Chương 16: Hắn vừa mới, cùng Chính Quốc hôn môi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Điền Chính Quốc lái xe thăng bằng đến địa điểm đã định, đó là một nhà kho đổ nát, nhìn cánh cửa đổ nát, cậu nuốt nước bọt, sau đó đưa tay đẩy cửa ra, cửa lớn truyền đến một âm thanh chói tai, "Có ai không?"

Không ai trả lời, nhà kho rất tối, chỉ có ánh sáng từ khe cửa có thể mơ hồ nhìn thấy trong kho có rất nhiều đồ, đèn pha bật sáng, một người đàn ông đầu tóc bù xù, đôi mắt ngái ngủ đi xuống cầu thang, người đàn ông vò tóc đi đến trước mặt Điền Chính Quốc.

"Điền Chính Quốc?"

"Ừm, là tôi."

"Ngại quá, tôi ngủ quên, tôi là Diệp Bắc Sơ, cụ thể chúng ta ở trên WeChat cũng đều nói rồi, cậu cũng hiểu biết đại khái rồi, tôi rất thích giọng của cậu, tuần sau diễn thì nhờ cậu đó." Diệp Bắc Sơ dẫn người ngồi ở trên sô pha, rót cho người ta một ly nước.

Điền Chính Quốc hai tay nhận lấy, nói lời cảm ơn, anh yên lặng nhìn người trước mặt, trong lòng lẩm bẩm, không phải là nữ sao, sao nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy giống vậy, cậu thăm dò nói: "Dưa hấu lớn dưa hấu nhỏ."

Nghe vậy Diệp Bắc Sơ sửng sốt, đôi mày đẹp nhướng lên một nụ cười nham hiểm, đối ám hiệu, "Dưa hấu nhỏ đã bị cắn."

Một nữ sinh đầu tóc ngắn gọn gàng, bù xù thêm một nét lười biếng, ngũ quan sắc sảo hơn so với những cô gái khác, lông mày sắc nét, khi đứng chỉ thấp hơn Điền Chính Quốc hai cm một chút.

Điền Chính Quốc nhếch môi cười, đưa tay ra: "Rất vui được gặp anh Bắc Bắc."

Diệp Bắc Sơ hừ cười hai tiếng, hai người gặp nhau trên một trang web video, giọng nói của thiếu niên rất quyến rũ và rất dễ nhận ra.

Bản thân cô rất thích ca hát, có thể viết lời, làm ca sĩ thường trú ở các quán bar, danh tiếng cũng tích lũy không ít, cô cũng được các chương trình truyền hình mời nhưng đều bị cô từ chối.

Lần đầu tiên nghe thấy giọng nói đó, cô ấy có chút thích thú nên đã trực tiếp nhắn tin trò chuyện riêng, từ trường của hai người rất hợp nhau, qua vài lần gặp gỡ đã trở nên quen biết, họ còn add WeChat. Không trò chuyện nhiều nhưng những bài hát họ chia sẻ đều là những bài họ thích.

Cả hai gặp nhau vì trong vòng bạn bè của Điền Chính Quốc, chỉ có một tấm ảnh phong cảnh, địa điểm cũng không xa nhà cô, hỏi ra mới biết hai người ở cùng một thành phố nên lập tức quyết định gặp mặt.

Khoảng 6 giờ chiều khi Điền Chính Quốc quay lại, lúc về đến nhà trùng hợp Thư Nhã cũng về đến nhà, "Bé cưng."

"Mẹ." Điền Chính Quốc thấp giọng nói.

"Hôm nay gặp gỡ bạn bè có tốt không?" Thư Nhã ôn nhu xoa xoa đầu đầu cậu.

"Dạ, mọi chuyện vẫn ổn." Điền Chính Quốc mím môi gật đầu, ánh mắt rơi vào chiếc túi trên tay Thư Nhã "Đây là cái gì?"

"À, đúng rồi, hôm nay Hanh Hanh đi bệnh viện, nói là giấc ngủ không tốt lắm, mẹ mang theo vài món áo ngủ con đi giúp mẹ đưa một chút đi." Thư Nhã nhét chiếc túi du lịch trong tay cho Điền Chính Quốc.

Cậu suýt ngã khỏi xe thăng bằng vì mất tay cầm.

Đây là vài món? Còn dùng túi du lịch để đựng?

"Cẩn thận một chút, ngươi đứa nhỏ này." Thư Nhã duỗi tay đỡ lấy Chính Quốc, cậu xuống xe cân bằng đem túi du lịch ôm ở trước ngực, "Con đi nha mẹ."

Thẩm Yên còn ở quyền quán, Kim Thái Hanh bám theo cùng, anh mở cửa liền thấy Điền Chính Quốc có chút cố hết sức ôm một chiếc túi du lịch quá khổ.

"Chết tiệt, nhóc làm gì vậy?"

Điền Chính Quốc đặt túi du lịch xuống đất, thở hổn hển nói: "Mẹ mình bảo mình mang những thứ này cho cậu."

Kim Thái Hanh kinh ngạc, ngập ngừng nói: "Cái đệt, này, này không phải là áo ngủ đi?"

"Bingo!" Điền Chính Quốc búng tay một cái gật đầu, khóe môi còn mang theo tia cười, mặt mày nhu hòa.

Kim Thái Hanh bất động thanh sắc nuốt nước miếng.


Anh đem túi du lịch mở ra, từ trong đó đổ ra một đống đồ ngủ đã đóng gói sẵn.

Điền Chính Quốc ngồi xổm xuống mở ra, nhất thời không nói gì, hình như chúng giống như của cậu, chỉ lớn hơn một vài kích cỡ.

"Này, cái này giống cái của cậu." Kim Thái Hanh cầm lấy một bộ lẩm bẩm, "Cái này cũng giống."

"Mình đều có." Điền Chính Quốc mím môi dưới nói nhỏ: "Mặc rất thoải mái, cậu không phải gần đây giấc ngủ không tốt lắm sao, một phần có thể là do cậu mặc vào ban đêm không thoải mái... hử?"

Điền Chính Quốc còn chưa nói xong, Kim Thái Hanh đã bước tới trước mặt người ta, nhìn chằm chằm thiếu niên vài giây, sau đó cúi đầu đi tới gần, trầm giọng nói: "Nhắm mắt lại!"

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói: "Làm sao vậy?"

Nhưng là không có nghe được đáp án, cậu có thể rõ ràng cảm giác được anh tới gần gương mặt cậu thổi khí.

Cậu mím môi, căng thẳng nắm chặt vạt áo, thở mạnh cũng không dám, kỳ quái là cậu cảm thấy tim đập rất nhanh, giống như lần trước được Kim Thái Hanh ôm lấy ở tửu trang, tim đập rất nhanh, như muốn nhảy ra ngoài.

Kim Thái Hanh giơ tay lau đi mảnh vụn bánh bích quy trên mặt thiếu niên, ánh mắt chậm rãi dời xuống đôi môi màu hồng đào của thiếu niên đã lâu không uống nước có chút khô khốc, nhưng trông vẫn mềm mại.

Lúc này, thiếu niên vươn cái lưỡi mềm mại liếm liếm bờ môi, làm ẩm ướt đôi môi nguyên bản khô khốc, Kim Thái Hanh cảm thấy vừa rồi có thứ gì đó bóp nghẹt cổ họng mình, hô hấp trong nháy mắt như ngừng lại, hắn thật sự cảm giác mình sắp điên rồi.

"Ô Mai Gót, không phải chứ!!!"

Một giọng nữ kinh ngạc vang lên, Kim Thái Hanh lập tức hoàn hồn, Điền Chính Quốc cũng mở mắt, hai người nhìn về phía cửa, Thẩm Yên không thể tin được che miệng nhìn bọn họ, Kim Trữ cũng vô cùng ngạc nhiên.

Lúc này Kim Thái Hanh mới ý thức được tư thế vừa rồi của hai người có bao nhiêu mập mờ, vội vàng giải thích: "Không phải mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu!"

Điền Chính Quốc có chút ngốc lăng ngẩng đầu nhìn về phía Kim Thái Hanh, cô chú nghĩ cái gì cậu làm sao mà biết được?

Một hình ảnh này ở trong mắt Thẩm Yên đó chính là con trai của mình không chịu trách nhiệm, dám làm không dám nhận, khiến Chính Quốc vẫn nhìn con trai mình với vẻ mặt đáng thương, quả thực làm người quá thương tâm.

Thẩm Yên không quan tâm đến việc ngạc nhiên nữa, từ khi còn nhỏ, cô đã dạy Kim Thái Hanh làm chuyện gì phải nghĩ lại chính mình có thể chịu trách nhiệm hay không, phải dám làm dám chịu trở thành một người đàn ông có dũng khí.

Nhìn cái thứ hiện tại cô đã dạy này, một chút trách nhiệm cũng không có!

Thẩm Yên xắn tay áo đi tới trước mặt Kim Thái Hanh, túm lấy cổ áo thiếu niên, nắm chặt nắm tay phát ra tiếng "rắc rắc rắc" khiếp người.

"Không phải, mẹ thật sự không phải như mẹ nghĩ đâu. Nhìn thấy không nhất định là như vậy... Mẹ, a... Ba, cứu con trai của ba đi mà, vợ của ba muốn... Muốn xử con a......" anh đối phó  lung tung với trọng quyền của mẹ, hướng tới Kim Trữ cầu cứu, trên mặt đã ăn một quyền.

Điền Chính Quốc khiếp sợ nhìn Thẩm Yên xuất kích trọng quyền, có chút ngốc, sao một lời không hợp liền đánh nhau rồi?

Nhìn thấy khuôn mặt đã bầm tím của Kim Thái Hanh, tiến lên tranh thủ thời gian ôm lấy vòng eo thon gọn của anh vọt đến một bên, "Cô ơi, cô đừng đánh nữa!"

Thẩm Yên ngăn nắm đấm sắp giáng xuống lưng Điền Chính Quốc, không đợi nói chuyện liền thấy hai người song song ngã xuống, sau khi Thẩm Yên thấy rõ trạng huống thiếu chút nữa không ngất xỉu đi, vẫn là Kim Trữ đỡ lấy người đem người ôm trở về phòng.

Lúc này Điền Chính Quốc đã ngẩn ra, nói chính xác là cả hai đều rất đờ đẫn, ngơ ngác nhìn nhau một lúc, cho đến khi môi Điền Chính Quốc bị một vật mềm mềm chạm vào, lúc này mới hoàn hồn, nhanh chóng đứng dậy.

Cậu vô thức liếm môi dưới, đôi môi mấp máy một lúc cũng không biết nên nói gì, từ trên người Kim Thái Hanh đứng dậy, lắp bắp nói: "Mình, mình đi trước, đợi, đợi lát nữa cậu nhớ rõ thoa thuốc." Dứt lời thay giày liền ra cửa.

Kim Thái Hanh vẫn nằm tại chỗ không nhúc nhích, hắn đưa tay sờ sờ môi, nhất thời không xác định xúc cảm vừa rồi có phải là thật hay không, hắn ngơ ngác nhìn đèn chùm trên trần nhà, còn sót lại chút dư âm hơi ấm trên người hắn để nhắc nhở những gì vừa đã xảy ra.

Hắn vừa mới, cùng Quốc Quốc hôn môi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip