Nam Moi Doc Truyen Thui Nghich Chuyen Nhan Sinh Thu Vui Cua Khi Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em gái được trùng sinh về ngày chúng tôi được nhận nuôi. Em gái tôi lôi kéo người đàn ông bán thịt lợn đã nhận nuôi tôi ở kiếp trước, nói: "Chú ơi, chú nhận con làm con gái chú đi." Bởi vì con bé biết, một năm sau, sự nghiệp của người đàn ông bán thịt lợn này sẽ phất lên như diều gặp gió, còn nhà giàu nhận nuôi nó sẽ phá sản. Tôi bật cười khi nghe điều này. Nhìn qua liền biết con bé muốn cướp đi cuộc sống thành công của tôi ở kiếp trước. Em gái không biết rằng người đàn ông kia phất lên như diều gặp gió là bởi vì nhận nuôi tôi. Nếu không có tôi, cả đời ông ấy cũng chỉ là người bán thịt lợn. Cho nên ảo tưởng tươi đẹp của em gái tôi đã tan tành ngay từ ngày đầu tiên.

1

Kiếp trước, tôi và em gái lớn lên trong trại trẻ mồ côi, chúng tôi sống nương tựa vào nhau.

Năm 17 tuổi, có hai gia đình đến trại trẻ mồ côi cùng một lúc.

Một nhà là người bán thịt lợn ở chợ, một nhà khác là cặp vợ chồng doanh nhân nổi tiếng ở thành phố.

Em gái làm nũng đủ kiểu, cuối cùng đã thuyết phục được cặp vợ chồng doanh nhân đồng ý nhận nuôi nó.

Nhưng khi đến lượt tôi, em gái hung hăng đẩy ngã tôi, làm nũng với nhà doanh nhân: "Bố ơi, bố nhận nuôi một mình con không được sao?"

"Con không muốn phân chia sự cưng chiều của bố mẹ với người khác đâu."

Dù cho tôi là chị gái của nó.

Không còn cách nào khác, tôi được người bán thịt lợn nhận nuôi.

Nhưng không ai ngờ, chỉ trong hai năm, thời thế thay đổi.

Vợ chồng nhà doanh nhân phá sản, toàn bộ tài sản bị tịch thu, em gái cũng lưu lạc đầu đường.

Mà người đàn ông nhận nuôi tôi, mặc dù lúc đầu chỉ là người bán thịt lợn ở chợ, nhưng ngắn ngủi hai năm đã phất lên như diều gặp gió, trở thành ông chủ một tay che trời ở Kinh An.

Mà tôi mượn thế lực của ông ấy, trở thành Giám đốc Tập đoàn, ủy viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc*, mọi người không ai dám bất kính với tôi.

(*政协: Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc là một cơ quan cố vấn chính trị của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.)

Nhưng mà em gái tôi đã nhân cơ hội đánh cắp tài liệu của công ty tôi, khi tôi bắt được con bé và áp giải nó về đồn công an. Nó chợt nhào lên vô lăng, điên cuồng đấm đá tài xế. Miệng còn hét lên: "Tô Lệ, con ch/ó này, không phải chỉ là đi theo ông bố tốt thôi sao!"

"Dựa vào cái gì cuộc sống của chị tốt hơn tôi? Tôi không cam tâm!"

"Nếu chị đã muốn đưa tôi vào tù, vậy thì lấy mạng đổi mạng đi!"

...

RẦM một tiếng, chiếc ô tô lao qua hàng rào bảo vệ trên cao, rơi xuống hào*.

(护城河: Hào: rãnh rộng và sâu dùng làm vật chướng ngại, công sự chiến đấu, hoặc để đi lại, vận chuyển được an toàn.)

Tôi và một cảnh sát viên c.h.ế.t ngay tại chỗ.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy em gái đang làm nũng, kéo tay một ông chú.

"Chú ơi, xin chú nhận nuôi cháu đi."

"Cháu ăn rất ít, lại rất nghe lời, nhất định sẽ không làm chú phiền lòng."

Mà ông chú này chính là ông bố đã nhận nuôi tôi ở kiếp trước.

Nghe vậy tôi không khỏi bật cười, liếc mắt là có thể đoán được ý nghĩ của nó.

Quả nhiên nó cũng trùng sinh, hơn nữa còn muốn giành bố nuôi trước tôi, sau đó cướp đi cuộc sống huy hoàng của tôi ở kiếp trước!

Sắc mặt người phụ nữ trang điểm xinh đẹp bên cạnh hơi khó xử, nói với em gái: "Tiểu Vinh, nhà chúng ta rất giàu có, cô cũng sẽ rất yêu thương con, đến nhà cô hưởng phúc không tốt hơn sao?"

Em tôi nghe được câu này, biểu cảm giống như nhìn thấy quỷ, "Hừ" một tiếng, nhổ một bãi nước bọt xuống đất.

"Nhà bà sắp phá sản, tôi có thể hưởng cái phúc gì!"

Nó quay đầu cười híp mắt, ôm lấy cánh tay người đàn ông bán thịt lợn:

"Chú Chu Thiên, không biết tại sao thấy chú, cháu cảm thấy rất là thân thiết."

"Thiên đình chú đầy đặn*, tương lai nhất định sẽ phất lên như diều gặp gió."

(天庭饱满: Thiên đình đầy đặn: mô tả những người có tướng mạo tốt. Trong Nhân tướng học, cằm là nơi thể hiện khả năng thu nạp nhiều thứ, như tiền bạc hoặc phúc khí.)

"Xin chú đấy, nhận nuôi cháu đi. Cháu nhất định sẽ làm một cô con gái ngoan ngoãn và nghe lời."

Tôi thực sự muốn cười to.

Kiếp trước người coi thường người bán thịt lợn là nó.

Nhổ nước bọt vào mặt ông ấy cũng là nó.

Chỉ vì biết tương lai người đàn ông này sẽ trở thành ông chủ lớn, nên mới có thể uốn gối hèn hạ như vậy.

Sống lại một đời, lúc này tôi mới thật sự nhìn rõ bộ mặt của em gái tôi.

Có lẽ đây là lần đầu tiên người bán thịt lợn Chu Thiên được người khác tâng bốc, bàn tay mập mạp nắm lấy tay em gái, cười lớn nói: "Được! Từ hôm nay trở đi con chính là con gái của Chu Thiên ta!"

Mà chồng của người phụ nữ xinh đẹp tức giận: "Nguyền rủa nhà chúng ta phá sản? Con nhỏ mà lòng dạ đã xấu xa như vậy? Vợ, đi, chúng ta không nhận nuôi nữa!"

Em gái Tô Vinh chớp mắt, đột nhiên khóc, tội nghiệp nói: "Ông Triệu, cháu xin lỗi, cháu nói sai rồi."

Nó đẩy tôi về phía trước.

"Cầu xin hai người nhận nuôi chị gái cháu. Sau này chị ấy chắc chắn sẽ báo đáp lại hai người thật tốt."

Ông Triệu rất tức giận nhưng bà Triệu lại mềm lòng.

Viện trưởng vừa thấy có hi vọng liền lập tức đứng cạnh ra sức thuyết phục.

Thế là họ quyết định nhận nuôi tôi.

Tôi được họ đưa về nhà, ăn xong bát hoành thánh nóng hổi, tôi liền gọi "Bố, mẹ".

Sau bữa tối, tôi gửi tin nhắn cho Tô Vinh: "Đi theo ông bố kiếp trước của chị, em cho là có thể trải qua những ngày tháng tốt lành sao?"

Tô Vinh lập tức phản hồi lại tin nhắn: "Tô Lệ, chị cũng trùng sinh?"

"Chẳng sao, dù gì người nhận nuôi tôi là Chu Thiên."

"Một năm sau nhà họ Triệu sẽ phá sản, chị chờ đến lúc ngồi vỉa hè ăn xin đi, ha ha ha."

Đọc tin nhắn của nó, tôi không khỏi cười thầm trong lòng.

Khả năng là nó không biết, kiếp trước Chu Thiên phất lên như diều gặp gió là bởi vì tôi.

Kiếp này không có tôi thì đến khi lúc chết ông ấy cũng chỉ là người bán thịt lợn ở chợ thôi.

Cho nên ảo tưởng tươi đẹp của nó đã tan tành ngay từ ngày đầu tiên

Nhưng tôi sẽ không nói.

Để viên đạn bay thêm một thời gian nữa vậy.

2

Sáng ngày hôm sau, tôi nói với ông Triệu: "Bố, con ngưỡng mộ bố rất lâu rồi, con vẫn luôn tò mò về top 500 Triệu thị."

"Con có thể đến công ty thăm quan được không?"

Ông Triệu nghe vậy khẽ cau mày, giống như không nghe thấy lời này, đứng dậy, mặc áo khoác rồi đi ra ngoài.

Tôi ngồi vào bàn ăn sáng, cũng không sốt ruột.

Nếu ba năm sau Triệu thị phá sản, vậy chắc chắn bây giờ trong công ty đang xuất hiện vấn đề.

Chỉ cần có thể được ông ấy tín nhiệm, bằng năng lực của mình, vãn hồi một cái Triệu thị thì có khó gì?

Những ngày tiếp theo, tôi đóng vai một cô con gái nghe lời, khôn khéo. Sau đó tích cực đọc các sách báo về tài chính, kinh tế và chia sẻ nó với ông Triệu.

Đối với người mẹ nhận nuôi tôi, tôi lại càng để tâm hơn.

Mỗi sáng sớm bưng sữa bò cho bà ấy, học cách nấu thức ăn cho bà ấy......

Có thể là vì tôi vẫn luôn không có người nhà, cho nên tôi đặc biệt khát khao.

Cho dù bọn họ vẫn không đáp lại tôi, tôi cũng không nản lòng.

Nhưng lại không ngờ máy ghi âm do em gái Tô Vinh mang đến, đã phá vỡ hoàn toàn ảo tưởng của tôi.

Giọng nói lạnh lùng của ông Triệu phát ra từ máy ghi âm: "Cảm giác cứ như là nuôi một con sói mắt trắng trong nhà. Tôi còn chưa có chết mà đã muốn tiếp quản Triệu thị?"

"Một đứa con gái chỉ rúc trong nhà, mà lúc nào cũng mở mồm là nói về Warren Buffett*. Những cuốn sách tài chính kia đến tôi xem còn không hiểu, thế mà nó còn đến gặp tôi giả vờ hiểu biết nói rõ ràng đâu ra đấy."

(*巴菲特: Warren Buffett: là một tỷ phú, nhà đầu tư và doanh nhân người Mỹ. Ông sinh ngày 30 tháng 8 năm 1930 tại Omaha, Nebraska (Mỹ). Ông được biết đến với thành công của mình trong lĩnh vực đầu tư và quản lý tài sản. Ông vừa là chủ tịch và CEO của Berkshire Hathaway, một tập đoàn đa ngành có trụ sở tại Omaha.)

"Mấy năm nữa nghĩ biện pháp chấm dứt quan hệ nhận nuôi đi. Dù gì nhận nuôi nó cũng chỉ là diễn trò cho người ngoài xem thôi."

......

Sau một loạt âm thanh ồn ào, giọng bà Triệu lại vang lên.

Rõ ràng bà ấy đang nói chuyện với Tô Vinh.

"Tiểu Vinh à, chị gái của cháu suốt ngày u u ám ám, có chỗ nào giống cháu trông như mặt trời nhỏ chứ, nếu như nhận nuôi là cháu thì tốt rồi."

"Chị cháu nấu canh nóng cho cô, cô đều phải để người làm lén đổ đi, cô thật sự sợ nó bỏ thuốc độc vào trong."

...

Kết thúc đoạn ghi âm, Tô Vinh nhìn tôi đắc chí.

"Chị à, bố mẹ chị không thích chị đâu."

"Kiếp trước họ yêu thương tôi đến mức, phá sản rồi họ cũng muốn ra ngoài đi làm kiếm tiền để đóng học phí cho tôi đấy."

"Không có biện pháp, ai bảo chị không được người khác thích chứ?"

Khó trách mấy ngày nay Tô Vinh lại yên phận như vậy, hóa ra là lôi kéo làm quen với bố mẹ tôi.

Tôi nghe con bé trào phúng, chú ý đến trên dưới cả người nó đều là những nhãn hiệu nổi tiếng mới toanh.

Chu Thiên bây giờ chỉ là người bán thịt lợn, làm sao có thể mua cho nó?

Lời giải thích duy nhất chính là nó tiếp cận bà Triệu để xin tiền.

Tôi lặng lẽ bật ghi âm trên điện thoại lên, tỉnh bơ nói: "Nếu em thích bố mẹ chị như vậy, chị đổi lại với em là được."

Tô Vinh hét lên: "Cái loại phụ nữ vừa già vừa chua ngoa cay nghiệt đấy, còn muốn tôi làm con gái bà ta? Bà ta xứng chắc?"!

"Còn chồng bà ta nữa, kiếm được chút tiền thôi mà cứ nghĩ mình giỏi lắm? Kiếp trước ông ta chỉ là tên bám đít Chu Thiên mà thôi."

Tô Vinh lại bắt đầu mắng người, chỉ gà mắng chó, chỉ trời mắng đất, lải nhải không dứt.

Chờ con bé mắng xong, tôi mỉm cười giơ giao diện ghi âm lên.

Tại lúc khóe mắt con bé muốn nứt ra, tôi gửi nó cho bà Triệu.

Tô Vinh nhào tới giật lấy điện thoại của tôi, thì đúng lúc này điện thoại của nó đột nhiên reo lên.

Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy, Tô Vinh bắt đầu run rẩy.

Nó trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng nhấn cúp máy.

Nó có thể cúp điện thoại di động nó, nhưng không ngăn được tôi gọi vào điện thoại di động của bà Triệu.

"Alo, mẹ," tôi nói.

"Tô Vinh đang ngồi cùng con, con đưa điện thoại cho con bé nhé."

Vừa nói tôi vừa đặt điện thoại vào tay nó.

Sắc mặt Tô Vinh tái nhợt, bởi vì giọng nói lạnh lùng của Triệu phu nhân giống như phán quan dưới địa phủ đang ra lệnh vậy.

"Tô Vinh, lần trước ở trại trẻ mồ côi, tôi tưởng cô là trẻ con nói chuyện không suy nghĩ, không để trong lòng. Ngược lại còn thương hại cô đi theo tên bán thịt lợn đó ăn không đủ no, nên mới mua đồ ăn vặt và quần áo cho cô."

"Tôi không ngờ cô lại là một đứa trẻ độc ác như vậy."

"Sau này đứng đến tìm tôi nữa."

Sau khi cúp điện thoại, Tô Vinh điên cuồng mở điện thoại ra, gửi tin nhắn cho bà Triệu.

Nhìn khuôn mặt nó bị phản chiếu ánh sáng màn hình màu xanh lá cây, còn có thể loáng thoáng nhìn thấy dấu chấm than màu đỏ. Chắc chắn rồi, nó đã bị bà Triệu chặn số.

Sau khi về đến nhà, bà Triệu bước tới nghênh đón tôi, bưng cho tôi món hoành thánh nóng hổi.

Ông Triệu đang ngồi trên ghế sofa đọc báo, lần đầu tiên ông nhìn tôi, sắc mặt dịu đi.

Sau khi chờ tôi ăn xong hoành thánh, ông ấy nói: "Tiểu Lệ, cuối tuần đến công ty bố thăm quan chút, chẳng phải con vẫn luôn muốn đi sao?"

"Chờ con tốt nghiệp, bố sẽ sắp xếp cho con một vị trí trong công ty, con có thể chọn bất kỳ vị trí nào dưới Giám đốc."

Phải mất một lúc tôi mới rời mắt khỏi bát hoành thánh, nở một nụ cười thật tươi với ông ấy.

"Không cần nữa bố ạ, cuối tuần này con bận lắm."

Phá sản hay không thì liên quan gì tới tôi?

Cho nên, kiếp này lần đầu tiên chạm vào cuốn sách, mùi sách nhàn nhạt gần như làm tôi suýt khóc.

Sau giờ học, Tô Vinh được vây quanh bởi một nhóm nữ sinh nhuộm tóc năng động.

Đó đều là những nhân vật xã hội mà nó qua lại trong trường ở kiếp trước, cho nên kiếp này nó kết bạn rất nhanh.

Dù sao cũng chẳng liên quan gì đến tôi, tôi cũng không quan tâm.

Sau khi học xong một tiết học, tôi cảm thấy chóng mặt liền đi vào WC.

Ngồi ôm nhà vệ sinh hơi lâu, âm thanh bên ngoài cũng yên tĩnh trở lại.

Lúc tôi mở cửa để rửa tay, thì lại phát hiện những nữ sinh kia đang đứng ở lối đi, khoanh tay nhìn tôi, vẻ mặt không mấy thiện cảm.

Chờ tôi ý thức được vấn đề thì đã bị đạp vào tường rồi.

Những người đó quây lại đấm đá tôi.

Không biết qua bao lâu mới có tiếng "Dừng" vang lên.

Tô Vinh đi tới nắm tóc tôi, bắt tôi ngẩng đầu lên.

"Kiếp trước Chu Thiên làm sao phát tài? Ở giữa đã xảy ra chuyện gì? Mau nói cho tôi biết!"

"Nếu chị không nói, tôi sẽ để bọn họ tiếp tục đánh!"

Đầu tôi đầy vết bầm tím, nhưng nhìn thấy vẻ lo lắng của Tô Vinh, tôi cũng bình tĩnh lại.

Nó ở nhà Chu Thiên chưa đến một tháng, mà đã không chịu nổi cuộc sống khổ như vậy.

Cho nên mới nghĩ ra kế hoạch này để ép buộc tôi.

Tôi nói: "Được. Chị nói cho em."

"Ngày 15 tháng sau, lúc mười hai giờ đêm, Chu Thiên sẽ uống rượu đi qua con phố nhỏ phía sau trường học."

"Em đi theo, sẽ biết Chu Thiên làm sao phát tài."

Tô Vinh nghe vậy nhíu mày thật chặt.

"Chu Thiên biết uống rượu sao? Ông ấy chưa bao giờ uống rượu trước mặt tôi."

"...Thật sao?" tôi hỏi.

"Đúng. Hơn nữa khoảng 9 giờ mỗi ngày ông ấy đi làm về, sẽ làm cho tôi bữa ăn khuya và sữa bò nóng để tôi đi ngủ sớm."

Phải không?

Nhưng ở kiếp trước Chu Thiên suốt ngày rượu chè, bất cứ lúc nào không vui sẽ ra tay với tôi, còn ép tôi phải nghỉ học làm việc cho ông ta, mỗi ngày ở với ông ta tôi sống không bằng c.h.ế.t.

Tôi nhìn khuôn mặt xinh tươi của Tô Vinh, đột nhiên hỏi: "Ông ấy đối xử với em tốt như vậy, em còn chưa hài lòng à?"

Vậy mà nó giơ tay lên giáng cho tôi một cái tát.

"M.ẹ m.à.y, đừng có mà nói nhảm."

"Nếu ngày hôm đó ông ấy không ra ngoài thì sao?"

Tia ấm áp cuối cùng trong lòng tôi biến mất, tôi nói với nó: "Vậy ngày hôm đó em chuốc say Chu Thiên rồi dẫn đi, em đi theo ông ấy là có thể phát tài."

4

Khi tôi bước ra khỏi WC, các bạn học đều bị dọa sợ khi nhìn thấy tay và mặt tôi xanh xanh tím tím.

Tôi quay lại lớp, định lấy cuốn sách trong ngăn bàn ra nhưng chợt khựng lại.

Tôi chạm vào một chiếc băng vệ sinh đã được sử dụng qua.

Cho dù tôi đã nói với Tô Vinh điều nó muốn, nhưng rõ ràng nõ vẫn không bỏ qua cho tôi.

Bắt đầu từ ngày đó, bài tập của tôi bị mất một cách bí ẩn, sách giáo khoa bị người khác viết đầy những từ ngữ xúc phạm.

Khi đi ra ngoài, còn gặp phải những người lạ cứ chỉ chỉ chỏ chỏ, nói tôi là đ/ĩ.

Bạn học run rẩy bảo tôi: "Tiểu Lệ, hay chúng ta đi nói chuyện với giáo viên."

"Bọn họ nên bị xử lý, sao cậu không báo cảnh sát đi?"

...

Tôi đều từ chối ý tốt của từng bọn họ.

Mãi đến buổi tối, tất cả mọi người tan học, tôi bước lên sân thượng nơi chỉ có mình tôi, rốt cuộc không nhịn được mà cười thành tiếng.

Đồ ngu Tô Vinh này.

Nếu như nó dựa theo lời tôi nói mà làm, nó sẽ không phát tài nổi, ngược lại nó có thể sẽ c.h.ế.t.

So sánh như vậy, thì việc ầm ĩ nho nhỏ của tôi đã là gì?

5

Tôi không hề ngạc nhiên khi bị Tô Vinh bóp cổ đẩy vào tường.

Đôi mắt nó đỏ bừng, miệng điên cuồng hét lên: "M.ẹ nó, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

"Không phải chị nói Chu Thiên sẽ phát tài sao, tại sao, tại sao lại thành ra như thế này!"

"Như thế nào?" tôi hỏi.

Nó nhăn mặt và hét lên: "Không có gì. Ngày hôm đó không có chuyện gì xảy ra! Không có gì cả!"

Tôi không nể nang mà vạch trần, vô cùng bình tĩnh nói: "Ông ta g.i.ế.t người, đúng chứ."

Nghe câu này nó cứng đờ người, còn tôi thì cười lạnh.

Quả nhiên, mọi thứ vẫn giống hệt như kiếp trước.

Buổi tối ngày hôm đó ở kiếp trước, Chu Thiên say rượu đi qua con phố nhỏ phía sau trường học. Ông ta gặp phải một thanh niên tóc vàng cũng uống rượu say, hai người phát sinh xung đột, đánh qua đánh lại.

Nhưng Chu Thiên máu nóng lên đầu, nhặt viên gạch trong góc hung hăng đập xuống.

Thanh niên theo đó mà ngã xuống đất, m.á.u chảy khắp nơi.

Chu Thiên cuối cùng cũng tỉnh táo lại, sau đó gọi điện thoại bảo tôi cùng nhau - chôn x.á.c.

Chứng kiến ​​tất cả những điều này, tôi run rẩy bỏ chạy.

Tôi không biết Chu Thiên sau đó xử lý các x.á.c đấy như thế nào, nhưng hôm đó trời mưa, mọi dấu vết đều bị xóa sạch sẽ.

Ông ta đe dọa tôi không được kể với ai tất cả chuyện này, nếu không sẽ đánh c.h.ết tôi.

Lúc đó tôi mới 17 tuổi, tôi chỉ muốn sống.

Nhưng tôi nghĩ quá đơn giản.

Người bị Chu Thiên giết ngày hôm đó chính là con trai của ông chủ sòng bạc ở đây.

Tin tức rốt cuộc bị truyền ra ngoài.

Ngày hôm đó Chu Thiên trở về nhà, mặt bê bết m.á.u, các ngón tay của ông ta bị người khác bẻ gãy.

Mà sở dĩ ông ta còn giữ được mạng là bởi vì đã đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi.

Ông ta nói là tôi khiêu khích thanh niên kia, sau đó đánh c.h.ế.t người rồi bỏ chạy, ông ta chỉ chịu trách nhiệm chôn x.á.c.

Thật ra ông chủ không tin một đứa con gái 17 tuổi như tôi có thể làm ra loại chuyện như vậy, nhưng ông ấy chắc chắn biết - nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.

Cho nên ông chủ đó, còn muốn mạng của tôi.

Mà kiếp này Chu Thiên không uống rượu không đi ra ngoài, lẽ ra có thể tránh được tai họa này.

Nhưng mà Tô Vinh quá tham lam, nên tôi cũng chỉ đành tặng cho nó một đoạn đường.

Tô Vinh trợn trừng hai mắt, hung dữ hỏi tôi: "Là chị, chị đã mưu tính tất cả những thứ này, có đúng không!"

"Chị cố ý! Chị muốn hại c.h.ế.t tôi! Chị thật độc ác!"

Cổ họng bị nó bóp chặt, tôi ngày càng khó thở.

"Nhưng, chị quả thật... để Chu Thiên... đi theo chị... phát tài."

Nghe xong nó lập tức buông tay, còn tôi ngã khuỵu xuống đất ho liên tục.

Nó giống như người điên, điên khùng nói: "Đúng, đúng! Kiếp trước chắc chắc cũng phát sinh chuyện này. Chu Thiên bị cảnh sát bắt đi, sau khi được thả ra thì phát tài, trở thành ông chủ lớn!"

"Chị nói nhanh! Ông ấy đã làm gì!"

Tôi nói, "Không phải ông ấy làm gì mới phát tài... khụ khụ... mà là em làm..."

"Tôi?!" Tô Vinh hét lên.

Tôi nhìn nó, tiếp tục nói từng câu từng chữ: "Nửa tháng sau, Hoa Đình Yến, Chu Thiểu Kỳ sẽ đến đó dùng bữa."

Hoa Đình Yến, hộp đêm lớn nhất thành phố.

Chu Thiểu Kỳ, là ông chủ của tôi kiếp trước, cũng là người đàn ông quyền thế nhất Kinh An.

Ông chủ sòng bạc kia chẳng qua chỉ là một trong những cấp dưới của anh ta.

Chỉ cần Tô Vinh có thể quấn lấy Chu Thiểu Kỳ thì tai họa trước mắt sẽ được giải quyết dễ dàng.

Nghe vậy, đôi mắt Tô Vinh lóe lên ánh sáng.

"Chu Thiểu Kỳ!"

"Đúng! Kiếp trước nhất định là chị leo lên người anh ta!"

"Ha ha ha ha ha! Hóa ra là như vậy!"

Đột nhiên nó nghĩ đến điều gì đó, khóe mắt muốn nứt ra: "Nhưng ông chủ đó đang muốn lấy mạng tôi!"

"Làm sao tôi có thể sống đến lúc đó!"

Lúc này cổ họng tôi cuối cùng cũng dịu hơn, tôi đứng dậy khỏi mặt đất, nhìn xuống vỗ nhẹ vào má nó.

"Cho nên, nửa tháng này, em nên trốn cho kỹ đi."

Tôi phủi tay rồi rời đi, mặc cho nó ngồi dưới đất ngơ ngẩn một mình trong bóng tối.

Tô Vinh, ban đầu tôi từ con gái của một người bán thịt lợn, rồi từng bước leo lên trở thành Giám đốc Tập đoàn, ủy viên của Hiệp hội Chính trị Nhân dân Trung Quốc.

Tôi đã chỉ cho cô con đường tôi từng đi qua. Vậy thì còn phải xem cô có ăn được cái khổ này không.

Nửa tháng tiếp theo, quả nhiên Tô Vinh hoàn toàn biến mất khỏi trường học.

Chu Thiên, người luôn quan tâm đến con gái mình, cũng không xuất hiện ở trường nữa.

Ra khỏi trường cũng sẽ có mấy người đeo kính đen chặn học sinh chúng tôi lại hỏi con bé đã đi đâu.

Không ai biết.

Nhưng tôi biết, chắc chắn bây giờ nó đang chật vật chạy trốn giống như tôi kiếp trước vậy, ngủ trên cầu, sống ngoài đường, ăn không đủ no.

Còn tôi mỗi ngày chỉ ngồi ở trường và tận hưởng cuộc sống học tập vốn chỉ xuất hiện trong vô số giấc mơ của tôi.

Thật hạnh phúc.


6

Một tháng sau, Tô Vinh lại xuất hiện.

Ngày hôm đó trở lại trường, phô trương đến cực điểm.

Mười mấy chiếc Maybach vây quanh một chiếc Maserati màu đỏ sậm.

Tô Vinh mặc áo lông thú, đi giày cao gót từ trên xe bước xuống, hấp dẫn vô số bạn học chú ý.

Dáng vẻ diêm dúa đi thẳng vào phòng giáo vụ, thầy chủ nhiệm cau mày mắng nó: "Em là học sinh, mặc như vậy thì ra thể thống gì!"

"Cởi ra cho thầy!"

Tô Vinh hừ lạnh một tiếng, nói: "Chủ nhiệm Ninh, xưa không bằng nay, trước tôi sợ thầy, nhưng giờ thầy mà gây sự với tôi, tôi bảo Triệu Minh sa thải thầy đấy."

Thầy chủ nhiệm và mọi người xung quanh hít một hơi thật sâu.

Triệu Minh là hiệu trưởng trường chúng tôi, Tô Vinh lại dám gọi thẳng tên thầy ấy.

Thầy chủ nhiệm bị chọc tức trước lời nói huênh hoang của nó, tức giận đến mức gần như muốn bóp cái mỏ của nó lại.

Tô Vinh mắng: "Lão đầu trọc, hôm nay tôi tới đây là để làm thủ tục thôi học."

"M.ẹ nó, đừng có làm lãng phí thời gian của tôi."

Lúc này, bên ngoài đã có khá nhiều bạn học đã tụ tập.

Cả đoạn đường Tô Vinh quá phô trương, sớm đã khiến mọi người bàn tán sôi nổi.

Nó ngẩng cao đầu.

"Nhìn cái gì? Biết bạn trai tôi là ai không? Nói tên anh ấy ra cũng có thể dọa chết mấy người đấy!"

"Tốn 3.000 tệ để học trong cái ngôi trường rẻ rách này, mà lại không mua nổi bút kẻ lông mày 79 tệ."

"Không giống tôi, sắp kết hôn với một gia đình giàu có, ha ha ha ha ha ha."

Tô Vinh làm xong thủ tục thôi học, đi ra khỏi cổng trường đúng lúc nhìn thấy tôi đang mua bánh xèo ở cửa.

Nó bước tới, đạp tôi ngã xuống.

Tôi ngã xuống đất ngước lên nhìn nó, đôi môi được tô son, trên cổ còn có những dấu chấm đỏ.

Nó đắc ý nói: "Chị à, nhờ phúc của chị nên tôi đã không làm chị thất vọng, thành công thu phục được núi dựa lớn nhất của chị ở kiếp trước."

"Anh ấy bảo tôi thôi học để ở cạnh anh ấy, còn mua cho tôi một căn hộ chung cư 20 triệu ở Tây Sơn nữa cơ."

"Kiếp này, tôi nhất định sẽ đứng trên người khác!"

Càng nói về sau, tôi mặc kệ nó phách lối, tay chọc lên trán tôi.

Nó cảm thấy không có gì thú vị, lại đạp tôi phát nữa rồi quay người bỏ đi.

Chờ nó lên xe, xe đã đi xa, tôi mới đứng dậy.

Tôi biết, vừa rồi Chu Thiểu Kỳ ở trong xe vẫn luôn nhìn sang bên này.

Kiếp này, tôi nhất định phải cẩn thận, không được để anh ta chú ý đến tôi một chút nào.

Tô Vinh có thể không bao giờ biết, hoặc có lẽ nó chẳng thèm quan tâm.

Kiếp trước, tôi không dựa vào quan hệ để leo lên bám váy Chu Thiểu Kỳ.

Đêm đó, tôi một mình xông vào Hoa Đình Yến, giả làm người phục vụ bưng trà rót rượu tại bàn của Chu Thiểu Kỳ.

Lúc đó, trên bàn đều những quan chức chính phủ và doanh nhân lớn, tôi cắn răng lấy hết can đảm, dựa vào chút hiểu biết về tin tức tài chính mà nói năng khéo léo, khiến bầu không khí sôi nổi.

Tôi không biết lỡ như tôi nói sai thì sẽ như thế nào, nhưng tôi biết nếu tối nay không thành công, vậy thì tôi sẽ chết.

Tôi chỉ có thể tự mình tiến về phía trước.

May mắn là tất cả mọi người đều rất hài lòng.

Bao gồm cả Chu Thiểu Kỳ.

Bởi vì tại bàn đàm phán, tôi đã thuyết phục được một quan chức chính phủ phê duyệt đề xuất đấu thầu của Chu Thiểu Kỳ, mang lại cho anh ta khoản lãi hơn 100 triệu.

Sau khi cuộc đàm phán kết thúc, thư ký của Chu Thiểu Kỳ đưa cho tôi danh thiếp trước khi rời đi.

Vào một buổi tối cuối thu, trên đường về nhà trong ngõ hẻm, tôi rốt cuộc bị đám người ở sòng bạc kia bắt gặp, tôi không trốn Đông trốn Tây nữa mà ngẩng đầu lên nói: "Tôi biết Chu Thiếu Kỳ."

"Chu Thiểu Kỳ cũng biết tôi."

Trong khi mấy người lên tiếng giễu cợt, ngay trước mặt bọn họ, tôi gọi điện cho Chu Thiểu Kỳ.

Anh ta nhận.

Tôi thắng.

Tất cả tai họa khó khăn đã được giải quyết kể từ đó.

Tôi bám vào Chu Thiểu Kỳ, vươn lên như diều gặp gió, trở thành phụ tá đắc lực của anh ta.

Sau đó Chu Thiên tiếp quản sòng bạc, trở thành tay anh chị có tiếng ở địa phương, không phải vì ông ta lợi hại, mà chỉ vì người ông ta nhận nuôi là tôi.

Đột nhiên, một người đàn ông to lớn với khuôn mặt bẩn thỉu nắm lấy cổ áo tôi, hét lớn: "Tô Vinh đâu? Con khốn đó đâu!"

Tôi nhìn kỹ hơn thì ra đó là Chu Thiên.

"Cô ấy vừa lên xe rời đi cùng Chu Thiếu Kỳ." Tôi bình tĩnh nói.

"Con m.ẹ nó!"

Chu Thiên ngồi phệt xuống đất, hận đến mức chửi trời mắng đất.

"Cái con rẻ rách này, bố mày đối xử với nó tốt như vậy, thế mà xảy ra chuyện cái là bỏ chạy, con mẹ nó!"

"Nếu không phải nó chuốc say tao, kéo tao đến chỗ đó thì cũng sẽ không... không..."

Lúc này tôi mới để ý thấy xung quanh có vài người mặc đồ đen đứng rải rác, hai tay đút túi, im lặng quan sát nơi này.

Tôi lơ đãng nói: "Sao lúc này lại có nhiều người mua bánh xèo thế nhỉ?"

Lời Chu Thiên nghẹn ở cổ họng, mắng cũng không mắng, xoay người điên cuồng chạy về hướng nhiều người qua lại.

Tôi nhìn bóng lưng Chu Thiên chật vật chạy trốn, cười nhạt.

Kiếp trước ông ta đã phá hủy ước mơ đi học của tôi nhưng cuối cùng lại chết đột ngột không rõ nguyên nhân, không phải chết già.

Kiếp này, có thoát được hay không còn phải xem tạo hóa của ông ta.

Trước cổng trường náo loạn như vậy, tin tức này nhất định đã truyền vào trong trường.

Tôi khóc lóc tìm hiệu trưởng, tôi nói cây to gió lớn*, nếu em gái tôi đã thôi học thì hy vọng nhà trường giấu chuyện tiến cử của tôi.

(*树大招风: cây to gió lớn: một người nổi tiếng hoặc giàu có thu hút sự chỉ trích.)

Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất**, tôi không muốn bị vướng vào những người máu mặt bên ngoài kia.

(**不怕一万就怕万一: Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất: không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ:

Hiệu trưởng nhìn đầu tóc tôi bị em gái lôi kéo đến bù xù, cổ áo bị Chu Thiên cào xước, bất đắc dĩ gật đầu.

7

Sau đó tôi ngâm nga hát, chậm rãi đi về nhà.

Tiếp đó tôi sống một cuộc sống nhàn nhã và bình yên nhất trong đời.

Học tập chăm chỉ, chuẩn bị kỹ càng cho kỳ thi.

Một thời gian trước kỳ thi tuyển sinh đại học, Tô Vinh lại xuất hiện trong nhà tôi.

Ông Triệu và bà Triệu thấy nó đều có vẻ mặt không tốt.

Nhưng mà chỗ dựa của nó lại chính là Chu Thiểu Kỳ, vậy là lắc mình một cái nó đã trở thành khách của nhà họ Triệu.

Cho nên mỗi ngày nó nghênh ngang ra vào nhà, cũng không ai có thể ngăn cản.

Đêm nào nó cũng đi ra ngoài ngủ, nhưng lại cố ý mở nhạc điện tử trong phòng lúc nửa đêm, ồn ào khiến người ta đau đầu nhức óc, nếu ai tự ý tắt âm thanh, nó chắc chắn sẽ chửi bới một trận.

Ban ngày, khi tôi đang ôn bài trong phòng sách, nó đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, giật lấy bút của tôi hoặc dập cầu dao khiến cả tòa nhà mất điện.

Khi nó xé bài thi của tôi vừa làm xong lần thứ ba, tôi ngẩng đầu lên, mặt không biểu cảm hỏi nó: "Em thật muốn làm thế này?

Nó đắc ý nói: "Làm sao? Tôi nhìn chị học tôi sẽ không vui nha."

"Tôi nói cho chị biết, kiếp trước chị không được đi học, kiếp này chị cũng đừng nghĩ tới! Chị cứ chờ mục nát trong vũng bùn cả đời đi."

Ngày thứ hai sau khi nó nói những lời độc ác, tôi một mình đến quán cà phê.

Trong quán cà phê có một nữ sinh đang bưng khay bận trước bận sau.

Rõ ràng là có rất nhiều người phục vụ nhưng tôi vẫn không ngừng gọi cô ấy, giống như vui đùa thôi.

Khi cô ấy đặt cốc cà phê lên bàn, tôi nhẹ giọng hỏi cô ấy: "Rất mệt nhỉ?"

Nữ sinh ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt trong sáng thuần khiết, ngượng ngùng nói: "Quen rồi."

Còn nói, "Nếu có thể dễ dàng, ai lại không muốn nói chứ?"

Tôi vỗ nhẹ vào tay cô ấy và nói: "Thứ Tư tới, Đại lộ Lisées, ở đó có một người có thể giúp được cô."

"Nếu tin tôi thì cô đi nhìn một chút."

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của nữ sinh, tôi khẽ mỉm cười, đứng dậy rời đi.

Đột nhiên cô ấy lao ra ngoài, hét to về phía tôi: "Vậy làm sao tôi biết người ấy là ai?"

Tôi quay lại nói: "Chỉ cần cô đứng ở nơi đó, chính người đó sẽ tìm đến cô."

Cô nữ sinh này tên là Chi Nhã, là một trong rất nhiều người tình của Chu Thiểu Kỳ ở kiếp trước, cũng là người anh ta yêu thích nhất.

Lúc tôi đi theo Chu Thiểu Kỳ, cũng biết cô ấy nhìn thì có vẻ ngây thơ nhưng thực chất lại có thủ đoạn và năng lực.

Bởi vì nghi ngờ tôi và Chu Thiểu Kỳ không phải quan hệ cấp dưới bình thường nên đã nhiều lần đánh, ám chỉ tôi, thậm chí còn nhiều lần khiến tôi gặp nguy hiểm.

Bây giờ tôi để cô ấy xuất hiện bên cạnh Chu Thiểu Kỳ trước thời hạn.

Để cô ta chơi với một mình Tô Vinh, dư sức có thừa.

8

Đúng như dự đoán, chưa đầy nửa tháng sau, Tô Vinh bận đến sứt đầu mẻ trán.

Cả ngày ôm điện thoại, vừa khóc vừa cười không khác gì người mắc bệnh tâm thần.

Trong vòng chưa đầy một tuần, nó không xuất hiện ở nhà họ Triệu nữa, vì vậy tôi cũng như bình thường ổn định tinh thần tiếp tục chuẩn bị cho kỳ thi.

Chẳng bao lâu ngày thi đại học đã đến, mặc dù sắc mặc Tô Vinh hốc hác nhưng vẫn xuất hiện trước cửa nhà họ Triệu.

Nó thì thầm nhẹ nhàng: "Chị, tôi đến tiễn chị."

"Hôm nay chị nhất định phải thi cho tốt, chỉ cần chị thi giỏi hơn tôi, tôi sẽ mừng cho chị."

"Còn nữa, nhớ phải giữ thẻ dự thi, nếu không..."

Đột nhiên bà Triệu hét lên "A".

Hóa ra bà ấy nghe lời Tô Vinh, mở túi đựng đồ dùng của tôi ra, mà bên trong là thẻ dự thi rách nát.

Bà nhìn chằm chằm Tô Vinh, khóe mắt muốn nứt ra.

"Cái loại phụ nữ như cô, sao lòng dạ độc ác như vậy!"

"Không phải chỉ là một nhân tình thôi à, cũng dám ngày ngày giẫm lên đầu tôi đại tiện!"

...

Bà chửi tàn nhẫn đến nỗi Tô Vinh tức giận bước tới tát bà Triệu một cái thật mạnh.

"Con đàn bà rẻ tiền này, bà nghĩ bà là ai?"

"Bà mắng tôi một câu nữa, tuần tới ta sẽ bảo Thiểu Kỳ cho nhà bà phá sản!"

Sắc mặt bà Triệu tái nhợt, môi ấp úng nhưng cũng không nói ra lời.

Bởi lúc này, công ty đang ở giai đoạn nỏ mạnh hết đà.

Tôi cau mày, quay người bước ra ngoài.

Sau khi lên xe, tài xế nhỏ giọng nói với tôi: "Cô Tô, không phải cô được tiến cử..."

Tôi đưa ngón tay lên môi, nhẹ nhàng nói "Suỵt" rồi lên xe thắt dây an toàn.

Tài xế đưa tôi đến địa điểm thi, khi đến ngã ba đường, một trực giác không tên khiến tôi cau mày.

Tôi nói: "Sư phụ, đi bên trái đi."

Tài xế nói: "Nhưng đường đó khá xa, nếu chúng ta đến muộn thì sao?"

Tôi nói: "Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất."

Tôi lo lắng Tô Vinh đã sắp xếp người trên con đường đông đúc đó.

Tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu, bốn mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu.

Con đường này tương đối vắng vẻ, đi vài vòng trên đường núi, trái lại có thể đến phòng thi an toàn.

Lúc này, điện thoại di động của tôi đột nhiên vang lên.

Là Tô Vinh.


Không biết làm sao, ấn đường của tôi giật liên tục.

Nhớ lại giọng nói nhẹ nhàng, vô cùng sắc bén của nó.

"Tô Lệ chị nhớ cho tôi, kiếp trước chị không được đi học, thì kiếp này cũng đừng mong lên đại học!"

"Chị cứ mục nát trong vũng bùn cả đời đi, chết biến thành quỷ để nhìn tôi nở mày nở mặt."

Lúc này, tài xế đột nhiên hét lên: "Phanh hỏng rồi!"

Chỉ thấy chiếc xe cứ lao về phía trước, mà trước mặt chính là vách đá!

Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, tôi lấy búa an toàn trong túi ra đập vỡ cửa kính ô tô, hét lên: "Nhảy!"

Tôi nhảy ra ngoài từ cửa sổ, lăn mấy vòng trên mặt đất thì bỗng có tiếng phanh xe rít lên.

Tôi sợ đến mức toát mồ hôi lạnh.

Một chiếc ô tô dừng rất gần tôi, nếu chủ xe không dừng xe lại, thì bây giờ tôi đã bị cán c.h.ế.t dưới bánh xe.

Lại một tiếng RẦM, chiếc xe kia lao qua hàng rào, va vào vách đá, rơi xuống mặt nước, phát nổ bốc cháy.

Người tài xế kia, cuối cùng cũng không nhảy ra ngoài.

Tôi mượn điện thoại của một người qua đường, gọi điện thoại cho ông Triệu, rất nhanh ông ấy đã lái xe đến đón tôi.

Cảnh sát cũng đi theo sau ông ấy chạy tới đây, thế nên là tôi bị dẫn đi để khai báo.

Vào ngày thi tuyển sinh đại học quốc gia được tổ chức, tôi ngồi trong phòng thẩm vấn tiếp nhận tra hỏi.

Đều là nhờ Tô Vinh ban tặng.

Ông Triệu tức giận nói: "Nhất định phải tra rõ xem rốt cuộc là ai đã ra tay!"

"Nếu tra được là ai, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho tên đó!"

Tôi lắc đầu, trong lòng cũng hiểu được, cảnh sát sẽ không tra được cái gì.

Coi như tra ra được, có Chu Thiểu Kỳ ở đây, chắc chắn Tô Vinh cũng sẽ được phủi sạch quan hệ.

Cho nên, tôi phải dùng thủ đoạn của mình để trả thù Tô Vinh.

9

Kiếp trước tôi trở thành phụ tá đắc lực của Chu Thiểu Kỳ, cho nên những lỗ hổng trong sản nghiệp của anh ta, tôi nắm rõ trong lòng bàn tay.

Vì vậy, tôi thả một số tin tức ra thị trường, anh ta đều cố gắng hết sức để che giấu những tin tức có thể khiến anh ta thương cân động cốt.

Sau đó tôi lặng lẽ ngồi ở nhà đợi Tô Vinh đến cửa.

Sở dĩ ngày đó nó muốn g.i.ế.t tôi, chẳng qua là vì nó gặp khó khăn khi cùng phụ nữ khác tranh giành tình nhân mà thành, còn cho là tôi không có tác dụng.

Nhưng một khi sản nghiệp của Chu Thiểu Kỳ xảy ra vấn đề thì chỉ có tôi mới có thể giải quyết được.

Đúng như dự đoán, Tô Vinh nhìn thấy tôi vừa hận vừa giận, nhưng chỉ có thể giả vờ xấu hổ giải thích rằng lần trước nó uống hơi nhiều nên nói lung tung, lại giả vờ thăm hỏi thân thể tôi có xảy ra vấn đề gì không.

Tôi lười giả vờ, cười nhạo nó.

"Tô Vinh, giờ em đang gấp đến sứt đầu mẻ trán nhỉ?"

"Chu Thiểu Kỳ sẽ sớm phá sản, giấc mơ làm bà chủ cao quý của em lại không thực hiện được nữa rồi."

Nó cắn răng kìm lại cơn tức giận.

"Chị, kiếp trước chị ở cạnh Chu Thiểu Kỳ, chị biết rõ nhất mấy chuyện này của anh ấy."

"Mau nói cho em biết, em nên làm gì? Nếu như lúc này em có thể giúp anh ấy, thì loại phụ nữ như Chi Nhã còn lâu mới có cửa so với em."

Tôi chờ chính là những lời này của nó.

Giọng tôi dẫn dắt từng bước, nói: "Em biết ông chủ Lưu chứ? Em đi đối phó ông ta, làm cho ông chủ Lưu cảm thấy thoải mái, dễ bảo. Vậy chẳng phải sẽ dễ dàng giải quyết khó khăn trước mắt của Chu Thiếu Kỳ sao?"

"Không chỉ có ông chủ Lưu, còn có ông chủ Lý, ông chủ Triệu..."

"Mà em đã vì anh ta hy sinh nhiều như vậy, anh ta sẽ yêu em đến mức nào? Biết đâu lại thấy cảm động rồi cầu hôn em."

"Thật không?" Giọng nó có chút do dự. "Em sẽ hỏi Thiếu Kỳ một chút."

Tôi kéo cổ tay nó.

"Đừng hỏi."

"Kiếp trước chị quen anh ấy lâu như vậy, nên rất hiểu. Anh ấy thích người phụ nữ khác làm anh ấy ngạc nhiên."

Tô Vinh nhìn ta, ánh mắt dần trở nên kiên định.

"Được."

Tôi nhìn bóng lưng nó rời đi, cười lạnh.

Nó vẫn ngu ngốc như vậy.

Tôi từ từ mở ngăn kéo ra, bên trong là tờ thông báo tuyển sinh Đại học Bắc Kinh mạ vàng đã được chuyển phát nhanh sáng nay.

Tô Vinh cho rằng kiếp trước thành công của tôi là nhờ bám vào Chu Thiểu Kỳ, nhưng cho tới bây giờ nó vẫn không biết rằng tôi dựa vào chính mình.

Cho nên kiếp này dù không có Chu Thiểu Kỳ, tôi vẫn có thể từng bước một đạt đến đỉnh cao.

10

Chưa đầy nửa tháng sau, một người bạn tôi gặp ở hộp đêm nói cho tôi biết một tin tức.

Nói chính xác thì nó đã truyền khắp Kinh An.

Tô Vinh mặc Garter Belt* đen, cùng Lưu tổng bước ra từ khách sạn, gặp phải Chu Thiểu Kỳ ở đối diện vừa uống rượu xong.

(*丝吊带: Garter Belt là kẹp tất dạng đai. Những chiếc dây đai garter sẽ giúp bạn giữ chặt vớ, và có thể kết hợp mặc cùng bộ corset hay mặc cùng với váy.)

Lúc đó sắc mặt Chu Thiểu Kỳ không tốt, còn phải mỉm cười chào hỏi Lưu tổng.

Sau khi trở về, Tô Vinh vừa khóc vừa ầm ĩ, cũng không biết đã nói gì lại dỗ được Chu Thiểu Kỳ.

Cho dù có tin đồn Chu Thiểu Kỳ bị nhân tình cắm sừng, nhưng vẫn không ảnh hưởng hai người như keo như sơn**.

(**如胶似漆: Như keo như sơn: tình cảm gắn bó thân thiết, không thể tách rời.)

Bây giờ Chu Thiểu Kỳ đi đâu cũng sẽ mang Tô Vinh theo, hai người qua lại trong Vanity Fair***, như đôi uyên ương cùng nhau sát cánh.

(***名利场: từ này là tên tiếng Trung của tiểu thuyết nổi tiếng Vanity Fair hay tiếng Việt là "Hội chợ phù hoa" với nội dung đại khái kể về xã hội quý tộc tư sản và số phận của con người với nhiều thành phần trong xã hội đó, sau này người ta dùng nó để chỉ một nơi mà bạn có thể có được danh tiếng và tiền bạc, đặc biệt là chỉ ngành giải trí.)

"Ngạc nhiên thật!" Bạn tôi và tôi tấm tắc cảm thán.

Tôi khẽ mỉm cười, biết rõ đây cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi.

Đối với một người đàn ông gia trưởng như Chu Thiểu Kỳ, việc dựa vào đàn bà ngủ với người khác để vượt qua nguy nan, quả thực còn khó chịu hơn so với việc g.i.ế.t anh ta.

Nhưng anh ta vẫn phải lợi dụng Tô Vinh, trong lòng anh ta bây giờ chắc chán ghét nó lắm.

Nói trắng ra, Chu Thiểu Kỳ chỉ thưởng thức phụ nữ có thủ đoạn và năng lực, chứ tuyệt đối không phải là loại ngực to não nhỏ như Tô Vinh.

Đáng tiếc ha Tô Vinh, chung quy có một số việc em không thể giải quyết được.

Kiếp trước em kéo chị cùng c.h.ế.t không bao lâu, thì Chu Thiểu Kỳ cũng bị bắt vào tù, không ai cứu được anh ta.

Ai bảo em chọn đàn ông phạm pháp chứ?

11

Sau khi Tô Vinh biết tôi được nhận vào Đại học Bắc Kinh, nó tức giận gọi điện cho tôi: "Tô Lệ, đồ khốn nạn! Chị cố ý lừa tôi!"

Dừng một chút, giọng lại trở nên đắc ý.

"Nhưng không sao, tôi đã mang thai con của Thiểu Kỳ, anh ấy nói chờ tôi sinh xong sẽ cưới tôi."

"Tôi lập tức có thể vượt qua tầng lớp như chị, nhà họ Triệu bây giờ chắc cũng không trả nổi học phí của chị đi, ha ha ha."

Cúp điện thoại xong, tôi đã thấy vợ chồng họ Triệu đang ngồi trong phòng khách, mặt mày ủ dột.

Tôi bước tới, đưa ra một bản hợp đồng.

Đó là. . . . . thỏa thuận chấm dứt quan hệ nhận nuôi.

Bà Triệu không thể tin, còn ông Triệu thì thở phào nhẹ nhõm.

Tài sản của nhà họ Triệu mấy ngày nay đang bị thanh lý, có thể tống khứ được đứa con ghẻ là tôi, bọn họ cầu còn không được.

Ông ấy nói: "Ký xong cái thỏa thuận này, con sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Triệu chúng ta, ở ngoài cũng đừng nói là biết ta."

Sau khi nhìn ông ta xoẹt xoẹt vài chữ ký xong, dừng lại một chút, tôi nói: "Chú Triệu, chú đã đã nhận nuôi cháu lúc cháu gặp khó khăn nhất, vậy cháu sẽ tặng chú một món quà đi."

Dứt lời, tôi cầm văn kiện hạng mục của ông ấy để lên trên bàn, đĩnh đạc nói về số tiền trên đó, chỉ ra triển vọng và khó khăn của hạng mục, cùng với cách giải quyết.

Ông Triệu nghe một lúc, ánh mắt càng ngày càng sáng, vỗ đùi nói: "Đúng vậy! Sao ta không nghĩ tới chứ."

Sau khi nói xong, tôi đưa cho ông Triệu một tấm danh thiếp, bảo ông ấy tìm người này, người trên danh thiếp có thể giúp ông ấy.

Ông Triệu nửa tin nửa ngờ, nhưng khi nhìn thấy tên trên danh thiếp thì hoảng sợ lùi lại nửa bước, ngã xuống ghế sofa.

"Con làm sao... làm sao biết ông lão này?"

Tôi không nói gì, chỉ bước ra khỏi cửa.

Giọng nói của ông Triệu vang lên sau lưng: "Tiểu Lệ, con gái, cái thỏa thuận đó bố không ký nữa, con vẫn là con gái của ta..."

Đáng tiếc lúc này tôi đã lên taxi, bỏ lại ông ấy ở sau lưng thật xa.

12

Sau đó tôi nghiễm nhiên vào đại học, mỗi ngày nghiêm túc tận hưởng cuộc sống học tập, thấm nhuần cơn mưa kiến ​​thức.

Trong thời gian này, tôi vô tình biết được sân sau của Chu Thiểu Kỳ xảy ra hỏa hoạn, Chi Nhã và Tô Vinh mỗi ngày đều tranh đấu không ngừng.

Đấu qua đấu lại, đứa con trong bụng Tô Vinh cũng mất, từ nay không thể có con được nữa.

Tô Vinh tức giận đến mức muốn Chu Thiểu Kỳ đánh chết Chi Nhã, nhưng Chi Nhã đã mê hoặc Chu Thiểu Kỳ đến chết mê chết mệt, để Chu Thiểu Kỳ đứng ra bênh vực cô ấy.

Không lâu sau, một tổ chuyên án từ tỉnh được cử xuống để nghiêm túc điều tra ô dù của thế lực ngầm.

Ngay sau đó, tra ra được người dưới quyền của Chu Thiểu Kỳ thực hiện nhiều hoạt động phi pháp, bị bắt vào tù.

Tô Vinh gấp muốn chết, liên tục gọi vào di động của tôi.

Vì vậy tôi chặn luôn số nó.

Bởi vì người đã chuyển thông tin cho cảnh sát là tôi.

Kiếp trước tôi trở thành phụ tá đắc lực của Chu Thiểu Kỳ, nhưng anh ta lại ép tôi làm một số việc đáng xấu hổ.

Tôi vừa chịu nhục, vừa thu thập chứng cớ phạm tội của anh ta.

Đêm trước khi tôi định tố cáo anh ta, Tô Vinh đã kéo tôi cùng c.h.ế.t.

Kiếp này làm lại, Chu Thiểu Kỳ chẳng những không uy hiếp được tôi, thậm chí còn không nhận ra tôi.

Cho nên anh ta không biết ai đã rò rỉ tin tức.

Đoán tới đoán lui, anh ta tìm đến trên đầu Tô Vinh.

Vì thế Tô Vinh biến mất không rõ nguyên nhân.

Sau khi cảnh sát huy động hàng chục xe cảnh sát, tiến hành lục soát suốt 24 giờ, người ta phát hiện ra nó ở trong một nhà máy bỏ hoang.

Hai tay bị trói, không thể động đậy, đầu lưỡi đã bị người ta cắt.

Chu Thiểu Kỳ mua vé trong đêm, định tháo chạy ra nước ngoài.

May là tôi đã sớm liên lạc với cảnh sát, phong tỏa tất cả đường cao tốc và sân bay.

Cuối cùng, ngay trước khi lên máy bay ở sân bay, Chu Thiểu Kỳ đã bị cảnh sát bắt.

Mà người duy nhất anh ta dẫn theo chỉ có Chi Nhã.

Nói cách khác, thiếu chút nữa anh ta đã cùng người phụ nữ Chi Nhã này cao chạy xa bay.

Khi tin tức truyền đến bệnh viện, Tô Vinh liền phát điên tại chỗ.

Nó vùng vẫy dữ dội, kêu gào đau đớn, m.á.u từ đầu lưỡi bị cắt đứt trào ra, bất chấp độ cao của phòng bệnh trên tầng hai mươi, nó mở cửa sổ định nhảy xuống.
Thì bị y tá chạy tới tiêm cho nó một liều thuốc an thần, mới đó đã ngất đi.

Một tháng sau, nó bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

Tan học, tôi thu dọn túi sách, bắt chuyến xe buýt 386 đến trạm dừng.

Cổ tay Tô Vinh bị trói bằng xích sắt, bác sĩ vừa cho nó uống thuốc, nằm trên giường ngủ.

Tôi chú ý tới bức tường trống phía sau nó đầy những vết móng tay cào lên, còn có những nét chữ viết lộn xộn bằng thứ gì đó màu đỏ.

"Tại sao?"

"Con khốn, con đ/ĩ!"

"A Kỳ, anh ở chỗ nào? Anh trở lại đi, em nhớ anh quá."

...

Nhìn qua khiến người ta rợn tóc gáy.

Tôi bị dọa sợ lùi lại phía sau một bước, tay vô tình làm đổ chiếc bình trên bàn.

Tiếng sứ vỡ vang lên khiến nó đột nhiên tỉnh dậy, khi nhìn thấy tôi, lông tóc cả người nó như muốn dựng đứng lên.

Nó nhảy xuống khỏi giường, định lao vào tôi để ăn thịt uống m.á.u tôi, đáng tiếc xích sắt ở cổ tay đã ngăn nó hoạt động.

"CON, CHÓ."

"Chết đi!! Chết đi!!"

Nó dùng cái lưỡi còn một nữa hướng tôi gào thét không rõ lời.

Y tá đứng sau lưng tôi nói: "Haiz, ngay cả chị mình cô ấy cũng không nhận ra được."

Tôi cũng rất buồn, nói với y tá: "Chị, em xin chị tăng cường độ điều trị lên được không, những thứ như chích điện hay các loại thuốc cứ dùng hết đi."

"Em chỉ muốn nhìn thấy một người em gái tỉnh táo càng sớm càng tốt."

Y tá gật đầu, an ủi tôi: "Em cứ yên tâm đi."

"Đây là chức trách của chị."

Sau khi ra khỏi bệnh viện, tôi bắt taxi về trường.

Trên đường đi, tôi gặp bạn cùng phòng và bạn cùng lớp rủ tôi ra quan nét chơi game, tôi mỉm cười từ chối.

Kiếp này, tôi muốn dành hết thời gian cho bản thân mình, tôi tin mình vẫn có thể đạt đến đỉnh cao như kiếp trước.

Nói cho cùng, tôi cũng chỉ là một sinh viên đại học bình thường.

(HOÀN)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip