Chương 30: Những đường cong trắng nõn chết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi rời khỏi giảng đường, Điền Chính Quốc lần mò tìm cửa sau của trường học, hắn đã lâu không đến trường này, hắn thực sự không có đi nơi nào ngoại trừ nhà ăn, sân chơi và phòng thí nghiệm, dù có đi đến đó bằng cách nào, cuối cùng cũng tìm thấy cửa sau của trường sau khi nhìn vào bản đồ phân bổ của tòa nhà giảng dạy.

Cửa sau của trường có những cành cây rậm rạp, bóng mát dưới gốc cây che bóng hơn gấp đôi so với dưới ánh nắng mặt trời, nhưng Điền Chính Quốc lại cảm thấy cảm giác bất an từ lòng bàn chân đang dần ăn mòn toàn thân.

Điều không ổn là cậu thấy bánh sau của motor và một vài cái bóng trên mặt đất, nhìn thấy ở góc đường, giọng cười cũng rất kỳ lạ, cũng không quan tâm liệu có phải Kim Thái Hanh kêu cậu không, quay người bỏ đi, nhưng tình cờ thấy người thấy một tiểu đệ gặp phải.

Tất cả mọi người đều rất xa lạ nên Điền Chính Quốc chắc chắn rằng mình chưa từng gặp ai cả.

"Các cậu..."

"Học sinh chuyển trường của Kim Thái Hanh che chở đẹp trai thật đấy." Tiêu Để mỉm cười bước tới, "Này, mày có biết tại sao tao gọi mày đến đây không?"

Điền Chính Quốc lùi lại hai bước, lắc đầu.

Tiêu Để không hài lòng nháy mắt với đàn em, nhìn đến tụi đàn em đè Điền Chính Quốc lại hắn cười đưa tay sờ sờ cái cổ trắng nõn đó, giọng nói lạnh lùng: "Kim Thái Hanh bảo tao tới, hắn nói: Chơi mày rất thú vị nên tao dẫn anh em đến trải nghiệm."

"Cậu nói dối." Điền Chính Quốc chỉ ra, "Cậu ấy rất ghét mình, chưa bao giờ đưa mình đi chơi."

Tiêu Để sửng sốt một lát, tiếp theo cười lên tiếng, "Ngây thơ dữ vậy, nó ghét mày hả? Điền Chính Quốc, nó chính là vì mày nên đánh tao, còn bắt vào Cục Cảnh Sát, đại ca tao cũng bị nó đưa vào, còn bởi vì mày mà uy hiếp chúng tao, nó có thể ghét mày hả?"


"Đúng vậy, mày là do bị nó liên lụy, nó cũng không phải đến bảo vệ mày." Tiêu Để quỷ quyệt, "Nó không phải muốn che chở mày sao, tao muốn nhìn xem nó muốn bảo vệ như thế nào"

"Nghe nói lũ gay tụi bây rất thích để đàn ông thọc mông, Kim Thái Hanh che chở mày như vậy chắc mày với nó lên giường rồi đúng không?" Tiêu Để trên mặt nở nụ cười, nhưng trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng khiến Điền Chính Quốc có chút rụt rè.

Điền Chính Quốc nắm chặt tay nhéo nhéo lòng bàn tay, cậu quay cuồng một hồi, lòng bàn tay đau nhức khiến cậu tỉnh lại trong giây lát, đó không phải là con hẻm cửa sau như cậu nghĩ tới, mà là một bức tường trắng như tuyết.

Ngẩn ngơ nhìn quanh Hanh một vòng mới nhận ra đây là ký túc xá của Kim Thái Hanh, là ngủ quên rồi a......

Điền Chính Quốc co rúm trong chăn, mùi bạc hà trên chăn xộc vào mũi cậu từng đợt từng đợt, ngoài ý muốn an tâm.

Trải nghiệm buổi sáng không phải là một trải nghiệm thú vị, lúc đầu thực sự rất sợ hãi, nhưng sau khi bình tĩnh lại, cậu không còn cảm giác hoảng sợ như trước nữa, dường như cậu có một bộ lọc nội sọ cho mọi điều tồi tệ, ngủ một giấc thì sẽ trở lại như ban đầu.

Có tiếng mở cửa vang lên, tưởng Kim Thái Hanh đã trở lại Điền Chính Quốc rúc vào trong chăn không ra ngoài.


"Bé đáng yêu, đã đến giờ ăn tối rồi."

Giọng nói có chút từ tính của chàng trai trẻ vang lên từ bên ngoài chăn, Điền Chính Quốc lập tức nhận ra đó là ai, khi kéo chăn ra, cậu nhìn thấy Lệ Ngang đang lắc hộp cơm trưa với mình, "Đã đến giờ ăn tối rồi bé đáng yêu, Kim Thái Hanh đi mua đồ uống, sẽ quay lại ngay."

Điền Chính Quốc ngồi dậy, chăn bông trượt xuống dưới bên trong không mặc gì, làn da trắng nõn.

"Đậu má, trắng dữ!" Lệ Ngang đang muốn giơ ngón tay cái lên, liền cảm giác được bên cạnh có một cơn cuồng phong thổi tới, giây tiếp theo liền nhìn thấy Điền Chính Quốc bị quấn lại, đè ở trên giường.

"Mày đang nhìn cái gì đó?" Kim Thái Hanh không vui nhìn về phía Lệ Ngang.

Lệ Ngang: "?"

"Đều là con trai, cậu ta có tao cũng có, lại nói hai ta không phải cũng trần trụi ở với nhau sao." Lệ Ngang có chút ngốc, làm sao chỉ cần là Điền Chính Quốc thì não cũng không hoạt động thế.

Điền Chính Quốc trừng lớn đôi mắt, đây là chuyện có thể nói sao?

Được rồi, thật bùng nổ.

Nhìn thấy phản ứng của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh nháy mắt cảm giác đỉnh đầu đau, "Không phải nhóc. Mẹ nó mày nói rõ ràng, hai ta khi nào cùng nhau trần trụi qua?"

"Lúc đó chúng ta cùng nhau tắm." Lệ Ngang giải thích, "Tao còn giúp mày chà lưng!"

"Đệt, đó là nhà tắm công cộng!" Kim Thái Hanh giận.

"Đó là tắm chung!" Lệ Ngang cũng giận, gì vậy chứ.

Hai người trợn mắt giận nhìn, như thể họ phải đấu tranh vì đúng hay sai.

"Tôi có một câu hỏi."

Điền Chính Quốc phá vỡ sự im lặng tranh cãi, cậu kéo chăn lộ ra miệng, bày tỏ sự nghi ngờ của mình một cách thích hợp, "Thích con trai có phải là gay không?"

Lệ Ngang gật đầu, "Đúng vậy." Sau đó căm giận liếc xéo Kim Thái Hanh Hanh một cái, "Bên cạnh nhóc còn có một tên nữa kìa!"

"Mình biết." Điền Chính Quốc gật đầu, nghĩ thầm còn có tận hai người luôn!

Điền Chính Quốc bình tĩnh ngạo mạn nói: "Vậy cậu thích bị con trai chọc vào mông sao?"

Kim Thái Hanh: "??!"

Lệ Ngang: "!!?"

"Không ngờ tới nha bạn Điền Chính Quốc." Lệ Ngang chậc lưỡi, giơ ngón tay cái lên, "Nhóc ghê thật."

Kim Thái Hanh nhất thời không nói gì, "Nhóc...... Nhóc nghe thấy điều này ở đâu vậy?"

"Là người nam kia nói vậy, tên đó nói gay thích bị đàn ông thọc mông." Ánh mắt Điền Chính Quốc tỏ vẻ bình thường, suy tư hai giây nghi hoặc nói: "Các cậu không thích sao?"

Kim Thái Hanh bắt được từ mấu chốt, đôi mắt nguy hiểm nheo lại, "Chúng tớ?"

Lệ Ngang cũng đầy nghi hoặc, nói Kim Thái Hanh cậu ta còn có thể hiểu được, hiện tại muốn cong không cong, cậu ta chính là thẳng nam sắt thép 24K đó!

Điền Chính Quốc gật đầu, "Các cậu không phải đang yêu đương sao?"

"Má ơi, thật là vớ vẩn!!" Lệ Ngang lớn tiếng hét lên, sợ đến mức nhảy dựng lên, thanh âm lớn đến khiến Điền Chính Quốc run rẩy.

"Cho dù chọn chó thì tui cũng không chọn Kim Thái Hanh, nhóc nghe những điều vô nghĩa như vậy ở đâu? Đó là tin đồn bịa đặt!!" Lệ Ngang nói, đập tay xuống bàn, trong mắt đầy tức giận.

Lệ Ngang còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng mông chợt đau, quay đầu nhìn đôi chân dài thu về của Kim Thái Hanh.

"Sao vậy, chọn tao thì mày bị gì à?" Kim Thái Hanh mặt vô biểu tình nói.

Lệ Ngang lùi lại như thể vừa nghe thấy điều gì đó khủng khiếp: "Mày sẽ không thật sự thèm muốn tao đi, tuy chúng ta đẹp trai và quyến rũ nhưng tao thực sự không thích mày, mày nên từ bỏ càng sớm càng tốt đi!!"

Kim Thái Hanh ghét bỏ Lệ Ngang một tiếng, quay đầu nhìn về phía Điền Chính Quốc, "Nhóc nghe chuyện tụi tôi yêu nhau là ở đâu vậy?"

Điền Chính Quốc toan ngồi dậy nhưng bị giữ lại, Kim Thái Hanh đi đến tủ lấy ra một bộ đồ ngắn tay của mình cho người ta tròng lên mới để người ngồi dậy.

"Mình đoán a." Điền Chính Quốc gãi gãi tóc, ánh mắt trong trẻo nhìn về phía trước, vết đỏ sưng tấy trên mặt cậu đã được Kim Thái Hanh bôi thuốc và chườm đá một lúc trong lúc ngủ, đã khỏi rất nhiều, nhưng đã hết vẫn ở đó dưới sự tương phản của làn da trắng trẻo của cậu.

Ánh mắt Kim Thái Hanh có chút tối sầm, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được giơ tay xoa xoa mặt Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc sửng sốt, nhìn về phía Kim Thái Hanh với ánh mắt nghi hoặc.

Kim Thái Hanh buông tay xuống, giọng nói có chút không tự nhiên: "Nói tiếp đi."

Nhìn thấy cảnh này Lệ Ngang nhếch môi, đã nói năm nay tình duyên sẽ nở hoa mà.

Hai người đều ngạc nhiên khi Điền Chính Quốc miêu tả chân tay một cách sống động, khả năng tư duy của thằng nhóc này cũng dữ thật.

Cơm nước xong Lệ Ngang trở lại lớp học, để lại hai người nhìn nhau.

Kim Thái Hanh quay lại máy tính, không biết đang mày mò cái gì, Điền Chính Quốc do dự mấy giây, mới rời khỏi giường đi vào phòng tắm.

Kim Thái Hanh đang gõ bàn phím, khóe mắt nhìn thấy Điền Chính Quốc đang cử động, liền tranh thủ ngẩng đầu lên nhìn.

Chỉ cần liếc nhìn một cái, hai tay Kim Thái Hanh liền cứng đờ phía trên bàn phím, không cách nào rơi xuống, đôi chân trắng nõn thẳng tắp đó đã chiếm hết tầm nhìn của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc nán lại trong phòng tắm rất lâu, ở đây không có đồ lót để thay nên cậu đành giặt đồ lót rồi kẹp vào chiếc kẹp quần áo cạnh phòng tắm.

Quần áo của Kim Thái Hanh rất lớn, mặc vào thẳng đến đùi, bởi vì vẫn luôn ở trên giường Điền Chính Quốc cũng không có mặc quần.

Lúc Kim Thái Hanh đi vào Điền Chính Quốc đang nằm trước gương nhìn vết thương trên mặt, vạt áo theo cử động của cánh tay bồng bềnh, hiện ra những đường cong trắng nõn chết người.

Kim Thái Hanh xuất thần nhìn Điền Chính Quốc, lông mi khẽ run lên, đôi môi hồng mọng hé mở, thở ra hơi thở ấm áp.

"Kim Thái Hanh, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip