Countryhumans Amesovame Sovviet Je Dang Lai Truyen Cu 6 Usa X Ussr X Usa Mot Ti Goi Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Liên bang Xô Viết đang chơi một trò chơi kỳ lạ. Liên Xô đóng vai một giáo viên trường kinh tế, còn Hoa Kỳ đóng vai học sinh của gã ta.

Mặc dù để cho Liên Xô vào vai "giáo viên dạy kinh tế" cho Hoa Kỳ có vẻ là một ý tưởng tồi, bởi vì Hoa Kỳ giàu có hơn hẳn Liên Xô. Sự thật này ai cũng biết. Thế nhưng điều đó không ngăn cản được sở thích chơi nhập vai điên rồ của hai người họ. Vả lại, Liên Xô cũng muốn được một lần đóng vai làm "thầy giáo kinh tế" của Hoa Kỳ để thử cái cảm giác vui sướng khó tả khi được đứng trên đầu hắn.

.

Liên Xô chậm rãi bước đi trên bục giảng. Gã đang chủ trì một lớp học kinh doanh. Và Hoa Kỳ là học sinh duy nhất trong lớp học đấy.

Có vẻ như Hoa Kỳ đang không được tập trung vào bài giảng cho lắm. Cá nhân gã thấy thái độ học tập này không ổn một chút nào. Thôi thì, đành phải mời cậu lên kiểm tra miệng thôi.

Gã gõ mạnh tay lên mặt bàn, lớn tiếng gọi tên hắn.

"Cậu Hoa Kỳ!"

"Dạ."

"Trả lời câu hỏi này cho tôi."

Người đàn ông Xô Viết lạnh lùng nhìn xuống cậu học trò nghịch ngợm đang chăm chú đếm tiền, điềm tĩnh hỏi hắn một câu hỏi mà có lẽ cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên.

"Bao nhiêu lâu nữa thì bán được một tỉ gói mè?"

Hoa Kỳ hơi bất ngờ với câu hỏi hóc búa về kinh tế này. Hắn thật sự không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Vậy nên, hắn liền nhanh trí đáp lại gã bằng một câu trả lời chẳng hề liên quan.

"Em bán vũ khí và dầu mỏ."

Ngạc nhiên thay, đó không phải là thứ mà gã muốn nghe. Gã có hơi bất ngờ trước lời đối đáp tưởng chừng như ngu dốt mà lại cực kỳ khôn ngoan này. Thế nhưng, như vậy vẫn chưa đủ để làm hài lòng gã.

Chưa cảm thấy thỏa mãn, gã Xô Viết vẫn tiếp tục cao giọng chất vấn, buộc hắn phải đưa ra câu trả lời chính xác ngay lập tức.

"Trả lời nhanh, Hoa Kỳ. Bao nhiêu lâu nữa thì bán được một tỉ gói mè?"

Hoa Kỳ liếc nhìn gã với ánh mắt khó chịu. Hắn thầm nghĩ, bộ gã ta bị điếc hay sao mà phải đi hỏi lại câu hỏi?

Nhất quyết không chịu khuất phục trước sự đe dọa của gã, hắn dõng dạc trả lời lại lần thứ hai.

"Em bán vũ khí và dầu mỏ!"

Việc nhận được lời phản hồi giống y hệt lần trước làm gã cáu tiết vô cùng. Chẳng lẽ não hắn lại úng nước đến nỗi không hiểu gã cần gì sao? Chắc chắn tên học trò ngỗ ngược này phải được gã dạy dỗ lại! Mặt gã đanh lại, tay siết chặt thành nắm đấm. Rồi từ trong bao súng, gã rút ra một khẩu súng ngắn tiêu chuẩn quân đội Liên bang Xô Viết. Giữa cơn điên tiết cực độ, gã nhanh chóng lên đạn, chĩa thẳng nòng súng lạnh toát vào trán người con trai trước mặt.

"Trả lời!"

Đến mức này thì Hợp chủng quốc Hoa Kỳ không thể nhịn nổi nữa rồi. Một gã oắt con cộng sản mà dám lên mặt dạy một thằng tư bản giàu sụ như hắn đây cách kiếm tiền à? Phen này hắn nhất định phải đứng dậy mà đốp chát theo kiểu một - chọi - một với tên búa liềm khốn nạn này.

"Tôi đã bảo là tôi bán vũ khí và dầu mỏ! Ông định ngồi đấy mà bán mè thì đến bao giờ ông mới giàu được, hả? Tôi hỏi ngược lại ông luôn đấy, ông trả lời xem!"

Thật lòng mà nói, ngay lúc này đây, cậu học trò của gã trông tuyệt vời biết bao. Liên Xô mãn nguyện ngắm nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của hắn. Gã mỉm cười hạnh phúc. Quả nhiên, không một ai có thể dạy dỗ được hắn, kể cả gã. Toàn thân hắn đều toát ra phong thái và khí chất của một nhà đại tư sản lắm tiền. Đây mới đúng là Hoa Kỳ thực sự - một Hoa Kỳ hết sức ngạo mạn, bất cần, không nể nang bất kỳ ai mà gã hằng khao khát được chiêm ngưỡng.

Gã thở dài, nhẹ nhàng hạ khẩu súng xuống. Hoa Kỳ cũng vì thế mà yên lặng ngồi xuống theo, không thèm gây sự với gã nữa. Hắn chỉ biết ngại ngùng cắn môi, ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi người thầy đáng kính của mình một cách chân thành.

"Em xin lỗi thầy ạ. Em có hơi nóng giận..."

Đối diện với sự hối lỗi của Hoa Kỳ, giọng gã cũng dịu lại theo, không còn nghiêm khắc như ban nãy nữa. Gã ôn tồn đáp lời.

"Thiệt tình. Tôi bỏ qua cho cậu lần này. Lần sau đừng hồ đồ như vậy nữa."

Trên thực tế, cho dù hắn có xin lỗi hay không thì gã cũng đều bỏ qua cho hắn cả thôi. Gã luôn sẵn lòng tha thứ cho mọi lỗi lầm của hắn. Dù gì thì hắn vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều thời gian để uốn nắn dần dần.

Liên Xô quay mặt đi vì thích thú. Đối với gã, ánh mắt sắc sảo đem theo đầy tia lửa giận của Hoa Kỳ thật đáng yêu chết mất.

Ngẫm lại thì đáng ra gã cũng nên xin lỗi hắn một câu vì đã làm vấn đề căng thẳng lên bất thường như thế này.

Xin lỗi vì đã làm cậu tức giận nhé, cậu Hoa Kỳ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip