Chương 212: Say ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng Tư đã mơ một giấc mơ.

Trong mơ cũng là một ngày đông rét mướt, cô đứng giữa một vùng mênh mông tuyết trắng. Tuy trời không đổ tuyết, nhưng bầu trời và mặt đất như nối liền thành một dải, đầu đầu cũng đã bị tuyết bao phủ.

Cô hoang mang không biết đi đâu về đâu, thấp thoáng phía trước có một người đang chầm chậm bước đi. Cô rảo nhanh bước chân đuổi theo, nhưng mãi vẫn không thể bắt kịp bóng hình đó.

Người đó mặc chiếc áo trùm đầu màu đen và chiếc quần chống nước cũng màu đen, chân đi đôi giày leo núi màu đen, chiếc mũ được kéo kín trùm qua đầu. Riêng anh một cây đen đi giữa không gian xung quanh toàn một màu trắng, khiến anh trông càng cao lớn và mảnh khảnh.

Cô gọi một tiếng Lục Nam Thâm.

Người đàn ông phía trước dừng bước, cô hân hoan rảo bước tiến tới. Nhưng mãi vẫn không thấy người đàn ông quay người lại. Cô đứng sau lưng anh, chẳng hiểu sao lại có một cảm giác khác lạ dâng lên trong lòng, cô lại gọi khẽ một tiếng Lục Nam Thâm nữa.

Người đàn ông từ từ quay người lại.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cô bàng hoàng sửng sốt: "Kiều Uyên!"

Hàng Tư choàng tỉnh giấc.

Đôi mắt đó của Kiều Uyên dường như vẫn còn đang đung đưa trước mặt cô, cố chấp, u tối và sâu không lường được, và cả nụ cười hơi nhếch lên bên khóe miệng hắn nữa. Hắn nói: A Tư, em đang tìm tôi à?

Nhịp thở của Hàng Tư dần trở nên gấp gáp, mồ hôi lấm tấm trên trán, trái tim nhộn nhạo bất an. Một loạt các phản ứng ấy phải tới khi va chạm với hình ảnh trong thực tế mới dần dần biến mất.

Xung quanh đã không còn những cơn gió lạnh rít gào, thay vào đó là sự ấm áp chan hòa. Ngoài cửa sổ rực rỡ ánh sáng, sau khi được lọc qua một lớp rèm thì trở nên êm ái, dịu dàng, khiến cả căn phòng cực kỳ ấm cúng.

Cô phải ngồi một lúc mới trở lại được với thực tại. Đoàn bốn người bọn họ đã đi ra khỏi khu rừng đó, hiện giờ đều đã an toàn.

Lục Nam Thâm đang nằm trên giường, mặc một bộ đồ ngủ màu vàng nhạt, sắc mặt không còn nhợt nhạt như hai hôm trước nữa, ngược lại có vẻ sạch sẽ và sáng sủa hơn nhiều. Hàng Tư ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, hóa ra ban nãy cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Chuyện xảy ra ở trong rừng tối hôm đó, đến tận bây giờ vẫn còn hiển hiện trước mặt Hàng Tư.

Lục Nam Thâm bị con thú mặt người lôi vào trong rừng trong trạng thái bị thương, Niên Bách Tiêu đuổi theo một mạch vào sâu trong rừng. Chân cô bị gãy xương nhưng vì không rõ trong rừng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nên vẫn nhờ Phương Sênh dìu mình, cố nhẫn nhịn cơn đau, lần theo dấu vết, tìm dần vào trong.

Vì bị thương nên cô đi khá chậm, thế nên tới lúc tìm được con thú mặt người đó thì mọi chuyện đã kết thúc từ lâu.

Con thú mặt người đã chết.

Nằm thẳng cẳng ra mà chết.

Bên cạnh con thú mặt người là Lục Nam Thâm, đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, khắp người đều là máu. Niên Bách Tiêu ngã dưới gốc cây cách Lục Nam Thâm vài bước chân. Khi hai cô gái tìm tới nơi, anh ấy đang mơ màng tỉnh lại, ho một tiếng hộc ra cả máu, có lẽ cú đánh lúc trước của con thú mặt người là tương đối nặng.

Niên Bách Tiêu vẫn là người cõng Lục Nam Thâm về căn nhà cũ, còn chưa đi vào trong, từ xa họ đã nhìn thấy có ánh đèn xe rọi lại. Bốn người thì bị thương tới ba, người duy nhất đủ sức có lẽ là Phương Sênh. Cô ấy lập tức phản ứng lại, lớn tiếng hét về phía ánh đèn xe.

Hóa ra chính là xe của Trần Diệp Châu và các đồng nghiệp, cả đoàn xe lái về phía khu vực nhà gỗ.

Theo lời kể của Trần Diệp Châu, trước đó xe của anh ấy và xe của họ vẫn luôn bám nhau rất sát. Khu rừng đó quỷ quái, anh cũng lo sẽ có chuyện ly kỳ xảy ra, kết quả càng lo cái gì thì thứ đó chắc chắn càng xuất hiện.

"Thật sự chỉ trong một cái chớp mắt." Khi Trần Diệp Châu miêu tả với họ đã đặc biệt nhấn mạnh câu nói này.

Chỉ trong một cái chớp mắt, anh ấy đã không nhìn rõ xe phía trước nữa.

Ban đầu, Trần Diệp Châu cho rằng do sương mù trong rừng quá dày đặc nên đã che khuất tầm nhìn, anh ấy ấn còi mấy tiếng nhưng không thấy xe phía trước phản hồi gì. Anh ấy lại thử dùng điện thoại vệ tinh để liên lạc với họ nhưng cũng vô ích. Về sau, anh ấy phát hiện mình đi mãi đi mãi vẫn cứ loanh quanh ở chỗ cũ, dù có đi nữa, đi bao lâu, khi quay lại nhìn vẫn là chỗ cũ.

Ngược lại, Trần Diệp Châu đã liên lạc được với một đồng nghiệp khác. Xe của đồng nghiệp này nhanh chóng tới tụ hội với anh ấy. Họ lại tìm thêm một lượt trong rừng, gần như không nghỉ ngơi cả một đêm trời.

Sau đó thì tuyết ngừng, sương mù cũng dần dần tan đi. Có ánh nắng yếu ớt từ phía chân trời lóe lên. Trần Diệp Châu và đồng nghiệp lại bắt đầu thử đánh xe về phía trước, có điều bất ngờ là lần này họ không vòng vèo tại chỗ nữa mà đã thật sự đi thẳng được.

Cho tới khi nhìn thấy căn nhà gỗ.

Cũng đã nhìn thấy bốn người bê bết thương tích trước cửa nhà gỗ.

Sau cùng ông Trời vẫn ưu ái họ.

Biết bao lần Hàng Tư đã nghĩ, khi đó nếu như họ vẫn không thể ra ngoài, Trần Diệp Châu và mọi người không thể tới kịp thì họ, bao gồm Khương Dũ sẽ đối mặt với kết cục như thế nào?

Khu rừng sâu hút như vậy, tồn tại một khu vực có từ trường quái đản, trong rừng không thể chỉ có vài con thú mặt người đó, hoặc giả sử như chỉ có con thú mặt người, nhưng ai có thể bảo đảm chỉ có bốn con? Kết quả thật ra nghĩ cũng biết, họ sẽ bị khu rừng đó nuốt chửng, còn về quá trình nuốt chửng, mức độ tàn khốc ra sao Hàng Tư cảm thấy không tưởng tượng được cũng đành.

Cộng cả Khương Dũ, trong số năm người, Lục Nam Thâm là người bị thương nặng nhất. Nanh của con thú mặt người đó tạo ra một vết thương quá sâu, tuy chữa bị thương đến tim phổi, cũng anh cũng mất rất nhiều máu, bác sỹ nói có thể gắng gượng tới tận bệnh viện coi như cũng là phúc lớn mạng lớn.

Xương chân của Hàng Tư bị gãy, không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng. Niên Bách Tiêu là điển hình của tình trạng sốc chấn thương do ngoại lực tác động, sau khi vào viện được tận tình chữa trị đã khá hơn một chút, nhưng hiện tại mỗi khi nói quá vội, khí quản vẫn sẽ đau. Phương Sênh thở dài nói: Anh ấy vốn dĩ biểu đạt về mặt ngôn ngữ đã hạn chế, bây giờ thì hay rồi, khỏi cần nói nữa.

Khương Dũ bị người ta tiêm thuốc, trên đường tới bệnh viện mới tỉnh lại, sau khi kiểm tra tổng thể thì không có gì quá nghiêm trọng, ngoài việc thiếu dinh dưỡng và hơi mất nước ra. Tất cả những người khác đều đang chữa trị, còn anh ta thì ăn uống nhồm nhoàm, một túi nước đường nho to đùng được treo lửng lơ trên cánh tay để truyền.

Sau khi biết xong toàn bộ câu chuyện, Khương Dũ đã im lặng.

Hai ngày nay, thi thoảng Khương Dũ lại tới gặp Lục Nam Thâm, tới cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi bên giường anh, khoảng mười đến hai mươi phút rồi rời đi.

Lục Nam Thâm mãi vẫn chưa tỉnh.

Ở trong bệnh viện mấy hôm, mọi vết thương đã hồi phục rất nhiều, cũng không bị nhiễm trùng hay sưng tấy, nhưng anh nhất quyết không tỉnh dậy. Những gì cần kiểm tra đã kiểm tra rồi, kết luận bác sỹ đưa ra là anh không được tính là hôn mê, nói chính xác hơn là ngủ sâu.

Có ai lại ngủ một mạch mấy ngày không tỉnh?

Bác sỹ nói, ngoài những tổn thương vật lý ra thì chỉ có thể giải thích rằng anh đang quá mệt mỏi, phần nhiều là sự phản ánh của tâm lý.

Nhắc đến tâm lý thì Niên Bách Tiêu lập tức đi tìm Tố Diệp mà không suy nghĩ nhiều. Tố Diệp vừa mới nhận được điện thoại thì đã tới ngay bệnh viện, sau khi xem tất cả các kết quả kiểm tra của bệnh viện, kết luận chị ấy đưa ra cũng trùng khớp với ý kiến của bác sỹ.

"Có thể cưỡng ép đánh thức cậu ấy dậy." Tố Diệp nói một câu như vậy.

Khi đó Niên Bách Tiêu, Hàng Tư và Phương Sênh đều ở bệnh viện, nghe xong cả ba đều sửng sốt, còn có thể cưỡng ép đánh thức ư?

"Có điều tương đối nguy hiểm, đặc biệt là với tình hình của cậu ấy." Tố Diệp đổi giọng.

Niên Bách Tiêu hỏi chị ấy liệu có thể nguy hiểm như thế nào?

Tố Diệp nhìn chằm chằm vào Lục Nam Thâm đang nằm trên giường, rất lâu sau mới nói: "Vẫn nên để cậu ấy tỉnh lại một cách tự nhiên là hơn, có thể đó là cách tốt nhất."

Tự nhiên tỉnh thì bao giờ mới tỉnh, không rõ nữa.

Tố Diệp an ủi họ: "Đợi cậu ấy ngủ đủ rồi tự nhiên sẽ tỉnh thôi."

Một cách giải quyết trông có vẻ rất nhẹ nhàng, thong dong, nhưng cứ khiến Hàng Tư thấp thỏm bất an.

Sau khi Tố Diệp đi khỏi, Hàng Tư bàn bạc với họ, chuyện này của Lục Nam Thâm nói to không to, nhưng nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, phải chăng vẫn nên liên lạc với người thân của anh?

Người có thể trực tiếp liên lạc chính là Tưởng Ly.

Khoảng thời gian này, Tưởng Ly lại đang tới Thương Lăng, vào trong núi. Tưởng Tiểu Thiên là người nhận điện thoại, nghe xong chuyện này lập tức nói: "Mọi người gặp may rồi, Tưởng Gia vừa từ trong núi ra ngoài."

Tưởng Ly gửi trước cho Hàng Tư mật khẩu khóa từ, nhờ cô và Niên Bách Tiêu làm thủ tục xuất viện cho Lục Nam Thâm trước, nếu vết thương đã không còn gì đáng ngại thì cứ về thẳng nhà dưỡng bệnh cho xong.

Về nhà, là về nhà của Tưởng Ly.

Tưởng Ly nói: "Căn nhà nằm ở trung tâm thành phố, tiện cho mấy đứa đi ra đi vào, còn căn nhà kia của anh trai nó thì ra vào bất tiện lắm."

Một câu "mấy đứa" đã gộp không ít người.

Đặc biệt là bao gồm cả Hàng Tư trong đó.

Tưởng Ly không mất quá nhiều thời gian để bay từ Thương Lăng qua, việc đầu tiên sau khi về nhà chính là kiểm tra tình hình của Lục Nam Thâm, thở dài nói: "Không sao, nhà họ Lục bọn họ rất hay xảy ra mấy chuyện kỳ lạ, quái đản. Tiểu Hàng Tư, em quen dần sẽ ổn thôi."

Một câu nói khiến Hàng Tư đỏ bừng mặt.

Được biết chân Hàng Tư bị thương, lần này Tưởng Ly đã kiếm được lý do rồi, chị ấy đưa cho Hàng Tư ba viên thuốc. Nói là viên thuốc thật ra là một loại hương đặc biệt. Hàng Tư biết rõ tài năng của Tưởng Ly, bèn hỏi: "Uống hết ba viên thuốc này là khỏi què quặt ạ?"

Tưởng Ly phì cười.

Chị ấy không nhịn nổi phải giơ tay véo má Hàng Tư, chọc cô: "Thì rõ? Em muốn bay lên trời còn được nữa là."

Nghe là biết không nghiêm túc chút nào.

Hàng Tư là người tính tình lạnh nhạt, tiếp xúc với người lạ cũng phải một thời gian mới dần thân quen được. Tuy rằng lúc trước Tưởng Ly từng tặng quà cho cô, nhưng đối mặt với sự nhiệt tình của Tưởng Ly, cô vẫn không biết nên hồi đáp sao cho phải.

Phương Sênh càng không cần nói, cô ấy còn chưa từng tiếp xúc với Tưởng Ly, chỉ từng nghe về những "sự tích anh hùng" của chị ấy. Cô ấy âm thầm quan sát bàn tay của Tưởng Ly, ngón tay trắng trẻo, thon đẹp, tiếc là mất một ngón.

Niên Bách Tiêu rõ ràng là một người hướng ngoại, nói với Tưởng Ly: "Chị dâu, Hàng Tư dễ xấu hổ, cô ấy sẽ tin đấy."

Hàng Tư cố nhịn.

Đây là logic gì vậy? Tạm thời chưa nói đến việc da mặt cô rốt cuộc là mỏng hay dày, nhưng việc da mặt mỏng với việc có tin câu nói đó hay không có liên quan gì hay sao?

Tưởng Ly tươi cười giải thích: "Ba viên thuốc này mỗi tối em uống một viên, tuy không thể đi lại như bay, nhưng chắc chắn có thể hồi phục mạnh khỏe."

Hàng Tư cực kỳ cảm kích.

Tưởng Ly lại nhìn sang Niên Bách Tiêu, trêu chọc: "Ồ, cậu chủ Niên bị thương khí quản à? Sao giọng nói như trở về thời vỡ giọng vậy?"

Niên Bách Tiêu im bặt, không nói gì nữa.

"Cậu ngoan đi, nếu cậu và Nam Thâm đều gọi tôi một tiếng chị dâu thì chị dâu sao có thể không lo cho cậu chứ? Huống hồ tôi và chị dâu cậu còn là bạn thân." Tưởng Ly cười tít mắt.

Lúc nói những câu này Tưởng Ly đứng còn Niên Bách Tiêu đang ngồi, anh ấy ngước mắt nhìn Tưởng Ly. Tưởng Ly giơ tay xoa đầu anh ấy như cưng nựng một chú cún con vậy, chậm rãi bổ sung một câu: "Nói chi tới việc anh trai cậu giàu có như thế, tôi chăm sóc tốt cho em trai của anh ấy, sau này anh ấy cũng phải cảm kích tôi chứ?"

Niên Bách Tiêu buông một tiếng thở dài nặng nề. Quả nhiên, càng là người có tiền lại càng suy nghĩ sâu xa.

Như anh tốt biết bao, người nghèo chí hẹp, cứu Lục Nam Thâm một mạng mà có bao giờ nghĩ đến sự hồi đáp của cậu ta đâu, chỉ nhắm vào ví tiền của Lục Nam Thâm thôi.

Tưởng Ly cũng cho Niên Bách Tiêu một thứ, không phải thuốc uống mà giống một chiếc túi thơm nhỏ xíu, dặn anh ấy đeo đủ ngày đêm, ba ngày sau bỏ đi là được.

Sau đó, chị ấy quay sang nói chuyện nghiêm túc với Hàng Tư...

"Tiểu Hàng Tư, chị vẫn phải đi giải quyết chút chuyện, phiền em mấy ngày này sống ở đây được không? Vết thương ở chân em cũng cần tĩnh dưỡng mà."

Hết chương 212

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip