2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
2 - đối thoại
(không hội thoại)

***

Ngôn từ đôi khi không phải tất cả, hoặc là Yanqing ép bản thân tin vậy khi Tướng quân và cậu chiến tranh lạnh trong nhiều ngày liền.

Yanqing không muốn nhớ đến lý do khiến cả hai cãi nhau, một lần nhớ là một lần buồn bực. Cậu rất hiếm khi - gần như không bao giờ - lên giọng chất vấn Jing Yuan. Yanqing biết mình luôn quá non trẻ cùng ngây thơ khi ở bên cạnh ngài, vậy nên cậu học cách nuốt dần xuống những bất đồng và nghi vấn trong lòng, chỉ để lại niềm tin yêu tuyệt đối cùng ngoan ngoãn chân thành. Yanqing sẽ không tự tin khoe khoang rằng cậu đọc vị được Jing Yuan, điều ấy không đúng chút nào  - kể cả những người tình lâu năm đôi khi còn luôn nhìn nhau như một ẩn số.

Nhưng Yanqing nghĩ, sau hàng thập kỷ kề bên, sau bao mùa trăng thay áo, người thay lòng, có lẽ chỉ có cậu hiểu Jing Yuan nhất. Những thay đổi nhỏ nhặt trong tâm trạng ngài, từng mong mỏi khát khao thầm kín, những nỗi buồn và niềm vui  dù gần gũi hay xa xôi; Yanqing luôn là người đầu tiên phát hiện. Tướng quân thường mỉm cười, để lộ vẻ ngoài biếng nhác chẳng màng thế sự, dù tâm tư thật sự của ngài tựa chiếc giếng trời không đáy.

Yanqing biết cả, và cậu biết ngài biết. Vì trên thế gian này có lẽ người hiểu Yanqing nhất cũng chỉ có Jing Yuan.

Vậy nên thật khó chịu làm sao khi mỗi ngày cả hai đều luôn dõi theo, nhìn thấu nhất cử nhất động từ đối phương nhưng lại chẳng nói lấy một lời, đôi chân từ chối nhấc dù chỉ một bước.

Đây là lần đầu tiên Yanqing giận ngài lâu đến thế. Cậu không sai - lý do khiến cậu buộc phải phản bác và lớn giọng với Tướng quân hoàn toàn chính đáng. Chỉ là quan điểm của hai người quá khác biệt, và Yanqing không muốn bật khóc trong một cuộc cãi vã mà cậu biết bản thân dù thiết tha bày tỏ tới nhường nào cũng chẳng nắm nổi phần thắng.

Yanqing xoay người bỏ đi. Trước khi cậu nhận ra, những tháng ngày tiếp theo giữa cả hai đã trải toàn khoảng lặng.

Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường. Yanqing tỉnh dậy, chuẩn bị quần áo, gõ cửa phòng ngủ đánh thức ngài, làm bữa sáng. Hơn 8 tiếng tiếp theo họ dành thời gian ở Phủ Thần Sách xử lý công việc - Jing Yuan đọc văn thư, Yanqing thỉnh thoảng tạt qua sân tập Vân Kỵ Quân để huấn luyện binh lính - rồi ngài về biệt thự. Jing Yuan luôn trở về trước cậu dù hai người tan tầm cùng một lúc. Một ngày cứ thế trôi qua trong im lặng, Fu Xuan nhìn họ bằng ánh mắt lo âu nhưng không nói gì. Yanqing bị nỗi cô độc cùng cảm giác tội lỗi cào xé thành trăm mảnh. Cậu thấy buồn tủi và cô đơn khủng khiếp. Yanqing tự hỏi tại sao ngài có thể điềm nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Cuộc sống Yanqing đứt quãng và trống rỗng khi thiếu đi hơi ấm từ ngài. Còn Tướng quân dường như vẫn ổn khi thiếu cậu.

***

Một buổi chiều muộn nọ, trời se lạnh. Yanqing lặng lẽ ngắm nhìn ngài mỉm cười cho lũ sẻ ăn ngoài vườn, sau đó đột ngột xoay người quay gót vào nhà.

Má cậu vương nước mắt. Yanqing chưa từng nghĩ bản thân sẽ khóc chỉ vì nhớ một người quá nhiều, nhất là khi người ấy vẫn luôn bên cạnh cậu. Nhưng cuối cùng thì, chà...

Cậu đứng dựa bên cửa sổ, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên mắt dụi. Yanqing thở ra, bờ môi run rẩy khẽ mím lại khi nghe tiếng bước chân quen thuộc vọng lên từ sau lưng.

Cậu khoanh tay, nghiêng người né tránh ánh nhìn từ Jing Yuan. Yanqing cảm thấy thật đáng thương và thảm hại và ngượng nghịu. Tay chân cậu rã rời, tâm trí mệt mỏi, trái tim đang đập trong lồng ngực không thuộc về cậu. Cậu vừa muốn chạy trốn, vừa muốn lao vào vòng tay Jing Yuan - tìm kiếm thứ tình cảm vốn dịu dàng ấm áp giờ đây bỗng đầy hư ảo. Yanqing muốn, Yanqing muốn, Yanqing muốn-

Hai ngón tay thon dài chạm nhẹ lên vùng da mềm mại nơi gáy cậu. Yanqing run lên.

Chỉ là một cái chạm hững hờ, nhưng cậu cảm tưởng như nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn đã bị thiêu cháy. Jing Yuan cẩn thận vuốt ve, ngón tay chậm rãi chạy xuống mơn man phần da thịt ẩn giấu dưới cổ áo. Yanqing cắn môi, đôi đồng tử màu hổ phách long lanh ánh nước. Bóng Tướng quân phủ lên cậu tựa một cái ôm. Ngài cúi xuống, đặt một nụ hôn lên phần ót trắng trẻo.

Gần như ngay lập tức, Yanqing xoay người lại, hai cánh tay vòng qua níu cổ Jing Yuan. Một tiếng nức nở không kịp che giấu bật thốt từ cánh môi cậu, nhưng Yanqing không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa khi cuối cùng, sau bao tháng ngày dằn vặt, cậu lại được chìm giữa cái ôm siết đến nghẹt thở, trong lồng ngực của người cậu yêu thương nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip