MỞ ĐẦU/Phần ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều cuối cùng còn sót lại trong tâm trí Seungwan là nhìn thấy căn nhà bị bao vây bởi cảnh sát sau 2 ngày diễn ra sự việc Taeyeon và Momo giết ông Son một cách tàn bạo.

Họ giấu cái xác vào tầng hầm vì nơi đó không còn ai qua lại nữa, nhưng họ không biết rằng một trong số những người hầu đã bắt gặp cảnh đó.

Cảnh sát không có cơ hội để bắt giam Taeyeon và Momo.

Hóa ra, 2 cô gái đã mang theo súng, và họ đã không chần chừ khi chỉa súng bắn cảnh sát.

Sau đó, họ tẩu thoát.

Đúng, họ tẩu thoát mà không thèm để tâm đến Seungwan và mang cô gái thoát theo họ.

Ngày hôm đấy trôi qua mờ ảo trong tâm trí. Rồi 3 ngày, 5 ngày, 1 tuần, rồi đến một tháng.

Taeyeon hay Momo đều không quay trở lại kể từ ngày họ tẩu thoát.

Rất nhiều người đã truy lùng 2 người họ, nhưng rồi chả có tung tích nào được tìm thấy.

Điều đấy đã gây ra cho cô bé Seungwan 15 tuổi một cú sốc và san chấn.

Đầu tiên là việc chứng kiến người mẹ thân yêu bị giết vào 8 năm trước, sau đó là 1 tháng trước, Taeyeon đã thú nhận rằng chính chị đã giết cha của họ. Và bây giờ, cô gái lớn hơn đã bỏ rơi Seungwan một mình.

Seungwan đã mất đi ánh sáng của mình, nhưng cô không bất ngờ với điều đấy.

Cô ấy từng nghe qua dì mình bảo rằng có vài người mất đi thị giác của họ bởi vì trải qua những cú sốc lớn hoặc tổn thương.

Mặc dù nó khiến cô buồn một tí, nhưng phải nói rằng là cô không ngại với việc trở thành người mù.

Với cô, thật tốt khi không phải chứng kiến những điều xấu xa của thế giới này nữa.

**

"Cậu có rảnh vào tối nay không, Sana-chan?" Seungwan hỏi khi đặt tách trà của mình xuống bàn.

"Có!" Sana trả lời, với cái mồm ngập bánh quy trong đấy. "Cậu muốn đi đâu à?"

Cô gái còn lại đáp "Sông Hàn. Và nói thật là cậu đừng nên làm cái trò đấy nữa."

"Làm gì cơ?"

"Nói truyện trong lúc miệng đầy thức ăn."

"Thôi nào, tớ đã làm điều này suốt rồi." Sana khịt mũi một cách không ra dán con gái cho lắm.

Cô gái đã khiến Seungwan bật cười.

Cậu chẳng thay đổi chút nào cả.

Cậu vẫn không biết cách để ra dáng một thiếu nữ, và cậu cũng chẳng quan tâm nếu cậu ăn trông như một con heo.

Nhưng điều đấy thật tốt, rằng khi cậu được là chính mình.

"Đang cười gì đấy, thỏ ngốc?" Sana chọt vào trán người bạn thân của mình.

"Tớ không phải là thỏ ngốc, tớ là sóc cưng." Seungwan ngây ngô cười khúc khích.

"He, cậu rõ ràng không phải sóc cưng. Tớ mới là sóc cưng ở đây."

"Chậc chậc, Son Seungwan và Minatozaki Sana, 2 đứa không bao giờ thôi làm trò ngớ ngẩn nhỉ."

Seungwan cười toe toét "Cô Hwang, cô đến rồi."

"Sao mà vắng cô được. Cô luôn thích những buổi tiệc trà và bánh quy nho nhỏ của mấy đứa mà. Mấy đứa đã làm chúng phải không?" Người phụ nữ cầm một miếng bánh quy và ngồi vào ghế sofa đặt giữa 2 cô gái.

"Sana đã làm hết chúng, nhưng em cũng có giúp cậu ấy một chút."

"Vị luôn ngon như mọi khi." Cô Hwang trìu mến xoa đầu họ.

"Tụi em cảm ơn sensei!" Hai cô gái ngượng ngùng nói, người phụ nữ chỉ mỉm cười trìu mến nhìn họ.

Họ tiếp tục thưởng thức bánh quy và trà của mình trong bầu không khí yên tĩnh dễ chịu.

Xong xuôi, Seungwan lấy lý do vào nhà vệ sinh để xua đi cơn buồn ngủ và uể oải của mình sau 3 tiếng đồng hồ đi dạo bên sông Hàn với Sana.

"Vậy, dạo này cục cưng của em học hành vẫn ổn phải không, sensei?" Sana hỏi trong khi nhặt những vụn bánh quy rơi vãi trên sàn sau khi phủi váy của mình.

"Em ấy vẫn đang làm rất tốt." Cô Hwang trả lời.

"Thật vui khi nghe điều đó."

"Em biết đấy, cô đã thử gợi ý cho em ấy về việc nhập học ở trường dành cho người khuyết tật, nhưng em ấy từ chối. Em ấy bảo rằng ẻm không cảm thấy buồn chán với việc giáo dục tại gia kể cả khi đó có là cấp 3 đi chăng nữa."

"Seungwan đã được dạy học tại nhà kể từ lúc còn nhỏ, và cậu ấy có cách để tận hưởng nó."

"Đúng rồi, em ấy cũng đã từng nói với cô như vậy."

Cô Hwang, 32 tuổi, là một người Mỹ gốc Hàn và tên là Miyoung, nhưng mọi người thường gọi cô là Tiffany. Cô ấy có 2 công việc: chủ tiệm hoa toàn thời gian và dạy học tại nhà cho Seungwan là công việc phụ của cô.

Cô là một người bạn thân thiết của chị gái Sana, nhưng Sana lại thích gọi cô là Hwang-sensei thay vì là Tiffany-san hay Tiffany-unnie vì cô bé cực kỳ ngưỡng mộ và kính trọng cô ấy.

Cô ấy bắt đầu dạy Seungwan sau khi thiếu nữ 15 tuổi ấy mất đi thị giác của mình vào 3 tháng trước.

Giáo viên trước đó đã xin nghỉ bởi vì vài lý do cá nhân, thế nên chị của Sana đã thử trao đổi với Tiffany về việc dạy học cho cô gái nhỏ, và Tiffany đã không ngần ngại đồng ý.

"Em mong rằng cô sẽ đối xử với cậu ấy một cách bình thường nhất. Cô cũng biết là người khuyết tật ghét bị đối xử như một người tàn tật mà." Sana nhẹ nhàng nói. "Và mong cô hãy trao cho cậu ấy thật nhiều tình thương như một người mẹ, cậu ấy thật sự cần điều đấy."

"Cô luôn đối xử công bằng với tất cả mọi người." Tiffany mỉm cười đáp lại. "Và em cũng yên tâm, cô biết rằng Seungwan không có cơ hội để ở bên người mẹ quá cố của ẻm nhiều. Cô sẽ luôn coi em ấy như con gái của mình kể cả khi cô chưa có gia đình đi chăng nữa."

Sana mỉm cười rạng rỡ và ôm người phụ nữ thật chặt.

"Arigatou, Hwang-sensei." (Cảm ơn cô nhiều, cô Hwang)

"Dou itashimashite (Không cần phải khách sáo vậy đâu), Sana-yah. Với bất cứ điều gì dành cho em và người bạn thân yêu dấu của em."

**

Khi Seungwan và Sana đi dạo sông Hàn được một lúc thì Sana phải quay trở về nhà trong một khoảng thời gian ngắn vì đã có chuyện gì đó quan trọng bất chợt nảy sinh.

Cô gái còn lại không để tâm lắm vì đây không phải là lần đầu tiên nó diễn ra. Đôi khi họ đi dạo ở trung tâm thương mại, khu mua sấm hay bất cứ chỗ nào đấy, cha hoặc mẹ của Sana sẽ gọi cô ấy về mà không có bất kỳ sự báo trước nào.

Seungwan xem việc đấy là hoàn toàn bình thường.

Với lại, kể cả khi có khiếm khuyết về thị giác và ngồi xe lăn đi chăng nữa thì Seungwan vẫn biết cách tự chăm sóc bản thân cùng với sự giúp đỡ của Thần Linh trong hầu hết các trường hợp.

Trong lúc cô ấy lăn xe dạo khu vực đấy, tiếng gảy đàn guitar mềm mại và giọng hát đã khiến Seungwan chú ý tới.

Đôi tai cẩn thận lắng nghe và đi theo nơi tiếng hát vang lên, khi đến nơi, Seungwan dừng lại kế bên một cậu thiếu niên, khoảng chừng cùng tuổi với cô ấy.

"Hold me in this wild, wild world.

Cause in your warmth I forget how cold it can be.

And in your heat I feel how cold it can get.

Now draw me close.

So come on let's forget the emotion.

Tie the blinkers on, hold both hands right over my eyes.

Deafen me with music.

Till we're lost in the heat of the moment.

And I'm moving in you.

Help me keep these hours alive.

Help me chase those seconds."

Khi cậu bé ngừng hát, Seungwan đã không ngần ngại cất lời khen:

"Giọng cậu nhẹ nhàng thật đấy. Như là cơn gió thoảng qua vào mùa xuân vậy."

Mặc dù cậu bé không chú ý đến sự hiện diện của cô ấy nhưng cậu vẫn không giật mình hay hoảng hốt.

"Cảm ơn nhé, quý cô nhỏ tuổi." Cậu bé lẽn bẽn đáp, đôi má phớt hồng bởi lời khen ấy. "Tôi rất cảm kích vì cậu đã dừng lại và nghe tôi hát. Tôi đã đến chỗ này ở sông Hàn nhiều rồi, vừa hát vừa chơi guitar hoặc violin, nhưng hiếm ai dừng lại và lắng nghe lắm."

"Hiếm á? Cậu nói thật không đó?" Seungwan há hốc mồm không tin vào tai mình.

"Yeah, nhưng không việc gì tôi phải buồn cả. Có lẽ giọng tôi không đáng để họ lắng ghe."

"Thật buồn cười, giọng cậu nghe còn hay hơn cả khối ca sĩ đấy chứ."

Cậu bé nhẹ nhàng cười khúc khích. Cậu nhận ra cô ấy thật dễ thương khi không ngừng khen ngợi cậu bằng tất cả sự chân thành thuần khiết mặc dù họ không hề biết gì về nhau.

Cậu quan sát Seungwan, không ngừng để ý đến việc cô đã không nhìn vào cậu từ nãy đến giờ. Tầm nhìn của cô ấy luôn hướng về bàn chân, nhưng cô cũng không nhìn thẳng vào chúng.

Phải chăng là cô ấy bị mù? Cậu bé tự hỏi trong đầu.

Mỉa mai thay, câu hỏi mà cô gái đưa ra đã giải đáp được thắc mắc của cậu.

"Bầu trời hôm nay trông như thế nào nhỉ?" Seungwan bắt chuyện trở lại sau một khoảng tạm dừng.

Cậu bé nhìn lên trời một lúc rồi đáp "Trống trải, nhưng vẫn luôn xinh đẹp như mọi khi."

Seungwan nở một nụ cười rạng rỡ, và cậu bé cho rằng khung cảnh ấy thật mỹ lệ.

"Tôi nhớ cái cảm giác được nhìn lên trên đấy. Đó là tầm nhìn yêu thích của tôi."

Cậu bé lạ mặt mỉm cười đáp lại cô mặc dù cô không thể nhìn thấy điều đó.

"Đó cũng là tầm nhìn yêu thích của tôi."

Ngay khi cậu muốn nói chuyện nhiều hơn với cô, ai đó đã chồm lấy lưng cậu và hù dọa.

"Bắt được anh rồi nha, Hyunnie. Em kiếm anh nãy giờ đó."

"Cái quái gì vậy, Jichu!" Cậu bé gắt gỏng đáp.

"Xin lỗi, được chưa?" Cô gái đáp lại. "Giờ thì nhanh cái chân lên. Mẹ đã kêu và bảo là tụi mình phải đi đón Yongsun-unnie và Byul-oppa ở sân bay đó."

"Gee, mẹ có đi cùng tụi mình không?"

"Nhất cái mông lên và đi lẹ, Hyun."

"Rồi rồi, đi thì đi."

Khi cô gái với tên gọi Jichu rời đi khuất tầm nhìn của họ, cậu bé buôn ra một tiếng thở dài.

"Đó là em gái song sinh của tôi. Em ấy luôn ồn ào và lớn tiếng kể cả khi có người lạ xung quanh, tôi xin lỗi vì điều đấy."

"Không, điều đó ổn mà." Seungwan chỉ nhẹ nhún vai và mỉm cười.

"Vậy, tôi đi nha," Cậu cầm cây guitar lên và đứng dậy. "Thật vui khi được gặp cậu."

"Tôi cũng rất vui khi được gặp cậu." Seungwan đáp lại với chất giọng thân thiện thường ngày của cô ấy.

Cậu bé muốn hỏi tên của cô gái, nhưng cậu lại chần chừ vì cậu có cảm giác rằng họ sẽ gặp lại nhau một lần nữa.

Có thể không phải là ngày mai hay là tuần kế tiếp, nhưng chắc chắn sẽ vào một ngày nào đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip