Chương 209: Thú mặt người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng, có một số thứ đã từ từ xuất hiện bên trong khu rừng.

Sở dĩ nói là chúng "từ từ xuất hiện", là vì trong rừng vẫn còn dày đặc sương mù, bóng của những thứ đó đã lộ diện dần dần qua màn sương sau khi được ánh lửa chiếu tới, giống hệt như cảnh những hình ảnh dần dần ngấm ra, xuất hiện sau khi người ta đổ nước lên giấy Tuyên vậy.

Còn gọi chúng là "thứ" là bởi chúng đi bằng bốn chân, rõ ràng là động vật, nhưng từng cử chỉ hành động lại giống hệt con người. Đặc biệt là khi gương mặt của chúng lộ ra qua màn sương, Phương Sênh đã phải kêu lên một tiếng "Mẹ ơi", ba người còn lại sau khi nhìn thấy từng gương mặt sau sương cũng bất giác thảng thốt.

Niên Bách Tiêu bất ngờ kêu lên: "Cái quái gì đây!"

Như mặt người.

Có ngũ quan, mắt còn rất to, hai hốc mắt đen thù lù, cả gương mặt lại trắng bóc như tuyết, xung quanh gương mặt có một nhúm lông rất dài màu đen, thoạt nhìn giống như một người phụ nữ đang xõa tóc ra vậy. Nhưng mũi lại giống mỏ chim ưng, xám xịt, nhọn hoắt, miệng không nhỏ, một chiếc lưỡi dài cứ thế rủ thẳng xuống, hệt như con ma tự tử bằng dải lụa trong truyền thuyết.

Thể hình của nó không nhỏ, chí ít thì khi mấy gương mặt đó hiện ra trước tiên, chúng đang lơ lửng trên không trung, ngay sau đó thân hình tráng kiện mới xuất hiện. Khắp người toàn là lông đen, nhưng phần đầu những mảng lông đó lại lấp lánh ánh sáng giống như ma trơi vậy.

Phải hình dung ra sao đây.

Một sự tồn tại cực kỳ quỷ quái.

Giống loài linh trưởng, bởi vì gương mặt của nó cực kỳ giống loài khỉ Saki*, nhưng mũi thì hao hao một loài chim, miệng và lưỡi lại không thể tìm được sinh vật nào để tham chiếu.

*Loài khỉ này được tìm thấy ở Brazil, Guiana thuộc Pháp, Guyana, Suriname và Venezuela. Loài này sống trong tán tầng dưới của rừng, thức ăn chủ yếu là trái cây, và cũng ăn các loại hạt, hạt, và côn trùng.

Đến khi Lục Nam Thâm cùng mọi người nhìn được triệt để và rõ ràng loài sinh vật ấy, họ cũng hiểu vì sao mặt của nó lại lơ lửng trên không trung. Ban nãy nó đứng thẳng, giống như một loài linh trưởng có thể đứng thẳng, ánh mắt hướng thẳng, thân hình cao gần hai mét, còn khi tiến lên, nó chạm bốn chân xuống đất.

Lục Nam Thâm siết chặt mũi tên lạnh trên tay, nhìn chằm chằm loài sinh vật đang tiến về phía họ, nói: "Cái thứ này còn xấu hơn cả con lợn vòi gặp trong thung lũng Chết Chóc."

Hàng Tư bấm bụng, không bỏ chạy, cô nuốt nước miếng: "Lợn vòi ít nhất còn nhìn ra nó giống lợn, con còn này nhìn rất giống quỷ, trông thật ghê người."

Cô thề rằng mình là một cô gái có tấm lòng thiện lương khi đối diện với các loài vật nhỏ, thế nên cho dù là loài khỉ Saki, cô không thích nó đến mấy thì cũng tôn trọng ngoại hình của nó, dù sao thì sinh ra với tướng mạo đó không phải lỗi của nó. Nhưng cái thứ ở trước mặt đây là tổ hợp của hàng loạt những yếu tố khủng khiếp, không khác gì một con quỷ từ dưới âm thế chui lên.

"Con thú mặt người này... to lớn như thế, liệu có phải loài ăn cỏ không?" Phương Sênh run rẩy hỏi.

Tổng cộng bốn con.

Từ sức nặng khi giẫm chân xuống có thể khiến mặt đất rung chuyển của nó có thể thấy, một khi xảy ra xung đột, thì đối diện với họ sẽ là một trận quyết chiến vất vả.

"Tarzan sao, đây vốn không thể là đối thủ của ta." Niên Bách Tiêu thở dài: "Hung thủ cũng đánh giá chúng ta cao quá rồi, hay là muốn cho chúng ta vào nồi hầm hết cả lũ?"

Rồi anh ấy lại nói: "Chơi trò chơi thôi mà? Lục Nam Thâm, có màn nào có đoạn cầu xin hung thủ tha mạng không?"

"Im lặng đi." Lục Nam Thâm khẽ quát một tiếng: "Cậu sợ quá nên nói lắm câu nhăng cuội quá phải không?"

"Tôi sợ? Ha ha!" Niên Bách Tiêu cười phá lên: "Đúng là nói thừa!"

Là ai chẳng sợ chứ?

Bốn con thú mặt người từ từ áp sát đống lửa, bị ánh lửa lôi kéo, cái bóng sau lưng chúng như đang nhe nanh múa vuốt vậy. Rõ ràng chúng có sợ lửa, nên từ đầu tới cuối không dám bước qua đống lửa ấy, chỉ đi vòng vòng xung quanh, cứ đi vài bước lại tru lên một tiếng.

Tiếng tru của loài này cũng khiến người ta râm ran da đầu, nghe từ xa giống như một con cá voi ở dưới biển sâu, tiến sát tới gần lại giống như âm thanh u linh vọng lên từ rãnh Mariana, u trầm nhưng đinh tai.

Kích thích tới mức họ buộc phải bịt tai lại, đặc biệt là Lục Nam Thâm, khi âm thanh này xuyên qua tai, anh có cảm giác hai bên màng nhĩ rất đau đớn.

"Không phải động vật ăn thịt, nanh của nó rất nhọn và sắc." Hàng Tư nhìn rõ ràng.

Đừng thấy miệng nó xấu nhưng cả một mồm đầy răng như thế hợp lực vào cắn kiểu gì cũng rất dữ dằn.

Phương Sênh lại "mẹ ơi" một lần nữa, xấu thảm xấu hại như vậy mà cô vẫn còn nhìn ngắm tỉ mỉ được.

Tuy rằng chúng không lao mình vào trong đống lửa nhưng chúng cũng không rời đi. Cũng không có gì bảo đảm chúng có phải động vật ban đêm không, một khi giằng co với chúng lâu họ không còn sức, lửa cũng sẽ tắt.

Hàng Tư nhớ ra còi uống máu.

Cây còi uống máu thật sự.

Về sau, Lục Nam Thâm đã đưa cây còi đó cho cô, đến tận bây giờ cô vẫn chưa có cơ hội thổi nó.

Nhân lúc thú mặt người tạm thời chưa có xu hướng công kích, cô tới bên cạnh Lục Nam Thâm, nhưng không đứng song song mà đứng áp lưng mình vào lưng anh, để tiện theo dõi tình hình của thú mặt người. Cô đưa cây còi uống máu thật sự cho anh. "Không biết có tác dụng gì không, cứ cầm tạm đi."

Khi đối phó với trâu rừng, Hàng Tư đã thổi cây còi của cô, kết quả là khiến con trâu rừng chạy đuổi theo cô. Sau lưng Lục Nam Thâm chính là cơ thể bé nhỏ của cô gái, anh hơi quay đầu lại đón lấy: "Từ trường ở khu rừng này rất quái lạ, sợ rằng công năng của còi uống máu cũng sẽ bị ảnh hưởng."

Nhưng cứ cất tạm cái đã.

"Lục Nam Thâm." Hàng Tư khẽ gọi một tiếng.

"Sao?"

"Anh phải theo sát tôi, dù có xảy ra chuyện gì cũng không được rời khỏi tầm mắt của tôi." Giọng Hàng Tư rất nhỏ, nhưng ngữ khí cực kỳ kiên định.

Lục Nam Thâm hơi nghiêng mặt sang, ở góc độ này anh chỉ có thể nhìn thấy mái tóc bị gió thổi phất phơ của cô, anh mỉm cười: "Được."

Bên kia, Niên Bách Tiêu và Phương Sênh cũng không khác gì. Chỉ có điều là Niên Bách Tiêu nhấn mạnh: "Củ Lạc, cô nhát gan, bây giờ cô vào trong nhà gỗ luôn đi, đừng đi ra."

Thật sự đã thẳng thừng coi cô là kẻ vô dụng.

"Em đã ra ngoài rồi thì chắc chắn sẽ không vào. Vả lại, em... khả năng né tránh của em vẫn ổn lắm, khi cần thiết có thể phối hợp với anh." Phương Sênh nói.

Thấy cô cố chấp, Niên Bách Tiêu thở dài: "Vậy cô bám sát tôi, một khi thấy nguy hiểm phải tìm chỗ trốn ngay, nghe rõ chưa?"

Phương Sênh "ừm" một tiếng, lòng đầy ấm áp.

Một chàng trai tốt như vậy, đáng tiếc lại không phải của mình, tạo nghiệt gì không biết?

Hai bên đều đã tự sắp xếp ổn thỏa, có một bên đống lửa bị tắt đột ngột. Là do một con thú mặt người vô tình đá vào lớp tuyết, tuyết rụng xuống, thế nào lại nhằm đúng chỗ đó làm lửa tắt.

Cú tắt này không chỉ khiến mấy người họ sững sờ, mà ngay cả con thú mặt người đó cũng sững sờ, ba con còn lại đồng loạt dừng bước.

Lục Nam Thâm thầm nhủ không hay rồi, sau đó quát lên: "Tất cả cẩn thận!"

Vừa dứt lời, ba con thú còn lại cũng bắt chước, bắt đầu điên cuồng đá tuyết. Lực của chúng đều không nhỏ, từng cú đá của chúng không khác gì một trận tuyết, chẳng mấy chốc đã làm lửa tắt hết.

Có một con nóng tính, lập tức bổ nhào tới. Khả năng nhạy vọt của chúng cũng mạnh, nhằm về phía Lục Nam Thâm và Hàng Tư, phía bên Niên Bách Tiêu cũng gào to một tiếng, tình hình không khác gì.

Hàng Tư tinh mắt nhưng không nhanh được bằng tai Lục Nam Thâm. Khi con thú mặt người bổ tới, anh đã lập tức kéo Hàng Tư ra, ngay sao đó trở tay chém một nhát dao xuống, lưỡi dao sắc bén quẹt một đường rất dài lên lớp da mặt của con thú!

Tốc độ tương đối nhanh, khi Hàng Tư kịp định thần, bụng con thú đó đã bị thương, nó tru lên những tiếng điên cuồng. Tiếng tru lúc này còn đinh tai nhức óc hơn cả ban nãy. Lục Nam Thâm trong một phút không trụ nổi, vô thức bịt tai lại.

Nhưng chẳng mấy chốc Hàng Tư đã nhìn thấy máu rỉ ra thành từng dòng, từ kẽ tay của anh trào xuống...

Hết chương 209

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip