Doat Sac Diep Lam Anh Trang Phap Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chưa kịp để nàng trả lời, cô mạnh bạo xé toạc hai mảnh áo phía sau, nắm chặt vai nàng để lấy đà xoay người nàng lại. Thùy Trang giật mình mở to cặp mắt nhìn người đối diện.

"Diệp Lâm Anh! Cô định làm gì? A!"

Một cú xé nữa lại diễn ra trước mắt nàng, nhanh hơn cắt phần trên nàng chỉ còn áo lót, mặt chuyển đỏ, Thùy Trang nàng cố dùng tay che lại ngực mình. Nhưng không thể, Diệp Lâm Anh nắm hai tay nàng rất chặt, mắt ả thì cứ lau láu ngắm cặp đào lấp ló sau áo lót nữa mới tức chứ.

Ả cúi đầu thấp xuống, tựa hồ muốn úp mặt vào đôi núi trập trùng kia a~ Đôi má nàng nhiễm tầng sắc đỏ, không dám nhìn hành động tiếp theo cô làm.

Mặt Diệp Lâm Anh cuối cùng cũng đáp lên 2 quả núi hít một hơi thật sâu như muốn lưu giữ mùi hương nơi đây, sau đấy là đưa lưỡi lướt một đường lên cổ. Nàng mím chặt môi để không phải rên, nhưng cuối cùng vì cô ta liếm đến tai nàng nên nàng khó mà chịu được, khẽ lỡ miệng "ân~" một tiếng. Cô nghe thấy liền nhếch mép :

"Được! Không tệ! Tôi yên tâm rằng cô có thể đem đến cho chồng tôi khoái lạc rồi!"

Thùy Trang dùng mọi sức bình sinh đẩy Diệp Lâm Anh ra, nhặt áo khoác mình lên choàng lại lên người. Nàng không dám nhìn Diệp Lâm Anh, quá xấu hổ a~ Lúc này nàng không rõ vì sao Diệp Lâm Anh kia lại làm vậy với mình.

"Tôi lên phòng đây, có gì thay xong bộ đồ mới thì lên phòng bảo tôi xuống nhá! Nhìn mấy con bánh bèo như cô tôi ngán đến tận cổ rồi!"

Thấy nàng im lặng, Diệp Lâm Anh cũng không nói gì, đi về phòng, mặc nàng ở dưới đỏ mặt suy nghĩ.

...

Cô nằm trong phòng đưa đôi mắt buồn chán lên trần nhà, lâu lâu lại thở dài...

"Cô ta có gì hơn mình chứ? Sự nghiệp không có, gia thế thì nghèo, nhan sắc tầm thường, cơ thể chả có gì hấp dẫn. Hơn mình ở điểm nào?"

"Cốc Cốc"

"Cô Diệp Lâm Anh ơi, tôi...tôi thay xong đồ rồi này, cô hứa ra ngoài dạy tôi..."

"Vào phòng tôi luôn đi!"

Nàng từ cửa bước vào, Diệp Lâm Anh lúc này không khỏi bất ngờ vì nàng ta mặc đồ rất kì lạ, sẵn tính hiếu kì, cô hỏi:

"Nè! Dẫu biết hiện tại là mùa đông trời cũng khá lạnh, nhưng mà đâu có lạnh đến nổi khiến người ta quấn đồ như quấn chăn mền như cô đâu? Làm vậy có healthy không? có balance không?"

Quả thật quần áo rất rườm rà, phải nói là bao nhiêu cái áo khoác đều ở trên người nàng. Người bé như thế mà nhồi đống đồ ấy vào trong cứ như một phép màu vừa biến nàng thành một người siêu toaaa khổng lồ vậy.

"Tôi sợ cô nhìn cơ thể tôi rồi lại làm chuyện như lúc nãy." Nàng nói nhưng mặt cứ tỏ ra thèn thẹn, sợ hãi ấy, giống như là nàng sợ á, sợ bà cô Diệp Lâm Anh lại làm gì nữa á.

Cô ngồi bật dậy từ từ ép nàng vào tường.

"Tôi đã làm gì cô? Hửmmm?"Nàng vội vã la, la như không có ngày mai.

"Đấy! Đấy! Cô lại định làm gì tôi nữa đấy!"

"Im nào! Còn nói nữa môi cô sưng tấy lên thì đừng trách!" ngón tay trỏ đặt lên miệng nàng, ánh mắt nghiêm túc vãi ra, cô bảo :

"Cô im đi, đó chỉ là cách tôi kiểm tra người cô thôi, để đảm bảo rằng cô còn 'ăn' được. Khá giống với việc thử thức ăn trước mới ban cho vua thưởng thức vậy!"

"Vậy là cô không có ý đồ gì với tôi?"

"Yep! I'm Gái thẳngggggg"

Thùy Trang thở phào, môi cười cười, ôm cô vui mừng :

"Trời ơi, từ hôm qua tới giờ tôi cứ tưởng cô thích con gái nênmới tránh xa! Bây giờ nhận ra là chị em nên tôi...."

"Bỏ ra!"

Ánh mắt cô như thay lời nói, nó sắt lạnh như dao, mặt cũng rất lạnh khiến Thùy Trang từ vui vẻ phải trở nên sợ hãi thêm lần nữa.

"Cô nghĩ chúng ta là "chị em"?, không phải đâu cưng à, chúng ta chỉ là tình địch, là vợ chung của Đức, là kẻ thù không đội trời chung! Muốn sống với tôi yên ổn thì trước nhất đừng động chạm tôi!"

Nàng bĩu môi, mắt buồn bã, nàng chuyển lại câu chuyện về mục đích đến đây.

"Thôi được rồi, cô bảo chỉ dạy tôi cách làm "vợ" mà, bắt đầu chưa?"

"Trước khi làm điều đó, cô mau dọn bớt đống quần áo trên người cô đi được không, tôi nhìn mà tôi thấy nóng á!"

Sau vài phút vật vã thì nàng chỉ con một bộ đồ đơn giản trên người.

Diệp Lâm Anh từ nãy đến giờ quan sát hành động của nàng mà không khỏi tỏ ý khó chịu. Người ta bảo là đã ghét ai rồi thì ghét luôn hành động, việc làm của người đó. Diệp Lâm Anh cũng vậy, thấy Thùy Trang vứt đồ qua đây qua kia mà không khỏi chê "con này ngựa vãi chày! Nhìn là thấy không có miếng nào để mà ưa rồi đó! "

Thùy Trang thì vẫn vui vẻ vứt cho xong đống đồ trên người, nàng vui mừng như vậy phải chăng biết Diệp Lâm Anh là gái thẳng?

Ngồi trên giường mình Diệp Lâm Anh khoanh tay, mắt thì vẫn lau láu nhìn nàng a~ Thùy Trang được lệnh ngồi đối diện liền nhanh nhảo lấy ghế ngồi ngay cuối giường, đề phòng vẫn tốt hơn a~.

"Xong rồi đấy! Đầu tiên tôi phải làm gì để trở thành vợ của Đức?"

"Hummmm....đầu tiên cô phải biết giặt giũ, vì Đức ở rất dơ nên một tuần phải giặt đồ và mọi thứ vải vóc trong nhà tầm 7 lần. Riêng đồ Đức phải giặt tay và là thẳng thóm, nghe rõ chưa baby?"

"Chuyện đó...." Thùy Trang có chút lưỡng lự...

"Chuyện đó tôi có thể lo được."

"Tốt! Mỗi ngày cô phải tổng vệ sinh cái dinh thự này ít nhất 3 lần, mỗi lần 90 phút, không kể thời gian chuẩn bị dụng cụ."

"Sao nghe na ná giống mấy bài kiểm tra lúc đi học cấp 2-3 vậy Diệp Lâm Anh?"

"Không thắc mắc, nghe tôi bảo tiếp này...."

Thùy Trang rõ là đã âm thầm nhận ra Diệp Lâm Anh muốn nàng làm vợ bé Đức là vì lý do khỏi cần phải tốn tiền thuê giúp việc. Nàng càng hiểu rõ hơn về số phận mình sau này....

"Cô nhớ rửa bát ngay sau bửa ăn, tưới cây, tỉa cành trước 5 giờ sáng, bằng không cô mất cơ hội làm vợ Đức. Nói chứ không phải chê, bao nhiêu thứ tôi nói với cô tôi chỉ làm một thoáng là xong, toàn dăm ba cái đồ quỷ:>"

Gì chứ sao lại hành hạ nàng như vậy? Rõ là lúc trước ở nhà Diệp Lâm Anh chỉ tốn một ít tiền thuê người làm là công việc được ổn thỏa, nhưng sao bây giờ ả lại muốn Thùy Trang làm hết, không rõ nguyên nhân nhưng chúng ta có thể hiểu rõ tầm xạo quần đỉnh kout của cô Diệp Lâm Anh đã hết thuốc chữa.

"Công việc của tôi...sương sương thế thôi sao?"

"Chưa đâu bé! Còn nhiều thứ lắm....chỉ sợ cưng nghe xong lại đau ốm mà nhập viện...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip