BONG BÓNG NGỌT NGÀO - Cá Baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1,
Tôi mắc một căn b ệnh lạ: N g h i ệ n mùi.

Bắt đầu từ một tháng trước, tôi nhận ra mình không thể không ngửi mùi hương trên người đối thủ một mất một còn của chính mình - Trần Quân Ý.

Nếu không được ngửi mùi hương đó trong một khoảng thời gian, cả người tôi sẽ trở nên suy yếu, tinh thần mỏi mệt.

Nhưng cũng như tôi vừa nói đấy, cậu ta chính là 'đối thủ một mất một còn' của tôi.

Chính là cái kiểu không đội trời chung ấy!

Tôi là người đứng đầu ngành ngôn ngữ, còn cậu ấy là thiên tài môn vật lý.

Ngành học của chúng tôi luôn cạnh tranh với nhau, chính vì vậy, hai chúng tôi luôn đấu đá với nhau từ đầu năm nhất cho đến giờ, không ai nhường ai.

Cả trường đều biết, đời này tôi và Trần Quân Ý không thể hòa giải với nhau được.

Bởi vậy, đến lúc tôi phát hiện mình không thể không có cậu ta, tôi cảm giác bầu trời như sập xuống rồi.

Tôi đã đi khám rất nhiều lần, bác sĩ nói tôi không có vấn đề gì, nhưng tôi cảm nhận được cơ thể mình càng ngày càng yếu đi.

Tôi chỉ nói bí mật này cho một mình cô bạn thân Triệu Triệu nghe.

Một hôm, Triệu Triệu gọi điện cho tôi, nói tôi mau đến phòng tập.

Lúc bắt máy, tôi còn chẳng còn chút sức lực nào để nói chuyện, "Đến đấy tập thể dục để mệt c h ế t tao à?"

"Trần Quân Ý đang ở đây."

Đệt!

Mười phút sau, một mỹ nữ yếu đuối xuất hiện trong phòng tập.

Tôi không nhìn thấy Trần Quân Ý ở đây.

Triệu Triệu nói cậu ấy đi vệ sinh rồi.

Nhưng quần áo của cậu ấy vẫn ở đây!

Chiếc áo thun vắt trên máy chạy bộ, mặc dù còn chưa đến gần nhưng tôi đã cảm thấy bản thân mình khỏe hơn rất nhiều.

À, tôi phải giải thích một chút, mặc dù tính Trần Quân Ý rất cờ hó, nhưng cậu ấy là người rất yêu sạch sẽ, vận động mạnh như vậy nhưng trên quần áo vẫn không có chút mùi hôi nào.

Mùi nước giặt và mùi cơ thể vẫn còn vương trên áo cậu ấy.

Mùi hương nhẹ nhàng, còn có chút cảm giác mát lạnh.

Thứ tôi n g h i ệ n chính là mùi hương này.

Giống như một người đói khát nhìn thấy đồ ăn, tôi mau chóng chạy về phía máy chạy bộ.

Lý trí nói với tôi: Đừng mà! Quá b i ế n t h á i rồi! Trương Vãn, mau buông raaaaa!

Nhưng tôi không khống chế nổi hu hu hu.

Tôi cầm chiếc áo của cậu ấy, không kiềm lòng được mà đưa lên mũi hít một hơi thật dài!

A! Sống rồi!

Tinh thần bỗng chốc trở nên sảng khoái, cảm giác này quá tuyệt!

Tôi say mê ngửi mùi hương trên áo của Trần Quân Ý.

Sau đó, một giọng nói chán ghét vang lên, "Trương Vãn, cậu đang làm cái gì đó!?"

Tôi ngẩng đầu lên.

Trần Quân Ý đang kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tôi.

Xong đời! Tất cả đều bị cậu ấy nhìn thấy rồi!

2,
Trần Quân Ý nhìn chiếc áo phông của mình trên tay tôi.

Dùng ngón chân để nghĩ cũng biết cậu ấy đang cởi trần.

Ừm, con hàng này tập luyện rất tốt, cơ bắp đẹp mắt, không một chút thịt thừa, tuyệt.

Nhưng tôi làm gì còn tâm trạng để thưởng thức.

Lúc này, tôi đã xấu hổ đến mức nổi hết cả da gà da vịt, lập tức kéo tay Triệu Triệu chạy đi.

Sau khi rời đi, tôi trách Triệu Triệu, "Sao mày không nhắc tao?"

"Tao nhắc mày đó, tao nhắc mày mấy lần liền, nhưng mày mê quá, có để ý gì đến tao đâu?"

"Xong rồi, lần này Triệu Quân Ý sẽ nghĩ tao là người như thế nào chứ?"

"Ừm... cùng lắm thì nghĩ mày là đồ b i ế n t h ái?"

Tôi càng đau lòng hơn.

Triệu Triệu thở dài, "Bây giờ mày buồn cũng hơi sớm rồi."

Cô ấy bất đắc dĩ chỉ vào tôi, "Mày còn cầm cả áo của người ta ra ngoài, vậy thì lát nữa người ta về kí túc kiểu gì?"

Goắt đờ heo???

Nãy vội chạy quá, quên mất trên tay vẫn cầm áo của cậu ấy.

Hu hu, lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội được!

Hết cách, tôi đành phải dùng một tuần trà sữa để mua chuộc Triệu Triệu, để nó giúp tôi.

Tôi đành ở trong ký túc xá đợi tin.

Sau khi nó quay lại, tôi lo lắng hỏi, "Sao rồi?"

"Theo chỉ đạo của mày, tao nói với cậu ấy như này, 'Trương Vãn dạo này có chuyện khó nói, tất cả đều là hiểu lầm thôi, mong cậu thông cảm một chút nhé, đừng để trong lòng'".

"Được được, vậy, cậu ấy trả lời thế nào?"

"Cậu ấy nói..."

Triệu Triệu cosplay lại biểu cảm lúc đó của Trần Quân Ý.

"Hả? Cuối cùng cậu ấy cũng phát hiện đầu óc cậu ấy có vấn đề rồi à?"

Tôi, "..."

Được lắm, thằng cờ hó này!

Lúc này, thằng cờ hó gửi voicechat Wechat cho tôi.

"Trương Tiểu Vãn, tôi có quen một bác sĩ ở b ệnh viện t â m t h ầ n, có cần tôi giới thiệu giúp cậu không?"

Giọng nói trầm ấm, tất cả nữ sinh trong trường đều mê muội, nhưng tôi nghe giọng cậu ta chẳng khác gì vịt nghe sấm.

Nhất là cái kiểu giọng lười biếng ở cuối câu.

Tôi, "Không cần, cứ để bác sĩ khám cho cậu trước đi."

"Vậy sao hôm nay cậu lại ngửi quần áo của tôi? Có phải thích tôi rồi không?"

Tôi tròn mắt, suýt nữa ném chiếc điện thoại trên tay vào thùng rác.

Nhưng tôi, đường đường là người đứng đầu ngành ngôn ngữ, đồng thời còn là chủ tịch câu lạc bộ văn học thì làm sao có thể chịu thua được chứ?

Tôi lập tức bịa ra một lý do có vẻ khá hợp lý, "Ừm, tôi thích một anh chàng trong phòng tập gym, lỡ tay cầm nhầm quần áo của cậu."

Trần Quân Ý, "?"

Tôi lười trả lời lại cậu ta.

Nhưng một lát sau, chuông điện thoại vang lên.

Trần Quân Ý, "Trương Vãn, mắt cậu có vấn đề à, cậu không cảm thấy người đẹp trai nhất trong phòng tập gym chính là tôi à?"

3,
Khoa vật lý và khoa ngôn ngữ cách nhau rất xa.

Tôi kiêu ngạo, chảnh chó nên không thèm đi tìm Trần Quân Ý.

Kết quả là cơ thể càng ngày càng suy yếu, bước đi có vài mét cũng như sắp mất nửa cái mạng.

Hôm thứ sáu, tôi lết thân thể ốm yếu đến lớp học môn tự chọn.

Đúng lúc đang thoi thóp, tôi bỗng ngửi được mùi hương khiến toàn thân mình trở nên phấn chấn.

Trần Quân Ý ngồi ngay trước mặt tôi.

Cậu ấy rất cao, không gian chật hẹp của chiếc bàn không đủ để cậu ấy duỗi chân.

Cậu ấy vừa xuất hiện, cả lớp bỗng trở nên yên tĩnh.

Bởi vì môn tự chọn này tên là, "Nghiên cứu thành phần và tác dụng của mỹ phẩm."

Thường chỉ có nữ sinh mới đăng kí học môn này.

Tôi hỏi, "Cậu cũng học môn này hả??"

"Nghe nói giảng viên môn này khá dễ tính."

Khi trả lời, cậu ấy nghiêng đầu về phía tôi.

Tôi có thể nhìn rõ yết hầu trên cổ cậu ấy, và xương quai xanh lộ ra ở cổ áo...

Cùng lúc đó, mùi hương trên người cậu ấy xông thẳng vào mũi tôi.

Tôi không kiềm lòng được mà nuốt một ngụm nước bọt.

Thoải mái quá!

Sao mùi hương trên người tên cờ hó này lại dễ ngửi như vậy chứ?

Thật ra tôi biết, mùi hương trên người Trần Quân Ý rất nhạt, Triệu Triệu nói cậu ấy không ngửi thấy gì.

Nhưng không hiểu sao tôi lại mắc phải căn bệ nh lạ này, hình như tôi luôn ngửi được rất rõ mùi hương trên người cậu ấy.

Tiết học này, tôi chẳng nghe được thầy giáo nói gì.

Bởi vì trước mặt có một con hồ ly tinh đang thu hút sự chú ý của tôi.

Tôi không kìm lòng được, duỗi dài cổ, muốn ngửi mùi hương này gần một chút nữa.

Dường như cảm nhận được, Trần Quân Ý đột nhiên quay đầu lại.

Hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.

Rất gần...

Gần đến mức... chỉ cần nhích thêm một chút nữa là sẽ môi chạm môi.

Hai chúng tôi tròn mắt nhìn đối phương.

"Trần Quân Ý! Trương Vãn! Hai đứa làm cái gì đấy!?" Thầy giáo giận dữ quát, "Yêu đương gì thì cũng phải đợi tan học đã! Tiết học tự chọn của tôi không phải để cho hai đứa hẹn hò!"

Tôi tranh thủ đứng lên, "Xin lỗi thầy! Thầy đừng hiểu lầm, bọn em không có gì hết!"

"Hai đứa vừa mới hôn nhau trong lớp, giờ lại dám nói là không phải à!?"

Bị thầy mắng chỉ là chuyện nhỏ.

Nhưng bị hiểu lầm thành đôi với tên cờ hó Trần Quân Ý này lại là chuyện lớn!

Ánh mắt của mọi người đều đang đổ dồn về phía chúng tôi.

Tôi lo lắng đáp lại, "Thầy, thầy có thể coi thường nhân phẩm của em, nhưng không được coi thường ánh mắt của em, đời này, em đây có xuất gia cũng không bao giờ yêu Trần Quân Ý đâu."

Tôi cứ nghĩ Trần Quân Ý sẽ hơn thua tôi giống như trước kia.

Nhưng lạ là, lần này cậu ấy không nói gì, chỉ quay qua nhìn tôi một chút.

Kì cục.

Đêm đó, tin tức, "Trương Vãn và Trân Quân Ý đang yêu nhau đúng không? Họ còn hôn nhau trong giờ học..." được đưa lên diễn đàn trường.

Đáng giận nhất là, bên dưới mọi người đều đang gặm hint như đúng rồi ấy.

Thậm chí còn có người nói, "Không biết sau này con của họ sẽ học đội tuyển văn hay đội tuyển lý nhỉ?"

Tức chớt!

Tôi thề với Triệu Triệu, sau này dù tôi có phải 'c h ế t' cũng sẽ không đi tìm Trần Quân Ý để nạp năng lượng nữa!

Nói được làm được, tôi kiên trì nửa tháng.

Người thì vẫn sống, nhưng thoi thóp chẳng khác gì h ồn m a.

Nửa tháng sau, tôi gặp lại Trần Quân Ý.

Cậu ấy đang chơi bóng rổ trên sân, còn tôi thì đi ngang qua sân bóng.

Tôi chưa từng nghĩ tới, cơ thể ốm yếu này lại tạo ra một tác dụng phụ.

Cậu ấy chỉ mới vén áo lên, tôi đã, chảy, m á u, mũi.

4,
Tôi bị chảy, m á u, mũi khi nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung vén áo lên...

Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

Đáng sợ hơn chính là, đúng lúc này, Trân Quân Ý quay đầu lại, nhìn thấy tôi.

Cậu ấy trơ mắt nhìn m á u chảy ra từ hai lỗ mũi tôi!

Đến khi tôi phát hiện ra thì đã ướt đẫm, không kịp ngụy biện nữa.

Trần Quân Ý chơi bóng rổ = giải phóng hormone = chảy mồ hôi = mùi của cậu ấy khuếch tán khắp nơi.

Tôi như một bệ nh nhân được dùng quá nhiều đồ bổ, cơ thể không tiếp nhận được quá nhiều 'chất dinh dưỡng' nên bị chảy máu mũi.

Tôi chạy vào nhà vệ sinh, trong lòng thầm mắng tên cờ hó họ Trần kia.

Vài giây sau, có một âm thanh truyền đến.

"Đừng mắng, tôi bị oan nha."

Không biết Trần Quân Ý tới đây từ bao giờ.

Trên người cậu ấy ướt đẫm mồ hôi, mùi hương xộc vào lỗ mũi tôi, khiến cả người tôi trở nên khỏe khoắn hơn bao giờ hết.

Hừ, ghê tởm.

Mặc dù cơ thể của tôi ỷ lại vào mùi hương này, nhưng lý trí của tôi đang lên tiếng cự tuyệt đó!

"Cậu có sao không?"

Vóc dáng tôi hơi thấp, Trần cờ hó xoay người lại, híp mắt nhìn tôi, "Có cần đến phòng y tế không."

"Sao đột nhiên lại chảy m á u mũi thế? Vì thấy tôi đẹp trai quá à?"

Tôi lườm cậu ấy, "Đừng có tự luyến."

"Ồ." Trần Quân Ý lười nhác đáp lại.

Một giây sau, cậu ấy vén áo lên, cơ bụng tám múi lại xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi nghi ngờ chuyện vừa rồi liên quan rất mật thiết đến cái đồ chơi này.

Đúng vậy, chính là nguyên nhân khiến tôi chảy m á u mũi!

"Cậu làm trò gì đấy? Cẩn thận tôi báo cáo cậu đấy."

Trần Quân Ý tỏ vẻ vô tội, "Tôi chỉ cảm thấy hơi nóng, muốn hít thở không khí tôi."

Tôi cố gắng rời tầm mắt đi chỗ khác, nhưng trong lòng vẫn muốn nhìn thêm chút nữa.

Khụ khụ.

Luyện tập không tệ, khó trách nhiều người thích cậu ấy như vậy.

"Cậu thích nam sinh kia sao?" Cậu ấy đột nhiên lên tiếng, "Là người trong phòng tập ấy, cậu ta luyện tập thế nào, cơ bụng đẹp không?"

"Sao tôi biết được?"

Đó chỉ là nhân vật mà tôi bịa ra mà thôi.

Nhưng tôi nhìn thấy vẻ hiếu thắng trong ánh mắt Trần Quân Ý.

Tôi quá hiểu cậu ấy, hai chúng tôi đều muốn là người về nhất, cậu ấy nghĩ gì, tôi biết rất rõ.

Tôi khẽ cười nói, "Ừm, theo ánh nhìn của tôi thì cậu ta trông đẹp hơn."

Trần Quân Ý đen mặt.

Vui quá đi, lần này tôi thắng rồi.

Nhưng sau khi quay lại kí túc xá, tôi vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.

Trong đầu tôi hiện lên cơ bụng tuyệt đẹp của Trần Quân Ý.

Triệu Triệu đi hẹn hò rồi, nên chỉ có thể nói chuyện với tôi qua tin nhắn.

Tôi ngơ ngác hỏi, "Tao đang nghĩ, được chạm tay vào cơ bụng sẽ có cảm giác gì?"

Năm phút sau, điện thoại rung lên.

Trần Quân Ý, "?"

... Cíuuuuu, gửi nhầm người rồi.

Tôi đang nghĩ xem nên lấp liếm kiểu gì, Trần Quân Ý lại gửi tin nhắn đến.

Trần Quân Ý, "Đoán xem."

Trần Quân Ý, "Sao không nói sớm, anh Trần của cậu không phải loại người hẹp hòi, lần sau sẽ cho cậu sờ thử một chút."

5,
Tôi đã quá quen với cái kiểu Trần Quân Ý suốt ngày bảo tôi muốn s à m s ỡ cậu ấy.

Nên tôi chẳng thèm để trong lòng.

Nhưng tôi không ngờ lần này cậu ấy lại nói 'lần sau'.

Hôm đó, câu lạc bộ văn học của tôi và câu lạc bộ thiên văn cùng tranh đoạt phòng học để luyện tập.

Chúng tôi chen chúc lẫn nhau, hai bên hô to khẩu hiệu của mình, tôi cũng quá quen với chuyện này rồi, bởi vì hai câu lạc bộ chúng tôi luôn tranh giành danh hiệu câu lạc bộ ưu tú, tranh từ năm nhất đến năm ba đại học.

Vào lúc căng thẳng nhất, tôi vấp phải sợi dây điện dưới chân.

Tôi trượt chân, suýt chút nữa đập mặt xuống đất.

Trần Quân Ý đột nhiên xuất hiện.

Cậu ấy đứng trước mặt tôi, đưa tay ra đỡ lấy tôi.

Nhưng sau khi lảo đảo vài bước, cuối cùng tôi vẫn ngã xuống đất.

Chiếc áo phông trên người Trần Quân Ý bị vén sang một bên.

Mà tay của tôi lại vô tình đặt vào đó, đặt lên cơ bụng của cậu ấy.

Ừm, cảm giác rất lạ.

Rất khỏe khoắn.

Tôi ngẩn người.

Trần Quân Ý trầm giọng nói, "Một chút."

"Hai chút."

"Ba chút."

"... Trương Vãn, cậu còn muốn sờ đến bao giờ vậy?"

Tôi nhanh chóng rút tay lại, lúc này mới hiểu ra, cậu ấy đang thực hiện lời hứa của mình - cho tôi 'sờ một chút'.

Một chút chắc là khoảng một giây...

Vừa nãy, tôi sờ liên tục suốt bốn giây? Vậy là bốn chút rồi?

Theo lý thuyết, lúc này chắc hẳn tôi đã cãi lại cậu ấy rồi.

Nhưng lúc này tôi cảm thấy rất xấu hổ, đến mức không dám ngẩng đầu, chỉ có thể nhỏ giọng nói hai chữ 'cảm ơn'.

Trần Quân Ý nén cười, nói, "Cảm ơn cái gì? Cảm ơn tôi đỡ cậu, hay là cảm ơn tôi đã cho cậu sờ bốn chút?"

Tôi, "..."

Chó vẫn hoàn chó.

May mà mọi người vẫn đang bận cãi nhau, không ai quan tâm đến chúng tôi.

Trần Quân Ý là chủ tịch câu lạc bộ thiên văn, cậu ấy đứng ra phê bình người bố trí dây điện, sau đó tự mình thu gọn dây điện vào.

Triệu Triệu nói, "Anh hùng cứu mỹ nhân, cậu ấy còn vì mày mà phê bình thành viên của mình, Trương Vãn, mùa xuân của mày đến rồi."

"Quần què!"

Tôi cãi lại, trong lòng loạn hết cả lên.

Nhưng mà...

Đến đêm...

Trần Quân Ý cho tôi biết, cậu ta chó đến mức nào.

Trần Quân Ý nhắn tin hỏi tôi, "Tôi nghĩ..."

"Sủa."

"Hôm nay cậu cố tình s à m s ỡ tôi đúng không?"

Tôi tức đến mức không nói nên lời.

Tôi, "Vâng vâng vâng."

Sau đó gửi cho cậu ấy một bao lì xì.

Tôi. "Trả tiền, cảm ơn."

Trần Quân Ý, "Năm mươi? Trong lòng cậu tôi chỉ đáng giá năm mươi tệ thôi sao??"

Tôi, "Đây là giá của mười lần, chuyển thừa để lần sau còn sờ tiếp."

Vừa gửi tin nhắn đi, tôi mới cảm thấy sai sai.

Sao lại có cả 'lần sau' nhỉ?

Tôi định tranh thủ thu hồi tin nhắn.

Nhưng chưa kịp thu hồi, cậu ấy đã trả lời lại, "OK".

6,
Hôm nay có tiết tự chọn, nhưng Trần Quân Ý không đến.

Đã một tuần không gặp cậu ấy, cơ thể đã ốm yếu đi rất nhiều.

Tôi nghĩ cậu ấy trốn học làm gì đó.

Tôi yếu ớt lấy điện thoại ra lướt diễn đàn trường.

"Sinh viên ưu tú Trần Quân Ý đại diện toàn khóa đi tham gia cuộc thi vật lý..."

À, thì ra là cậu ấy đi thi.

Bảo sao một tuần rồi tôi vẫn không thấy bóng dáng cậu ấy đâu.

Đi tham gia cuộc thi?

Vậy đi khoảng bao lâu?

Ít nhất cũng phải một tháng đúng không?

Đợi đến lúc cậu ấy về, liệu tôi còn sống không?

Đột nhiên tôi cảm thấy tính mạng của mình đang bị đe dọa.

Sau khi thương lượng với Triệu Triệu, tôi quyết định đi tìm bạn cùng phòng của Trần Quân Ý, nhờ người ta lén "chôm" một chiếc áo của Trần Quân Ý cho tôi.

Khi tôi nói ra yêu cầu, bạn nam kia nhìn tôi bằng ánh mắt khiếp sợ.

Chắc cậu ta nghĩ tôi là đồ b i ế n t h á i nhỉ?

...

Được rồi, nhìn theo một hướng khác, đúng là như vậy thật.

May mà cuối cùng bạn nam kia cũng vẫn đồng ý giúp đỡ tôi.

Trần Quân Ý rất sạch sẽ, trong kí túc không có một chiếc áo bẩn nào.

Không sao, quần áo đã giặt rồi cũng được, mặc dù mùi nhạt bớt nhưng vẫn còn lưu lại một ít.

Ai ngờ vừa giúp tôi xong, tên kia lập tức kể lại chuyện này cho Trần Quân Ý.

Trần Quân Ý gọi điện thoại cho tôi, "Trương Vãn, cậu mượn quần áo của tôi à?"

"Đúng vậy." Tôi đã kiếm cớ xong xuôi, "Bạn cùng phòng của tôi muốn quay một đoạn video, cần tôi mặc quần áo nam hỗ trợ."

"Tại sao lại mượn của tôi?" Cậu ấy hỏi, "Sao không mượn quần áo của nam sinh lớp cậu?"

"Ừm, tôi cảm thấy quần áo của cậu đẹp hơn."

Hình như Trần Quân Ý đang cười.

Người thông minh như cậu ấy, chắc chắn không tin cái lý do này của tôi.

"Trương Vãn, cậu muốn giở trò gì? Định làm gì quần áo của tôi?"

"Không hề, trong mắt cậu tôi là người như vậy sao?"

"Đúng vậy." Giọng nói của cậu ấy trầm xuống, dịu dàng hơn rất nhiều, "Cậu gửi cho tôi lì xì năm mươi tệ, chẳng phải là..."

Tôi, "..."

"Được rồi, tôi đùa đấy, nếu một bộ không đủ, tôi sẽ nhờ bạn cùng phòng lấy cho cậu vài bộ nữa." Cậu ấy ngừng lại một chút, lười biếng nói, "Cậu nói đúng rồi đấy, quần áo của tôi rất đẹp, mặc của tôi ấy, đừng mặc của người khác."

Tôi nói cảm ơn, sau đó hỏi thêm, "Khi nào cậu mới quay lại trường?"

"Sao thế? Nhớ tôi à?"

"Không đùa nha."

"Chắc là tháng sau."

Ài, lâu quá đi.

Tôi bỗng cảm thấy buồn buồn mà không biết lý do.

Chiếc áo này không thể làm căn b ệnh của tôi thuyên giảm.

Chỉ có thể chống đỡ trong vòng một tuần.

Mùi hương càng lúc càng nhạt, tôi không thu được một chút "Chất dinh dưỡng" nào.

Tôi bỗng gầy như que củi, hốc mắt thâm xì.

Đúng lúc vào kì nghỉ ngắn hạn của trường...

Tôi bước lên con đường ngàn dặm tìm chồng, à không phải, ngàn dặm tìm chất dinh dưỡng.

Tôi kiếm cớ đến Trường Sa.

Trần Quân Ý đang ở đây.

Cậu ấy đến trạm xe đón tôi.

Đã lâu rồi không được tiếp xúc với chất dinh dưỡng.

Tôi sợ mình lại chảy m á u mũi.

Nhưng ngoài ý muốn là lần này không xảy ra chút tác dụng phụ nào.

Lần này, khi gặp Trần Quân Ý, tôi không khống chế được bản thân mà...

Chạy lên, ôm chặt cậu ấy

7,
Trần Quân Ý sửng sốt.

Tôi cũng sửng sốt.

Sau khi ăn đủ 'chất dinh dưỡng', tôi mới buông tay ra.

"Cậu cậu cậu cậu đừng nói gì! Nghe tôi ngụy biện đã!"

Mặt tôi bỗng chốc đỏ như trái cà chua Tân Cương.

"Ừm, cậu ngụy biện đi."

Trần Quân Ý đưa tay sờ cổ theo bản năng.

Đây là hành động mà cậu ấy thường làm khi không biết phải làm sao.

Hai tai cậu ấy cũng đỏ ửng lên.

"Cái ôm vừa nãy là do tôi thay mặt trường thôi, đúng vậy, là trường học của chúng ta." Tôi vắt óc nói tiếp, "Tôi thay mặt thầy cô và sinh viên toàn trường đến thăm cậu, bọn họ bảo tôi ôm cậu một cái, cổ vũ cho cậu, để khích lệ cậu mau chóng giành được giải thưởng, mang vinh quang về cho trường..."

"Sao tôi nghe thấy thầy nói gì nhỉ?" Trần Quân Ý lấy điện thoại ra, "Để tôi hỏi một chút."

"Đừng hỏi, đừng hỏi mà."

Tuyệt vọng quá má ơi.

Tên này không vạch trần tôi không chịu được đúng không!

Cũng may, Trần Quân Ý chỉ cười một chút, sau đó ngoan ngoãn cất điện thoại đi, "Được rồi, không hỏi không hỏi, đại biểu Trương có muốn ăn gì không? Hôm nay là ngày nghỉ, tôi đưa cậu đi."

Hừ, coi như cậu ấy biết điều.

Cả ngày hôm đó, tôi và Trần Quân Ý đi cùng nhau.

Mùi hương của cậu ấy quanh quẩn bên người tôi, khiến tôi cảm thấy cả người sảng khoái, tinh lực dồi dào.

Từ hôm đó, mỗi lần Trần Quân Ý được nghỉ, tôi đều xuất hiện.

Tóm lại, chỉ cần không phải giờ học, bên cạnh cậu ấy sẽ có tôi.

Vài ngày sau, toàn bộ những người ở đó đều biết có một người tên Trương Vãn.

Bọn họ hiểu lầm tôi là bạn gái của Trần Quân Ý, nhưng tôi cũng chẳng buồn giải thích, mạng sống quan trọng hơn.

Kỳ lạ là, Trần Quân Ý cũng không từ chối những hành động thân mật của tôi.

Cậu ấy đưa tôi đi chơi, giới thiệu tôi với mọi người.

Có lần, cậu ấy mua cho tôi một chiếc bánh, tôi há miệng cắn một miếng thật to.

Cậu ấy tỏ vẻ ghét bỏ nói, "Trương Vãn, hình ảnh của cậu cũng đại diện cho hình tượng của trường chúng ta đó."

Tôi tiếp tục ăn, không thèm để ý đến cậu ấy.

Bỗng nhiên, cậu ấy lấy ra một tờ giấy ăn, lau vụn bánh trên khóe miệng tôi.

Động tác rất dịu dàng, chẳng giống cậu ấy chút nào.

Tôi kinh ngạc, không lẽ tên này đổi tính đổi nết rồi?

Ai ngờ một giây sau, Trần Quân Ý mở miệng nói, "Đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn làm mất mặt trường học của chúng ta thôi."

... Thật sao?

Tôi lấy chai nước trên bàn, mở ra uống một ngụm.

Trần Quân Ý muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Tôi, "Sao thế?"

"Không sao... cậu cứ ăn đi, nếu thích, ngày mai tôi sẽ mua tiếp cho cậu."

Nhưng sao hai tai của cậu ấy lại đỏ bừng lên nhỉ?

Đến khi cậu ấy cút về lớp, tôi mới hiểu ra.

Chai nước vừa nãy tôi uống, là của cậu ấy.

Chúng tôi... hôn nhau gián tiếp...?

8,
Hỏng bét rồi hỏng bét rồi.

Tôi và Trần Quân Ý hôn nhau gián tiếp!

Hỏng bét hơn nữa chính là vì... tôi không cảm thấy chán ghét chút nào...

Thậm chí tim còn đập nhanh hơn một chút.

Tóm lại là chuyện gì đang xảy ra?

Tôi đập một phát vào đầu, để mình tỉnh táo lại.

Ngày hôm sau.

Tôi đi tìm Trần Quân Ý đi ăn cơm, ngoài ý muốn nghe được cuộc đối thoại giữa cậu ấy và bạn học.

Cậu bạn kia hỏi, "Mối quan hệ của cậu và Trương Vãn là thế nào vậy?"

"K ẻ t h ù."

"Ha ha, vậy thì sao ngày nào cô ấy cũng bám theo cậu vậy?"

Trần Quân Ý lạnh lùng nói, "Ai biết, chắc là do đầu óc có vấn đề."

Bình thường tôi và cậu ấy cũng thường nói chuyện như vậy với nhau.

Những lời tàn ác hơn cũng từng nói rồi.

Nhưng chẳng hiểu sao, bây giờ tôi cảm thấy lòng mình chua xót.

Ngẫm lại, chắc là do tâm tư thiếu nữ tuổi mới lớn đi.

Tôi không nghe tiếp nữa, chạy về thu dọn đồ, quay lại trường học.

Trần Quân Ý phát hiện tôi đã đi mất, gọi điện thoại cho tôi.

Cậu ấy nói, cậu ấy mua bánh cho tôi, mua rất nhiều.

Tôi chỉ nói rằng mình đã lên xe lửa rồi.

Cậu ấy sững sờ, "Vậy... cậu chú ý an toàn, đến nơi nhớ nói với tôi một tiếng."

Sau hôm đó, Trần Quân Ý không quay lại trường, tôi cũng không chủ động tìm cậu ấy.

Có lẽ là do cái tôi quá cao đi.

Cậu ấy khinh thường tôi, vậy thì, dù tôi có thành m a thành q u ỷ cũng không bám lấy cậu ấy nữa.

Mà suýt chút nữa tôi biến thành q u ỷ thật.

Tôi trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết, màu da tái nhợt, gầy trơ cả xương.

Từ bác sĩ chính quy cho đến lang băm cũng không trị được căn bệ nh này của tôi.

Một tháng trôi qua.

Triệu Triệu rất lo lắng.

Bởi vì nhìn bộ dáng lúc này của tôi, có thể thăng thiên bất cứ lúc nào.

Trong lúc chuẩn bị đi sinh hoạt câu lạc bộ, cô ấy kéo tay tôi, động viên tinh thần cho tôi.

Động viên tinh thần cho một người thân tàn ma dại như tôi có ý nghĩa gì chứ?

Đến lúc tới nơi tôi mới biết, hôm nay câu lạc bộ của tôi lại tiếp tục combat với câu lạc bộ thiên văn.

Hai bên chiến đấu rất hăng say.

Tôi sống dở c h ế t dở, nằm gục xuống bàn, không nói được một lời.

Tôi đang nghĩ xem có nên chuyển khoản tiền kếch xù trong thẻ ăn của tôi sang cho Triệu Triệu thừa kế hay không...

Đột nhiên tôi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, khiến tôi có tinh thần hơn bao giờ hết.

Trần Quân Ý bước đến, gõ xuống mặt bàn của tôi, không nhanh không chậm hỏi.

"Tại sao về đến nơi mà không nhắn tin cho tôi?"

9,
Tôi mở to mắt.

Thính giác cũng trở nên nhạy bén.

Toán thân như tràn đầy sức lực.

Tôi ngẩng đầu lên, thì ra là Trần Quân Ý.

Lại hấp thu chất dinh dưỡng sau một khoảng thời gian đói kém.

Có tác dụng phụ!

May mà lần này ông trời nương tay với tôi.

Tôi nhìn Trần Quân Ý, khóc òa lên.

Nước mắt nước mũi cứ thế trào ra.

Trần Quân Ý sửng sốt.

Ban đầu cậu ấy tức giận, muốn hỏi tội tôi.

Nhưng bây giờ lại luống cuống đến mức không biết làm gì.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự bối rối trên mặt Trần Quân Ý, oa, phải đốt pháo ăn mừng mới được.

"Cậu, cậu, cậu... cậu sao thế? Sao lại khóc? Tôi không cố ý nặng lời với cậu đâu!"

Tôi lại khóc to hơn.

Cậu ấy luống cuống chân tay, "Trương Vãn, đừng khóc nữa mà! Sao cậu lại khóc chứ? Tôi cho cậu đánh nhé?"

"Tôi, tôi..."

Tôi không nói nên lời.

Chỉ cảm thấy càng lúc càng ấm ức, càng lúc càng tủi thân.

Trần Quân Ý không biết phải làm thế nào.

"Tôi sai rồi, tất cả là lỗi của tôi, tôi không nên nặng lời với cậu, tôi sai rồi, tôi xin lỗi, đừng khóc nữa được không? Hôm nay nhường lại phòng sinh hoạt cho cậu..."

Thành viên của hai câu lạc bộ mở to mắt hóng hớt.

Bọn họ đều nghĩ Trần Quân Ý làm ra chuyện gì có lỗi với tôi.

Mãi đến khi hút đủ 'chất dinh dưỡng' tôi mới ngừng lại.

Hai mắt sưng húp như quả đào.

Trên đường về kí túc, Trần Quân Ý vẫn luôn đi sau lưng tôi và Triệu Triệu.

"Trương Vãn..."

Cậu ấy lo lắng nhìn tôi.

"Cậu muốn đánh tôi lúc nào cũng được, chỉ cần alo là tôi sẽ xuất hiện, tôi sẽ không phản kháng đâu, chỉ cần cậu hả giận là được."

Tôi lắc đầu, "Không cần."

Thật sự không cần.

Tôi đánh cậu ấy làm gì? Tôi khóc không phải vì bị b ắ t n ạ t, thậm chí bình thường, tôi mới là người b ắ t n ạ t cậu ấy.

Thấy tôi từ chối, Trần Quân Ý càng buồn hơn.

Tâm tình cậu ấy sa sút trong nháy mắt.

Đến khi tôi lên lầu, cậu ấy vẫn đứng im ở đó.

Bóng dáng cậu ấy kéo dài dưới ánh đèn đường...

Từ hôm đó, chúng tôi đình chiến.

Đại khái là Trần Quân Ý không trêu chọc tôi nữa.

Mỗi lần đến tiết tự chọn, Trần Quân Ý sẽ ngồi trước mặt tôi, nghiêm túc nói chuyện với tôi.

Tôi tiện thể bổ sung một ít 'chất dinh dưỡng'.

Tình cảnh này kéo dài nửa học kì,

Sau đó, một sự cố ngoài ý muốn phát sinh.

Bỗng nhiên có rất nhiều nam sinh mất áo ở phòng tập gym.

Vì để điều tra, hội sinh viên theo dõi camera giám sát.

Thế là...

Cảnh tượng tôi ngửi quần áo của Trần Quân Ý được lan truyền ra ngoài.

10,
Trước khi có kết quả chính thức, nhà trường vẫn bảo vệ tôi.

Nhưng không hiểu sao video đó bị lộ ra ngoài.

Tôi bỗng trở thành nghi phạm lớn nhất.

Cũng không thể trách mọi người được.

Bởi vì khi tôi ngửi áo của Trần Quân Ý, trong ánh mắt tràn đầy si mê...

Nói ngắn gọn, chẳng khác gì b i ế n t h á i.

Tôi oan không thể giải thích, từ khi mắc căn b ệnh kì quái này, không có chút chuyện tốt nào.

Triệu Triệu thấy tâm trạng tôi không tốt, thế là kéo tôi đi leo núi giải sầu.

Nhưng không ngờ là tôi đi leo núi cũng đụng mặt Trần Quân Ý.

... Và bạn cùng lớp của cậu ấy.

Hôm nay khoa vật lý đi chơi ở ngoại thành, gần như cả lớp đều tới.

Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt bọn họ rất vi diệu.

Để leo lên núi chỉ có một con đường, không thể tránh mặt được.

Leo được một nửa, trời bắt đầu đổ mưa, nhiệt độ dần thấp xuống.

Tất cả mọi người đều chạy vào cái đình gần đó để tránh mưa.

Thật ra, tôi quen rất nhiều người khoa vật lý.

Nhưng hôm nay không ai nói chuyện với tôi.

Hình như bọn họ có chút sợ tôi, cũng đúng, dù sao tôi cũng được mang cái danh là b i ế n t h á i.

Tôi cảm thấy rất khó chịu, gió lạnh thổi qua, tôi không chịu nổi nên hắt xì một cái.

Lúc này, cũng không ít bạn học kêu lạnh.

Trong đó, có một bạn học nữ, hình như là hoa khôi của hoa vật lý, cô ta nũng nịu đứng cạnh Trần Quân Ý.

"Quân Ý, hôm nay ra ngoài mặc hơi ít quần áo, mình lạnh quá. Khăn quàng của cậu là khăn làm từ lông dê đúng không? Nhìn thật ấm áp."

Ánh mắt của hoa khôi long lanh, kiểu ám chỉ này... đến đồ đần cũng nhận ra.

Trần Quân Ý nhìn cô ta nói, "Đúng là rất ấm áp."

Cậu ấy cũng chầm chậm cởi khăn quàng cổ.

Hoa khôi mừng thầm, đưa tay chuẩn bị nhận lấy.

Nhưng một giây sau, Trần Quân Ý đột nhiên quay người.

Chiếc khăn được vòng qua cổ tôi, mang theo mùi hương trên người cậu ấy, thêm cả nhiệt độ ấm áp trên người cậu ấy nữa, tất cả đều quấn quanh chóp mũi tôi.

"Đi leo núi mà mặc ít như vậy, cậu mà c h ế t rét thì ai đấu võ mồm với tôi?"

Trần Quân Ý cau mày nói.

Mặt tôi đỏ lên.

Lúc này, mọi người đều im lặng nhìn chúng tôi.

"Hai người...." Có người đứng ra hỏi.

Trần Quân Ý tỏ vẻ lười nhác, nhưng sau đó nghiêm túc đáp lại, "Trương Vãn là bạn gái tôi."

11,
"Trương Vãn là bạn gái của tôi."

"Mong mọi người đừng hiểu lầm cô ấy."

"Cô ấy không phải b i ế n t h á i, cô ấy ngửi quần áo tôi chỉ vì muốn trêu chọc tôi thôi."

Trần Quân Ý nói không lớn không nhỏ, vừa đủ nghe, nhưng lại rất kiên định.

Tôi ngây người, những người khác cũng ngây người, nửa ngày rồi cũng không nói được gì.

Những bạn học vừa rồi còn không thèm nói chuyện với tôi, lúc này đã bắt đầu vui vẻ đến nói chuyện, cười đùa với tôi như mọi khi.

Thừa dịp những người khác không chú ý, Trần Quân Ý nhỏ giọng nói với tôi, "Tôi không muốn nhìn cậu bị người khác hắt nước bẩn lên người, chúng ta diễn kịch một chút, được không?"

Tôi gật đầu.

"Nhưng tôi vẫn muốn nói một câu xin lỗi với cậu, tôi biết cậu có người mình thích, chuyện của chúng ta có lẽ sẽ ảnh hưởng đến việc theo đuổi người ta của cậu."

"Không có."

"Hả?"

"Tôi không thích ai, lần đó là l ừ a cậu thôi."

Hai mắt Trần Quân Ý đột nhiên sáng lên.

Tôi nói, "Cảm ơn cậu đã giúp tôi."

"Cảm ơn cái gì, chúng ta là bạn bè mà."

Cậu ấy xoa đầu tôi, mỉm cười.

Tôi cảm thấy trái tim mình bỗng lỡ một nhịp.

Sao trước kia tôi không phát hiện ra Trần Quân Ý rất đẹp trai nhỉ.

Đợi đến khi trời tạnh mưa, mọi người cùng nhau xuống núi.

Đường núi trơn ướt, không dễ đi cho lắm.

Tôi cẩn thận từng li từng tí, bước từng bước một.

Triệu Triệu chê chưa đủ náo nhiệt, cố ý nói, "Đường trơn ướt như thế, Trần Quân Ý, sao cậu không dắt bạn gái cậu đi? Nó là bảo bối của khoa tôi, lỡ bị ngã thì cậu bồi thường kiểu gì?"

Nói xong, tất cả bạn học đều hứng thú nhìn về phía chúng tôi.

Tôi vội xua tay, "Không cần không cần, mình tự..."

Nhưng Trần Quân Ý lại đưa tay về phía tôi.

Nếu đã vậy...

Tôi bước lên trước một bước, đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay cậu ấy.

Hai chúng tôi nắm tay nhau bước đi.

Mới đầu còn cảm thấy hơi ngại, không tự nhiên cho lắm, nhưng lúc sau thì cảm thấy ổn hơn rất nhiều.

Mãi đến khi đi đến trạm xe bus...

Triệu Triệu mỉm cười, đứng sau lưng chúng tôi nói, "Nhắc nhẹ hai người một chút, chúng ta đã đi trên quãng đường bằng phẳng hơn hai mươi phút rồi đấy..."

Lúc này tôi mới giật mình rút tay ra.

Đến đêm, chuyện tôi và Trần Quân Ý yêu nhau được lan truyền khắp nơi.

Cũng không ai nói tôi là b i ế n t h á i nữa.

Mọi người còn trêu chọc dưới diễn đàn, "Cái này chắc người đời gọi là tình thú vợ chồng đi, chậc chậc chậc."

Hai ngày trôi qua.

Quần áo tặc bị bắt lại.

Nghe nói là nhờ Trần Quân Ý ôm cây đợi thỏ, đợi người ta cắn câu nên mới bắt được.

Tôi biết được chuyện này trên diễn đàn trường.

Triệu Triệu kích động hét lên trong ký túc xá, "Trương Vãn, Trần Quân Ý nghiêm túc với mày đúng không? Người ta đang thổ lộ với mày trên diễn đàn trường kia kìa!"

Tôi mở điện thoại ra xem...

"Chào mọi người, tôi là Trần Quân Ý, kẻ t r ộ m quần áo trong phòng tập đã bị bắt lại, mong mọi người không đồn thổi những tin thất thiệt nữa, trả lại sự trong sạch cho bạn gái của tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip