Chương 217: Không sợ hãi là giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn từ góc độ của Niên Bách Tiêu, cả lời nói và hành vi của Kiều Uyên đối với Hàng Tư đều quá thân mật. Cho dù không có chuyện xảy ra tối nay, anh ấy cũng phải tiến tới thể hiện thái độ. Đùa sao, Hàng Tư là cô gái mà người anh em của anh ấy để ý, sao có thể để kẻ khác nhanh chân đến trước cướp lấy?

Nhưng lúc này đây, anh ấy phải thể hiện thái độ như thế nào? Anh ấy cần thể hiện thái độ với ai?

Có lẽ Hàng Tư có mà chấp nhận được một sự thật đã rành rành ra trước mắt, tuy rằng cô không gào khóc ầm ĩ, nhưng nước mắt thì cứ tuôn như mưa, không dứt. Kiều Uyên càng vỗ về, cô càng khóc tợn, khiến cho sắc mặt của Kiều Uyên rất phiền muộn. Sau cùng hắn nói: "Trên người em vẫn còn vết thương, nên đừng quá xúc động. Nếu em thật sự không muốn nhìn thấy tôi..."

Dường như hắn đang suy nghĩ, một lúc sau mới nói với vẻ bất lực: "Tôi đi là được chứ gì."

Có thể do bản thân hắn cảm thấy không thoải mái, cũng có thể là vết thương dưới chân Hàng Tư thực sự đang bày rõ ra đó, tóm lại Kiều Uyên thay đổi hẳn phong thái thường ngày, nói xong câu ấy, hắn đã thật sự quay người bỏ đi.

Niên Bách Tiêu vẫn đang rơi vào trong trạng thái hoang mang bối rối, không biết phải làm sao, cứ biết giương mắt nhìn Kiều Uyên đi ra khỏi phòng ngủ. Hàng Tư phản ứng nhanh hơn anh ấy, gạt nước mắt, vô thức định bước xuống giường. Niên Bách Tiêu không nói không rằng, lao tới đỡ cô. Cô đẩy anh ấy, mở miệng: "Anh ấy là Lục Nam Thâm, có thể đi đâu được?"

Một câu nói như đánh thức người trong mộng.

Sau khi sực tỉnh lại, Niên Bách Tiêu đứng dậy lao thẳng ra khỏi phòng ngủ, khi nhìn xuống sàn nhà ngoài phòng khách, Kiều Uyên đã ngất lịm ở đó.

***

Sáng hôm sau, Phương Sênh mới trở về. Cuối tuần khá thoải mái, cô ấy còn mang theo rất nhiều đồ ăn vặt.

Không ngờ, cô ấy bắt gặp cả Niên Bách Tiêu và Hàng Tư đều đang ngồi trong phòng ngủ chính, một người ngồi bên giường, một người ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, nguyên một chiếc sô pha rất rộng rãi nhưng không ai ngồi.

Hơn nữa sắc mặt của cả hai đều rất tiều tụy, biểu cảm thì cực kỳ nghiêm nghị.

Phương Sênh khó hiểu: Chuyện gì thế này?

Lục Nam Thâm vẫn đang nằm yên trên giường, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Phương Sênh quan sát đi quan sát lại, rồi mới dè dặt hỏi họ: "Không lẽ... bệnh tình chuyển nặng sao?"

Năm phút sau...

"Cái gì?" Phương Sênh thảng thốt, suýt chút nữa thì không thở nổi.

Cô ấy nhìn họ một lúc lâu mới cất được thành lời: "Ý của hai người là, tối hôm qua Kiều Uyên đã xuất hiện, sau đó hai người phát hiện ra hắn chính là Lục Nam Thâm, quan trọng hơn nữa là, Lục Nam Thâm không chỉ là Kiều Uyên mà còn là Trần Lẫm? Mình hiểu không sai chứ?"

Kiều Uyên chính là Lục Nam Thâm. Suy đoán này được Hàng Tư đưa ra đầu tiên. Khi ấy Phương Sênh dù bất ngờ đấy, nhưng nói thật là khó mà tin được, thế nên hôm nay sau khi nghe họ nói như vậy, cô ấy chỉ cảm thấy bầu trời mây đen vần vũ.

Chuyện này được Niên Bách Tiêu tường thuật lại với Phương Sênh. Họ ngồi trên sô pha phòng khách, một cốc Capuchino đã được uống quá nửa, còn lại không ít đá viên va chạm vào nhau lạch cạch trong cốc.

Đúng là đã cả một đêm không ngủ.

Anh ấy không dám chợp mắt, bởi vì không rõ rốt cuộc Lục Nam Thâm đang gặp vấn đề gì. Hàng Tư cũng không khác gì anh ấy, thế nên cả hai đã nhìn trân trân Lục Nam Thâm bằng bốn con mắt cho tới sáng.

Chỉ nghe thôi Phương Sênh cũng đã cảm thấy sợ hãi lắm rồi, nói chi tới những người trực tiếp trải qua như họ. Cô ấy hỏi Niên Bách Tiêu: "Có thể phân biệt rõ trong khoảnh khắc sao?"

"Đúng, khác biệt rất lớn." Niên Bách Tiêu gật đầu.

Phương Sênh nghe chuyện mà thấp thỏm không yên. Cô ấy đi qua đi lại, sau đó hơi đẩy cửa phòng ngủ chính ra một chút. Qua khe cửa hẹp, cô ấy nhìn thấy Hàng Tư vẫn đang ngồi ở đó, ánh mắt cô từ đầu tới cuối chỉ hướng về phía gương mặt Lục Nam Thâm, đôi mày khẽ nhíu lại, hốc mắt rất đỏ.

Lặng lẽ khép cửa lại, Phương Sênh rất đau lòng vì Hàng Tư. Ngồi lại xuống sô pha, cô ấy thở dài: "Chuyện gì đây không biết, Kiều Uyên đã giày vò cô ấy hai năm trời, cô ấy những tưởng đã có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới, vậy mà giờ lại phát hiện cơn ác mộng ấy chưa từng rời xa mình."

Nét mặt Niên Bách Tiêu có đôi chút trầm tư, anh ấy lắc đầu: "Tôi cho rằng cô nói chưa chính xác."

Phương Sênh ngước lên nhìn anh ấy.

"Kiều Uyên là Kiều Uyên, Lục Nam Thâm là Lục Nam Thâm, đầu tiên chúng ta phải phân biệt rạch ròi chuyện này." Niên Bách Tiêu phân tích vấn đề này một cách trịnh trọng.

Phương Sênh sững người.

Không phải vì lời nói của anh ấy mà vì nét mặt của anh ấy. Cô ấy rất hiếm khi bắt gặp một sự nghiêm túc như vậy ở Niên Bách Tiêu. Anh ấy phóng khoáng, bộc trực, hành động dứt khoát, gọn gàng, không lằng nhằng, tâm thái tích cực. Từ trước đến nay, Phương Sênh luôn cảm thấy việc này thật ra có liên quan tới cách giáo dục mà anh ấy được tiếp nhận. Tuy rằng anh trai của anh ấy rất nghiêm khắc, nhưng cùng với đó cũng đã rèn luyện được cho anh ấy một trái tim rất kiên cường.

Không nhiều chuyện có thể khiến anh ấy chau mày, xem ra vấn đề của Lục Nam Thâm là một trong số đó.

"Thứ hai, chưa rõ là trong hai người Kiều Uyên và Lục Nam Thâm có ai biết chuyện này hay không." Biểu đạt của Niên Bách Tiêu dù sao cũng có hạn, ngẫm nghĩ một chút, anh ấy lại nói: "Ý của tôi là, dù là Kiều Uyên hay là Lục Nam Thâm thì cũng đang tồn tại dưới dạng một nhân cách độc lập. Vậy thì thực ra, có thể coi là Hàng Tư đang đối mặt với hai con người, không phải một con người."

"Em..." Phương Sênh sốt sắng muốn bày tỏ suy nghĩ của mình, vừa bật ra được một chữ thì chợt nhận ra giọng mình hơi lớn, cô ấy bèn hạ thấp tông giọng xuống: "Anh nói họ là hai người khác nhau. Vậy em hỏi anh, Kiều Uyên từng cưỡng bức cô ấy, ý của em là..."

Nói tới đây, cô ấy hơi ái ngại.

Niên Bách Tiêu lập tức hiểu ý mà cô ấy muốn bày tỏ, khẽ gật đầu. Phương Sênh hắng giọng nói tiếp: "Vậy anh nói xem, người chạm vào cơ thể Hàng Tư là Kiều Uyên hay Lục Nam Thâm?"

Niên Bách Tiêu há hốc miệng, nửa ngày không nói ra được câu nào.

"Em nghĩ là về điểm này, Hàng Tư cũng khó mà chấp nhận được lắm." Phương Sênh thở dài.

***

Lục Nam Thâm không có dấu hiệu tỉnh lại, Hàng Tư thì chẳng buồn cả ăn trưa. Phương Sênh khuyên nhủ hết nước hết cái, bảo cô ăn một chút, nhất thời cũng không biết nên nói những lời gì để vỗ về cô. Chuyện này quá khó tin, vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của cô ấy.

Khương Dũ lại tới, thấy Lục Nam Thâm vẫn nằm im như bao ngay trước, ánh mắt anh ta lại hiện lên một sự áy náy nhìn thấy rõ bằng mắt thường.

Khi Tưởng Ly và Tố Diệp tới nhà đã là buổi trưa.

Ánh nắng của ban sáng dường như đã tan đi rất nhiều, chân trời nhuộm một màu xám trầm, giống như dấu hiệu của một trận tuyết sắp đổ xuống, khiến người ta nhìn thấy mà nặng cả cõi lòng. Hai người tới thăm Lục Nam Thâm trước, dù thấy anh chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, Tưởng Ly cũng không nôn nóng. Ngược lại, chị ấy nhìn về phía Hàng Tư, quan sát cô từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn sang Niên Bách Tiêu: "Xảy ra chuyện sao?"

Niên Bách Tiêu đang định lên tiếng thì Tưởng Ly giơ tay lên cản lại: "Phòng làm việc cách âm rất tốt, vào đó nói chuyện đi."

Khi nói câu này, Tưởng Ly nhìn thẳng vào mắt Hàng Tư mà nói, thế nên Hàng Tư khẽ gật đầu, cô được Tưởng Ly dìu vào phòng làm việc. Niên Bách Tiêu cũng định đi theo nhưng Tố Diệp cản lại: "Em và bạn gái của em ở lại trông Lục Nam Thâm đi, lỡ tỉnh dậy thì sao."

Một câu nói khiến Phương Sênh đỏ bừng mặt, hơi hoang mang muốn xua tay phủ nhận thì thấy Niên Bách Tiêu ra hiệu về phía phòng ngủ chính: "Bên trong còn có người trông mà." Rồi anh ấy nói tiếp: "Là anh em, chuyện này em không thể vắng mặt."

Tố Diệp nói nửa đùa nửa thật: "Vậy em không cần hỏi ý kiến con gái nhà người ta à?"

Niên Bách Tiêu "Á" lên, quay đầu nhìn Phương Sênh: "Cô muốn vào không?" Phương Sênh chưa kịp trả lời, anh ấy đã nói tiếp: "Cùng vào đi, chúng ta đều ở trên một sợi dây thừng mà."

Tố Diệp mỉm cười nhìn họ. Phương Sênh bị nhìn đến nỗi ngượng ngập, chỉ à ồ mấy tiếng. Lúc đi vào trong, Tố Diệp hạ thấp giọng xuống, nói với Niên Bách Tiêu: "Em nói chuyện với con gái nhất định cứ phải thẳng tuồn tuột như vậy sao? Chị có lòng tốt nhắc nhở em một câu, hãy kìm nén cái tính gia trưởng bẩm sinh trong máu của em lại, đừng có giống như anh trai em."

Niên Bách Tiêu ngơ ngác. Gia trưởng? Anh ấy mà gia trưởng?

Làm gì có chuyện đó, anh ấy là người phải trưởng thành trong môi trường có tính gia trưởng cao, sao có thể trở thành người như vậy được chứ? Ha.

Phòng làm việc tương đối rộng, đây cũng là căn phòng trước kia khi ở đây Tưởng Ly thích nhất, bởi vì chị ấy rất thích một không gian yên tĩnh, thế nên cả căn nhà này chỉ có phòng này được làm cách âm mạnh hơn. Nếu Lục Nam Thâm tỉnh lại, Tưởng Ly không dám chắc hệ thống cách âm của căn phòng này có tác dụng, nhưng với tình trạng hôn mê hiện tại của anh thì chị ấy cũng dám chắc vài phần.

Sách trên các giá đa phần là các cuốn sách lý thuyết về mùi hương, có cả sách Trung Quốc và sách ngoại văn, khiến người ta hoa cả mắt. Ở vị trí cửa sổ sát cạnh giá sách có hai chiếc sô pha tròn, kê thêm một kệ cao, có thể làm nơi nghỉ ngơi. Sau sô pha chính là một khung cửa sổ lớn sát sàn cao vài mét. Ánh sáng bên ngoài mỗi lúc một tối xuống, nhìn từ góc này, cảnh bên ngoài cực kỳ đã mắt.

Cửa phòng làm việc không đóng.

Thấy Tưởng Ly không có ý đóng cửa, cũng chưa hỏi ngay tình hình của Lục Nam Thâm, Hàng Tư bày ra vẻ khó hiểu. Tưởng Ly nhận ra sự nghi hoặc của cô, bật cười: "Còn một người nữa chuẩn bị tới." Chị ấy chạm tay lên màn hình di động để xem giờ: "Sắp rồi, khoảng năm phút nữa."

Còn người nữa ư?

Hàng Tư sững người, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra, bỗng dưng cảm thấy vô cùng căng thẳng. Niên Bách Tiêu, người chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, ngay lúc này lại hỏi một câu: "Là anh cả nhà họ Lục?"

Tưởng Ly gật đầu.

Chẳng hiểu vì sao, chỉ nghe tới đó Tưởng Ly đã bắt đầu run rẩy bàn tay, thậm chí xương khớp chợt lạnh ngắt đi. Tố Diệp đang ngồi đối diện Hàng Tư, thế nên lập tức nhận ra sự khác thường của cô, chị ấy cười hỏi: "Sao cô bé bỗng dưng sợ hãi vậy?"

Tưởng Ly ngồi cạnh Hàng Tư, quay đầu nhìn thấy sắc mặt cô quả nhiên tái nhợt hẳn đi, chị ấy tươi cười kéo tay cô qua: "Đừng căng thẳng, anh cả của Nam Thâm đâu có ăn thịt người."

"Em... Em không..." Hàng Tư nói năng cũng không còn mạch lạc.

Nói không sợ là nói dối.

Ban đầu quả thực bắt nguồn từ câu nói của Tưởng Ly, cũng giống như một người trước kỳ thi cứ được người ta an ủi là đừng căng thẳng, càng khuyên lại càng lo lắng vậy. Nhưng điều thật sự khiến Hàng Tư sợ hãi là tình cảm mà Lục Đông Thâm dành cho Lục Nam Thâm.

Rất sâu đậm.

Tranh thủ thời gian Tưởng Ly đi tìm Tố Diệp, Hàng Tư đã tra cứu qua về Lục Đông Thâm. Tin tức về anh ấy tương đối phong phú, ảnh tuy ít hơn nhưng vẫn có. Trong vô số những câu chuyện truyền kỳ về anh ấy, cô đã đọc được tin về vụ án bắt cóc năm xưa từng xảy ra trong Lục Môn.

Người bị bắt cóc là Lục Nam Thâm, còn người vì vụ bắt cóc đó chỉ hận không thể lật tung trời đất này lên chính là Lục Đông Thâm, đủ để thấy được tình cảm Lục Đông Thâm dành cho người em này sâu đậm dường nào. Nghe nói có lần để khiến em trai được vui, anh ấy đã bỏ ra cả đống tiền, mở một buổi hòa nhạc, mời tới toàn là những nghệ sỹ hàng đầu trên thế giới.

Nếu nói Lục Nam Thâm là đứa con được cưng chiều nhất Lục Môn, vậy thì người cưng chiều anh nhất chắc chắn là Lục Đông Thâm rồi.

Nếu là trước kia, Hàng Tư sẽ không có cảm giác gì, nhưng sau chuyện xảy ra tối qua, cô mới thật sự lo lắng. Dù là Lục Nam Thâm hay Kiều Uyên, thậm chí là cả Trần Lẫm đều có mối quan hệ gần gũi, khó mà phân tách với cô, là anh cả của Lục Nam Thâm, anh ấy sẽ nghĩ sao?

"Tay lạnh quá vậy? Cứ thoải mái. Để chị ủ tay cho em." Tưởng Ly tươi cười nhẹ nhàng xoa những ngón tay của Hàng Tư.

Khi chạm vào, mười đầu ngón tay của cô thật sự như những viên đá buốt lạnh vậy.

Phương Sênh thấy Hàng Tư như vậy càng lo lắng tợn. Cô ấy ngồi kế Niên Bách Tiêu, thế nên âm thầm giựt gấu áo của anh ấy. Anh ấy thấy vậy cúi đầu xuống, Phương Sênh hỏi nhỏ: "Anh trai của Lục Nam Thâm đáng sợ lắm à?"

Hết chương 217


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip