Chương 2: Hot search của chủ tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nổi tiếng nhất ở HAW là gì? Là chuyện tình đẹp như tranh vẽ của chủ tịch và phu nhân. Nhưng cũng nhờ chuyện tình đó mà ở HAW có một đặc sản. Đó là tăng ca.

Tương truyền từ ngày nhà thiết kế Oh tới HAW trở thành một phần của bộ phận thiết kế, chủ tịch tương lai Song Jaewon đã tìm được người sau này nhất định sẽ nắm giữ công ty cùng mình. Con đường truy thê của người kế nhiệm công ty trang sức nổi tiếng đâu đâu cũng là thứ mùi làm cho người ta đỏ mắt ngưỡng mộ.

Mùi tiền.

Quà tặng hàng ngày là điều không thể thiếu. Nhưng đối với một nhà thiết kế trang sức như Hanbin, thứ làm anh rung động nhất chính là việc Song Jaewon chưa từng từ chối việc nhập bất cứ loại vật liệu hay đá quý nào mà anh yêu cầu. Jaewon khi ấy còn chưa trở thành chủ tịch, nhưng chỉ cần là thứ Hanbin muốn, có lẽ là đem sao trời gắn lên nhẫn cho anh cũng là việc Song Jaewon chắc chắn sẽ làm. Còn vì sao vị chủ tịch tương lai của HAW lại yêu người kia đến vậy. Cái này cần phải hỏi sao, hắn thích người vừa xinh đẹp lại vừa dễ thương, giỏi giang nhưng khiêm tốn, tốt tính mà không qua loa, Hanbin có tất cả. Song Jaewon cao 1m85, bảo bối của hắn chỉ cao 1m75, cách biệt 10cm này còn có thể hoàn hảo hơn được nữa không?

Ban đầu Hanbin không quan tâm đến việc chủ tịch tương lai đang ra sức theo đuổi mình, khi đó chỉ nghĩ rằng Song Jaewon còn là một cậu nhóc vừa đến ngưỡng tuổi hai mươi, ngày ngày chạy đến phòng thiết kế gặp một anh già là mình để tặng đủ thứ quà thật chẳng ra sao. Dù nhìn anh có trẻ trung thì vẫn là một người đã ra đời trước Song Jaewon vài ba năm, tuổi trẻ như hắn rồi sẽ chán dần mấy món đồ cổ như anh. Nhưng quy luật "thời gian chứng minh tất cả" chưa từng sai, Song Jaewon theo đuổi ròng rã ba năm, Hanbin khi ấy hai mươi sáu tuổi trợn tròn mắt nhìn Jaewon đã trở thành chủ tịch trẻ tuổi của HAW đứng chờ trước cửa nhà anh sau buổi tiệc công bố. Hắn giống như vẫn là cậu thanh niên trẻ tuổi ba năm trước, lại có vẻ đã trở thành một người đàn ông chững chạc, vẫn là nụ cười cực kì yêu chiều chưa từng thay đổi kể từ ngày hắn nói rằng mình muốn theo đuổi anh. Jaewon đem cho Hanbin một bó hoa lớn, ở giữa nụ hoa hồng đặt ở trung tâm bó hoa có một viên kim cương đỏ, phát hiện ra viên đá quý ấy khiến Hanbin càng kinh ngạc hơn:

"Em tìm đâu ra viên kim cương đỏ này chứ? Em tiêu bao nhiêu tiền vào đây hả?", nên biết kim cương đỏ tinh khiết rất khó tìm, cả thế giới chỉ có khoảng hai mươi viên.

"Không đáng giá bằng anh được. Hanbin, đồng ý lời tỏ tình của em đi", tân chủ tịch dốc tâm dốc sức, tuy rằng nói ngàn vàng chỉ đổi một nụ cười của mỹ nhân, bây giờ nghe có vẻ hơi vật chất, nhưng Song Jaewon có nhiều nhất chính là tình yêu dành cho Hanbin, và tiền.

Hanbin nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, thực ra anh đã bị hắn làm mềm lòng rồi, anh chưa từng nghĩ hắn sẽ có đủ kiên nhẫn chạy theo mình suốt ba năm. Nhưng Hanbin hẳn cũng đã rõ, người này vì đối với anh chính là chân thành, cho nên hắn chưa từng có ý định từ bỏ. Nhà thiết kế trang sức đón bó hoa vào lòng, ngước mắt nhìn lên, chọc cho Jaewon mềm cả tim, sau đó hắn nghe được lời đồng ý.

"Chủ tịch Song sau này không được bắt anh tăng ca nhé."

Giai thoại về chủ tịch và phu nhân lan truyền rộng rãi khắp cả công ty, trên dưới ai cũng ngưỡng mộ mối tình này.

Hồi tưởng đến đó thôi. Sự thực là phu nhân của chủ tịch bỏ về Việt Nam rồi, chủ tịch Song đã bị đơn phương ly hôn.

.

"Song Trăng Hoa không còn trò gì khác ngoài cho cả cái công ty này tăng ca à?", trưởng phòng nhân sự nhìn thư kí Han mang bộ mặt như vừa đánh mất ba cuốn sổ đỏ đi xuống thông báo với mình, tiếp tục lên tiếng châm chọc vị chủ tịch trẻ tuổi.

"Trưởng phòng Kim, còn có...", Han Sungjeon chưa nói xong đã muốn quỳ xuống vái lạy Kim Taerae đừng mở miệng ra nữa. Để Song Jaewon nghe thấy thì người chịu trận hàng ngày đâu phải trưởng phòng nhân sự ngồi ở tầng 5 chứ, là hai thư kí tọa ở tầng 7 bọn họ kìa.

"Còn gì nữa, thư kí Han mau nói nhanh lên, tôi chuẩn bị tan ca đây", Kim Taerae không hổ là bạn thân của chủ tịch từ khi còn học đại học, đúng giờ là xách đồ nghề về nhà, bao nhiêu con mắt liếc đến cũng không quan tâm.

"Cả công ty đều phải tăng ca, còn trưởng phòng Kim, đặc biệt tháng này...chủ tịch nói anh không cần nhận lương", Han Sungjeon nhìn vẻ mặt Kim Taerae đi từ phiền chán đến đắc ý, rồi từ đắc ý chuyển thành kinh ngạc, cuối cùng biến thành phẫn nộ bùng nổ. Trưởng phòng nhân sự dúi chiếc túi xách vào tay thư kí Han, dùng tốc độ của đôi chân dài như người mẫu phóng ra khỏi phòng nhân sự. Sungjeon đứng im mất vài giây, sau đó cầm chiếc túi xách của Taerae hớt hải chạy theo.

"Trưởng phòng Kim đừng lên phòng chủ tịch, tiền lương tháng này của anh chủ tịch đã chuyển hết vào thẻ của phu nhân rồi. Trưởng phòng Kim? Trưởng phòng Kim!!"

***

"Song Jaewon!"

Cửa phòng chủ tịch thiếu điều bị đá văng, Kim Taerae đứng trên nỗi lo cơm áo gạo tiền cuối cùng cũng biết thế nào là uy lực của người trả lương cho mình.

"Gọi ai đấy?", Chủ tịch trẻ tuổi của HAW vẫn chưa bỏ tờ đơn ly hôn khỏi tay. Hắn nghe giọng Taerae liền muốn tính hết nợ với cậu ta.

"Còn không phải đáng đời anh à, việc anh trăng hoa dẫn tới Hanbin chạy về Việt Nam là lỗi của tôi hả? Tôi sẽ kiện anh tội bóc lột sức lao động và có hành vi lừa đảo, mau trả lại tiền cho tôi."

"Không phải lỗi của cậu?"

Jaewon cầm chiếc nhẫn của Hanbin đeo vào ngón út bên tay phải của mình, ngắm nó thêm một lúc, sau đó cho Taerae một ánh mắt thâm thù đại hận:

"Không phải lỗi của cậu? Đừng nghĩ tôi không biết cậu là người bảo Hanbinie bỏ đơn ở trên bàn làm việc công ty, với tính cách của anh ấy thì sẽ để tờ đơn ở nhà rồi giữ im lặng bỏ đi, chứ không phải làm náo loạn hết lên như thế này. Có phải cậu nói với bảo bối của tôi là "Anh phải làm to chuyện này lên để mọi người đều biết bộ mặt thật của Song Jaewon, anh có đi cũng phải đi ngẩng cao đầu kiêu ngạo, rằng anh là người bỏ hắn chứ không phải hắn bỏ anh", có đúng không, trưởng phòng Kim?"

Không hổ là người yêu Hanbin nhất Đại Hàn Dân Quốc. Jaewon hắn biết mèo con của mình tuy rằng rất nghiêm túc, nhưng đối với người thân thiết lại tương đối dễ bị dụ dỗ. Kim Taerae từ khi còn học đại học chung với Song Jaewon đã luôn chạy đến cạnh Hanbin thì thầm cho anh nghe đủ thứ chuyện về cái người cậu ta đặt cho biệt danh "Trăng Hoa" kia. Rằng ở trường đại học không ai qua được một ánh nhìn của người thừa kế HAW, rằng những gia đình tìm đến ngỏ ý làm thông gia với chủ tịch và phu nhân của HAW lúc bấy giờ nhiều kể chẳng hết. Nói đến mức Jaewon phải nghi ngờ Taerae đang có ý định cướp mất Hanbin, nên suốt ba năm hắn theo đuổi anh luôn phải đề phòng họ Kim kia nhiều chuyện.

Taerae không ngờ chủ tịch kiêm bạn thân của mình lại đoán được đúng những gì mình đã nói với Hanbin hai ngày trước, tuy rằng không phải chính xác từng câu từng chữ, nhưng đại ý chính là như vậy.

"Chủ tịch Song, tôi sai rồi", sức mạnh của đồng tiền có thể làm người ta trở nên biết điều trong những hoàn cảnh bắt buộc, rất tiếc Kim Taerae cũng không ngoại lệ.

"Nhưng Jaewon anh phải tin tôi, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc Hanbin sẽ bỏ về Việt Nam, tôi chỉ cho rằng cùng lắm anh ấy sẽ in một mẫu đơn ly hôn nhan nhản trên mạng để dọa anh. Không phải thực sự sẽ đi gặp luật sư rồi kí đơn ly hôn", nói đến đây thì đúng là lớn chuyện rồi. Kim Taerae rốt cuộc cũng ý thức được việc mình nhiều chuyện lần này đã góp phần phá hỏng cuộc hôn nhân của Jaewon.

Jaewon không lên tiếng, quay sang nhìn Sungjeon một cái, thư kí vạn năng của hắn am hiểu việc đọc bầu không khí, cúi đầu chào rồi ra khỏi phòng chủ tịch, còn rất cẩn thận khóa cửa lại.

"Này Kim Lớn Miệng, rốt cuộc Hanbinie đã nói gì với cậu hả? Làm sao lại đòi ly hôn, trong lúc tôi đi công tác đã xảy ra chuyện gì? Nói mấy thứ không thành thật tôi sẽ cách chức cậu", Jaewon cũng chẳng muốn đôi co với bạn thân của mình, bây giờ cuộc nói chuyện này là giữa bạn bè với nhau, không phải giữa chủ tịch và nhân viên.

"Hanbin nói anh cắm sừng anh ấy", Taerae thả mình ngồi xuống đối diện Jaewon, tiền thì cũng mất rồi, thôi thì tìm cách lấy lòng tên bạn thân làm sếp lớn công tư không phân minh này của mình vậy.

"Tôi làm cái gì cơ?", Song Jaewon nghĩ mình hẳn là nghe nhầm.

"Chủ tịch của tôi ơi, anh không biết đường bật điện thoại lên sao? Mà cũng hay thật, quả nhiên nhan sắc của anh còn vượt trên mấy ngôi sao đang hot bây giờ, ngay cả tin ngoại tình của chủ tịch công ty trang sức cũng có thể lên hot search", Taerae lại tiếp tục công kích, thứ cho cậu ta nói thẳng, đôi mắt đào hoa kia của Song Jaewon sớm hay muộn cũng gây ra chuyện.

"Tôi ngoại tình với ai cơ?"

"Vậy thì bỏ qua những người chỉ có tin đồn với anh một lần, chúng ta nhắc đến vị đứng chung hot search với anh đến bốn lần nhé. Tiểu thư Choi Yaerin của tập đoàn thương mại ACC, nói xem nào Song Trăng Hoa, ảnh hai người bước vào khách sạn là sao hả?"

Song Jaewon cảm thấy đầu óc mình có lẽ là hỏng rồi, hắn bước vào khách sạn cùng Choi Yaerin từ khi nào vậy? Sao Kim Taerae biết mà hắn lại không biết mình đã từng gặp Choi Yaerin trong lần đi Gwangju vừa rồi chứ?

"Cậu thực sự muốn bị cách chức đúng không, cậu còn dám vu oan tôi?"

"Anh không xem hot search thì cũng thôi đi, chẳng lẽ ngay cả Han Sungjeon cũng không đọc, có ảnh chụp mà anh còn chối hả? Lúc anh Hanbin nhìn thấy mấy tấm ảnh đó còn làm rơi cả miếng sườn cay khi đang ăn trưa, Song Jaewon anh đúng là đồ bội bạc."

Nhắc lại ngày hot search ngoại tình của chủ tịch HAW chễm chệ trên thanh tìm kiếm, Taerae đang ngồi ăn trưa cùng Hanbin. Khi nhìn thấy mấy tấm ảnh, Hanbin chỉ như mọi lần thấy được tin đồn ngoại tình của Jaewon trước đó, gạt gạt cho qua, nhưng tấm ảnh cuối cùng khiến anh sửng sốt, miếng sườn cay yêu thích cũng rơi khỏi miệng. Taerae hoảng hốt:

"Sao vậy anh, tên họ Song kia bị chụp lại cảnh xấu hổ hả?", đến lúc này mà vẫn còn biết đùa.

Hanbin chỉ chăm chăm nhìn tấm ảnh đó, nhìn đến mức Kim Taerae nổi da gà, thầm cầu nguyện cho chủ tịch đào hoa của bọn họ.

"Taerae, cái vòng cổ này, là anh thiết kế riêng cho Jaewon", Hanbin khẽ mím môi, người trong ảnh có chiều cao tương đương với Jaewon, tuy rằng người cao như vậy cũng không phải hiếm, nhưng chiếc vòng cổ này thì đúng là chỉ có một.

Kim Taerae bên kia cũng làm rớt luôn đôi đũa trên tay, thầm chửi một tiếng thật lớn trong lòng:

"Đồ trăng hoa chết tiệt, anh xong đời rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip