Chương 44: Xem bọn họ còn không bằng xem tôi đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào ngày đại hội thể thao bắt đầu, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, trong đại hội thể thao được phép mặc quần áo riêng tư, các cô gái đều mặc quần áo đẹp và tô son môi, trẻ trung và quyến rũ. Hầu như mỗi lần bước vào lớp học, họ sẽ trải qua một tiếng la ó.

Giáo viên các lớp vừa tuyên bố xong những việc cần chú ý bọn họ đều giống như những con khỉ bị phong ấn năm trăm năm, vỗ tay nhảy ra ngoài "ác, ác, ác".

Cả nhóm tập trung xuống tầng dưới bước vào sân chơi, sau khi nghe hiệu trưởng phát biểu, các bạn tìm chỗ ngồi trong lớp, cả sân chơi nhộn nhịp người qua lại, tất cả các đạo cụ của dự án đã chuẩn bị sẵn sàng và đặt vào vị trí tương ứng.

Trước trận đấu ở đây, còn chưa bắt đầu liền nghe một tiếng "Cách cách", rất lớn từ loa phóng thanh, sau đó lãnh đạo nói: "Các học sinh tham gia trận bóng rổ ngày thứ sáu nên đến sân bóng rổ để tập trung tập luyện. Giáo viên thể dục Vương Dụ đang đợi các em ở sân bóng rổ."

Nghe vậy Kim Thái Hanh "chậc" một tiếng ngồi thẳng thân mình, hắn lén nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Điền Chính Quốc, cậu liền đánh lại.

Liên tục lặp lại ba lần, Điền Chính Quốc liền đem cánh tay trên eo từ trong quần áo cậu rút ra, trên mặt hơi hơi đỏ lên, tay người này không thành thật chút nào: "Cậu đi nhanh đi, tôi chỉ ở đây xem thôi."

"Dù sao cậu không có đăng ký hạng mục nào, ở chỗ này cũng không có việc gì, xem bọn họ còn không bằng xem tôi đâu."

Kim Thái Hanh xoa xoa tay Điền Chính Quốc: "Đi theo tôi."

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, chưa kịp trả lời , đứng gần đó có một bạn nữ Bùi Kiều ngạc nhiên, "Không đúng a, Điền Chính Quốc không phải đã đăng ký tham gia hạng mục sao?"

Nghe vậy hai người đều là sửng sốt, thứ sáu thống kê báo danh, nhưng hôm đó Điền Chính Quốc lại không đến trường.

"Nhưng thứ sáu mình đâu có đến trường?" Điền Chính Quốc nhíu mày.

"Vậy thì mình không biết. Hình như mình đã nhìn thấy tên của bạn khi đội trưởng cầm tờ đăng ký quay lại chỗ ngồi của mình. Có lẽ mình đã nhìn nhầm." Bùi Kiều mỉm cười: "Không được, cậu hỏi lớp trưởng một chút đi, cậu ấy hẳn là có sao lưu."

Dưới cầu thang mấy nam sinh chào đón Kim Thái Hanh, bảo hắn rời đi. Điền Chính Quốc cũng thấy được, đẩy Kim Thái Hanh:"Đi nhanh đi, lát nữa tôi sẽ hỏi lớp trưởng một chút ."

Kim Thái Hanh còn muốn nói cái gì đó lại bị Điền Chính Quốc cắt ngang, đành phải đi ra sân bóng rổ, cậu ra hiệu cho Gaia trước khi rời đi.

Gaia ra hiệu đồng ý, đi về phía hàng sau: "Sao thế?".

Điền Chính Quốc lắc lắc đầu: "Ngồi xuống trước đi, mình đi tìm lớp trưởng hỏi một chút."

Lớp trưởng Lý Liên là người kiểm tra thể thao. Điền Chính Quốc đi thẳng đến địa điểm kiểm tra.

"Điền Chính Quốc, sao cậu lại tới đây?" Lý Liên kinh ngạc nói.

"Lớp trưởng, mình tới đây để hỏi xem những người tham gia cuộc thi lần này có tên mình không?" Điền Chính Quốc nói.

"Có không?" Điền Chính Quốc truy vấn.

Lý Liên cau mày gật đầu, nhất định là một tiểu tử bất lương nào đó ở hàng sau nhân lúc cô không để ý thì điền vào, đây không phải là quậy sao.

"Điền Chính Quốc cậu xem, mẫu đơn này đã được nộp rồi, mình cũng hết cách. Nếu cậu không muốn tham gia thì sẽ bị tính là bỏ quyền thi đấu, nếu được thì cậu tham gia đi. Cậu có thể coi đó là một đóng góp cho lớp chúng ta." Lý Liên khuyên bảo.

Điền Chính Quốc nhíu mày: "Tên tớ ở hạng mục nào thế?"

"Hai, hai nghìn mét chạy bộ." Lý Liên lắp bắp một chút, Điền Chính Quốc trông gầy gò và yếu đuối. Tám trăm mét thì được, nhưng hai nghìn mét có lẽ sẽ khiến cậu ta kiệt sức mất: "Điền Chính Quốc...... Mình, này......"

"Được rồi, mình hiểu." Điền Chính Quốc gật đầu, cậu không phải vận động viên tồi, nhưng cậu chưa từng thử qua hai ngàn mét, cũng không biết mình có thể hay không kiên trì.

Lý liên nghe vậy vui mừng khôn xiết, nhưng sau đó lại có chút lo lắng: "Bởi vì hầu như tất cả những người tham gia 2.000 mét lần này đều là sinh viên thể thao, giải thưởng chắc chắn sẽ không giành được, cho nên Điền Chính Quốc cậu chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi."

"Vậy thì mình trực tiếp bỏ quyền chẳng phải là càng tốt hơn sao?" Điền Chính Quốc nhìn về phía Lý Liên: "Vậy lớp trưởng có thể điều tra giúp mình ai là người báo danh cho tớ được không?"

"Cái này chỉ sợ không được, cameras trong phòng học từ lâu đã hư, đến khi tui báo cũng không sửa được." Lý Liên có chút xấu hổ: "Nếu cậu không đoạt giải thì cũng đã nỗ lực rồi, trực tiếp bỏ quyền thỳ có chút không tốt......"

"Ai da, bạn Điền Chính Quốc không có ý thức tôn vinh tập thể như vậy."

Một giọng nữ vang lên sau lưng hai người, với giọng điệu nhẹ nhàng: "Nói cho cùng học sinh chuyển trường không phải một lòng cùng lớp chúng ta, nếu tham gia thi đấu không nghĩ đến việc làm thế nào để giành chiến thắng thỳ thôi lại muốn lâm trận bỏ cuộc."

Điền Chính Quốc hơi cau mày, quay lại thỳ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp. Nhìn bạn nữ cùng lớp buộc tóc đuôi ngựa, nhìn quen quen nhưng Điền Chính Quốc lại không nhớ ra là ai.

"Đàm Tình, cậu đang nói cái gì vậy?" Lý liên nhíu mày, người này sao lại thế này, bình thường chưa từng thấy người này hùng hổ doạ người như vậy.

Đàm Tình......

"Cậu chính là bạn cùng lớp bị Kim Thái Hanh bóp cổ?" Điền Chính Quốc tựa như chợt nhận ra điều gì đó.

Nghe vậy Đàm Tình tức giận nhảy dựng lên, nhớ lại lần trước đến hỏi Kim Thái Hanh cô đã đặc biệt xịt nước hoa nhưng không ngờ, lại không ngờ khiến Kim Thái Hanh bị sặc liền hắt hơi ba phát liên tiếp: "Lần sau bớt phun nước hoa rồi quay lại hỏi tôi. Nói cho bà biết đề xong tôi lại chết sặc ở nơi này."

Chưa nói gì nặng lời nhưng cả lớp lại cười ồ lên, từ đó cô có biệt danh là "Hương Hương".

"Đừng giễu cợt tôi nữa, hãy nghĩ xem làm thế nào cậu có thể chạy được hai nghìn mét đi." Hương Hương khịt mũi, dậm chân rời khỏi đài kiểm tra.

Lý Liên biết thứ sáu Điền Chính Quốc xin nghỉ, một bên cười nói sao có thể có một bên lật xem album, tuy nhiên khi nhìn thấy danh sách hạng mục, hắn sửng sốt, lẩm bẩm: "Sao có thể... "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip