Chương 4: Chủ tịch cũng chạy mất rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba hồ sơ ứng tuyển vào những công ty khác nhau của Hanbin đều đã được thông qua, trong cùng một ngày anh đi phỏng vấn. Hanbin quyết định sẽ về làm việc cho BOJ, một công ty được coi là mới trong làng thiết kế trang sức. Những bộ trang sức BOJ tung ra trước đó gây ấn tượng khá mạnh với anh, lối thiết kế rất phóng khoáng, hơn nữa có thể nhìn ra được không bị gò ép vào một khuôn mẫu hay đi theo hướng phổ biến trên thị trường. Đối tượng khách hàng BOJ nhắm đến là người mẫu và người nổi tiếng, đặc biệt là những nhân vật trong lĩnh vực thời trang, cũng bởi vậy nên trang sức của BOJ tuy rằng khá kén người sử dụng, nhưng đã tương đối có tiếng trên bản đồ thời trang. Cứ theo đà phát triển như vậy, BOJ có thể vươn lên trở thành một nhãn hiệu trang sức cao cấp trong thời gian tới.

Hanbin kí hợp đồng với BOJ, trở thành nhà thiết kế độc quyền cho họ. Cũng coi như anh đã dứt hoàn toàn khỏi HAW, không còn liên quan gì đến công ty cũ ở Hàn Quốc. Cũng là dứt khỏi chồng cũ của anh. Nghĩ đến đây hai chiếc móng mèo lại vô thức nắm chặt lại. Hanbin vẫn cảm thấy còn giận lắm.

***

Song Jaewon dập được hot search, điều chỉnh lại tâm trạng rối bời của mình thì đã là chuyện của ba ngày sau khi Hanbin bỏ đi. Nhưng có một chuyện khiến hắn vẫn vò đầu bứt tai mà không giải quyết được, chính là yêu cầu tiểu thư Choi của tập đoàn ACC lên tiếng về người đi cùng cô trong bức ảnh kia. Sau khi hot search được dập, bức ảnh lại không hoàn toàn biến mất, vẫn có người sẽ thấy nó ở một bài đăng hoặc trên một diễn đàn nào đó, phía Choi Yaerin cũng không lên tiếng một lần, mọi cuộc gọi dùng danh nghĩa của Song Jaewon hay HAW đều bị từ chối. Choi Yaerin hoàn toàn im lặng, càng làm cho câu chuyện trở nên mập mờ, những người quan tâm đều không đứng về phía Jaewon, đối với bọn họ, chủ tịch của HAW đã biến thành một người ăn được rồi thì bỏ chạy, ngoại tình còn không chịu thừa nhận, giờ lại muốn đổ hết tội lỗi lên đầu con gái nhà người ta.

Song Jaewon không biết mục đích Choi Yaerin làm như vậy là gì, thậm chí cả chủ tịch của ACC hắn cũng đã có lời nhờ, nhưng Choi Baeksang giống như không muốn nể mặt, vẫn để mặc thư kí Han đi đi về về gọi tới gọi lui không biết bao nhiêu cuộc điện thoại. Ông ta như thể cũng coi việc Song Jaewon có lỗi với con gái mình là chuyện đúng sự thật một trăm phần trăm, dư luận chắc chắn sẽ đứng về phía Choi Yaerin và ACC. Jaewon cũng đành bó tay chịu trận, cho đến khi bức ảnh kia được làm rõ, hắn sẽ không có lí do chân chính gặp lại Hanbin để giải thích cho anh nghe.

Im Jungwoo ngồi trong phòng chủ tịch, tay gõ chữ, tai nghe tiếng động, tim đập liên hồi. Đã một tuần nay Jaewon chưa lộ ra vẻ mặt dễ chịu lấy một lần. Phu nhân bỏ đi, chuyện tin đồn lại không giải quyết được, cả công ty đều bao trùm trong bầu không khí nặng nề, ngay cả trưởng phòng Kim cũng thu lại vẻ cợt nhả thường thấy, chuyên tâm vùi đầu trên bàn giấy tờ. Im Jungwoo bị Han Sungjeon dùng đủ trò để ép anh ta đổi vị trí làm việc, bây giờ đang phải ngồi cùng một gian phòng với vị chủ tịch vừa mới bị vợ bỏ của mình, bảo anh ta đừng sợ, vậy thì mấy người thử vào đây mà ngồi. Song Jaewon khi không cười đã tạo một áp lực vô hình rồi, bây giờ còn cau mày, số lần gõ ngón tay nhiều không đếm xuể, đôi lúc Jungwoo thử ngước lên nhìn về phía hắn sẽ bắt gặp chủ tịch Song đang dùng ánh mắt không hề thân thiện chút nào nhìn mình, như thể oán trách anh ta ngày ấy không ngăn được Hanbin lại. Thư kí Im oan ức chết mất, chủ tịch hẳn rất rõ, phu nhân của ngài mà đã muốn làm gì, chủ tịch như ngài còn không ngăn được, một thư kí làm công ăn lương như anh ta có năng lực đó sao? Có trách thì trách chủ tịch ngài tiếng "lành" đồn xa, đào hoa rải khắp chốn đi kìa. Nhiều khi Im Jungwoo ước mình có được lòng can đảm của Kim Taerae, gọi một tiếng "Song Trăng Hoa" cho hả dạ.

"Thư kí Im", Song Jaewon ngả người lên ghế da, gọi một tiếng.

"Dạ, chủ tịch có gì muốn phân phó ạ?", Jungwoo còn đang miên man suy nghĩ về con đường làm thư kí trắc trở của mình, bị Jaewon gọi mà tim cũng rớt xuống bụng.

"Tôi nhường chức chủ tịch cho anh nhé?"

Im Jungwoo thiếu điều quỳ luôn xuống dập đầu với Song Jaewon:

"Chủ tịch đừng nói những lời như vậy, tôi chỉ có thể làm thư kí, không có số mệnh của người đứng đầu."

"Nhưng kể cả khi anh đã làm chủ tịch, cũng không giữ được người quan trọng của mình", Jaewon nói ra lời này khiến Jungwoo phải mở to mắt cảm thán vô cùng.

Chủ tịch của chúng ta quả là một người si tình, Song Trăng Hoa gì chứ, phải là Song Tình Thánh.

"Phòng thiết kế tiến độ đến đâu rồi? Bộ sưu tập mùa thu chỉ còn hai tháng nữa là ra mắt, còn cần chuyển thiết kế đến cho xưởng chế tác. Thiếu đi Hanbinie...nhà thiết kế Oh, vẫn kịp tiến độ đã đặt ra chứ?", Jaewon suy nghĩ thêm một lúc, cuối cùng lại tiếp tục hỏi, dù sao công việc vẫn là thứ quan trọng, tên của người thương đã ra đến miệng lại phải đổi sang danh xưng khác. Không phải vì cái gì, chỉ là hắn đang quá nhớ anh. Vì tính chất công việc, hắn chưa từng gọi tên anh trước mặt nhân viên khác, chỉ trừ Kim Taerae là bạn thân của cả hai.

"Trước khi nhà thiết kế Oh rời đi, tất cả những bản thiết kế của anh ấy đã được bàn giao cho phòng thiết kế. Ngày mai vào lúc tám giờ đội ngũ cấp cao của công ty sẽ duyệt thiết kế lần cuối trước khi đưa tới xưởng chế tác thưa chủ tịch", Im Jungwoo coi như không nghe thấy tên của phu nhân được gọi ra từ miệng chủ tịch, rành mạch báo cáo lịch trình ngày mai cho Song Jaewon.

"Được rồi."

Jaewon cũng cảm thấy hôm nay hắn có phần lao lực hơn, vì không có Hanbin ở bên cạnh nên hắn chẳng muốn về nhà, đón hắn cũng chỉ là một hành lang tối không có người bật sẵn đèn. Mệt mỏi không có người để ôm, than phiền cũng không có ai nghe. Căn nhà vẫn còn bóng dáng của anh, trên giường cũng vương mùi hương của anh. Jaewon mỗi tối cảm nhận được mùi hương ấy, nhưng chính vì vậy hắn mới không ngủ được. Hắn nhớ Hanbin lắm rồi, nhớ từng giây từng phút.

Hắn biết Hanbin đã trở thành nhà thiết kế của BOJ, tuy rằng mọi liên lạc đã bị chặn, nhưng hắn đương nhiên có thể tìm ra cách. Mẹ Hanbin có gọi cho hắn một lần, Jaewon sau khi nói chuyện với bà cũng đã trấn an rằng hắn nhất định sẽ tìm được cách xóa bỏ hoàn toàn tin đồn, cho đến lúc đó hắn sẽ không làm phiền Hanbin, hắn muốn mọi thứ phải thật chỉn chu vào ngày đón anh trở lại.

Còn đơn ly hôn, Jaewon không đời nào ký. Cả đời hắn sẽ chỉ kết hôn một lần, ngoài Hanbin ra hắn không cần một ai.

***

Kim Taerae đến tìm Song Jaewon đưa ra giải pháp mấy lần đều bị hắn đá ra ngoài, tên khốn này rõ ràng đóng góp một phần vào việc Hanbin không đợi nghe hắn giải thích đã chạy mất bóng, vậy mà còn mặt dày lên đây vỗ ngực nhận mình là quân sư của Jaewon.

"Tôi nói anh nghe này Song Trăng Hoa, anh định cứ để mọi chuyện tiếp tục như thế này sao? Mau bay đến Việt Nam đón Hanbin về đi, quỳ xuống xin lỗi thì cũng phải quỳ", Taerae mồm miệng liến thoắng, nhưng câu nào cũng khiến người đối diện muốn đập cho cậu ta một trận.

"Tôi có lỗi lầm gì mà phải quỳ, còn cậu, gọi tôi là Song Trăng Hoa thêm một lần nữa thì tiền lương tháng tiếp theo của cậu tôi cũng sẽ chuyển cho Hanbinie đấy. Cậu ngậm miệng lại", Song Jaewon không nghe nổi nữa, không hiểu những năm trước hắn ăn trúng cái gì mới đồng ý kết giao anh em với tên này. Thậm chí khi còn ở trường đại học tên này sau khi trở nên thân thiết với Hanbin cũng đã thường xuyên chạy đến ôm ấp anh. Hanbin khi đó đã nói hai người cùng là mèo, nên thân thiết với Kim Taerae càng nhanh, chọc cho Jaewon ghen đỏ cả mắt.

"Anh nhìn bên phía Choi Yaerin cứ giữ thái độ im lặng như vậy còn không hiểu sao? Để tôi nhắc lại cho chủ tịch nghe nhé, Choi Baeksang là người đầu tiên ngỏ lời kết thông gia với gia đình anh, vị tiểu thư nhà họ không phải từ khi còn học chung trường cấp 3 đã để ý anh rồi sao? Song Jaewon anh là đồ đầu gỗ, suốt năm cấp ba không nói chuyện yêu đương, vừa gặp anh Hanbin lại nhất kiến chung tình, Choi Yaerin bao nhiêu năm qua cũng không yêu đương hay kết hôn, chỉ có dính tin đồn với duy nhất một mình anh thôi đó, đến mức này còn không nhìn ra mục đích của cô ta hả? Gia đình nhà Choi hành xử như vậy tức là cũng chưa buông bỏ ý muốn trở thành người đứng chung với HAW đâu. Anh còn định đợi đến khi nào mới tới gặp Hanbin, tôi thấy chuyện của Choi Yaerin cứ để đó đi, cô ta không phủ nhận nhưng anh thì ngược lại, mọi chuyện dần sẽ trở nên phai nhạt thôi, miễn là sau này anh đừng liên quan gì đến cô ta nữa."

"Tạo ra một chiếc vòng cổ giống hệt adored jwn thực sự là một cách làm tiêu cực, nếu chuyện vỡ lở không phải danh tiếng của ACC cũng đi xuống theo cô ta sao? Ngoài HAW ra ACC hết đối tượng để nhắm đến rồi à, giờ chuyện ly hôn của tôi ngoài phạm vi công ty chúng ta thì chưa truyền ra ngoài, luật sư bên đó tôi đã liên lạc, nếu tôi không kí đơn ly hôn thì trên danh nghĩa tôi và Hanbinie vẫn còn là vợ chồng hợp pháp, chuyện này tốt nhất không nên để người bên ngoài biết được."

Song Jaewon gọi Im Jungwoo vào trong phòng, có vài việc quan trọng cần làm.

"Tôi biết thư kí Han và thư kí Im đã thông báo đến toàn bộ công ty rằng chuyện ly hôn của tôi cần được giữ kín, nhưng hãy nhắc nhở họ một lần nữa, nếu có một ai khác không phải người của HAW biết được chuyện này, kể cả là người trong gia đình họ, tôi sẽ đưa đơn kiện. Thêm nữa, chúng ta còn hạng mục gì hợp tác cùng ACC?"

"Có một bộ sưu tập vòng tay hợp tác từ năm ngoái thưa chủ tịch, ACC là công ty cung cấp đá quý tốt nhất hiện nay. Vào tháng hai năm ngoái nhà thiết kế Oh rất ưng ý với mẫu ngọc lục bảo của họ, nên bộ sưu tập vòng tay do anh ấy thiết kế được ACC hợp tác phân phối trên thị trường."

"Dừng hạng mục hợp tác đó lại, cần đền bù bao nhiêu đều có thể, sau này chúng ta sẽ không hợp tác với ACC nữa, tìm công ty khác cung cấp mẫu ngọc lục bảo đó đi", Jaewon đưa tay chạm lên chiếc vòng adored jwn ở trên cổ, trên đó có gắn một viên ngọc lục bảo tinh khiết nhất.

***

Chuyện như vậy mà cũng trôi qua được nửa năm, quả thật người ta đã không còn nhắc về tin đồn ngày đó của Song Jaewon nhiều nữa. Thời gian lâu như vậy lại khiến cho trên dưới HAW thấp thỏm không yên, cho đến khi tất cả bọn họ đều cho rằng chủ tịch của mình thực sự cùng phu nhân đường ai nấy đi rồi, Song Jaewon lại biến mất.

Sungjeon nhìn vị sẽ tạm thay chủ tịch giải quyết công việc đang ngồi trong phòng, cúi gập đầu chào.

"Chào chủ tịch ạ."

Song Taehyun gật đầu với cậu, chậc lưỡi. Con trai của ông hôm qua ghé qua nhà, khi ấy hai vợ chồng ông vừa trở về từ chuyến du lịch Châu Âu không lâu, Song Taehyun còn rất không nể mặt cười nhạo con trai mình.

"Sao nào, để vợ mình chạy mất rồi?"

"Vì vậy ngày mai ba đến công ty thay quyền con đi, để con còn đi tìm vợ về", Song Jaewon chỉ nói có vậy liền đứng lên đi mất. Để lại Song Taehyun cùng Seo Yihoon còn chưa kịp nói thêm lời nào ngồi lại nhìn nhau.

"Em xem con trai em kìa, ba nó là chân sai vặt của nó đấy hả?", Song Taehyun trợn mắt, ở bên là cạnh vị phu nhân đoan trang của ông đang nâng cốc trà lên nhấp một ngụm.

"Anh bớt khiêu khích con trai anh lại một chút không phải được rồi sao? Ngày đó Jaewon mới hai mươi ba tuổi bị anh để lại công ty cho nó quản rồi chạy đi du lịch, đến khi về thì đẩy nó lên làm chủ tịch luôn, anh quả là một người cha tốt đấy. Bây giờ trả nợ cho con trai anh đi", nói xong bà cũng đi mất, để một mình Song Taehyun á khẩu ngồi trên ghế.

***

Bộ sưu tập trang sức mang hơi thở của đất nước Brazil "Excitação" chuẩn bị được BOJ cho ra mắt. Buổi triển lãm giới thiệu sản phẩm đặt tại Hà Nội, trong lần giới thiệu này, ngoài những sản phẩm sẽ được sản xuất hàng loạt, còn có một chiếc vòng được giới thời trang đặc biệt quan tâm, chiếc Pôr do sol. Đó là chiếc vòng cổ do nhà thiết kế Oh dành nửa năm mới có thể hoàn thành.

Buổi triển lãm đón rất nhiều người nổi tiếng trong giới thời trang, còn có những nhà phê bình trang sức đến từ khắp nơi. Hanbin là một gương mặt quen thuộc với làng thiết kế, những tác phẩm trước của anh rất được hoan nghênh, ngày anh còn làm việc cho HAW, doanh thu đến từ mảng trang sức cao cấp của công ty luôn đứng đầu tại thị trường Hàn Quốc. Bởi vậy, người ta rất tò mò phong cách anh mang tới cho BOJ sẽ như thế nào.

Chiếc Pôr do sol được đặt ở trung tâm của phòng triển lãm. Dây bạc bảy milimet mảnh đan xen theo hình lưới thưa, gắn những viên topaz nhỏ hình thoi trên thân dây, ở giữa là một viên kim cương lửa cực kì bắt mắt. Màu của topaz nhạt hơn một chút tôn phần cháy sáng của kim cương lửa lên cao nhất, phản chiếu ánh màu như hoàng hôn.

Đây là hoàng hôn của Brazil, rực rỡ và nhiệt thành.

Ai cũng cảm thấy chiếc Pôr do sol này thật lộng lẫy, đeo nó lên có thể thu hút toàn bộ ánh nhìn của những người xung quanh, hơn nữa chi tiết dây lưới thưa lại không mang đến cảm giác quá rườm rà, rất hợp để mang khi dự những sự kiện lớn.

Pôr do sol sẽ được mang ra đấu giá, đây cũng là một cách đẩy giá trị của chiếc vòng lên mức cao nhất có thể. Giá khởi điểm là ba trăm ngàn đô, bước nhảy sẽ là năm ngàn đô. Từng mức tiền được đưa ra, rất nhiều nhà tài phiệt và người nổi tiếng muốn có được chiếc vòng này, người trả giá sau mỗi mức tiền đều chưa dừng lại. Sau khi có người đã nói ra cái giá hai trăm năm mươi ngàn đô, cả khán phòng dừng lại một chút, ai cũng cho rằng hai trăm năm mươi ngàn đô đã là mức giá hợp lí nhất. Bỗng có một giọng nói trầm vang lên, bảng đấu giá số 11 kèm theo câu tiếng Việt vô cùng chuẩn.

"Bảy trăm năm mươi ngàn đô."

Người dẫn phiên đấu giá hô to.

"Bảy trăm năm mươi ngàn đô lần thứ nhất."

"Bảy trăm năm mươi ngàn đô lần thứ hai."

"Bảy trăm năm mươi ngàn đô lần thứ ba."

"SOLD! Chúc mừng vị khách quý này, chiếc Pôr do sol đã thuộc về ngài với mức giá bảy trăm năm mươi ngàn đô!!"

Cả phòng đấu giá đều vỗ tay, vài người cúi mặt khẽ bàn tán về tướng mạo của người vừa đấu giá thành công. Hẳn không phải là người Việt Nam, gương mặt đẹp tựa như được khắc ra. Khí chất quanh thân cũng khiến người ta ngưỡng mộ.

Hanbin đứng cạnh chiếc vòng cổ, nhìn thấy người kia hướng anh cười một cái, không còn cách nào khác cúi đầu bày tỏ ý cảm ơn.

Giám đốc của BOJ thấy Hanbin đang có vẻ muốn chuồn đi mất, chạy lại vỗ một cái lên vai anh, dọa mèo nhỏ nhảy dựng lên suýt lộ cả đuôi.

"Cậu định đi đâu? Lát nữa còn phải trao chiếc Pôr do sol cho người đấu giá thành công, nhà thiết kế bỏ đi là không được đâu."

"Jame, cậu giúp tôi chuyện này được không?", Hanbin mãi mãi mang gương mặt của tuổi hai mươi, mắt long lanh cầm tay Jame lên khẩn thiết nhờ vả.

"Chuyện...chuyện gì?", nên biết Hanbin không thích làm phiền người khác, khi anh đã mở lời thế này, thường là những chuyện rất khó giải quyết.

"Cậu thay mặt tôi trao chiếc vòng cổ đó cho vị chủ tịch kia nhé, cứ nói tôi cảm thấy không khỏe, hay sao cũng được. Tôi sẽ mời cậu ăn cơm lươn nướng."

"Nhưng làm như thế thật không phải phép."

Bên kia vị MC đã chuẩn bị bước lên thông báo phần trao tay cho chiếc vòng, Hanbin quay người, trước khi chạy mất còn bỏ lại một câu.

"Hai suất cơm lươn thật nhiều trứng sợi."

Jame bên này ngơ ngác đứng im tại chỗ, bỗng có một dáng người cao cao lướt qua ngay bên cạnh anh ta, đuổi theo con đường Hanbin vừa mới bỏ chạy.

Nhà thiết kế của chúng ta chạy ra khỏi phòng triển lãm, đang tiến về chỗ thang máy chuẩn bị cho công cuộc bỏ trốn, cổ áo phía sau đã bị giữ lấy. Lực tay rất vừa phải, giống như chỉ đang ôm lấy phần cổ áo tiếp giáp với vai của anh, sau đó Hanbin bị kéo đi, đến sau cánh cửa dẫn xuống cầu thang thoát hiểm.

"Chưa trao tận tay món trang sức cho người đấu giá thành công mà anh đã muốn bỏ ngang vậy à?", Jaewon dùng lực cố định cổ tay của Hanbin trên tường, kề sát xuống mặt anh, đôi môi hắn lướt qua gò má anh nhẹ bẫng.

Hanbin chột dạ, nửa năm mới gặp lại, rất nhanh đã bị Song Jaewon bắt được, còn là trong bộ dạng đang bỏ trốn.

"Tôi ở đây chân thành cảm ơn sự lựa chọn của cậu, phần trao tay xin phép được nhờ giám đốc của công ty thôi."

"Tôi cứ muốn anh phải là người thực hiện đấy", Jaewon nhìn mèo con trong lòng mình cụp mắt xuống, không tình nguyện nhìn hắn, trái tim liền bị chọc cho ngứa ngáy vô cùng.

"Nhưng tôi không muốn", dáng vẻ không muốn thì nhất định không làm này của Hanbin chính là dáng vẻ Jaewon thích nhất.

"Trốn lâu như vậy, muốn ly hôn thì về Hàn Quốc kí lại giấy, thủ tục chưa xong người đã chạy mất. Chồng trên danh nghĩa của anh muốn anh trao cái vòng kia tận tay, không làm thì tôi không kí đơn ly hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip