Chương 22: Tôi nhìn thấy cậu ta hôn cậu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn thấy bóng dáng vô tình trước mặt Lệ Ngang chính chửi thầm, một vật bất ngờ nhét vào tay cậu, liền hất văng chiếc bánh bích quy đang ăn dở.

"Đệt!"

Một cô gái tóc ngắn mặc đồng phục học sinh đi ngang qua cậu, nhìn bóng lưng cao gầy đang đi xa, lại cúi đầu nhìn hộp cơm còn nóng hổi trong tay, cuối cùng ngồi xổm xuống đem miếng bánh quy bị rớt thành tám cánh được nhặt lên, hùng hùng hổ hổ ném vào thùng rác.

Đi được vài bước thì dừng lại, Lệ Ngang liếc nhìn hộp cơm, sau đó giơ hộp cơm lên ném vào thùng rác.

"Chậc chậc, Ngang ca thật đẹp trai." Sau khi khoe khoang vài câu, Lệ Ngang mới thong thả đi về phía tòa nhà dạy học.

Hồn nhiên không biết tất cả những điều này đều bị người đàn ông ngoài lan can trường học nhìn thấy, người đàn ông khí chất ngời ngời, hai tay chống lên cửa sổ xe ngồi ở ghế lái, nhìn một màn này, trên môi nở nụ cười nhạt.

Đến khi không nhìn thấy bóng người nữa thì cửa sổ được nâng lên, chiếc xe chạy chầm chậm, với một niềm vui khó nhận thấy.

Kỳ thi tuyển sinh lần trước của Điền Chính Quốc đã được các giáo viên bộ môn sau khi lên lớp xem xét lại, lớp thứ hai có thể không phải là lớp tốt nhất, nhưng chưa bao giờ có điểm kém như vậy, tổng điểm của các môn học là 260. Toàn diện 200, trong đó ngữ văn chiếm 130.

Cốc Đức lúc ấy liền đi tìm người, thành tích này lúc ấy không đi khoa chuyên văn mà đi chuyên lý làm gì trời.


"Trí nhớ của em không tốt lắm, cũng không thích đọc thuộc lòng."

Học văn chủ yếu dựa vào trên lớp lĩnh ngộ cùng cảm giác làm bài, nhưng đọc thuộc lòng nhất định không thể thiếu, Cốc Đức nhất thời không biết nói cái gì, kêu người sau khi trở về trực tiếp gọi điện thoại cho Thư Nhã.



Sau khi cúp điện thoại, Cốc Đức cầm quả cẩu kỷ ném vào cốc, rót nước nóng đổ vào miệng, miệng bỏng rát, Cốc Đức bị kích thích nhảy cẫng lên trên ghế, cuối cùng nghiêng người trên ghế thở dài, "Người giàu a."

Buổi chiều, phòng hiệu trưởng nhận được điện thoại từ phòng giáo dục, nói tập đoàn bất động sản hàng đầu Điền thị bỏ vốn quyên tặng hai tòa nhà ký túc xá và hai tòa nhà dạy học, xây dựng thêm sân thể dục sân bóng rổ cùng sân bóng, cộng thêm dụng cụ dạy học bàn học băng ghế toàn bộ đổi mới, yêu cầu chỉ có một, Điền Chính Quốc vui vẻ là được.

Hôm nay, các giáo viên dạy lớp hai đã nhận được tin nhắn từ hiệu trưởng, dạy bình thường và quan tâm nhiều hơn đến bạn học Điền Chính Quốc.


Tất cả mọi thứ được thực hiện một cách bí mật.

Mặc dù giáo viên không hài lòng với việc đi cửa sau, nhưng may mắn thay, Điền Chính Quốc có thái độ học tập tốt, cậu ấy thậm chí còn chăm chỉ, mặc dù cậu ấy đã trượt kỳ thi trên lớp.

Giáo viên ngữ văn mừng lắm, trong tay lại có thêm một kiệt tướng.

Mặc dù là nói để Điền Chính Quốc vui là được Cốc Đức vẫn chuyển bạn cùng lớp Kim Thái Hanh ngồi cùng bàn Điền Chính Quốc, thuận đường đem Kim Thái Hanh vào văn phòng để tẩy não một trận.

Sáng sớm vừa vào phòng học, các bạn học đã bảo Kim Thái Hanh Cốc Đức kêu hắn, hắn nghi hoặc vào văn phòng, mở cửa liền thấy vẻ mặt Cốc Đức cười hiền từ, vẫy tay gọi hắn: "Kim Thái Hanh, tới đây ngồi đi."

Kim Thái Hanh: "......"

Cửa phòng làm việc đột nhiên đóng lại, đầu Cố Đức đầy hắc tuyến*, tiểu tử này!

*Hắc tuyến giống mấy cái gạch đen đen trên đầu nhân vật truyện tranh hay anime khi cảm thấy buồn rầu hoặc kiểu nói không nên lời, nói chung là cảm xúc theo chiều hướng tiêu cực.

Không trách Kim Thái Hanh, Cốc Đức là giáo viên chủ nhiệm của lớp hai, nhưng đồng thời cũng là chủ nhiệm giảng dạy nổi tiếng, khi gặp nhau luôn nổi giận đùng đùng, mắt đầy lửa giận, người ta đều đặt biệt hiệu "Lão nô" với "Ngoại thụy", tuy rằng lúc trước mỗi lần gọi người đều cảm giác như là lại mắng chính mình, nhưng các bạn học như cũ làm như không biết mệt.

Người sau liền không giống nhau, phi thường thích hợp ồn ào, dựa chủ nhiệm giáo dục nhị ban được đến điểm cái gì chỗ tốt, tiểu nhãi con nhóm liền bắt đầu, "Ngoại thụy" "Cốc Đức", "Ngoại thụy" "Cốc Đức".

Cửa lại bị mở ra, Cốc Đức đã thu lại nụ cười, sắc mặt nghiêm nghị, trong mắt mơ hồ lộ ra tức giận, sau đó Kim Thái Hanh tự tin mà đi vào "Có chuyện gì sao, ngoại nhân?"

Điền Chính Quốc vốn dĩ đang ngồi một mình, quay trở lại phòng học để đem cuốn sách ra đọc, ánh sáng được thay thế bằng một cái bóng, Điền Chính Quốc ngẩng đầu liền thấy Kim Thái Hanh đang đứng bên cạnh mình, giọng điệu khó chịu, "Đứng dậy."

Điền Chính Quốc nghe lời đứng lên, có chút khó hiểu nhìn Kim Thái Hanh.

Những người xung quanh cũng thường xuyên quay đầu lại, Kim lão đại từ văn phòng trở về liền sắc mặt không tốt.

Gaia cũng bối rối, tự hỏi liệu Điền Chính Quốc có phải có ai đắc tội không, bèn hỏi: "Làm sao vậy lão đại?"


"Mày đổi chỗ với Điền Chính Quốc đi." Kim Thái Hanh quay đầu nói.

Đầu óc Gaia nhanh nhạy, phản ứng ngay lập tức, đẩy Kim Thái Hanh ra tự mình đổi bàn giữa hai người.

Điền Chính Quốc nhíu mày nhìn Gaia gió cuốn mây tan, dùng hai ba động tác dời bàn đến hàng trước.

Kim Thái Hanh dẫn đầu ngồi vào bên trong, Điền Chính Quốc cũng không nói nhiều, chỉ liếc mắt nhìn Gaia rồi ngồi vào chỗ mới.

Các học sinh xung quanh thấy không có việc gì nên quay người đi làm việc của mình.

Kim Thái Hanh còn chưa kịp làm gì, liền cảm thấy điện thoại rung lên, hắn không nhìn điện thoại mà ngẩng đầu nhìn về phía hàng ghế đầu, liền thấy Lệ Ngang ái muội nhìn chằm chằm mình.

"Cút." Kim Thái Hanh làm một khẩu hình với người kia.

Ánh mắt Điền Chính Quốc chớp động, lông mi khẽ động, một bên đầu không biết từ đâu xuất hiện một mảnh hỗn độn, xoay tròn xoay tròn, Kim Thái Hanh đối với Lệ Ngang...... Hôn gió......

Trái lại Lệ Ngang, ánh mắt tràn ngập yêu thương...

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt ngồi thẳng dậy, trong con ngươi tinh quang hiện lên một tia kinh ngạc.

Tựa hồ phát hiện một bí mật kinh khủng nào đó...

Nhưng mà Kim Thái Hanh bên cạnh lại điên cuồng trả lời điện thoại di động, hoàn toàn không biết Điền Chính Quốc hiểu lầm cái gì.

Sau khi buổi phát sóng tập thể dục giữa các lớp dừng lại, âm thanh ai oán của các học sinh ngay lập tức lan đến mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường, sau khi giải tán Kim Thái Hanh liếc mắt một cái đã bắt gặp Điền Chính Quốc.

Diệp Bắc Sơ là lớp ba, sau khi giải tán. Điền Chính Quốc chạy lại tìm người, vừa nhìn thấy một bóng người, đang định vẫy tay chào thì cổ đột nhiên bị ôm, một thân hình cao lớn đứng bên cạnh, sau đó là bóng dáng lung lay, liền bị ôm đi về phía trước.

Mới vừa vận động xong trên người thiếu niên có nhiệt độ cực cao, mặt Điền Chính Quốc áp sát vào ngực Kim Thái Hanh, nghe nhịp tim còn chưa bình tĩnh trở lại, đầu óc Điền Chính Quốc nhất thời trống rỗng, đây là lần đầu tiên cậu gần gũi với ai đó như vậy.

Mồ hôi đầm đìa trên người thiếu niên hòa lẫn với mùi bạc hà tươi mát, phức tạp nhưng không ngờ lại khiến người ta rất thích.

"Hai người định làm gì?"

Âm thanh bất ngờ vang lên, Điền Chính Quốc sửng sốt một chút, sau khi nhận ra đó là ai, cậu lập tức sững người, đẩy cánh tay trên vai đứng thẳng dậy.

"Đi siêu thị mua nước." Kim Thái Hanh đối với hành động của Điền Chính Quốc không hài lòng, nhưng cũng không có ôm cậu lại, mà khoanh ngực nhìn người.

Lệ Ngang dường như bị tổn thương, "Quả nhiên, là có niềm vui mới thì liền quên tình yêu cũ mà, trước kia mua nước thì đều kêu tao."

Nghe vậy trong con ngươi Điền Chính Quốc sáng dũng mãnh cũng hoảng loạn, nhớ tới quan hệ của hai người trái tim liền nhảy mãnh liệt cùng với chột dạ, vội vàng giải thích nói: "Không, không phải bạn Lệ Ngang, cậu hiểu lầm rồi, tụi mình không có quan hệ gì cả."

Lệ Ngang nhìn một màn này, trong lòng phát nghiện, ngữ khí có chút hùng hổ doạ người, "Các người còn nói không có quan hệ, tôi chính là tận mắt nhìn thấy cậu ta hôn cậu, còn nói không có quan hệ!"

Điền Chính Quốc: "!!!"

Vụ tai nạn lần trước.

Cậu ấy làm sao mà biết được?!

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc gặp phải tình huống như vậy, trong lòng căng thẳng, đầu óc như rỉ sét ngừng hoạt động, không biết nên trả lời như thế nào, liền ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, chỉ thấy người sau không có phản ứng gì.

Điền Chính Quốc gấp đến sắp khóc, từng thấy chính chủ cưỡng bức thẩm vấn tình nhân trên TV, nhưng không ngờ lần này nó thực sự xảy ra với cậu.

"Mình thật sự, không phải tiểu tam mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip