CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU - Hiên nhà mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1.

Dưới tầng vang lên tiếng mở cửa, tôi nhanh chóng nhét bản thỏa thuận ly hôn trên tay vào ngăn kéo rồi vờ như không có chuyện gì đi xuống tầng.

"Trong phòng bếp có cơm, em đi hâm lại cho anh nhé."

Đoàn Châu cởi áo khoác, ngước mắt lên nói: "Không cần đâu."

Ba từ, đơn giản lại lạnh nhạt.

Cuối cùng, anh ấy lại nói thêm một câu, "Cảm ơn".

Cảm ơn gì?

Cảm ơn tôi kết hôn mười mấy tháng đến nay ngày nào cũng đều đặn chờ anh ấy về nhà?

Nhưng tôi là vợ anh ấy, không phải đối tác làm ăn, chuyện như thế này còn cần phải bày tỏ lòng cảm ơn một cách khách sáo và xa cách không...

Kết hôn gần một năm, tôi chưa bao giờ cảm giác mình thật sự chạm tới trái tim Đoàn Châu.

"Bội Bội, ngày mai anh phải dậy sớm ra sân bay."

Tôi ngượng ngùng đứng ở góc phòng nhìn Đoàn Châu chuyển gối chăn sang phòng khách.

Đây là thói quen của anh ấy.

Buổi tối trước khi đi công tác đều sẽ đi phòng khách ngủ.

Anh ấy nói không muốn quấy rầy giấc ngủ của tôi, nhưng thực tế, Đoàn Châu thường xuyên đi công tác vắng nhà, cơ hội hai chúng tôi ngủ trên cùng một chiếc giường lại càng ít.

Tôi há miệng, định nói với anh ấy tôi có thể bị làm phiền.

Nhưng cuối cùng vẫn không nói.

Bỏ đi, dù sao không lâu sau sẽ ly hôn.

2.

Tôi và Đoàn Châu quen nhau qua xem mắt, thật ra có thể xem là liên hôn gia tộc.

Dù sao khi xem mắt cũng là người trong cùng một giới.

Trước khi chưa xem mắt, tôi đã nghe nói về Đoàn Châu.

Kể lại rằng anh đã đưa doanh nghiệp trên bờ vực phá sản lọt vào top 3 trong vòng 3 năm, là tên cuồng công việc có tiếng, cuồng hiệu suất.

Hơn nữa vừa đẹp trai lại nhiều tiền.

Người trong giới ai cũng muốn gả cho anh ấy, cho dù trai hay gái.

Nhưng ngại quá, món đồ này đã bị tôi nhặt được.

Ai ai cũng khen tôi may mắn, nhưng chỉ có tôi mới biết, phía sau cuộc hôn nhân này đầy rẫy những vết thương.

Bất kỳ việc gì, Đoàn Châu cũng yêu cầu hiệu suất, xem mắt với anh ấy chỉ mất nửa tiếng.

Ngày hôm sau gặp phụ huynh, ngày thứ ba đăng ký kết hôn...

Tôi nghĩ, vốn dĩ tôi đồng ý kết hôn với anh ấy nhanh như vậy, có lẽ là do thói mê trai.

Kết hôn chưa được bao lâu, tôi đã nếm được sự đau khổ của kết hôn chớp nhoáng.

Tôi và Đoàn Châu sống chung với nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, phần lớn thời gian đi công tác ở ngoài, mà tôi ở nhà làm một người vợ toàn thời gian.

Nói là toàn thời gian nhưng thực tế tôi chẳng cần làm gì hết, mỗi tháng trong tài khoản ngân hàng còn có thêm một khoản tiền.

Là phí sinh hoạt Đoàn Châu gửi cho tôi.

Nghe không tệ, đúng không.

Tôi có tiền, có sắc, có thời gian.

Nhưng vốn dĩ tôi chẳng cần chút phí sinh hoạt đó, tôi thiếu hụt tình yêu.

Nhà tôi mặc dù không nhiều tiên như Đoàn Châu, nhưng từ bé đến lớn tôi vẫn sống đủ đầy.

Chẳng qua bố mẹ bận rộn.

Trong trí nhớ của tôi, tuổi thơ của tôi chỉ có một con gấu bông cao một mét hai.

Ngay ánh mắt đầu tiên tôi thấy Đoàn Châu, tôi cảm nhận được rõ ràng trái tim đã phủ bụi hơn hai mươi năm đập mãnh liệt.

Tôi ngỡ bản thân đang chạy về phía mà mình nghĩ là tình yêu lãng mạn.

Nào ngờ bản thân chỉ là cô con dâu mà Đoàn Châu lấy để thỏa mãn yêu cầu của mẹ chồng.

Trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi mười tháng này, tôi dường như chỉ cảm nhận được tình yêu thương dành cho con dâu từ mẹ chồng.

Dù sao Đoàn Châu coi tôi như đối tác làm ăn...

3.

Sáng hôm sau, khi mở cửa ra, tôi kinh ngạc phát hiện Đoàn Châu vẫn còn ở đây, trên bàn còn có bữa sáng do anh chuẩn bị.

Chuyện gì thế này, chẳng phải anh ấy nên ra sân bay đi công tác lúc 6 giờ sáng sao?

Đoàn Châu biết tôi dậy bèn nhẹ nhàn nói: "Bởi vì thời tiết nên chuyến bay bị hủy, vừa hay Đào Nhiên về nước, mẹ muốn anh đi đón cô ấy."

Dừng một lát, anh nói thêm.

"Mẹ nói, trước tiên cứ để cô ấy ở chỗ bọn mình một thời gian."

Tôi đứng trên tầng hai, đối diện với ánh mắt của Đoàn Châu, trong lòng thấp thỏm không niên.

Đào nhiên là em gái nuôi của Đoàn Châu, không có quan hệ máu mủ với anh ấy.

Hơn nữa, đối với Đoàn Châu còn có chút tâm tư.

Thật ra trước khi xem mắt với tôi, Đoàn Châu cũng xem mắt mấy lần, ai ai cũng đều là bạch phú mỹ* có gia thế hiển hách.

*cụm từ để chỉ những người phụ nữ có nước da trắng trẻo, ngoại hình xinh đẹp, dáng chuẩn, tính tình tốt, kinh tế vững chắc

Chỉ là bởi vì Đào Nhiên gây khó dễ, bộc lộ tính trà xanh, hơn nữa năng lực giám định trà xanh của Đoàn Châu còn yếu kém, vậy nên cũng chẳng giải quyết được gì.

Về thủ đoạn trà xanh của Đào Nhiên, ở trong giới lưu truyền rất rộng, ai đã gặp cũng phải tâm phục khẩu phục.

Tôi xem như là người khá may mắn.

Không biết tại sao Đào Nhiên không chen chân vào cuộc xem mắt của tôi va Đoàn Châu, thậm chí đêm trước khi tôi và Đoàn Châu kết hôn, mẹ chồng vì đề phòng thủ đoạn giở trò của cô ta nên đã đưa cô ta ra nước ngoài học chuyên sâu ngay trong đêm.

Nhưng hôm nay, mẹ chồng tôi chẳng những không quan tâm đến việc Đào Nhiên quay về, thậm chí còn muốn cô ta đến ở trong nhà chúng tôi.

Điều này không phải có nghĩa là... mẹ chồng đã cho phép Đào Nhiên cướp Đoàn Châu đi.

Nói cách khác, bà ấy không thể chịu đựng được mối quan hệ hôn nhân không bình thường của chúng tôi và muốn lợi dụng Đào Nhiên để khiến chúng tôi ly hôn.

"Nếu em không thích anh sẽ nói với mẹ không để con bé ở trong nhà mình." Đoàn Châu thấy tôi cau mày bèn an ủi.

Tôi lắc đầu, gượng cười: "Không, không cần, em vẫn muốn gặp cô ấy một lần."

Dù sao tôi cũng đã chuẩn bị xong đơn ly hôn, chi bằng mượn sự tồn tại của Đào Nhiên rồi chuồn đi một cách hợp tình hợp lý.

Dường như không có ai mong đợi cuộc hôn nhân này.

4.

Để Đoàn Châu và Đào Nhiên có không gian ôn lại chuyện cũ, sau bữa sáng tôi đến trung tâm thương mại.

Tôi nghĩ, với tư cách là chị dâu, có lẽ tôi nên chuẩn bị một ít quà cho Đào Nhiên.

Dù sao ngoài mặt vẫn nên làm gì đó.

Vừa về tới nhà, một bóng đen lao tới, mang theo mùi thơm đặc trưng của con gái.

"Đây là chị dâu của em nhỉ", cô ta không đợi tôi mở miệng đã nói tiếp, "Chào chị dâu, em là Đào Nhiên."

Sức nặng trên tay phải của tôi nhẹ đi, mới nhận ra Đoàn Châu đã vô cùng tự nhiên xách túi lớn, túi bé trong tay tôi từ lúc nào không hay.

Tôi gật đầu định bắt tay với Đào Nhiên.

Không ngờ cô ta rất nhiệt tình, ôm mặt tôi hôn một cái.

Tôi hiểu, đây là bước đầu tiên của trà xanh: Giả vờ thân thiết trước.

Nhưng mặt tôi hơi nóng lên.

Từ bé tôi là người da mặt mỏng, lại chưa từng yêu đương.

Trước khi tiếp xúc thân mật với Đoàn Châu cũng phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ.

Đào Nhiên làm như vậy thật sự khiến tôi không đỡ nổi.

Đoàn Châu không vui, trầm giọng nói: "Đứng đắn đi, đừng có dọa chị dâu em"

Đào Nhiên lè lưỡi, vẻ mặt ngây thơ, mái tóc dài ngang eo.

Cô ta và dáng vẻ trong tưởng tượng của tôi không quá giống nhau.

Tôi tưởng Đào Nhiên sẽ là hình tượng mong manh, yếu đuối nhưng không ngờ là cô em cao mét bảy.

Làm vẻ đáng yêu, quả thực hơi không phù hợp.

Tôi đưa món quà mình chọn cho Đào Nhiên, cô ta cầm lên đeo vào cổ, cười nói: "Cảm ơn chị dâu, em rất thích."

Sự khách sáo ngoài mặt, tôi hiểu.

Thật sự tôi rất chờ mong thủ đoạn của Đào Nhiên, dù sao từ bé đến lớn tôi đều thuận buồm xuôi gió, được gia đình bao bọc rất tốt. Những chuyện liên quan đến Đào Nhiên đều nghe người ta nói, nếu như cô ta có thể khiến tôi mở mang kiến thức về trà xanh trong tiểu thuyết, tôi còn rất vui mừng

4.

Công ty có việc nên Đoàn Châu rời đi trước.

Cả biệt thự lớn như thế chỉ còn lại tôi và Đào Nhiên.

Tôi chờ cô ta ngửa bài với tôi, nhưng Đào Nhiên vẫn mang dáng vẻ từ trước đến nay đó, năn nỉ tôi dẫn cô ta đi dạo bên ngoài.

Tôi đồng ý, dọc đường đi vẫn chờ mong thủ đoạn của Đào Nhiên.

Nhưng từ sáng đến tối, điều tôi mong đợi đã không xảy ra.

Tôi thừa nhận, tôi hơi thất vọng.

Buổi tối, Đoàn Châu mở cửa đi vào nhà.

Vừa hay tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm, Đào Nhiên đi tới.

Tôi nhìn cầu thang tầng hai rồi nhìn Đào Nhiên.

Tôi nghĩ: Nếu Đào Nhiên kéo tay mình rồi ngã xuống cầu thang, tố cáo tôi đẩy cô ấy xuống, Đoàn Châu nhất định sẽ trách tôi.

Tôi đã sẵn sàng phát triển tình tiết này.

Nhưng không ngờ Đào Nhiên lại cầm khăn trong tay lau tóc cho tôi rồi nói: "Chị dâu, tắm xong sao chị không lau khô tóc, sẽ bị cảm mất."

Vừa dứt lời, cô ta cất cao giọng: "Anh trai em chỉ biết ra ngoài làm việc, đâu giống em gái chỉ biết quan tâm chị dâu."

Câu này...sao nghe ra mùi trà xanh thế nhỉ.

Tay Đoàn Châu đang cởi áo khoác ngoài dừng lại, sải bước dài lên tầng 2.

"Để anh làm."

Đào Nhiên đưa chiếc máy sấy không biết lấy từ đâu ra cho Đoàn Châu.

Chỉ là Đoàn Châu là con nhà giàu có, nhìn là biết chưa bao giờ làm công việc sấy tóc cho người khác như thế này.

"Shhh"

Tôi bị cách cầm tóc hơi mạnh mẽ của Đoàn Châu kéo đau đến rưng rưng nước mắt, không nhịn được quay đầu nhìn anh.

Đào Nhiên khoanh tay đứng bên cạnh, lớn tiếng nói:

"Anh đúng là không giống như em sẽ xót người ta, mái tóc của chị dâu bị anh kéo rụng mấy sợi rồi."

Đoàn Châu cau mày, "Xin lỗi".

Lực trên tay cũng nhẹ đi.

Trong gương, anh mặc vest, vẻ mặt chuyên chú, cả người mang hơi thở lạnh lùng.

Cũng đúng, anh vừa đi làm cả ngày về, còn chưa kịp thay quần áo đã đến đây sấy tóc cho tôi.

Nghĩ một lát, trong lòng tôi cũng hơi áy náy.

Suy nghĩ ly hôn cũng không còn mãnh liệt nữa.

6.

Trong phòng ngủ.

Mẹ chồng tôi nhắn tin: "Con dâu yêu của mẹ, con và Nhiên Nhiên sống chụng thế nào?"

Tôi trả lời: "Tốt lắm ạ."

Thật ra thì tôi không hiểu rõ nguyên nhân mẹ chồng để cho Đào Nhiên ở lại nhà chúng tôi.

Bởi vì Đào Nhiên không thích phá hỏng nhân duyên của Đoàn Châu như người ngoài nói, ngược lại còn có ý làm mối...cho chúng tôi?

Tôi bấm trở về, bấm vào lịch sử trò chuyện wechat được ghim lên đầu.

Vẫn là tin nhắn cuối cùng tôi gửi đi: A Thu, tớ sắp kết hôn rồi, tớ sẽ giữ chỗ phù dâu cho cậu.

Thời gian hiển thị một năm trước.

Người phụ nữ này không trả lời tin nhắn của tôi trong suốt một năm.

Trong hai mươi năm cuộc đời cằn cỗi của tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự yêu thương, ngoài mẹ chồng thì chỉ còn A Thu tốt với tôi.

Tôi và cô ấy là bạn cấp ba.

Một người nóng tính, một người trầm tính, cô ấy đứng ra bảo vệ tôi, tôi giảng bài cho cô ấy, qua bao khó khăn với thi đỗ cùng trường đại học.

Cô ấy là người bạn tốt nhất và duy nhất trong cuộc đời tôi, chúng tôi đã ước định làm phù dâu cho nhau.

Nhưng ngay trước khi tôi kết hôn, giữa hai chúng tôi đã nảy sinh một cuộc cãi vã rất lớn.

Khi đó A Thu chủ động từ chức vì không chịu được sự chèn ép từ sếp, nhà cô ấy lại đang khó khăn, vừa hay tôi cũng có ít tiền.

Vậy nên tôi lấy hết tiền tiết kiệm cho cô ấy.

Nhưng cô ấy đã trả lại tiền và nói rằng tôi là kẻ nói dối và đang dùng tiền để làm nhục cô ấy.

Thật ra A Thu không thích người có tiền, cô ấy ghét vẻ mặt ăn trên ngồi trốc của người có tiền.

Mãi đến khi lên đại học tôi mới biết chuyện này.

Nhưng khi đó tôi vốn dĩ không muốn mất đi người bạn tốt như cô ấy, vì thế che giấu gia cảnh nhà mình.

Lúc đầu, tôi không hiểu tại sao cô ấy vẫn tức giận như vậy dù tôi đã cố gắng hết sức để giúp đỡ cô ấy, thế nên tôi và cô ấy bắt đầu chiến tranh lạnh.

Nhưng cuối cùng tôi không nhịn được mà làm hòa với cô ấy nhưng cô ấy lại phớt lờ tôi suốt một năm trời.

Sau khi Đoàn Châu làm việc xong ngồi cạnh tôi nghịch điện thoại, đột nhiên mở miệng hỏi: "Làm sao để ghim tin nhắn wechat?"

Tôi cầm điện thoại của mình làm mẫu cho anh ấy.

Sau đó anh ấy lại hỏi: "Sao phải có chức năng này?"

Tôi nghĩ, "Có lẽ là để không bỏ lỡ tin nhắn của người quan trọng."

Đoàn Châu đặt điện thoại xuống, giọng nói trong trẻo, lạnh lùng.

"Vậy tại sao anh không phải là người được ghim trong lịch sử trò chuyện của em?"

Vẻ mặt của anh ấy rất nghiêm túc, như thể đang thảo luận một hợp đồng lớn, nhưng nội dung cuộc trò chuyện lại có chút trẻ con.

Anh ấy cần cái này sao?

Đường đường là sếp của công ty lớn sẽ để ý mình có được ghim đầu tin nhắn wechat không sao?

Mặc dù nghĩ thế nhưng tôi vẫn cài đặt cho anh ấy.

Nhưng khi đang tìm tên được lưu trong wechat, tôi quên ngăn cản tầm nhìn của anh ấy.

Ba chữ "Tảng băng lớn" đập vào mắt, qua màn hình điện thoại, tôi thấy khóe miệng của anh giật giật.

Những cũng may, anh ấy không nói gì.

Tôi lặng lẽ đổi lại tên, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Sau khi tắt đèn, phòng ngủ tối om, Đoàn Châu nằm rất gần tôi.

Nhiệt độ trên người anh quá cao, tôi không nhịn được mà di chuyển đến mép giường.

Nhưng tôi nghe thấy người đàn ông phía sau nói với giọng buồn bực: "Trên người anh rất lạnh sao?"

Ôi, không phải, không phải ý này...

7.

Mấy ngày sau, Đoàn Châu lại đi công tác, trong biệt thự chỉ còn lại tôi và Đào Nhiên.

Đào Nhiên cảm thấy rất vui vẻ khi được ở chung một mình với tôi, ngày nào cũng gọi "chị dâu", "chị dâu".

Buổi sáng tôi đang thoa kem dưỡng da mặt trong phòng khách, Đào Nhiên đi tới nói:

"Chị dâu, da chị đẹp quá, người lại còn thơm nữa, như trái đào mật vậy."

Tôi hơi xấu hổ trước lời khen của cô ấy.

Đào Nhiên ngạc nhiên nói: "Chẳng lẽ anh em chưa bao giờ khen chị sao, nếu như em có người vợ xinh đẹp như chị dâu, cũng không nỡ đi công tác đâu."

...

Buổi trưa tôi đang ở trong bếp nấu ăn, Đào Nhiên lại đi tới: "Hâm mộ anh trai em ghê, có thể lấy được người vợ hiền hậu như chị, nấu cơm cũng ngon."

"Thật ra anh ấy cũng không ăn đồ chị nấu." Tôi thở dài.

Đoàn Châu rất bận rộn, thường xuyên cả ngày không thấy mặt mũi đâu.

Buổi tối về nhà đã 11, 12 giờ, vậy nên cũng không có thời gian ăn cơm.

"Hả?" Đào Nhiên trợn tròn mắt, "Anh trai em đúng là không biết quý trọng như vậy, người vợ xinh đẹp lại hiền hậu như chị dâu phải nhét vào lòng mà cưng chiều chứ."

Cưng chiều?

Nghĩ lại thì, dường như chỉ cần Đoàn Châu ở nhà, tôi không cần phải thầu khoản nấu ăn.

...

Đào Nhiên dính tôi cả mộ ngày, một tiếng "chị dâu" hai tiếng "chị dâu" khiến tôi mở cờ trong bụng.

Buổi tối lúc tôi chuẩn bị đi ngủ, Đào Nhiên ôm chăn gối đứng trước cửa phòng.

"Chị dâu, biệt thự lớn thế này, ngủ một mình em sợ lắm."

Tôi còn chưa kịp nói chuyện đã nghe thấy tiếng gào thét của Đoàn Châu từ camera hành lang phát ra.

"Đào Nhiên, anh nhìn chằm chằm em cả một ngày, em cách xa vợ anh một chút."

Không phải...một sếp tổng trăm công nghìn việc như anh ấy sao lại có thời gian xem camera chứ!

Nhưng, tiếng vợ này...vẫn là lần đầu tiên tôi nghe từ miệng Đoàn Châu.

Đào Nhiên đáng thương nhìn tôi, dẩu môi nói: "Chị dâu, anh trai em dữ quá, tối hôm nay em ngủ một mình càng không ngon."

Cô em cao mét bảy cúi đầu vùi vào cổ tôi, tôi vỗ lưng cô bé, dẫn người vào phòng ngủ.

Khoảnh khắc đóng cửa lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng hừ lạnh của Đoàn Châu.

 8.


Chuyến công tác của Đoàn Châu vốn dĩ sáu ngày, bị cắt giảm còn bốn ngày.

Đêm hôm anh ấy trở về, tôi và Đào Nhiên đang nằm trên giường tám chuyện trước khi ngủ.

"Anh em ấy à, từ bé đã..."

Dưới tầng vang lên tiếng mở cửa, Đào Nhiên ngay lập tức im lặng, rúc vào trong chăn, còn tôi đi ra ngoài kiểm tra: Là Đoàn Châu đã về.

Anh ấy đi thẳng lên tầng hai.

Tôi đóng cửa phòng ngủ, ngạc nhiên, "Chẳng phải bảy ngày sao, sao về sớm thế?"

"Sợ lục đục nội bộ."

Anh ấy nói nghiêm túc, nhưng khi nhìn thấy tôi chắn trước cửa phòng ngủ, giọng điệu chợt vút cao.

"Đào Nhiên ở bên trong phải không?"

Có trời mới biết, vì tránh khỏi sự giám sát của Đoàn Châu, chúng tôi đã tốn rất nhiều công sức che chắn toàn bộ camera, nhưng không ngờ anh lại quay về sớm như vậy.

"Không." Tôi lắc đầu một cách rất không thành thật.

Đoàn Châu hơi có thái độ thù địch với Đào Nhiên, nhất là khi anh ấy nhìn thấy chúng tôi ngủ chung phòng.

Tôi cố thủ canh cửa phòng ngủ, cố gắng phớt lờ sự oai phong áp bức của Đoàn Châu.

Nhưng cửa phòng đột nhiên được mở ra từ bên trong.

Đào Nhiên đi chân trần bước ra ngoài, đôi môi tái nhợt và dường như còn có hai hàng nước mắt trên mặt.

"Em biết anh không thích em, em vẫn nên ngủ một mình, cũng không để chị dâu khó xử."

Tôi không nỡ.

Làm anh sao lại không nhường em gái chứ.

Không nhịn được, tức giận nhìn Đoàn Châu, sau đó ôm lấy cánh tay Đào Nhiên.

"Chân có lạnh không, lát nữa chị sẽ sang phòng ngủ tìm em."

Đào Nhiên từ chối, "Chị dâu đừng làm thế, đừng vì em mà phá hỏng tình cảm của anh chị, thế thì em gái sẽ thành kẻ có tội."

Đoàn Châu cảm nhận được sự tức giận của tôi rất bất mãn với Đào Nhiên nhưng cuối cùng vẫn nói, "Đào Nhiên, em thắng, anh đi phòng khách ngủ."

Nghe vậy, bởi vì tôi nhớ chân Đào Nhiên đang không đi dép nên vội đưa cô bé về phòng ngủ, tiện tay đóng cửa lại.

Đoàn Châu thậm chí còn chưa kịp thu dọn hành lý đã bị cánh cửa đóng sầm lại va vào mũi.

Nửa đêm, tôi bị tỉnh giấc bởi nhiệt độ đột ngột giảm xuống, chợt nhớ ra trong phòng khách chỉ có một chiếc chăn mỏng.

Đoàn Châu có lạnh không nhỉ?

Dù sao thì chúng tôi cũng là vợ chồng đã sống cùng nhau được gần một năm nên tôi hơi lo lắng.

Thật ra, đối với Đoàn Châu và Đào Nhiên, tôi hy vọng mình có thể công bằng nhưng nhiều lúc tôi cảm thấy mình làm không tốt lắm.

Vì vậy, tôi nhẹ nhàng lấy một chiếc chăn bông dày trong tủ rồi đi sang phòng khách.

Người đàn ông mét tám đang co rúc trong chiếc chăn mỏng bởi vì lạnh, trông có vẻ ngủ không yên giấc.

Tôi đắp chăn dày cho anh ấy, trước khi rời đi, Đoàn Châu đột nhiên mơ màng nắm lấy tay tôi.

Tôi không sao thoát được đành nằm cạnh anh ấy.

Vốn định nằm một lúc rồi đi nhưng lại ngủ quên.

Ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa lo lắng và la hét của Đào Nhiên.

"Anh, anh thấy chị dâu không, em không tìm được chị ấy."

Đoàn Châu mở cửa phòng, còn tôi ngại ngùng núp sau lưng anh.

"Nửa đêm cô ấy đến tìm anh." Giọng điệu của anh rất bình thản, nhưng nếu nghe kỹ, có thể nghe thấy chút đắc chí

Đào Nhiên cúi đầu, "Chị dâu không sao là tốt rồi, vốn dĩ em cũng chỉ ăn nhờ ở đậu, đương nhiên địa vị không sánh bằng anh được."

Cô bé đã sống ở nhà Đoàn Châu từ khi còn nhỏ và không có cha mẹ ruột.

Chắc hẳn không hạnh phúc...

Chị dâu như tôi còn không chăm sóc tốt cho con bé, đúng là quá thất bại.

Tôi chìm trong sự áy, đương nhiên không chú ý đến sắc mặt ngày càng tối sầm của Đoàn Châu.

Mãi đến sau bữa sáng, không biết hai người đã thỏa thuận điều gì, Đào Nhiên ngay lập tức ngoan ngoãn dọn đồ trong phòng ngủ chính sang phòng mình.

Tôi sợ cô bé bị Đoàn Châu bắt nạt bèn khẽ hỏi.

Đào Nhiên lắc đầu, "Em không thể không hiểu chuyện mà làm kỳ đà cản mũi được, chị dâu và anh mới kết hôn, chính là lúc nên bồi dưỡng tình cảm."

Tôi rất ngạc nhiên với lời giải thích của con bé, dù sao tôi cũng tưởng rằng Đào Nhiên đến để gây rắc rối cho Đoàn Châu.

Tuy nhiên, mãi sau này tôi mới biết, sở dĩ Đào Nhiên chủ động đổi phòng là vì Đoàn Châu uy hiếp cô: Nếu cô bé không nghe lời thì Đoàn Châu không ngại để mẹ đưa cô ấy đi.

9.

Tin nhắn tôi gửi cho A Thu vẫn luôn không nhận được trả lời, trong lòng tôi mơ hồ dâng lên một dự cảm chẳng lành.

A Thu không phải là người thù dai.

Khi tôi và cô ấy trò chuyện đã từn nói, nếu như ngày nào đó cô ấy biết bản thân mình phải ch..ết, chắc chắn sẽ lén lút giấu không cho tôi biết, cô ấy sợ tôi đau lòng.

Lúc đó tôi còn bảo cô ấy đừng nói mấy câu xui xẻo thế.

Nhưng từ một năm trước tôi đã có linh cảm mơ hồ.

Nhưng tôi vẫn luôn cố gắng phớt lờ, tôi cảm thấy khung trò chuyện với A Thu giống như chú mèo của Schrödinge, tôi không mở ra, không chờ đợi hồi âm, thì trạng thái của A Thu sẽ không bất định như thế.

Nhưng tôi đã phá vỡ sự cân bằng này vài ngày trước và gửi cho cô ấy một tin nhắn.

Cô ấy không nhắn lại, có lẽ...dự cảm dường như trở thành sự thật.

Sau khi tìm bừa một lý do rồi chào Đào Nhiên, tôi đi tàu cao tốc đến thành phố Lâm.

Đó là nơi tôi và A Thu lớn lên.

Xuống tàu cao tốc, tôi dựa vào trí nhớ đi tìm nà của A Thu.

Gõ cửa hồi lâu không có tiếng người đáp lại.

Bác gái đối diện mở cửa.

"Đừng gõ cửa nữa, hiện tại không có ai sống ở đó cả," Bác ấy nói.

"Thế bác có biết đã xảy ra chuyện gì không ạ?"

Bác gái nói rất nhiều, "Ôi chà, cô bé sống đối diện đúng là số khổ, đầu tiên là sống nương tựa với bà nội đã qua đời vì chảy máu não, sau đó bản thân lại bị tai nạn, nghe nói tình trạng khi chế.t thảm lắm..."

Tai nạn xe?

Tôi kìm nén sự đau xót trong lòng, lại hỏi: "Thế bác biết cô ấy được an táng ở đâu không?"

Bác gái lắc đầu, rồi nói thêm.

"Khi cô bé này qua đời có một cô gái cao ráo đến, nhìn chừng mét bảy, lúc ấy bác thấy con nhà người ta xinh xắn còn chụp ảnh, định giới thiệu cho con trai bác để xem mắt."

Bác gái rất nhiệt tình, lấy ảnh ra cho tôi xem.

Đây chẳng phải là...Đào Nhiên sao?

Tôi kinh ngạc.

Hai người không sống cùng thành phố, sao Đào Nhiên có thể biết A Thu?

Không đúng không đúng.

Tính cách Đào Nhiên thay đổi cũng rất kỳ lạ, rõ ràng trước đây cô ấy rất bám Đoàn Châu, sao lần này về nước lại luôn bám lấy tôi?

Rốt cuộc có vấn đề ở chỗ nào.

Tôi xem ảnh xong và trả lại điện thoại, bác gái hỏi tôi rất nhiệt tình: "Cô bé, cháu kết hôn chưa, con trai bác đẹp trai lắm..."

Tôi cười gượng, khéo léo từ chối lời mời chào xem mắt của bác gái.

Tôi ngây ngốc đi xuống tầng.

10.

Thật ra, chuyện A Thu được an táng ở đâu cũng không khó đoán, bởi vì chúng tôi đã từng nói sẽ chôn cùng một chỗ.

Chỉ là cô đấy đi trước tôi quá nhiều bước.

Tôi tìm kiếm nghĩa trang đó cả buổi chiều, cuối cùng nhìn thấy một cái tên quen thuộc ở hàng cuối cùng: Thẩm Thu.

Xung quanh bia mộ rất sạch sẽ, phía trên còn có ít đồ phúng viếng.

Thoạt nhìn có vẻ như có người đến dọn dẹp thường xuyên.

Nhưng người thân duy nhất của A Thu đã qua đời từ lâu, còn ai sẽ đến đây?

Tôi cẩn thận vuốt ve nụ cười của A Thu trên di ảnh, trong miệng lẩm bẩm những chuyện đã xảy ra trong một năm qua.

Kể hồi lâu, cuối cùng còn oán trách một câu, "Cậu hận tớ thì cứ hận, sao cuối cùng còn không cho tớ tìm được cậu chứ."

Tôi ngồi trước bia mộ của cô ấy rất lâu, cho đến khi trời tối hẳn, rồi tôi lên đường về nhà.

Khi ngồi xe taxi đi ngang qua tòa công ty của Đoàn Châu, tôi không kìm được, xuống xe đi thẳng lên phòng tổng giám đốc.

Đoàn Châu đang xử lý tài liệu trước bàn làm việc, thấy tôi hết sức kinh ngạc.

Anh ấy còn chưa mở miệng, tôi đã khóc rồi lao tới.

Thật ra rất kỳ lạ, khi biết A Thu qua đời không khóc, thấy bia mộ của A Thu cũng không khóc, ấy thế mà sau khi gặp Đoàn Châu lại khóc đến xé lòng.

Giống như hồi bé, sau khi con gấu bông yêu thích nhất bị đứa trẻ nghịch ngợm nhà bên "xé xác" tôi cũng không khóc, nhưng khi bố mẹ tan làm về nhà, tôi lại ôm bọn họ khóc lóc kể lể.

Nhưng lúc ấy họ đã nói sao nhỉ?

"Bố mẹ làm việc xong đã mệt mỏi lắm rồi, con còn ở đây khóc lóc khiến bố mẹ ngột ngạt thêm."

Sau đó đẩy tôi ra.

Để ngăn Đoàn Châu đẩy tôi ra, tôi quấn hai chân quanh eo anh và ôm thật chặt vào cổ anh.

"Có chuyện gì thế? Đào Nhiên bắt nạt em à?"

Anh ấy chưa bao giờ thấy tôi thế này, không xử lý tài liệu nữa, tay chân luống cuống.

Tôi lắc đầu, vừa khóc vừa nói: "A Thu, A Thu mất rồi."

Nhà họ Đoàn luôn nghiêm khắc trong việc chọn con dâu, có lẽ trước khi kết hôn bọn họ đã điều tra bối cảnh của tôi, họ cũng phải biết tầm quan trọng của A Thu trong cuộc đời tôi.

Quả nhiên, Đoàn Châu không hề ngạc nhiên, cũng không hỏi A Thu là ai.

Anh ấy chỉ vỗ lưng tôi và nói đi nói lại câu "Ngoan ngoan" và "Đừng khóc nữa".

Dường như là người không biết người khác như thế nào.

Bộ vest đắt tiền của Đoàn Châu bị tay tôi nắm chặt đến nỗi nhăn lại, vai anh cũng ướt đẫm.

Chuyện sau đó tôi không nhớ lắm, chỉ biết cuối cùng Đoàn Châu đã tan làm sớm, ôm tôi khóc mệt và ngủ thiếp đi về nhà.

11.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, tôi nhớ lại cảnh tối qua tôi đã khóc rất nhiều đến nỗi xấu hổ không dám mở mắt.

Thật ra rất kỳ lạ.

Rõ ràng tôi cảm thấy hôn nhân của mình và Đoàn Châu chỉ tồn tại trên danh nghĩa, rõ ràng hơn một tháng trước đã chuẩn bị xong đơn ly hôn, nhưng bây giờ dường như càng ngày càng không thể sống thiếu anh ấy.

Tôi là một kẻ cứng đầu.

Đã vừa ý thì chính là cả đời.

Nhưng ban đầu tôi ngỡ mình nhìn nhầm, sau đó nhận ra không phải thế.

Bất kể là lần đầu tiên chăm sóc chu đáo cho người không biết ăn đồ Tây như tôi, hay rõ ràng tôi chưa bao giờ đến công ty của Đoàn Châu, nhưng lần đầu tiên lại có thể đi thẳng đến phòng tổng giám đốc mà không trở ngại gì, hoặc là một người công việc như anh ấy lại tan làm sớm hẳn ba tiếng, tất cả đều như đang nói với tôi rằng:

"Dường như...Đoàn Châu cũng đang yêu thầm tôi."

Một người quy củ, cứng nhắc, vụng về như anh ấy, chỉ đôi khi bị bên ngoài tác động mới có cảm giác nguy cơ, mới trở nên không có quy củ.

Giống như Đào Nhiên nói: Anh em ấy à, là ngoài lạnh trong nóng.

Sau khi thức dậy, hai chúng tôi ăn ý không nhắc chuyện hôm qua.

Anh ấy sợ tôi đau lòng, mà tôi đang chờ cơ hội để chắc chắn thân phận của Đào Nhiên.

Tôi không biết Đào Nhiên có biết nguyên nhân hôm qua tôi khóc hay không, vậy nên ăn cơm xong bè chủ động đề xuất đưa cô ấy đến thành phố Lâm chơi.

Đào Nhiên giả tạo che miệng lại, cố làm ra vẻ kinh ngạc: "Hả, nhưng em vừa nghe nói anh trai muốn ở bên chị còn đặc biệt xin nghỉ làm một ngày, như thế liệu anh có vui không."

Được rồi nhìn dáng vẻ cô ấy hẳn không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Tôi hỏi ý kiến của Đoàn Châu, anh ấy chỉ lắc đầu, nói: "Em muốn đi cứ đi."

Anh ấy nói là "Em" mà không phải "các em".

Anh ấy luôn tôn trọng ý kiến của tôi, chỉ cần tôi nói, anh ấy chưa bao giờ từ chối.

Ngoại trừ chuyện Đào Nhiên cứ bám lấy tôi.

Chỉ là...tôi cũng ít khi nhắc đến.

Như thế này mà tôi luôn nói Đoàn Châu đối xử với tôi vừa khách sáo, lạnh lùng, còn tôi chẳng phải cũng thế sao?

Đoàn Châu nói muốn tiễn tôi ra cửa, tôi không đồng ý, bảo anh ấy quay về làm việc cho giỏi.

Anh rũ mắt, khiến người ta không hiểu là vẻ mặt gì.

Đoàn Châu rất khó đoán.

Anh ấy là cấp trên vô cùng uy nghiêm, không bao giờ bộc lộ cảm xúc.

Tôi nghĩ, vẫn nên tiến một bước, nhân lúc Đào Nhiên đang dọn dẹp trên tầng, thơm "chụt" lên má Đoàn Châu.a

Vẻ mặt u ám của anh đột nhiên bừng sáng.

Tôi nghĩ nếu là ngày xưa thì tôi sẽ không bao giờ làm hành động sến sẩm thế.

Chỉ sợ Đoàn Châu sẽ không thích.

Khi mới chuyển đến đây, tôi luôn cảm thấy anh ấy trông hơi giống bố mẹ tôi.

Đều rất lạnh lùng.

Hồi nhỏ tôi muốn gần gũi với họ hơn, họ đẩy tôi ra và nói tôi không hiểu chuyện.

Bởi vì họ đã rất mệt mỏi sau một ngày dài làm việc và không có thời gian để nói chuyện với tôi.

Vậy nên, chính vì thái độ của bố mẹ đối với tôi mà tôi đã từng nghĩ rằng tất cả những người nghiện công việc trên thế giới đều không cần tình cảm.

Mà tôi, cũng chỉ là cái cớ để Đoàn Châu lấy lệ với bố mẹ anh ấy thôi.

Nhưng một số thứ bắt đầu thay đổi khi Đào Nhiên đến ngôi nhà này.

Vào đêm tôi bị Đoàn Châu nắm tay ở lại phòng khách, thật ra tôi biết anh ấy cố ý .

Bởi vì khi tôi vào phòng khách, điện thoại của Đoàn Châu đặt trên tủ đầu giường vẫn chưa khóa màn hình.

Tôi đã đọc được hết lịch sử tìm kiếm vừa lướt đang hiển thị.

"Làm sao để sống chung với vợ?

"Em gái cướp vợ mình phải làm sao?"

"Làm thế nào để lấy lại sự quyến rũ của một người đàn ông?"

"Mỹ nam kế có hiệu quả không?"

"Tại sao chồng lại không bằng em gái."

Đêm đó tôi mỉm cười khi ngủ.

Vành tai Đoàn Châu không đỏ lên, nhưng sự u ám xung quanh đã phai đi rất nhiều, giọng điệu vẫn nghiêm túc.

"Sau này hôn ở đây."

Anh ấy chỉ vào miệng.

Không thể không nói, kết quả học online của anh ấy cũng không tệ lắm.

Tốt hơn nhiều so với trước kia.

12.

Dọc đường, Đào Nhiên nói chuyện ríu ra ríu rít, ánh mắt ngập tràn sự tò mò với thành phố Lâm.

Không có dấu vết của việc đã đến đây nhiều lần.

Phỏng đoán trong đầu của tôi cũng suýt chút nữa dao động.

Tôi không dẫn cô ấy đi nhà của A Thu, mà đi hướng ngược lại ra ngoại thành.

Vùng phong cảnh ở ngoại thành rất đẹp, lại ít người.

Thích hợp ngắm cảnh, cũng thích hợp gây án.

Giữa ban ngày, một người đàn ông không biết từ đâu nhảy ra ôm lấy cổ tôi, kéo tôi vào lùm cỏ.

Đào Nhiên thấy, trực tiếp đấm anh ta.

Tôi thấy cô ấy ra tay bằng tay trái trước.

Sau đó là cú đá.

Tên kia tránh rất nhanh, Đào Nhiên không đá trúng.

Nhưng tôi nhân cơ hội đấy thành công trốn thoát khỏi sự kiềm chế của đối phương.

Tôi muốn kéo Đào Nhiên đi, nhưng cô ấy không muốn, cô ấy thay đổi hình tượng em gái trà xanh yếu đuối, gào to lên: "Mày dám động vào chị dâu tao! Mày còn muốn sống nữa không!"

Tôi bật cười.

Thật là giống nhau.

Tôi nhớ hồi cấp ba, sở trường của A Thu là khi gặp chuyện bất bình trên đường sẽ hét lên, cho nên có không ít người tìm cô ấy gây rắc rối, và vì tôi có mối quan hệ tốt với cô ấy nên cũng bị liên lụy.

Nhưng tôi không sợ, bởi vì A Thu rất giỏi đánh nhau.

Vậy nên mỗi lần như thế A Thu đánh nhau trong hẻm nhỏ, mà tôi ngồi trên mỏm đá làm bài tập, bên tai tiếng gió gào thét.

Thi thoảnG làm bài tập mệt mỏi, cũng sẽ quan sát bọn họ đánh nhau như thế nào.

Dĩ nhiên, phần thắng áp đảo luôn thuộc về A Thu – người không hề bị thương chút nào.

Cô ấy thuận tay phải nhưng lại thích đánh bằng tay trái trước.

Sau đó là cú đá.

Nếu như tên kia không bị đá ngã xuống đấy, hẳn sẽ còn một chiêu nữa: Cú đá vô hình.

Tôi nhớ tất cả các chiêu thức đánh nhau của cô ấy.

Tôi cũng nhớ sau khi tiếng kêu rên tràn ngập trên mặt đất, cô ấy sẽ kéo tay tôi dưới ánh hoàng hôn, nói

"Hey, về nhà."

"Sao cậu đã làm xong bài tập hôm nay rồi!"

"Về nhà giảng bài cho tớ."

Tất cả những tiếng ồn ào đó, là cấp ba của chúng tôi.

Có lẽ chỉ dựa vào hai chiêu mà phán đoán thì quá là bừa bãi, vậy nên, tôi ngăn bàn cái chân sắp đá tiếp của Đào Nhiên, bình tĩnh nói:

"Đồ ngốc, tớ nhận ra cậu."

13.

Đào Nhiên sững sờ, đứng bất động.

Mà người ôm cổ tôi cũng không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

Tôi kêu anh ta qua, đặt một xấp tiền trong tay anh ta, nói: "Diễn tốt lắm, anh đi được rồi.

"Giả...giả sao?

Đào Nhiên quay đầu chỉ vào lưng người đàn ông hỏi tôi.

Lúc đó tôi mới nhận ra rằng cô ấy đã vô tình làm rơi hạt đậu vàng.

Tôi gật đầu, cười nói: "Đây chẳng phải là muốn xem các chiêu thức của cậu có bị thụt lùi không à."

Đào Nhiên khóc mãnh liệt hơn: "Huhu...Thế cậu cũng không thể lấy tính mạng mình ra làm trò đùa, cậu có biết cậu suýt hù chế,.t tớ..."

"A Thu ngốc, cậu mà thừa nhận thân phận của bản thân sớm không phải tốt rồi sao."

Cô ấy không phản bác tôi, chỉ luôn lau nước mắt, càng lau càng nhiều.

Thực ra tôi là người vô thần nhưng khi biết được kết quả này tôi cảm thấy vô cùng bình tĩnh.

Vì tôi biết trên đời này sẽ luôn có nhiều điều khó lý giải.

Ví dụ như:

Tại sao bố mẹ không thích gần gũi tôi mà chỉ thích ôm hôn em trai?

Tại sao tuổi thơ của tôi chỉ có gấu bông, mà tuổi thơ em trai của tôi lại có bố mẹ bầu bạn?

Tại sao em trai tôi có thể mặc bộ quần áo trị giá hàng chục nghìn tệ, vào trường quý tộc, mà tôi chỉ có 2000 tệ tiền tiêu vặt một tháng, chỉ có thể cố gắng đỗ đại học bằng nỗ lực của mình?

Còn nữa, tại sao linh hồn của A Thu lại xuất hiện trong cơ thể Đào Nhiên?

"Tớ, thật ra tớ cũng không biết," Đào Nhiên khịt mũi nói tiếp, "Tớ bị xe tông ch..ết, sau đó tỉnh lại, chính là Đào Nhiên."

"Khi tớ xuyên vào cô ấy, cô ta vì Đoàn Châu kết hôn mà uống thuốc ngủ tu sat. Sau đó, qua trí nhớ của cô ta, tớ mới biết đối tượng kết hôn của Đoàn Châu là cậu, vả lại anh ấy rất thích cậu."

Tôi nghi ngờ hỏi: "Chữ "rất" thể hiện ở đâu?"

Chúng tôi biết nhau qua xem mắt, tình cảm có sâu đậm cỡ nào thì cũng là sau khi kết hôn mới được bồi dưỡng.

"Thế tớ cũng không biết, chỉ là trong trí nhớ của cô ta chứng tỏ Đoàn Châu có thể nhìn ra những thủ đoạn trà xanh trước đây của cô ta, bởi vì Đoàn Châu không muốn kết hôn, vậy hẳn cũng do cô ta. Nhưng chỉ có đêm trước khi xem mắt với cậu, Đoàn Châu đã đặc biệt cảnh cáo cô ta đừng dùng thủ đoạn nữa."

Cũng đúng, từ năm hai mươi tuổi, Đoàn Châu đã bắt đầu là người hô mưa gọi gió trên chốn thương trường, hằng ngày so chiêu với những tên cáo già, những thủ đoạn nhỏ của Đào Nhiên đúng là không giấu giếm được anh ấy.

Nhưng tôi và Đoàn Châu có duyên phận gì mà tôi không biết sao.

Tôi quyết định về nhà sẽ hỏi anh ấy.

Nhưng, bây giờ chuyện cần xử lý trước mắt là Đào Nhiên không thừa nhận thân phận mình với tôi.

Đào Nhiên tủi thân nói: "Sao tớ dám chứ, chúng ta vừa cãi nhau xong tớ đã bị tai nạn, tớ sợ...Cậu còn oán hận tớ, bèn, bèn không dám thừa nhận thân phận của mình."

Tôi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép xoa đầu cô ấy. "Tớ còn giữ đồ phù dâu cho cậu, đến lúc trước kết hôn còn mỏi mắt ngóng tin cậu."

Đào Nhiên rất ngạc nhiên lại mừng rỡ, ẫm ĩ đòi về về nhà xem váy phù dâu.

Thấy cô ấy còn sống, trong lòng tôi thoải mái hơn nhiều.

Cũng may, người vẫn còn đây.

14.

Từ sau khi trò chuyện thẳng thắn với Đào Nhiên, chúng tôi đi đâu cũng dính lấy nhau.

Vậy nên dẫn tới việc Đoàn Châu rất bất mãn.

Nhưng anh ấy không nói trước mặt, phải đợi đến khi say khướt mới có thể bày tỏ.

Thư ký của Đoàn Châu gọi điện nói anh ấy uống say, tôi vớ lấy áo khoác vội đi đón anh ấy.

Anh đứng thẳng ở bên đường, ngoại trừ khuôn mặt hơi đỏ lên, trông anh không hề giống một kẻ say rượu.

Nhưng vừa lên xe đã hiện nguyên hình.

Chữ "vợ" được anh ấy gọi đi gọi lại rất nhiều lần.

Tôi đỡ anh ấy xuống xe, anh ấy ngay lập tức bám vào tôi như một con bạch tuộc và thậm chí không thể kéo ra được.

Đào Nhiên ở trên lầu nghe thấy tiếng động liền đi xuống lầu kiểm tra, còn định ra tay giúp đỡ.

Nhưng Đoàn Châu lại đứng trước mặt tôi, nghiêm túc nói: "Tránh ra, không cần cô, cô cướp vợ với anh."

Không khỏi dở khóc dở cười, tôi vẫy tay bảo Đào Nhiên đi lên trước.

Sau đó tôi tắm rửa sạch sẽ cho anh ấy, bọc người trong chăn anh ấy oán trách tôi một đống thứ, nào là tôi vắng vẻ anh thế nào, rồi Đào Nhiên cướp tôi đi ra sao các kiểu.

Tôi bất lực, đành nói: "Kỳ nghỉ của Đào Nhiên sắp kết thúc rồi, em muốn ở cạnh con bé nhiều hơn, sau khi con bé đi, anh muốn làm gì em cũng chiều."

"Không cần". Cả người Đoàn Châu nóng lên, không ngừng cọ sát vào người tôi: "Bây giờ em phải đền bù cho anh."

Tôi gật đầu lấy lệ.

Nhưng Đoàn Châu đang hưng phấn, hai tay đặt lên hai bên người tôi, trong mắt không có tí men say nào, rất trong sáng.

Khi sắp kết thúc, trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ:

Cuối cùng trên mạng đã dạy cho anh tình yêu trong sáng gì chứ...

15.

Một ngày trước khi Đào Nhiên đi, mẹ chồng tôi bảo ba người chúng tôi về nhà bố mẹ ăn tối, bố chồng tôi cũng ở đó.

Sau khi nhìn cách bố mẹ Đoàn Châu chung sống hòa thuận với nhau, tôi mới biết sự lịch sự, nho nhã của Đoàn Châu học từ ai.

Mẹ chồng gắp đồ ăn cho bố chồng, bố chồng nhận lấy, nói: "Cảm ơn."

Mẹ chồng đưa trái cây cho bố chồng, bố chồng nhận lấy, nói: "Cảm ơn."

Mẹ chồng chuyển kênh TV mà bố chồng thích, bố chồng nói: "Cảm ơn."

Đây mới chính là sự tôn trọng nhau giữa vợ chồng.

Mẹ chồng đối xử với tôi không quá lạnh nhạt, tôi sợ bà ấy không vui.

Bà ấy dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi, cười phóng khoáng.

"Ông ấy là thế đó, thích khách sáo, tật xấu ở chốn thương trường. Nhưng con thấy đấy, ông ấy nấu cơm, hoa quả cũng do ông ấy gọt, quyền đổi kênh TV cũng nằm trong tay mẹ. Ông ấy à, chắc chắn là yêu mẹ ch.ết mất."

Thật tốt, khi có thể được ai đó nói lời yêu một cách chắc chắn như vậy.

"Con dâu yêu à, dạo này con va Đoàn Châu cũng tốt lắm nhỉ, mẹ nghe Đào Nhiên nói, Đoàn Châu buổi tối tan làm về là dẫn con đi, không cho Đào Nhiên gặp mặt."

Đào Nhiên đứng gần đó cười với tôi.

Chẳng trách mẹ chồng tôi lại yên tâm để một người từng có suy nghĩ không an phận với con trai mình ở cạnh chúng tôi, hóa ra là bà cử Đào Nhiên đến truyền tin tức.

"Tốt, tốt lắm ạ, con không ngờ bọn con lại thích nhau như thế."

Mẹ chồng tặc lưỡi, nói tiếp: "Hai con bây giờ phải đan mười ngón tay vào nhau, đâu chỉ là thích, đó là tình yêu."

Tôi vốn là người da mỏng nên chỉ đỏ mặt gật đầu và không nói thêm gì nữa.

Đoàn Châu thấy tôi như vậy, mười ngón tay đan nhau càng siết chặt hơn.

Trên TV đang phát hài, cả nhà tôi cùng nhau cười lớn.

Cả gia đình đang hòa thuận, vui vẻ và tôi chợt cảm thấy mình khá may mắn.

Sau khi tôi lấy chồng và về nhà bố mẹ đẻ, họ thậm chí còn không dành phòng cho tôi.

Đêm đó tôi ra ngoài ngủ khách sạn.

Tôi cứ nghĩ sau khi mình bị gia đình vứt bỏ, giống như thân bèo không biết phiêu bạt về đâu.

Không có nơi thuộc về.

Nhưng bây giờ, tôi đã tìm được ở đây.

16.

Ngày Đào Nhiên rời đi, cô ấy đã ôm tôi khóc rất lâu.

Tôi nói với cô ấy, không phải là không gặp lại nhau, sau đó lại dặn dò cô ấy phải chú ý quan sát khi sang đường.

Nhưng khoảnh khắc cô ấy xoay người rời đi, tôi lặng lẽ rơi nước mắt.

Haiz, vẫn không nỡ.

Đoàn Châu ở cạnh hừ lanh, "Đi càng tốt, đỡ phải cướp vợ với anh."

Nhìn bóng lưng Đào Nhiên rời đi, chợt nghĩ đến gì đó, bèn hỏi: "Anh không cảm thấy Đào Nhiên thay đổi rất nhiều so với trước kia sao?"

Một người suốt ngày lấy Đoàn Châu làm trung tâm, nhưng bây giờ lại không hề để ý đến Đoàn Châu mà cứ bám lấy tôi.

Tôi không tin nhà họ Đoàn không phát hiện ra điều gì.

Đoàn Châu nghiêm túc nói: "Chuyện này không quan trọng, cô ấy là Đào Nhiên, là em gái nuôi mà bạn của bố anh giao phó cho nhà anh là được rồi."

Trên đường về, Đoàn Châu kể với tôi rất nhiều.

Hồi đó, công ty trên bờ vực phá sản, một nửa bút tích trong đó là đến từ Đào Nhiên.

Chính vì cô ấy bị người ta lừa gạt mà khiến Đoàn gia rơi vào hoàn cảnh nghiêm trọng như vậy.

Vì vậy, thực ra, nếu không phải thân phận của bố Đào Nhiên, Đoàn gia đã đuổi cô ra ngoài từ lâu.

Hôm nay cô ấy trở thành như vậy ngược lại cũng tốt.

Còn nguyên nhân gì cũng không quan trọng.

Sau khi về đến nhà, biệt thự lớn như vậy thiếu đi một người, tôi thật sự cảm giác trong lòng vắng vẻ.

Nhưng ngay khi mở cửa phòng ngủ, tôi thấy bên trong được trang trí một cách vô cùng thơ mộng và lãng mạn.

Tôi ngơ ngác nhìn Đoàn Châu.

"Vợ, chúc mừng kỷ niệm một năm ngày cưới!"

Anh lấy ra một hộp trang sức từ phía sau, trong đó có một chiếc vòng cổ bằng đá sapphire.

Tôi nhận ra nó.

Đây là món đồ trong buổi đấu giá cách đây không lâu, ngụ ý là "Tình yêu tuyệt nhất."

Người ta nói rằng đeo dây chuyền nãy có thể được hạnh phúc suốt đời.

Sợi dây chuyền này được một người đàn ông mua với giá 30 triệu tệ, báo đài đưa tin đều nói vợ của người đàn ông này chắc chắn rất hạnh phúc.

Nhưng tôi không ngờ sẽ là mình.

Tôi xin lỗi vì mình không chỉ quên ngày kỷ niệm, mà còn không chuẩn bị gì hết.

Nhưng anh ấy lại nói, món quà tuyệt nhất chính là tôi.

Tôi và Đoàn Châu giống như, một người cố chấp tìm kiếm tình yêu, một người cố chấp không biết cách yêu.

Nhưng sau đó, người tìm kiếm tình yêu cũng có rất nhiều tình yêu, người không biết cách yêu cũng cố gắng học cách yêu thế nào.

Ngoại truyện Đoàn Châu.

Hồi đại học về nhà nghỉ lễ, Đào Nhiên cứ quấn quýt muốn tôi đón con bé tan học.

Tôi đồng ý, vì thế mỗi lần đón em ấy đều nhìn thấy những bóng người đang đánh nhau trong con hẻm cách đó không xa.

Tưởng rằng toàn là học sinh hư nhưng không ngờ một ngày lại nhìn thấy một cô bé xinh xắn ngồi trên tảng đá làm bài tập.

Ánh mặt trời tắm mình trên làn da trắng như tuyết của cô ấy, thi thoản gặp những bài không biết làm, cô ấy sẽ nhíu hàng mày xinh xắn và cắn bút.

Ừm, rất đáng yêu.

Tôi quan sát cô ấy vài ngày và phát hiện cô ấy luôn đi cùng một cô gái tóc ngắn.

Sở dĩ lần nào cô cũng ngồi trên tảng đá làm bài tập là chờ cô bạn đánh nhau xong sẽ cùng nhau đi về.

Hai người rất thân nhau, ngày nào cũng tay trong tay.

Trường của cô bé ấy tan học sớm hơn trường Đào Nhiên hai mươi phút, vậy nên tôi luôn đến trước hai mươi phút vì có thể thấy được cô ấy.

Cuộc sống của tôi vốn luôn buồn tẻ, trầm lắng nhưng dường như vì được nhìn thấy cô ấy nên nó sáng sủa hơn đôi chút.

Nhưng tôi luôn cảm tháy cô bé ấy là học sinh cấp ba, vẫn luôn không dám tiến thêm một bước.

Vì vậy cũng vì sự chần chừ của mình, tôi đã không gặp cô ấy trong bốn năm năm sau.

Tôi tưởng chúng tôi đã bỏ lỡ nhau.

Nhưng tôi không ngờ mẹ tôi vì sốt ruột chuyện kết hôn của tôi, trời xui đất khiến để cô ấy xem mắt với tôi.

Xa cách nhiều năm, cô ấy đã tốt nghiệp đại học.

Mà tôi lần đầu tiên giới thiệu họ tên với cô ấy.

"Chào anh, em là Trình Bội."

"Chào em, anh là Đoàn Châu."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip