5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
5 - du hành về quá khứ
(không phải để thay đổi lịch sử)

***

Jing Yuan từng được một người ngoại tộc hỏi là nếu ngài có quyền năng quay ngược thời gian, ngài sẽ ngăn chặn những gì đã xảy ra để cứu lấy Xianzhou và Vân Thượng Ngũ Kiêu chứ?

Khi ấy, Jing Yuan chỉ bật cười. Người kia hẳn đã nghĩ đó là một nụ cười giễu cợt, hoặc một nụ cười đầy đắng cay trước câu hỏi hết sức động chạm và ngu muội. Kẻ ngoại tộc ấy không biết rằng thực ra Jing Yuan tức giận đến mức cười thành tiếng. Bàn tay dày rộng chằng chịt sẹo siết chặt, cơ bắp căng cứng, gân xanh giật nảy. Ngăn chặn những gì đã xảy ra, cứu lấy Vân Thượng Ngũ Kiêu ư?

Vậy tất cả những gì ngài làm trong quá khứ rốt cuộc là vì điều chi nếu không phải cứu lấy Xianzhou, cứu lấy binh lính, dân chúng, bạn bè? Jing Yuan đã thực hiện tất cả mọi thứ để hòa bình lập lại trong khả năng cho phép, thậm chí còn hi sinh nguyện vọng cùng cuộc sống cá nhân khi bước lên nhận chức Tướng quân. Nhưng con người là sinh vật với lòng tham không đáy, họ lấy và lấy và thèm khát nhiều hơn. Jing Yuan đã nghĩ bản thân ngài sẽ không bao giờ là đủ với bất cứ ai.

Cho tới khi ngài gặp Yanqing.

Jing Yuan quyết định nhận nuôi Yanqing trước khi em có thể thực sự ghi nhớ và suy nghĩ. Ngài nuôi dạy Yanqing như cách những thợ thủ công giỏi nhất ở Sở Công Nghiệp rèn một thanh kiếm sắc. Luôn sử dụng những nguyên vật liệu tốt nhất, dành hàng giờ đồng hồ trong lò nung kể từ khi lưỡi kiếm nóng chảy cho đến khoảnh khắc người ta có thể soi thân trên mặt kiếm. Đanh thép và kỉ luật.

Nhưng tình yêu ngài dành cho Yanqing dường như lại hoàn toàn trái ngược. Ngay từ khi còn thơ bé, Yanqing đã luôn được mặc những bộ quần áo với chất vải tốt nhất, đeo vòng tay lắc chân bằng bạc đắt đỏ, khóa trường mệnh gài sau cổ và trên ngực áo. Em có thể ăn bất cứ món gì em thích, đi bất cứ đâu em muốn, mua bất cứ thứ gì em cần. Một sự tự do, buông thả gần như tuyệt đối. Nhưng...

Yanqing rất ngoan. Em không bao giờ kén ăn, không chạy đi chơi quá xa nhà, luôn chăm chỉ luyện kiếm và làm bài tập (Jing Yuan sẽ giả vờ không biết việc đôi khi Yanqing ngủ quên trong giờ hay trốn học vì em không thích...học). Ngài vẫn nhớ Yanqing đã buồn bã thế nào mỗi sáng khi nhận ra ngài không thể ở lại và chơi cùng em, bàn tay nhỏ nhắn níu lấy vạt áo Jing Yuan, khuôn mặt bé xíu mếu máo, gò má bầu bĩnh ướt nước mắt.

Trẻ con, ngài lắc đầu. Người ta thường nói rằng có con cũng đồng nghĩa với việc hi sinh tất cả thời gian cá nhân riêng tư. Điều ấy không sai, Jing Yuan dành toàn bộ những giờ đồng hồ rảnh rỗi ngắn ngủi trong ngày chỉ để ở cạnh Yanqing. Nhưng tình cảm tha thiết, chân thành ấy luôn khiến Jing Yuan mỉm cười trìu mến.

Và ngài quay trở lại quá khứ, vào một ngày bận rộn, trong một giờ đồng hồ ngắn ngủi chỉ để ở cạnh Yanqing.

Jing Yuan mở mắt khi cả căn phòng chìm trong màn đêm vô tận. Ngài ngồi dậy, rời giường, chậm rãi buộc tóc, vóc dáng cao lớn phản chiếu trong tấm gương đặt góc phòng vẫn chẳng thay đổi nhưng Jing Yuan nhìn bản thân như nhìn một người lạ. Ngài đẩy cửa, bàn chân khẽ khàng bước trên nền hành lang quen thuộc, mắt tìm đến phòng ngủ Yanqing.

Jing Yuan mím môi chần chừ, cuối cùng bàn tay ngài vẫn đặt lên tay nắm cửa.

Vài cây bút màu lăn đến mũi chân ngài và Jing Yuan nhặt chúng lên. Có một thời gian Yanqing rất sợ bóng tối, em luôn bật đèn khi ngủ và không dám khóa cửa phòng. Jing Yuan đã muốn dạy Yanqing sống tự lập cũng như học cách đối mặt với nỗi sợ, vậy nên ngài quyết định rằng em sẽ ngủ riêng; và không, em không được phép mở cửa hay bật đèn. Ngài nghĩ mình đã làm đúng; về sau Yanqing không còn sợ nữa. Hoặc ít nhất em giả vờ mình không còn sợ.

Hồi ấy, mắt Yanqing sưng đỏ và gối ướt nước mắt mỗi sáng thức dậy. Jing Yuan ước gì mình đã để em nằm trong vòng tay, chậm rãi bồng ru Yanqing vào giấc ngủ trong ánh đèn vàng. Ngài biết mình đã dịu dàng, nhưng Jing Yuan vẫn ước mình đã dịu dàng hơn.

Jing Yuan chạm lên những bức tranh Yanqing vẽ. Màu sắc rực rỡ, nét bút phóng khoáng, cảnh vật sống động như thật. Lăng kính phụ huynh của ngài hơi dày quá đấy, Fu Xuan từng nói vậy. Ngài vẫn giữ những bức vẽ của Yanqing, từng lá thư tấm thiệp, chiếc yếm ăn dặm ố màu, lọn tóc đầu tiên em cắt. Tất cả.

Nhưng thời gian trôi. Jing Yuan mất Yanqing của ngày hôm qua, ngày hôm kia, tuần vừa rồi, tháng trước, năm ngoái, của những thập kỷ và thế kỷ đầy biến động. Trước khi Jing Yuan mất em, ngài thường lặng lẽ ngắm nhìn Yanqing thật lâu - như thể ngài đang tham dự đám tang một người.

Jing Yuan ngồi xuống giường em. Yanqing trùm chăn thành một cái kén kín, tròn, không một khe hở. Ngài vươn tay nhẹ nhàng kéo lớp chăn xuống, để lộ một Yanqing bé nhỏ như một búp hoa đang say ngủ. Tóc cắt xém ngang vai, gò má bầu bĩnh ửng hồng, mi vương nước mắt, cánh môi chúm chím tựa nụ hồng, tay ôm chặt chú sư tử bông mà Jing Yuan tặng vào lồng ngực. Sau khi trưởng thành, chú sư tử bông này vẫn được Yanqing đặt trên đầu giường ôm lúc ngủ. Em đã đỏ bừng mặt khi ngài phát hiện ra chuyện ấy.

Jing Yuan siết chặt nắm tay. Ngài cúi xuống, chôn mặt nơi tóc mai mềm mại, hai cánh tay vững vàng chống hai bên thân Yanqing. Mùi hương non nớt thoang thoảng hơi sữa ngọt dịu tràn vào buồng phổi, môi Jing Yuan run rẩy trên gò má em. Từ rất lâu rồi, ngài tưởng ngài đã mất điều này. Ngài tưởng ngài đã mất Yanqing.

Một nụ hôn vấn vương trên làn tóc. Một nụ hôn nữa trên trán. Một nụ hôn dưới khóe mi, lưỡi ngài nếm được vị nước mắt mặn chát. Hai má, sống mũi, vành tai, cổ, bờ vai cùng đôi bàn tay nhỏ nhắn. Ngài hôn bất cứ đâu cánh môi ngài có thể chạm đến. Môi hôn da diết, khẩn thiết như tuyệt vọng. Yanqing vẫn còn ở đây, bên cạnh ngài. Cơ thể em ấm nóng, vẹn toàn, chẳng vương sẹo. Bàn tay em chưa chai sạn vì vung kiếm, tâm trí em chưa biết đến hiểm nguy trên chiến trận, trái tim em không nguội lạnh vì tình đời. Jing Yuan muốn giữ em lại, một Yanqing vô lo vô nghĩ, an toàn trong vòng tay ngài và luôn vui vẻ hạnh phúc.

Nhưng ngài đã thất bại.

Jing Yuan ngắm Yanqing. Ngón tay ngài khẽ chạm lên một bên má bầu bĩnh của em, răng nanh ngứa ngáy. Trước khi Jing Yuan nhận ra, ngài đã để hàm răng ghim chặt xuống làn da non nớt mơn mởn của đứa trẻ ngài yêu thương nhất, cảm nhận da thịt căng tràn sự sống trong khoang miệng. Lòng ngài thỏa mãn và cổ họng gầm gừ tựa loài dã thú, lưỡi nếm được hương sữa tắm dịu nhạt mà Yanqing dùng trên da.

"Au!!!"

Yanqing bị đau nên đột ngột tỉnh dậy, trái tim nhỏ bé đập rộn. Bàn tay em dùng sức đẩy ngài ra và Jing Yuan hơi lùi lại. Yanqing vặn đèn rồi xoay người về phía ngài, khuôn mặt còn ngái ngủ trông hết sức hoang mang và đáng yêu. Giờ phút này Jing Yuan có thể thấy rõ vết cắn sâu hoắm, ửng đỏ trên gò má em. Ngài bỗng thấy rất tội lỗi và càng muốn cắn bên má còn lại hơn.

"S-sao Tướng quân lại cắn Yanqing!!!" Yanqing mếu máo ôm má. Em từng rất mau nước mắt.

"...Ta gặp một cơn ác mộng, ừm, gặp người xấu...nên...ừm, xin lỗi em." Jing Yuan ngập ngừng tìm lời giải thích phù hợp, dù chẳng có lý do nào thực sự phù hợp ngoài việc ngài nhớ em đến phát điên.

"Tướng quân gặp ác mộng ư?" Yanqing chớp chớp mắt, ngỡ ngàng. Sự lo lắng của em dành cho Tướng quân còn lớn hơn rất nhiều so với nghi vấn tự nhiên nửa đêm bị cắn "Người lớn cũng gặp ác mộng sao?"

"Người lớn gặp nhiều ác mộng lắm." Jing Yuan tiến lại gần em, cúi đầu đặt lên trán Yanqing một nụ hôn nhẹ. "Ta rất sợ, nên chỉ có thể tìm tới Yanqing."

"Yanqing sẽ bảo vệ ta chứ?" Ngài khẽ thì thầm.

Gần như ngay lập tức, Yanqing vớ lấy thanh kiếm mà em cắt từ bìa giấy ghép thành vung lên. Thói quen để kiếm trên đầu giường từ bé đến lớn vẫn không thay đổi, Jing Yuan trìu mến nghĩ. Yanqing đứng thẳng dậy, đệm dưới chân em lún xuống, lúc này em mới chỉ cao quá đầu gối ngài có một xíu.

Đây rồi, kỵ sĩ trung thành trong bộ giáp trắng của ngài.

"Tướng quân đừng lo, Yanqing sẽ bảo vệ ngài!" Em giơ cao kiếm, giọng hùng hồn; lắc chuông bạc kêu khẽ, chỏm tóc trên đỉnh đầu rung rung. Một bên má em in vết cắn sâu, má còn lại hằn đỏ do nằm đè lên "Không ai có thể làm hại ngài khi Yanqing đang ở đây! Đâu rồi, người xấu ở đâu!? Để Yanqing đánh bọn nó cho ngài ngủ..."

"Được rồi được rồi, ngồi xuống đi em." Jing Yuan nhịn cười, tay kéo lại quần áo xộc xệch cho Yanqing "Vừa nãy Yanqing đuổi hết người xấu và ác mộng đi rồi, nhưng mà..."

"Nhưng mà...?" Yanqing nghiêng đầu nhìn ngài.

"Ta vẫn rất sợ, nên Yanqing có thể ngủ với ta chứ?"

"Được mà," Em híp mắt cười vui vẻ "Yanqing lúc nào cũng muốn ngủ với ngài hết! Như vậy Yanqing có thể bảo vệ Tướng quân rồi!!!"

Lần này Jing Yuan là người xoay ra tắt đèn, trả lại căn phòng về với bóng tối. Yanqing nằm trong lồng ngực ngài, đầu gối lên một bên cánh tay, mặc kệ Jing Yuan ôm siết đến mức nghẹt thở. Trước khi giấc ngủ đưa em đi, Yanqing hơi ngẩng mặt, cánh môi chúm chím hôn cái chụt lên chóp mũi Jing Yuan.

"Tướng quân ngủ ngon, Yanqing sẽ bảo vệ ngài..."

"Ừm." Tướng quân hôn lên trán em.

"Yanqing cũng...oáp...đánh hết người xấu..."

"Ừm." Tướng quân hôn lên má em.

"...Yanqing sẽ luôn ở bên ngài..."

"Ừm." Tướng quân hôn lên môi em. Yanqing nhắm mắt, thỏa mãn.

"..."

"..."

"..."

"Yanqing?"

"Dạ?"

"Đừng ôm kiếm ngủ, em."

***

Qua mệt quá nên cheat (không hẳn but anw) 1 ngày 👍sỏry

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip