Vet Thuong Muon Thuy Vu Chuong 2 2 Rang Buoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chơi với Hoàng từ khi còn nhỏ nên chỉ cần nhìn cái điệu mím môi của Hoàng cũng đủ để Khải biết anh ta đã mê khẩu súng này lắm rồi. Từ một tháng trước, Hoàng bỗng nhiên nhờ Khải tìm cho một khẩu súng phòng thân. Hoàng không nói lý do thật sự, chỉ bảo rằng tâm trạng lúc nào cũng bất an. Một nỗi bất an vô cớ.

Hoàng sinh ra trong một gia đình tư sản trí thức, nhà anh ta có của ăn của để, sở hữu mấy căn nhà bên Hàng Cân và nuôi đến chục người ở. Tuy nhiên, khác với mấy tay thiếu gia chơi bời mà Khải biết, Hoàng không đắm mình vào những thú chơi đắt đỏ như thuốc phiện, chơi chim hay đam mê ca kịch. Anh là kiểu người ít nói, đôi phần nhút nhát thường tránh xa chốn đông người. Nhưng cũng liều mạng! Thuở bé, nhờ có Hoàng mà không ai dám động vào Khải. Anh ta sẵn sàng quyết tử với đứa nào bắt nạt anh. Hồi ấy ai cũng nghĩ lớn lên Hoàng phải oách lắm, nhưng càng ngày anh càng thu mình lại, trở thành một kẻ ít nói và khó hiểu.

Xét về ngoại hình thì Hoàng có vẻ điển trai, sạch sẽ nhưng chẳng hiểu sao Khải luôn thấy có gì đó bệnh hoạn rờn rợn trong vẻ đẹp đó.

Học hết Cao đẳng, Hoàng vào Công ty Điền địa Đông Dương – nơi bố anh ta đang làm việc nhưng có vẻ như anh chọn công việc đó chỉ muốn làm gia đình hài lòng. Thứ mà Hoàng thích nhất lại là vẽ. Năm mười tám tuổi anh ta có lén bố mẹ xin làm học trò một người hoạ sĩ chuyên vẽ thuỷ mặc, nhưng hình như ông ta nói gì làm Hoàng giận dữ bỏ về và từ đó không nhắc đến vẽ vời nữa.

"Cái thứ này cũng ẻo lả lắm đấy, phải vệ sinh thường xuyên không thì kẹt như chơi." Khải nhớ ra lời người bán dặn dò.

Hoàng gật đầu: "Nhớ rồi. Cậu kiếm được nó ở đâu?"

"Một tay người Pháp hay buôn đồ ở mấy hội chợ đấu xảo."

"Buôn gì?"

"Đồ thủ công mỹ nghệ, nhưng mà chỉ để che mắt thôi. Tay đó bán vũ khí là chính."

"Bán cho người An Nam?"

"Phi thương bất phú, miễn là bán và giàu lên từ thứ mình bán, đâu có phân loại khách."

Hoàng im lặng như để cân nhắc điều gì đó, rồi anh hỏi tiếp: "Mấy đồng?"

"Chơi với nhau lâu rồi, tớ không lấy tiền của cậu."

"Thế lấy gì?"

"Để đó, cậu nợ tớ một ơn huệ."

Hoàng bật cười, liệu đó có phải lý do Khải hẹn anh ở đây để giao khẩu súng? Rằng nơi này sẽ có tổ tiên anh ta làm chứng cho cái ơn huệ mà Hoàng đang nợ? Vốn không phải người thích ràng buộc, nhưng kiếm được súng trong thời đại này cũng chẳng phải việc dễ dàng nên Hoàng gật đầu đồng ý ngay.

"Cậu đang âm mưu gì à?" Hoàng cũng hiểu Khải y như Khải hiểu anh. Khải là một ký giả. Anh ta thuộc kiểu thông minh, hoạt ngôn. Mỗi lời nói, hành động đều có mục đích cả. Dù là bạn bè nhưng đôi khi Hoàng cũng không muốn gần anh ta lắm, vì hai dòng năng lượng của bọn anh như thể đối chọi nhau. Sự đối chọi đó làm Hoàng thấy ái ngại và muốn xa lánh.

"Dạo này tớ đang bận rộn viết về một ca nương có biệt danh là 'cô đào không biết hát'."

Hoàng cười nhạt: "Ừ." Lúc nào người bạn này cũng sẽ dùng cách vòng vo tam quốc để vờn cho đối phương mệt lử trong mê cung thông tin, rồi đánh gục họ bằng mong muốn của bản thân.

"Cô ta đang nắm giữ trái tim của rất nhiều đám thiếu gia Hà Nội. Cậu biết cô ta không?"

"Làm sao mà biết được." Hoàng không biết thật vì anh không bao giờ đọc báo. Dù cho bạn anh là ký giả thì cũng vậy cả thôi. Anh không sống như một người đàn ông bình thường! Người ta bảo vậy. Có nhiều kẻ đồn anh là thằng ái nam ái nữ vì chưa bao giờ thấy anh yêu ai, thậm chí bước chân vào ổ điếm nào. Hoàng nói: "Nào tớ không có thời gian để nói mấy chuyện tầm phào đâu."

"Đàn bà thật kỳ lạ nhưng đầy đam mê phải không?"

Hoàng bắt đầu mất kiên nhẫn.

Khải cười cười: "Bên họ đằng ngoại nhà cậu có cô em tên Lan đúng không?"

Hoàng lục lại những khuôn mặt họ hàng trong đầu, rồi gật khẽ: "Ừ, có. Nguyễn Thị Lan, sắp lấy chủ hiệu kim hoàn bên Hàng Bạc."

Khải ngồi xuống rồi ôm đầu, vẻ ảo não của anh ta làm Hoàng hiểu ngay vấn đề. Nhưng anh vẫn chờ cho Khải tự nói. "Tất cả là tại cậu đấy."

"Sao lại tại tớ?"

"Có nhớ mấy tháng trước tớ với cậu hẹn nhau ở nhà cô ấy không? Hôm đó là giỗ bố Lan thì phải. Thế là..."

"Thế là làm sao?"

Khải ngẩng đầu lên, vuốt mặt như muốn chắt hết tâm tư: "Tớ với Lan phải lòng nhau từ dạo ấy. Thư từ cũng mấy tháng nay rồi. Vài lần tớ với Lan ra ngoại thành chơi nữa, Lan nói không muốn lấy anh kia nhưng từ khi bố mất nên nhà cũng khó khăn. Dưới cô ấy còn hai cậu em trai, thân là chị cả thì phải tìm nơi chốn yên ổn để đỡ nặng gánh mẹ. Bọn tớ đau khổ mấy tháng nay Hoàng ạ. Lan muốn kết hôn với tớ nhưng cậu nói xem, chỉ có đứa bất hiếu mới không nghe lời cha mẹ thôi. Huống hồ mẹ Lan đã nhận lễ vật cầu hôn của bên nhà kia mất rồi. Giờ huỷ hôn là ê chề cho đôi bên lắm!"

"Cậu nhờ tớ nói với mẹ Lan huỷ hôn?"

"Đại khái thế."

Hoàng im lặng, anh biết đây là việc vô cùng khó khăn nhưng bản thân anh cũng không muốn làm bạn thất vọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip