên cười dũng cảm như Khương Tử Ngọc cũng mơ mơ màng màng.

Rốt cuộc như thế nào mới có thể lên được trời cao như trong cái quy tắc đó nói?

Bão tố gào thét rốt cuộc ở nơi đâu?

Từ lúc chúng tôi leo lên đến giờ, mọi thứ đều yên tĩnh, đừng nói là gió ngay cả một đám mây cũng không thể thấy.

Cảm giác khó thở cùng mệt mỏi bao trùm lấy tôi, suýt chút nữa tôi đã ngã nhào xuống, không biết bản thân sẽ c.h.ế.t dưới lưỡi đ.ao nào.

Cũng may Dịch Sơn ở phía sau kéo tôi lại, giúp tôi nhặt lại cái m.ạ.n.g này.

Nhưng hiện tại xem ra nhặt cái m.ạ.n.g này về cũng không khác nhau là mấy.

Nhìn thấy Khương Tử Ngọc run rẩy ở đằng trước, sắp ngã khuỵu xuống, chúng tôi chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi, tránh lại xảy ra chuyện có người rơi xuống.

Đôi mắt Khương Tử Ngọc mờ mịt, đồng tử đã hơi rời rạc.

Cô ấy nhìn tôi, hỏi: "Leo lên trên thật sự có thể giống như quy tắc nói tìm được trời cao sao?"

Tôi im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu:

"Con đường này quá đỗi sóng êm biển lặng, tôi không thể nào tưởng tượng được phía trước sẽ có bão tố thét gào. Hơn nữa ở nơi này, chúng ta còn có thể yên ổn leo lên tiếp hay sao?"

Trong lúc tuyệt vọng lần nữa bao trùm tôi, trong đầu tôi cũng nảy lên một ý tưởng.

Tuy rằng hơi đ.i.ê.n nhưng lại cực kỳ hợp lý.

"Tôi nghĩ ra rồi!"

38.
"Sao?"

"Nghĩ ra cái gì?"

Tôi hít sâu một hơi, nói ra suy đoán của bản thân mình:

"Hai người đừng quên, mấy trạm trước của tàu điện ngầm này, đường sống thật sự thường đều ẩn trong quy tắc chứ không phải khơi khơi bên ngoài."

"Nên tin tôi đi, tấm bia đá nói cứ leo lên thì có khả năng là chúng ta mãi mãi không tìm được trời cao đâu, mà chỉ có thể trở thành một trong những t.h.i t.h.ể đó mà thôi."

"Xung quanh yên tĩnh đến bất thường, hai người còn cho rằng cứ tiếp tục leo lên là có thể tìm được nơi giông gió bão tố hay sao?"

"Cẩn thận ngẫm lại quy tắc, quy tắc bảo chúng ta cứ tiến thẳng về trước nhưng có bảo đi thẳng về trước là đi hướng nào không?"

"Mà lúc nãy tôi nghĩ tới một đường duy nhất có thể trăm phần trăm gặp gió lớn."

"Nếu hai người tin điều tôi nói thì đi cùng với tôi."

Sau đó trước ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ, tôi mỉm cười bước đến mép bậc thang.

Từ chỗ thăm thẳm không thấy đáy, nhảy xuống.

Sau khi liếc nhìn hai người họ lần cuối, tôi nhắm hai mắt lại, để bản thân mình rơi tự do giữa không trung.

Từ trên trời cao ngã xuống, bên tai đều là tiếng gió thét gào.

Trước mắt tối đen như mực, dần dần loé lên một tia sáng yếu ớt.

Dường như tôi thấy được một chiếc tàu điện ngầm đang tiến đến gần tôi.

Quả nhiên tôi đã lên được trời cao thật sự, chiến thắng quy tắc cuối cùng.

39. Lời cuối sách.

Lần nửa tỉnh lại, tôi đang ở trong bệnh viện.

Tường trắng, giường bệnh sắp xếp ngay ngắn, bác sĩ y tá đi tới đi lui.

Tôi nằm trên một cái giường, cả người đau nhức, trên người là bộ đồ bệnh nhân màu xanh trắng.

Thấy tôi tỉnh dậy ho khan, ông anh giường bên đang lột quýt vội đưa một cốc nước cho tôi.

Sẵn tiện chia tôi nửa quả quýt.

"Cậu nhóc, rốt cuộc cậu cũng tỉnh."

Tôi ôm ngực, nhịn không được hỏi: "Tôi bị sao thế?"

"Cậu không biết hả? Cậu còn sống đúng là kỳ tích!"

Ông anh đó tấm tắc hai tiếng:

"Hôm qua thành phố chúng ta xảy ra sự cố tàu điện ngầm nghiệm trọng, toàn bộ tàu đều bị hư hỏng nặng, cháy thành than đen. Cậu đoán kết quả như thế nào, một đám hành khách đều c.háy thành tro, nhưng lại có thể cứu được người sống sót, mà người sống sót đó chính là cậu."

Nghe xong lời ông anh đó nói, tôi đã chắc rằng sau khi trải qua khảo nghiệm sáu cõi luân hồi, bản thân tôi đã sống lại.

Xem ra Dịch Sơn nói không sai, những người trên toa tàu của chúng tôi đã sớm c.h.ế.t từ lâu.

Trạm tàu điện ngầm hung hiểm tàn bạo nhưng thật chất là một cơ hội để có thể trở về nhân gian.

Ngẫm đến đây, tôi lập tức có chút gấp gáp, nhanh tay giữ chặt ông anh đó hỏi thêm: "Toàn bộ toa tàu chỉ có mình tôi sống sót sao?"

Ông anh gãi gãi đầu: "Thôi cậu đừng nói còn hơn, đây giốnh như là kỳ tích tập thể vậy, trên toa tàu thế mà có ba người sống sót, ngoại trừ cậu còn có một nam, một nữ nữa. Hai người họ bị thương nặng hơn cậu chút, được chuyển đến bệnh viện khác điều trị."

Nghe anh ta nói xong, tảng đá đè nặng trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cuối thu mát mẻ, yên bình an nhàn.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip