Meanie Minwon Du Bao Thoi Tiet 8 Qua Khu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Việc Wonwoo đồng ý bên cạnh mình có thêm một người giống như lại tự đặt bản thân mình vào một cái hố mà không biết lúc nào mình sẽ bị chôn vùi và lấp kín bởi đất cát và bùn lầy. Cuộc tình ba năm kết thúc chóng vánh để lại cho anh một bóng ma tâm lí với sự thủy chung và bản tính lạnh lùng của con người.

Wonwoo của quãng thời gian ấy chơi vơi khốn khổ không gì tả xiết, anh hay đến quán bar hai người thường uống cùng nhau, ngồi ở một góc bàn quen thuộc rồi gặm nhắm cơn đau tê dại nơi ngực trái. Ngày nào cũng như ngày nấy mà Wonwoo chẳng thể buông xuống đoạn tình đã chết này, cứ chìm trong cái đắng của Margarita rồi lặng người thật lâu. Cho đến một hôm, có một chàng trai cao to vạm vỡ đến ngồi xổm xuống ngang tầm mắt anh, muốn hỏi xin anh một cái hôn để hoàn thành nhiệm vụ trong trò chơi mình đang tham gia. Wonwoo lúc ấy cụp mắt, có lẽ tổn thương và sự cô đơn muốn có người ôm lấy lúc này đã không còn phân rõ đâu là đúng đâu là sai, anh cứ thế gật đầu, để người kia tiến đến hôn mình. Ban đầu vốn chỉ là cái chạm môi lướt qua, Wonwoo cũng nhận ra mình làm thế không đúng lắm nên vội vàng lui ra, ngờ đâu người kia lại đuổi theo, ôm lấy gáy anh rồi hôn anh một cái kéo dài mấy phút sau đó.

Wonwoo để mặc cậu mút mát môi mình, thi thoảng cũng đáp lại nhiệt tình của người kia, đến khi mũi chân của Mingyu chịu lực nâng đỡ cơ thể quá lâu mà có chút lảo đảo, Wonwoo mới đẩy cậu ra. Lúc ấy người nhỏ hơn chỉ chớp mắt long lanh đầy vô tội bảo em xin lỗi anh, hoàn toàn khác xa với hành động không chút vô tội nào vừa mới mấy phút trước của cậu ta. Wonwoo cuối cùng cũng không thèm chấp mấy đứa trẻ nít lợi dụng người già, chỉ xua tay bảo cậu rời đi. Lúc Mingyu quay người về bàn của mình, anh có nhìn theo một chút, vậy mà lại bắt gặp người yêu cũ đang nhìn chằm chằm vào mình. Đôi mắt sau cặp kính của Wonwoo không che đậy đi sự nực cười, môi anh vẫn còn hơi sưng sau nụ hôn ban nãy, cứ thế nhếch lên như khiêu khích người nhìn.

Đừng có làm ra vẻ tôi mới chính là người phản bội.

Buổi tối hôm ấy khi Wonwoo ra khỏi quán bar, trước cửa đã thấy cậu nhóc ban nãy hôn mình đang dựa lưng vào tường, chân vẫn mang giày tây đá qua đá lại cục đá dưới chân. Wonwoo biết hẳn là cậu đợi mình vì bàn của Mingyu đã ra về từ lâu lắm rồi, nếu bây giờ cậu vẫn còn đứng ở đây thì hết chín phần là đang chờ anh.

Quả nhiên người kia nhìn thấy trước mặt mình có người liền vội vàng ngước dậy, đôi mắt kia vẫn như mấy tiếng trước, trong veo, long lanh và sáng rỡ. Mingyu hôm ấy vẫn lóng ngóng lắm, thể như đứa trẻ chưa thể diễn giải ý muốn của mình một cách mạch lạc mà cứ lắp bắp mãi. Wonwoo hai tay đút ở túi quần, kiên nhẫn nghe người kia khó khăn nói ra cảm xúc của mình.

Wonwoo cũng chẳng nhớ chính xác cậu đã nói những gì, đại loại hẳn là khen rằng đó là nụ hôn tuyệt vời nhất cậu từng có trong đời và hỏi rằng cậu có thể xin số liên lạc của anh không. Wonwoo nghe xong chỉ nhún vai, sau đó cũng rất bình thản mà rút di động ra trao đổi số điện thoại với cậu nhóc này. Mối quan hệ của họ hình thành từ đó, là một cặp partner chỉ dừng lại ở việc hôn môi và không gì hơn nữa. 

Thế nên, Jeon Wonwoo chỉ muốn hôn, anh không muốn làm tình. Vì anh chỉ đang cố đánh lạc hướng tâm trí của bản thân. Anh muốn dùng Mingyu để quên đi cơn đau luôn dày vò con tim, lợi dụng cậu để cậu trở thành liều thuốc chữa cô đơn và khao khát muốn thuộc về của bản thân.

Còn Mingyu, cậu dẫu hôn anh nhiều như nào nhưng vẫn luôn có cảm giác mãi chẳng thể chạm đến anh. Vì thế mà Kim Mingyu chỉ muốn thử, cậu không muốn yêu anh.

Mối quan hệ được thiết lập dựa trên lợi ích của cả hai nên họ chỉ thật sự gặp nhau khi hai người có nhu cầu gần gũi và kết nối với một ai đó một cách thân mật hơn. Tuy Mingyu là người mở lời làm quen nhưng Wonwoo mới chính là người chủ động đề nghị cả hai tiến vào mối quan hệ này. Anh vẫn nhớ lúc ấy Mingyu đã trầm ngâm rất lâu, có lúc thể như câu từ chối đã gần ra khỏi miệng nhưng cuối cùng lại bị dằn xuống, thay bằng một cái gật đầu đầy suy tư. 

Tuy vậy, những nụ hôn của họ luôn nồng nhiệt, quấn quýt không rời, nhưng chưa bao giờ Wonwoo để mọi thứ tiến xa hơn, duy chỉ một lần.

Mối quan hệ kì lạ này duy trì được ba tháng hơn thì Wonwoo nhận được tin nhắn từ người cũ, anh ta bảo rằng muốn Wonwoo tham gia vào buổi tiệc độc thân của mình. Thay vì mời anh đến dự đám cưới, người kia lại muốn anh xuất hiện ở tiệc độc thân của bản thân. Wonwoo chẳng biết lúc ấy ma xui quỷ khiến như thế nào mà lại đồng ý, dù anh biết rằng gặp lại gương mặt ấy cũng chỉ khiến anh trở nên bi lụy khốn khổ, chỉ khiến anh thấy rõ mình là một kẻ bị bỏ lại không ai cần đến nhưng anh vẫn bất chấp mọi thứ để được nhìn người kia lần cuối cùng.

Đêm hôm ấy, cũng là lần đầu tiên anh gặp Mingyu mà không qua một cuộc hẹn nào. Họ nhìn nhau chưa đến ba giây thì Wonwoo đã vội vàng dời mắt đi, có lẽ vì thế nên anh chẳng thấy đôi mắt khi ngỡ ngàng và buồn bã như thế nào. Buổi tiệc diễn ra khá vui vẻ, toàn là đàn ông với nhau nên mọi người chẳng hề kiêng dè gì, cứ thế phô ra tất tần tật. Đến khi đồng hồ điểm một giờ khuya, tất cả lật đật vào phòng ngủ, chỉ có Wonwoo là đứng mãi ở chạn bếp không có ý định vào trong. Anh muốn về ngay trong đêm, vì cơ bản anh đã không còn đủ sức để giả vờ rằng mình ổn nữa rồi.

Thế nhưng, người kia đã thành công níu anh lại, thuyết phục anh cùng ra ban công ngồi với mình và uống cạn vài lon bia trên sàn cũng như để mặc gió thốc vào người mang đi hơi cồn ám đầy quần áo. Wonwoo ngày hôm ấy đã nghe được rất nhiều thứ mà trong lúc yêu nhau anh chưa từng nghe, về việc người kia yêu cảm giác có anh trong vòng tay như thế nào, hay cách anh ngây ngẩn ngắm trời cũng vô cùng thu hút, kể cả khi anh loay hoay làm đồ ăn cho hắn cũng trông đáng yêu đến kì lạ, và cuối cùng người kia bảo rằng, anh chính là hồi ức thanh xuân đẹp nhất của hắn.

Wonwoo bật cười chua chát, không hiểu dụng ý của người cũ khi cứ khơi gợi lại chuyện quá khứ để làm gì trong khi ngày mai là anh đã nắm tay người con gái khác thề nguyền đầu bạc răng long trên lễ đường cùng tiếng chúc phúc của bao người. Cơn đau đầu khiến anh ngồi không vững mà cứ ngả nghiêng, rất nhanh đã thấy một bàn tay từ đâu tìm đến, cứ thế kéo Wonwoo tựa vào vai mình. 

Ngay lúc ấy, anh rơi nước mắt. Người này thật sự quá tàn nhẫn.

Wonwoo không muốn có bất cứ tiếp xúc nào quá gần gũi với hắn nên anh vội ngồi bật dậy, trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Trưởng phòng. Anh loạng choạng đứng dậy, ý muốn đi khỏi đây càng nhanh càng tốt, vậy mà lại lần nữa bị giữ lại. Wonwoo nhìn cổ tay bị nắm chặt của mình mà cảm thấy thật nực cười, lúc này dường như anh đã hiểu ra động cơ phía sau của cuộc hẹn gặp và kể cả lần nói chuyện này, Trưởng phòng cao quý rõ là vẫn yêu anh nhưng dưới ánh nhìn phán xét của xã hội, hắn không còn cách nào phải kết hôn. Thế nhưng trong lòng lại không cam tâm buông tay anh ra, cứ thế níu kéo Wonwoo vào mớ hỗn độn nhập nhằng ghê tởm này. Dựa vào cái gì mà anh ta có thể vừa muốn anh và vừa muốn kết hôn? Dựa vào cái gì mà anh phải trở thành một kẻ rẻ rúng không chút tự trọng như vậy? Đó chẳng phải là Jeon Wonwoo, đó sẽ mãi mãi chẳng phải là anh.

Thế rồi Wonwoo hất tay hắn đi, cứ thế lao thẳng đến cửa ra vào. Anh đi nhanh đến mức không lấy cả áo khoác mình mang theo, chỉ muốn thoát khỏi nơi này nhanh hết mức có thể. Và nếu lúc đó Wonwoo không gấp gáp như thế, có lẽ anh đã để ý được một bóng dáng đang ngồi bó gối ôm mặt trên sàn, nét tan vỡ so với anh có khi cũng chẳng thua kém gì.

Sau lần ấy, tần suất Wonwoo tìm tới Mingyu lại càng nhiều thêm, hầu như đều đặn mỗi tuần từ hai đến ba lần, lúc nào anh cũng nhờ cậy hơi ấm của cậu để cứu vớt bản thân mình ra khỏi tiêu cực và đau đớn bởi vết thương người cũ để lại.

Ngày người kia kết hôn, hắn vẫn nhắn tin cho anh, bảo rằng trong lòng mình thật sự chỉ có một mình anh mà thôi. Wonwoo lúc ấy cảm thấy mình sắp bị bức điên, anh kéo thẳng số điện thoại kia vào danh sách đen, sau đó đợi Mingyu đến tìm mình. 

Khi vừa thấy người kia xuất hiện ở cửa ra vào, trên người vẫn là tây trang và có chút mùi vang lẫn trong khoang miệng, hẳn là cậu vừa từ bữa tiệc trở về. Wonwoo chưa thể nguôi ngoa nỗi đau cũ, vậy mà người kia vẫn luôn tàn nhẫn quay về chà đạp lên vết thương chỉ vừa bớt rỉ máu của anh. Thế nên Wonwoo trút bao nhiêu ấm ức vào nụ hôn với Mingyu, anh vừa khóc vừa hôn lấy cậu, đến khi mắt đỏ hoe còn đôi môi đã bị răng bản thân cắn đến mức hằn cả dấu, chỉ thấy người nhỏ hơn đau lòng ôm lấy mình, trán cậu áp vào trán anh, giọng nói rất nhỏ như sợ làm tổn thương đến anh.

Mingyu vừa ôm anh vừa thủ thỉ vào tai anh rằng, em ở đây chống đỡ cho anh, anh cứ ngã xuống đi. Vì em vẫn ở đây vững chãi ôm lấy anh, cho nên anh cứ khóc hết ra đi.

Những hạt nước cứ theo khóe mắt liên tục rơi trên gò má, Wonwoo hôn tới tấp lên môi người kia, giữa những tiếng nấc đều đau khổ lẩm bẩm kêu tên Mingyu. Hơi thở ngắt quãng, chỉ có thể gọi một tiếng Min rồi lại bị sóng cảm xúc nhấn chìm, Wonwoo lại chới với ôm chặt lấy cậu. Đến khi nụ hôn bị anh đẩy lên mức thân mật cao nhất, lưỡi trườn vào trong tham lam quấn lấy đầu lưỡi Mingyu, bàn tay anh lần mò xuống phía dưới muốn cởi bỏ thắt lưng của Mingyu thì bị hai tay của cậu chặn lại.

Mingyu thở dốc cầm lấy bàn tay anh bằng hai tay, sau đó lẳng lặng lắc đầu.

"Wonwoo, đây không phải là điều anh muốn. Đừng để cảm xúc điều khiển anh thêm nữa."

Wonwoo lúc ấy mím môi vùng tay ra khỏi người cậu, cứ thế chạy thẳng vào phòng rồi sập cửa lại.

Mingyu thở dài nhìn theo bóng người tự lúc nào đã khuất sau cánh cửa kia, sau lại đứng ở một bên dỗ dành.

"Anh đừng ở một mình, ra đây cùng em."

"Ở nơi lạnh lẽo đó sẽ không có ai ôm anh, anh có khóc đến mệt lả cũng sẽ không ai hay biết, vậy nên mở cửa ra, để em bên cạnh anh đi."

Tâm địa người lớn hơn cũng giống mèo, chỉ cần dịu dàng vuốt ve một chút đã muốn chui vào lòng bạn nằm yên ngay ngắn. Wonwoo lúc ấy quả thật rất muốn được an ủi nên khi nghe được mấy lời êm ái kia liền mở khóa cửa, để Mingyu tiến vào phòng xoa lưng cho mình. Anh khóc trên vai cậu lâu lắm, giống như dùng hết nước mắt cả đời này chỉ đổ vào một lần khóc này nên khi anh ngưng không khóc nữa thì người cũng mỏi mệt ngả vào lòng Mingyu mà ngủ mất.

Những tháng ngày sau đó, Mingyu luôn dùng cách thức dịu dàng nhất để an ủi anh, mỗi khi Wonwoo bị khơi lại những điều không vui và dần trở nên mất kiểm soát về mặt cảm xúc, người nhỏ hơn vẫn luôn cẩn thận làm dịu xuống tâm tình của anh, thể như sóng có dữ thế nào khi về đến bờ cũng chỉ trở thành một làn nước nhỏ, rì rạp được bờ cát ôm lấy vỗ về.

Cho đến khi điều Wonwooo lo sợ lại quay trở về một lần nữa, đó là một đêm tuyết rơi dưới công viên vắng người, Wonwoo thảng thốt nhận ra, mình thế mà lại nảy sinh tình cảm với người này. Điều đó khiến Wonwoo sợ hãi khôn cùng, bởi vì anh chưa sẵn sàng để mở lòng ra lần nữa nhưng mà con tim mỗi khi được Mingyu kề cận lại bất chấp cảnh báo của chủ nhân mà cứ rộn ràng trong lồng ngực.

Và Wonwoo chọn cách đơn phương cắt đứt liên lạc với người nhỏ hơn, dùng chiêu thức lạnh lùng nhất để chấm dứt mối quan hệ cả hai. Anh thật sự không muốn con tim mình tan vỡ thêm bất kì lần nào nữa, vậy nên nhân lúc vẫn chưa quá lún sâu vào đoạn tình cảm này, tốt nhất là nên cắt bỏ đi.

Người tính không bằng trời tính, người kia ngây ngô đơn thuần dĩ nhiên không hiểu tại sao tự dưng anh lại không nhắn tin hẹn gặp mình nữa cho nên khi gặp được Wonwoo ở quán cà phê, cậu cứ cuống quýt cả lên. May mắn làm sao loài người không thể mọc ra đuôi, nếu khi Kim Mingyu chắc chắn sẽ bị nó làm bẽ mặt cho đến chết.

Cuối cùng cũng không thể làm gì khác mà đồng ý để Mingyu quay lại đúng vị trí của mình, sau bao nhiêu cố gắng thì Wonwoo nghĩ mình không phải đối thủ của đôi mắt cún kia.

Hai người vẫn như trước chỉ dừng lại ở những nụ hôn và chẳng có gì khác xuất hiện. Thế nhưng có thể giữa những nụ hôn gấp gáp và nóng bỏng kia, nhiều lúc Mingyu sẽ cười toe toét hôn bừa bộn lên má anh khi Wonwoo đang lấy lại hơi thở, vòng tay quanh eo đỡ lấy anh vô cùng chắc chắn. Cũng có khi Mingyu có hơi không kìm lại nổi tâm tình xao động, nụ hôn rơi xuống ngay yết hầu của anh, lưỡi rê ướt át, sau đó vùng da lại bị hai cánh môi kia hút vào, lúc rời đi chỉ để lại một vệt đỏ mờ nhạt.

Sự quan tâm và chăm sóc cũng đến nhiều hơn, Mingyu dần biết cách xen vào cuộc sống của anh, rải đầy dấu ấn của mình trong ngày của Wonwoo mà đến khi anh nhìn lại mới giật mình nhận ra, người kia tự lúc nào đã xuất hiện trong mọi khoảnh khắc của mình.

Vốn dĩ ban đầu, Jeon Wonwoo chỉ muốn hôn, anh không muốn làm tình. Kim Mingyu cũng chỉ muốn thử, cậu không muốn yêu anh.

Nhưng rốt cuộc, cả Jeon Wonwoo và Kim Mingyu đều chệch khỏi đường ray của bản thân, đâm sầm vào nhau, bắt lửa.

end 08.


đóa, timeline của cí bộ này là nó như vầy mn ạ, toai viết nó hơi lung tung rối ren xíu 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip