Nam Moi Doc Truyen Thui Phia Nam Co Anh Sang Ca Voi Khong Biet Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bạn trai đã quen 5 năm đột nhiên đăng lên vòng bạn bè "Anh vẫn luôn đợi em" mà quên chặn tôi, 5 năm đồng hành cuối cùng cũng không bằng bạch nguyệt quang trong lòng.

Ngày hôm đó, tôi vẫn không nói gì, cho đến một ngày, người trong lòng hắn quay trở lại.

Tại bữa tiệc đính hôn một tuần sau đó, tôi đợi mãi không thấy hắn xuất hiện, đành phải vén váy lên, bình tĩnh mở cửa đại sảnh bước vào nhưng lòng đã tê dại rồi.

Sau khi mọi người rời đi, tôi ngồi phịch xuống thảm đỏ, đôi mắt trống rỗng, lần này ngược lại tôi không khóc.

Điện thoại rơi xuống đất vang lên, người gửi tin nhắn chính là Lục Anh.

Tôi mở máy, nhìn thấy bức ảnh bọn họ hôn nhau, Lục Anh vòng tay qua cổ Mạc Lăng Bạch.

Dạ dày đột nhiên cảm thấy buồn nôn vô cùng. Tình cảm bao nhiêu năm trời, cuối cùng lại là trao sai người rồi.

Khi đã đủ thất vọng rồi không còn thiết tha gì nữa, cuối cùng tôi lấy hết dũng khí, nói lời chia tay.


1.

Người bạn trai đã quen 5 năm đột nhiên đăng lên vòng bạn bè "Anh vẫn luôn đợi em" mà quên chặn tôi, 5 năm đồng hành cuối cùng cũng không bằng bạch nguyệt quang trong lòng.

"Cô Nam thật xin lỗi, hiện giờ Mạc tổng không có thời gian, anh ấy đang họp." Người lên tiếng chính là trợ lý của Mạc Lăng Bạch.

Tôi ôm chặt hộp cơm trong tay, bước tới, nhìn vào bên trong công ty, trong lòng sáng tỏ.

Trong 5 năm qua hay thậm chí là 5 năm trước, từ trước đến giờ đều là tôi chủ động đi tìm Mạc Lăng Bạch, không bao giờ bỏ cuộc. Mọi người xung quanh đều nói tôi không biết xấu hổ, nhưng tôi có thể làm gì đây? Tôi thích hắn mà.

5 năm trước, dưới sự quấn mãi không tha của tôi thì hắn đã đồng ý yêu đương với tôi. Khi đó, tôi đã cười rất lâu, hạnh phúc đến nỗi đêm đêm không ngủ được.

"Cậu xem, mọi người đều tan họp xuống dưới rồi kìa, anh ấy rảnh rồi." Tôi chỉ vào nhóm người đang đi xuống phía sau trợ lý, vui vẻ nói.

Người trợ lý cau mày, dù không vui nhưng vẫn tránh đường.

Tôi đương nhiên đã quen với những cảm xúc này của trợ lý, 5 năm đủ để hiểu hắn và những người xung quanh hắn, bao gồm cả thái độ của họ đối với tôi.

Thái độ của Mạc Lăng Bạch thật ra chính là thái độ của bọn họ.

Tôi gõ nhẹ cửa, từ bên trong vang lên một giọng nói trầm trầm.

"Mời vào."

"Lăng Bạch, em đến mang bữa trưa cho anh."

Khi nhìn thấy tôi, vẻ mặt hắn không thay đổi.

"Ừ, để đấy đi."

Tôi đặt chiếc hộp xuống, nhìn khuôn mặt điển trai của người đàn ông, cảm thấy hơi căng thẳng.

"Còn gì nữa không?" Hắn ngước lên nhìn tôi, trong mắt không có chút cảm xúc nào.

"Ừm..." Tôi bước lại gần, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: "Lăng Bạch, chúng ta kết hôn đi."

2.

Đây là điều tôi đã quyết định sau khi suy nghĩ hồi lâu, mối quan hệ của chúng tôi dường như đã tẻ nhạt theo năm tháng và không có nhiều tiến triển.

Bạn bè nói với tôi rằng, nếu mà thích quá rồi thì kết hôn là cách tốt nhất để hâm nóng mối quan hệ của họ.

Không thấy trong các bộ truyện tiểu thuyết thường viết như vậy à? Cưới trước yêu sau, nữ chính gả cho nam chính, sau khi kết hôn dần dần yêu đối phương.

Bọn họ còn nói tiếp, tình hình giữa tôi và Mạc Lăng Bạch sẽ tốt hơn rất nhiều, bởi vì ít nhất một người trong chúng tôi đã hạnh phúc rồi.

Tôi không dám nhìn hắn, sợ làm mình thêm lo lắng.

"Vẫn chưa phải lúc, đợi thêm một thời gian nữa được không?" Giọng điệu của Mạc Lăng Bạch nhẹ nhàng hơn.

Tôi sửng sốt, mặc dù tự nhận mình là loại người da mặt dày, nhưng lúc này trong lòng không khỏi có chút xấu hổ.

Thôi, đợi thì đợi vậy, dù sao cũng đã đợi năm năm rồi.

Khi tôi bước ra khỏi văn phòng, hầu hết những người tôi gặp trên đường đều đang thì thầm và thảo luận.

Cũng không phải là những điều hay ho gì cho cam, dù rằng gì tôi cũng quen rồi, tôi yêu hắn mà.

"Người phụ nữ này ngày nào cũng đến tìm Mạc tổng, so với những người theo đuổi khác còn không biết xấu hổ hơn."

"Đúng vậy, người này thoạt nhìn là thấy tư chất thấp kém, tâm tư quả thực không đơn giản."

"Còn tặng cơm hộp? Tưởng làm vậy là Mạc tổng chịu chấp nhận à?"

3.

Tôi nhanh chóng rời công ty, dù đã quen nghe nhưng lòng vẫn đau.

Kỳ thật tôi cũng không trách bọn họ, trong 5 năm qua, Mạc Lăng Bạch chưa bao giờ công khai quan hệ của chúng tôi trong những dịp này, loại tin đồn này đương nhiên là không thể tránh khỏi.

Trở lại biệt thự, nhìn những cây hoa anh đào xinh đẹp trong sân, khóe miệng hơi nhếch lên.

Mạc Lăng Bạch thích hoa anh đào, hắn thích đến mức nào nhỉ?

Có một lần, tôi nhìn thấy ánh mắt hắn tưới hoa rất dịu dàng, đây là ánh mắt tôi chưa từng thấy ở hắn.

Hết lần này đến lần khác, hắn ngơ ngác trìu mến nhìn hoa anh đào xinh đẹp.

Vì vậy, tôi trồng thêm nhiều hoa anh đào hơn, thậm chí trồng cả sân.

"Lăng Bạch, bữa tối..." Tôi đi vào bếp gọi Mặc Lăng Bạch.

"Tôi ăn rồi, cô ăn đi."

Tôi định nói rằng tôi đã làm món thịt chua ngọt hắn thích nhất nhưng hắn đã cúp máy. Tôi nhìn màn hình điện thoại đã tối đi, im lặng hồi lâu, kìm nén cảm giác chua xót trong lòng, cất điện thoại đi.

Đi vào lấy chiếc bánh kem đã để trong tủ lạnh vào buổi sáng ra.

Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật thứ 26 của tôi, cũng là ngày kỷ niệm năm năm tôi và Mạc Lăng Bạch ở bên nhau.

Nói ra cũng trùng hợp, 5 năm trước tôi không biết xấu hổ thổ lộ tình cảm của mình với Mạc Lăng Bạch nhiều lần, nhưng lần nào hắn cũng từ chối tôi, nhưng vào ngày sinh nhật của tôi, hắn đã đồng ý một cách thần kỳ.

Đây là một ngày tốt lành, tôi nghĩ.

Tôi ngồi ở phía trước chiếc bánh, chắp tay trước ngực: "Hy vọng sinh nhật lần sau anh ấy sẽ ở bên tôi."

Tôi đúng là chẳng nên thân, ước nguyện cũng vô liêm sỉ như vậy.

Cuối cùng tôi không nuốt nổi chiếc bánh kia nên tàn nhẫn ném nó vào thùng rác.

Đến nỗi ngày hôm sau, Mạc Lăng Bạch quay lại nhìn thấy nó.

"Xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua, lát nữa tôi sẽ nhờ trợ lý đi mua quà." Giọng hắn có chút mệt mỏi.

Tôi thu dọn túi rác, cười nhẹ đáp: "Không sao đâu, quà cũng không cần thiết, nếu thật lòng muốn tặng thì cứ kết hôn đi."

Mạc Lăng Bạch nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng: "Nam Trữ, tôi đã nói rồi, đợi một thời gian nữa, hiện tại tôi rất bận."

Nụ cười của tôi cứng lại trên môi, "Em xin lỗi, em chỉ đang sợ thôi."

Mạc Lăng Bạch không hiểu, một người đã ở bên mình 5 năm lại bị người khác bàn ra tán vào sẽ có cảm giác bất an như thế nào.

"Sợ cái gì? Cố tình gây sự." Hắn đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi.

Sau ngày hôm đó, Mạc Lăng Bạch lấy lý do bận công việc ngủ ở công ty.

Mẹ Mạc đến biệt thự, tôi biết bà ấy đến đây là để đuổi tôi đi, những năm qua bà ấy vẫn thường xuyên đến đây.

"Tôi nghe nói hai đứa sắp kết hôn?"

Tôi sửng sốt một lúc rồi gật đầu.

"Tôi không đồng ý!" Bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, mỉa mai: "Người như cô còn không biết thân phận của mình sao? Tôi đã cảnh cáo cô 5 năm trước rồi cơ mà!"

Tôi thở dài, cảm thấy có chút mệt mỏi: "Dì, con thích Lăng Bạch, con cũng có công việc riêng, con hứa sẽ không liên lụy đến anh ấy."

"Hừ, liên lụy hay không tôi không cần biết, nhưng có xứng hay không thì tôi biết rất rõ. Tôi nhất định phải khiến Lăng Bạch chia tay với cô, bây giờ tôi đi tìm nó!" Nói rồi tức giận bỏ đi.

Tôi đứng đó, cảm thấy bất lực, bao năm qua tôi vẫn tỏ ra tôn trọng trước mặt bà ấy nhưng vẫn không được chấp thuận.

Buổi tối, Mạc Lăng Bạch trở về, hiếm hoi cùng tôi ăn cơm tối.

Tôi nhìn thấy người vừa bước vào cửa, đang bận rộn nấu nướng trong bếp, trong đầu không ngừng nhẩm nhẩm những món ăn yêu thích của hắn, tuy thuộc lòng nhưng vẫn sợ mắc sai lầm.

Sau khi nấu xong một bàn ăn lớn, tôi lau tay rồi ngồi xuống.

Nhìn anh đầy mong đợi, đây là lần đầu tiên Mạc Lăng Bạch nếm thử đồ ăn của tôi trước mặt tôi, trong lòng khó tránh khỏi căng thẳng, có lẽ là do quá yêu rồi nên mới như vậy phải nhỉ?

"Em cũng ăn đi," Hắn nhẹ nhàng nói, giọng dịu dàng đến tận xương tủy.

"Vâng."

Mạc Lăng Bạch nhìn dáng vẻ vui vẻ của người phụ nữ, trong lòng khẽ động.

"Mẹ tôi đến đây đúng không?"

Tôi sửng sốt, sao đột nhiên hắn lại hỏi như vậy? Những năm này dù mẹ Mặc có gây bao nhiêu rắc rối, Mạc Lăng Bạch vẫn luôn có thái độ thờ ơ, dường như hắn chưa bao giờ quan tâm đến tôi.

"Ừm."

"Tôi đã mua một căn hộ ở phía Bắc thành phố, em sống ở đó đi."

Tôi cảm thấy có chút cay đắng, hóa ra hắn về là muốn tôi dọn ra ngoài? Vậy là hắn vẫn không hề quan tâm đến tôi phải không? Ngay cả khi mẹ hắn vô lý như vậy?

Tôi xới cơm vào bát, cúi đầu thật thấp cho đến khi hắn không nhìn thấy nước mắt của tôi.

"Ừ."

Mạc Lăng Bạch tự nhiên nghe được giọng nói nghẹn ngào của người phụ nữ, trong lòng cảm thấy đau nhói, nhưng chỉ có thế thôi.

3.

Ngày hôm sau tôi chuyển đến nơi mà hắn nhắc, nhà cũng không tệ nhưng hơi xa và đường sá cũng không tốt lắm, được cái tốt là gần công ty hắn...

Đột nhiên, một bài viết trong vòng bạn bè thu hút sự chú ý của tôi, vì đó là hắn, nhưng nội dung lại khiến tôi như rơi xuống vực thẳm.

"Anh vẫn luôn đợi em."

"Anh vẫn luôn đợi em."

Điều này rõ ràng không phải dành cho tôi, vậy những câu từ này là đang dành cho ai đây?

Tôi cảm thấy khó chịu chết mất, đến nỗi ngay cả bàn tay cầm điện thoại cũng đang run rẩy.

Tôi bấm số của Cận Ngôn, Cận Ngôn là bạn thân của Mạc Lăng Bạch và là người duy nhất biết về quá khứ của hắn.

"Cận Ngôn, tôi là Nam Trữ."

Đối phương cười nói: "Nam Trữ, sao vậy?"

"Tôi muốn hỏi anh một chuyện," Tôi mím môi, "Lăng Bạch, anh ấy từng có người mình rất thích chưa?"

Đối phương im hồi lâu rồi mới nói: "Có, nhưng bọn họ chia tay lâu rồi, người kia cũng đã sang Mỹ từ lâu rồi."

Tôi cúp điện thoại, trong đầu tôi hiện lên câu nói "Anh vẫn luôn đợi em".

Cho nên, Mạc Lăng Bạch chưa bao giờ quên người đó phải không?

Buổi tối, Mạc Lăng Bạch xách một cái túi đưa tới đưa cho tôi: "Đây là quà, xem xem có thích không."

Tôi đang nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay, thấy hắn vẫn còn nhớ món quà, tim tôi hơi rung lên, ít nhất trong lòng hắn vẫn còn có tôi phải không?

Tôi mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng cổ pha lê màu xanh, trị giá rất nhiều tiền.

"Ừm, rất thích." Tôi nhẹ nhàng đáp lại, nhưng thực ra tôi chẳng cảm thấy gì cả.

"Thích là tốt rồi, sau này tôi sẽ dành thời gian cho em." Trong mắt hắn có ý cười.

Câu nói này hắn vẫn luôn treo bên miệng, nhưng kể từ ngày chúng tôi quen nhau, hắn đã dành thời gian cho tôi một lần, sau đó thì chẳng bao giờ ở lại với tôi nữa.

Tôi do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định mở miệng hỏi: "Lăng Bạch," điện thoại của hắn đột nhiên vang lên: "Tôi nghe điện thoại trước."

Ngày hôm đó, tôi vẫn không nói gì, cho đến một ngày, người trong lòng hắn quay trở lại.

"Xin chào, có lẽ cô không biết tôi, nhưng tôi biết cô. Tôi tên là Lục Anh, tôi là bạn gái cũ của Lăng Bạch." Một tin nhắn lạ khiến bức tường tôi vừa xây dựng trong giây lát sụp đổ.

"Hai giờ chiều ngày mai, quán cà phê Vân Lai."...

Lần đầu tiên gặp người phụ nữ tên Lục Anh này, tôi hơi ngạc nhiên, cả khí chất lẫn ngoại hình đều rất xuất sắc.

Trong mắt cô ấy hiện lên nụ cười ôn hòa, nhưng lời nói lại đầy khiêu khích: "Cô Nam, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tôi có nghe Lăng Bạch nói đến."

Tôi cũng mỉm cười đáp: "Ừ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe đến tên cô, cô Lục."

Tay cầm cà phê của Lục Anh hiển nhiên dừng lại một chút: "Đúng vậy, nhưng cũng có lý. Dù sao thì tôi cũng là mối tình đầu của Lăng Bạch. Nhắc đến tôi trước mặt cô thì thật là quá đáng."

Là quá đáng, chứ không phải quá giới hạn.

"Ồ, vậy thì sao? Tôi là bạn gái hiện tại của anh ấy." Tôi không hề tỏ ra thương xót.

"Nhưng mà, người trong lòng anh ấy chính là tôi. Chuyện này chắc hẳn trong 5 năm qua cô đã biết rồi đúng chứ?"

"À, cái này...." Cô ta chỉ vào chiếc vòng cổ màu xanh lam trên cổ và liếc nhìn tôi, "Hôm qua anh ấy đưa tôi đến trung tâm thương mại để mua làm quà gặp mặt cho tôi, còn của cô chỉ là đồ tặng mà thôi."

Tôi sửng sốt, năm năm qua, tôi không biết Lục Anh là người trong lòng hắn, nhưng bây giờ tôi đã biết.

Dù trời đang mưa phùn nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh khắp người.

Tôi ngồi trên ghế trước ban công, khoanh tay, vùi đầu vào tay, toàn thân run nhẹ.

Sao lại thế này? Hắn có người mình thích, và chưa bao giờ buông bỏ được cô ấy.

Tôi nắm chặt chiếc vòng trong tay, chỉ thẩy bỏng rát.

Những năm qua, dù có chủ động thế nào đi nữa, Mạc Lăng Bạch vẫn luôn làm thinh, luôn thờ ơ như vậy, hóa ra trong lòng hắn đã có người.

Điều nực cười hơn nữa là câu nói "Anh vẫn luôn đợi em." Vậy thì tôi là gì?

Mạc Lăng Bạch, anh có biết em cũng đang đợi anh không....

Hoa anh đào, hóa ra hắn thích hoa anh đào là bởi vì Lục Anh.

Tôi đích thân giúp hắn trồng cả một sân đầy hoa anh đào, đồng thời cũng tự tay giúp hắn khắc sâu ký ức mà hắn vô cùng nhớ nhung.

Khi Mạc Lăng Bạch tìm thấy tôi, giọng điệu lạnh lùng đến đáng sợ: "Em ở đây làm gì? Có biết tôi đã gọi cho em hơn mười cuộc rồi không?"

Tôi ngước mắt nhìn anh với ánh mắt buồn bã: "Lăng Bạch, anh đã từng yêu em chưa?"


Hắn im lặng một lúc rồi ngồi xổm xuống giúp tôi lau nước mắt trên khóe mắt, "Em đừng khóc, một tuần nữa chúng ta sẽ đính hôn, được không?"

Hắn không trả lời câu hỏi của tôi, tôi nghĩ hắn chắc hẳn là không thích nhỉ. Nhưng tại sao hắn lại muốn đính hôn với tôi?

"Lăng Bạch, em rất thích anh, em thích anh đã năm năm rồi." Tôi ôm chặt anh, giọng nức nở: "Vậy nên, đừng bỏ rơi em nhé?"

"Được..."

4.

Tại bữa tiệc đính hôn một tuần sau đó.

Tôi nhìn mình trong gương, khóe miệng hơi nhếch lên, thích một người suốt 5 năm, cho dù trong lòng người ấy không có mình thì cũng đáng phải không? Dù gì thì hắn cũng không chọn Lục Anh không phải sao?

Còn nửa giờ nữa mới bắt đầu tiệc, đúng tám giờ sẽ bắt đầu.

Tôi căng thẳng gửi tin nhắn cho Mạc Lăng Bạch: "Lăng Bạch, anh đến chưa?"

"Anh không có ở đây, em căng thẳng chết mất."

"Em cảm thấy thật hạnh phúc, mọi chuyện trong quá khứ dường như không còn quan trọng nữa".

"Nếu anh sắp đến rồi thì nhớ gửi cho em một tin nhắn, được không?"

Cho đến tám giờ hai mươi, điện thoại di động không có tin nhắn, tôi gọi điện nhưng nó báo là đã tắt.

Đôi mắt tôi tối sầm, nỗi bất an trong lòng dần dần tăng lên.

Sau đó, từ bất an chuyển sang khó chịu sang đau đớ, cuối cùng là tê dại.

Chờ đợi bốn mươi phút, khách mời bắt đầu mất kiên nhẫn.

Tôi vén váy lên, bình tĩnh mở cửa đại sảnh bước vào nhưng lòng đã tê dại rồi.

"Mọi người, tôi thực sự xin lỗi. Vào phút cuối đã xảy ra chuyện. Tiệc cưới sẽ dời lại vào ngày khác"...

Sau khi mọi người rời đi, tôi ngồi phịch xuống thảm đỏ, đôi mắt trống rỗng, lần này ngược lại tôi không khóc.

Điện thoại rơi xuống đất vang lên, người gửi tin nhắn chính là Lục Anh.

Tôi mở máy, nhìn thấy bức ảnh Lục Anh vòng tay qua cổ Mạc Lăng Bạch hôn nhau.

Tôi siết chặt mép váy của mình, bọn họ sao có thể làm như vậy? Bọn họ coi tôi là gì?

Dạ dày đột nhiên cảm thấy buồn nôn vô cùng. Tình cảm bao nhiêu năm trời, cuối cùng lại là trao sai người rồi.

Lúc Mạc Lăng Bạch gọi điện đến đã là 8 giờ 30 tối.

"Thật xin lỗi, A Trữ." Giọng hắn có chút ngượng ngùng: "Anh có một người bạn bị bệnh tim bẩm sinh, ở đây chỉ quen biết anh nên anh phải chăm sóc cô ấy."

"Tiệc cưới, chúng ta có thể..." Hắn chưa kịp nói xong, tôi đã bước ra khỏi cửa hàng đối diện hắn.

"Là Lục Anh phải không?

"Chúng ta chia tay đi." Ánh mắt tôi kiên định, lần này khi đối mặt với hắn, tôi không còn phải luôn cẩn thận và nịnh nọt nữa.

"Không được!" Trong mắt Mạc Lăng Bạch hiện lên vẻ hoảng sợ, "A Trữ, anh không đồng ý, chuyện chưa đến nỗi phải chia tay."

Tôi nghe biệt danh này, trên môi hiện lên vẻ mỉa mai, A Trữ? Hắn chưa bao giờ gọi tôi như vậy, xem ra lần này hắn thực sự cảm thấy có lỗi với tôi, nhưng tôi đã quyết định không cần hắn nữa rồi.

"Chia tay không cần sự đồng ý của hai bên." Tôi bình tĩnh nói rồi đưa cho anh một chiếc hộp, chính là chiếc vòng cổ.

"Lục Anh đã nói cho tôi biết, Lăng Bạch, tôi buông tha anh rồi đấy, anh cũng để tôi đi đi."

Trong mắt hắn có rất nhiều cảm xúc mà tôi không thể hiểu được, tôi chưa từng nhìn thấy trong mắt hắn bao giờ, có lẽ đó là cảm giác tội lỗi chăng.

"A Trữ, chúng ta chọn lại thời gian tổ chức tiệc cưới nhé? Ngoan nào."

Tôi lắc đầu: "Anh vẫn không hiểu, chuyện này chỉ là ngòi nổ thôi. Thực ra giữa chúng ta từ trước đến nay luôn có vấn đề, mà vấn đề là ở Lục Anh, cô ấy là người anh yêu, còn tôi thì không."

"Tôi đã thấy bài đăng mà anh đăng trên vòng bạn bè. Cô ấy là người anh luôn chờ đợi và tôi chỉ là một trong số rất nhiều người yêu thầm anh mà thôi." Tôi cảm thấy cay đắng trong lòng.

"A Trữ." Mạc Lăng Bạch muốn bước tới ôm tôi, nhưng bị tôi tránh ra.

"Lần cuối cùng em hỏi anh, anh có yêu em không?"

Cuối cùng hắn cũng không nói ra được câu trả lời nào, nhưng không có câu trả lời nào mới là câu trả lời hay nhất, nếu yêu thì sẽ như tôi, quyết đoán và tự nhiên.

"Nhìn xem, anh không yêu tôi. Cho dù chúng ta đã ở bên nhau năm năm, chỉ cần cô ấy gọi là anh sẽ lập tức quay lại với cô ấy. Điều này đủ để chứng minh tất cả." Tôi cười khổ.

"Anh đối với cô ấy cũng giống như tôi đối với anh. Sự cố chấp này khiến tôi cảm động nên tôi quyết định buông tay."

Tôi quay người rời đi, không muốn ở lại thêm một giây nào nữa.

Mạc Lăng Bạch nhìn bóng dáng người phụ nữ rời đi, trong lòng cảm thấy đau đớn không thể giải thích được, giống như khi hắn nhìn Lục Anh rời đi trước đó, thậm chí còn ngột ngạt hơn lần đó.

5.

"Cận Ngôn, cô ấy tìm đến cậu rồi phải không?" Mạc Lăng Bạch nhấp một ngụm rượu, trầm giọng nói.

Nghe được những lời khó hiểu của Mạc Lăng Bạch, Cận Ngôn sửng sốt mấy giây mới phản ứng lại: "Ồ, cậu nói Nam Trữ ấy hả, đúng vậy, có một lần. Hỏi tớ vài chuyện về Lục Anh."

"Sao thế?"

Sắc mặt Mạc Lăng Bạch tối sầm lại, khí áp xung quanh Cận Ngôn đột nhiên giảm xuống, hắn thu lại vẻ bỡn cợt.

"Cậu không đến lễ đính hôn là vì Lục Anh à?"

"Ừ."

"Thế thì quá đáng rồi đấy. Nam Trữ người ta phải một mình giải quyết những người đó, đợi cậu lâu như vậy, sao lại không gọi điện thoại báo cho cô ấy biết?" Dù là bạn tốt nhưng Cận Ngôn vẫn phải phê phán hắn.

"Điện thoại tắt nguồn rồi."

"Cho nên, chia tay rồi?"

Nhắc đến chia tay, Mặc Lăng Bạch cảm thấy rất khó chịu, cầm áo khoác đi ra ngoài.

Cận Ngôn: ....

Mạc Lăng Bạch ra khỏi câu lạc bộ, trực tiếp bấm số điện thoại hiếm khi dùng đến.

"Nam Trữ, đúng là giỏi thật, điện thoại tắt nguồn rồi?"

Mạc Lăng Bạch khắp nơi tìm kiếm không thấy người đâu, hắn bắt đầu cảm thấy bất an.

Giọng nói của Lục Anh kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ: "Lăng Bạch, anh đang ở đâu?"

Mạc Lăng Bạch nhẹ nhàng nói: "Tôi có một số việc phải xử lý, làm sao vậy?"

"Anh có thể đến với em được không? Em sợ lắm."

Mạc Lăng Bạch nhìn lướt qua trang trò chuyện mình bị chặn, hạ giọng nói: "Được, bây giờ tôi qua."

Đẩy cửa phòng bệnh ra, Lục Anh sắc mặt tái nhợt cười với hắn: "Lăng Bạch, anh đến rồi, có anh ở đây, em yên tâm hơn nhiều rồi."

Mạc Lăng Bạch ngồi ở trên sô pha bên cạnh cô ta, dùng giọng bình tĩnh nói: "A Anh, những chuyện đó đã là quá khứ rồi. Hiện tại tôi đã có bạn gái, cũng sắp đính hôn với cô ấy rồi."

"Lăng Bạch, em biết, em chỉ quá yêu anh mà thôi." Cô ta nghẹn ngào, "Không phải anh đăng bài viết trên vòng bạn bè nói vẫn luôn đợi em sao?"

"Thật xin lỗi, tôi phải bù đắp cho cô ấy." Mạc Lăng Bạch nói những lời này, trong đầu hắn là khuôn mặt luôn bình tĩnh ôn hòa, "Sau này đừng liên lạc với tôi nữa, cô ấy sẽ không vui."

6.

Mạc Lăng Bạch rời khỏi bệnh viện, lập tức lái xe về phía bắc thành phố.

Đường núi rất khó đi do trời mưa to, xe phải hơn nửa tiếng mới tới nơi.

Mạc Lăng Bạch đi vào biệt thự, cảm thấy nhiệt độ thấp hơn lần trước tới đây rất nhiều, người phụ nữ này không bật điều hòa sao?

Nghe thấy tiếng va chạm trên lầu, hắn bước lên mở cửa.

Hắn nhìn thấy một người phụ nữ quay lưng về phía mình đang thu dọn hành lý.

"Em đang làm gì vậy?" Giọng hắn đầy tức giận, bước tới nắm lấy tay tôi, "Anh đã xin lỗi rồi, em còn muốn ầm ĩ đến bao giờ nữa?"

Tôi muốn vùng ra, nhưng mãi không đẩy ra được, "Giữa chúng ta không còn gì để nói nữa, Mạc Lăng Bạch, anh vướng víu như vậy làm tôi rất phiền."

Hắn đá chiếc vali tôi vừa đóng gói xuống, toàn bộ quần áo của tôi rơi rơi lả tả.

"Anh bị điên à?" Tôi mắng hắn, nhưng Mạc Lăng Bạch lại mỉm cười, lại gần tôi, "Anh không đồng ý chia tay, chỉ cần anh không đồng ý, em không thể rời đi!"

"Dở hơi."

"Anh là kẻ dở hơi thì có sao?" Giọng nói của hắn lộ ra vẻ dịu dàng chưa từng có, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi.

"A Trữ, đừng đi được không?" Anh nói, tựa đầu vào hõm cổ tôi, nếu không biết trong lòng hắn đã có người khác thì tôi sẽ cảm thấy người hắn yêu là tôi mất.

"Mạc Lăng Bạch, anh làm như vậy là có mục đích gì? Lục Anh đã trở lại không phải sao?" Tôi yếu ớt nói, khóe mắt nước mắt lại lăn xuống.

"Đã năm năm rồi, anh không thể sống thiếu em được nữa."

Tôi cười, hóa ra chỉ là do đã quen được tôi chăm sóc, thật sự là buồn cười.

"Anh đi bật điều hòa." Ngay từ đầu Mạc Lăng Bạch đã chú ý thấy tay người phụ nữ lạnh đến khủng khiếp, cô thật sự không biết cách tự chăm sóc bản thân, ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra từ khi nào mình lại trở nên quan tâm đến những điều này đến thế.

Mạc Lăng Bạch ở đây hai ngày, tôi thờ ơ ngồi trên sô pha, nhìn hắn bận rộn với mọi việc hoàn toàn khác với con người trước kia.

Hầu như bữa ăn nào hắn cũng chuẩn bị, với địa vị như Mạc Lăng Bạch, kể từ khi bên nhau tới giờ tôi chưa bao giờ thấy hắn vào một nơi như nhà bếp cả.

Lần đầu tiên, đúng là hiếm gặp.

"Là do sơ suất của anh, trước đây anh dành quá ít thời gian cho em, sau này anh sẽ không như vậy nữa."

"Mạc Lăng Bạch, sao anh đạo đức giả như vậy," Tôi mỉa mai nói: "Lục Anh không phải còn ở bệnh viện sao? Anh đi ở với cô ấy đi, anh ở đây khiến tôi thấy buồn nôn."

Mạc Lăng Bạch bị câu từ buồn nôn làm chọc tức, vậy mà lại chê hắn buồn nôn.

Anh nắm chặt cằm tôi nói: "Nam Trữ, em làm loạn phải có giới hạn! Sức chịu đựng của anh cũng có hạn."

Tôi cười lạnh nói: "Mạc Lăng Bạch, anh cho rằng tôi đang làm loạn sao? Vậy tôi nói cho anh biết, lần này tôi sẽ rời xa anh, không bao giờ gặp lại anh!"

Đôi mắt của Mạc Lăng Bạch đỏ bừng, hắn ôm chặt tôi, khàn giọng nói: "Anh xin lỗi, A Trữ, em đừng nói những điều như vậy được không?"

Mạc Lăng Bạch tưởng rằng người hắn vẫn luôn chờ đợi chính là Lục Anh, hắn thừa nhận sau khi Lục Anh rời đi, hắn bắt đầu cảm thấy chán nản, dù gì thì hắn cũng đã từng rất yêu cô ta.

Hắn đăng bài viết đó là sau khi say rượu, hắn không nhận ra rằng thực tế là mình đã buông bỏ được rồi.

"Mạc Lăng Bạch, tôi đã từ bỏ rồi, cũng rất mệt mỏi. Năm năm qua, tôi vì anh mà chịu đựng mọi người chế nhạo, cũng vì anh mà chịu đựng hết thảy lạnh nhạt. Sinh nhật của tôi anh không nhớ, sở thích của tôi anh không thông."

"Một mình tôi ở trong căn nhà này, ngày qua ngày đợi anh quay về, nhưng mãi đến sáng sớm cũng không thấy anh đâu."

"Tôi không để ý anh không công khai quan hệ của hai ta, tôi chịu đựng những lời lăng mạ của người khác chỉ để tránh gây rắc rối cho anh, vì sợ rằng anh sẽ chán ghét. "

"Mẹ anh tìm đến tôi, mắng mỏ đòi đuổi tôi đi, nhưng tôi lại không muốn rời đi, tôi sợ mất đi anh. Tôi cố gắng hết mình để duy trì mối quan hệ này, nhưng anh luôn tỏ ra không thấy và bỏ mặc nó."

"Một mối quan hệ cần có hai người cùng nhau duy trì. Chỉ một người gắng mãi thì đến cùng vẫn sẽ lỡ nhau."

"Còn nữa, hoa anh đào đó tôi vẫn tưởng rằng anh thích chúng, nhưng không ngờ là trong đó có tên cô ấy. Đúng là nực cười..."

"Anh xin lỗi... A Trữ, anh sai rồi. Trước đây đối xử với em tệ quá, sau này anh sẽ nỗ lực bù đắp cho em. Nếu em không thích hoa anh đào thì anh sẽ nhổ hết nhé, bài đăng đó em thấy phiền thì anh sẽ xóa đi được không?"

Giọng điệu của hắn có phần hoảng hốt và bối rối, tôi chưa bao giờ thấy hắn như thế này, nhất thời ngơ ngác hồi lâu.

"Anh và Lục Anh chỉ là bạn bè mà thôi."

Tôi mở tấm ảnh đó ra và nói: "Đây mà chỉ là bạn thôi à?"

Mạc Lăng Bạch nhìn thấy tấm ảnh đó thì khuôn mặt cứng đờ, hắn không biết bức ảnh này là sao cả, ngày đó là Lục Anh chủ động hôn hắn, lúc đó anh không kịp phản ứng lại và cũng không phải cố ý.

"A Trữ, cái này anh có thể giải thích..."

"Không cần nữa." Tôi lạnh lùng quay lưng lại với hắn.

Mạc Lăng Bạch ôm tôi từ phía sau, tựa cằm vào vai tôi, "A Trữ, tha thứ cho anh được không? Anh sẽ chuẩn bị tiệc cưới ngay. Chúng ta sẽ trực tiếp kết hôn. Sau đám cưới anh sẽ luôn ở bên em. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, được chứ?"

Đầu ngón tay của tôi đã đâm vào da thịt, tại sao bây giờ anh lại nói ra điều này, trái tim vốn đã tê liệt của tôi lại cảm thấy có chút rung động.

Đúng lúc này, Lục Anh lại gọi điện, giọng như đang khóc: "Lăng Bạch....em đau quá."

Mạc Lăng Bạch dừng lại, cau mày nhìn tôi, "A Trữ, anh đi xem sao. Em ở lại đây đợi anh quay lại."

Tôi nhìn theo bóng lưng hắn vội vàng rời đi, nhẹ giọng nói: "Mạc Lăng Bạch, tôi suýt nữa đã tha thứ cho anh..."

7.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ hoa lê rơi, nhẹ nhàng đưa tay đón lấy một bông, lại phát hiện cánh hoa xuyên qua lòng bàn tay rơi xuống đất.

Tôi kinh hoàng không nói nên lời, chuyện gì xảy ra vậy?

Tôi cố gắng chạm vào những thứ khác, nhưng nhận ra rằng dù chúng có là gì đi chăng nữa, tôi cũng không thể nhặt chúng lên được, vừa nãy rõ ràng vẫn bình thường cơ mà.

"Đến lúc cô phải đi rồi."

Một giọng nói đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, đó là một người đàn ông mặc đồ đen, tôi đã nhìn thấy nó ở đâu? Tôi đã nhìn thấy nó ở đâu rồi nhỉ?

Trong đầu tôi chợt hiện lên một hình ảnh, một ký ức mà tôi đã quên mất.

Ngày hôm đó chia tay với Mạc Lăng Bạch, tôi dầm mưa trở về.

Nhưng đường núi bị bùn nước cuốn trôi, tôi bị rơi xuống vực, chết ngay ngày hôm đó.

"Làm sao có thể? Rõ ràng vừa nãy tôi có thể chạm vào đồ vật, Mạc Lăng Bạch cũng có thể nhìn thấy tôi." Tôi không tin mình đã chết, nhưng một giây tiếp theo, lời nói của người đàn ông đó lại khiến tôi phải thỏa hiệp.

"Cô chết rồi, có thể chạm vào đồ vật hay nhìn thấy người là do chấp niệm của cô quá nặng. Bây giờ cô buông bỏ được rồi không phải sao?"

"Nơi đây không còn gì đáng để cô lưu luyến nữa không phải sao?"

Mạc Lăng Bạch nghe nói Lục Anh ngã cầu thang liền vội vàng chạy đến bệnh viện, phát hiện đầu cô ta chỉ bị trầy xước một chút, hắn nghĩ tốt nhất nên nói rõ ràng một số chuyện.

"Lăng Bạch, anh còn yêu em phải không? Anh đã đến gặp em rồi mà."

Mạc Lăng Bạch né tránh tay Lục Anh, nói: "Xin lỗi, trước đây tôi có một số hành vi khiến cô hiểu lầm."

"Anh thừa nhận trước đây anh rất yêu em, nhưng trong 5 năm chung sống với Nam Trữ, anh đã yêu cô ấy rồi. Lục Anh, anh không còn yêu em nữa."

"Không phải, người anh yêu là em, anh yêu em mà." Lục Anh tuyệt vọng kêu lên.

Lúc này Mạc Lăng Bạch mới nhận ra hắn thật sự đã buông bỏ được, trên đường đến đây, hắn đã suy nghĩ rất lâu, hắn không thể rời xa Nam Trữ được nữa, hắn đã yêu cô rồi.

"Xin lỗi, tôi phải rời đi. Tôi muốn cho cô ấy một mái nhà."

Mạc Lăng Bạch bước nhanh rời khỏi bệnh viện, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, trong lòng cảm thấy rất bất an.

Trong xe có tin phát hiện thi thể một phụ nữ dưới vách đá phía bắc thành, sau khi xác minh, người chết tên là Nam Trữ.

Người chết tên là Nam Trữ...

Những lời này như một lời nguyền rủa cứ vang vọng mãi trong đầu Mạc Lăng Bạch.

Chỉ là tên giống nhau mà thôi, hắn không ngừng tự an ủi mình, hắn vừa gặp cô cơ mà, không đâu, không phải cô ấy!

Xe chạy rất nhanh, hắn chưa bao giờ muốn gặp cô hơn lúc này, cô chắc chắn vẫn đang đợi hắn ở nhà, cô yêu hắn nhiều như vậy...

Đẩy cửa ra,

Tôi đứng bên cửa sổ, trước mặt là một cánh cửa ánh sáng trắng, đó là cánh cửa luân hồi.

Tôi nhìn người đàn ông chạy vào, quay lại mỉm cười: "Em phải đi rồi."

"Đừng mà... A Trữ, em làm sao thế? Xuống đây đi được không? Có phải em đang giận anh hay không? Anh biết rồi, là anh có lỗi với em, anh sai rồi, anh sai thật rồi." Hắn nước mắt rơi lã chã.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn khóc nhưng trong lòng thì lại chẳng còn cảm giác gì nữa.

"Em đã chết rồi, Mạc Lăng Bạch." Tôi mỉm cười, "Anh có biết không? Khi anh nói những lời đó, em gần như đã tha thứ cho anh... suýt nữa..."

Mạc Lăng Bạch muốn nắm tay tôi, lại phát hiện mình căn bản không chạm vào được, hắn chưa bao giờ sợ hãi như vậy, sao lại như vậy, hắn vừa mới hiểu rõ lòng mình cơ mà...

"Tạm biệt nhé Mạc Lăng Bạch, kiếp sau em sẽ không đến gặp anh nữa đâu."

Bởi vì, em hối hận vì đã yêu anh.

Ánh sáng trắng biến mất, căn phòng trở lại bóng tối.

Từ biệt thự phát ra một tiếng kêu đau giày xé tâm can...

8.

Mạc Lăng Bạch không bao giờ rời khỏi biệt thự nữa, ngày ngày uống rượu qua ngày.

Nhìn sàn nhà bừa bộn, anh cười khổ, "A Trữ... A Trữ của anh..."

"Không phải em hỏi anh có yêu em không? Anh rất yêu em. Em có nghe thấy không?"

"Anh muốn cho em một gia đình, sao em không đợi anh? Nếu em rời đi thì anh phải làm sao?"

Người đàn ông run rẩy mở hộp, nhặt chiếc vòng cổ màu xanh bên trong rồi khóc lóc thảm thiết.

"Anh sai rồi... anh sai rồi được không? Em quay lại đi mà..."

"Nếu em không thích thì anh lại mua cho em. Em thích thì nói với anh, anh cho em hết nhé."

"Đừng trốn anh nữa được không?"...

Lúc Cận Ngôn tìm thấy hắn, anh ta tức giận chết mất, "Mạc Lăng Bạch, cậu tỉnh táo lại cho ông, cô ấy chết rồi, chết lâu rồi."

"Muốn sám hối đúng không? Người như cậu sám hối thế nào được? Hành bản thân đến chết đúng không?"

"A Ngôn, cô ấy nói kiếp sau cũng không muốn gặp tớ nữa, tớ phải làm sao bây giờ?"

Cận Ngôn nhìn thấy bạn mình như vậy không khỏi cảm thấy đau lòng, tức giận.

"Không có đâu, cô ấy yêu cậu như vậy, cô ấy không muốn cậu hủy hoại bản thân mình như thế đâu!"

Mạc Lăng Bạch xây mộ cho tôi ở sân sau biệt thự, ngày nào hắn cũng ngồi đó lẩm bẩm một mình, dường như chỉ có cách này hắn mới có thể giảm bớt nỗi đau.

Hắn cả đời không kết hôn, bởi vì nghe tin tôi khi còn sống đã hiến tặng tất cả tài sản thừa kế của mình cho núi non trong suốt cuộc đời nên đã thành lập nhiều tổ chức từ thiện, nhưng mà những thứ này, tôi sẽ không bao giờ biết nữa.

Những năm cuối đời, hắn được chẩn đoán mắc bệnh suy thận, bị nỗi đau dày vò, hắn từ bỏ việc điều trị.

"A Ngôn, tôi đã sống đủ lâu rồi, tôi muốn rời đi."

"Chỉ là bây giờ, có lẽ tôi sẽ không gặp được cô ấy. Sau khi tôi chết, hãy chôn tôi bên cạnh cô ấy nhé?"

"Người ta nói rằng khi một người sắp chết, họ sẽ nhìn thấy người mà họ quan tâm nhất, nhưng tại sao tôi lại không nhìn thấy A Trữ của tôi đâu?"

"Chắc cô ấy vẫn còn giận dỗi không muốn gặp tôi nữa, hoặc có thể giờ đây cô ấy đã là một cô gái trẻ rồi."

"A Trữ, anh nhớ em lắm." Bàn tay vươn lên không trung từ từ rơi xuống...

Vào mùa hoa phượng bay, Cận Ngôn đặt hoa cúc bên cạnh bia mộ, trên đời không còn Mạc Lăng Bạch hay Nam Trữ nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip