Doat Sac Diep Lam Anh Trang Phap Ngot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cái đó là cái chuyện của cô, mắc mớ gì tôi phải giúp?"

Thùy Trang chu chu cái môi trái tim lên, hướng mắt về Diệp Lâm Anh, tay chộp lấy tay cô mà đung đưa nũng nịu:

"Năn nỉ á! Giúp tui nha!"

"Bỏ ra!" Cô hắt mạnh tay nàng ra, nhưng Thùy Trang vẫn một mực níu níu.

"Cô tiễn phật thì phải tiễn tới Tây Thiên chứ! Giúp tôi đi nha! Tui sinh baby cho!"

Như một thần chú, nghe đến "baby" Diệp Lâm Anh sáng mắt hẳn ra, mềm lòng cô gật đầu chấp nhận.

"Thôi được, dù gì tôi cũng đã dơ sẵn rồi, không thể đi gặp đối tác được, thôi thì giúp cô một tí cũng chả sao!"Cô cười cười, đưa mắt xuống dần dần rồi vung tay lên chỉ vào bụng nàng.

"Nhớ nha, tôi chờ ngày baby của cô xuất hiện trong đó!"

"Biết rồi! Biết rồi! Ta lên phòng làm liền nha!"

"Làm trên giường hay như thế nào?" Diệp Lâm Anh cười gian, tay từ trước bụng vòng qua eo Thùy Trang.

Thùy Trang lại đỏ mặt, kéo tay cô ra khỏi bụng mình.

"Lại suy nghĩ vớ vẩn, cô bảo cô là gái thẳng thế mà suốt ngày cô cứ thích chọc tôi theo kiểu ba đê bóng gió thế? Có healthy không có balance không?"

Diệp Lâm Anh tỏ ra chan chán, hạ giọng.

"Ừ thì tôi xin lỗi, sau này không dám chọc cô nữa, chỉ hành hạ cô thôi. Lên phòng làm!"Diệp Lâm Anh đi trước bỏ nàng ở sau nhìn theo mà nàng cảm thấy tức á!

"Cạch~~cạch~"

Cửa phòng vừa được cô mở, chưa kịp bước vào đã bị xông vào mũi mùi ẩm mốc nồng nặc, có lẽ phòng này 2 năm rồi chưa được dọn.

Diệp Lâm Anh chống tay hai bên hông, cau mày:

"Ca này mệt, ca này căng à! Dọn xong chắc hết cả ngày luôn á!"

Thùy Trang bước dần lên lầu, trên tay xách nặng hai thùng sơn, tiếp sau đó còn cả đống thứ cần cho việc sửa chữa.

"Hừmmmm....cần tôi phụ không cô Thùy Trang? Nhìn cô bưng bê mà tui mệt dùm á!"

"Thích thì giúp, không thích thì giúp."

Cô bước xuống, đỡ giúp một bên tay nàng, cả hai hì hụt một lúc cũng đem đống đồ ra để trước phòng.

Công đoạn tiếp theo cực kì quan trọng, không có nó là không thể nào ở phòng này được.

"Dọn phòng nào!" Diệp Lâm Anh nói giọng hùng hồn, tay giơ cây chổi lông gà như ngọn giáo trong chiến trường mà quơ, mà chỉ đạo.

"Thùy Trang tháo hết lớp giấy dán tường cho tôi. Sau đấy quét dọn sạch sẽ, rồi sau đấy đem sơn vào sơn hết 4 bức tường cho tôi luôn!"Thùy Trang chán nản chống hông, phản bác:

"Nè! Tôi dù gì cũng là nữ nhi chân yếu tay mềm, làm sao tôi có thể làm được thứ công việc nặng nhọc, khó khăn, trắc trở này chứ?????"

"Chứ cô tưởng tôi đó là giờ là con trai chắc? Làm không đàng hoàng coi chừng ăn chổi!"

Nửa buổi trời, Diệp Lâm Anh cô ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa cũ trong phòng, cô ả ra sức mà chỉ thì nàng làm cái này, làm cái nọ.

Nàng tuy có siêng năng nhưng làm lại khá chậm chạp. Diệp Lâm Anh ngồi nhìn mà tức, vung chổi lông gà đánh yêu vào mông nàng.

"Làm gì mà lau mỗi cái phòng mà cũng không xong?" Dứt câu,cô giật lấy cây lau nhà trên tay nàng...

Sau đấy cô còn giúp sơn lại tường, dán một ít giấy dán tường để trang trí. Thay ga giường này, sửa chữa lại cửa hư này, thay kính cửa sổ này, thay luôn đồ cho Thùy Trang này....nhầm... :>

"Xong rồi đó thưa cô Thùy Trang! Riếc rồi tui như người ăn kẻ ở trong cái gia đình này á!"

Thùy Trang nhìn phòng mới mà lòng như nở hoa, nhanh tay nhanh chân chạy đến định....

"Con di này! Bạ chút là hôn bạ chút là ôm, không thấy người tôi toàn mồ hôi thôi sao? Tôi đi tắm đây, cô cũng phải đi tắm đó dù gì đứng đây nãy giờ bụi bám đầy người rồi."

"Tôi tắm ở đâu?"

"Thì tắm ở phòng mới đó! Yên tâm đi tôi dọn sạch sẽ rồi. Trời lạnh mọi thứ đều nghiêm chỉnh:>"

Thùy Trang gật gù, gom đống quần áo từ ngoài phòng đem vào, tay lựa vài bộ đồ để sẵn trên giường, môi hé cười rạng rỡ chào tạm biệt Diệp Lâm Anh.

Liếc nhẹ nàng, Diệp Lâm Anh cũng cười mà là cười gian, cô khẽ đi chậm rãi xuống phòng.

Nàng từ phòng tắm đi ra nét mặt tươi sáng hẳn, nhưng vừa đặt mông lên giường thì đã cảm thấy như ai đó ôm mình. Hả? Nàng chưa kịp thay đồ, trên người chỉ có khăn tắm.

Xoay mặt sang nhìn về hướng khả nghi, không sai người làm việc này chỉ có Diệp Lâm Anh và chỉ một mình Diệp Lâm Anh

Diệp Lâm Anh nhoẻn miệng cười, tay xoa xoa vai trần nàng mà mắt sáng rực.

"Hello baby! Tắm xong rồi hen? Tôi qua đi giúp cô thay y phục nè:>"

"Ai...ai cần, mời cô đi ra!"

Tay từ hai bả vai nàng cô trượt đôi bàn tay xuống cánh tay mềm mại trắng nõn Thùy Trang. Lưỡi cô thè ra như rắn thèm mồi, cái lưỡi hư hỏng khẽ liếm nhẹ vành tay nàng, thủ thỉ:

"Lúc sáng cô bảo như thế nào hả? Cái gì mà "Tiễn phật phải tiễn tới Tây Thiên." Vậy tôi đang giúp nốt cô thay đồ để đưa cô đến "Tây Thiên" nè!"

"Muốn thay cho tôi hả? Vậy chơimột trò chơi đi!"

"Trò gì?"

"Nếu cô chạy ra khỏi phòng trước tôi thì cô muốn làm gì tôi cũng được."

Diệp Lâm Anh gật đầu chấp nhận.

"Đếm đi, để hai ta cùng chạy!"

"1....2.....3"

Diệp Lâm Anh chạy ra khỏi phòng, Thùy Trang nhanh trí khóa cửa lại. Thở phào cô nghĩ "Tình hình cứ như thế này thì bao giờ mới có thể trả thù å?"

Diệp Lâm Anh đứng ngoài cửa đập đập, la to:

"Cô được lắm! Trò chơi của cô nghe vô lý nhưng rất thuyết phục và cực kì gian trá! MỞ cửa! Lẹ!"

"Plè mơ điiiii!"

Cô ở ngoài tức tối nhưng rồi cũng đi hẳn. Thùy Trang nhận ra rằng ai kia đi rồi mới thở phào và dám thay đồ một cách đàng hoàng.

"Cạch"

"Hello bé! Diệp Lâm Anh đã trả lại đây!"

Thùy Trang hoảng hốt nhảy thẳng lên giường chùm chăn toàn thân, che qua luôn cả đầu. Từ trong chăn tiếng nàng lanh lảnh:

"Sao cô vào đây được?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip