9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Diệp Anh và Minh Triệu kéo người ra khỏi nụ hôn rồi mỉm cười với nhau. Đám đông lại trở nên điên loạn.

"Bà thua rồi Huyền!" Diệp Anh cười phá lên với Huyền em bé, người đang hậm hực cau mày. Huyền thách Diệp Anh dám hôn Minh Triệu nhưng đâu có ngờ tên đầu đen này chuyện gì cũng dám làm. Chẳng cần làm gì nhiều, một nụ hôn cũng đủ để Huyền mất toi 5 triệu cho hai con người kia. Những người khác dù rất ngạc nhiên nhưng vẫn hoà vào đám đông, hò hét cho cả hai.

"Tôi ghét cả hai người." Huyền vờ giận dỗi rồi lại cười thật tươi khi Diệp Anh và Minh Triệu tiến đến ôm cô. Họ lại tiếp tục đắm chìm vào thứ âm nhạc gây nghiện ấy, nhưng Minh Triệu tuyệt nhiên không để bất cứ ai nhảy với Diệp Anh. Họ cũng không để ý đến một Thuỳ Trang trông khá hậm hực ở phía góc phòng. Tâm trí em cứ tua di tua lại cái khoảnh khắc Diệp Anh kéo em họ mình vào cái hôn sâu. Tim em bỗng nhói lên khi thấy cả hai quấn quít như vậy. Hơn thế nữa, em cảm thấy mình bị phản bội vì em họ dám hôn Diệp Anh. Em muốn đi về phía bên kia phòng để tìm ra chân tướng sự việc, nhưng Khắc Linh cứ giữ chặt tay em.

"Bà đó. Thôi tôi nói sau vậy." Em thở dài. Trong lúc đó, nhóm kia cuối cùng cũng chịu nghỉ ngơi, tập trung hết vào bàn sau hai giờ đồng hồ nhảy không ngừng nghỉ. Họ lại nói về những điệu nhảy và khoe mẽ bản thân.

"Em thua Anh mất rồi." Kỳ Duyên ném cái nón ướt đẫm mồ hôi xuống bàn. Cô cầm một lon soda tu ừng ực. Diệp Anh mỉm cười thật tươi với tên Gấu béo.

"Nhóc vẫn là đứa em yêu quý nhất của Anh. Đừng lo lắng nữa Gấu béo."

"Sao buồn thế Huyền?"

"À thì tôi vừa mất 5 triệu cho cặp đôi nóng bỏng này nè." Cô bĩu môi một cách đáng yêu rồi nhìn về phía Diệp Anh và Minh Triệu ngồi cạnh nhau. Họ đỏ mặt khi Huyền gọi họ là 'cặp đôi nóng bỏng'. Tú Quỳnh lo sợ nhìn cả hai. Đúng là cô muốn Diệp Anh quen người khác, nhưng không phải là Minh Triệu - em họ của người cô từng thương.

Thật lòng mà nói, cô chỉ muốn Diệp Anh cư xử như thế để làm Thuỳ Trang ghen mà nhận ra cảm xúc của mình với tên đầu đen kia, nhưng mọi chuyện đã trở nên rắc rối hơn rồi.

"Cái lời thách đấu đó không khiến bọn tôi thành một cặp đâu." Diệp Anh nói trong lúc cởi bỏ chiếc áo khoác. Mồ hôi nhễ nhại đến mức chiếc áo phông đã bám dính lấy cơ bụng săn chắc của cô từ lúc nào. Minh Triệu có chút thất vọng, nhưng cô cũng biết rằng Diệp Anh không thể quên người kia nhanh như vậy được. Cô còn bảo Diệp Anh cứ tận hưởng đêm nay đi mà.

"Tôi không nghĩ là mình sẽ nhớ nơi này đến vậy đấy." Diệp Anh gối tay sau đầu rồi ngả lưng lên ghế. Cô vẫn nghĩ về Thuỳ Trang, nhưng nỗi đau ấy đang dần dần vơi bớt đi. Cô nốc một hơi từ chai rượu rồi đứng dậy, sẵn sàng cho cuộc chơi tiếp theo. Minh Triệu cũng nhanh chóng đứng dậy.

"Đến bài tủ của em rồi." Họ cười rồi đan tay vào nhau bước lên sàn, đám đông lại một lần nữa điên loạn hét lên.

"Cặp đôi nóng bỏng lại khuấy động sàn nhảy nữa rồi!" DJ hô lên trong lúc Diệp Anh và Minh Triệu bắt đầu nhảy. Chị đại Thu Phương cũng đứng dậy rồi tiến đến chỗ họ.

"Nhảy với chị nữa." Cô nói với Diệp Anh.

"Nhảy với bọn em luôn đi!" Cô mỉm cười với Thu Phương rồi cả ba cùng nhảy, nhưng thoạt nhìn lại giống Thu Phương đang đấu nhảy với Minh Triệu để tranh giành sự chú ý của Diệp Anh. Con người đầu đen kia cũng không để ý lắm mà cứ thả mình theo nhạc. Bài nhạc cũ kết thúc và Rocketeer lại được nổi lên. Kỳ Duyên nhanh chóng nhảy lên bàn và hét lên trong hạnh phúc.

"Kỳ Duyên đến rồi đây!" Cô hát và nhảy theo tiếng nhạc. Mọi người lại dồn sự chú ý về cô, người đang nở một nụ cười ngây ngốc. Còn các cô chị thì lại nhìn cô một cách khinh bỉ.

"Tên Gấu béo đó cần một bài học rồi đây. Tôi sẽ cấm không cho bả đi club nữa." Phạm Lịch liếc nhìn người bạn tăng động của mình đang nhảy bỡn cợt với ba cô gái khác. Kỳ Duyên đập tay với Diệp Anh, rồi cô cũng bắt đầu hát chung với tên Gấu béo kia.

"Chị Huyền, đi nhảy đi!" Tú Quỳnh kéo cô gái thấp hơn lên sàn nhảy. Lucie và Phạm Lịch cũng tiếp tục theo sau họ vì Quỳnh Nga đang bận bịu với Thuỳ Anh. Nhóm bốn cô gái tiến về phía Diệp Anh, rồi cuối cùng Diệp Anh lại trở thành tâm điểm. Mọi người vờ như được gặp thần tượng vậy.

Thuỳ Trang nhìn vào nhóm người đang nhảy một cách hoang dại trên sân khấu. Mấy người nổi tiếng đó đúng là quá giỏi trong việc họ đang làm, nhảy nhót và tán tỉnh nhau. Khắc Linh ngồi cạnh em cũng đang hò hét cổ vũ bạn anh ấy, anh uống được ba lon rồi. Tay anh đặt quanh vai Thuỳ Trang rồi kéo em lại gần hơn.

"Đây là chỗ yêu thích của anh." Anh nói rồi chọt lên má em.

"Anh nổi tiếng ở đây quá nhỉ." Em ném cái nhìn sắc lẹm đến mọi cô gái đang liếc mắt đưa tình anh.

"Bọn anh chỉ muốn vui vẻ chút thôi. Nhảy nhót và quên hết mọi thứ. Đây giống như một buổi trị liệu của anh vậy." Anh bật cười vì câu đùa nhạt toẹt.

"Anh có thể qua đó nếu anh muốn." Em chỉ về phía Isaac, người nãy giờ cứ mãi kêu anh lên sàn. Khắc Linh mỉm cười, hôn phớt lên má em trước khi tiến về phía đám bạn. Thuỳ Trang thở dài.

Em tưởng đêm nay chỉ có hai người họ. Mấy khoảnh khắc lãng mạng như chỉ thoáng qua. Em lại nghịch điện thoại, bỗng có ai đó đụng vào tay em.

"Chào, đào mới của Khắc Linh hả?"

"Cái gì cơ?"

"Lần trước tôi thấy ổng đi cùng một em gái miền Nam cơ."

"Miền nam? Tôi nói giọng Bắc mà." Em ngơ ngác nhìn người kia.

Trước khi người kia kịp nói thêm gì, Khắc Linh đã vội vàng đến vòng tay ôm Thuỳ Trang.

"Anh, anh làm gì ở đây thế?" Anh sợ sệt nói nhưng vẫn trưng ra một nụ cười trấn an bản thân.

"Không có gì, nói chuyện với bạn mới của em tí thôi."

"Bạn gái của em. Anh vừa nói chuyện với bạn gái em, Thuỳ Trang." Anh nháy mắt với người kia. Thuỳ Trang cảm thấy cái ôm dần trở nên ngột ngạt, em muốn gỡ mình ra khỏi cái ôm này.

"Anh ôm em chặt quá, không thở được."

"Anh xin lỗi. Em nói chuyện với anh một chút có được không."

"Tất nhiên rồi." Hai chàng trai cùng nhau tìm đến một góc trò chuyện, lại bỏ Thuỳ Trang một mình. Em cứ suy nghĩ mãi về việc anh trai kia gọi mình là 'đào mới của Khắc Linh'.

"Ảnh nói là mối quan hệ trước đã chấm dứt được vài năm rồi cơ mà." Em lại thả mình vào dòng suy nghĩ, cùng lúc đó Quỳnh Nga và Thuỳ Anh cũng đi ngang qua cửa. Em đứng dậy và đi theo họ đến nhà vệ sinh.

"Chị Nga, chị Cún sẽ ổn chứ?"

"Bả còn hơi buồn đó, nhưng Triệu đang làm rất tốt việc đánh lừa tâm trí bả đấy."

"Chị còn không biết Triệu nó bạo thế luôn. Dám cả gan tán tỉnh bà Cún."

"Không dễ để làm hài lòng tên Diệp Lâm Anh đâu, nhưng bà nhóc họ Phạm đó thật sự có khí chất thu hút tên đầu đen kia."

"Trông họ đẹp đôi ghê. Cái bà dám đá chị Cún chắc mất trí rồi."

Thuỳ Trang hẫng một nhịp khi nghe những gì bạn em vừa nói. Điều làm em ngạc nhiên hơn là chính đứa em họ của mình đã giúp Diệp Anh quên đi mình. Chính em họ của em, tán tỉnh với tên cà chớn của em. Không một ai dám tán tỉnh Diệp Anh vì họ sợ sẽ nhận lại ánh mắt sắc lẹm của em, nhưng lần này thì cô em gái họ Phạm đã thắng em mất rồi. Em không thể tưởng tượng được viễn cảnh Diệp Anh rót lời đường mật vào tai Minh Triệu như cái cách cô hay làm với em, hay ôm em, và mọi sự quan tâm Diệp Anh từng dành cho em nữa. Cửa nhà vệ sinh bật mở, Quỳnh Nga và Thuỳ Trang rất sốc vì không ngờ lại chạm mặt em.

"Trang, bà cũng ở đây hả?" Quỳnh Nga vờ như không biết sự hiện diện của em ở trong club.

"Ừ, tôi mới đến."

"Chị qua với bọn em không? Hôm nay vui lắm, chị Diệp Anh trông cũng vui hơn rồi này. Tội chỉ ghê." Thuỳ Anh, người không biết ngọn ngành vẫn thao thao bất tuyệt. Quỳnh Nga cố ngăn cô lại nhưng bất thành.

"Chị đi với bạn. Không hay lắm nếu chị để ảnh một mình. Ảnh chưa đến đây bao giờ." Thuỳ Trang cố gắng che đậy vì em biết Quỳnh Nga không thể nào ngừng việc em bé kia cứ thuyết phục mình về bàn của họ.

"À vâng, nhưng mà chị nên xem Minh Triệu nhảy với chị Diệp Anh á. Trông họ nóng bỏng lắm. Chị cũng sẽ ổn nếu họ quen nhau đúng không? Ý em là Triệu làm chỉ cười trở lại, cả chị Phương cũng không được nhảy với chị Diệp Anh luôn mà." Quỳnh Nga rất muốn bịt miệng cô lại, nhưng bỗng thấy nỗi đau phản phất trên mặt Thuỳ Trang nên cô khá hài lòng. Cô cứ để Thuỳ Anh thao thao bất tuyệt về việc Diệp Anh bị các cô gái khác bao quanh, rồi len lén nhìn nét mặt Thuỳ Trang - đã cau mày từ lúc nào. Cô giữ im lặng và lắng nghe Thuỳ Anh.

"...Chị Lucie cũng cố gắng sáp vào chị Cún nhưng cuối cùng lại phải nhảy với chị Lịch. Họ nói Minh Triệu là nữ hoàng thao túng, còn chị Phương thì bảo lần sau sẽ đi club với mỗi chị Diệp Anh thôi. À, mấy bả còn hú hét không ngừng nữa." Thuỳ Trang không chịu được nữa. Lòng em tràn đầy sự ghen tức, nhưng em cũng nhận ra đó là lỗi của mình khi làm tan vỡ trái tim Diệp Anh. Em không thể đổ lỗi cho bạn của cô trong lúc họ cố gắng làm cô vui đêm nay được. Một ngày kể từ khi em phá vỡ trai tim người kia, Diệp Anh đã có thể bước tiếp rồi. Nhìn cô gái kia nhảy nhót và tán tỉnh hết em này đến em kia, em thật sự muốn chạy ngay đến đó rồi đấm tên Diệp Anh kia một trận vì cái tội quên em quá nhanh. Mắng cô vì cô dám tán tỉnh rồi còn hôn Triệu nữa. Điều quan trọng nhất là cô còn cố gắng đá em ra khỏi tim càng nhanh càng tốt. Thuỳ Trang cảm thấy mặt mình nóng dần lên.

"Tôi đi đây. Bạn tôi chắc đang lo lắng đi tìm tôi rồi." Thuỳ Trang gượng gạo mỉm cười rồi nhanh chóng đi vào phòng VIP. Em đảo mắt tìm người yêu của mình rồi thấy anh ta đang nhảy cùng mọi người trên sàn. Tên kia hoàn toàn say xỉn, vừa cười vừa hét với đám đông. Em lại thở dài.

"Mình không biết phải làm gì nữa. Sao lại ghen khi thấy Diệp Anh nhảy với mấy cô gái khác, nhưng lại không có cảm giác gì khi thấy Khắc Linh tán tỉnh mấy người kia nhỉ." Em xem lại hình của mình với Diệp Anh.

"Dừng lại đi Thuỳ Trang. Mày không thể cảm thấy tội lỗi được. Mày muốn một người bạn trai ấm áp và hạnh phúc vì anh ta là là chính mình. Bả quên hết rồi nên không phải lo đâu." Em xoá tấm ảnh ấy đi rồi tiến về phía bạn trai rồi bắt đầu nhảy với anh. Em vội quay về ghế sau 5 phút hoà vào đám đông ấy.

"Mình nên bỏ đám đông ám mùi cồn vào danh sách nỗi sợ, ngay sau nỗi sợ côn trùng mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip