Chương 19: Nuôi một nhóc con vạn người chê (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mục Du vừa mở mắt ra, đã thấy một đám thiếu niên bịt kín miệng, đang làm khởi động trên mặt băng.

Chỉnh chỉnh tề tề, một chút động tĩnh cũng không nghe thấy.

Từ góc độ này có hơi thấp, không thể nhìn thấy từ đầu gối trở xuống. Đèn pha phụ trách chiếu sáng còn chưa mở, tầm nhìn âm thầm mơ màng, từng bóng nhỏ mảnh khảnh thắng thớm ở trên mặt băng khóc chít chít xếp hàng bay tới bay lui.

......

Mục Du đã từng đi qua thế giới của quỷ quái, độ tiếp thu với các sự kiện thần quái còn tạm được, nhưng vẫn vì sự an toàn của bản thân mà gõ gõ hệ thống: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Ngay vừa rồi, có một vài đơn đặt hàng đều được giao đến, bởi vì là hàng hoá đặc thù, cần phải thông qua thức hải mới có thể ký nhận.

Mỗi một đơn đều cần phải tự mình ký tên xác nhận, Mục Du phải tốn thêm chút thời gian. Vừa trở về thì phát hiện, trên người còn có thêm mấy bộ đồng phục đặc biệt sạch sẽ phẳng phiu của tổ Thiếu Niên.

Tiểu Tuyết Đoàn đã tỉnh ngủ, trên người mặc chiếc áo khoác cỡ lớn kia, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn đến là nghiêm túc, đôi mắt đen nhánh tròn xoe, ghé vào trên vai Mục Du cảnh giác canh gác.

"Ký chủ!" Hệ thống mới vừa ghi hình lại lần đầu tiên Tiểu Tuyết Đoàn kết bạn, nóphấn chấn giơ băng ghi hình cao hứng, "Yến Chuẩn chia cho bọn nhóc kẹo!"

Mỗi người đều đã nhận, còn nói cảm ơn!

Một hơi kết bạn với 18 bạn nhỏ khác !

Cảm quan của Yến Chuẩn phá lệ nhạy bén, chỉ cần động tĩnh rất nhỏ thồi, liền phát hiện Mục Du đã tỉnh, y cũng lập tức chui vào trong lòng ngực Mục Du: "Lợi hại."

Anh hùng version nhỏ có khuôn mặt mềm mụp, ngửa đầu nhìn Mục Du, khoa tay múa chân, cùng với đoạn video đang được phát lại, 'kể' rõ ràng chuyện vừa xảy ra cho anh.

......

Vì để cảm ơn mấy đội viên đã đưa quần áo cho Mục Du, Yến Chuẩn đã phân kẹo sữa cho bọn họ.

Ước chừng cả một viên kẹo, được cắt thành...Mười tám miếng.

Vì đáp tạ đưa quần áo cấp Mục Du thiếu niên đội viên, Yến Chuẩn phân kẹo sữa cho bọn hắn.

Đao pháp quả thật quá mức sắc bén, khí thế quá mức quả quyết, miếng nào miếng nấy mỏng đều như nhau!

Các thiếu niên đội viên đưa áo khoác cho thầy xong, lòng bàn tay lại có thêm lát kẹo sữa siêu mỏng không dám không ăn, tất cả đều ngoan ngoãn nói "Cảm ơn", nhét kẹo vào miệng

......

Cũng không dám nhai, không dám nuốt, không dám làm nó tan nhanh.

Cho nên lúc huấn luyện trượt băng tất cả đều chặt chẽ ngậm miệng.

Yến Chuẩn tạm thời còn chưa phân biệt được giữa 'cho' và 'mượn'. Y vừa mới cầm lưỡi dao từ trong túi Mục Du, tuy rằng đã để lại chỗ cũ, nhưng vẫn là nghiêm khắc mà tuân thủ quy tắc, lại từ ba lô nhỏ lấy ra một đống kẹo.

Mục Du ho nhẹ một tiếng, đè nén ý cười, từ bên đống kẹo chỉ lấy một viên: "Tiền thuê."

Yến Chuẩn hiện tại đối với việc học nói chuyện có hứng thú rất lớn, lập tức chặt chẽ nhớ kỹ, lại đem chỗ đường còn dư nhét vào ngực Mục Du.

Mục Du cúi đầu, cùng Tiểu Tuyết Đoàn trán chạm trán: "Còn dư lại chính mình bao nhiêu?"

Tiểu Tuyết Đoàn chớp chớp mắt, lại ngửa đầu nhìn Mục Du.

Từ lúc phát hiện ra Yến Chuẩn có thể nghe hiểu được không ít, Mục Du đã đem tốc độ nói chuyện thả chậm lại, còn khiêm tốn học tập nói mấy câu quen thuộc mà Tiểu Tuyết Đoàn hay ra khoa tay múa chân ra: "Kẹo, chính mình, bao nhiêu?"

Yến Chuẩn không mở miệng, không biết là nghe hiểu hay không, lén lút mở túi Mục Du, hướng bên trong trầm ổn nhét từng viên từng viên một.

Hệ thống động tác tương đối mau, đã chui vào ba lô nhỏ, ở đủ các loại kẹo bơi một vòng: "Ký chủ, ký chủ, còn có một ít."

Nói đúng ra, kẹo còn sót lại bây giờ, cộng với Yến Chuẩn vừa mới đưa một đống cho Mục Du, cộng thêm viên vừa mới bị chia thành 18 miếng, chỗ còn dư lại vừa vặn chính là số lượng kẹo mà ban đầu Mục Du cất vào ba lô cho Yến Chuẩn.

Yến Chuẩn chính mình một viên kẹo cũng chưa ăn.

Y lấy ra một viên, phân cho người nguyện ý đối tốt với Mục Du, lại đem kẹo còn dư lại, tất cả đều đưa cho Mục Du.

—— hệ thống kỳ thật rất hoài nghi, chờ Tiểu Tuyết Đoàn lại lớn lên một chút, tay cũng lại lớn hơn một chút, kẹo đưa cho ký chủ g còn sẽ có thể càng nhiều.

Mục Du bế lên Tiểu Tuyết Đoàn, cúi đầu, vuốt lại tóc mái mềm mại của tiểu gia hỏa bị ngủ đến cuộn lại: "Cảm ơn."

"Cảm ơn" là một từ đi kèm với sự đồng ý và chấp nhận. Yến Chuẩn mắt sáng lênmột chút, lập tức đem kẹo cố chấp nhét vào trong lòng ngực Mục Du, lại đem chính mình cũng mỹ mãn mà nhét vào.

Nhóc con này còn chưa ngủ đủ, huống hồ độ ý thức bị hao tổn của Yến Chuẩn không thấp, phải dựa vào giấc ngủ để bổ sung lại cho cơ thể. Lúc trước y còn có thể ráng thức để canh gác bảo vệ Mục Du, hiện tại an ổn nằm trong lòng anh rồi, vừa dính đến hơi thở cùng độ ấm quen thuộc, đảo mắt lại ngủ thành một nắm tuyết nhỏ.

Mục Du giữ lại hai cục kẹo, cùng hệ thống đem số kẹo còn dư toàn bộ thả vào balo Yến Chuẩn, kéo khoá cất đi.

Một người một hệ thống hợp tác đến là thuần thục, nó đem ba lô kéo về chỗ cũ xong, cùng ký chủ làm high five.

Mục Du cười cười, đem kẹo chia cho nó một cái, một tay vững vàng giữ chặt Yến Chuẩn, tay còn lại từ ba lô thể thao lấy ra một đôi giày trượt băng ra thay.

Tiểu Tuyết Đoàn có chính mình chấp nhất trật tự và logic riêng, không cần phải mạnh mẽ quấy rầy y. Ở 'Gia' thời gian dài, tự nhiên y sẽ có được cho mình cảm giác an toàn.

Còn trong khoảng thời gian này ——

Cứ làm cho tiểu gia hỏa tạm thời tin, ba lô này của mình là một cái ba lô thần kỳ sẽ tự mọc ra đường đi.

/

Có được huấn luyện viên mới, đội trượt băng trẻ Berghead đã bước vào một nhịp điệu huấn luyện hoàn toàn khác với tiết tấu khi ông Yến làm huấn luyện.

Phát sóng trực tiếp vẫn còn đang tiếp tục, tất cả những gì đã phát sinh bên trong sân băng ảo đều sẽ được đồng bộ hoá và cắt ghép thành phiên bản ngắn, sau đó cũng có thể xem lại phiên bản đầy đủ ở cuối chương trình.

Vị 'huấn luyện viên Dư' này cứ như là không trâu bắt chó đi cày, cũng không hề giống như suy đoán từ người ngoài, dựa vào chính sách mà hòng dụ dỗ để cho các đội viên nghỉ ngơi, vờ làm người tốt mà hống những thiếu niên kia lơi lỏng lười biếng.

......

Trên thực tế, sau khi phát hiện bất luận như thế nào mấy đứa nhỏ đội viên này cũng muốn trộm luyện tập thêm, vào ngày thứ ba, Mục Du đã trực tiếp tăng gấp đôi cường độ huấn luyện.

Thời điểm tổ tiết mục mang theo camera đuổi đến, hiện trường cũng chỉ còn lại có một đám nhóc con quỳ bò không đứng dậy nổi, thần sắc hoảng hốt, trên đỉnh đầu hoa trắng bốc lên hơi nóng.

Một đội viên đầu tóc đỏ như chôm chôm cũng đã làm ra một nhận thức bá đạo.

Nó là đội viên sắc bén nhất của tổ Thiếu Niên trong đoàn trượt băng nghệ thuật ở đây.

Có thực lực đúng là thực sự rất mạnh, nó là át chủ bài trong đội. Nó sắp được mười lăm tuổi rồi, lần trước đã dựa vào một bộ bốn tổ hợp cú nhảy mà hung mãnh quét ngang tổ thanh niên, giờ chỉ chờ ra khỏi nhà ấm để tiếp tục thi đấu giành giải.

Chỉ cần không cùng tuổi với Yến Khê, thì đều là thiên tài bảo bối của huấn luyện viên Yến. Nó đây chính là một trong số đó, mắt cũng mọc ở trên đỉnh đầu, cũng vì ngại phiền phức nên mới không thèm làm đội trưởng, nhìn bất luận ai cũng không thèm nhìn thẳng, cứ như một chú gà trôngs kiêu ngạo.

Bởi vì qua vài tháng nữa cũng sẽ ra khỏi 'nhà kính', nên cậu ta cũng đã được coi như ở trong trạng thái rời đội một nửa rồi. Không cần phải tham gia huấn luyện sớm, cũng không cần phối hợp quay chụp tiết mục, chỉ cần tự mình huấn luyện ở một chỗ là được. Thẳng đến hôm nay phải lên mặt băng, mới tiện thể lười biếng mà tới gặp vị 'huấn luyện viên Dư' trong truyền thuyết này.

Đạo diễn biết người xem muốn coi cái gì, ánh mắt mắt sáng rực, chạy tới bên cậu ta: "Anh bạn nhỏ, chào cậu......"

Tiểu gà trống tràn đầy ngạo khí dư quang nhìn thấy bóng người, run run mà bật người lên, ở trên mặt băng cứng rắn khí thế mà biễu diện một màn trượt băng tốc độ ở cự ly ngắn.

Đạo diễn giơ microphone: "?"

"Đừng tới đây! Nếu mấy người lại đây tôi sẽ tìm một cái hố băng mà chui vào! Nói được thì làm được, tôi nói cho mấy ngừoi biết!"

Ngạo khí tiểu gà trống căn bản không dám quay lại nhìn về đằng sau, mơ hồ lạithấy bóng dáng của một ngừoi trưởng thành, dẫm lên băng đao điên cuồng chạy trốn: "Tôi dùng dùng cạnh lưỡi trượt quá nông* nên khi xoay tròn cùng khi trượt quá kém không có cảm giác nghệ thuật! Tôi khi rơi băng lúc làm cú nhảy 4F còn rơi bằng chân sai! Tôi nhớ kỹ rồi! A a a aaaa anh đừng chọc tôi! Cũng đừng làm cho cái kia tiểu Diêm Vương đuổi theo tôi!"

*Cạnh lưỡi trượt nghiêng sâu: Lưỡi trượt nghiêng sâu thì di chuyển càng nhanh và kiểm soát càng khó. Vận động viên có "deep edge" được đánh giá cao vì khi trượt với lưỡi trượt càng sâu thì tốc độ càng nhanh và càng bớt mất sức. (Yuzuru Hanyu Vietnam fanpage)

Lúc này cậu ta dùng lưỡi trượt ấn đặc biệt sâu, trượt cũng cực kỳ lưu sướng, thiếu chút nữa liền vui sướng biến thành tàn ảnh, một đầu lông đỏ kinh hoảng tung baytrong gió: "Tôi đang luyện! Tôi đang luyện! Tôi đang luyện đây!"

Những những thiếu niên đội viên hơi thở thoi thóp, hoàn toàn bất động không thể trốn: "......"

Đạo diễn giơ microphone: "......"

Phụ huynh của gia đình số 1 và số 2 hôm nay cũng tới, đưa theo hai cô bé cùng luyện khiêu vũ trên băng, rất không nể mặt đạo diễn mà cười: "Ha ha ha ha ha."

Đạo diễn lấy lại tinh thần, lúc này mới nhớ tới chuyện vẫn còn các nhóm gia đình khác cũng ở đây: "Xin lỗi xin lỗi...... các vị cũng tới xem huấn luyện sao?"

Cuộc tai nạn ngoài ý muốn này thật sự đã liên luỵ đến rất nhiều sự chú ý từ cả trong và ngoài phòng phát sóng. (Ý chỉ vụ ông Yến làm)

Dưới sự thăm hỏi hiền lành của ngài Cumberland lý trí, tuyệt đối không muốn can thiệp quá nhiều rằng 'Ngươi còn có muốn sống trên đất liền hay không'. Tổ tiết mục đã xách theo nội bộ nhân viên lăn qua lăn lại xàng lọc mấy lần, hơn nữa người ngoài còn chú ý cao độ đến việc đột ngột thay đổi huấn luyện viên của bọn họ, gần như là tất cả mọi ngừoi đều đang để ý đến việc này.

Căn bản là 'Một tuần vui sướng thể nghiệm trượt băng' như kế hoạch ban đầu đã hoàn toàn nhúng nước. Tuyệt đại bộ phận người xem đều đang chú ý đến tìnhhuống trong phòng phát sóng trực tiếp, livestream còn lại của bốn tổ gia đình chỉ có lẻ tẻ vài ngừoi xem, hai nhà kia cũng đã đem theo con mình làm hoạt động tự do.

"Không sao." Gia trưởng của hai tổ gia đình số 1, số 2 hiền lành xua tay, trả lời vấn đề của đạo diễn, "Đúng vậy, là đến xem, huấn luyện viên Dư dạy tốt lắm."

Con của bọn họ đều là bé gái, còn luyện khiêu vũ trên băng —— cũng coi như làmột hạng mục nhỏ nằm trong bộ môn trượt băng nghệ thuật, chẳng qua tính kỹ thuật kém hơn chút, tính nghệ thuật thì mạnh hơn, tương đối mà nói thì độ phổ cập không cao.

Không ít ngừoi thậm chí còn không biết bộ môn trượt băng nghệ thuật này ngoài đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ thì còn có khiêu vũ trên băng nữa.

*Ice dance/Băng vũ/Khiêu vũ trên băng: là một nam và một nữ cùng trượt với nhau. Khác với hạng mục Trượt băng Đôi nam nữ, hạng mục này tập trung vào các bước di chuyển chân phức tạp, được trình diễn bằng cách đóng - nhảy - giữ (close dance hold) cùng lúc với nhạc. Cú xoay nâng người không được thực hiện quá vai, và những cú nhảy sẽ không được phép sử dụng.

"Huấn luyện viên Dư có nhận dạy học sinh trượt khiêu vũ không?"

Gia đình số 1 rất không vừa lòng cậu bé hợp tác nhảy cùng khuê nữ nhà mình, vẫn luôn muốn đắp tiền đưa người ta đi học bù: "Dạy bước nhảy thôi cũng được, anh xem, sửa xong thật tốt biết bao."

Bọn họ chưa từng thấy cách sửa lưỡi trượt nhanh và chuẩn đến như vậy.

Ba tiếng trước, con gà con một đầu tóc đỏ còn kia một thân ngạo khí tràn đầy, không màng ngăn trở của đồng đội, đứng nghiêng nghiêng ngả ngả giẫm lên lưỡi trượt, đặc biệt khiêu khích cùng đánh giá vị huấn luyện Dư này.

Chỉ mới qua có ba giờ, tật xấu nên sửa đều nhẹ nhàng được chỉnh lại hết.

Đạo diễn nhìn đội viên át chủ bài há mồm thở dốc, mệt mỏi nằm úp sấp trên băng, vẫn còn cảm thấy nghi vấn với cách nói 'nhẹ nhàng' này của họ: "Như thế nào... mà sửa được vậy?"

"Sân bang ảo có phòng tập hình thức chống va chạm" Gia trưởng kia nói, "Đứa nhỏ tóc đỏ kia đòi khiêu chiến huấn luyện viên Dư, làm anh ấy dùng hình thức kia mà chọc được điểm yếu của cậu ấy."

Bọn họ cũng mới biết được, hoá ra sân băng ảo này còn có nhiều chế độ như vậy, trách không được hy sinh nhiều tóc của nhân viên thiết kế đến như vậy.

Chế độ chống va chạm này một khi được mở sẽ tự động làm giám sát, khi gặp va chạm bất ngờ sẽ kích hoạt cơ chế bảo vệ —— việc này đối với tuyển thủ trượt băng chuyên nghiệp mà nói thì vô cùng quan trọng. Có rất nhiều sự kiện chấn thương vốn không nên phát sinh, chính là bởi vì người làm động tác không kịp tránh, ngoài ý muốn dẫn đến chuyện như vậy.

Nhưng đồng thời, trong lúc luyện tập trượt băng, thích ứng được các cú ngã, học được cách ngã, học được cách tránh đi chướng ngại vật cũng là một phần cực kỳ quan trọng. Cho nên sau khi hình thức này được khởi động, nó cũng sẽ không ngăn chặn những cú ngã hợp lý.

Nói cách khác, chỉ cần khởi động chế độ này, điểm rơi của cây gậy trong tay huấn luyện viên Dư kia nhất định phải hoàn toàn tinh chuẩn.

Chính xác đến mức có thể rơi vào điểm yếu mấu chốt nhất trong mỗi một động tác. Chuẩn xác đến mức ngay cả AI giám sát tự động cũng không thể tìm thấy, cho rằng đây vốn là động tác không chuẩn cho nên dẫn đến té ngã, mới có thể thuận lợi đem người chọc ngã.

Đạo diễn nhìn át chủ bài đã bị chọc đến kích thích, thấy người tới gần liền điên cuồng nhảy dựng lên, mơ hồ đoán khúc sau: "Cho nên......"

Ghé vào cách đó không xa, nhóc đội trưởng nho nhỏ lung lay nhấc tay: "Chúng takhuyên."

Từ ngày trò chuyện với nhau, quan hệ của các đội viên trong tổ đã tiến bộ vượt bậc, hiện tại bọn nó đều rất coi trọng nghĩa khí và công bằng.

Bọn nó thật sự rất nỗ lực, tận lực, nghĩ mọi cách khuyên.

...... Nhưng có người không nghe a.

Kế hoạch huấn luyện mới mà thầy Dư lập ra kỳ thật rất ma quỷ —— nếu không chịuthay đổi chi tiết sai thì sẽ không cho nhảy nữa. Đạp lưỡi trượt lấy đà nhảy lên cùng không được, cạnh lưỡi trượt sai cũng không được, không được phép xoay nửa vòng rồi mới nhảy, tìm không rõ trục tâm thì ra chỗ khác mà luyện lại.

Bọn nó thực thích thầy Dư, nhưng cũng rất lo lắng như vậy thì có làm trậm trễ chuyện luyện tập hay không, nguyên đám đã bàn xong, quay đầu lại thoả thuận đêm nay sẽ lén lút thức đêm luyện nhảy, thiếu chút nữa đã phái người đến chỗ thầy Dư trộm chìa khoá.

Vừa ngẩng đầu thương lượng xong, liền thấy thầy thần nhàn khí định thu tay lại gậy, đại sư huynh át chủ bài lại rơi xuống mặt đất lăn một lúc liền hai mươi vòng.

Cú ngã kia...... Từ lúc gia nhập đội đến nay, chỉ sợ cũng chưa có người thảm đếnnhư vậy.

Thảm đến mức khiến người bị ngã phát khóc.

Nước trên mặt băng sẽ đóng băng là chuyện thường thức, đương nhiên nước mắt cũng sẽ như vậy, vận khí tốt còn có thể biến thành hạt băng nhỏ nhỏ như viên đậu.

Ngạo khí át chủ bài từ khi gia nhập đội tới nay chưa báo giờ có đối thủ, đã ngã đến điên rồi, chính là nó không phục. Nhảy 4F quăng ngã thì liền đổi 4Lo, mà lại ngã thì đổi thành 3Lz, cuối cùng lại ngã thì mặt dày đổi qua 3T, kết quả vẫn là quăng ngã.

*4F: 4 vòng Flip, là cú nhảy từ mũi chân. Bật từ cạnh trong chân trái. Dễ bị lẫn với Lutz do hình thức khá giống nhau.

*4Lo: 4 vòng Loop, là cú nhảy từ cạnh lưỡi. Bật từ cạnh ngoài chân phải. Cách phân biệt: chân vđv có dáng bắt chéo (X) khi bật lên.

*3Lz: 3 vòng Luzt, là cú nhảy từ mũi chân. Bật từ cạnh ngoài chân trái. Dễ bị lẫn với Flip.

*3T: 3 vòng Toe Loop, là cú nhảy từ mũi chân. Bật từ cạnh ngoài chân phải, sử dụng mũi chân trái đập xuống sân để bật lên.

(Uno Shoma Vietnam Fanblog)

Sau đó sư huynh không nhảy nữa, đổi qua Camel Spin, rồi lại bị thầy Dư chọt một phát, tiếp tục quăng ngã.

Đổi thành Biellmann Spin cũng quăng ngã.

Kéo lưỡi trượt cũng quăng ngã, còn ngã giạng thẳng hai chân.

Nhưng thời điểm làm Sit spin mới ngã là thảm nhất, cực kì giống như cái con quay bị các bác trai bác gái chơi hồi còn nhỏ, quất cho quay vòng vòng. Lúc dừng lại thiếu chút nữa còn oẹ ra đến nơi.

Vương bài đại sư huynh ghé vào một đống nước mắt bị đông thành hạt đậu, một bên khóc một bên huệ huệ, thẹn quá hoá giận bò dậy đi thẳng đến chỗ thầy dư. Còn chưa kịp làm gì, đã bị nhóc tuyết nhỏ nào đó chui từ đâu ra làm cho vấp ngã.

......AI của sân băng ảo không ghi nhận.

Không ghi nhận, cũng đã nói lên là kỹ thuật vẫn còn yếu kém, là té ngã rất hợp lý, ở trên sân băng ngoài đời thật mà dẫm cái khe băng thì cũng sẽ ngã đến như vậy.

Sẽ không chân chính bị thương, chính là bảo hộ. Mà phản hồi không mang đến suy yếu đau đớn này, chính là để cảnh giác.

—— về sau rời đi "Nhà ấm" nếu còn dám ngã thế này, thì mọi chuyện sẽ không còn đơn giản như vậy nữa.

Đại sư huynh hợp lý mà ngã ra ngoài, ngã bay thật xa.

Hợp lý đến phát khóc luôn rồi.

Một đám nhỏ ngửa đầu vây xem đại sư huynh bay thành đường parabol, lúc mới đầu còn chấn động đến hoảng sợ, rồi chỉ biết chết lặng, an tĩnh như gà.

Không ai còn dám đề cập đến việc trộm chìa khóa, cả đội cần cù chăm chỉ luyện lại kiến thức cơ bản cùng kĩ thuật trượt.

......

Và sau đó, lại có người lần nữa hoảng sợ mà phát hiện, nhóc con Tiểu Tuyết Đoàn kia cư nhiên cũng lặng yên không một tiếng động đi theo đuôi đội ngũ.

Thầy Dư vẫn luôn đứng ở trên mặt băng bồi bọn họ, sửa từng cái tư thái trượt cho đúng, thẳng đến khi tất cả mọi người đã tìm đúng được điểm lưỡi trượt thích hợp cho bản thân, mới trở lại bên sân ngồi xuống.

Cục tuyết nhỏ kia không có trở về, còn ở đi theo họ trượt, vừa trượt vừa quay đầu lại nhìn xem thầy Dư.

Hoàn toàn không có bộ dáng vừa ngoan vừa mềm như chú chim nhỏ như lúc chơi bay bay cùng với huấn luyện viên Dư.

Đạo diễn nghe được thì kinh ngạc: "Bạn nhỏ còn bé như vậy cũng có thể trượt sao?"

Vóc dáng Yến Chuẩn vẫn chưa phát triển gì mấy, so với các bạn nhỏ năm tuổi khác thì lùn hơn trông thấy, lại còn mặc chiếc áo lông vũ xoã tung màu trắng, thoạt nhìn i hệt quả cầu tuyết nho nhỏ.

"Cậu ấy trượt rất giỏi." Có tiểu đội viên lập tức chen vào nói, "Giống như thầy Dư vậy, chúng ta đều làm không được."

Có thể làm vận động viên trượt băng ở tổ Thiếu Niên của CLB Berghead, thì mỗi người đều là thiên tài, ai cũng đều đã được đánh giá có thực lực cao.

Nhưng mỗi người bọn họ kỳ thật đều rõ ràng, thầy Dư, còn có cái kia Tiểu Tuyết Đoàn hằng ngày xinh đẹp quay vòng quanh thầy Dư —— với tư thái trượt như này, chỉ có thể dùng từ 'ổn định mà phiêu dật' để hình dung.

Hai từ này nhìn qua dường như không hề tương thích, trên thực tế thì trượt ổn định chính là cơ sở của mọi động tác, chỉ có thật ổn định thì mới có được tốc độ, có đủ được tốc độ rồi mới có thể duy trì các cú nhảy cùng xoay tròn.

Mà sự phiêu dật cũng chính là điều căn bản nhất trong biểu diễn nghệ thuật. Nếu trượt không có đủ uyển chuyển, nhẹ nhàng xinh đẹp, bài múa cũng không còn ý nghĩa gì đáng nói. Dưới tay ông Yến phụ trách, rất nhiều thiếu niên kỳ thật đều trực tiếp đem điểm nội dung tiết mục bỏ qua.

*Mình nghĩ ở đây tác giả muốn nói về "Flow" khi trượt băng. Flow: độ trôi chảy, độ mượt của lưỡi trượt khi di chuyển trên băng. Khi nói vận động viên có "flow" tốt nghĩa là nói người đó di chuyển mượt mà trên băng, các động tác trên băng hợp lại có độ liên tục như một "dòng suối chảy". (Yuzuru Hanyu Vietnam fanpage)

Phong thái Tiểu Tuyết Đoàn trượt băng cùng thầy Dư đều giống nhau như đúc, vừa thấy cũng biết là thầy dạy cho y. Các đội viên không phải không biết rằng trượt nhưthế này rất đẹp, chỉ là luyện cái này lời được quá thấp.

Thời điểm mà huấn luyện viên Yến còn ở đây, chỉ cần cú nhảy không theo kịp người khác, kỹ thuật không đủ, am hiểu cùng kỹ năng nhảy không tốt như người khác, thì cái gì cũng sẽ không có phần của cậu, ai còn có tâm tư rảnh rỗi mà luyện trượt đơn thuần?

Sau khi bị nhóc tuyết nhỏ lãnh khốc hai tay đút túi ổn định mà phiêu dật đuổi giết, phải chạy trốn ước chừng gần mừoi vòng thì thiếu niên đội viên trì độn nhất rốt cuộc cũng đã phản ứng lại......Bọn họ hiện tại hình như không cần phải dựa vào việc làm cú nhảy thì mới có thể xuất đầu a.

"Đúng rồi." Đạo diễn cũng nhớ ra, "Các cậu đã đổi huấn luyện viên."

Đây cũng là thứ được phía bên ngoài phòng phát sóng trực tiếp chú ý nhất, đạo diễn biết nên hỏi cái gì: "Đổi người huấn luyện, mang đến thay đổi lớn như vậy sao?"

"Lớn!" Đội trưởng tổ Thiểu Niên ánh mắt tạch một phát mà sáng lên, "Dù sao, dù sao cũng là đặc biệt lớn!"

Bọn họ vẫn như cũ không dám nói nhiều về việc xấu huấn luyện viên Yến, thứ có thể kể ra thật sự quá nhiều, hưng phấn đến mức có muốn giấu cũng không được.

Huấn luyện viên Yến đã bị sa thải, CLB đã công khai.

Thầy Dư cũng đã xếp hạng thi đấu cho bọn họ, ai cũng đều có cơ hội để lên sân khấu.

Tối hôm qua cả nhà cầm danh sách mà thảo luận, kinh ngạc phát hiện, thi đấu mà mỗi người được phân đến, vậy mà đều vừa vặn chính là cái mà mình muốn tham gia nhất.

Lão Bát đặc biệt muốn cho ba mẹ xem được nó đi thi —— công việc của ba mẹ nó đặc thù, kỳ nghỉ thường rất ít ỏi, đã nhiều năm rồi chưa được xem qua con trai mình thi đấu.

Kết quả lần này thi đấu được phân đến, cư nhiên còn chuẩn xác rơi vào kỳ nghỉ đặc biệt ít ỏi kia, thi xong bọn họ còn có riêng nửa ngày, xem thi đấu xong cả nhà có thể đi ăn pizza nữa.

Thầy Dư còn có cả con dấu.

Con dấu này ở CLB rất là hữu ích, chỉ cần đóng dấu một cái, liền tiến vào quá trình xác nhận thủ tục thi đấu.

Bọn nó thiệt sự đều có thể được đi thi đấu, đây không phải nằm mơ.

"Thật là tốt." Đây không phải lần đầu tiên đạo diễn đi phỏng vấn mấy thiếu niên này, lại là lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ đối mặt với màn ảnh, thời điểm nói đến thi đấu còn tràn đầy chờ mong, tràn đầy cao hứng cùng phấn chấn, "Vậy các cậu vì saođều quỳ rạp trên mặt đất?"

Thiếu Niên tổ, đội trưởng: "......"

Thiếu Niên tổ, các đội viên: "......"

Đạo diễn hỏi thay cho người xem: "Là huấn luyện viên an bài cường độ huấn luyện có hơi nhiều sao?"

Đội trưởng tổ cho hay: "Không, không phải."

"Là chúng tôi tự nguyện." Đội trưởng bắt lấy microphone nghẹn nửa ngày, lệ nóng doanh tròng, chân tình mà nói "A, chúng tôi chỉ quá thích luyện trượt thôi."

......

Đã nghĩ thông suốt là một chuyện.

Mà phía sau có nhóc tuyết nhỏ lãnh khốc hai tay đút túi đuổi theo sau lại là một chuyện khác.

Về mặt cảm quan, bạn quả thật đã biết đó là một bạn nhỏ mặc áo lông vũ.

Bạn nhỏ này tuy rằng trượt so với bọn nó còn tốt hơn, thiên phú cũng so với bọn nó còn khủng bố hơn, nhưng y cũng có sự vui sướng thuộc về các bạn nhỏ. Ví dụ nhưlúc treo ở trên người thầy Dư, hay ví như lúc trượt cầu thang băng, hoặc như lúc bị thầy Dư ôm chơi bay bay.

Nhưng chỉ cần rời khỏi 3 mét quanh thầy, thì Tiểu Tuyết Đoàn mềm như bông kialiền sẽ phát sinh biến chất —— trở nên giống so với trong quá khứ, lại cũng không giống lắm.

Không còn là u linh du đãng vô thanh vô tức trên sân băng, phảng phất như lúc nào đó biến mất cùng chẳng có gì kì quái nữa.

......

U linh đã biến thành bọn họ.

Không trượt đến mau một chút, sẽ bị bắt ăn kẹo QAQ.

Mà không trượt cũng sẽ bị bắt ăn kẹo QAQ.

Bởi vì quá sợ hãi, cho nên các đội viên tranh nhau chạy về phía trước, chỉ cần không cẩn thận luyện được quá mức nỗ lực, bất tri bất giác đã trượt nhiều thêm 50 vòng.

Hiện tại đã không còn một ai có sức lực mà bày đặt nhảy mấy cái cú nhảy khó khăn kia, cũng hoàn toàn không muốn trộm luyện thêm. Chẳng qua loại chuyện như bị một em nhỏ năm tuổi rượt đuổi theo hơn năm chục vòng như này, không ai không biết xấu hổ mà nói ra, cho nên có là Thiên Vương lão tử tới hỏi, bọn họ cũng là từ đáy lòng mà yêu thích trượt!

Đão diễn cũng đã thu thập được đủ tư liệu sống, hướng phía các thiếu niên đang nằm đầy trên đất nói cảm ơn, vừa lòng mà kết thúc công việc ngày hôm nay.

Đầy đất đội viên trượt băng dò đầu ra, cùng vương bài đại sư huynh kiêu ngạo của bọn họ đang nằm cách cả sân băng, xa xa tương vọng.

Kiêu ngạo vương bài đại sư huynh không rên một tiếng mà bò dậy, cọ tới cọ lui trởvề đội.

Tổ Thiếu Niên nên có mười chín người, thực sự là mười chín người.

Thầy Dư đang ôm Tiểu Tuyết Đoàn không tiện cầm gậy, chống mặt băng mà ngồi xuống, mấy đôi tay nhỏ đưa qua tranh nhau đi dìu anh, có đứa còn đem quần áo lót lên trên mặt băng.

Mục Du mang theo bọn họ, cùng nhìn thịnh yến cực quang đêm nay.

......

Sân băng ảo này, cũng là di sản quan trọng nhất được để lại bởi người quản lý kia của Berghead, còn được gọi là "Thế giới Băng Tuyết".

Cho tới bây giờ cũng chưa ai có thể chân chính học được cách sử dụng nó, chỉ coinó như một sân huấn luyện bình thường.

Trong thời gian bảy ngảy, Mục Du với tư cách là huấn luyện viên tạm thời, đã dạy cho nhóm thiếu niên này mở khoá hết các chức năng khác của sân băng —— từ động tác cơ sở, cho đến chi tiết kỹ thuật, đến phối hợp tiết tấu nhạc, lực biểu diễn nghệ thuật.

Đến làm các loại vận động như trượt băng nghệ thuật này...... Hoặc nói theo cách khác là, ở trên mặt băng tận tình mà chạy, nhảy, bay, chơi, mang đến những vui sướng thuần túy nhất.

Còn khi mở ra hình thức luyện tập, sẽ có AI ghi lại toàn bộ quá trình cùng chế độ huấn luyện của Mục Du, hướng dẫn cho bọn họ kỹ thuật tiêu chuẩn nhất, cùng bảo vệ chu đáo tỉ mỉ nhất. Khi mở ra thi đấu mô phỏng, dưới ánh đèn sáng ai nấy đều cảm thấy kích động, cùng lúc thi đấu không sai biệt mấy. Qua đó nhiều đội viên có tố chất tâm lý kém cũng có thể được cải thiện lên nhiều lần.

Khi mở ra hình thức SUPER khiêu chiến, một đám thiếu niên từ nhỏ đã bị tước đoạt quyền được chơi đùa, trong sinh hoạt vĩnh viễn chỉ có huấn luyện, cùng huấn luyện, choai choai thiếu niên cơ hồ chơi đến điên rồi.

Cảnh tượng sân băng có thể bắt chước ra đầy mỹ lệ kỳ ảo, bọn họ được đi theo thầy xem mặt trời mọc, xem mặt trời lặn, ngắm sao băng đầy trời, nhìn gió thấy sương mù trông mây mù cuồn cuộn...... Hoa băng ngưng kết ra từng cái từng cái tiêu chuẩn mà xoay tròn, chỉ khi bọn họ làm giống nhau như đúc thì mới có thể vượt qua một cửa, đi xem cảnh sắc mới.

Động tác kỹ thuật yêu cầu cao độ giờ đây không còn là lồng sắt trốn không thoát, mà đã trở thành chìa khoá để mở ra cánh cửa mới. Vương bài đại sư huynh coolngầu đút hai tay vào túi, bảo Cao Ích Dân nhìn kỹ chi tiết của động tác, tự mìnhnhảy ra một cú nhảy 3A tiêu chuẩn nhất.

Khi phát sóng trực tiếp của sân băng ảo vừa chấm dứt, cấp bậc bình xét của Dư Mục không chỉ thăng từ C lên tới B, mà thậm chí còn đột nhiên nhảy về phía trước một đoạn lớn.

Không chút nào ngạc nhiên, cũng có người đặt nghi ngờ liệu có tấm màn đen nào hay không, nhưng chưa chờ điều tra, cũng đã có đáp án thập phần rõ ràng.

—— không phải tấm màn đen, mà là điểm được cung cấp từ những cái đó thiếu niên đội viên.

Vì quy tắc của xã hội có thiên hướng cực đoan về việc phải 'Đào tạo nhân tài', tự nhiên cũng sẽ đi kèm với các quy tắc bổ sung tương ứng. Khi mối quan hệ giữa thầy và trò được hình thành khách quan, thì dù cho không tiến hành ràng buộc chính thức, cảm xúc tích cực trong mối quan hệ này cũng sẽ giúp nâng cao điểm xếp hạng.

Chỉ là so sánh với việc, ép buộc các đội viên nhỏ này thành tài, làm cho bọn họ điên cuồng luyện tập điên cuồng cạnh tranh ra thành tích, dùng cái thành tích này để móc nối vào cấp bậc của mình, thì chuyện này có điểm nhẹ nhàng và đơn giản hơnnhiều.

Sân băng mô phỏng này chính bản thân nó cũng đã là vị huấn luyện viên tốt nhất rồi.

Mục Du cũng đã biên đạo bài nhảy mới cho các đội viên, bắt chước tinh thể băng mô phỏng một đoạn nhạc, giấu ở trong màn cuối cùng của hình thức SUPER khiêu chiến.

Đã căn cứ từ đủ loại manh mối từ sớm mà đoán trước được thầy Dư sắp phải đi, các thiếu niên ngồi ở trên sân băng đã cùng nhau thoả thuận ai cũng không được khóc. Vậy tối hôm đó đối mặt với biển cực quang, đứa nào đứa nấy banh miệng gân cổ lên gào khóc, rớt đậu băng đầy cả một sân.

AI của 'Nhà ấm' đã đếm, đếm được bao nhiêu hạt đậu băng, liền cho thầy Dư đánh giá từng ấy điểm..

......

Mục Du thật ra tạm thời còn không biết chuyện này.

Mà có biết, đại khái cũng sẽ không khóc cùng nhau với các thiếu niên đâu.

Rốt cuộc anh cũng không có tính toán từ chức, chỉ là xin nghỉ đi ra ngoài một chuyến.

Tuy rằng làm huấn luyện viên ở Berghead, sẽ có nguy cơ bị Cumberland đuổi theo đưa tiền, nhưng cũng là một phần công tác thực an ổn mà thanh nhàn, lại còn phù hợp với mong muốn nghỉ hưu của mình —— huống hồ Tiểu Tuyết Đoàn thực thích trượt băng.

Cho dù có bị trì hoãn trong những năm qua, phải đi chút đường vòng, nhưng nếu muốn đi theo con đường chức nghiệp như trượt băng nghệ thuật, thì CLB Berghead vẫn chính là lựa chọn tốt nhất.

Mục Du trước tiên muốn kết thúc quay chụp chương trình, là bởi vì muốn đem Yến Chuẩn đi làm thủ tục trói định, mang Tiểu Tuyết Đoàn trở về nhà.

Tiểu gia hỏa không biết có phải hay không đã cảm giác được gì đó, sáng ngày hôm qua còn ở hình thức SUPER khiêu chiến chơi đến cả người toàn là mồ hôi, "A a" mà lôi kéo Mục Du chụp hoa băng, rồi tới buổi tối thì liền lăn qua lộn lại ngủ không yên.

Tiểu Tuyết Đoàn một đêm không ngủ giờ đã dính vào trên người anh, không có mệt rã rời khác thường, hai tay chặt chẽ ôm cổ Mục Du, phá lệ cảnh giác mà nhìn chằm chằm người tới ngừoi lui.

"Ký chủ, hẳn là vì cuộc gọi video kia."

Hệ thống cẩn thận lật lại thế giới tuyến nguyên bản, đại khái mà biết rõ nguyên do: "Người nhà họ Hứa lúc trước khi đi đưa y đến Yến gia, đi làm thủ tục, cũng phảilàm loại xét duyệt cơ cấu như này."

Chiều hôm qua bọn họ nhận được một cuộc gọi video, là từ bên cơ quan xét duyệt gọi đến, hẹn trước lịch hôm nay đến để làm thủ tục.

Nội dung nói chuyện trong điện thoại Yến Chuẩn nghe không hiểu, nhưng y hơn phân nửa vẫn nhớ rõ những đồng phục của những nhân viên công tác đó, nhớ rõ sau cuộc điện thoại đó, chính mình đã bị đưa đến một địa phương hoàn toàn xa lạ.

......

Ngoài trừ những thứ này, Yến Chuẩn còn nhớ rõ bao nhiêu?

Hệ thống dùng máy đo cảm xúc trộm dò xét, nhưng không nhận được đáp án.

Một tuần sớm chiều ở chung, có thể khiến Mục Du lấy thân phần 'thầy Dư' để dẫn dắt những thiếu niên đội viên đó dần dần bước ra khỏi ác mộng mà huấn luyện viên tiền nhiệm lưu lại —— trên thực tế, quá trình này còn cần củng cố thêm một bước, hình thức tư duy sớm đã dưỡng thành đều không thể dễ dàng chuyển biến như vậy.

Hệ thống đại khái có thể đoán được, đây mới là lý do mà ký chủ nó quyết định tiếp tục ở lại làm huấn luyện viên ở Berghead. Mà không phải vì công tác này thực thanh nhàn, còn thích hợp nấu cơm, trồng cây cùng mang theo Tiểu Tuyết Đoàn chơi bay bay.

Nếu việc dẫn dắt những thiếu niên này đi ra khỏi xu hướng tâm lý trong quá khứ, đều phải tốn nhiều công phu như vậy, cần có sự hướng dẫn từng bước một......Thì muốn xoá bỏ đi bóng ma ở sâu trong ý thức Yến Chuẩn, chỉ biết càng không dễ dàng.

Ở thời điểm bên người Mục Du, Tiểu Tuyết Đoàn có thể hoạt bát, dũng cảm, thưgiãn, còn có thể chia kẹo, có thể canh gác, có thể bảo hộ Mục Du, cũng có thể một hơi quen mười tám người bạn khác.

Nhưng y cũng giống hệt như khoang ngủ cao cấp đầy đủ chức năng kia của khách sạn.

Mục Du chính là nguồn điện của y, tiền đề để Yến Chuẩn ở trong trạng thái bình thường, là không thể rút cái phích cắm này ra.

Có người phải dùng cả đời để đi chữa lành cho tuổi thơ của họ.

Hệ thống cảm thấy mơ hồ bất an, việc tiếp đó cũng chứng minh được sự lo lắng của y.

"Ngài...... Muốn cùng đứa nhỏ dùng quan hệ thầy trò để trói định sao?"

Nhân viên công tác có chút chần chờ, nhìn về phía Mục Du, lại mở ra kết quả kiểm tra của Yến Chuẩn.

"Đứa nhỏ này còn có cha mẹ ruột, chúng tôi thật ra càng đề nghị ngài đem quyền giám hộ chuyển cho cha mẹ...... Rồi sau đó họ có thể thuê ngài làm giáo viên cho bé."

Nhân viên công tác nói: "Trình độ ý thức bị hao tổn của đứa nhỏ này quá mứcnghiêm trọng."

Trước mắt Yến gia cũng đã hoàn toàn loạn thành một đoàn —— ông Yến bị mang đi điều tra, bà Yến cũng vì vi phạm quy định mà bị dư luận lên án, quả thật không thích hợp lại đem Yến Chuẩn trả về Yến gia, ngay cả Yến Khê lúc này còn phải tìm kiếm một ngừoi giám hộ mới để chiếu cố.

Đó là chưa kể đến phía bên CLB Berghead...... Cumberland đã chờ đến sắp phát điên rồi.

Từ lúc chương trình kết thúc, Cumberland cũng đã canh giữ ở bên cạnh khoang ngủ của Dư Mục. Hắn không dám vào nhà ấm đi tìm Mục Du, sợ Mục Du nói được làm được vĩnh viễn biến mất, cũng không dám gặp Dư Mục khi mới tỉnh lại từ khoang ngủ, hắn chỉ là muốn nhìn đối phương một cái.

Bởi vì đến bây giờ vẫn chưa thể nhìn ngừoi ta một cái, vị lão bản này của ngân hàng Berghead đã sắp đem người Yến gia đập thành từng mảnh. Nếu còn không nhanh chóng đem Mục Du thả đi ra, chỉ sợ Hứa gia cũng muốn khó mà giữ được.

......

Nhân viên công tác cũng đồng dạng rất có áp lực, nhìn Mục Du vẫn đang ôm Yến Chuẩn một cái.

Bọn họ cũng rất muốn mau chóng giải quyết xong vấn đề này.

Bất luận từ góc độ nào mà nói, thì tình huống của Yến Chuẩn, đều thật sự không thích hợp dùng quan hệ thầy trò để cùng người khác tiến hành rang buộc.

"Ràng buộc thầy trò sẽ có bất đồng so với cha mẹ, nếu điểm học sinh nhận được không đủ tiêu chuẩn, thầy giáo sẽ đồng bộ bị phán định không đủ tiêu chuẩn...... Bởi vì ngài là thầy của bé."

Nhân viên công tác giải thích: "Đứa nhỏ không đủ tiêu chuẩn sẽ vô pháp rời đi 'nhà ấm', thầy giáo không đủ tiêu chuẩn cũng sẽ giống như vậy."

"Ý thức tổn hại của đứa nhỏ này đã là 37%—— đồng thời, năng lực ngôn ngữ cùng trình độ xã hội, điểm nhận được cũng đều rất thấp."

"Dựa theo quy định, nếu ngài muốn lấy quan hệ thầy trò để ràng buộc, trước khi trẻ đạt tới tuổi theo giá trị bình quân, ngài cũng không thể rời khỏi nhà ấm. Ở khoang ngủ trong một thời gian dài, sẽ đối với thân thể không tốt." Nhân viên công tác gian nan tìm từ ngữ, "Hơn nữa, trong thời gian lưu trú sẽ phát sinh thêm rất nhiều chi phí, yêu cầu ngài phải tự mình chi trả, khả năng sẽ cực kì tốn kém......"

Mục Du: "Tôi có thể ở lại trong một trăm năm không?"

Nhân viên công tác: "?"

"Không có việc gì." Mục Du khẽ thở dài, "Một ít mộng tưởng."

Ở lại hơn một trăm năm, có khả năng Cumberland sẽ gặm nát khoang ngủ.

Mục Du cúi đầu, xoa xoa Tiểu Tuyết Đoàn đang tránh ở áo khoác.

Hệ thống đã khẩn cấp biến thành nút bịt tai, ngăn chặn lỗ tai Yến Chuẩn, nhưng nhân viên công tác trong quá trình kiểm tra đã có trao đổi, Yến Chuẩn một mình ngồi trên ghế không biết y nghe hiểu được bao nhiêu.

Tiểu Tuyết Đoàn trong lòng ngực sắc mặt trắng bệch, đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm anh, co thành một quả cầu nhỏ, gắt gao nắm chặt cổ tay áo Mục Du.

"Ma pháp." Mục Du ngồi xổm xuống, nắm ngón tay nhỏ đã hơi chút cứng đờ, nhẹ nhàng đụng vào huân chương, "Chúng ta vẫn luôn ở bên nhau."

Còn có thể đi ra ngoài tiêu rất nhiều tiền.

Có thể không ra ngoài cũng được.

Anh là nhặt được một ngôi sao may mắn nhỏ.

Yến Chuẩn bị đặt xuống trên mặt đất, lung lay một hồi mới đứng vững, ngực phập phồng, bình tĩnh nhìn Mục Du.

"Thầy."

Mục Du lắc lắc Tiểu Tuyết Đoàn: "Cùng thầy về nhà."

Yến Chuẩn mấy ngày nay đã học được rất nhiều từ mới, duy độc mỗi từ này, không biết vì sao có dạy như thế nào cũng không thể mở miệng.

Mục Du sờ sờ tóc của y, đang muốn nói chuyện, Yến Chuẩn bỗng nhiên lui về phía sau.

Toàn than nhóc đều liều mạng phát run, huyết sắc trên mặt hoàn toàn trút hết, bỗng nhiên dùng sức nhắm mắt lại, tránh khỏi cánh tay Mục Du, quay đầu hướng ra bên ngoài chạy.

Nhân viên công tác hoảng sợ: "Hở ——"

Yến Chuẩn chạy quá nhanh, cúi đầu vọt tới cửa đại sảnh, muốn chui vào đám người bên ngoài, lại vững chắc mà đụng phải một bóng người.

Đối phương bị đụng văng rất xa, phanh một tiếng mà ngã trên mặt đất. Yến Chuẩn cũng bị ngã, từng ngụm từng ngụm thở dốc, bò dậy lại muốn chạy tiếp.

Một cánh tay ấm áp đã hoàn toàn quen thuộc từ phía sau ôm lấy y.

Yến Chuẩn sẽ không động.

"Làm gì a!" Mông nhỏ của thiếu niên tóc đỏ đối diện nhức nhối, vừa xoa mông vừađứng dậy, "Tôi chỉ tới làm cái thủ tục đi ra ngoài——"

Thiếu niên lông đỏ quay đầu lại, nhìn về phía tiểu đậu đinh vừa đem vấp phải mình văng ra ngoài: "......"

Hệ thống vô cùng lo lắng đuổi theo: "......"

Yến Chuẩn: "......"

Mục Du ấn thái dương, nâng tầm mắt, nhìn về phía đứa nhỏ phía đối diện mới vừa đủ mười lăm tuổi, át chủ bài của tổ Thiếu Niên đang hưng phấn chuẩn bị chuồn êm mà ra ngoài tham gia thi đấu ở thế giới thực.

Anhcũng không tính toán can thiệp lựa chọn của các thiếu niên đội viên, một cánh tay ổn định lại Tiểu Tuyết Đoàn, ôn thanh tạ lỗi: "Xin lỗi ——"

Nhóc gà trống lông đỏ phành phạch một tiếng nhảy lên: "Anh đừng có mà qua đây!!!!"

Mục Du: "......"

"Tôi dùng dùng cạnh lưỡi trượt quá nông nên khi xoay tròn cùng trượt quá kém, không có cảm giác nghệ thuật! Tôi khi rơi băng lúc làm cú nhảy 4F còn hạ băng bằng sai chân! Tôi không đi ra ngoài! Tôi sẽ luyện đến năm 18 tuổi rồi đi ra ngoài!"

Nhóc gà trống lông đỏ liền quay đầu chạy, hai cái đùi chạy thành tàn ảnh: "Anhđừng đuổi theo tôi! Anh đem cái kia tiểu Diêm Vương ôm lâu chút! Tôi đào cái động băng chui vào rồi sẽ báo cho anh!"

Át chủ bài kiêu ngạo phản nghịch của tổ Thiếu Niên nháy mắt liền nhảy không còn bóng dáng.

......

Tiểu Diêm Vương vừa đem át chủ bài doạ bay giờ đứng ở đó ngơ ngác rồi bị Mục Du bế lên, ấn dấu tay đỏ bừng lên phiếu xác nhận quan hệ thầy trò của hai ngừoi.

Mục Du cũng ấn một dấu tay chỉnh chỉnh tề tề ở bên cạnh.

Sau khi cảm ơn nhân viên công tác xong, Mục Du liền đem Tiểu Tuyết Đoàn cất vào trong lòng ngực, rời khỏi đại sảnh, chặn một xe taxi để đi về nhà.


Lời nhắn của tác giả:

Lúc này, một Cumberland ở bên ngoài đang gặm khoang ngủ.

10 năm sau, át chủ bài gà trống nhỏ lông đỏ trong lúc thi đấu ở tổ người lớn đã tái ngộ tiểu Diêm Vương, rồi sau đó mất chức vô địch, vừa khóc vừa nhảy ra khỏi sân băng.

# cả đời bóng ma #

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip