Nam Moi Doc Truyen Thui Su Tro Ve Muon Mang Lychee Man Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã chết vào đêm hôm trước kì thi đại học.

Giống như bà nội đã chửi tôi, cuối cùng tôi đã chế.t.

Nhưng nửa đêm bà lại mở nhật ký của tôi lẩm bẩm nói: "Thiến Thiến, kiếp sau cháu làm con trai đi, làm con trai thì tốt rồi, con gái chính là phải chịu những nỗi khổ này"

"Con trai thật tốt."

1
Sáng ngày hôm sau thi thể của tôi được phát hiện.

Nhiều người vây quanh hiện trường đông đến nỗi kiến chui không lọt.

Buổi sáng bà nội dậy sớm đang trên đường đi mua rau đã đứng ở ngoài nhìn một cái, nói với mọi người đang chen chúc hai câu.

Khi biết người chết là một bé gái bà lắc lắc đầu: "Cô gái này không được, nếu như người nhà của tôi mà dám nhảy lầu tôi sẽ đánh gãy chân nó."

Tôi nhìn bà đi xa dần xa dần, vẫn đang nhỏ tiếng lẩm bẩm: "Người nhà nuôi nhiều năm như vậy, tất cả đều uổng hết rồi."

"Mới sáng sớm, ch.ết cũng không biết đường chết xa một chút."

Không lâu sau, tôi đã nhìn thấy bà nội quay về.

Bà mua thịt và rau tươi nhất, còn có một túi bánh bao nướng mới ra lò mà em trai thích ăn.

Không cần đếm tôi cũng biết bên trong chỉ có tám cái.

Ông bà nội đều không có phần, tôi cũng không có, toàn bộ đều là của em trai.

Tôi đi theo bà về nhà, lẽ ra bà phải đi thẳng vào trong bếp nhưng lại bất ngờ đi về hướng phòng của tôi.

"Hôm nay thi vẫn còn chưa dậy, kiếp này mày ngủ chết trên giường, nếu không muốn học thì đi ra ngoài làm thuê cho tao."

Bà đẩy cửa ra, một tay ấn bật đèn.

Nhưng ở trên giường không có người, chăn có vẻ đã bị nhấc lên.

Bà lại chửi: "Con bé chế.t tiệt, đi ra ngoài cũng không nói một tiếng, không có chút phép tắc nào."

Đúng vậy, tôi là con bé chết tiệt, tôi đã ch.ết rồi.

Chỉ có linh hồn này còn lang thang quanh đây, vẫn có thể nhìn thấy bọn họ.

Trong nhà biết tin tôi ch.ết khi đang ăn bữa sáng, hàng xóm nhận ra và dẫn cảnh sát đến báo tin và nhận dạng.

Tôi nhìn thấy bà nội hốt hoảng giải thích: "Các người nhầm lẫn rồi, hôm nay con bé ch.ết tiệt kia thi, sáng sớm đã ra khỏi cửa rồi."

Nhưng khi bọn họ nhìn thấy thi thể tuy đẫm máu nhưng khuôn mặt vẫn dễ dàng nhận dạng của tôi, cả ba người đều sững sờ.

Ông nội giương đôi mắt có nét riêng biệt của mình lên, trừng mắt hét lớn vào bà nội: "Mắt của bà mù rồi à? Một con người đo đùng như vậy biến mất cũng không biết nói một tiếng?"

Bà nội, người mà từ trước đến nay chưa bao giờ thích tôi ngồi thụp xuống đất, cuối cùng bà cũng nhận ra cô bé sáng nay mình nghe tin đó chính là tôi.

"Tôi nào có biết nó thật sự dám c.hết? Nuôi nó bao nhiêu năm như vậy, một đồng tiền nó cũng chưa trả lại cho chúng ta, sao có thể dám nhảy lầu chế.t cơ chứ?"

Bà làm ra dáng vẻ muốn bò dậy từ dưới đất, bàn tay run rẩy giơ lên muốn đánh vào thi thể của tôi.

Bị cảnh sát và em trai ngăn lại.

"Trên tầng thượng phát hiện một cuốn nhật ký và một chiếc bút, cả hai đều chỉ có vân tay của cô ấy, sau khi đối chiếu nét chữ xác nhận đúng thật là của cô ấy."

"Khu của các người là một khu nhà ở cũ, không có sự giám sát, trước mắt có thể xác nhận cô ấy đã ch.ết sau khi nhảy xuống từ tầng thượng, nhưng ở trên đó vẫn còn có một số dấu vết, không thể loại trừ khả năng bị sát hại, vẫn còn trong quá trình điều tra."

Nhật ký của tôi...

Tôi không muốn cho bọn họ đọc nhưng không thể ngăn lại.

Bà nội không biết chữ nhưng ông nội và em trai đang đọc.

Em trai đọc trong im lặng, hốc mắt đỏ lên. Ông nội đọc được hai trang lập tức giơ tay lên đánh bà.

"Bình thường sao bà cứ luôn chửi nó đi ch.ết đi làm gì hả?"

Bà nội không hiểu chuyện gì giơ tay để tránh, nhưng cảnh sát cũng đi lên cản lại.

Ông nội vẫn đang lớn tiếng chửi, cơ thể già nua vùng vẫy muốn đi đánh bà, khi tay bị ngăn lại ông giơ chân ra đạp: "Bà còn muốn tránh mặt à? Nó mấy tuổi, bà mấy tuổi, nó là bị bà ép ch.ết đấy."

Bà nội vừa tức giận và lo lắng: "Nó viết cái gì? Lạc Lạc, chị cháu viết cái gì vậy?''

Em trai không nói gì, vẫn lật từng trang từng trang để đọc.

Ông nội là kế toán, bà nội chưa từng đi học, bà chịu thiệt sự thiệt thòi về học vấn, cả đời chưa từng thắng được ông.

Quyển sổ đó của tôi ngập tràn chữ viết, sao có thể chỉ có một câu bà chửi tôi đi chế.t được?

Tôi viết bà không thích tôi, cái gì tốt đẹp đều dành hết cho em trai, tôi không có gì hết.

Tôi viết bà đánh tôi, bà chửi tôi. Tôi cầu cứu ông nội nhưng ông ghét tôi vì tôi làm phiền giấc ngủ trưa của ông, ông dậy cho tôi một cái tát.

Tôi viết em trai rõ ràng đã có rất rất nhiều đồ, nhưng thứ gì cũng phải giành với tôi. Đến cả một đĩa lạc cũng muốn mang đi ăn cùng với các bạn trong lớp, nhất định không để lại cho tôi chút nào, tôi phải ăn cháo trắng.

"Lạc Lạc, nó viết gì vậy? có phải đều là nói lung tung, đổ hết tội lỗi lên người của bà? Con nha đầu chết tiệt này, ch.ết cũng không để cho người khác được yên! Ngay từ đầu bà nên bóp chế.t nó!"

"Bà nội!"

Giọng em trai run run: "Cháu gọi điện thoại cho bố trước."

À, tôi cũng đã viết về bố mẹ nhưng bọn họ đã ly hôn 8 năm rồi.

Mẹ đã có gia đình mới từ lâu, bà ấy có quay về không?

2

Bố quay về trước, ông đã bỏ thuốc lá nhiều năm, ngồi đó im lặng đọc nhật ký và hút thuốc.

Bố thích tìm con đường để khởi nghiệp chỉ là vẫn luôn thất bại, cuộc sống gia đình cứ thế không được khá giả.

Ông nội mắng bà ở trong phòng khách, bà nội ngồi cạnh bàn lẩm bẩm một mình, còn em trai thì quay về phòng đóng cửa lại.

"Ch.ết thì chế.t rồi! Ông có bản lĩnh thì cũng gi.ết tôi đi!"

Bà nội đột nhiên phản kháng một câu.
"Ông đây đánh chết bà!" Ông nội cầm thắt lưng trong tay lao tới, nhưng bị bố ngăn lại.

Bố cau mày: "Bố, mẹ, đừng làm loạn nữa, hai người cũng mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi."

"Mệt? Con cũng biết mẹ mệt à? Mẹ đã làm trâu làm ngựa cho cái nhà này bao nhiêu năm trời? Từ khi gả qua đây mẹ chưa từng nghỉ ngơi một ngày nào, bây giờ nó ch.ết rồi mọi người cũng trách mẹ, có liên quan gì đến mẹ chứ? Đó không phải là các người dạy không tốt hay sao?"

Bà nội đẩy bố ra, nước mắt rơi xuống.

"Có nhà nào con gái tốt mà chạy đi nhảy lầu?
còn viết những thứ vớ vẩn này chửi tôi, nếu muốn tôi thì chết là tốt, là đáng đời."

"Mẹ!"

Bố luôn là người hiếu thảo, hình như đây là lần đầu tiên bố hét bà nội.

Quả nhiên, vừa hét xong bố ngay lập tức làm vẻ mặt nhăn nhó và mệt mỏi cầu xin.

"Mẹ, nó không chửi mẹ đâu."

"Thiến Thiến là con gái của con, bây giờ nó chế.t rồi, bị mấy người chúng ta ép c.hết, mẹ, con không có con gái rồi."

Nói xong bố lấy tay che mặt, ngồi xổm xuống đất.

Trong phòng khách im lặng một lúc.

Lần đầu tiên tôi phát hiện tóc của bố đã bạc đi không ít, lưng cũng đã còng.

Trong ấn tượng của tôi, ông ấy luôn thích mặc những bộ vest gọn gàng và sạch sẽ, tinh thần phấn chấn tham dự các bữa tiệc, đi lại khắp các nơi. Sau một thời gian mới về nhà một chuyến.

Nhưng mọi người vẫn luôn nói với ông ấy là tôi không tốt.

Tôi vẫn còn nhớ lần đó trong nhà có khách đến, bà nội bảo tôi đi nấu cơm.

Tôi vốn định nghe lời đi làm, nhưng khi tôi ngẩng đầu lên lại nhìn thấy em trai chỉ ít hơn tôi một tuổi đang chơi game ở bên cạnh.

Tôi không muốn đi nữa, sau đó bà đã cắt hết sách và các đồ vật nhỏ ở trong phòng tôi thành từng miếng rồi đốt sạch.

Hôm đó chúng tôi đã cãi nhau, bà chửi tôi rất khó nghe, tôi vừa khóc vừa trả đũa.

Tôi đương nhiên không phải đánh lại.

Nhưng kể từ đó trở đi tôi không gọi bà ấy là bà nội nữa.

Bà đi tìm bố để kể tội, nói tôi đủ lông đủ cánh, muốn bay đi rồi.

Khi bố tìm tôi nói chuyện riêng ông luôn thích cho tôi xem những vết sẹo do hành trình lưu lạc của ông để lại, ông nói: "Thiến Thiến, con cũng không còn nhỏ nữa, tại sao không thể nhường nhịn em trai con một chút, bố đi ra ngoài làm việc vất vả cũng không dễ dàng gì , khi nào con mới có thể trưởng thành?"

Tôi nhớ là tôi đã không nói gì cả, chỉ ngồi ở giường nhìn vào những vết sẹo trên người ông rồi khóc.

Tôi rất tự trách rằng bản thân mình đã gây rắc rối cho ông ấy, có lỗi với sự vất vả của bố.

Tôi nghĩ tôi thật sự đã quá đáng rồi.

Những điều này tôi cũng đã viết ở trong nhật ký, tôi điên cuồng oán trách vì bản thân mình không hiểu chuyện, nhưng tôi không có cách nào đặt xuống khúc mắc ở trong lòng nên tôi càng cảm thấy bản thân mình quá đáng hơn.
Có lẽ vừa nãy bố cũng đã đọc được.

Bà nội lau nước mắt "Mẹ không nói nữa, nhưng các người cũng đừng trách tôi, cảnh sát nói rồi, khả năng là bị đẩy xuống, không có liên quan gì đến mẹ."

Bà chống chân đứng dậy, thân hình hơn 70 tuổi lung lay.

Ông nội lại nói: "Đó cũng là vì bà không canh cửa đã để cho nó đi ra ngoài."

Bà nội vẫn muốn phản bác nhưng ông nội lại đóng sầm cửa bỏ đi.

Tôi muốn đi vào xem em trai, tôi đi xuyên qua bức tường nhìn thấy nó đang ngồi ở trên sàn dựa vào tường.

Bà nội vẫn muốn phản bác nhưng ông nội lại đóng sầm cửa bỏ đi.

Tôi muốn đi vào xem em trai, tôi đi xuyên qua bức tường nhìn thấy nó đang ngồi ở trên sàn dựa vào tường.

Chuông điện thoại của nó đột nhiên vang lên.
Là mẹ!

Em trai nhấc máy, bên kia truyền đến giọng nói: "Bảo bối, mẹ vừa lái xe đưa em trai con đến trường, sao thế?"

Giọng mẹ thật dịu dàng nhưng bà ấy đã không còn là mẹ của tôi nữa.

Bà ấy là mẹ của em trai và đứa em trai kia.
3
"Mẹ, chị gái con ch.ết rồi!"

Tôi nghe thấy giọng nói em trai nghẹn ngào.

Nhưng không phải nó nên vui sao?

Cuối cùng đã có thể cuốn gói hết mọi thứ mà không lo bị tôi cướp đi một chút ít nào.
Nhưng hình như nó buồn hơn tôi nghĩ rất nhiều.

"Mẹ à!" Em trai đột nhiên nói to, khóc nức nở "chị ấy chế.t rồi."

Mẹ đã ngất đi.

Là chú kia đã gọi điện thoại đến nói.

Thì ra vào hai tháng trước người bạn thân nhất của mẹ vừa mới chết vì căn bệnh ung thư, mẹ là một người sống rất tình cảm, đến bây giờ còn chưa nguôi ngoai lại nghe được tin dữ về tôi.

Chú mắng em trai tôi không hiểu chuyện, em trai chỉ bình tĩnh gật đầu, nói lời xin lỗi. Nhưng linh hồn này của tôi đang ngồi xổm ở bên cạnh nghe lén lại khóc, tôi thật sự tệ quá, lại một lần nữa giày vò mẹ rồi.

Trước kia mẹ đến thăm chúng tôi, bà ấy thích nói với tôi rằng "Mẹ đẻ con đã tốn rất nhiều sức lực, đau đến nỗi muốn chết, mẹ thành niên chưa bao lâu đã mang thai con rồi, bố con không có nổi một xu tiền."

"Thiến Thiến, con cũng là mẹ mang thai 9 tháng 10 ngày mới sinh ra, từ cơ thể mẹ mà tạo thành, mẹ sao có thể không yêu con chứ?"

Tôi tin bà ấy yêu tôi, cũng rất xin lỗi vì khiến bà đau đớn như vậy khi sinh.

Nhưng mỗi khi mẹ nói chuyện với tôi, ngoài chuyện không dễ dàng của năm xưa đó, còn lại chỉ là đứa em trai kia.

Tôi biết đứa em trai kia không ăn thịt mỡ, không ăn hành, không ăn trứng gà, không uống sữa bò.

Tôi biết nó đái dầm ra giường khi 8 tuổi, biết nó thích đem đồ ăn vặt cho một cô bé tên là Tiểu Mỹ.

Tôi còn biết từ khi còn nhỏ nó đã thích ngủ gần mẹ.

Đó đều là mẹ nói với tôi chứ tôi chưa từng gặp nó.

Thực ra mẹ không thích nói chuyện với tôi, bởi vì tôi vẫn luôn không có lời gì nói với bà ấy. Tôi chỉ im lặng lắng nghe, cũng không tiếp lời.

Bà ấy thích nói chuyện với em trai tôi, mọi người đều nói là nó dẻo miệng.

Khi mẹ đến, thi thể của tôi đã được thu dọn xong, bà ấy nằm bò bên cạnh nhìn di ảnh của tôi. Khóc đến nỗi không thành tiếng.

Tôi nhìn rất đau lòng.

Bố bước lên đỡ nhưng bà ấy hất tay bố ra.
"Tại sao nó lại nhảy lầu? Anh chăm sóc nó thế nào vậy? Tại sao lại nhảy lầu?" Mẹ khóc tới nỗi thở đứt quãng, nói chuyện cũng gián đoạn.
Bà nội đang định nói.

Ông nội đột nhiên lạnh lùng nói: "Cô làm mẹ đến trách chúng tôi? Nó bảo cô không thích nó, nó nói cô chỉ yêu đứa con đó của cô, cô không cần nó, nó không thể chịu nổi nên mới đi nhảy lầu."

Mẹ khựng lại, đầu óc hỗn loạn, cơ thể đứng không vững ngã ra phía sau, liên tục lắc lư.
"Nó nói về tôi như thế?" Khuôn mặt xinh đẹp của bà ấy đầy nước mắt.

Tôi không có.

Tôi vội vàng muốn đi giải thích, tôi chỉ viết là cảm thấy mẹ rất yêu em trai nhỏ, tôi cũng muốn được mẹ yêu thương và luôn được nhắc đến giống như em.

Ông nội đã nói dối.

Mẹ khóc lóc ngã xuống đất, tôi lo lắng muốn đỡ bà ấy dậy nhưng tôi không chạm được vào mẹ, tay của tôi xuyên qua người mẹ.

May mắn thay bố và em trai đi đến đỡ lấy bà ấy.

Mẹ ôm lấy em trai gào khóc, tự đấm vào tim mình liên hồi.

Tôi thật xấu xa, tôi sợ mẹ sẽ tự trách bản thân mình cả đời.

Vừa mất đi người bạn thân nhất, giờ lại mất thêm con gái, tôi không dám tưởng tượng mẹ tôi đã phải suy sụp đến thế nào.

Nhà tang lễ đang đốt xác của tôi, tôi quay về đến trong nhà muốn cầm lấy cuốn nhật ký để đốt đi nhưng tôi không đốt được nó.

Gió từ cửa sổ đang mở thổi vào nó làm bay lên vài trang giấy, trên đó viết: "Thật tốt quá, bố mua nhà rồi, ba phòng ngủ một phòng khách, ông nội nói tên của em trai cũng được thêm vào, như vậy em sẽ dễ lấy vợ."

"Tôi không dám hỏi có phần mình không, vì khi bọn họ nói chuyện căn bản không hề nhìn tôi."

"Có điều, đó là bố vất vả cố gắng mua được, sau này tôi cũng phải cố gắng tiết kiệm tiền để mua nhà."

P2
Tôi không có tang lễ.
Ông nội nói tôi chết không vẻ vang, họ hàng đến cũng sẽ cười nhạo.
Nhiều họ trong khu đã chuyển đi và đang bán nhà.
Mẹ không ở lại trong nhà, bà ấy tìm khách sạn ở gần đây.
Bố nói có thể ở trong phòng của tôi. Nhưng phòng của tôi vốn dĩ là phòng chứa đồ, không có cửa sổ, ở trong góc để mấy túi đậu, vừa nhỏ vừa bừa bộn.
May mà mẹ không đến ở.
Buổi tối, tôi ngồi trong phòng khách nhìn chằm chằm vào cuốn sổ, ý đồ muốn làm cho nó có thể tự mục nát.
Ở trong nhà yên tĩnh, mọi người đều đang ở trong phòng riêng của mình.
Lúc nửa đêm tôi nghe thấy âm thanh truyền đến từ phòng của ông bà nội.
Bà nội bám vào tường, mò mẫm đi ra từ trong bóng tối.
Bà cầm lấy cuốn nhật ký ở trên bàn đi vào phòng của tôi, nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhẹ nhàng bật điện.
Tôi nhìn thấy bà ấy lật từng trang từng trang nhật ký của tôi, khuôn mặt nhăn nheo của bà ấy gần như áp vào cuốn nhật ký.
"Viết nhiều như vậy để mắng bà, cháu hận bà như vậy sao?"
Tôi nhìn thấy một giọt nước mắt rơi xuống trang giấy, bà ấy vội vàng kéo tay áo vỗ nhẹ hai cái, vừa thấm nước mắt vừa phá hỏng tờ giấy.
Sau khi xong lại lau nước mắt.
Bà ấy ngồi ở đầu giường, ánh đèn mờ nhạt chiếu vào đôi mắt đục ngầu, nếp nhăn giống như dây thường xuân lớn lên trên mặt của bà.
Bà nội đã già rồi.
Đôi mắt trống rỗng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Mọi người không phải đều sống như vậy sao?"
"Thiến Thiến, mẹ của bà cũng dạy bà như thế mà, con trai nhất định phải được chăm sóc tốt hơn con gái, bà thật sự sai rồi sao?"
"Con chết thì cũng chết rồi, còn muốn chửi bà, lúc sống sao cháu không nói với bà?"
Tôi nhìn vẻ mặt đau đớn của bà ấy không biết nên phải nói những gì.
Tôi còn sống cũng sẽ không nói ra, tôi đã viết tất cả những điều tôi muốn nói vào trong nhật ký bởi vì trong nhà này sẽ không có ai nghe những lời nói này của tôi.
Những câu này từ bọn họ nhìn vào đều là những lời đại nghịch bất đạo, là không đúng đắn.
"Thiến Thiến, kiếp sau cháu làm con trai đi nha, làm con trai thì tốt rồi, con gái chính là phải chịu những nỗi khổ này"
"Con trai tốt."
Giọng nói của bà thấp, không ngừng lẩm bẩm.
Trong phòng không có cửa sổ, không khí ngột ngạt khiến tôi cảm thấy có chút khó chịu.
Bà nội bị ràng buộc bởi những tư tưởng thời của đại cũ, từ nhỏ bà đã bị đối xử như vậy, bà không đi học chỉ ở nhà cả ngày làm việc nội trợ. Bà không biết những tư tưởng mà người người ở thời đại của bà theo đuổi đã sớm lỗi thời rồi.
Nhưng mà người chồng có văn hoá không nói, con trai có văn hoá chỉ là hiếu thảo.
Tư tưởng thời đại đang tiến bộ nhưng bà bị tư tưởng cũ kéo lại, bà bị bỏ lại ở phía sau.
Bà vẫn luôn cho rằng con trai có giá trị hơn con gái.
Có lẽ trước kia bà cũng từng nghĩ kiếp sau muốn làm con trai.
Trong ấn tượng của tôi cũng có một số kỷ niệm đẹp về bà nội, không nhiều nhưng quả thực là có.
Hồi còn nhỏ vì nhà quá nghèo nên khi những đứa trẻ khác ăn kẹo tôi rất ghen tị, khi bọn họ vứt kẹo xuống đất tôi sẽ nhìn xung quanh, nếu như không có ai chú ý sẽ giả vờ nhặt đồ rồi đặt chiếc kẹo dính đầy đất đó vào túi, đợi đến khi tan học quay về nhà sẽ dùng nước sạch rửa đi rồi ăn. Có cả vị của nước nhưng rất ngọt.
Em trai thì không cần, thi thoảng nó sẽ có tiền tiêu vặt, một xu hai xu, sau đó là một đồng hai đồng. Vẫn luôn có.
Khi tôi rửa sạch kẹo trước khi ăn thì bà đang ở bên cạnh nhặt rau.
Bà ấy hỏi tôi có phải đồ nhặt không.
Tôi cười nói, phải, "ăn ngon."
Bà ấy nói: "Lần sau đừng nhặt nữa, cháu làm sao biết được người kia có bệnh hay là không?"
Người ta có bệnh hay không thì tôi không biết, nhưng tôi có. Khi còn nhỏ cứ luôn bị bệnh, thường uống nước đun của các loại cỏ lung tung lẫn vào nhau.
Rất đắng, uống ngụm đầu tiên đã khiến người ta muốn nôn ra.
Nhưng từ đó về sau mỗi lần tôi uống thuốc đều sẽ có một viên kẹo, rất nhỏ nhưng cũng đủ ngăn lại vị đắng.
Sau này tôi mới biết, đó là mỗi lần bà nội đi ra ngoài ăn cỗ sẽ lấy từng bốc từng bốc từ trên bàn đem về, bất chấp những ánh mắt kỳ quái và ghê tởm của người khác.
5
Bố tôi hàng ngày đều đến đồn cảnh sát để hỏi thăm tiến độ điều tra.
Nhưng bởi vì không có camera giám sát và hiện trường không có nhiều chứng cứ nên việc điều tra không có nhiều tiến triển.
Bọn họ không nói chuyện này với mẹ.
Mỗi ngày mẹ đều đến thăm tôi, em trai cũng ở bên mỗi ngày để an ủi mẹ.
Ngày thứ 3 sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, giáo viên chủ nhiệm dẫn tất cả các bạn học cùng đến.
Trên chiếc bàn ở cạnh tường có một tấm ảnh của tôi, là ảnh thẻ học sinh.
Chủ nhiệm là giáo viên Lý giảng dạy bộ môn Ngữ Văn, cô vẫn luôn thích tôi, nói rằng tính cách tôi lễ phép và thành tích cũng tốt.
Trước đó cô đã bị dẫn đến đồn cảnh sát lấy lời khai, khi quay về mắt cô đỏ hoe.
"Cũng không biết là ai đẩy cô ấy xuống dưới, thành tích Thiến Thiến tốt như vậy, chỉ cần em ấy phát huy như bình thường sẽ không có vấn đề gì cả."
Lúc này mẹ mới biết có khả năng không phải tôi tự nhảy xuống.
Nhưng bà đã không còn sức để tranh cãi với ông nội về lý do tại sao ông không nói sự thật.
Một vài bạn học cùng lớp thân với tôi cũng đã khóc đến mức thở đứt quãng.
Hôm qua khi ăn cơm tối bọn nó mới biết chuyện này nên hẹn hôm nay cùng nhau đến nhà tôi.
Trong đám đông đột nhiên có một cô gái khóc lóc quỳ xuống, nói: "Xin lỗi, xin lỗi, cháu không biết tối hôm đó cậu ấy muốn lên trên tầng thượng nhảy lầu, cậu ấy chỉ nói với cháu là sắp thi rồi nên có chút lo lắng, trong phòng không có cửa sổ không khí rất ngột ngạt, đi ra ngoài hóng gió để bình tĩnh một chút rồi mới quay về ngủ."
Cậu ấy là Tưởng Tưởng, là bạn thân nhất của tôi, hôm đó tôi thực sự đã nói với cậu ấy những lời này.
Cậu ấy quỳ lạy mẹ tôi, tôi nhìn thấy rất buồn, tôi hết lần này đến lần khác muốn kéo cô ấy lại nhưng căn bản không kéo được.
Mẹ giúp tôi đỡ cô ấy, mẹ đưa cậu ấy đi vào phòng tôi sau đó đã hỏi cậu ấy rất nhiều, tất cả đều liên quan đến tôi.
Đây là lần đầu tiên mẹ tìm hiểu tôi như vậy.
Bà ấy còn ôm Tưởng Tưởng và trong lòng, nhẹ nhàng an ủi cảm xúc của Tưởng Tưởng.
Mẹ nói: "Cô chưa từng ôm Tưởng Tưởng như vậy bao giờ, nó nhất định rất hận cô, nó vẫn luôn không nói gì với cô."
Tưởng Tưởng biết tất cả về tôi.
"Cậu ấy nói cậu ấy không dám, sợ làm phiền cuộc sống của cô, sợ cô bị phân tâm thì chú sẽ trách cô, sẽ làm khó dễ cô ở nhà mới."
"Cậu ấy không hận cô, Thiến Thiến nói với cháu cậu ấy thực sự rất yêu mẹ."
Tưởng Tưởng nói xong, mẹ ôm lấy di ảnh của Thiến Thiến nhìn thật kỹ giống như nhìn người thật của tôi. Rồi lại vội vàng ôm cậu ấy khóc lóc đau khổ.
Mẹ có khuôn mặt tròn trịa, nhìn rất phúc hậu và xinh đẹp. Nhưng bây giờ mắt của bà ấy đã sưng húp.
Tôi cũng dựa vào vòng tay mẹ như thể người mẹ đang ôm là tôi.
Tôi rất ghen tị Tưởng Tưởng, cậu ấy là con một trong gia đình, tất cả mọi người trong nhà đều yêu chiều cậu ấy, đến cả vòng tay của mẹ mà tôi ao ước nhất cậu ấy cũng có được.
Tưởng Tưởng nói: "Cô à, cô có thể đưa Thiến Thiến theo được không?"
Mẹ không hiểu, nghẹn ngào hỏi lại đó là gì ý.
"Bố mẹ của cháu nói với cháu sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ đưa cháu đi thành phố A chơi, Thiến Thiến đã từng hỏi cháu có thể cho cậu ấy cùng đi không. Nói là cô sống ở đó, cậu ấy đã rất lâu không gặp cô rồi, muốn đi tìm cô."
Tưởng Tưởng đã chủ động kể cho mẹ biết về cuộc sống của tôi ở bên này.
Sau khi Tưởng Tưởng đi ra ngoài, mẹ đã tắt đèn ở trong phòng của tôi đi, không gian trong phòng thật tối tăm ngột ngạt.
Tôi nghe tiếng khóc nức nở của mẹ.
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy mẹ, thật ra tôi không cần đi, tôi chỉ là muốn đi thăm mẹ, không hề có ý muốn đi quấy rầy cuộc sống của bà.
Ngày trước mẹ cũng rất vất vả, bà ấy học giỏi nhưng ông bà ngoại không cho mẹ tiếp tục đi học, cả ngày bắt mẹ tôi ra ngoài chăn bò.
Sau này đi ra xã hội lại gặp phải người bố không có trách nhiệm đó của tôi, tuổi còn trẻ đã có tôi và em trai, nhưng cuối cùng vì bố đào hoa và không ổn định nên đã phụ lòng mẹ.
Bà ấy không dễ dàng gì mới có được cuộc sống tốt như ngày hôm nay.
Nhưng khi tôi đang nhắm mắt ôm lấy mẹ thì cửa phòng lại đột nhiên bị mở ra.
Tôi quay đầu lại, chỉ nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của mẹ.
Tôi nghe thấy mẹ nói to: "Tôi muốn đưa Thiến Thiến đi."
6
Cô giáo Lý và các bạn cùng lớp đã rời đi.
Mẹ và ông bà nội cãi nhau một trận to.
Bố thuyết phục cả hai bên.
Em trai chỉ nhìn không nói gì nhưng tôi nhìn thấy mắt nó đỏ hoe và ứa đầy nước mắt.
Tôi chợt nhớ lại, em trai vốn nói rất nhiều nhưng mấy ngày hôm nay dường như không hề nói chuyện, ngay cả khi ở bên mẹ cũng chỉ im lặng lắng nghe.
Trở thành tính cách mà mẹ tôi không thích kia.
Tôi đứng ở bên cạnh em trai, cùng nó nhìn mọi người đang to tiếng cãi nhau.
Mẹ cố gắng hết sức muốn đưa tôi đi, nhưng ông nội nói không quan tâm trước kia bọn họ đối xử với tôi như thế nào thì tôi cũng vẫn là con cháu của nhà họ Trần, không thể để một người ngoài đã ly hôn đưa đi.
Người mẹ trước giờ luôn dịu dàng đã mắng người: "Không phải nó đã viết ở trong nhật ký sao? Các người có dám đưa ra đây cho tôi đọc không? Để xem bình thường các người đối xử với nó như thế nào!"
"Nếu không phải các người ép nó, nó sẽ lên tầng thượng rồi gặp chuyện bất trắc không?"
"Trần Hoa, gia đình này của các người đã thối nát từ bên trong, nếu anh là một người đàn ông hoặc là một người bố tốt thì anh hãy để tôi đưa nó đi."
Bố khẽ nhắm mắt lại: "Không thể."
"Cô cũng đừng mắng bố mẹ như thế, dù sao họ cũng đều là bề trên của cô."
"Hơ, bề trên? Ép chết con gái của tôi thì có tư cách gì mà làm bề trên?"
Tâm trạng của mẹ rất kích động, tôi lo bà ấy sẽ ngất thêm một lần nữa.
Ngón tay của em trai cử động.
"Mẹ." Nó nhẹ nhàng gọi một tiếng "bố, ông nội, bà nội, chị gái vẫn còn đang nhìn chúng ta đấy, cứ phải ồn ào như thế này sao?"
Tất cả mọi người nhìn theo tấm mắt của nó, di ảnh của tôi ở trên góc bàn do xô đẩy đã bị đổ xuống.
Em trai đi về phía trước dựng thẳng lên "Ở trong nhật ký của chị tất cả mọi người đều có tên."
Ở trong nhật ký đều nhắc đến tất cả mọi người, toàn là không hiểu và nuối tiếc.
"Trước tiên phải tra rõ tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì với chị, rồi mới quyết định đưa chị ấy đi đâu nha." Biểu cảm trên mặt của em trai rất bình tĩnh, nó ít khi biểu hiện sự chín chắn và kiệm lời như vậy.
Mấy người đã bình tĩnh trở lại.
Mẹ hít một hơi thật sâu: "Tôi nhất định phải đưa nó đi, đây chính là nguyện vọng của Thiến Thiến."
Nói xong bà cầm túi xách rời đi.
Tôi không biết tại vì sao vẫn luôn chưa bị tiêu tan, thậm chí còn có thể tự do xuất hiện ở bên mọi người.
Tôi theo mẹ đến đồn cảnh sát, nhìn mẹ thất bại quay trở về, ngồi trên xe rất lâu không cử động, cuối cùng không thể lái xe đành gọi tài xế đưa về khách sạn.
Bà ấy lướt đi lướt lại bạn xem bè mà tôi liên lạc trong ba ngày gần nhất nhưng không còn nhìn thấy gì nữa.
Khi tôi về đến nhà, bà nội lấy chổi quét nhà và đổ đầy nước để lau sạch 4 xung quanh.
Ông nội đã đội mũ đi ra ngoài, ông đi đến quán trà gần bờ sông ngồi cả một buổi chiều.
Có một người quen đi qua chào ông nhưng ông ngây người không trả lời.
Tôi biết, ông chỉ là già rồi nên nặng tai.
Ông nội thấp bé nhưng khí thế lại rất đáng sợ.
Ông ấy học giỏi, là người đã học hết cấp 3 ở thời đại đó,
Từ làm kế toán đến việc thu chi trong gia đình đều là ông phụ trách.
Ông ấy rất hào phóng với em trai, còn tôi thì phải cọ nhà vệ sinh rất lâu mới có thể lấy được một chút tiền.
Bà nội cũng vậy.
Có lần bà nội đi chợ mua rau hỏi ông lấy tiền, ông nội đang ở quán uống trà nói chuyện, bà phải đợi hơn nửa tiếng đồng hồ ông mới đưa cho 10 đồng, không đủ mua nửa cân thịt. Bà nội thì muốn mua đồ ăn đủ cho ba người trong ba ngày.
Những điều này tôi cũng đã viết ở trong nhật ký, ông nội biết chữ có lẽ cũng đã đọc được rồi.
Nhưng ông là người có học, là người làm chủ gia đình, mặt mũi của ông mới là quan trọng nhất.
7
Một ngày lại trôi qua, cảnh sát gọi điện thoại cho bố bảo mọi người đi đến đồn cảnh sát.
Sau khi đến đó, tôi nhìn thấy một người con trai đang ngồi quay lưng về phía chúng tôi, đầu cúi thấp.
Đằng sau cậu ấy còn có bố mẹ của mình.
Tôi nhận ra, đây là gia đình sống ở tầng trên của căn hộ chúng tôi.
Cũng là cậu ấy lỡ tay đẩy tôi xuống.
Bố mẹ cậu ấy nhìn thấy người nhà tôi đi đến lập tức đứng dậy xin lỗi, cậu ấy cũng đứng dậy cúi đầu xin lỗi.
Bố nắm chặt tay muốn lao đến đánh người nhưng lại bị cảnh sát ngăn lại. mẹ từ bên kia lao tới tát cậu ấy một cái thật mạnh.
Bố mẹ ông ấy không để ý, lập tức kéo con trai ra đằng sau.
"Các người dạy con như vậy à? Nó giết người rồi các người có biết không?" Tâm trạng mẹ tôi rất kích động.
Ông bà nội hùa vào chửi rủa họ.
Cặp bố mẹ kia chỉ nhẹ nhàng kiểm tra chỗ bị tát ở trên mặt con trai, không khỏi đau lòng. Ngoài ra đã bị cảnh sát ngăn lại.
Bố ông ấy quay đầu lại: "Tôi đã dạy cho nó một bài học rồi, mấy ngày hôm nay nó vẫn luôn kinh hồn bạt vía, cứ luôn mơ thấy có ma nói muốn đòi mạng, nó đã phải nhận sự trừng phạt của pháp luật."
Cảnh sát gật gật đầu: "Khi lấy lời khai theo thủ tục chúng ta đã phát hiện biểu hiện của cậu ấy không bình thường, sau đó mới điều tra ra, cậu ấy đã thú nhận toàn bộ sự việc rồi."
Tối hôm đó, tôi thực sự vì áp lực lớn nên đã ngồi ở bên sân thượng và nghĩ đến việc nhảy xuống.
Nhưng tôi nghĩ đến sau khi thi xong có thể đi gặp mẹ rồi, đợi gặp mẹ về rồi chết cũng chưa muộn.
Hơn nữa tôi còn chưa nghĩ xong cách để chết, nếu cứ thế nhảy xuống thì giá nhà chắc chắn sẽ bị giảm, không biết chừng sau khi chết vẫn còn bị chửi.
Cho nên tôi chỉ ngồi ở bên sân thượng viết nhật ký.
Nhưng cậu ấy đã đến.
Cậu ấy như một bóng ma không một tiếng động đi đến sau lưng tôi rồi bỗng nhiên chọc vào đằng sau tôi một cái, khi tôi quay đầu lại đột nhiên làm vẻ mặt nhăn nhó doạ ma, một tay khác túm lấy góc áo của tôi đẩy ra phía ngoài.
Bầu trời tối mịt, tôi bị dọa cho sợ ngã ra, cậu ấy lại không giữ được tôi. Tôi rơi từ sân thượng xuống mất mạng.
Cậu ấy khóc lóc quỳ xuống: "Cháu chỉ muốn doạ cô ấy một chút thôi, cháu không muốn đẩy cô ấy xuống nhưng cô ấy không giữ chặt cháu nên đã rơi xuống dưới. Cháu thật sự không phải cố ý đâu!"
Bố mẹ cậu ấy cũng quỳ xuống.
"Con trai tôi vốn là người nhút nhát và lương thiện tuyệt đối không làm ra loại chuyện cố ý giết người này đâu, mấy ngày hôm nay nó rất lo lắng và hoảng sợ, bố nó cũng đã dùng thắt lưng quất nó, nó đã nhận sự trừng phạt rồi..."
"Xin mọi người tha thứ, chúng tôi sẽ bồi thường cho gia đình!"
Mẹ tôi nghiến răng nghiến lợi , bà ấy lại muốn đánh người nhưng cảnh sát đã có sự phòng bị.
"Đây là đồn cảnh sát, xin chú ý hành vi, không được ẩu đả đánh nhau."
Cảnh sát vừa mới dứt lời, một bóng người từ bên cạnh lao ra đá cậu con trai ra ngoài.

Tôi nhìn thấy em trai nắm lấy cổ áo người con trai đó rồi đẩy cậu ta xuống đất, sau đó đấm cậu ta hết cú này đến cú khác như muốn trút giận, tất cả cảnh sát đều bất ngờ, phải mất rất nhiều sức lực mới có thể kéo được em trai tôi ra.
Đám đông giải tán, tôi nhìn thấy trên mặt người đó đầy máu, bộ quần áo trắng của cậu ta cũng bị nhuộm đỏ.
"Đầu đất!"
"Đầu đất!"
Bố mẹ cậu ấy vội vàng đi đến đỡ dậy.
Bố cậu ấy giận dữ gầm lên: "Các người đánh người ở trong đồn cảnh sát, đây là phạm pháp! Các anh còn không bắt bọn họ lại, trên đời này còn có luật pháp nữa không?"
Bà nội nhổ nước bọt: "Con trai của cậu mới là phạm pháp! Nó phải vào tù! Nó phải ăn cơm tù cả đời."
"Nó mới 13 tuổi, cho dù là giết Trần Thiến cũng là vô ý! Nhiều nhất là chúng tôi bồi thường cho các người!" Mẹ cậu ấy hét lên phản bác.
Cảnh sát đã tách hai bên ra hoàn toàn để tránh lại có thêm một cuộc ẩu đả.
Bố cậu ấy làm ầm ĩ muốn giám định thương tật để cảnh sát bắt em trai tôi.
Mẹ ôm lấy em trai vuốt mái tóc rối bù trên mặt nó, vẻ mặt bình tĩnh.
"Lạc Lạc sinh tháng 12, bây giờ mới 15 tuổi, con trai của ông đã giết chị gái của nó, tâm trạng của nó kích động là chuyện bình thường."
Vẻ mặt của em trai vô cảm, trên mặt còn dính một chút máu của người đó.
Em trai nói: "Chúng tôi cũng có thể bồi thường cho các người."

8
Mẹ của cậu kia đột nhiên đứng dậy, chỉ vào con trai mình nói: "Cậu đánh nó, tốt nhất đánh chết nó đi, đến lúc đó gia đình chúng tôi cũng không bồi thường các người, cậu còn phải đền mạng cho con trai tôi."
Mẹ run rẩy chỉ tay vào gia đình bọn họ.
"Con trai của cô giết con gái của tôi còn chưa đủ, cô còn muốn con trai tôi đền mạng! Cô rốt cuộc là loại người ác độc đến mức nào?"
"Không có đạo đức, sao người chết không phải là cô." Bà nội cũng chửi theo.
Ông nội hành động đúng như khí phách của người làm chủ gia đình, chắp tay ở sau lưng dùng ánh mắt chết chóc nhìn đối phương.
Tôi đứng ở bên cạnh lo lắng nhìn.
Cuối cùng cảnh sát đã phải tách hai bên ra, tiến hành giáo dục riêng biệt một cách nghiêm túc.
Đợi hai bên bình tĩnh trở lại mới có thể sắp xếp để cùng nhau bàn bạc về việc thoả thuận bồi thường.
Khi bàn chuyện bồi thường mẹ tôi không nói câu gì, cơ bản là ông nội đang bàn, bố thì lắng nghe, bà nội hùa theo, còn em trai ở bên mẹ.
Cuộc đàm phán đã kéo dài tận mấy ngày và ông nội đi thuê luật sư.
Tôi vẫn luôn ở bên cạnh nghe trả giá về mạng sống của mình.
Cuối cùng chốt 380 nghìn.
Mẹ không cần một xu nào, bà dùng số tiền này để thương lượng với ông nội.
"Tôi không cần gì cả, tôi chỉ cần tất cả đồ đạc trong phòng nó và tro cốt, cả di ảnh nữa."
Bà nội không đồng ý: "Tôi vất vả nuôi nó khôn lớn, dựa vào đâu mà cô đem đi hết."
Nhưng ông nội đã đồng ý.
Bà nội làm loạn nhưng ông nội một mực đẩy bà ra khỏi đồn cảnh sát.
Bố dìu lấy bà nội: "Mẹ, mẹ giữ lại để làm gì? cứ cho cô ấy đi, đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của Thiến Thiến."
Tôi đã viết ở trang cuối cùng rằng tôi muốn đi tìm mẹ.
Chính là viết vào đêm hôm đó.
Bà nội dường như dồn hết toàn bố sức nặng lên người của bố, giọng khàn khàn: "Con nói thật với mẹ, nó đã mắng mẹ bao nhiêu?"
"Nó không có mắng mẹ...không mắng ai cả." Bố trả lời với giọng nghẹn nghào.
Tôi chỉ là viết nhật ký, chỉ viết lại sự nghi hoặc và mong ước của mình.
Tôi đứng ở bên cạnh mẹ, nghe thấy giọng nói của bà xa dần xa dần: "Mẹ cũng không biết, chỉ là muốn giữ lại chút gì đó, mẹ sẽ dọn dẹp sạch sẽ phòng của nó, mẹ cũng không ra ngoài nữa, rảnh rỗi mẹ sẽ đi vào trong phòng nói chuyện cùng nó một chút có được không?"
"Không biết nó có muốn nhìn thấy mẹ không?"
Bà ấy bối rối và do dự, giọng nói già nua khàn đặc.
Tôi dường như nhìn thấy bóng dáng gầy gò đó đứng ở trước cửa hàng thịt cả tiếng đồng hồ chỉ vì giá thịt tăng cao, đợi đến khi mọi người đều rời đi để ông chủ bán rẻ cho bà 2 đồng.
Trước cửa đồn cảnh sát, mẹ ôm em trai vào lòng.
"Lạc Lạc, mẹ có lỗi với chị con cũng có lỗi với con, nhưng mẹ không đưa con đi được, con có trách mẹ không?"
Em trai rất ngoan nói không, còn vỗ vỗ vào lưng mẹ an ủi.
Mẹ khóc nói: "Nếu như mẹ có chỗ nào làm không đúng, con phải nói với mẹ có được không? Đừng giữ hết ở trong lòng như chị của con, mẹ sợ, mẹ đã mất mát quá nhiều rồi, mẹ không mẹ mất đi thêm con nữa."
Em trai mắt đỏ hoe nói vâng.
Bà ấy lái xe đưa em trai về nhà, tôi bay theo về.
Khi tôi rời khỏi, ở đằng sau gia đình đó cũng bước ra.
Tôi nghe thấy mẹ của người đó nói: "Con gái nhà ai tốt đẹp mà lại lên sân thượng lúc nửa đêm, không biết chừng nó vốn dĩ đã muốn nhảy lầu."
"Bình thường con cũng hay nghe ông bà già đó chửi nó, nó khóc chạy ra ngoài không biết bao nhiêu lần rồi, ai biết được có phải là bọn họ cố tống tiền chúng hay không?"
Bố cậu vỗ vỗ vai cậu ấy, an ủi: "May mà người con giết là con gái họ, nếu như giết con trai gia đình họ thì chuyện này đã không còn là 380 nghìn."
9
Mẹ mang theo tất cả mọi thứ của tôi, bà nội đến nhà trước đã đem cuốn nhật ký của tôi giấu đi.
Nhưng bà ấy không biết một chữ nào.
Mẹ muốn cuốn nhật ký, cả nhà thay phiên nhau nói nhưng bà nội cũng không lấy ra.
Không ai biết ba ấy muốn giữ cuốn nhật ký của tôi lại để làm gì khi mà một chữ bà cũng không biết đọc.
Cuối cùng mẹ vẫn không lấy được, mặc dù ông nội đã ra tay nhưng bà nội cũng không hé răng.
Mẹ đã mua một chỗ trong nghĩa trang để mai táng tôi, tôi theo về đến bên ngoài ngôi nhà của mẹ, bà ấy mở cửa tôi mới đi. Tôi đã chết rồi, không nhất thiết phải quấy rầy cuộc sống của mẹ thêm lần nữa.
Chỉ cần mẹ sống tốt là được rồi.
Nhưng tôi vẫn có thể theo gia đình đi khắp nơi, chỉ là độ trong suốt của cơ thể tôi đang từ từ giảm đi.
Tôi thường nhìn thấy ông nội đi ra ngoài uống trà, em trai đi học, bố ra ngoài khởi nghiệp, bà nội ở nhà một mình. Bà lấy cuốn nhật ký của tôi đến phòng chứa đồ chỉ có bốn túi đậu ngồi cả buổi chiều.
Không gian tối đen như mực, không ai biết được bà đang nghĩ gì.
Tôi sợ bà nghĩ không thông suốt, đi theo mấy lần nhưng bà không làm gì cả.
Giống như bà đã quen với việc sống cô độc trong bóng tối từ lâu, dường như mười mấy năm trước đã sống như vậy.
Thi thoảng tôi nghe thấy bà ấy thì thầm: "Tại vì sao?"
"Vẫn cứ là con trai tốt, đến khi nào con gái cũng có thể tốt."
Ông nội vẫn ra ngoài đi dạo, uống trà và chơi bài như thường lệ. Cuộc sống rất nhanh đã trở lại cuộc sống bình thường.
380 nghìn đó ông chuyển phần nhiều vào tài khoản của em trai, nói là sau này em dùng để lấy vợ, một phần nhỏ còn lại để chi tiêu cho gia đình.
Ông bắt đầu dậy sớm cùng với bà nội đi mua rau, nhưng cũng chỉ dừng ở việc mua rau.
Bà vẫn như cũ, mỗi ngày đem bữa sáng nóng hổi cho em trai.
Em trai vẫn luôn thích ăn đồ ăn sáng ở bên ngoài, ông bà nội cứ vậy chiều theo.
Bố không còn kinh doanh khởi nghiệp như trước kia mà đã tìm được một công việc ổn định, mỗi ngày quay về nhà cũng đều nói chuyện với em trai, quan tâm đến cuộc sống và việc học của nó.
Có lúc lại sợ bản thân ép nó quá lại cố ý dừng lại vấn đề.
Em trai cũng hiểu ông có ý gì, khi bố không nói chuyện nó cũng lặng lẽ đọc sách và làm bài tập.
Từ sau khi biết tin tôi chết em trai đã thay đổi rất nhiều, trở nên trầm tính và chịu khó học hơn.
Trước đây đã từng lưu ban hai năm một lớp, bây giờ thành tích đã từ cuối sổ lên đến giữa, và càng ngày càng tiến bộ.
Tôi cũng nhìn thấy ánh đèn trong phòng em trai càng ngày càng tắt muộn hơn.
Học tập chỉ là một mặt, nó còn học được việc cố ý giữ lại một phần của tất cả mọi thứ, không giữ hết tất cả cho bản thân mình như trước kia nữa.
Có lẽ nguyên do là vì nó đã đọc được những gì tôi đã viết ở trong nhật ký nên nó nhận thức được việc cần thay đổi bản thân.
Đến cuối cùng nó hình thành được thói quen.
Mẹ bắt đầu quay về thăm em trai mỗi tháng một lần, lúc không bận thì mẹ ở lại bên này đến mấy ngày để ở bên em trai.
Kỳ nghỉ hè bà ấy sẽ dẫn em trai đi du lịch từ Nam ra Bắc để nó thả lỏng cả tinh thần lẫn cơ thể.
Tất cả mọi người đều đang thay đổi khuyết điểm của bản thân mình, cũng nhận thức được việc đối xử tốt hơn với em trai.
Cơ thể của tôi càng ngày càng trở nên trong suốt, trong suốt đến mức không đi được xa nữa, chỉ có thể ở gần nhà trong khoảng 100 mét.
Năm sau vào ngày sinh nhật của tôi, tất cả mọi người trong nhà đều ra ngoài đi chơi.
Tôi biết bọn họ đi nghĩa trang của thành phố A để thăm tôi. Nhưng tôi đã không thể rời khỏi ngôi nhà này nữa.
Cơ thể trong suốt đến mức không nhìn rõ, tôi biết mình cần phải đi rồi.
Cư dân trong tòa nhà này gần như đã dọn đi, thứ gì bán được đều đã bán, không bán được cũng mang đi cho người khác, chỉ có gia đình chúng tôi vẫn sống ở đây.
Chiếc lồng đã giam giữ tôi suốt 17 năm, cuối cùng tôi cũng hoàn toàn rời khỏi rồi.
Tôi nằm trên chiếc giường trong phòng của mình, cảm nhận cơ thể trôi đi.
Bên tai đột nhiên truyền đến từng giọng nói một, rất rõ ràng: "Thiến Thiến, mẹ rất nhớ con, mẹ sai rồi, mẹ không nên bỏ mặc con nhiều năm như vậy."
"Thiến Thiến, bố đã tìm được công việc rồi, cho dù con không lớn khôn bố cũng có thể nuôi con cả đời."
"..."
"Cháu gái, cháu đã đi đầu thai chưa? Bà đã hỏi rồi, bây giờ con gái càng ngày càng có giá, cháu cứ đầu thai thành con gái đi nha."
"Thiến Thiến, đây là vịt chiên giòn và trà sữa mà cháu thích...còn có cả bánh bao nướng, ông đều mang đến cho cháu rồi. Cháu muốn xem núi tuyết, biển cả, ruộng bậc thang...Ông đều xem giúp cháu."
Mỗi giọng nói đều truyền đến từ nơi rất xa, cuối cùng là giọng của em trai.

"Chị, em đã tìm giáo viên Lý, cô ấy đồng ý em chuyển đến lớp của cô, chị yên tâm, nguyện vọng của chị, em thi giúp chị."
"Chị, bây giờ bố mẹ và ông bà nội đối xử với em tốt hơn rồi, những thứ này lẽ ra là của chị, nếu như chị vẫn còn sống..."

"Xin lỗi chị, xin lỗi chị..." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip