10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
10 - cái đấy không có thật
(nhân vật không bị bệnh hoang tưởng)

***

Trưởng thành dường như là điều không thể tránh khỏi. Kể cả khi mái tóc mãi không bạc, làn da mịn màng căng tràn và đôi bàn tay luôn vững vàng, đâu ai có thể ngăn một tâm hồn ngừng già dặn và tan nát.

Đôi khi vào những chiều tà lặng gió trong vườn thượng uyển, Jing Yuan sẽ ngồi thưởng trà. Năm chén trà đặt trên mặt bàn nhưng chỉ một chén được nâng ly nhấm nháp, bốn chén còn lại luôn rỗng hoặc đầy vơi nửa vời. Khung cảnh ấy thật cô đơn làm sao, Yanqing muốn tới ngồi cạnh và líu lo kể Tướng quân nghe những câu chuyện mà cậu nghĩ là đủ thú vị để kéo ngài khỏi khói trà quạnh quẽ.

Bao lần thầm nhủ, đưa tay vẽ lên bức tranh đẹp đẽ nhưng viển vông, Yanqing lại chưa một lần dám bước tới ngồi cạnh ngài. Jing Yuan thi thoảng sẽ ngâm thơ, hát vài câu ca cổ, tán thưởng trà ngon trăng thanh gió mát. Yanqing không rõ ngài đang nói cho ai nghe hay chỉ đơn thuần độc thoại chút tâm tình, nhưng cậu biết rằng những lời vàng tiếng ngọc trong tông giọng trầm ấm dịu dàng cùng bốn chén trà sóng sánh bóng trời, không một chữ hay một chén nào là dành cho cậu.

Những lúc như thế Yanqing im lặng ngồi trong phòng bếp, tự pha cho mình một cốc trà nóng. Cậu không dám dùng lá trà thượng hạng đắt đỏ mà Jing Yuan mua, thay vào đó Yanqing nhâm nhi nước của túi lọc trà rẻ tiền bán ở siêu thị. Vị trà ngọt nhẹ, nhạt nhòa nhưng không đắng. Bàn tay cậu bao quanh thành cốc, chân đung đưa dưới ghế và tưởng tượng một ngày nào đó trong vườn thượng uyển sẽ chỉ còn hai chén trà, Yanqing, và ngài. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip