Lichaeng Cung Ban Gai Trai Qua Mat The Chuong 31 Ket Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hư vinh: Chỉ những người ôm mộng hão huyền về tiền bạc, địa vị,... những ý tưởng không phù hợp thực tế.

Bành trướng: Xâm lấn, mở rộng..

Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn: Câu này có ý nhắc nhở phải làm việc cẩn trọng, đề phòng những việc không hay, khó lường trước xảy ra.

- ------

Trong mắt Lý Minh đã không có người khác, bất kể là Triệu Phi, Thinh Kiến Vũ hay Chaeyoung đột nhiên xuất hiện, tất cả đối với hắn chỉ là không khí, hiện giờ hắn chỉ thấy được nguyên tinh cấp ba, chỉ thấy cái huyễn cảnh sau khi lấy được nguyên tinh, đột phá cấp hai, trở thành dị năng giả cấp ba được người người mến mộ.

Chẳng qua chỉ đơn giản suy nghĩ một chút, hư vinh của hắn bành trướng không điểm dừng.

Những người khác cũng không có biện pháp ngăn cản Lý Minh.

Hai dị năng giả cấp ba không còn nhiều dị năng lắm, cấp hai đều bị thương, trừ Chaeyoung, nơi này đã không còn ai có thể ngăn cản Lý Minh.

Ánh mắt của người Thanh Bắc đều rơi trên người nàng.

Chaeyoung cũng là dị năng giả cấp hai, cùng Lý Minh đều là đỉnh cấp.

Chaeyoung không dấu vết nhìn Lisa, chỉ thấy Lisa le lưỡi một cái, rồi làm mặt quỷ chỉ sang Lý Minh, không tiếng động nói, "Chờ hắn động thủ đã." Để cho hắn lấy nguyên tinh ra.

Bất đắc dĩ lắc đầu, nàng cảm thấy Lisa đang thả con ác thú trong người mình ra, nhưng do một phần vì nàng cũng không có hảo cảm gì đối với người Nam Thiên, ấn tượng với Lý Minh lại càng tệ hơn, tự nhiên nguyện ý để hắn sống lâu hơn chút, nhân tiện lấy lòng người nhà mình.

Lý Minh cơ hồ run run cầm nguyên tinh cấp ba.

Nguyên tinh không có quy tắc về hình dáng, chỉ giống như hòn đá lớn nhỏ, bên trong cơ hồ trong suốt, dưới ánh mặt trời phản xạ hết sức đẹp mắt.

Lý Minh cầm nguyên tinh cấp ba, giơ lên, lý sáng ngời cầm cấp ba đích nguyên tinh, hơi giơ lên, những người khác mê đắm nhìn về phía tay phải Lý Minh.

Chaeyoung cười lạnh một tiếng, đúng lúc nàng đang muốn động thủ, đằng mạn xanh mướt không biết từ đâu vút ra, trực tiếp quấn lấy tay Lý Minh, gai nhọn đâm sâu vào trong cổ tay hắn.

Lý Minh trong lòng hoảng hốt, qua một lần hít thở, tay phải của hắn liền mất đi cảm giác, hoàn toán không cầm được viên nguyên tinh cấp ba nữa, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nó rơi xuống, thì ra tay trái của hắn, không biết từ bao giờ đã bị đằng mạn quấn lấy, lặng yên không chút tiếng động, mà không có bất kì ai phát hiện.

Một một nhánh cây nữa bay tới, vững vàng tiếp nguyên tinh đang rơi xuống.

Sắc mặt Lý Minh trở nên khó coi, hắn mất bình tĩnh rống lên, "Thả nguyên tinh của tao ra!!"

Theo lời của hắn, hỏa cầu đột nhiên xuất hiện, thiêu đốt ba nhánh đằng mạn.

Thực vật sẽ sợ lửa, tính khắc chế tự nhiên không thể nào chống lại được, đằng mạn buông tay Lý Minh ra, nhánh đằng mạn khác cầm theo nguyên tinh bỏ trốn khỏi cầu lửa.

Lý Minh đen mặt chạy theo, hỏa cầu rối rít theo đuôi đằng mạn.

Trăm nhánh đằng mạn từ trong rừng xuất hiện, ngăn cản Lý Minh đi tiếp.

Không có cái gì tuyệt vọng bằng việc có được rồi lại mất đi, Lý Minh nhìn nguyên tinh của mình bị biến dị thực vật mang đi, trong lòng hừng hực lửa giận.

Hắn không còn để ý những người kia, trong ánh mắt hắn chỉ có nguyên tinh cấp ba.

Trên trăm nhánh đằng mạn tấn công Lý Minh, mỗi nhánh xẹt qua cơ thể hắn là một vết thương, biến dị thực vật sẽ có kịch độc, từng chút từng chút thâm nhập cơ thể lấy đi sự sống của hắn.

Lý Minh hoàn toàn không phát hiện, hoặc là hắn biết nhưng không để ý, mị lực của nguyên tinh cấp ba làm cho hắn quên đi hết thảy.

Biến dị thực vật kia tựa như không muốn cho Lý Minh chạy trốn, nó hoàn toàn có thể thu hồi nguyên tinh cấp ba, nhưng nó thủy chung để nguyên tinh trước mặt Lý Minh, dẫn dụ hắn vào con đường chết.

Hỏa cầu của Lý Minh ngày càng nhỏ, sắc mặt ngày càng tái nhợt.

Chung quanh là hàng chục nhánh đằng mạn, chẳng qua biến dị thực vật kia có vô số đằng mạn, chết một nhánh, ba nhánh lại tới.

Lúc này, người đàn ông thuộc đội của Lý Minh chạy qua, hắn cũng là dị năng giả, chẳng qua dị năng của hắn thuộc hộ tốc độ, chỉ thích hợp dẫn dụ, lá gan lại nhỏ, đi vào Tẫn Sơn chỉ theo sau Lý Minh, cho nên hắn vẫn còn mạng.

"Anh Lý, đi mau." Người đàn ông chạy lại gần, chịu đựng sự công kích của đằng mạn, lôi kéo Lý Minh rời đi.

Lý Minh đã liều mạng, thậm chí còn đẩy người đàn ông ra.

Người đàn ông vấp ngã, một nhánh đằng mạn lập tức quấn lấy thân thể của hắn, nhẹ nhàng đâm vào.

Người đàn ông thảm thiết kêu, "Anh Lý, cứu mạng!"

Lý Minh tựa như không nghe thấy, dùng sức chạy theo hướng nguyên tinh di chuyển.

Hắn đã điên rồi.

Cuối cùng, người đàn ông kia bị đằng mạn hút thành thây khô.

Mọi người hít một ngụm khí lạnh, nhất là Triệu Phi, một thân mồ hôi lạnh. Phải biết, nếu như không phải Chaeyoung đột nhiên xuất hiện đóng băng đằng mạn, Thinh Kiến Vũ cắt đứt nó thì cái mạng nhỏ của hắn đoán chừng cũng gặp nguy hiểm.

Thinh Kiến Vũ nhíu chặt mày, thấy nơi này không còn ý nghĩa để tiếp tục ở lại, hắn thu mũi tên vào, hoàn toàn không có ý động thụ, Lý Minh, hắn tự làm tự chịu, hắn nhìn biểu tình Triệu Phi, nói, "Nguyên tinh cấp ba anh còn muốn không?"

Triệu Phi cười khổ, "Có thể giữ được mạng là tôi đã thỏa mãn lắm rồi, còn nói tới nguyên tinh cái gi?"

Thinh Kiến Vũ rất hài lòng, "Vậy mọi người giờ đi thôi."

Triệu Phi có chút do dự, hắn không tự chủ được mà nhìn Chaeyoung đang đứng cách đó không xa, không có chớp mắt mà nhìn biến dị thực vật cùng Lý Minh.

"Thinh thiếu gia, ngài biết cô ấy sao?"

Thinh Kiến Vũ lắc đầu nói, "Tôi vừa mới quen."

Ánh mắt Triệu Phi sáng lên, "Thinh thiếu gia không biết tên cô ấy sao? Tôi muốn nói lời cảm ơn, nếu như không phải cô ấy kịp thời xuất hiện, tôi chỉ sợ giờ không được như thế này."

Hai người một mực đi theo các anh, dĩ nhiên có thể kịp thời mà ứng cứu, Triệu Phi là một người háo sắc, sẽ không coi trọng cô ấy đi? Thinh Kiến Vũ không trả lời, "Rời khỏi đây rồi hẵng nói, phòng ngừa biến dị thực vật hạ thủ với chúng ta."

Đám người Triệu Phi không ai không bị thương, sớm bị hù dọa mất hồn mất nía, nghe Triệu Phi cho bọn đi, dù bị thương nhưng họ vẫn có thể đi, từng người dìu đỡ nhau rời khỏi chỗ này.

Vì bảo vệ an toàn của bọn họ, Triệu Phi để cho bọn họ chờ một chút – biến dị thực vật mặc dù không có tấn công, nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn.

Thinh Kiến Vũ lại gần Chaeyoung, thấp giọng hỏi, "Các người sao biết chuyện này?"

"Không cẩn thận nghe được đám người Lý Minh nói chuyện, muốn hãm hại người Thanh Bắc nên chúng tôi theo lưng hắn." Chaeyoung nhàn nhạt trả lời.

Thinh Kiến Vũ thở dài, "Lần này thật sự cám ơn cô, nếu không Thanh Bắc tổn thất rất lớn." Bây giờ thiếu người, chết một người là một tổn thất.

"Tiện thể thôi." Chaeyoung cũng không nói mình cùng Lisa chẳng qua nhìn không vừa mắt đám người Nam Thiên, cố tình gây rắc rối, bất kể nàng cứu được ai cũng được, nhưng có vẻ Thinh Kiến Vũ ở Thanh Bắc địa vị tương đối cao, nàng nói vậy chỉ muốn một cái giao hảo mà thôi.

Triệu Phi cũng tới, rất chân thành nói với Chaeyoung, "Cám ơn cô. Sau này ở Thanh Bắc có chuyện gì thì có thể tới tìm tôi, tôi nhất định sẽ giúp đỡ, tôi là Triệu Phi."

Chaeyoung tính tình hướng nội, trừ trước mặt Lisa, luôn luôn không thích nói chuyện với người khác, nghe được Triệu Phi nói cũng chỉ gật đầu tỏ ý đã biết.

Chaeyoung đi về phía trước một đoạn, đem Lisa kéo ra, phủi mấy lá cây dính trên người, chỉ về phía vừa xảy ra một đoạn hỗn chiến, thấp giọng nói, "Mình đã để lên người biến dị thực vật rồi, chờ bọn hắn rời đi, chúng ta đi ngay. Nhưng mà, Lili, cậu chẳng mới là cấp một, bụi cây kia có thể đã lên cấp ba rồi, dị năng của cậu sợ không có tác dụng."

Mỗi biến dị thực vật hoặc biến dị động vật đều có địa bạn riêng của mình, rất ít hoạt động chung một chỗ, hơn nữa bọn chúng đề phòng lẫn nhau mới đúng, có thể hấp thu nguyên tinh của nhau để gia tăng lực lượng của mình, nói chúng là thiên địch của nhau cũng không quá đáng.

Mà bụi cây kia không biết vì nguyên nhân gì mà ở chung với báo biến dị, chỉ bằng điều này cho thấy biến dị thực vật kia thực lực không phải kém.

Lisa khẽ cau mày, "Nhưng đây là biến dị thực vật có khả năng công kích. Chúng ta ở Tẫn Sơn lâu như vậy cũng chỉ phát hiện mỗi nó, bỏ đi thì rất tiếc."

"Nhưng mà quá nguy hiểm." Nàng không đồng ý, "Có thể chờ dị năng của cậu tăng cấp rồi quay lại, tinh thần lực của mình vẫn còn đấy, nó chạy không thoát được."

Lisa suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.

Bên kia, đằng mạn đã quấn chặt lấy người Lý Minh, coi như dưới tình huống này, Lý Minh vẫn nắm chặt viên nguyên tinh cấp ba không buông.

Chết không hối cải! Mấy người còn sống sót cùng chung một ý nghĩ.

Biến dị thực vật bao bọc Lý Minh bằng đằng mạn, chậm rãi rút khỏi, rất nhanh nơi này chỉ dư lại bốn xác chết.

Triệu Phi cười khổ, "Thật sự không lấy được cái gì ngược lại tổn thất không ít người, thật sự thua một ván lớn."

"Coi như là một bài học." Thinh Kiến Vũ nói, "Sau này đừng làm việc lỗ mãng như vậy."

Triệu Phi gật đầu, tỏ rõ mình đã biết, được một bài học, chỉ hai người Lisa. "Hai người kia là sao?"

Thinh Kiến Vũ lắc đầu, không nói.

Mọi chuyện giải quyết xong cũng đã là buổi trưa, những người này đều chung một tình trạng đói lả, vốn đang chuẩn bị nghỉ ngơi trong Tẫn Sơn, nhưng những người bị thương có dấu hiệu sốt cao, mọi người liền vội vội vàng vàng rời khỏi Tẫn Sơn, trở lại căn cứ.

Trở lại căn cứ, Lisa cùng Chaeyoung mới phát hiện, nơi này tựa hồ thay đổi rất nhiều, cái rãnh bao quanh đã được đào sâu không ít, rộng ra khá nhiều; tường thành cũng được xây xong, ngay phía bên ngoài còn có người trong căn cứ chém giết tang thi, tìm vật tư, hơn nữa còn có thêm một tường thành mới, tựa hồ muốn xây thêm một căn cứ mới.

Rõ ràng chỉ qua mười mấy ngày, căn cứ có sự biến hóa nhanh chóng.

Đám người Triệu Phi đã được đưa đi trước, vết thương không thể kéo dài thêm nữa.

"Căn cứ có vẻ thay đổi rất nhiều." Tiến vào cửa nhỏ của Thanh Bắc, theo lý thiết tiếp nhận kiểm tra, nhưng có quá nhiều người trong một phòng, hai người không thể vào được.

Thinh Kiến Vũ ở một bên nói, "Những người này đều từ nơi khác tới đây. Gần đây lương thực không quá dư giả, rất nhiều người chọn nhiệm vụ kiếm thức ăn, đồng thời còn cứu không ít người trở về, với lại gần đây cũng có nhiều người nghe tin đi về đây, căn cứ tiếp nhận rất nhiều người,"

Lisa cùng Chaeyoung thế mới biết, hai người đi ra ngoài hơn mười ngày đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

"Thinh thiếu gia, ngài đã về." Người giữ cửa từ trong nhà gác đi ra, đã nhìn thấy Thinh Kiến Vũ, đi tới nhiệt tình chào hỏi.

Thinh Kiến Vũ gật đầu, "Hôm nay có bao nhiêu người tới?"

Người giữ cửa được gọi là tiểu Vương, đặc biệt phụ trách giữ cửa, trí nhớ vô cùng tốt, người đi ra đi vào rồi đi hướng nào đều nhớ rất rõ ràng, "Hôm nay rất nhiều người tới, ước chừng hơn năm mươi người. Dị năng giả chiếm một nửa, cũng có rất nhiều người bị thương."

"Nhiều người hơn nữa cũng phải kiểm tra cẩn thận, đừng hốt hoảng." Thinh Kiến Vũ phân phó " Không nên để cho mấy thứ cổ quái vào trong căn cứ."

Tiểu Vương gật đầu, "Tôi biết nên làm thế nào, Thinh thiếu gia, ngài cứ yên tâm đi."

Chuyện tiểu Vương phải làm hôm nay tương đối nhiều, mỗi người tới căn cứ hắn buộc phải nhớ, hơn nữa còn cần kiểm tra trên người có vết thương gì không, bất kì một vết thương nào cũng không được sao lãng, hơn nữa những người này đều ở nơi khác tới nên có rất nhiều hạn chế, hắn bận rộn tới giờ chưa được nghỉ chút nào, thấy Thinh Kiến Vũ mới chạy ra ngoài chào hỏi, rất nhanh liền rời đi.

Lisa lúc này có chút ngạc nhiên về thân phận Thinh Kiến Vũ, bất kể là Triệu Phi, hay tiểu Vương đều rất khách khí đối với Thinh Kiến Vũ, giống như hắn có thân phận rất cao ở Thanh Bắc, rốt cuộc hắn là người nào đây?

Trong lúc vô tình, Lisa cất tiếng hỏi.

Sắc mặt Chaeyoung nhất thời cũng không có dễ nhìn.

Không sai, người mình thương có hứng thú với người con trai khác, nàng có thể không tức giận được sao? Ánh mắt của Lisa, phải đặt trên người nàng mới đúng.

Hơi nhướng mi, Chaeyoung cảm thấy bản thân nên cho cô chút dạy dỗ nho nhỏ, nếu không có chiêu phong dẫn điệp thì đó không phải là nàng.

"Thinh Kiến Tường là anh của tôi." Thinh Kiến Vũ đáp.

"Thinh Kiến Tường? Quản lý của Thanh Bắc?" Lisa kinh ngạc  "Nếu anh là em quản lý, sao lại đi ra ngoài làm nhiệm vụ?" Còn một mình ra ngoài?

"Đây là quy củ của căn cứ, mỗi người đều phải ra ngoài làm nhiệm vụ để đổi lấy tích phân, bất kể người nào cũng như vậy. Không tuân theo, một lần cảnh cáo, hai lần đuổi." Thinh Kiến Vũ lạnh nhạt nói, "Coi như tôi là em trai quản lý cũng không được, nếu hai người muốn đi cửa sau, muốn được chỗ tốt thì đó là vọng tưởng."

Lisa cùng Chaeyoung không có ý kiến gì nữa.

Cô chỉ tò mò hỏi nhiều hơn một câu, nào biết Thinh Kiến Vũ suy nghĩ nhiều như vậy? Đi cửa sau? Họ thèm vào!

Thinh Kiến Vũ nói xong nhìn thấy biểu cảm của Chaeyoung cùng Lisa đã biết mình suy nghĩ nhiều, nhưng hắn đã gặp rất nhiều người như vậy, có chút ám ảnh tâm lý, trước vào Tẫn Sơn, hắn có dẫn theo một tiểu đội, lúc trước liên lụy Lisa cùng Chaeyoung bởi vì kết thù với một người khác trong lúc tranh chấp biến dị động vật cấp ha, hắn lấy được nguyên tinh cấp hai.

Hắn đem nguyên tinh cho tiểu đội, nói lúc về căn cứ đổi thành tích phân rồi phân phối, chẳng qua người trong tiểu đội hắn không biết từ nơi nào mà biết thân phận của hắn, muốn thông qua hắn lấy nhiều tích phân hơn chút thậm chí có người phụ nữ còn có ý tưởng với tiểu anh em của hắn làm hắn giận không kìm được, ngày hôm sau một mình vào Tẫn Sơn, sau đó liền gặp tập kích.

Thinh Kiến Vũ nhìn Lisa, thành thật nói: "Thật xin lỗi, là tôi nói nhiều. Gần đây gặp quá nhiều chuyện như vậy."

Hắn dứt khoát thừa nhận sai lầm của mình, ngược lại khiến Lisa không biết nói gì cho tốt, dù sao người ta đã nhận sai, thái độ lại khá tốt, cuối cùng chỉ có thể khoát tay: "Không sao."

Có lẽ đã qua hai giờ, cánh cửa của ngôi nhà nhỏ mở, mười mấy người lần lượt đi ra.

"Thinh thiếu gia, tôi đã tìm được người kiểm tra." Tiểu Vương vội vàng đi tới, theo sau là hai người đàn ông cùng một người phụ nữa, hắn xoay người nói với Lisa, "Hai người đi theo tiểu Yến kiểm tra một chút rồi có thể đi vào."

Lisa lắc đầu, "Chúng tôi không vào, chúng tôi còn vào Tẫn Sơn."

Thinh Kiến Vũ cau mày, "Hai người còn muốn đi Tấn Sơn?" Hắn nói là hai người, nhưng Chaeyoung nhìn thấy, ánh mắt của hắn rõ ràng rơi trên người Lisa.

"Ừm." Lisa gật đầu, cầm tay Chaeyoung, nói, "Tôi cùng Chaeng chẳng qua đưa mọi người trở lại thôi."

"Rất nguy hiểm." Thinh Kiến Vũ cố chấp ngăn họ, "Chờ ngày mai tôi đi cùng."

Chaeyoung mất hứng nắm chặt tay Lisa, nàng đã nhìn ra, Thinh Kiến Vũ có hảo cảm với Lisa! Thời điểm đối mặt với nàng, Thinh Kiến Vũ rõ ràng không thích nói chuyện, mà giờ khi có Lisa, hắn lại không do dự nói liên tục!

Cảm giác bàn tay đau xót, Lisa cảm thấy mình rất vô tội, cô không có làm gì nha, Thinh Kiến Vũ rốt cuộc muốn làm gì?

"Thinh thiếu gia, chúng tôi cùng anh không có quan hệ, chúng tôi cũng không cần sự trợ giúp của anh." Vì tay mình, Lisa cảm thấy nói rõ ra thì tốt hơn, hơn nữa Thinh Kiến Vũ còn nói rõ ràng là "hai người", tại sao xui xẻo lại là mình? Rõ ràng cả hai đều có hiềm nghi nha? Đào hoa hoa đào bình thường không phải của Chaeyoung sao?

Thinh Kiến Vũ cau mày, không biết phải nói gì.

Đây là mạt thế, Lisa cùng Chaeyoung có thể ở trong Tẫn Sơn lâu như vậy tự nhiên không cần người khác bảo vệ, nhưng hắn không yên lòng!

Hắn không tự chủ nhìn Lisa.

Chaeyoung thấy màn này, lập tức kéo Lisa về phía sau, lạnh nhạt nói, "Chỉ là lần đầu gặp mặt, Thinh thiếu gia làm vậy là đủ rồi."

Thinh Kiến Vũ nhìn thấy ánh mắt của Chaeyoung.

Trong đôi mắt khẽ lóe lên một tia châm biếm, Chaeyoung nhíu mày, không tiếng động nói, "Lili là của tôi." Nàng chẳng qua không thích nói chuyện nhưng không đại biểu rằng nàng sẽ trơ mắt nhìn những người khác đào góc tường nhà mình.

Thinh Kiến Vũ sửng sốt, ngay sau đó giận dữ, "Cô! Cô lại!" Hắn vẫn cho rằng Lisa cùng Chaeyoung chẳng qua quan hệ tốt hơn mọi người mà thôi. Dù sao cũng là con gái, nhất ở thời đại này, quan hệ tốt cũng là bình thường nhưng ai ngờ tới Chaeyoung lại có mục đích như vậy! Nếu như Lisa biết được bạn tốt của mình ôm tâm tư đấy...

Giống như biết được điều Thinh Kiến Vũ suy nghĩ, Chaeyoung khẽ cười.

Chaeyoung đưa lưng về phía Lisa cho nên Lisa chỉ thấy Thinh Kiến Vũ có vẻ tức giận, còn có vẻ kì quái, Thinh Kiến Vũ luôn trưng ra bộ mặt ngàn năm không đổi như thế nào tự dưng lại tức giận, hơn nữa còn giống như nàng chọc hắn tức giận, nghe thấy thanh âm nổi giận của Thinh Kiến Vũ, theo bản năng đem kéo Chaeyoung ra phía sau " Anh làm gì đấy?"

Thinh Kiến Vũ há miệng, nếu như nói cho Lisa, bạn tốt của cô có tâm tư không tốt ư? Hai người có thể ở trong mạt thế mà vẫn bên nhau, đủ để nhận ra họ có quan hệ thân mật như thế nào.

"Lili, đi thôi." Chaeyoung khiêu khích nhìn Thinh Kiến Vũ, cố ý lại gần Lisa, thì thầm nói.

Vốn là hành động bình thường nhưng trong mắt của Thinh Kiến Vũ lại không bình thường, hắn vừa vươn tay muốn kéo Lisa ra lại bị cô nhanh chóng tránh né.

Thinh Kiến Vũ biết mình lỗ mãng, chẳng qua hắn đối với Lisa rất có hảo cảm, ngay từ lần đầu tiên đã thế. Nếu không phải cố ý bảo vệ hai người, còn đi theo hai người, nhưng hắn cùng Lisa căn bản không thân quen, cô sẽ không tin tưởng hắn.

Lúc này một người đàn ông hấp tấp chạy tới, thấy Thinh Kiến Vũ như nhìn thấy vàng: "Thinh thiếu gia, ngài đã trở lại, tôi tìm ngài lâu lắm rồi, lão đại có việc tìm."

Thinh Kiến Vũ cau mày, nhìn Lisa cuối cùng xoay người đi theo người đàn ông kia.

Lisa kéo Chaeyoung rời đi, căn cứ có người ra có kẻ về, cảnh tượng vô cùng vội vã.

"Cậu nói gì với Thinh Kiến Vũ đấy?" Lisa tò mò hỏi.

Chaeyoung cười nói: "Mình nói mình sống cùng cậu, mình thích cậu, cậu là của mình."

"Nói cái này?"

"Đúng vậy." Chaeyoung lộ ra tâm tình rất tốt, cười híp mắt: "Mình muốn thế, Thinh Kiến Vũ coi chừng vẫn coi chúng ta là bạn tốt, không có biết chúng ta là một đôi, cho rằng mình có ý đồ không tốt nên hắn mới tức giận như thế."

Lisa chỉ cảm thấy trước mắt tối mịt: "Chaeng, mình thật sự không quen biết hắn?" Nếu như có thể, cô thật sự muốn A A A mấy tiếng chứng minh sự trong sạch của mình.

"Cái này không biết được đâu nha, có lẽ giống như Ngụy Nam Vũ, một bát cháo báo ân?" Chaeyoung mị hoặc cười.

Nhắc tới đây, Lisa mất hứng, chua chát nói: "Mình căn bản không biết Thinh Kiến Vũ, nào giống như cậu, nhiều năm như vậy người ta vẫn cam tâm tình nguyện, một lòng yêu quý cậu."

Chaeyoung ngẩn ngơ, nàng chỉ muốn lấy chút tiện nghi, không ngờ tự đưa mình vào tròng: "Được rồi, được rồi, là mình không đúng." Xoa đầu Lisa, đề tài này được tự động bỏ qua, "Coi vậy có thể chứng minh mị lực của chúng ta top đầu rồi đó, ngoan, không giận nữa ha."

Chaeyoung có chút tiếc hận, bỏ lỡ một buổi tối tuyệt vời rồi,

Trong lòng Lisa khẽ lau mồ hôi, thật là nguy hiểm.

Chuyện này cũng không để dấu vết gì lớn trong lòng họ, hai người cũng biết, vô luận chuyện gì xảy ra, người họ thích nhất chỉ có đối phương

Mười mấy ngày kế tiếp, họ chưa từng rời Tẫn Sơn.

Dị năng của Lisa hiện giờ quá thấp, chỉ mới cấp một, bây giờ khắp nơi đều là cấp hai, nhưng mà Chaeyoung vẫn cảm thấy kì quái, mạt thế mới có mấy tháng mà dị năng giả phổ biến đã đến cấp hai.

Cái này tuyệt đối không khoa học!

Bất quá trong mạt thế, dị năng xuất hiện, không có cái gì là không khoa học cả.

Lisa bây giờ chỉ có thể dùng Thủy Thảo, dùng khống chế động vật bình thường cùng biến dị động vật cấp thấp thì dư sức, ở nơi này lâu như vậy, Chaeyoung chỉ có nhiệm vụ do thám xung quanh, còn việc đánh nhau đều do Lisa xử lý.

Buổi tối hai người thường sử dụng Thủy Thảo, tìm một noi kín đáo, trực tiếp đi vào không gian nghỉ ngơi, trời chưa sáng thì rời không gian, Chaeyoung cũng để tinh thần lực bên ngoài, chỉ có người đến gần là có thể phát hiện.

Chẳng qua chiến đấu nhiều như vậy, ngay cả biến dị động vật cấp hai Lisa cũng có thể giết chết, nhưng dị năng của cô không có dấu hiệu thăng cấp, nó vẫn vững vàng tại đỉnh cấp một, không chút nhúc nhích.

Lisa cũng không rõ tại sao.

Cô không thiếu năng lượng, cũng không thiếu kinh nghiệm, việc rèn luyện cũng không lười biếng, nhưng tại sao không cô đột phá được cấp một?

Đêm đã buông xuống, chiều nay, Lisa cùng Chaeyoung không có tiến vào không gian.

Lisa ngồi bên dòng suối, than thở mấy tiếng.

Mầm non Thủy Thảo ngoe nguẩy trong tay, nom rất đáng yêu.

Lisa sờ đầu Thủy Thảo, đem dị năng vào trong thân thể nó, Thủy Thảo chẳng qua mượn cơ thể cô kí sinh, dùng dị năng của bản thân nuôi dưỡng nó sẽ khiến nó ngày càng cường đại hơn.

"Lili." Chaeyoung đem đồ cất trong túi, mấy ngày nay, họ cũng phát hiện sơ hở cơ bản nhất, trên người họ không có túi đựng, nếu không phải họ chưa gặp nhiều người, chỉ sợ hai người sớm lộ chuyện có không gian.

Chaeyoung đi tới gần Lisa, vỗ vai bộp một cái " Cậu nghĩ gì đó?"

Lisa quay lại ôm chầm lấy Chaeyoung, dùng sức siết chặt: "Tại sao dị năng của mình không tiến cấp chứ? Tại sao vậy?"

Đầu tựa vào ngực khiến Chaeyoung có chút nhột, nàng nhịn cười nói: "Lili, đừng có gấp nha, dị năng chắc chắn sẽ lên cấp thôi, có lẽ cậu quá khẩn trương nên nó mới không tăng lên được."

Lisa buồn bã nhìn.

Chaeyoung không có ý tốt cười: "Nếu không... chúng ta thử vận động một chút để cậu thông thoáng tâm trí?".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip