Shortfic Anatomy Surgery And Psychiatry Yulsic Chap 3 First Inspection

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có vẻ ế :))

First Inspection

Tôi không chắc sau tối hôm đó thì mối quan hệ giữa chúng tôi có gì tiến triển hay không, nhưng hôm sau, em đã đề nghị đến nhà tôi chơi. Dĩ nhiên tôi không từ chối, cũng không thực sự háo hức khi cô gái mình thích muốn tới nhà. Nên nhớ tôi là bác sĩ, mà bác sĩ thì bận đầu tắt mặt tối, và không ai qui định bác sĩ phải gọn gàng ngăn nắp, tôi cũng chỉ là một bác sĩ trẻ nhỏ nhoi đặt công việc lên trên hết mà thôi. Nhà tôi nói bừa bộn như bãi chiến trường cũng không phải, gì đi nữa tôi cũng là phụ nữ, phụ nữ yêu thích sạch sẽ, vả lại đây chỉ là nhà thuê, tôi không muốn tốn quá nhiều công sức cho nơi mà mình sẽ dọn đi khỏi trong vài năm tới, đợi khi nào có một tổ ấm thật sự tôi sẽ chăm chút kĩ càng hơn. Tôi chật vật vặn ổ khoá cũ mèm gỉ sét một cách khó khăn, dùng chân đẩy đống bừa bộn ngán đường qua một bên lấy lối đi và mời em vào trong.

"Yuri bật đèn cả đêm à?"

"Tôi sợ ăn trộm..."

"Đừng lo, lần sau cứ tắt đi."

"Sao vậy? Nguy hiểm lắm."

"Ăn trộm vào đây thể nào cũng vấp té bầm mình, không có khả năng vác đồ ra khỏi cái bẫy này đâu."

Tôi trợn mắt nhìn em, còn em thì quay lưng đi ngắm nghía căn nhà xinh xắn nhất trần đời của tôi mà không thèm ngoái nhìn lại xem tôi đã shock thế nào.

Ở Jessica còn một điều tôi yêu mến nữa, em không quá câu nệ khách khí, cũng không đánh giá căn nhà bừa bộn của tôi cũng như chủ của nó, ngược lại, em còn xắn tay áo lên giúp tôi dọn dẹp căn nhà "bất trị". Tôi rất lấy làm biết ơn về chuyện đó, đâu phải ai cũng rảnh hơi đi dọn nhà người ta chứ, và tôi với em quen biết cũng chưa đủ lâu. Đang suy nghĩ miên man, tôi bị giọng nói ngọt ngào pha lẫn trêu chọc của em gọi giật lại:

"Coi bộ mấy bác sĩ cũng thích xem phim con heo."

Tôi điếng người, thôi rồi. Mặt tôi đỏ bừng đến tận mang tai khi mắt hướng về mấy cái đĩa người lớn trên tay em. Đừng vội nghĩ bậy, nào phải của tôi đâu. Y tá Kim biến thái quí hoá sang ở nhờ và để quên lại từ đời ông cố nào của cậu ta, để rồi giờ tôi phải đứng mũi chịu sào. Tôi tức tốc giật lại cái thứ văn hoá phẩm đồi truỵ trên tay em và quăng vào một góc.

"Không phải của tôi đâu, bạn tôi để quên."

Tôi quay mặt đi tránh né cái nhìn đầy ngờ vực từ em. Thật ra tôi có tò mò mở lên xem thử tại sao cái thứ đó lại thu hút mấy cô y tá biến thái, nhưng chỉ một chút thôi, tôi đã tắt đi và quên béng đến sự hiện diện của nó trong nhà mình, nếu có cái lỗ nào ngay đây tôi sẽ chui xuống ngay tắp lự.

Nhiệt độ trong phòng hạ xuống khi em thôi không truy cứu nguồn gốc những bộ phim kia nữa. Sau ca trực mệt nhoài, điều duy nhất tôi muốn làm là ngủ, tôi ngủ quên luôn trên sofa và em cũng để yên cho tôi ngủ luôn. Khi tôi tỉnh dậy, căn phòng đã nức một mùi thơm khiến tôi nhớ đến cơm umma nấu. Jessica dẫn tôi đến trước một bàn thức ăn đơn giản nhưng đã từ lâu tôi không được nếm thử do umma sống rất xa chỗ tôi ở còn tôi cũng hiếm khi về nhà. Chúng tôi ăn trưa cùng nhau, chỉ có cơm trộn, đậu phụ hầm, và canh sườn bò. Tôi ăn mà không khỏi ngưỡng mộ Jessica. Không phải tôi không biết nấu ăn, nhưng chỉ với mấy thứ đồ sống linh tinh trong tủ lạnh thì một người thiếu tinh tế trong nội trợ như tôi tuyệt nhiên chẳng thể nào nấu được một bữa ra trò chứ đừng nói gì đến bữa cơm mang đầy hương vị của umma thế này. Tôi nhìn Jessica mà thấy ấm áp lạ thường. Tự nhiên ngay lúc này, tôi ước gì em có thể ở bên cạnh tôi mãi mãi... Tôi yêu tất cả thuộc về em, kể cả đồ ăn em nấu.

....

Một tuần sau, em báo với tôi rằng đã quay lại với người yêu cũ, cô gái không ngừng đuổi theo em khắp mọi ngõ ngách Hàn Quốc. Tôi nghe tin mà buồn hẩm hiu. Nhưng hơn bao giờ hết, tôi mừng cho em. Với tôi tình yêu không có được và mất, em yêu ai cũng được, chỉ cần em hạnh phúc thì tôi cũng vui lây, tôi tự nhủ hạnh phúc của mình rồi cũng sẽ tới vào một ngày nào đó. Dù sao thì tôi cũng chưa yêu ai, nên tôi xin phép được dõi theo em vậy. Tôi đã có dịp được gặp lại người đã làm ầm ĩ văn phòng mình qua sự giới thiệu của em. Ba người chúng tôi đi ăn tối cùng nhau. Ấn tượng của tôi về người-yêu-em là một cô gái sôi nổi và có vẻ rất thương em. Cô ta luôn miệng xin lỗi tôi về chuyện lúc trước. Lỗi phải gì chứ, tôi không quan tâm đâu, tôi quan tâm bạn gái cô kìa. Suốt buổi ăn, tôi cũng không nói mấy câu, vì tôi không nghĩ ra chuyện gì để nói cả, hầu như là 2 con người kia cứ luân phiên nhau ríu rít. Tôi đoán người-yêu-em hẳn là hiểu em tường tận lắm, em thích uống sangria, ghét dưa leo, cô ta biết tất , tôi ước mình cũng hiểu em như cô ta, nhưng thời gian quen biết của chúng tôi không cho phép.

Tôi đã tưởng mối tình đầu của mình cứ thế mà ra đi, nếu là tôi thì tôi cũng chẳng có lí do gì để bỏ lỡ một người bạn gái cưng chiều mình như thế. Vậy mà chỉ sau vài tuần, em đã chạy đến chỗ tôi gào khóc vì chia tay người yêu. Tôi tự hỏi lần này là season thứ mấy? Bao lâu nữa em sẽ quay lại với người-yêu-cũ? Nhưng tôi không đến nỗi xấu tính tới mức thốt ra mấy câu đó. Tôi không chắc mình có thể làm gì cho em, tôi kéo em vào lòng cho một cái ôm an ủi và cứ để yên cho em khóc ướt hết áo pull của mình.

"Em là một kẻ đáng bị bỏ rơi đúng không?" - Giọng em đan xen với nước mắt làm lỗ tai tôi như nhoè đi.

"Đừng trẻ con như vậy." - Tôi xoa nhẹ mái tóc vàng óng đã rối bù của em, tay đưa lên lau vết mascara lem luốc chảy đầy gương mặt búp bê.

"Cô ta cũng bảo em trẻ con, nào là ghen tuông vớ vẩn, nhưng thực sự thì cô ta chưa bao giờ cho em cảm giác an toàn khi bên cạnh cả..."

Ghen tuông vớ vẩn ư? Thì ra con gái bạch dương hay ghen tuông vớ vẩn. Tôi khẽ bật cười thành tiếng.

"Tại sao cô ta không được nửa điểm như Yuri hả? Được vậy thì em đã không phải tự sát. Em nên bắt đầu lại với Yuri mới phải. Yuri có biết là khi ở bên cạnh Yuri em đã cảm thấy an toàn như thế nào không?" - Em tức giận cằn nhằn, không phải người-yêu-cũ mà là tôi phải căng tai ra nghe. Tự nhiên tôi thấy nổi da gà khi em nhắc lại câu chuyện thuốc ngủ.

"Đừng so sánh như thế. Tôi cũng chỉ là người thường thôi. Vả lại em không phải người yêu của tôi, đừng mạnh miệng vậy. Tôi cũng không thích mấy cô gái đanh đá ghen tuông."

Nghe vậy em đột nhiên ngưng khóc, hình như em đang tức giận, vì lời nói của tôi sao? Tim tôi sắp rụng tới nơi rồi.

"Ngay cả Yuri cũng cho rằng em không xứng sao?" - Em nổi đoá lên, dây thần kinh trên não tôi đang nhũn cả ra và tim có vẻ đã ngừng bơm máu lên não, óc tôi đang thiếu oxi trầm trọng.

"Không phải như thế. Ý tôi là..."

"Là em đáng bị bỏ rơi và hãy thôi khóc lóc than vãn trước mặt Yuri chứ gì?"

Em đưa tay quẹt vội vệt nước mắt đang nhen nhóm trào ra, tôi thấy nhói đau trong tim. Không phải lúc em đau khổ vì chia tay người yêu mà là lúc này, em đang tổn thương vì tôi? Nhìn em rời đi mà tôi thấy nghẹn họng, tôi luôn lo sợ một ngày của mình bắt đầu mà không có ánh sáng. Có thể chuyện này là vặt vãnh đối với người khác, nhưng với tôi, bóng lưng em lại là một loại virus gây tử vong chưa tìm được vaccine, vì tôi muốn được nhìn thấy nụ cười của Jessica Jung mỗi ngày. Không ngờ cô gái của tôi lại nhạy cảm đến thế. Tôi không phải người-yêu-cũ và sẽ không đời nào bỏ rơi em.

"Đợi đã..."

Tôi lao đến níu lấy bàn tay đang đặt lên nắm cửa, ép chặt hai tay em trên đỉnh đầu và dồn mọi sức nặng vào cánh cửa vô tri. Em tỏ ra khá bất ngờ vì hành động có phần sỗ sàng của tôi, trước giờ tôi chẳng khi nào mất tự chủ như thế. Nhưng đôi khi trong tình yêu, "thô bạo" cũng là xu hướng, nếu không bạn sẽ để nó trôi tuột qua tầm tay. Tôi nín thở, hai mắt chỉ còn lại đôi môi mà mình đã ao ước được chạm vào bấy lâu. Tôi mạnh mẽ hôn em ngấu nghiến, mặc kệ chuyện em có yêu tôi hay không, tôi cũng tình nguyện "được" em dùng để "thay thế" người-yêu-cũ. Jessica giật mình vùng vẫy, nhưng chỉ vài giây sau em đã hoà nhập rất nhanh chóng, tôi biết mà. Tôi bắt đầu rải nụ hôn của mình dọc xuống cổ em và có ý định đi xa hơn thế nữa. Jessica đột nhiên nắm chặt cổ áo và trừng mắt nhìn tôi. Có vẻ cô gái của tôi không thích điều này...

"Em chưa từng nghĩ chuyện bác sĩ Kwon hư hỏng là thật..." - Em chu môi giận dỗi đầy khiêu khích.

"Đã quá muộn để cưng phát biểu, mấy cái phim con heo lần trước thực sự là của tôi đấy!"

Tính ra nghề bác sĩ cũng không hẳn là bất lợi đối với Kwon Yuri tôi, ít nhất thì tôi cũng am tường về cơ thể người và giải phẫu học. Bây giờ tôi sẽ tiến hành áp dụng nó lên cơ thể tuyệt trần của người-yêu-tương-lai bé bỏng ngay đây. Xin lỗi vì sự đê tiện bất chợt này!

End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip