Chương 203: Sau khi chung sức hợp tác thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kết quả, con thỏ con được thả ra.

Lục Nam Thâm đưa ra cho cô một lý do hết sức quang minh chính đại: Ức hiếp kẻ yếu đuối không phải là bản lĩnh, đã xử thì phải xử loài lớn.

Trong khu rừng có "loài lớn".

Lục Nam Thâm có thể nghe thấy âm thanh, bước đầu phỏng đoán đó là một loài động vật thuộc họ trâu rừng. Hàng Tư cũng loáng thoáng cảm nhận được nó, nhưng mọi phán đoán của cô chỉ có thể dựa vào sự rung động của âm thanh, thế nên một khi con thú chạy đi xa, cô sẽ không thể phán đoán quá chuẩn xác. "Nếu thật sự là trâu rừng, thì chúng ta không thể để lộ ra chút ánh sáng nào cả."

Những loài sinh vật dạng lớn xuất hiện trong rừng rậm, đặc biệt là những loài còn hoạt động về đêm, tức là quanh năm suốt tháng chúng đã quen với bóng tối, một khi gặp phải ánh sáng cường độ mạnh sẽ rất dễ kích động tấn công. Tới lúc đó, chưa nói đến việc nghĩ cách bắt chúng, có khi còn bị tấn công ngược lại, đến mạng sống cũng chẳng còn.

Lục Nam Thâm cũng hiểu lý thuyết này, anh nhét đèn pin cầm tay vào trong ba lô, mỉm cười nói với Hàng Tư: "Hợp tác chứ?"

Hàng Tư ngước mắt nhìn anh: "Hợp tác cái gì?"

Tuyết đọng trên lọn tóc và chân mày người đàn ông, có một khoảnh khắc, cô suýt nữa thiếu kiềm chế, muốn đưa tay lên vuốt đi cho anh. Nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ của cô, còn Lục Nam Thâm đã biến suy nghĩ thành hành động, anh đưa tay lên vuốt đi lớp tuyết trên đôi mày cô. Vào một đêm đông tối om như thế này, ngón tay của anh vẫn ấm áp, lướt qua đôi mày cô như để lại ở đó một mồi lửa vậy.

"Đuổi con thú đó vào hố tuyết, thế nào?" Lục Nam Thâm cười nói.

Trong rừng có hố tuyết, cách nhà gỗ chưa đầy một cây số. Nhìn qua thì nó không hề nông, trong hố có những cây cọc nhọn đã cũ, có vẻ như đã được những người thợ săn trước kia để lại, chuyên dùng để bắt những con thú có thể hình to lớn.

Khi vừa đi ra khỏi nhà gỗ, tuyết còn chưa phủ hết hố tuyết đó. Lúc ấy, Hàng Tư suýt chút nữa thì bước hụt, may mà Lục Nam Thâm nhanh tay nhanh mặt ôm chặt lấy cô, chiếu đèn pin xuống mới phát hiện ra tình hình dưới hố tuyết. Ngoài cọc nhọn, dưới đó còn có rất nhiều xương động vật, nằm ngang ngửa, nửa kín nửa hở trong lớp tuyết trắng.

Thế nên dĩ nhiên là Hàng Tư nhớ được cái hố to đó, ngẫm nghĩ một chút, cô nói: "Anh có cung tên, tôi chỉ có một con dao, có khi so tài lại hay hơn cộng tác."

Lục Nam Thâm thẳng thắn nhét cung tên vào trong tay cô: "Em thử trước đi."

Hàng Tư đón lấy, suýt chút nữa thì cầm không vững. Lục Nam Thâm liệu sự như thần, kịp thời đỡ lấy cổ tay cô, tiện thể cầm lại cây cung về. Hàng Tư một lần nữa cảm thấy nghi hoặc, nhưng lần này cô đã hỏi rõ sự nghi hoặc của mình ra: "Lục Nam Thâm, sao trước kia tôi không phát hiện ra anh khỏe như vậy nhỉ?"

Lục Nam Thâm cho cô một lý do hợp tình hợp lý: "Từ nhỏ tôi đã chơi nhạc cụ, em biết đây, có loại nhạc cụ cực kỳ nặng, thế nên bàn tay tôi cũng được rèn luyện cầm nắm những vật nặng."

Ngẫm lại thấy cũng phải, nhưng Hàng Tư vẫn có cảm giác kỳ lạ ở đâu đó.

"Thế nên chúng ta phải hợp tác." Lục Nam Thâm tổng kết một câu.

Dọc đường khi đi men dần vào giữa khu rừng, Lục Nam Thâm bất ngờ hỏi cô một câu: "Em có biết lần đầu tiên anh cả và chị dâu tôi chung sức hợp tác là khi nào không?"

Hàng Tư suy nghĩ: "Là lần khách sạn Thương Lăng bị đồn có ma, hai người họ đã hợp tác."

"Không phải." Lục Nam Thâm cười nói: "Trước khi cùng nhau giải quyết vụ khách sạn có ma, họ đã từng hợp tác rồi. Cũng ở trong rừng sâu núi hoang, khi họ đồng tâm hiệp lực để săn bắt thú rừng."

"Là săn bắt thú rừng sao?" Hàng Tư nhớ mang máng câu chuyện cô nghe không giống như vậy, nhưng lại không dám khẳng định.

Lục Nam Thâm mỉm cười: "Đúng vậy, chính là săn bắt thú rừng, chung sức hợp tác, nếu không làm sao ra được khỏi rừng sâu?"

Liên quan đến chuyện của hai vị đó, Hàng Tư quả thực không có quyền phát ngôn, dù sao thì người đứng trước mặt đây là em ruột của họ, chắc chắn anh sẽ được biết những thông tin chuẩn xác nhất, không phải sao? Cô hỏi tiếp Lục Nam Thâm: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó à..." Lục Nam Thâm đeo cây cung lên vai, tươi cười trả lời: "Sau đó họ đã kết hôn."

Hàng Tư sững người.

Lục Nam Thâm đi trước được vài bước rồi cô mới sực tỉnh, hét với theo sau lưng anh: "Lục Nam Thâm, anh nhảy cóc quá nhiều chuyện ở giữa rồi thì phải, tôi đang hỏi chuyện họ ở trong rừng sâu như thế nào cơ mà."

Lục Nam Thâm cười sảng khoái, nhưng không buồn quay đầu lại: "Thì dĩ nhiên là họ đã ra được bên ngoài, nếu không làm sao mà kết hôn."

Cứ ba câu lại phải nói chuyện kết hôn một lần đấy à... Hàng Tư biết điều không hỏi thêm nữa.

***

Đúng là một con trâu rừng.

Tầm nhìn tuy bị hạn chế bởi lớp tuyết và sương mù dày, nhưng âm thanh rất rõ ràng và dễ nhận biết, tiếng gầm rú thi thoảng rền vang tới mức khiến lòng người ta run rẩy. Lục Nam Thâm và Hàng Tư một trước một sau bước nhẹ nhàng, từ từ sát lại gần. Tuy bóng tối có thể che đi bóng dáng của họ, nhưng song song với đó cũng che lấp luôn cả tình trạng của con thú kia.

Họ không tiến quá gần, các loài sinh vật có thể hoạt động trong bóng đêm cũng sẽ có sự nhạy bén và thính lực cực kỳ cao.

Có lẽ đã phát hiện ra điều bất thường, con trâu đó không yên phận chút nào, nó đi đi lại lại giữa rừng. May mắn là nó đi về phía bên này, thế nên đường nét của nó cũng mơ hồ lọt vào trong tầm nhìn của họ.

"Con trâu này có vẻ không thân thiện chút nào." Hàng Tư hạ thấp giọng, nói.

Nói "không thân thiện" còn là nói giảm nói tránh, chỉ có thể miễn cưỡng nói rằng trông nó khá hơn con lợn vòi ngày xưa chút xíu, dù sao thì có xấu đến mấy nó vẫn có hình dáng của một con trâu. Chỉ có điều gương mặt nó cực kỳ hung ác, dữ dằn, mắt trâu vốn đã to, mà mắt của con trâu trước mặt đây còn to tợn, sáng quắc, rất có thần.

Lông khắp người nó rất dài, không khác gì loài bò lông dài trên cao nguyên, sau khi tuyết rơi đủ dày, nó vung vẩy người một cái, cả cơ thể lại trở về với máu xám tro nguyên bản. Nó bất ngờ quay về phía này gầm lên một tiếng, là tiếng kêu của trâu, nhưng nghe có vẻ điên cuồng.

Dữ dội tới mức đau đầu.

Sau đó họ thấy nó húc đầu vào thân cây, lực húc tương đối mạnh, cả một thân cây xù xì mà bị nó húc đổ làm đôi. Nhìn thấy cảnh tượng ngay gần đó, Hàng Tư sửng sốt không nói nên lời, cô hỏi nhỏ Lục Nam Thâm: "Anh bảo giá mà nó đâm đầu vào cây tự chết thì có phải đỡ mệt cho chúng ta không."

"Y như con lợn vòi kia hả?" Nói rồi Lục Nam Thâm cầm lấy cây cung, gài sẵn tên, nhắm chuẩn về phía nó.

"Anh tưởng tôi tin chuyện con lợn vòi đâm đầu tự chết thật à?" Hàng Tư cười nói.

Lục Nam Thâm cũng hạ tông giọng xuống rất thấp: "Lúc đó tôi hai bàn tay không, cũng đâu thể đánh chết được nó."

Trong lúc họ nói chuyện, con trâu đã lao về phía này, những nơi nó đi qua, cây cối đổ xuống như rạ, đúng là đồ phá hoại. Hàng Tư không nhắc chuyện con lợn vòi nữa, sau khi nhìn vào mắt Lục Nam Thâm một cái, cô thận trọng rút lui về phía đằng sau.

Sau khi nghe thấy Hàng Tư đã tìm được vị trí chuẩn xác, Lục Nam Thâm bắn ra một mũi tên.

Tên làm bằng gỗ, riêng về lực và đường bay đã rất hạn chế rồi, không thể có sức xuyên thấu mạnh như mũi tên bằng lông vũ thường thấy. Nhưng mũi tên của Lục Nam Thâm cũng không hề tệ, anh cũng ngắm rất chuẩn, nên cây cung đã đâm được vào người con trâu.

Muốn kết liễu nó bằng một mũi tên là không thể, dù sao tên cũng làm bằng gỗ, da trâu thì dày, cùng lắm chỉ có thể khiến nó bị thương. Kế hoạch của Lục Nam Thâm là tận dụng vết thương của nó, lợi dụng sự lồng lộn của nó để từng bước dụ nó về phía hố tuyết.

Quả nhiên, con trâu núi sau khi bị thương càng trở nên điên loạn. Nó có khả năng phát giác rất nhạy bén, lao thẳng về phía mũi tên lạnh. Lục Nam Thâm không định nghênh chiến, co cẳng bỏ chạy.

Anh chạy rất nhanh, xuyên khắp khu rừng. Con trâu đuổi theo phía sau, đâm ngang đâm dọc, cả một đám cây to lại chịu tội oan. Vào lúc con trâu sắp đuổi kịp Lục Nam Thâm thì một âm thanh du dương vang lên giữa khu rừng.

Là còi uống máu!

Hết chương 203

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip