Chương 38: Đầu đất, chụp ảnh cũng ngốc như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhà bà ngoại ở một thị trấn nhỏ ở thành phố J, cách xa sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố, không có những lời chửi bới và ồn ào của người đi đường, yên tĩnh và xinh đẹp, giống như một thị trấn trong truyện cổ tích, với những ngôi nhà màu trắng và mái vòm ngói xám, thị trấn nhỏ về đêm Yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng ếch kêu.

Dọc theo cái hồ nhỏ và đỗ xe đều đặn ở một bãi đậu xe đặc biệt bên ngoài thị trấn, Điền Chính Quốc bước xuống xe với đôi mắt ngái ngủ, suy nghĩ thật là lãng phí thời gian, ở trên xe tự hỏi " hành vi của Kim Thái Hanh" không lâu sau đó ngủ thiếp đi..

Đứa trẻ ngoan ngoãn mặc đồng phục học sinh, Thư Nhã nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn mặc đồng phục học sinh, nhẹ nhàng nói: "Ở trên xe ngủ lâu như vậy, ban đêm còn ngủ được không."

Điền Chính Quốc gãi gãi mái tóc rối bù của mình, lầu bầu: "Là lỗi của ba lái xe quá vững vàng."

Điền Uyên đang xách quà trong cốp xe, cười lớn và đóng cốp xe lại. Mang theo một đống quà, tay vẫn rảnh để nắm tay Thư Nhã, vừa đi vừa nói: "Trách ba, vậy phạt ba uống thêm hai ly vào buổi tối."

Điền Chính Quốc vội vàng đeo cặp sách trên lưng, chia một nửa số quà trên tay Điền Uyên rồi tự mình xách, " Cái gì chứ, hóa ra là mê rượu."

Một nhà vừa cười vừa bước vào trấn nhỏ, hoa thơm trên đường phố dưới ánh đèn đường Châu Âu tô điểm cho những ngôi nhà đá hai bên đường, phố phường ngập tràn hương thơm.

Buổi tối ra ngoài đi dạo cũng không ít người, Thư Nhã lớn lên ở đây, gặp gỡ không ít người quen, trên môi nở nụ cười hiền lành, chịu khó giới thiệu hai người.

Hai cha con nhìn nhau cười, đây là cảnh tượng hầu như mỗi lần Thư Nhã về đều thể hiện niềm hạnh phúc của mình với mọi người, sự ngọt ngào trong mắt cô dường như tràn ngập khi nhắc đến gia đình mình.

Cửa Thư gia hé mở, trong sân náo nhiệt khi ba người bước vào, khi chị Thư Nhã về thăm họ hàng, Thư Hàm ngẩng đầu nhìn thấy em gái mình đi vào, một trận kích động chạy tới ôm lấy người.

Sau khi hưng phấn qua đi Thư Nhã bước đến chỗ bà Thư đang ngồi trên ghế tựa mặc bộ sườn xám đang chợp mắt thì thầm: "Mẹ, con về rồi đây."

Bà Thư mở nửa con ngươi liếc liếc mắt Thư Nhã một cái tiện đà nhắm lại, hừ lạnh một tiếng không có ý định nói chuyện với ai.

"Mặc kệ mẹ con, giả vờ thôi." Lúc này, từ phía sau mọi người vang lên một giọng nói cứng rắn, ông Thư mặc bộ quần áo mùa hè bình thường, trông vô cùng vui vẻ. "Con gọi điện nói mẹ con vui vẻ cả buổi trưa. Bây giờ, lại bày ra dáng vẻ này."

Nghe vậy bà Thư liền ngồi dậy liếc mắt lão gia tử một cái, không vui khi bị vạch trần trước công chúng: "Ông lắm miệng quá, lấy kim đâm ông bây giờ."

Mọi người bật cười.

Điền Chính Quốc đứng phía sau lặng lẽ quan sát cũng mím môi cười nhẹ, bỗng nhiên bị vỗ nhẹ vào vai, Điền Chính Quốc run lên một chút, xoay người lại, nhìn thấy một khuôn mặt rất tuấn tú mạnh mẽ.

Điền Chính Quốc không hiểu nhìn người này một cái, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, cậu hiển nhiên không biết cậu trai cao lớn cao gần 1,9 mét phía sau cậu là ai.

"Trời ạ, chị Hàm, đây là Thẩm Lược sao?" Thư Nhã kinh hô một tiếng, hỏi Thư Hàm xác nhận, sau đó bước tới trước, kinh ngạc nói: "Sao con cao như vậy!"

"Mấy năm nay thằng nhóc này chơi bóng rổ bóng chuyền nên vóc dáng cao nhanh chóng." Thư Hàm tiến lên bắt lấy Thẩm Lược, "Gọi đây dì nhỏ, còn đây là anh trai."

"Dì nhỏ." Thẩm Lược nhấp môi gợi lên cười cung kính hô một tiếng, rồi sau đó lại quay đầu nhìn về phía Điền Chính Quốc, cười nói: "Anh."

"Hừ, gọi một hai cái có ý nghĩa gì." Bà Thư ở đây hừ lạnh một tiếng, vẫy nhẹ chiếc quạt rồi đi vào phòng khách.

Thư Hàm mím môi cười, dặn dò hai đứa nhỏ vài câu liền lôi kéo Thư Nhã vào phòng, biết bà Thư là người miệng dao găm tâm đậu hủ, nên đối xử lạnh lùng với bọn họ cũng không phải là không có lý.

Thẩm Lược không phải con ruột của cô, lần đầu tiên cô nhìn thấy người mẹ tao nhã đoan trang của mình tức giận khi đưa chồng hiện tại và con riêng về nhà, kể từ đó mỗi năm tới cũng không được tốt nhưng vui vẻ trong đáy mắt kia trào ra vẫn là ngăn cản không được.

Tất cả người lớn bước vào nhà, Điền Chính Quốc muốn đi theo nhưng bị Thẩm Lược kéo lấy cặp sách, sau đó một giọng nói đầy lôi cuốn và đùa cợt vang lên từ phía sau: "Anh như vậy là không lễ phép nha."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn người đó, trong lòng bốc cháy lên từng trận bất mãn, người này không đến thường xuyên, rõ ràng năm trước vẫn là còn chưa cao bằng mình.

"Em trai, chào buổi tối."

Thẩm Lược khuôn mặt tuấn mỹ như tạc, hắn hơi cúi người nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, cười nhạo: "Lớn lên càng giống con nít."

Điền Chính Quốc: "......"

Luôn có một loại cảm giác quen thuộc, người này cử chỉ ác liệt, không hiểu sao lại nhớ đến thiếu niên đã hôn cậu đêm qua xong không hề liên lạc gì với cậu, đây chắc chắn là một tên tra nam.

Nghĩ vậy Điền Chính Quốc hung hăng đẩy Thẩm Lược: "Tra nam!"

Thẩm Lược loạng choạng, khó hiểu nhìn Điền Chính Quốc đang bước đi: "...???"

Bởi vì người lớn đang uống rượu và trò chuyện ở bàn ăn nên Điền Chính Quốc không có ở đó, ăn uống no nê xong cậu trở lại phòng khách do bà Thư chuẩn bị, trước khi về phòng, Thư Nhã mới nói cho cậu khi dọn quần áo đẫ để quên điện thoại của cậu ở nhà, Điền Chính Quốc cảm thấy không sao cả, bản thân cậu cũng không có hứng thú cầm điện thoại di động, cùng lắm là để tìm kiếm câu hỏi hay gì đó.

Tắm rửa xong Điền Chính Quốc chỉ nằm trên giường, bưng cái bàn đặt trên giường làm bài, phòng khách rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường nhỏ và một chiếc bàn cạnh giường ngủ, cạnh bàn đầu giường có một chiếc ghế sofa nhỏ.

Tiếng đập cửa vang lên Điền Chính Quốc nhẹ nhàng đáp lại, ngẩng đầu liền thấy Thẩm Lược bưng nửa miếng dưa hấu đi vào, thiếu thiếu cười cười, "Dì dặn buổi tối em ngủ với anh."

Nghe vậy Điền Chính Quốc nhíu mày, vẻ mặt nhỏ nghiêm túc xuống giường, xỏ giày rồi đi ra ngoài.

Thẩm Lược "Aizzzz" rồi ôm lấy Điền Chính Quốc đang đi ra khỏi cửa bên cạnh mình, "Anh đang làm gì vậy?" "

"Đi tìm mẹ tôi, tôi muốn ngủ một mình." Điền Chính Quốc hất tay Thẩm Lược.

"Đùa thôi, sao anh nghiêm túc thế?" Thẩm Lược nhún vai, "Hơn nữa, đều là con trai ngủ cùng nhau thì làm sao chứ, hay là nói......"

"Đi ra ngoài." Điền Chính Quốc cau mày, hành vi xấu của người này luôn khiến cậu nhớ đến Kim Thái Hanh, nhưng điểm khác biệt với Kim Thái Hanh là người này khiến cậu chán ghét, mỗi cử động của hắn đều khiến cậu không vui.

"Anh giận thật à? Anh ơi, anh không đùa được à?" Thẩm Lược bước tới muốn ôm Điền Chính Quốc, lại bị người nghiêng người né tránh, dưa hấu trong tay anh do không vững nên rơi xuống đất, dưa hấu bung ra, nước tràn ra ngoài, thịt quả đỏ tươi dính vào sàn nhà.

Thấy thế trong mắt Điền Chính Quốc hiện lên một tia bực tức, đứng một lúc mới đi ra ngoài.

Thẩm Lược nhướng mày, cầm thùng rác dọn dẹp, lau sàn nhà, lau rồi đi ra ngoài.

Đêm gió không khô, người Kim Thái Hanh lại rất khô, đến quán nước uống nhận ra rằng đã quá muộn để rút lui, không thể phân biệt được cảm xúc của mình, vừa mong chờ vừa lo lắng, hắn ngồi ở vị trí cũ nhấp nhô nửa ngày cũng không nhận được hồi âm, thất vọng trở về nhà, mới biết cả gia đình Điền gia đã trở về quê rồi.

Kim Thái Hanh cởi trần ngồi ở mép giường, trong tay không ngừng nâng năm cân tạ, trên cánh tay nổi lên gân xanh, cơ bắp trên người săn chắc, không hề khoa trương, đường cong gãi đúng chỗ ngứa mang lại cảm giác về sức mạnh.

Mỗi lần nhấc tạ lên sẽ nghe thấy tiếng càu nhàu.

"Bỏ đi không nói một lời."

"Tra nam."

"Điền Chính Quốc."

"Không biết có người đang đợi sao?"

"Còn chưa trả lời."

"Không thể tha thứ."

Một tiếng chuông tin nhắn đột nhiên vang lên trên điện thoại, Kim Thái Hanh chấn động, vội vàng ném tạ xuống, xoay người nhận lấy điện thoại, tựa hồ cảm thấy hành vi lo lắng của mình quá không phù hợp với tính cách của mình nên ho khan một tiếng, rất thờ ơ bật màn hình lên.

Nhìn thấy người gửi tin nhắn, máu trong lòng Kim Thái Hanh nhanh chóng hạ xuống, hắn bấm vào khung trò chuyện của mẹ để xem rõ nội dung tin nhắn, máu lại sôi lên.

Là ảnh của Điền Chính Quốc.

Trong ảnh, Điền Chính Quốc mặc áo phông trắng, quần đùi đen, tóc hơi ẩm, chắc là vừa mới tắm xong, đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ cầm miếng dưa hấu gặm, nhìn về phía máy ảnh với đôi mắt sáng đầy bối rối.

Kim Thái Hanh mỉm cười, xoa tay lên màn hình vài cái rồi cười nói: "Đầu đất, chụp ảnh cũng ngốc như vậy."

Phông nền của bức ảnh toàn là cây xanh, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Điền Chính Quốc được chiếu sáng bên ánh đèn sân vườn.

Liếc qua mấy tấm hình, phông nền vẫn như cũ, động tác cũng không có gì thay đổi nhiều, chỉ là vẻ mặt của Điền Chính Quốc từ ngơ ngác chuyển sang ngượng ngùng, như đêm đó, Điền Chính Quốc ngã gục trong vòng tay hắn, bị hôn không ngừng đến đỏ đôi mắt, mặt cũng ửng đỏ một mảng, ôm lấy cánh tay hắn khe khẽ thở dốc, đầu lưỡi vô thức lộ ra đỏ hồng...

Nghĩ tới đây, hai mắt Kim Thái Hanh tối sầm lại, ánh mắt xem ảnh sâu thẳm vài phần.

Sau khi lưu từng hình một, Kim Thái Hanh mới nhận được một tấm sau cùng.

Trong ảnh không chỉ có Điền Chính Quốc, còn có một người con trai khác, người con trai này đang cầm một nắm kẹo ngồi xổm bên cạnh Điền Chính Quốc đưa qua, Điền Chính Quốc đưa tay nhận lấy, mặt mày dịu ngoan.

Càng xem Kim Thái Hanh càng cau mày, gõ nhanh: "Mẹ, mẹ xem ảnh ở đâu vậy?"

Tin nhắn nhanh chóng quay về.

Cô Thẩm: "Vòng bạn bè của cô Thư."

Thẩm nữ sĩ: "Đứa bé rất đẹp trai phải không? Cậu bé này cũng khá đẹp trai, cũng không biết có người yêu chưa, hai người thoạt nhìn cũng rất xứng."

Kim Thái Hanh vẻ mặt thối nhấn nút thoại, "Có gì hay ho? Con trai mẹ không đẹp trai sao? A? Con lớn lên không ngầu sao? Anh trai con không đẹp trai sao?"

Cô Thẩm nhanh chóng gửi ba chữ.

"Nhìn chán òm."

"...... Nếu mẹ nhìn chán thì hãy đi tìm cậu ta làm con trai mẹ đi!" Kim Thái Hanh

Hắn ngẫu nhiên lấy trong tủ ra một chiếc áo sơ mi ngắn tay và đội chiếc mũ lưỡi trai rồi ra ngoài.

Kim Thái Hanh đi quyền anh quán, trời đã khuya, tất cả nhân viên đều tan làm, hắn ném chìa khóa xuống đất, lột áo để trút giận.

Bỏ rơi hắn để đi tìm thằng con trai khác.

Gửi tin nhắn mà không trả lời là do chơi đùa với thằng con trai khác.

Về quê để vun đắp mối quan hệ với một thằng con trai khác.

Vậy tại sao mình hôn lại không né?

Kim Thái Hanh rõ ràng đã tiêu chuẩn kép và tự động lọc ra sự đấu tranh của Điền Chính Quốc vào thời điểm đó, sau khi đổ mồ hôi,Kim Thái Hanh nằm giữa võ đài và thở hổn hển, ném găng tay đấm bốc sang một bên và dùng ngón tay vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của mình lên, khuôn mặt của hắn có đường nét rõ ràng, đầy vẻ hung hãn.

Không thể phủ nhận, Kim Thái Hanh ghen tị, nghĩ đến Điền Chính Quốc ăn đồ ngọt cùng nam sinh khác cười nói, trong lòng không khỏi chua xót.

Thích Điền Chính Quốc sao?

Kim Thái Hanh tự hỏi, hắn không thể nói không, giống như tin nhắn Lệ Ngang gửi đi không hồi đáp, hắn không muốn rút lại từ tận đáy lòng.

Không có phản hồi nghĩa là gì?

Là bị từ chối sao?

Hắn thừa nhận rằng ban đầu hắn thực sự có chút khắt khe với Điền Chính Quốc.

Cho nên, ngày đó nói chán ghét hắn cũng là thật sự chán ghét hắn sao.

·

Sáng sớm Điền Chính Quốc là bị Thư Nhã đánh thức, cậu nhập nhèm hai tròng mắt tự hỏi Thư Nhã nói gì.

Hanh Hanh gọi điện thoại......

"Hai đứa nói chuyện đi. Mẹ ra ngoài ngồi."

Điền Chính Quốc nằm trên giường, cầm điện thoại trong tay, cơn buồn ngủ lấn át cơn tỉnh táo, Điền Chính Quốc lại chìm vào giấc ngủ.

"Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc vô thức ậm ừ, "Ừ."

"Điền Chính Quốc, tôi là Kim Thái Hanh."

Nghe vậy Điền Chính Quốc nheo lại ánh mắt, cố gắng ngẩng cổ lên nhìn xung quanh rồi mới nằm xuống, thanh âm hơi hơi khàn khàn vào buổi sáng, lặp lại: "Kim Thái Hanh? Nhưng mà mình không có nhìn thấy cậu."

"Vậy tôi sẽ tới gặp cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip