Lichaeng Cung Ban Gai Trai Qua Mat The 30 Tran Chien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cho dù là ai đi chăng nữa, khi không có bàn tay xuất hiện trên vai mình cũng sẽ giật mình, huống chi Lisa cùng Chaeyoung luôn tránh né người khác, một bàn tay đột nhiên xuất hiện, Lisa còn tưởng rằng mình bị đám người kia phát hiện.

Lisa phản ứng cũng không chậm, cô lập tức nghiêng người, kheo léo lấy con đao Thụy Sĩ, trực tiếp chém về phía sau.

"Là tôi!" Thanh âm có chút quen thuộc vang lên, Lisa trong khoảng thời gian ngắn không thể nhớ ra ai, ngược lại theo bản năng giảm tốc, bị chủ nhân của cái tay kia ngăn cản được, sau đó cũng biết vì sao bản thân cảm thấy quen thuộc.

Chaeyoung cũng bị hành động của Lisa dọa hết hồn, lập tức quay đầu nhìn tình huống của đám người kia.

Chẳng qua không biết là bọn họ vô cùng tin tưởng bản thân mình, hay là do biến dị thực vật của Lisa quá mạnh mẽ, mặc dù động tác của cô cũng coi như không phải là nhỏ, nhưng cũng không bị đám người kia phát hiện. Bất quá Chaeyoung vẫn vào tư thế chuẩn bị, dù sao, biến dị thực vật chỉ có cấp hai mà Lisa cũng chỉ là dị năng giả cấp một.

"Là anh, sao anh lại ở chỗ này?" Lisa cau mày, chủ nhân của cái tay kia chính là người đàn ông vừa mới tạm biệt được nửa ngày.

"Nơi này không tiện nói chuyện." Người đàn ông nhìn đám người không xa, thấp giọng nói.

Lisa cau mày, cuối cùng đem biến dị thực vật thu lại, cùng Chaeyoung đi theo sau người đàn ông.

"Anh rốt cuộc là ai? Muốn gì?" Lisa nhíu mày, mất hứng nói, cô đã nhận ra, người đàn ông này theo dõi bọn cô.

Người đàn ông trầm mặc một hồi, "Tôi thấy hai người lại vào Tẫn Sơn. Tôi cảm thấy hai cô không thích tôi đi theo cho lắm, nên tôi đành theo sau mà không nói cho hai cô biết."

Lisa cùng Chaeyoung nhìn liếc nhau một cái.

Hai người lên núi cũng phải ba đến bốn giờ, nhưng vẫn không có phát hiện người đàn ông này đi theo họ. Nhất là Chaeyoung, nàng là dị năng giả hệ tinh thần, cư nhiên không phát hiện ra người đàn ông kia.

Huống chi....

Ánh mắt Lisa trầm xuống, cô đem đồ cất vào không gian, hắn hẳn thấy toàn bộ?

Chaeyoung hiển nhiên cũng nghĩ tới, nàng trầm mặc, nhẹ giọng hỏi, "Anh có thấy việc gì kì quái không?" Nàng nên cảm thấy may mắn sao? May mắn vì họ chưa có tiến vào không gian, nếu không bí mật của Lisa cũng không giữ được, và cái kết như thế nào thì đương nhiên nàng biết được.

Người đàn ông nhìn Lisa, trịnh trọng nói, "Tôi biết hai người không tin tôi, tôi sẽ không nói chuyện cô là dị năng giả hệ không gian cho người khác."

Chaeyoung không dấu vết thở phào nhẹ nhõm, coi như không gian của Lisa bị hiểu nhầm thành dị năng hệ không gian cũng không sao.

Lisa như vứt xuống được gánh nặng, cô đã quên, còn có dị năng hệ không gian tồn tại.

"Tại sao cô lại giả bộ là người bình thường? Căn cứ hiện giờ rất cần có dị năng giả." Người đàn ông nói.

Lisa liếc hắn, "Mắc mớ gì tới anh."

Người đàn ông cũng không lên tiếng nữa.

Chaeyoung nhẹ nhàng xoa đầu cô, khẽ lắc đầu một cái.

Lisa nghiệm mặt, "Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Anh sẽ rời đi khi đưa chúng tôi xuống núi, mà giờ còn theo chúng tôi làm gì?"

"Tôi phải bảo vệ hai người" Người đàn ông nghiêm túc nói, "Tôi là Thinh Kiến Vũ, là dị năng giả cấp ba hệ phong, là người Thanh Bắc."

Lisa bất mãn, "Chúng tôi không cần người bảo vệ, anh đi đi."

Nói xong, kéo Chaeyoung rời đi.

Thinh Kiến Vũ cũng không nói gì, cho tới khi cô cùng Chaeyoung đi xa, mới nhấc chân đi theo.

Chaeyoung quay lại nhìn, cười khẽ, "Lili, cậu thật sự thích anh ta sao!"

"Người duy nhất mình thích là cậu." Lisa nghiêm túc nói.

Chaeyoung bật cười, "Cậu biết mình nói gì mà."

"Mình không có thích anh ta." Lisa thầm thì.

"Cậu không thích anh ta thì đã không nói nhiều như vậy." Chaeyoung đương nhiên rất hiểu cô, đối với người không thích, Lisa chỉ nói một câu cũng cảm thấy mệt mỏi, mà từ biểu hiện lúc nãy có thể thấy được, Lisa khá thích Thinh Kiến Vũ.

Lisa đới với việc Chaeyoung đùa giỡn mình hết sức bất mãn, bèn nhào qua cắn nàng một cái.

"Thẹn quá hóa giận đúng không?" Chaeyoung xoa xoa gương mặt mới bị cắn, cười mắng.

Lisa hừ một tiếng.

Nói thật, cô cũng có hảo cảm với Thinh Kiến Vũ, bởi vì anh ta là một người tốt, ít nhất, là một người quang minh chính đại. Một nam nhân hiếm có trong xã hội này kể cả trước hay trong mạt thế.

Người như vậy, rất dễ lấy hảo cảm của người khác.

Hai người cũng không trở về chỗ cũ, mà tìm một chỗ không xa không gần đám người kia, trước tiên đem đồ trong không gian lấy ra, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Về phần Thinh Kiến Vũ phía sau, hai người cũng không để ý lắm, dù sao đã thấy thì cũng không cần phải tốn công tốn sức giấu diếm.

Chẳng qua chuyện này cũng là một bài học cho hai người, thế giới to lớn, có rất nhiều ngươi lợi hại, lần này hai người họ may mắn, vừa vặn không có tiến vào không gian, để cho Thinh Kiến Vũ nghĩ cô là dị năng giả hệ không gian, nhưng sau này thì sao?

Họ cũng không có nhiều vận khí tốt như vậy.

Hai người sóng vai nằm cạnh nhau, nhìn bầu trời.

"Lần này là do mình khinh suất." Chaeyoung mím môi, mất mác nói, "Mình có dị năng hệ tinh thần nhưng cư nhiên lại không phát hiện có người theo dõi, nếu như bí mật đó bị tiết lộ, mình chắc.."

Lisa tiến tới, chặn lời nói của Chaeyoung bằng một nụ hôn.

Lần nữa tách ra, song phương hô hấp có chút dồn dập.

Lisa khẽ đụng trán nàng, nhẹ giọng nói, "Sai một lần, vấp ngã một lần, bò dậy là chuyện phải làm. Mình không phải là không chú ý tới có người theo dõi sao? Cùng cậu có liên quan nhi? Lần này coi như là một bài học tốt. Ít nhất, chúng ta sẽ không có tái phạm lần nữa."

Chaeyoung gật đầu, đôi mắt kiên nghị tràn đầy sức sống, "Lili, chuyện như vậy sẽ không phát sinh nữa. Mình nhất định sẽ bảo vệ cậu."

Lisa cười khẽ, không nói gì, cô có thể bảo vệ chính mình, chỉ cần tìm được biến dị thực vật thích hợp, lực công kích của cô sẽ không yếu tới mức bị mất mạng.

Dán chặt vào ngực nàng, hai người ôm lấy nhau, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Chẳng qua lần này, học được một bài học, Chaeyoung đem tinh thần lực bao quanh xung quanh, tạo thành một giới tuyến, chỉ có người đến gần là nàng có thể cảm nhận được.

Lisa ngủ rất ngon, cô không có lo lắng mấy người kia sẽ rời đi, cô để biến dị thảo ở đố chính vì mục đích giám sát, huống chi cô còn mê hoặc mấy người kia ngày mai mới rời đi.

Ban đêm trong núi tương đối mát mẻ, so với căn cứ thì lạnh hơn, hai người nằm trên tấm thảm, đang đắp tấm chăn mổng, mơ mơ hồ hồ ngủ thì cảm thấy trời đã sáng.

Ăn chút đồ ăn nhẹ, Lisa cùng nàng hoàn toàn không thấy Thinh Kiến Vũ, người kia ẩn dấu đến nỗi như không tồn tại.

Thinh Kiến Vũ không chút để ý, ở tít đằng xa, chậm rãi đi theo một cách thích thú.

Đám người kia đang dọn dẹp hành lý, chuẩn bị rời đi.

Chờ bọn hắn đi xa, Chaeyoung thả tinh thần lực, không dấu vết bám sau lưng mấy người này, do vậy cho dù cách khá xa, họ cũng không bị mất dấu.

"Đội ngũ kia, có phải là đội ngũ anh Lý gì đó muốn hạ thủ?"

"Mình không biết." Chaeyoung nói, "Bất kể ra sao. Chúng ta cứ đi theo đi, dù sao mục tiêu của chúng ta không phải gây phiền toái cho Ngụy Nam Vũ sao?"

Lisa suy nghĩ một chút, cũng phả, chả cần quản hắn âm mưu gì, chỉ cần làm cho chuyện này vỡ lở, hai người đã tương đối hài lòng rồi.

Đi chừng mười phút, dị năng giả cấp ba kia mất hứng nói, "Lý Minh, đến tột cùng còn phải đi bao lâu, sao mãi chưa tới?"

Lý Minh chính là người được gọi là anh Lý, hiện tại hắn đang ở bên cạnh dị năng giả cấp ba kia, cúi đầu, nịnh hót cười, cùng khí chất của hắn một chút cân xứng cũng không có, càng nói lời khác thường ngày, "Anh Triệu, cũng nhanh thôi, ở ngay phía trước."

Anh Triệu tên là Triệu Phi, là dị năng giả cấp ba hệ lôi, mặc dù thích người ta nịnh hót nhưng vẫn có phần hoài nghi, Thanh Bắc cùng Nam Thiên luôn đối địch với nhau song vì ngại quy củ không được chém giết lẫn nhau, ở Tẫn Sơn gặp mặt đều không chào hỏi, có lúc nhìn thấy đối phương gặp rủi ro hận không thể ném đá xuống giếng.

Chẳng qua lần này, lời Lý Minh nói qua mức hấp dẫn, nguyên tinh cấp ba không phải chỉ một nguyên tinh cấp hai mà đủ, mười viên nguyên tinh cấp hai đặt chung một chỗ cũng không bằng một viên cấp ba.

"Lý Minh, mày có phải định chiếm tiện nghi của Anh Triệu?" Triệu Phi nheo mắt, bọn họ vốn đang nghỉ ngơi, Lý Minh tự dưng tiến tới, nói cho hắn biết có nơi có biến dị động vật cấp ba, hắn có thể cung cấp địa chỉ, thù lao là một ít thức ăn.

Đây là một cuộc giao dịch rất tốt, thức ăn nào có quan trọng bằng nguyên tinh.

Triệu Phi cuối cùng cũng đáp ứng.

Lý Minh nhẹ giọng cười, "Anh Triệu, em nào dám làm chuyện như thế? Lời em nói đương nhiên là thật đó, có một con báo cấp ba ở phía trước đó."

Triệu Phi ngạo mạn hừ lạnh một tiếng, "Nếu mày dám gạt anh, thì đừng trách anh không khách khí, đang ở Tẫn Sơn, chết cũng không có ai biết đâu."

Lý Minh cúi đầu, không ái nhìn thấy tia ngoan lệ trong ánh mắt hắn, chỉ có thể nghe thấy thanh âm bình tĩnh mang theo chút nịnh hót, "Đâu dám, em đâu dám lừa gạt anh đâu?"

Triệu Phi hừ một tiếng.

Lại đi thêm tầm mười phút nữa, đoàn người xuyên qua một bụi rậm, không gian bỗng dưng bừng sáng.

Âm thanh ầm ầm đinh tai nhức óc của thác nước truyền tới.

Nơi này, giống như tiên cảnh nhân gian.

Hoa xanh cỏ biếc, chim ca bướm lượn.

"Anh Triệu, chính ở chỗ này, con báo biến dị kia ở chỗ này." Lý Minh nhỏ giọng nói.

Triệu Phi lập tức tập trung, phân phó đám tiểu đệ đề phòng bốn phía.

Lisa cùng Chaeyoung cũng theo vào, chẳng qua từ đường khác mà vào.

Đúng lúc đi vào, ánh mắt cô bất chợt sáng lên.

Cô nắm lấy tay Chaeyoung, thấp giọng nói, "Chaeng, là giả."

"Giả?" Chaeyoung lập lại một lần, đột nhiên cả kinh, "Cậu nói là chúng ta thấy đều là giả, thác nước kia cũng là gỉa?"

Lisa hưng phấn nói, "Đúng đó, Chaeng , chúng ta thấy mọi vật ở đây đều là giả."

Chaeyoung đem tinh thần lực dò xét, cẩn thận nhìn xung quanh, "Mình thấy bình thường mà? Lili, cậu sao lại biết?"

"Cậu quên mình còn một dị năng khác sao." Lisa cười hì hì nháy mắt.

"Dị năng đấy của cậu cư nhiên có thể phá ảo cảnh?" Chaeyoung kinh hãi kêu.

Lisa kéo tay áo người bên cạnh, "Chaeng, mình nghi chỗ này không chỉ có mỗi con báo cấp ba thôi đâu, hẳn còn có biến dị thực vật nữa." Loài này tương tự với ảo giác, động vật biến dị làm không được.

Đằng mạn: dây leo

Mị lực: Khả năng thu hút người khác

Tập kích: Đánh nhanh và bất ngờ

Lưỡng bại câu thương: Cả hai bên đều bị tổn thất, không bên nào có được lợi.

"Biến dị thực vật?" Chaeyoung kinh ngạc, "Không phải chỉ có báo hoa biến dị hay sao? Giờ lại lòi ra biến dị thực vật?"

Nếu như không phải năng lực của cô có thể phá ảo cảnh, cô cũng không tin được những vật trước mắt là giả, chẳng qua ánh mắt của cô nhìn thấy không giống những người kia.

"Mình khẳng định, nơi này tuyệt đối có biến dị thực vật, phải là thực vật có kĩ năng mê hoặc, chẳng qua mình không biết nó cấp mấy thôi."

Sắc mặt Chaeyoung trở nên khó coi, nàng tin tưởng phán đoán của Lisa, "Báo biến dị đã khó đối phó rồi, hơn nữa lại có biến dị thực vật núp trong tối, Lili, chuyện này sợ rằng chúng ta không xen vào được." Có thể gây phiền toái cho ngụy nam vũ đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mạng nhỏ đương nhiên phải giữ lại.

Lisa âm thầm gật đầu, đang lúc chuẩn bị rời đi, một chuyện quỷ dị xảy ra.

Một con báo hoa mềm mại nhàn nhã bước ra, nhưng những người kia lại giống như không có phát hiện, ngơ ngác đứng tại chỗ, nếu như bây giờ có người đứng trước mặt bọn họ, liền có thể thấy, ánh mắt của bọn họ đều vô hồn, hoàn toàn không chút sức sống nào cả.

Con báo hoa đi lại gần một cách im lặng, móng vuốt bén nhọn hướng tới cổ Triệu Phi – Nó biết, người này rất lợi hại, chỉ cần giết hắn, những người kia không phải uy hiếp với nó.

Cùng lúc đó, ba mũi tên bay nhanh về phía con báo, báo hoa vì tránh né chỉ có thể dừng công kích lại.

Là Thinh Kiến Vũ động thủ.

Hắn một mực đi theo sau Chaeyoung cùng Lisa, hắn không biết hai người muốn làm cái gì, nhưng tính hắn cũng không tò mò, tương đối lãnh đảm, chẳng qua chỉ đi theo lưng hai người họ mà thôi. Bởi vì khoảng cách khá xa, hắn không có bị biến dị thực vật mê hoặc, vì vậy, mọi chuyện hắn nhìn thấy tương đối rõ ràng, đúng lúc nhìn thấy con báo hoa vồ tới, hắn mới kịp thời cứu Triệu Phi.

Chẳng qua là, hành động này cũng khiến hành tung của hắn bị bại lộ.

Ánh mắt màu đỏ của báo hoa nhìn chằm chằm hướng mũi tên bay tới.

Lisa cùng Chaeyoung cũng bị lộ tung tích.

Một cái cầu lửa thẳng tắp bay tới, trực tiếp đem cây cối đốt thành than, nhiệt độ chung quanh theo đấy mà vặn vẹo, như vậy có thể thấy, cầu lửa kia có nhiệt độ không phải trò đùa, trúng người chắc chắn sẽ không toàn mạng.

Mà lúc này, báo biến dị ngửa mặt lên tròi rống to, không có chú ý tới ba người bọn họ nữa, động tác nhanh nhẹn hướng đám người kia.

Động tác của nó vô cùng nhanh, mắt thường không thể nhìn thấy hành động của nó, chỉ có dùng tinh thần lực quan sát chung quanh như Chaeyoung mới có thể nhìn thấy.

Chaeyoung lôi keo Lisa tránh ra, một lớp băng thật dày bao quanh hai người, dù hỏa cầu không đụng trúng nhưng vẫn làm lớp băng đấy tan đi khá nhiều.

Mà động tác của Thinh Kiến Vũ còn nhanh hơn gấp bội, nhờ dị năng hệ phong hắn vừa tránh cầu lửa, vừa có thời gian kéo cung ngắm bắn.

Chẳng qua báo biến dị tốc độ quá nhanh, coi như Thinh Kiến Vũ đến kịp cũng chỉ có thể cứu được mấy người, trong chớp mắt, đã có ba ngươi thiệt mạng dưới nanh vuốt của con báo hoa.

Mùi tanh từ từ lan tỏa trong không khí.

Lúc này, những người kia mới tỉnh lại trong mê muội.

Thấy báo biến dị gần ngay trước mắt mình, tất cả bị dọa sợ.

Triệu Phi hừ lạnh một tiếng, tiện tay tạo một tia sét, phóng về phía báo hoa.

Con báo hoa nhanh chóng né tránh, rất nhanh thoát khỏi công kích của Triệu Phi, bốn móng vuốt nhanh như bay ổn định trên mặt đất, nó phóng ra một chuỗi hỏa cầu liên tiếp trực tiếp, trực tiếp rơi hướng đám người kia.

Lực chú ý của đám người kia đều đặt lên con báo biến dị nên không có ai thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lý Minh, bởi vì lần trước Lý Minh không có gặp chuyện như vậy, mặc dù hoàn cảnh vẫn như vậy nhưng lại không giống lần này, báo biến dị đến giờ mới phát hiện.

Mà lần này bọn họ có năm người, nhưng thật sự xui xẻo, mấy người của Lý Minh đều bị con báo hoa giết chết, bọn họ chỉ còn hai người, hai người đành kín đáo lùi ra sau, dần dần đến ven bụi cây, nơi này vừa đúng lúc là giới hạn của ảo cảnh.

Lisa cùng Chaeyoung nhìn nhau, hai người ở vị trí khá kín đáo, lúc hỏa cẩu đánh tới đây đám người kia chưa tỉnh lại từ mê hoặc nên không biết nơi này còn có thêm hai người. Vì thế hành động của Lý Minh đều lọt vào tầm mắt của họ.

Hai người Lý Minh cũng không rời đi, chẳng qua tìm một nơi trốn, nhìn dáng dấp như cũ muốn thực hiện kế hoạch để người Thanh Bắc cùng báo biến dị tự diệt lẫn nhau – Quả nhiên, mị lực của nguyên tinh cấp ba rất lớn.

Lisa thấp giọng nói, "Xem ra Lý Minh cũng không biết nơi này còn có biến dị thực vật." Nếu như biết, hắn nhất định sẽ chạy trốn, cũng không tìm một dị năng giả cấp ba tới nơi này, biến dị động vật cấp ba rất khó giải quyết, hơn nữa còn có một biến dị thực vật không rõ là cấp mấy.

Chaeyoung gật đầu một cái, "Đúng là như thế."

Ở kia, mọi vật đều biến đổi về bộ dáng lúc trước.

Thật ra thì cũng không có nhiều biến hóa, chẳng qua đống xương trắng cùng mấy thây khô phá lệ thu hút ánh mắt người khác.

Thinh Kiến Vũ cùng Triệu Phi hiện giờ đã cùng báo hoa đánh nhau, bọn họ đều là dị năng giả cấp ba, lại cùng một thế lực, Triệu Phi so với Lý Minh thì nguyện ý tin tưởng Thinh Kiến Vũ nhiều hơn, hai người mặc dù không có hợp tác cùng nhau lần nào nhưng khả năng phối hợp tương đối ăn ý.

Chẳng qua báo biến dị cấp ba cũng không phải dễ đối phó, báo hoa tốc độ quá nhanh, công kích của bọn họ mấy lần rơi vào khoảng không, hơn nữa cũng bị thương, nặng nhẹ đều có, dị năng tiêu hao không ít, hơn nữa con báo hoa kia còn thường tập kích những người bên cạnh, khiến mười mấy người giờ chỉ còn lại mấy người sống sót, không gian mùi máu tanh càng ngày càng nồng đậm.

Thinh Kiến Vũ quyết định thật nhanh, "Triệu Phi, đi!" Bọn họ không phải đối thủ của con báo này, nếu như không đi, nhất định sẽ phải chết.

Triệu Phi cắn răng, nguyên tinh cấp ba, hắn thật sự bỏ không được, chẳng qua là hắn cũng biết một người không thể nào đối phó được với con báo này, "Thinh Kiến Vũ, nguyên tinh cấp ba này tôi nhất định phải có, tôi sẽ không đi!" Hắn đã dừng lại ở hạ cấp ba quá lâu rồi, nếu có viên nguyên tinh này, hắn có thể lên được trung cấp, cái này có sức cám dỗ quá lớn, hắn không cách nào cự tuyệt được.

Thinh Kiến Vũ cau mày, hắn biết nhiều hơn so với Triệu Phi, Triệu Phi tới giờ cũng không biết, nơi này không chỉ có mỗi một con báo biến dị, "Triệu Phi, nơi này còn có biến dị thực vật, chúng ta không giải quyết được."

Triệu Phi không tin.

"Biến dị thực vật cùng biến dị động vật sẽ không xuất hiện cùng chung một chỗ, Thinh Kiến Vũ, cậu không giúp tôi thì đừng có dùng lời lừa gạt ấu trĩ như thế!" Triệu Phi cười lạnh, hắn giờ phút này đứng ở một chỗ, hai tay giơ nên cao, nhất thời, vô số tia chớp xuất hiện.

"Lili!" Chaeyoung đột nhiên kêu lên, chỉ vào một góc, "Cậu nhìn kìa."

Lisa quay sang hướng nàng chỉ thấy một nhánh cây màu xanh lặng yên trườn trên mặt đất giống như một con rắn lục, lúc này đã tới bên chân Triệu Phi.

Nhưng mà, không có người nào phát hiện.

"Chaeng, cứu người." Biến dị thực vật cùng biến dị động vật, còn có tang thi, đều là thiên địch của loài người, bất kể con người có mâu thuẫn với nhau như thế nào, cũng không thể trơ mắt nhìn đồng loại của mình chết dưới tay biến dị động vật hay biến dị thực vật, nói cách khác, cho dù chết, cũng phải chết trên tay con người; biến dị thực vật, biến dị động vật, tang thi là cái thá gì cơ chứ!

Chaeyoung đương nhiên biết suy nghĩ của Lisa, nàng từ trong rừng nhảy ra, vung tay lên, sợi dây leo liền bị đông cứng, vừa lúc rơi xuống chân Triệu Phi, mà lúc này, Triệu Phi cũng đã chuẩn bị xong, tạo một lôi cầu thật lớn.

Vung đi một cách chậm chạm, biến dị báo đó nhưng không có chút hành động nào.

Không phải nó không muốn động, mà chung quanh nó bị lôi cầu bao bọc bởi các tia sét, nó căn bản không có cách nào nhúc nhích.

Dị năng của Triệu Phi dùng đã hết, thoát lực, miễn cưỡng chống đỡ cơ thể, thấy đằng mạn bị đông lại bên chân, hắn bị dọa khiếp vía.

Cái dây leo này tới đây bao giờ?

Đằng mạn mặc dù bị đông cứng, nhưng bởi vì Chaeyoung cách khá xa, nên chẳng bao lâu, đẳng mạn đã cử động được, nhanh chóng phóng tới bắp đùi Triệu Phi.

Triệu Phi chỉ cảm thấy hơi tê sau đó cũng không thấy gì nữa.

Chính Thinh Kiến Vũ đã dùng một đao này, trực tiếp cắt đứt đằng mạn, sau đó đằng mạn trên đùi Triệu Phi tự động rơi xuống, chẳng qua màu xanh của đằng mạn đã bị màu đỏ nhuộm lên.

Thinh Kiến Vũ cảnh giác quan sát bốn phía, chỉ sợ biến dị thực vật bất ngờ đánh tới.

Thân thể Triệu Phi khẽ động, sắc mặt cũng tái nhợt, một người trong đội đỡ Triệu Phi lên.

Bên kia, lôi cầu rơi trúng người báo biến dị, đem đến thương tổn không nhỏ cho báo hoa, dù sao đó cũng là chiêu cuối của Triệu Phi, thân thể của báo hoa một mảng cháy đen, mùi thịt lan tỏa lẫn vào mùi máu tanh sẵn có trong không gian.

Triệu Phi lộ vẻ vui mừng, "Nhanh nhanh giết nó, đem nguyên tinh moi ra."

Đằng mạn không biết từ nơi nào xông ra, nhanh chóng kéo lấy thân thể báo hoa, kéo đi.

Lý Minh một mực núp ở một bên không nhịn được nữa, cũng không nhớ đang ẩn núp, trực tiếp nhào rồi ngoài, hỏa cầu liên tiếp hướng tới Đằng mạn, "Để con báo kia ở lại."

Triệu Phi cũng đột ngột xuất hiện, dị năng sắp cạn kiệt rồi, nguyên tinh cấp ba gần ngay trước mắt, làm sao hắn có thể để mất?

Thực vật đều sợ lửa, coi như là biến dị thực vật cũng không ngoại lệ, cảm giác được hỏa cầu sắp tới gần, đằng mạn rất nhanh rụt trở về, Chaeyoung nhanh tay dùng tinh thần lực bám lên đằng mạn, một tia rất nhỏ bé.

Lisa muốn biến dị thực vật, biến dị Thủy Thảo không có tính công kích, mà đằng mạn lại là biến dị thực vật có tính công kích, cho nên để Lisa phòng thân là đủ.

Lý Minh mừng rỡ như điên, hắn thấy, những người kia đã hết giá trị lợi dụng, dị năng giả cấp hai cấp ba gần như không còn khả năng chiến đấu nữa, những người khác đều là cấp hai lại bị thương nặng, thực vật lại cùng hắn tương khắc, không đáng để lo.

Đem tất cả mọi người giải quyết ở chỗ này, sau đó đổ cho biến dị động vật, không ai biết được họ chết ở đây là do Lý Minh này.

Mà khi hắn lấy được nguyên tinh cấp ba, cùng nguyên tinh của hắn, rất nhanh có thể đột phá cấp hai, trở thanh cao thử cấp ba, như vậy, Ngụy Nam Vũ cũng phải nhìn sắc mặt hắn mà làm việc.

"Lý Minh, mày thật sự có mưu tính." Triệu Phi lạnh lùng nhìn, hắn cũng không đần, bây giờ nhìn thấy Lý Minh bình yên vô sự xuất hiện, cũng biết âm mưu của Lý Minh, đơn giản muốn hắn cùng báo biến dị lưỡng bại cầu thương, ngư ông đắc lợi.

"Thật không ngờ, mày ngược lại là một tay tính toán hoàn hảo." Triệu Phi mắt lạnh nhìn hắn, hắn cũng không đần, bây giờ nhìn đến lý sáng ngời bình yên vô sự đích xuất hiện, cũng biết lý sáng ngời đánh lại cái gì chủ ý, đơn giản chính là muốn nhìn hắn và kim tiền báo lưỡng bại câu thương, hắn tốt ngư ông thủ lợi.

Chẳng qua, muốn làm "ngư ông" dễ thế sao?

Ánh mắt của hắn đột nhiên rơi trên người con gái đột nhiên nhảy ra kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip