Chapter 23 : Lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Em nhớ Nguyệt hả? Ý..ý em là sao? "
" Thiện Nhân sắp về rồi..lần này em không biết nó sẽ làm gì..mấy lần trước, nó về làm náo loạn cái nhà lên.. lúc đó còn có tụi nhỏ ở nhà, nhưng giờ... "
" Cậu út sắp về sao? "
" Nhân gi*t em mất chị ơi...làm ơn...cứu em đi chị "
Mợ út càng nói càng run rẩy, đêm trước khi cậu Nhân đi, cậu đã cảnh báo lần sau cậu về chắc chắn cậu sẽ gi*t mợ, đứa nào cản thì có trời mới cứu được
" Cậu út không làm gì được em đâu, bình tĩnh đi, chị sẽ nói với cậu ba ha? "
" Không..chị ơi..Nhân nó làm ăn với dân đen, nó nắm giữ cả kho vũ khí "
" Dân đen sao? "
Mợ ba nghiêm lại, chuyện này không ổn, mợ lập tức gọi cậu ba, cậu hay tin xong thì cũng sắp xếp công việc rồi về nhà.
Cùng lúc đó bên Nguyệt Anh, nó vô tình tát vào mặt Ngọc, nó hốt hoảng thu tay lại, miệng lắp bắp xin lỗi, nó vừa mới làm gì vậy?
" Ngọc..em..em có sao không..? Chị..chị xin lỗi chị không cố ý đâu.. "
Nó mất bình tĩnh tới mức đó luôn sao? Ngọc ngồi xổm dưới đất tay ôm mặt không nói gì, Nguyệt thì ngơ ngác nhìn Nguyệt Anh, Nguyệt Anh nó còn hú hồn nói gì Nguyệt
" An..Ngọc..chị...chị "
Nguyệt Anh vội đi lại đỡ An Ngọc, con bé không nói gì cũng chẳng làm gì, đây có lẽ lần đầu tiên nó cảm thấy bản thân nó tồi tệ
" Em có sao không..chị chị xin lỗi, chị thoa thuốc cho em nha? "
" Tại sao chứ.. "
An Ngọc mếu máo nói, nó nắm tay thành nắm đấm ngồi run rẩy trong vòng tay Anh
" Hả..? "
" Mấy người chứa chấp tôi làm gì? Giờ đây tôi lại chả làm được gì cả "
" Thôi mà.. "
Đối với một đứa mồ côi từ nhỏ như nó, lang thang đầu đường xó chợ, đến mặt cha má còn không biết, nó chỉ biết đến ngày thì về thôi, nó cũng chả biết được cảm giác được yêu thương là như thế nào
" Chỉ là về với cha má..à không..chỉ là về với hai cái bia mộ thôi mà!? Tại sao!..Tôi..tôi... "
Nước mắt An Ngọc rơi lả tả, giới hạn của nó đã đạt tới giới hạn, tuổi mà đáng lẽ ra phải nở nụ cười nhưng nó lại ôm lấy sự tiêu cực mà thế giới mang lại, trước khi gặp Anh biết đâu nó từng trải qua chuyện gì? Nguyệt lẫn Anh ngồi im lặng, tụi nó nhận ra sự nghiêm trọng của cuộc cãi vã này rồi
" Tao xin lỗi "
" Mày không có lỗi, tất cả là do tao, vốn dĩ sự tồn tại của tao là không có nghĩa "
Ngọc đẩy Anh ra, nó đi một mạch ra cách đồng rộng của cậu ba, nó thích cái hương lúc thơm ngát, sự mát mẻ mà ruộng lúa mang lại cho nó, cảm giác quen thuộc này làm nó vừa tuổi thân vừa được an ủi trong lòng. Nguyệt với Anh cũng đi theo, sợ nó nghĩ quẩn thì toang
" Về đi, để tôi yên "
Nguyệt nghe xong thì quay qua ra hiệu cho Anh về, Anh hiểu ý nó nên quay về nhà. Nguyệt đi lại chỗ Ngọc, nó ngồi kế bên bứt vài cọng cỏ lớn, nó ngồi xếp chuồn chuồn bằng cỏ, tuy nó làm hơi xấu nhưng nó vẫn cố làm. Làm xong thì nó quay qua đưa cho Ngọc
" Tặng mày, cho tao xin lỗi, tao nặng lời rồi "
Ngọc thấy ấm lòng nên cũng giơ tay lấy con chuồn chuồn, ngồi nâng niu nó. Nguyệt cảm thấy Ngọc đã ổn định tinh thần, nó mới bắt đầu nói
" Thiệt ra, cảm giác của mày, thú thật tao không thấu hiểu hết nhưng tao vẫn hiểu được phần nào "
" Hửm? "
Ngọc ngước lên nhìn Nguyệt, con nhỏ đang ngồi hưởng thụ gió mát và mùi thơm của lúc đang thoang thoảng, Nguyệt nhìn Ngọc rồi mỉm cười một cái
" Ý mày là sao? "
" Mồ côi..nó tệ lắm, nhưng cũng đừng vì vậy mà nản lòng, bản thân tao đã mồ côi rồi còn đâu "
" Ừ.. "
" Ba năm trước, cái ngày mà cha má tao bị giặc đốt làng gi*t ch*t, cùng là ngày đó, bà của Nguyệt Anh cũng bị làng bỏ lại "
" .... "
" Lúc đó tuyệt vọng lắm chứ, nhưng mà cả hai chị em vẫn sống vui vẻ đến bây giờ, cả ba tụi mình đều không cha không mẹ, dựa nhau mà sống, tao biết lúc trước mày khổ nhiều lắm rồi, bây giờ để gia đình này chữa lành cho mày "
Nguyệt vỗ vai Ngọc nhẹ vài cái, nó cười cười rồi cũng quay qua hướng đồng ruộng
" Tại sao chị em mày không ruồng bỏ tao chứ? "
" Vì chúng ta là người một nhà mà "
" Tại sao lại... "
" Đã là người nhà thì không có tại sao "
Ngọc nhìn Nguyệt, mắt nó ngấn lệ, lòng nó lúc này vui sướng biết chừng nào, nó mỉm cười rồi nhìn chỗ khác
" Tự nhiên nay thấy mày đẹp gái ghê "
" Đẹp nào giờ rồi khỏi khen "
" Coi như tao chưa nói gì đi "
" Ơ "
Hai đứa nó ngồi giỡn với nhau, mọi nỗi đau chất chứa trong lòng rồi cũng giải quyết được, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sau khi trải qua cuộc nói chuyện dài thì hai đứa nó cũng chịu về, ở nhà luôn có một người chị đang ngồi chờ hai đứa em về, ngồi chăm chú nướng từng con cá
" Nguyệt Anh "
Ngọc nhỏ giọng gọi Nguyệt Anh, nó không dám lại gần, nó nấp sau lưng Nguyệt mà khổ nổi Nguyệt có chút ét thì làm sao che được nó
" Ngọc.. Nguyệt hai đứa về rồi đó hả "
" Lại nói chuyện đi kìa "
Nguyệt đẩy Ngọc lên trước mặt Anh, Ngọc miệng lắp ba lắp bắp nói cái gì không rõ, Nguyệt Anh thì chồm lên ôm nó vào lòng, nó vừa xoa lưng Ngọc vừa xin lỗi nó, xin lỗi vì để nó chịu tổn thương xin lỗi vì không thấu hiểu được nó và cũng xin lỗi vì cú tát hồi nãy. Dưới vòng tay của Nguyệt Anh, Ngọc rưng rưng nước mắt, nó hức hức vài cái rồi khóc lớn luôn. Đối với Ngọc, cái ôm này rất ấm, ấm tới mức nó không muốn buông, Nguyệt thì gãi gãi đầu rồi cũng thở phào nhẹ nhõm, nó đi lại rồi xoa xoa đầu An Ngọc mấy cái, mà nết con này ngộ vậy ta, ai nó cũng xoa cho được, riết rồi thành thói quen luôn không chừng
............................
" Mẹ nó, suốt ngày chỉ biết phá phách chứ có được gì đâu? "
" Trước tiên phải cho mợ út tránh xa cậu út ra "
" Giờ Hạ ở đâu mới được? Nó đi 4 phương mà thằng Nhân cũng tìm được "
" Thằng đó bây giờ quá lắm rồi, giờ chỉ có nước tống cổ nó vào tù "
Sau khi cậu ba về thì tin cũng được tới tai cậu hai, phận làm anh cả trong nhà, cậu không thể bỏ qua chuyện này
" Giờ anh tính sao đây anh? Nhân nó hoá điên rồi, đà này không đưa nó vào tù thì sau này khổ hơn "
" Tống nó vào tù đi, để nó ở ngoài chắc nó gi*t luôn con út! "
Trong phòng mợ ba đang ngồi an ủi mợ út, mợ út bây giờ như x*c không hồn, mợ ngồi nhìn ra cửa sổ không nói lời nào, mợ ba nhìn mà sót vô cùng
" Chuyện này đã có cậu ba với cậu hai lo rồi, em đừng lo lắng quá "
Mợ út không nói gì, mợ ba chỉ biết ngồi im thôi chứ làm gì được đâu
" An Hạ, về nhà thôi, anh đưa em về "
Bỗng cậu hai bước vào, cậu muốn đưa mợ về nhà, còn lại thì cậu ba với cậu lo
" Dạ.. "
Mợ út tuy không muốn về nhưng cũng phải về, nhưng mợ yên tâm được một tí vì có cậu hai đi cùng
" Về nhà, tạm thời anh muốn bên nhà em một thời gian, coi như trông chừng thằng Nhân " Vậy còn nhà của anh thì làm sao? "
" Có cậu ba lo, em không cần quan tâm đâu, bây giờ cứ về trước đã, rồi nếu mệt quá thì ngủ một giấc đi, lúc nào dậy thì cũng có anh ở nhà rồi "
" Dạ.. em cảm ơn anh "
Cậu hai dắt mợ về, đợi mợ vào phòng rồi cậu mới ra sảnh ngồi, tay cậu sẵn cầm khúc gỗ bẻ làm đôi, cậu thề nếu mợ út mà có mệnh hệ gì là cậu Nhân không yên với cậu đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip